Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Wean × Hurrykng | Đại Ca Và Học Trưởng.

1.

chết đói rồi tư bản ơi.
chết đói rồi tư bản ơi.
rất xàm. rất dễ bị từ chối chương do ttucj. rất nhức cái đầu.
;
Bảo Khang
Bảo Khang
cái nhóm tụi bây biết sống một cách cho ra con người không hả?
Bảo Khang
Bảo Khang
sao cứ mãi trốn học rồi đánh nhau vậy?
Bảo Khang
Bảo Khang
bộ tao rảnh đi quản tụi bây lắm hả?
Đấy, nghe cái gì không? Tiếng chửi vang vọng từ phòng học sinh đấy. Chủ nhân tiếng chửi không ai khác, học trưởng gương mẫu, học giỏi, đẹp trai, giỏi văn nghệ, đảm việc nước, giỏi việc nhà, cờ xanh lá khiến chị em nao núng đấy.
Ngày nào từ trong phòng học sinh không vọng ra tiếng chửi của Bảo Khang, hôm đấy cả nhóm Thượng Long có vẻ ăn không ngon, ngủ không yên, tối nằm mơ cũng phải nghe Bảo Khang chửi một lần mới khiến bọn họ ngủ ngon được.
Bảo Khang
Bảo Khang
nếu bọn mày còn một lần như thế nữa
Bảo Khang
Bảo Khang
thì nộp cái đơn thôi học đi
Bảo Khang
Bảo Khang
tao thuyết phục thầy hiệu trưởng kí cho tụi bây
Bảo Khang
Bảo Khang
còn bây giờ thì cút hết ra ngoài
Thượng Long cười thật tươi cầm tờ đơn xin vào học mà Bảo Khang ném cho đi ra bên ngoài. Nói nó ghiền nghe cậu ta chửi cũng chẳng sai, hôn nào Thượng Long không nghe Bảo Khang chửi liền lập tức ghẹo gan, không đấm nhau thì cũng giả vờ đạp đổ thùng rác, vừa hốt lại, vừa nghe Bảo Khang chửi cứ phải gọi là lofi chill.
Đức Duy
Đức Duy
ngày nào cũng chửi, nghe riết lùng bùng hết cái lỗ tai
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
cỡ mày là nghe thằng Quang Anh chửi mới cảm thấy thoải mái chứ gì?
Đức Duy
Đức Duy
anh nói vậy mà nghe được hảaaa?
Thượng Long nãy giờ vẫn chẳng nói gì. Không phải nó cảm thấy tội lỗi đâu, mà đang nhăm nhe đến con mồi đang đi phía trước mặt. Chuyện là nó ngứa mắt hội học sinh lâu lắm rồi, cứ lúc nào cũng tỏ ra thị uy, trừ Bảo Khang và nhóm bạn của cậu ra thì nó ghét đều, ghét sạch không chừa đường cho ai.
Thượng Long
Thượng Long
bọn mày thấy cái thằng đằng trước không?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
bộ thằng đó chạm đến lòng tự ái của mày hả?
Thượng Long
Thượng Long
cái thằng này
Thượng Long
Thượng Long
ăn nói với tao vậy á hả?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
chứ nó là bestfriend học trưởng của mày đấy, đụng vào đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
nó chửi đến ánh sáng của Đảng của không chiếu sáng được tương lai của mày đâu
Thượng Long nghe nhắc đến Bảo Khang bất giác lại cảm thấy khủng hoảng. Mặc dù là ghiền nghe chửi thật, chứ ngày nào cũng chửi và chửi thì đường tương lai nó đen thật. Huống hồ Bảo Khang còn cạnh bên nhà nó, khéo cậu chạy sang mách mẹ nó thì ôn cái lằn.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
thôi lên lớp hết đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
đứng đây lát nữa có người ra chửi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
tao khỏi đi lấy ráy tai mẹ luôn
Thượng Long cũng gật đầu, dù lòng cũng chẳng mấy hài lòng. Nhưng thật là đứng đây thì lát hồi bị Thành An hay Bảo Khang ra chửi thì có mà quê với toàn trường ( dù là quê lâu rồi ).
Trong phòng học sinh, Bảo Khang ngồi phịch xuống ghế. Từ cái ngày nghe theo lời kêu gọi của trái tim, cụ thể là trái tim của thầy Tuấn Tài a.k.a bạn trai cũ của Đặng Thành An - thư ký của hội học sinh thì Bảo Khang chính thức trở thành một bảo mẫu. Chuyện gì cũng đến tay, trời đánh tránh bữa ăn thì Thượng Long phải là ông cố nội của ông trời, lắm hôm đang đi vệ sinh mà bị Quang Anh đập cửa ra xử lý chuyện đánh nhau, thề làm cực như con chó mà thầy Tài lúc nào cũng:
Tuấn Tài
Tuấn Tài
làm đi em, hãy cứu vớt cuộc đời của những học sinh
Cứu vớt chẳng thấy đâu, thấy cậu đây sắp thở oxy vì quá mệt mỏi.
Bảo Khang
Bảo Khang
như kiếp trước tao mắc nợ tụi nó hay gì ấy
Bảo Khang
Bảo Khang
giờ trả nghiệp muốn lên máu
Thành An
Thành An
tao đã bảo rồi mà
Thành An
Thành An
vào cái hội này làm gì không biết
Bảo Khang
Bảo Khang
cũng bạn trai cũ mày chứ ai
Bảo Khang
Bảo Khang
riết xử lý mà thằng Quang Anh cúp ở nhà luôn rồi
Thành An
Thành An
nghe bảo đâu xử lý xong vụ chấn động cái bệnh ngang, chắc điều tra dữ lắm
Bảo Khang
Bảo Khang
tao thấy là nghỉ ở nhà né thằng Đức Duy thì đúng hơn
Thành An
Thành An
cái này là cả hội học sinh mắc nợ nó mới đúng đấy
end chương 1.

2.

Quá tam ba bận, không thể nào sống khi thiếu tiếng chửi của Bảo Khang, Lê Thượng Long học lớp 11A9 chạy qua tận lớp 11A2 muốn nghe tiếng Bảo Khang chửi.
Minh Hiếu vừa thấy mặt thằng bạn mình lú ra đã muốn nhét nó ngược lại vào trong lớp, nhưng nó nào để yên, vừa thấy bóng dáng Bảo Khang trong lớp liền hào hứng.
Thượng Long
Thượng Long
ê học trưởng
Thượng Long
Thượng Long
hôm nay tao cúp học nhé
Vừa nghe thấy cái câu đó khiến Bảo Khang điên lên, từ ở trong lớp, bàn cuối dãy bàn giáo viên đã xuất hiện bóng dáng nhanh như một cơn gió thổi vù vù ra ngoài hàng tư. Một tay cầm theo quyển sách, tay còn lại nhéo lấy lỗ tai của Thượng Long mà kéo nó đi trước mặt cả đống người.
Thượng Long
Thượng Long
đau... đau... đau... đauuuu
Bảo Khang
Bảo Khang
mày cũng biết đau nữa hả?
Thượng Long
Thượng Long
con người chứ có phải con trâu đâu mà không biết đâu
Bảo Khang
Bảo Khang
vậy thì đừng trốn học nữa
Thượng Long nhún vai nhìn con người thấp hẳn hơn mình một cái, cười hì hì trong vui vẻ lắm.
Thượng Long
Thượng Long
này học trưởng
Bảo Khang
Bảo Khang
gì?
Thượng Long
Thượng Long
nào
Thượng Long
Thượng Long
đừng có nhìn cuốn sách nữa
Thượng Long
Thượng Long
nhìn tao này
Bảo Khang
Bảo Khang
đách
Bảo Khang
Bảo Khang
nhìn
Bảo Khang nói từng tiếng một, nghe tổn thương vãi ra ấy chứ
Thượng Long
Thượng Long
nhìn tao một cái đi, hứa, không trốn học nữa
Thế là Bảo Khang ngước lên thật. Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, Thượng Long mới hài lòng kéo học trưởng hội học sinh đến chỗ nhà vệ sinh.
Bảo Khang
Bảo Khang
chuyện gì đây?
Thượng Long
Thượng Long
ơ
Thượng Long
Thượng Long
phải đi theo tao chứ
Bảo Khang
Bảo Khang
đừng có mà đánh nhau trong nhà vệ sinh đấy nhé?
Thượng Long
Thượng Long
oan quá oan quá
Nhưng mà đến chỗ nhà vệ sinh, đúng lúc đấm nhau thật. Bỏ bà, kiếp này thì giải thích cái gì khi nhóm con trai đang xúm lại đánh thằng kia cơ chứ.
Bảo Khang
Bảo Khang
dừng lại!
Bọn kia bấy giờ mới quay sang nhìn Bảo Khang, xong lại nhìn đến đại ca mình mặt đen kịt liền biết có chuyện không xong rồi. Một tên định lên tiếng nhưng bị Bảo Khang đẩy ra, tiến đến kéo cậu học sinh kia dậy.
Trước khi rời đi, không quên để lại một câu cho Thượng Long.
Bảo Khang
Bảo Khang
mày và lũ đàn em của mày, lên phòng học sinh hết cho tao
Thượng Long không nói gì. Chỉ yên lặng đi theo phía sau. Minh Hiếu đứng từ phía xa cũng thấy được tất cả.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không xong thật rồi
;
Bảo Khang
Bảo Khang
tụi bây suốt ngày chỉ biết đánh nhau, mỗi buổi sáng đều chẳng bao giờ đi học sớm
Bảo Khang
Bảo Khang
có trách nhiệm của học sinh không vậy hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
thôi anh, đừng mắng như thế nữa
Hải Đăng
Hải Đăng
dù gì thì bên đấy cũng nhận lỗi rồi mà
Bảo Khang
Bảo Khang
có nhận à?
Bảo Khang
Bảo Khang
thủ lĩnh của bọn nó đã nhận lỗi rồi à?
Thượng Long
Thượng Long
tao có sai đâu mà tao phải nhận lỗi?
Bảo Khang
Bảo Khang
mày không sai chẳng lẽ người sai là tao à?
Thượng Long
Thượng Long
tao đã bảo là không phải tao sai chúng nó làm
Thượng Long
Thượng Long
mày có vấn đề về nghe và hiểu à?
Bảo Khang
Bảo Khang
mày có chắc là mày không làm không?
Thượng Long
Thượng Long
mày không tin tao chứ gì?
Thượng Long
Thượng Long
được
Thượng Long
Thượng Long
hay lắm
Thượng Long
Thượng Long
tin vào cái thằng mà mày cứu đi
Thượng Long
Thượng Long
còn thằng này thì dẹp
Thượng Long nói rồi đứng lên, nhanh chóng mở cửa rời đi. Cánh cửa đóng mạnh đến mức có thể nghe âm thanh bản lề đã có chút lệch. Phất tay cho mọi người đi ra bên ngoài. Bảo Khang ngồi xuống ghế, thở ra một hơi.
Hải Đăng
Hải Đăng
em nghĩ anh Long nói đúng đó
Hải Đăng
Hải Đăng
bình thường anh ấy cũng không tức giận như vậy đâu
Bảo Khang
Bảo Khang
nếu nó không bảo thì tụi này tự làm chắc
Bảo Khang
Bảo Khang
ngày nào cũng xử lý bọn này
Bảo Khang
Bảo Khang
điên hết cả lên ý
Hải Đăng
Hải Đăng
anh lại than giống Quang Anh nữa rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
nó gừa gọi cho em, bảo chắc nghĩ ôm vài hôm đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
kêu nó mau quay lại đi, anh cần được nghỉ ngơi
Thượng Long lên sân thượng trường, trong người khó chịu đạp đổ thùng rác bên cạnh mình. Rác vì lực mà rơi hết ra ngoài. Thượng Long càng thêm tức giận, nghiến răng tỏ vẻ không thích.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thoii được rồi, đừng tức giận nữa
Thượng Long
Thượng Long
thế giới này gặp hoạ thì do tao chắc
Thượng Long
Thượng Long
trường mỗi tao là đánh nhau ấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cái bánh kem sao rồi?
Thượng Long
Thượng Long
kệ nó đi
Thượng Long
Thượng Long
đã thế thì chẳng sinh nhật cái mẹ gì nữa
Thượng Long
Thượng Long
dẹp hết đi
end chương 2.

3.

Kể từ hôm Bảo Khang phạt nhóm Thượng Long trực nhật vì đánh nhau đến nay cũng đã hai tuần. Mọi thứ cứ diễn ra đúng với những gì vốn là quỹ đạo trong cái trường này. Thượng Long hôm nào cũng trốn học, chẳng bao giờ mà ngoan ngoãn ở trong trường. Giờ nó coi Bảo Khang như vô hình, chẳng thèm ngó lấy cậu một cái.
Ban đầu Bảo Khang cho rằng bản thân mình đúng, tình huống bất ngờ nên mọi thứ đều dồn lên người Thượng Long xử luôn một thể. Nhưng có lẽ chính cậu đã lầm khi nghe Quang Anh nói chuyện với Thành An.
Quang Anh
Quang Anh
tuần trước sinh nhật chủ băng đảng trong trường mình đấy, đúng hôm tao nghỉ, hay thật
Quang Anh
Quang Anh
đỡ phải đi quét bánh kem
Thành An
Thành An
mày cứ giống như bảo mẫu của tụi nó ya, kè kè như thế không sợ có ngày Đức Duy nó chửi cho hả?
Quang Anh
Quang Anh
ơ, mày nói sao ấy, tao còn có thiệp mời đấy nhé!
Bảo Khang
Bảo Khang
đang nói cái gì đấy?
Bảo Khang vì tò mò nên tham gia vào câu chuyện.
Quang Anh
Quang Anh
ủa mày không biết à?
Bảo Khang
Bảo Khang
chuyện gì chứ?
Quang Anh
Quang Anh
ủa tao tưởng hôm đó mày bị kéo đi ăn sinh nhật của tên đó chứ?
Quang Anh
Quang Anh
sao thế?
Thành An
Thành An
hôm đó làm gì có sinh nhật nào? Hôm đó có hẳn vụ đánh nhau rõ lớn
Thành An
Thành An
chủ vụ đánh nhau hình như là thằng đó thì phải
Quang Anh
Quang Anh
eo
Quang Anh
Quang Anh
chắc không phải đâu
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy có kể cho em nghe rồi
Quang Anh
Quang Anh
nhóm đấy không phải người của băng báo thủ Thượng Long đâu
Bảo Khang
Bảo Khang
chứ hôm đó nó kéo tao ra ngoài nhà vệ sinh làm gì?
Bảo Khang
Bảo Khang
chẳng phải để khoe chiến tích của nó khi đánh nhau à?
Quang Anh
Quang Anh
cái này tao không biết
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà nên nghĩ kĩ lại xem
Quang Anh
Quang Anh
thằng đất cũng đâu đến mức làm như thế, hôm đấy cũng là sinh nhật nó mà
Bảo Khang vì lời nói của Quang Anh mà rơi vào trầm tư. Nghĩ lại lúc đó, Bảo Khang chẳng nghe giải thích mà đã đinh ninh Thượng Long là kẻ có tội khiến nó tức điên lên muốn giết người thế kia.
Đưa bàn tay xoa thái dương, Bảo Khang xâu chuỗi lại sự việc cứ thấy mình đã sai, dù sao trong trường này đâu phải chỉ là một băng nhóm hoạt động, còn nhiều băng nhóm nhỏ lẻ khác kia mà.
Bật dậy, đi lên sân thượng của trường, nơi mà Thượng Long hay lui tới khi nó muốn trốn tiết. Vừa nhìn thấy bóng dáng nó nằm dài ở tấm bạc phía sau bóng râm của toà nhà, Bảo Khang ngập ngừng, nhưng cũng nằm xuống.
Thượng Long vừa nhìn thấy Bảo Khang đã vội xoay người, giả vờ như nó đang ngủ.
Bảo Khang
Bảo Khang
giận tao gì mà lâu thế
Thượng Long
Thượng Long
ai giận gì đâu
Thượng Long
Thượng Long
tao làm gì dám giận học trưởng của hội học sinh
Bảo Khang
Bảo Khang
thôi, coi như tao sai, đừng giận nữa
Bảo Khang
Bảo Khang
xin lỗi
Bảo Khang
Bảo Khang
hôm đấy tao không biết sinh nhật mày
Bảo Khang
Bảo Khang
cũng không biết bọn nó không phải người của mày
Bảo Khang
Bảo Khang
đôi khi tao quên mất cũng có nhiều băng nhóm khác chứ không phải riêng một mình nhóm của mày kiếm chuyện với hội học sinh
Thượng Long
Thượng Long
nếu quan tâm đến tao thì chắc hẳn sẽ biết thôi
Bảo Khang nghe thấy thế rõ biết nó giận cỡ nào. Thôi thì do cậu cũng sai trước nên bây giờ phải hạ mình xin lỗi đây.
Bảo Khang
Bảo Khang
thôi, tao hứa sẽ ghi nhớ có được không?
Bảo Khang
Bảo Khang
tối nay ra công viên với tao không?
Thượng Long
Thượng Long
ra đó làm gì?
Bảo Khang
Bảo Khang
tự dưng tao muốn đi, thế thôi
Thượng Long
Thượng Long
thì mình mày tự đi đi
Bảo Khang
Bảo Khang
thôi
Bảo Khang
Bảo Khang
mày phải đi cùng mới được
Bảo Khang
Bảo Khang
lỡ có thằng nào ghét tao quá nhảy qua bem tao thì tao làm sao chống lại
Thượng Long
Thượng Long
mày nói như kiểu mày là con nai tơ bị hàng tá con rình rập ấy
Bảo Khang
Bảo Khang
chứ không phải sao?
Thượng Long
Thượng Long
thôi được rồi, đi thì đi, mày cũng vẽ chuyện quá
Bảo Khang
Bảo Khang
mày nói đấy nhé, tao ghi âm lại rồi, mày dám trốn thì mày là chó
Thượng Long bấy giờ mới quay sang nhìn Bảo Khang vẫn đang háo hức, dù trong lòng nó cảm thấy hoài nghi nhưng nhìn cái vẻ mặt của Bảo Khang khiến nó cũng xuôi xuôi mà đồng ý.
Thượng Long
Thượng Long
ừ, làm chó
end chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play