AllGo I Think So
Intro+Gego (Tháng Mười Hai, sinh nhật, những món quà và nụ hôn) p1
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Ehe...
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
EHE TENANDAIYO??!
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Thìii...tui bị "mít đặc" nhỏ Go quá nên viết á :))))
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Với lại Satoru Au của tui là trai cốn lò nha >:) Tui warn trước rồi đó, không cái tự nhiên đang đọc lại thấy Suguru húp sò Sa thì đừng hỏi gì, miễn trả lời 😌
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Ừ warn vậy thôi, vào việc đi💥💥💥💥
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM
Gojo Chatoru 🌷🤍
Nổ gì lắm vậy???!
Đó là một ngày đẹp trời, tháng Mười Hai kéo đến với những cơn gió lạnh lẽo, chúng thi nhau lẩn trốn, lạng lách trên từng cành cây không lá, trơ trụi thổi vào mái tóc của những người qua đường. Geto bước ra khỏi cửa hàng, cậu tính trên đầu ngón tay: Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật em. Cậu đã nghĩ đến món quà chưa á? Cậu không biết nữa… Cậu khẽ khàng bước đi trên mặt tuyết mỏng, mọi người ai cũng nhìn cậu vì trông cậu quá lí tưởng cho một cuộc hẹn. Nhưng nào cậu có để ý tới họ? Cậu chỉ chăm chăm đi về nhà, chẳng thèm bận tâm. Bởi vì…trong cậu chỉ để ý mỗi một Satoru thôi mà!
Em bước đi trên đường lạnh cóng. Cho dù em đã mặc ấm thì Nàng tiên mùa Đông vẫn khiến em run rẩy. Nàng ta thích em đấy chứ? Bởi vì em có sự xinh đẹp mà đến nàng ta cũng phải mê mẩn, một sự xinh đẹp lạnh lẽo như mùa đông. Nàng ta trêu nghẹo em, cứa những cơn gió vào má em, thổi bung mái tóc trắng của em, nàng ta thích thú đan từng sợi gió như một chiếc lưới vô hình làm mũi em cay cay, tay em lành lạnh. Nhưng em vẫn kệ nàng ta, nhà của em và cậu xuất hiện trước mắt em. Để em xem Nàng tiên mùa Đông vui được bao lâu. Sớm gì em cũng sẽ về đến nhà và được ngồi trong lòng cậu, nhâm nhi cốc cacao nóng mà cậu pha cho. Đến lúc ấy nàng ta sẽ ganh tị với em vì có được một tên người yêu thật tuyệt vời. Em nghĩ vậy trong khi tra chìa khóa vào ổ.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
*Đang xem TV thì ngó ra* Bên ngoài lạnh lắm nhỉ?
Gojo Chatoru 🌷🤍
Uii, lạnh muốn chít!!!
Em bước vào phòng (khách) còn cậu thì đi vào bếp.
Cậu đưa mắt nhìn túi đồ em đã mua rồi bỏ bánh vào đĩa và đem làm nóng.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
Tớ cho đường vào cacao rồi nhé, cậu không cần cho tiếp đâu.*Nói vọng ra*
Vẫn không có tiếng đáp lại. Suguru lúc này vừa làm việc vừa nghĩ vẩn vơ. Em cầm lấy điều khiển để chuyển kênh.
Cậu đặt đĩa bánh và hai cái cốc xuống.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
Cho chân vào kotatsu đi, với cả của cậu nè…*Đưa cho Satoru cốc nước*
Gojo Chatoru 🌷🤍
*Cầm lấy* Cảm ơn.
Cậu nhìn em, đôi môi em khẽ hững hờ làm cậu nghĩ lung tung. Em vẫn dán mắt lên TV mà không thèm nhìn cậu. Cậu bẻ đôi miếng bánh ra, hơi nóng toả ra cùng mùi thơm dìu dịu, cậu đưa một nửa lên miệng em. Em nhìn miếng bánh rồi ăn mà vẫn không thèm nhìn cậu. Vậy là cậu trêu em. Cậu bỏ miếng bánh vào miệng trước khi em khịp cắn. Em khẽ liếc cậu rồi lại nhấp một ngụm cacao. Thế rồi điện thoại em vang lên.
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Âu mài gót nhấc máy xem ai gọi kìa pé 🥴😵💦💦💙💙💙
Tháng Mười Hai, sinh nhật, những món quà và nụ hôn p2
Chuông điện thoại reo lên, em cầm và nhìn vào: là Riko.
Amanai Rikoo-chan 😆💌
Hey you open the camera!
Gojo Chatoru 🌷🤍
*mở cam lên* Chào nhóc, gọi cho anh có gì không?
Amanai Rikoo-chan 😆💌
Thấy gì chưaaa??
Riko xoay người, phong cảnh đằng sau cô bé trông hơi quen quen. Em im lặng vài giây và đứng bật dậy. Cậu ngớ người ra nhìn.
Gojo Chatoru 🌷🤍
*Kéo tay cậu* Ê ê… *kéo ra cửa*
Gệtoi Suguzu 😭🖤
//ơ wtf sao vậy// *đi theo em*
Cửa mở, Riko nhảy lên ôm chầm lấy hai đứa, đằng sau là chị Kuroi.
Amanai Rikoo-chan 😆💌
*giãy* AHAHAHA BẤT NGỜ CHƯA!! Tưởng em vẫn còn ở Osaka chứ gì!!
Misato Kuroiii🥺💐
*Đưa cho cậu túi bánh* Geto-kun nè...cẩn thận không bánh hỏng nhé.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
*Nhận lấy túi bánh* Ui, bọn em cảm ơn! Hai người mau vào nhà đi ạ.
Gojo Chatoru 🌷🤍
*cười* Thật, anh tưởng đâu nhóc với chị Misato sẽ mặc bọn anh ăn sinh nhật một mình chứ!
Mọi người vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau. Cậu lại nghĩ vẩn vơ trong đầu, có lẽ là một cái gì đó vô cùng to lớn...Cậu đặt bánh lên bàn rồi ngồi cạnh em. Tay cậu luồn xuống tay em, nhẹ nắm lấy tay em…
Gojo Chatoru 🌷🤍
*liếc* //cái gì vậy?// *khuôn mặt confusing*
Lại có tiếng chuông cửa, lần này đúng như kịch bản, em mở cửa...
23ra Yuu 😭💓
BÙM BÙM BÙM BÙM!!! HBD GOJO-SENPAAIII!!!🎉🎉 *nói lớn*
Nanami Kento 😌💛
Ờm...Chúc anh sinh nhật vui vẻ...
Eiri Shokoo 🤔🤎🔥
Yaga-sensei không tham dự được nên tặng cậu cái này nè *Đưa em một con gấu bông*
Gojo Chatoru 🌷🤍
Ơ...mọi người…
Em rưng rưng, em đã nghĩ mọi người quên luôn sinh nhật của em rồi chứ…Cậu đến bên cạnh em, thấy em đang xúc động liền đỡ lời.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
Ơ thôi...Mọi người vào đi, ở bên ngoài lạnh đấy! *tươi cười*
Amanai Rikoo-chan 😆💌
Âu quao…Em chào anh chị...
23ra Yuu 😭💓
Ui, chào em! Anh là Haibara Yu!
Amanai Rikoo-chan 😆💌
Còn em là Riko! Amanai Riko!!
Tạch tạch tạch *mô phỏng tiếng thạch sùng*
Em vừa thổi nến xong, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu. Cậu thì cúi mặt, chẳng dám nhìn ai. Một sự kì lạ trùm lên em. Cái ánh mắt đó của mọi người đúng là em đã thấy dán lên cậu cả buổi hôm nay rồi nhưng mãi mà em vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Em cũng nhìn cậu, nếu hôm nay em bối rối một thì cậu bối rối một nghìn. Em thấy cậu khẽ khàng nhìn em.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
S-Satoru...
Một cái chọt mạnh vào lưng cậu. Shoko với ánh mắt nhắc nhở "cấm nói lắp, tự tin lên" Cậu biết đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của cậu, cậu cũng đang cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh đây mà!!!
Gệtoi Suguzu 😭🖤
*Nhìn em* Satoru…cậu…đ-đồng ý…gả cho tớ nhé…!
Cậu mở hộp, một chiếc nhẫn đính kim cương màu xanh lơ, dễ thương y hệt Satoru của hôm nay. Em nhìn chiếc nhẫn, không nói nên lời. Chắc hẳn trong tâm trí em đang bùng nổ biết bao cảm xúc. Em oà khóc, gục xuống vai cậu mà nức nở. Cậu khẽ khàng xoa lưng em.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
*thì thầm, hơi khó xử* ừm...Satoru, gả cho anh nhé…?
Gojo Chatoru 🌷🤍
*Em thôi không khóc nữa rồi nhìn cậu quả quyết* Ưm! Em đồng ý!
Cậu đưa tay lên lau nước trên khoé mắt em, ánh mắt cậu ấm áp nhìn em. Em cười, nụ cười như làn gió mới mẻ thổi vào tâm hồn đơn độc của cậu, làm cho cậu nghĩ về cuộc đời dường như đơn giản hơn. Cậu yêu em biết nhường nào, em gây mê cậu thật rồi. Cậu cười nhẹ nhìn em. Em lao đến ôm cậu rồi hôn cậu một cái thật ngọt ngào 🙈
23ra Yuu 😭💓
uichoioiiii 💦💦
Eiri Shokoo 🤔🤎🔥
Ngua it thoi dcm (jk)
Gojo Chatoru 🌷🤍
Ê, Suguru…
Cậu quay sang nhìn em, thấy em tiến sát vào cậu. Cậu bối rối, chần chừ rồi lo lắng khép mắt lại. Một thứ gì đó mát lạnh phết lên môi cậu, hoá ra là em quệt kem bánh lên môi cậu.
Gệtoi Suguzu 😭🖤
//Ní ơi cứ tưởng được hôn lần nữa chứ//
Gojo Chatoru 🌷🤍
//Mơ nha diễm//
Cậu mỉm cười với em, em cũng cười lại, bông tuyết bé nhỏ của cậu chẳng khi nào ngừng nghịch ngợm cả. Cậu lại mơ màng nhìn em cười, lại vui lâng lâng vì kế hoạch sắp tới sẽ thật sự đặc biệt...
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Ê...
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Cái khúc "bông tuyết bé nhỏ" ấy, đừng nghĩ linh tinh nhá, tại em Năm nó đâu có vậy đâu nhỉ 🤔🤔
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Với cả....
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
DUMAAAAAA
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Đang chilll mà ní 😭😭
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Cứ từ từ tui ra chứ bí ý tưởng chetme 😭💥💥
(YuuGo) Thầy không nghĩ nó ổn đâu, nhưng em thì có p1
Kết thúc nhiệm vụ, Yuuji thất thiểu đi về nhà. Tay cậu đau nhức vì một vết thương do oán linh lần này gây ra.
Itadozi Yuuji 😵💫🎀
*Mở cửa* //Muốn nằm nghỉ quá, ước gì sensei ở đây nhỉ...//
Cậu mở cửa, bật điện lên. Trong căn phòng nồng nàn một mùi hương khó tả. Đầu cậu hơi quay quay, thấy lấp ló dưới chăn một con gấu bông. Cậu tiến tới và cầm lên, làm rơi một mẩu giấy: "Yaga-sensei nhờ thầy đưa nó cho em, trong lúc ngủ nó sẽ giúp em hồi phục thể lực đấy. Làm nhiệm vụ về chắc mệt lắm nhỉ? Cố gắng ngủ sớm nhé! Yêu em!!!!" Yuuji cười, cậu lấy tay bịt vết thương lại.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu giật mình khi thấy Satoru đang ngồi đó. Cậu im lặng và thấy Satoru quay ra nhìn...
Gojo Chatoru 🌷🤍
*Quay ra nhìn, vẻ mặt hốt hoảng* Yuuji, sao tay em lại chảy máu thế kia???
Cậu nhấc tay lên nhìn, nhận thấy máu không ngừng chảy. Rõ là vừa nãy cậu đã băng lại rồi cơ mà. Satoru nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cậu ngồi cạnh. Em lúc này trông thật quyến rũ, cậu chỉ biết làm theo. Satoru lấy cuộn băng và nhẹ nhàng quấn quanh tay cậu. Satoru lúc này vừa lo lắng vừa ân cần làm cậu ngẩn người. "Sao hôm nay sensei dễ thương vậy..." Cậu lỡ trồng cây si rồi đấy.
Gojo Chatoru 🌷🤍
*Epe super tập trung để dùng thuật thức đảo chiều lên vết thương của Yuuji*
Cậu đưa mắt nhìn Satoru, khi thấy mồ hôi chảy xuống má em, cậu không kiềm được lòng mà đưa tay lên lau.
Itadozi Yuuji 😵💫🎀
*Nâng cằm* S-Sensei...
Gojo Chatoru 🌷🤍
*Ngước lên nhìn*
Itadozi Yuuji 😵💫🎀
*Đánh mắt ra chỗ khác rồi quay lại nhìn* //
Sensei lúc tập trung nhìn dễ thương quá...Mình không bình tĩnh được.//
Gojo Chatoru 🌷🤍
*mắt long lanh* Yuuji có chuyện gì vậy?
Itadozi Yuuji 😵💫🎀
Th-thầy à... Em nghĩ là... thầy giúp em cái này được không?
Gojo Chatoru 🌷🤍
*mỉm cười* Sao nào? Nửa đêm rồi còn muốn gì?
Itadozi Yuuji 😵💫🎀
*không dám nói*
Gojo Chatoru 🌷🤍
Tất nhiên là thầy sẽ giúp em, miễn là trong khả năng của thầy!
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Thạck Sùng(autho rối loạn ngông ngữ) 🦎
Uizoioiiiii💦💦 bantumlumm☺️🤌🌷End đi thôi! Tui ra nốt p2 rồi nghỉ 😵 Hẹn gặp lại một năm sau!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play