Lý Minh Tuệ vốn là một thiếu nữ 18, mang một gương mặt khả ái, dáng người chuẩn cao 1m60, lúc nào cũng mang cho mình nụ cười tỏa nắng với đối mắt biết cười. Cô vốn rất thích vẽ, vì thế những hoạt động về thiết kế cô lúc nào cũng tham gia và luôn giành được giải nhất. Ước mơ của cô là sau này muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang chứ không muốn theo ngành kinh doanh của gia đình mình. Vì thế mà cha cô rất đau đầu vì không ai nối nghiệp.
Lúc này ông Lý Chính Thắng ngồi lên ghế sofa xoa đầu, vợ ông bà Trần Cao Hân thấy vậy hỏi:
" Ông lại khuyên con gái học Kinh tế nữa sao"
- Lý Quang Đình: " Trời bà xem tôi khuyên con gái rất nhiều nhưng nó nhất quyết không chịu".
- Mẹ Minh Tuệ cười rồi nói: " Mình à, dù gì con gái chúng ta cũng đã lớn cứ cho nó đi theo con đường nó chọn. Còn chuyện công ty sau nãy rồi hãy tính"
Nghe vợ mình nói vậy ông cũng gật đầu cho qua rồi hai vợ chồng ngồi dưới phòng khách ăn trái cây. Bởi vì ông cũng lớn hơn vợ 9 tuổi nên ông rất chiều theo ý vợ không để cho bà phải đi làm hay đụng tay vào bếp. Tất cả người hầu nhìn vào ai cũng hâm mộ tình yêu mà ông Thắng giành cho vợ mình. Đến cả cô Minh Tuệ ở trên cầu thang nhìn xuống mà còn thấy ganh tị với vẻ mặt hết sức chán vì mỗi ngày cô đều phải thấy cảnh này nên đã qué quen thuộc. Cô nói nhỏ:
" Sao ba mẹ mình suốt ngày cứ làm hành động thân mật hoài vậy chứ. Nhìn ganh tị quá đi" Nói rồi cô đi vào phòng.
Nhà họ Triệu
Bên nhà họ Triệu vốn rất có máu mủ trong giới làm ăn. Phải nói là nhà họ nắm toàn thành phố K đến nổi ai nghe qua công ty KM điều phải khiếp sợ. Nhà họ có 1 cậu con trai có vẻ ngoài rất điển trai, sóng mũi cao, chiều cao 1m90. Mặc dù chỉ mới 20 tuổi nhưng anh có cơ thể anh rất cường tráng, cơ bùng 6 múi rắn chắc nhờ chơi thể thảo bóng rổ và bơi lội. Ngoài ra ở trường anh chính là 1 học bá 19 năm liền, nhờ vậy mà anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh điều không quan tâm ngược rất khó chịu với những cô gái luôn dùng chiêu trò dụ dỗ anh.
Tuy bên ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người nhưng đối với gia đình của mình thì anh lại rất trân trọng và yêu thương họ. Vì thế cứ ở trước mặt ba mẹ anh lại tỏ vẻ rất dịu dàng. Hôm nay vừa đúng lúc anh chuẩn bị bước vào nhà thì nghe một đoạn nói chuyện của ba mẹ:
-Mẹ của Thiên: " Ông à, nhà bên đó nói thế nào"
- Cha của Thiên tên là Triệu Chính Thắng nói với vẻ mặt cười khoái chí: " Hehe, bà yên tâm đi, bên họ Lý kia bây giờ cũng giống chúng ta muốn kết thông gia lắm rồi"
- Mẹ của Thiên:" Thiệt sao. Trời ơi cuối cùng thằng con trai của tôi cũng sắp có vợ rồi. Vậy thì chút xíu nữa đợi Thiên về em sẽ nói với nó để nó biết được vị hôn phu của mình là ai".
- Ông Thắng: " Khoan đã, ngày mai là sinh nhật của nó. Hay chúng ta nhân cơ hội tặng cho nó một bất ngờ lớn luôn, bà thấy sao".
- Mẹ Thiên nghe vậy bà gật đầu liền đồng ý với ý kiến của chồng nhưng 2 người đâu nào biết con trai của họ đứng bên ngoài nghe hết tất cả các kế hoạch chỉ có thể lắc đầu rồi cười thầm.
Khi anh vừa bước vào nhà. Cha mẹ anh đều giật mình. Anh chạy lại hỏi:
- Thiên: " Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế, cho con nghe với".
- Cha Thiên đánh trống lãng trả lời: " À cha mẹ chỉ đang ôn lại một chút kỷ niệm khi nai người còn trẻ thôi"
- Nhìn cha với mẹ mình với vẻ mặt đang lo sọ bị anh phát hiện mà anh khoái chí. Bởi vì anh rất tinh ý. Khi xưa cha mẹ Thiên hay giấu anh để tổ chức sinh nhật bất ngờ nhưng đều bị anh vạch trần hết. chỉ cần nhìn biểu cảm thì có thể đoán được họ đang giấu anh chuyện gì. Dần dần đến lớn dù họ có cố tạo bất ngờ cho anh thì anh điều phải giả vờ để khiến cha mẹ vui.
Mặc dù biết được cha mẹ đang giấu anh chuyện gì nhưng anh vẫn vui vẻ mà chọc họ. Điều đó khiến cho 2 vợ chồng rất lúng túng, anh nhìn họ rồi cười nói:
- " Được rồi con chỉ hỏi thôi sao cha mẹ nhìn căng thẳng thế".
Mẹ Thiên giữ lại mặt bình tĩnh rồi nói: " Cái thằng này có bao giờ ba mẹ gạt con cái gì, sao hôm nay tra hỏi nhiều thế. Không được nghi ngờ cha mẹ như vậy".
Cha anh khi nghe vợ nói vậy cũng gật đầu lia lịa đồng ý với ý kiến của vợ mình. Anh nhìn họ mà mắc cười không muốn chọc họ nữa sợ cha mẹ sẽ buồn. Anh cười lém lỉnh mà trả lời:
" Thôi chuyện của cha mẹ con đã nghe đi nghe lại đến nỗi muốn thuộc rồi đây này. Con chỉ hỏi vậy thôi chứ không muốn biết đâu sợ sẽ không chịu được mất. Haha".
Nói xong rồi anh quay đầu vừa cười nhẹ vừa ung dung đi lên lầu chỉ biết bó tay với họ. Thấy anh không nghi ngờ gì cha mẹ anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm sau
Không khí hôm nay rất thoải mái, không quá nóng cũng không quá lạnh, một chút ánh nắng chiếu rọi xuống một khu vườn hoa xinh đẹp đầy màu sắc. Chỉ mới 8h sáng mẹ của Minh Tuệ hối thúc kêu cô dậy:
- Bà Hân: " Con gái yêu, mau dậy sớm đi làm đẹp với mẹ nào. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đấy".
Minh Tuệ vẫn còn mơ màng nũng niệu cuộn tròn lại trong chăn rồi nói với giọng điệu còn say giấc:
" Hôm nay là cuối tuần mà mẹ, có gì chiều chiều rồi hẳn đi. Mấy nay con phải ôn thi rất nhiều nên chỉ muốn giành 1 ngày để ngủ". Vì quá buồn ngủ mà cô nói càng lúc càng nhỏ dần.
Đúng thật là cô sắp phải thi lên Đại học nên cần phải ôn thi năng khiếu và học rất nhiều nên rất ít có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt nên mẹ cô không muốn tha cho cô. Bà liền kéo tay đứa con gái ngồi dậy và nói:
"Thôi mà, hiếm khi hai mẹ con mình có thời gian làm đẹp với lại mẹ thấy con cũng vất vả mấy ngày nay ôn thi nên chỉ muốn tuốt lại nhan sắc cho con thôi. Mau mau dậy nào".
Mặc dù cô vẫn đang rất buồn ngủ nhưng không muốn làm mẹ mình bất hứng vì vậy cô cũng gật đầu đồng ý. Cô bèn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Mẹ cô thấy vậy rất vui mừng còn nỡ một nụ cười đắt chí.
Bên nhà họ Triệu cũng không kém gì. Hai vợ chồng vì không muốn đứa con trai biết được kế hoạch nên sáng sớm đã giả bộ nói là phải đi nói chuyện với khách hàng nhưng thật chất là họ đã đặt một nhà hàng năm sao để chuẩn bị bất ngờ cho anh. Khi nghe biết được từ quản gia Phong anh chỉ biết cười trừ.
Rất nhanh buổi tối đã đến hai bên gia đình điều đã chuẩn bị để sẵn sàng cho hai đứa gặp nhau.
Nhà họ Lý bắt đầu đưa con gái đến điểm hẹn, còn bên nhà họ Triệu lúc 6 giờ mẹ gọi anh đánh trống lãng kêu anh mau chuẩn bị mặc đồ thật đẹp để đi gặp 1 khách hàng quan trọng tiện thể muốn cho anh học hỏi được cách hợp tác trong giới kinh doanh. Anh nghe vậy cũng chiều theo ý họ rồi kêu tài xế đưa mình tới nhà hàng.
Trên đường đi không biết sao buổi sáng trời vẫn còn mát mẻ nhưng bây giờ thì lại đổ mưa rất to che hết tầm nhìn. Phúc Thiên ngồi trong xe nhưng lòng anh không thể nào yên được cứ bồn chồn mãi kêu tài xế nhanh chóng lái xe tới nhà hàng. Nhưng rồi đột nhiên khi tài xế đang lái xe trên đường, bất ngờ có 1 chiếc xe tải không biết từ đâu ra chạy ngược chiều hướng xe anh. Ánh sáng chiếc xe ấy làm chói mắt tài xế không thể nào thấy được đường chạy.
Tài xế hoảng hốt lên tiếng thật to: "Cậu chủ phía trước có một chiếc xe hình như đang chạy ngược chiều". Vừa mới dứt lời xong thì chưa kịp rẽ hướng thì chiếc xe tải đã gần đụng vào xe anh nhưng cũng may né được nên xe anh đã đâm vào cột điện.
Cũng may và chạm không quá mạnh nên chỉ móp nhẹ phần đầu nhưng vì bất ngờ bẻ lái mà cũng khiến cho đầu Triệu Phúc Thiên xước nhẹ.
" Cậu chủ đầu cậu bị chảy máu, người không sao chứ".
" Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh mau ra ngoài coi tên tài xế nào làm cản trở đường giao thông".
Lúc này ánh mắt của anh đã chuyển sang rất tối tăm và tức giận khiến cho tài xế khi quay xuống vô tình nhìn thấy ánh mắt đó anh cũng trở nên khiếp sợ mà run người.
Bởi anh biết rằng đây chính là biểu cảm thật sự của Triệu Phúc Thiên. Chứ khi ở trước mặt ông bà chủ thì anh chỉ toàn che giấu mà mang vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ. Tất cả những người làm trong nhà ai cũng điều biết điều đó nhưng vì phận người hầu nên họ cũng không dám nói gì.
Khi tài xế bước xuống lại gần chiếc xe tải kia thì lại không thấy người cầm lái đâu nữa, bây giờ chỉ còn lại chiếc xe trống rỗng. Anh bất ngờ mà chạy lại báo cáo.
" Thưa cậu chủ, tôi không còn thấy tài xế đâu nữa , hình như hắn ta đã chạy trốn mất rồi"
Triệu Phúc Thiên suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy tai nạn này có gì đó không ổn. Vì lúc trên đường lớn này có rất nhiều xe qua lại nhưng tại sao chỉ đúng có xe anh lại bị tai nạn.
Lần này anh cảm thấy có gì không ổn, lòng ngực cứ cảm thấy khó chịu dâng lên 1 cảm giác khó tả, anh liền ra khỏi xe mà bắt taxi đến nhà hàng.
" Anh ở đây kêu người tới điều tra, tôi sẽ sự bắt xe ra nhà hàng trước"
" Sao ạ. Vây để tôi kêu người tới đón cậu chủ"
" Không cần, tôi không đợi được cậu cứ lo việc của cậu đi".
Anh nói xong rồi quay đi thì thấy một chiếc taxi leo lên liền
" Mau chở tôi đến nơi 24/**** nhanh nhất có thể tôi sẽ trả ông gấp đôi"
Hôm nay tự nhiên gặp được khách hàng VIP như thế ông tài xế nghe mà khoái chí
" Cậu cứ yên tâm tôi sẽ chạy nhanh nhất có thể" rồi ông ta phóng xe đi thật nhanh.
.....
Ở nhà hàng
- Mẹ Thiên: " Mình à, em lo quá không biết thằng con trai chúng ta có chấp nhận con gái nhà bên đó không nữa".
- Ông Thắng thấy vậy vừa cười vừa ôm vai vợ mình.
" Bà cứ yên tâm, tôi cũng chấm con gái nhà Lý rồi nên dù thằng nhóc đó không chịu tôi cũng sẽ bắt nó lấy cho bằng được".
Đột nhiên đang nói chuyện thì có một cuộc gọi điện đến ông Thắng.
" Alo"
" Dạ thưa ngài tôi bên quản lý nhà hàng, có người nhận là người quen của ngài nhờ chúng tôi báo lại muốn gặp ngài để nói thông báo 1 chuyện gấp".
Ông Thắng nghe có người nhận người quen cũng thắt mắc hỏi là ai thì bên đầu dây kia nói.
" Dạ người này nói với tôi ông ấy tên là Lý Quang Đình ạ".
Ông Thắng nghe vậy cũng giật mình bởi cái tên đó không ai khác chính là người bạn thân nhất của ông sắp trở thành thông gia với nhau. Ông nhăn mặt suy nghĩ
" Gì vậy chứ cái thằng này đã tới rồi sao không vào luôn gọi người ra đón nữa mới chịu là sao?".
"Đúng là màu mè thật". Ông trề miệng rồi nói ra.
" Bà ở đây đợi tôi, để tôi ra ngoài đón con dâu chúng ta vào".
" Gì chứ, họ tới rồi sao" Bà hốt hoảng mà đưa tay che miệng nói.
" Đúng vậy tới rồi mà cái thằng Lý kia làm màu bắt tôi phải ra đón"
" Thôi được rồi ông mau đi đi, đừng để nhà bên đó đợi".
" Ừm".
Nói rồi ông quay đầu đi nhưng không biết được đây chính là một cái bẫy sắp đến với cả nhà họ Triệu.
Khi tới nơi ông Triệu hỏi quản lý người đâu thì đột nhiên tên quản lý nở một nụ cười nham hiểm nhìn ông Thắng. Thấy có gì đó không ổn, ông Thắng định quay đầu về lại chỗ cũ thì bỗng ở đâu phát ra một tiếng súng vang lên thật to.
" Đùng".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play