Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyễn Tổng Là Người Tôi Yêu!

Gặp mặt

Một buổi sáng đẹp trời
Thiên An
Thiên An
Tuấn à! Dậy đi con trời sắp muộn rồi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mẹ! Cho con ngủ thêm đi
Thiên An
Thiên An
Mau ở dưới nhà mình còn có khách nữa kìa
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Vâng! Mẹ xuống trước đi con xuống liền
Thiên An
Thiên An
Ừm vậy nhanh nha
Vậy là chú mèo lười đã dậy rồi. Mẹ cậu là một người hiền lành nên chiều cậu suốt.
Dưới nhà
Thiên An
Thiên An
Con ngồi đợi xíu nó xuống liền
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vâng ạ
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mẹ ơi con xuống đây
Thiên An
Thiên An
Tuấn à! Đây là Nguyễn Tổng.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chào anh
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Chào cậu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Không biết anh đến đây có việc gì không?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Tôi muốn cậu làm giúp tôi một chuyện
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chuyện gì?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Cậu có thể làm thư ký riêng của tôi không?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tại sao phải là tôi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vì tôi nghe nhiều người nói cậu có tài lắm không biết...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Cũng được chứ bây giờ tôi cũng đâu có việc làm nữa
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vậy thì tốt quá, bâyh cậu lên phòng thay đồ tôi dẫn cậu đi tham quan công ty
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm vậy đợi tôi một chút
Một lúc sau
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tôi xong rồi chúng ta mau đi thôi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Chào cô con đi
Thiên An
Thiên An
Ừm con đi đi mà Khánh à không Nguyễn Tổng, Tuấn nó sợ bóng tối với lại khi ở nhiệt độ thấp nó dễ bị mẫn cảm lắm nên có gì con nhớ quản nó nha
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Dạ vâng con sẽ chú ý! Xin phép cô
Bên ngoài
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Anh làm gì mà lâu vậy?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không có gì nào mau đi thôi
Trên xe
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Anh là Nguyễn Tổng thế còn tên đầy đủ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh!
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ồ!
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thế còn Trịnh Thiếu Gia đây...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Anh... Anh nói gì?
Coi kìa người ta ngại đến đỏ mặt rồi! Cưng chết đi được
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Sao thế không phải cậu đã nghe thấy sao?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Không nghe
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thế sao lại đỏ mặt thế kia
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Anh đừng trêu tôi nữa
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Rồi không trêu

Công ty

Tại công ty
Nhân viên
Nhân viên
Chào chủ tịch! Đây là...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Đây là Phương Tuấn thư ký riêng của tôi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chào
Nhân viên
Nhân viên
Chào*nhìn thôi cũng biết gia đình không có địa vị rồi* Suy nghĩ
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thôi cô đi làm việc đi
Nhân viên
Nhân viên
Vâng
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Chúng ta đi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm
Phòng Giám Đốc
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Đây là phòng của tôi bên kia là bàn làm việc của cậu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm tôi biết rồi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Cậu có muốn làm thử trong hôm nay
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tất nhiên
Bảo Khánh đưa cậu vài mẫu giấy tờ làm thử. Chỉ tròn 5 phút mà cậu đã hoàn thành. Anh rất hài lòng vì cậu thư ký này. Anh ngồi làm việc còn cậu thì ngồi lướt điện thoại
30 phút sau
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Phương...
Anh vừa quay qua cậu thì thấy con mèo lười đấy đã ngủ ngon. Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ngủ rồi! Trông em thật dễ thương
Bảo Khánh ngồi bên dưới gương mặt đang say giấc kia. Không biết tại sao chỉ vì vài lời nói về cậu mà Bảo Khánh này đã bắt người ta.
Chắc hẵn đã có chuyện gì?!
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Mèo con~~ Mau dậy đi. Chúng ta đi ăn thôi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ưm... Tôi muốn ngủ!
*Chụt* Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi con mèo nhỏ kia. Bảo Khánh lộng hành ghia -.-
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ưm... Anh vừa... vừa làm gì vậy?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Sao thích không
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Thích cái đầu anh á!
Đanh đá ghia
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thôi tôi xin lỗi cậu. Đi ăn không?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Đi chứ mà anh phải trả tiền nha
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Tại sao?!
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Anh vừa lấy mất nụ hôn đầu của tôi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Được rồi! Tôi trả tiền
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Vậy còn được
Anh quá bất lực với tính trẻ con của cậu. Cậu vừa đứng lên thì... AAAA
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Chuyện gì vậy?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chân tôi... Đau
Trật chân rồi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Cậu có sao không?!
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tôi đau... *Rưng rưng*
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thôi không sao ngoan nào đừng khóc.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Hic... đau tôi đi không nổi
Bảo Khánh quay lưng lại kêu cậu leo lên. Phương Tuấn cương quyết không chịu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tôi không lên
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ngoan nào! Cậu có muốn ăn không
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Được rồi!
Đành chịu thôi! Chứ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì hết. Bảo Khánh cõng cậu ra xe. Đặt cậu vào ngồi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Bớt đau chưa?!
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chưa...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thôi không sao. Ngoan xíu sẽ hết
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ừm
Úi zùi ui. Bảo Khánh đời nào mà đi nhẹ nhàng với người khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play