Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[1S BirdLB] Nhân Vật Phụ

[1]

"Và thôi rồi One Star Esport ơi !"
"Họ sẽ vụt mất chức vô địch này !"
"Và Saigon Phantom - họ vẫn là nhà vua !"
________
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Chỉ biết đây là một chuỗi thua còn đau khổ hơn là mấy buổi leo rank bình thường. Nhìn Saigon Phantom lần nữa sang chỗ mình bắt tay từng thành viên, rồi nhìn họ chạy lên sân khấu nâng gươm và khiên danh vọng. Lòng thoáng đắng cay vô cùng
Nguyễn Quốc Hân [1S Han]
Nguyễn Quốc Hân [1S Han]
Thôi anh em, mình còn năm sau mà
Đó là trách nhiệm của một đội trưởng, phải gồng mình lên - giữ trong mình tư tưởng mạnh mẽ và đôi lúc suy nghĩ bản thân không được khó hay tỏ ra yếu đuối trước cả đội. Cả đội bước lên sân khấu để nhận lấy phần thưởng - một tấm bảng in số tiền rất lớn, nhưng họ chẳng cần lắm
"Sao mãi chẳng thể vượt được họ nhỉ ?"
______
Sau khi nhận phần thưởng xong, team hạng 2 và hạng 3 sẽ lui về sau cánh gà, chừa lại chỗ cho nhà vô địch ngồi phỏng vấn. BirdLB chạy thẳng ra ngoài Cung thể thao Quần Ngựa giữa trời mưa mà ngồi sụp xuống chỗ gốc cây gần đó. Anh thất vọng ôm mặt, trong cơn mưa chẳng thể phân biệt đâu là nước mắt - đâu là nước mưa
Nhưng đột nhiên lại chẳng cảm thấy mưa rơi trên đầu nữa, như thể mưa bất ngờ tạnh và chỉ còn cảm giác ẩm ướt chỗ anh ngồi. Anh lấy tay, quẹt qua quẹt lại vài đường trên mặt để lau đi những gì vừa nãy xảy ra
Rồi mới ngước lên nhìn trên trời, lạ thật - chẳng thấy ánh trắng nào. Chỉ thấy một mặt trời bé nhỏ, gương mặt đầy lo lắng nhìn anh - đôi mắt hơi nheo lại. Anh nhìn mặt trời nhỏ đang im lặng nhìn anh, bất giác hỏi
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em làm gì ở đây vậy
Anh thấy cô bé trước mặt hơi cúi người xuống, một tay vẫn cầm dù che cho anh, tay còn lại đặt lên tay rồi chạm nhẹ lên một vật nhỏ trông giống tai nghe. Để lộ ra sợi dây chuyền có hình Thánh Giá và Chúa
Cô bé ấy đưa tay trên tai xuống, đưa hai ngón tay "say hi" rồi đưa ngược hai ngón tay xuống thành hình chữ "V" ngược, miêu tả một người đang đi bộ, ý muốn nói em vô tình đi dạo qua đây
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em bị khiếm thính hả
Y/n
Y/n
//gật đầu lia lịa//
Em không thể nghe được, từ nhỏ đã như vậy. Thứ trông giống tai nghe không dây kia mà Văn Hiếu thấy là máy trợ thính. Mẹ em phải chạy tiền bao nhiêu chỗ mới mua được cho em một bộ máy trợ thính đủ tốt cho em sinh sống ở thành phố. Nó không phải loại quá xịn, mà chỉ là loại vừa, đủ dùng thôi. Chỉ có vậy, em cũng vui rồi
Cô bé chỉ vào anh, đưa một tay sang bên rồi mặt tỏ vẻ khó hiểu, mong anh hiểu được em muốn hỏi anh về vấn đề hiện tại của anh và lí do anh ngồi ở đây
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Hửm, ý em là..
Y/n
Y/n
//chỉ vào anh//
Y/n
Y/n
//chỉ vào gốc cây chỗ anh ngồi//
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
À à, thì anh thi đấu ở đây, nhưng lần này lại thua nữa, anh ngồi đây để thư giãn thôi
Nghe đến đây, cô bé ấy lục trong túi áo ra một cây kẹo mút hương nho, nhưng lại nắm chặt lại trong lòng bàn tay thành hình nắm đấm. Đưa ra trước mặt anh, anh đưa tay lên đụng lại tay em, rồi em lật ngược bàn tay lại, từ từ mở ra để anh lấy cái kẹo ấy
Em thấy mấy bạn trong lớp hay làm thế với nhau, nên cũng học theo
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Anh cảm ơn em nha
Em nghe vậy thì cong môi cười tít mắt tay đưa dấu like. BirdLB lột vỏ kẹo ra rồi ngậm cái kẹo vào, vỏ thì anh vo lại tạm cất vào túi quần. Anh đứng dậy, nhân tiện cầm giúp em cây dù. Em bất ngờ bởi bản thân chỉ cao đến vai của anh thôi
Anh che dù cho cả hai, đi dọc theo con đường đó. Thế là coi như anh về GMH sớm hơn 1S rồi. Suốt đường đi, chẳng ai lên tiếng. Đó là cho đến khi em lục trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho anh
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Mã morse à, để làm gì thế
Em chỉ vào mình, chỉ lại vào anh, đưa hai tay đặt lên miệng đưa ra phía anh. Ý muốn nói nó sẽ giúp được chút ít trong trò chuyện, mặc dù để nghe mã morse là rất khó. Thật ra em biết dùng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng không dùng vì sợ anh không hiểu, mới phải dùng cách đó
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
À vậy hả, cảm ơn em nha //xoa đầu em//
Y/n
Y/n
//mỉm cười//
Có vẻ như đã nhiều người không hiểu được ngôn ngữ kí hiệu, nên mới có tờ note nho nhỏ này sẵn trong người em để họ hiểu em thì phải. Thế có tội quá đúng không em ? Đây không phải lần đầu anh gặp người như em, nhưng là lần đầu tiên có người như thế - sử dụng mã morse thay vì ngôn ngữ kí hiệu
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Bộ trước đây người ta không hiểu em muốn nói gì nên em mới làm như này á hả
Y/n
Y/n
//gật đầu//
Cái gật đầu đầy chua xót đó của em, càng xót hơn là em vẫn cười như thế mà ngẩng lên nhìn anh. Anh cũng chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại rối rắm vô cùng
______
Em dường như chẳng biết mệt, cứ vừa đi bộ, vừa ngắm cảnh Hà Nội trong mưa. Anh chẳng biết là nhà em ở đâu, nhưng đã là một quãng đường rất dài rồi. Cũng gần 20 phút đi bộ, em và anh dừng chân trước Hội Thánh Hồng Ân, em quay người, vẫy tay chào anh một cái rồi chạy đi. Em đứng trước cửa, làm dấu Thánh Giá rồi cúi người. Lúc đó, Sơ từ bên trong mở cửa cho em vào, em cúi đầu chào Sơ, cúi đầu chào Cha, chào Chúa
Anh giữ cây dù của em, thiết nghĩ sẽ mang về Khách Sạn, hôm sau sẽ đến trả dù cho em
______
BirdLB về khách sạn, khi này mọi người đã có mặt ở đây cả rồi. Anh thu dù lại rồi treo ở cây móc đồ gần cửa cho ráo nước
Nguyễn Quang Hải [1S Quanghai]
Nguyễn Quang Hải [1S Quanghai]
Thằng Chim đi đâu giờ mới về mày
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em đi dạo tí
Nguyễn Quốc Hân [1S Han]
Nguyễn Quốc Hân [1S Han]
Trễ rồi mà đi dạo gì
Nguyễn Quốc Huy [1S Maris]
Nguyễn Quốc Huy [1S Maris]
Đi với em nào hả
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Bậy bạ, nói bậy không à
Nguyễn Đức Toàn [1S Sea]
Nguyễn Đức Toàn [1S Sea]
Thích lâu chưa
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em mệt mọi người quá, em lên phòng đây
Anh lên phòng, nhưng không phải để ngủ. Mà trằn trọc mãi về cô bé tối nay anh đã gặp. Sáng mốt về Hồ Chí Minh rồi, không biết có còn cơ hội nào gặp em không

[2]

Sáng hôm ấy, ngày mà cả team phải về Hồ Chí Minh. Anh đã dậy sớm hơn mọi ngày, thay đồ chỉn chu rồi bắt một chiếc grab chở anh ra Hội Thánh Hồng Ân. Đến nơi, anh xuống xe rồi đứng ngoài cổng
Bóng hình nhỏ nhắn vẫy tay chào người bên trong Hội Thánh, rồi quay lưng chạy ra ngoài. Mắt em mở to và sáng lên khi thấy anh ở bên ngoài, em đẩy cổng bước ra ngoài. Bản thân quay lưng với anh làm dấu Thánh Giá, cúi người chào Chúa rồi mới quay lại nhìn anh
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Anh sắp phải vào Hồ Chí Minh rồi
Em nhìn anh, vẻ tiếc nuối ánh lên đôi mắt ấy. Mặc dù chỉ gặp anh tối hôm ấy, nhưng em lại quý anh vô cùng
Y/n
Y/n
//mếu máo//
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Ơ, ơ này
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em sao vậy
Em sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh mà nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi, ướt cả mảng áo của anh. Tiếng khóc em cất trong lòng, cơ bản Ông Trời chẳng cho em đặc quyền được nói, được khóc, được nghe, mà tất cả em phải tự cứu lấy mình. Anh là người duy nhất, sau Sơ, Cha và Mẹ ở Hội Thánh - chịu hiểu và nói chuyện với em
Nên em tiếc..
Theo thói quen, Sơ từ trong Nhà Thờ chạy ra để đóng cổng, nhưng lại thấy em ở ngoài ôm anh như thế. Sơ hoảng lắm, cô chạy đến hết nhìn em, lại nhìn lên anh. Cô hỏi lý do có tình huống thế này, anh chỉ lắc đầu. Sơ đi đến, cố kéo em ra khỏi người anh, nhưng lại chẳng được, em ôm anh rất chặt, như một nỗi sợ - nỗi sợ vụt mất đi anh, sợ sau này sẽ chẳng gặp được anh nữa
? ? ?
? ? ?
Cậu này..
? ? ?
? ? ?
Y/n ngoan, đi học nhé //nắm vai em//
Em lắc đầu, và cứ bám chặt lấy anh như thế. Sơ thở dài đầy bất lực, trong một khoảnh khắc, Sơ nghĩ về việc anh và em lại gặp được nhau. Mọi thứ đều do Chúa đã định đoạt cả. Sơ nhìn anh, mà nói vài câu
? ? ?
? ? ?
Thôi giờ, Chúa đã định rằng cậu và Y/n phải gặp nhau
? ? ?
? ? ?
Chúa đã định rằng cậu sẽ ở bên, bảo vệ em ấy
? ? ?
? ? ?
Thôi thì, tôi thay Hội Thánh, coi như giao lại trọng trách trông nom Y/n cho cậu
Sơ nói xong, quay người bước vào Nhà Thờ. Cố gắng nhanh nhất có thể mà gấp hết áo quần của em vào một chiếc vali, Sơ đặt một mảnh giấy nhỏ vào sau cùng rồi kéo vali lại
______
Sau một khoảng gần 10 phút, Sơ đi ra với sấp hồ sơ dày cộm trên tay, kéo thêm chiếc vali kia mà đưa lại cho anh. Bên trong là toàn bộ giấy tờ của em, giấy khai sinh, giấy phép chữa bệnh, hồ sơ nhập học, và còn nhiều nữa. Anh nhận lấy, gật đầu một cái như cảm ơn. Ngay sau đó, Sơ rưng rưng nước mắt mà nhìn anh cười nhẹ
Sơ quay bước vào Nhà Thờ, trước khi đóng cửa, Sơ đã ló đầu ra ngoài, vẫy tay khi em vẫn quay lưng với mình
______
Sơ thật sự vô cùng buồn, em đã ở với Sơ từ khi em chào đời, bây giờ em học cấp 2 rồi, lại chia tay thế này. Nhưng Sơ cũng chỉ biết cười, tất cả đều do Chúa đã ghi rõ trên giấy, nói rõ với Trời
______
Em ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn ướt đảm và mặt thì lấm lem. Anh đưa tay quẹt nhẹ lên mắt em, quẹt đi những giọt nước mắt ấy
______
Cả team gọi cho anh bảo anh đang ở đâu. Nhân tiện, anh bảo đến đón luôn anh với em ra sân bay. Lúc ngồi vào xe, ai cũng vô cùng hoang mang về em, nhìn em nhỏ con vô cùng. Em lại cứ dụi mặt mình vào người anh, vì em ngại nơi đông người thế này
Nguyễn Quốc Huy [1S Maris]
Nguyễn Quốc Huy [1S Maris]
Ủa ai đây
Nguyễn Quốc Hân [1S Han]
Nguyễn Quốc Hân [1S Han]
Mày lượm đâu ra vậy Chim
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Đâu, em của em mà
Nguyễn Quang Hải [1S Quanghai]
Nguyễn Quang Hải [1S Quanghai]
Mày có em á ? Mới biết
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Tôi có nói chuyện này với mấy người đâu mà đòi biết
Đức Toàn từ lúc lên xe đến giờ chỉ có nhắm mắt ngủ và ngủ thôi. Bình thường người ngủ nhiều nhất sẽ là BirdLB nhưng mà nay có em nữa, nên phải thức để canh chứ sao
______
Đến sân bay, vì em chưa có vé để bay ra Hồ Chí Minh, nên Văn Hiếu phải ở lại làm thủ tục cho em. Em cứ bám lấy anh mãi, do chỗ đây đông người, em sợ bị lạc, hay tệ hơn là bị bắt cóc. Cả đời em chưa bị bắt cóc bao giờ, nhưng nghe đến nó là sợ, tất nhiên là em cũng đã từng nghe qua mấy vụ như thế rồi
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Xong rồi nha, giờ anh dẫn em qua chỗ soát đồ, xong chỗ đó rồi chỉ cần chờ lên máy bay thôi
Y/n
Y/n
//gật đầu//
_______
Em kéo vali của mình qua, trên vai em vẫn là cái túi để sách vở đi học của mình, hơn nữa là trong đó có một cái điện thoại cục gạch, thường thì là để gọi Sơ đến đón em sau mỗi giờ tan học. Anh dắt em ra băng ghế, ngồi chờ cạnh em
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Lần đầu em đến đây hả
Y/n
Y/n
//gật đầu//
_____
Sau đó là một sự im lặng, đó là cho đến khi tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên hối thúc các hành khách lên máy bay. Em ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là Văn Hiếu. Em nhìn ra bên ngoài, áp mặt lên kính như tìm kiếm thứ gì đó
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em tìm gì hả
Văn Hiếu vừa nói, vừa chồm người qua phía em, nhìn về hướng mà em đang nhìn. Em chọt vào cửa sổ, chỉ về một Nhà Thờ, mặc dù vô cùng xa nhưng em vẫn tinh mắt nhận ra nơi quen thuộc đó
_____
Khi máy bay cất cánh, em buồn ngủ mà dựa vào vai anh ngủ xuyên suốt cả chuyến bay. Nếu không phải vì buồn ngủ, thì là vì em sẽ cố ngủ để tránh việc cơn đau đầu đến giữa chừng làm em không ngủ được. Nó sẽ đỡ hơn việc thức dậy giữa giấc vì như vậy sẽ khó ngủ lại. Bẩm sinh như thế, chẳng chữa được đâu
Anh cũng ngủ, nhưng vẫn ôm đầu em. Đơn giản anh chỉ nghĩ nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn thôi

[3]

Sài Gòn bao la quá, anh nhỉ. Sau này lỡ vụt mất em ở con đường nào đó, mong rằng sẽ còn cơ hội để nhìn nhau trước khi nằm lại
______
Sau chuyến bay dài, em vô cùng mệt mỏi, chứ chẳng còn đâu cái vẻ háo hức lúc đầu. Mắt em cứ lờ mờ, nhìn chẳng rõ đâu ra đâu. Hiếu phải nắm chặt tay em để tránh việc em bị lạc, lúc đó sẽ ân hận lắm
_____
Em nhìn quanh thành phố này, rộng quá đi thôi. Bao la những gian hàng mà em không mấy có cơ hội bắt gặp khi ở Hà Nội, em để ý một quầy bán kẹo gần đó. Chợt thơ thẫn mà đứng lại đưa mắt nhìn về phía đó
Văn Hiếu vì mãi để ý đường phía trước mà khi em đứng lại thì anh bị khựng lại. Anh quay lại nhìn em
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em sao vậy, mỏi chân hả
Em nhìn anh lắc đầu, lại đưa mắt nhìn lại chỗ bán kẹo. Anh nhìn về hướng đó, chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu em. Anh nắm tay em đến chỗ đó, mua cho em một cây kẹo mút hương nho. Anh vẫn nhớ rõ, tối hôm đó, em đã cho anh - chính là cái kẹo mút này chứ sao
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Cho em này //đưa kẹo cho em//
Em nhận lấy cây kẹo mút từ tay anh mà lòng vui vô cùng. Em thích kẹo, đặc biệt là kẹo mút. Có vẻ như lí do là vì Sơ lúc nào cũng cho em một cái lẹo mút trước và sau khi đi học về. Trẻ con mà, bọn nó thích kẹo lắm cơ, em cũng đâu phải ngoại lệ. Chí ít là em vẫn biết nhường phần kẹo của mình cho mấy bạn khác trong Hội Thánh
_____
Em bước vào GMH của 1S. Mắt mở to đầy ngạc nhiên, chưa bao giờ em được đến một nơi trông sáng sủa thế này cả. Và tất nhiên em cũng được vào ngủ chung một phòng với Văn Hiếu
Anh dắt em lên phòng rồi bảo em cứ thoải mái như đây là nơi em đã quen thuộc mà ăn ngủ nghỉ tùy hứng
_____
Tối hôm đó, khi em đã nằm ngủ trên giường anh. BirdLB mở máy tính ở phòng mình lên mà tea cứa bảng ngôn ngữ kí hiệu. Ngồi trước máy tính sáng trưng lúc nửa đêm, thật đau mắt mà. Anh đã phải cởi cái kính đó, dụi mắt mấy lần rồi lại đeo vào
Mắt dán chặt lên màn hình, tay cứ đưa đưa cố tạo sao cho giống như cử chỉ tay mà người ta làm. Xong lại phải ngồi ôn lại cả cái bảng đấy, quên chữ nào là phải xem lại. Xem lại rồi thì ôn lại bảng từ đầu. Cứ như vậy mà cả đêm anh chẳng chợp mắt được chút nào
______
Sáng hôm sau, theo thói quen mà em dậy lúc 5h sáng. Em đưa tay dụi mắt, nhìn qua bên cạnh lại chẳng thấy anh đâu. Đảo mắt nhìn ra chỗ bàn lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ gục ở đó
Em bước xuống giường, tay cầm theo chiếc mền bị kéo lê từ giường xuống đến chỗ Văn Hiếu. Em cẩn thận và nhẹ nhàng choàng tấm chăn lên người anh cho anh không bị thức dậy giữa chừng. Hơn nữa là để anh đỡ bị lạnh. Máy lạnh đã 20 độ, mà ngoài trời còn mưa nữa
Em nhìn vào chiếc màn hình máy tính đang còn hiện bảng ngôn ngữ kí hiệu kia mà đôi mắt ấy nhắm lại vô tình tạo thành đường cong trông đầy vui vẻ. Em nằm lại lên giường, nhưng lại không ngủ mà nhìn về chỗ anh ngồi
Em nằm đó, như đang đợi chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Đúng thật, anh từ từ ngồi thẳng lưng lại, vươn vai mấy cái làm cho tấm chăn rơi xuống. Anh mới để ý về sự hiện diện của nó mà quay lạo nhìn em
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Sao em dậy sớm vậy
Y/n
Y/n
//lắc đầu//
______
Em chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi chạy xuống nhà. Bình thường team sẽ mở cửa buổi sáng cho thoáng nhà. Em nhìn ra ngoài thấy có bao điều hay ho vô cùng. Em chạy ra ngoài. Đường sáng sớm còn vắng, lác đác bóng 2-3 người mà thôi.Hết nhảy nhót với những giai điệu chỉ biết ngân nga trong đầu, em lại chạy theo những cánh chim trên bầu trời
Nụ cười em chưa bao giờ lại tươi đến thế. Nụ cười sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo, nụ cười mang lại tình yêu và cảm thông cho những người thốn khổ
_____
Anh chạy xuống nhà rối rít hỏi mọi người việc em đang ở đâu. Ai cũng lắc đầu, thấy cánh cửa kia mở toang, anh càng lo hơn. Anh chạy ra ngoài tìm em. Ai có ngờ được vừa quay người một cái đã thấy em đang chạy về phía mình
Em đưa ra một bông hoa cúc bé xíu được giữ bằng hai ngón tay nhỏ. Em nhoẻn miệng cười vui, mắt nhìn về anh như một sự mong chờ. Anh ngồi xổm xuống trước mặt em. Em đưa cành hoa qua tai anh, vỗ tay với suy nghĩ bản thân thật khéo tay
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
//cốc đầu em// Ngốc, lần sau đừng chạy như thế nữa nha
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Biết anh lo lắm không ?
Y/n
Y/n
//gật đầu//
_____
Cho dù là tối nay bên SGP có mời team anh đi ăn nhậu với nhau sau trận chung kết đó nhưng anh vẫn không muốn bỏ em lại ở nhà một mình. Mà anh ngỏ ý muốn em đi theo thì nhận được cái lắc đầu từ phía em
Đành chịu thôi, cũng chẳng trách hay ép em được. Bản thân em mới chỉ là một nhóc học sinh cấp 2, lại còn hay ngại nơi đông người nên anh cũng chỉ "ừm" một tiếng như đồng ý em muốn làm gì thì em làm thôi
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Thế không chạy lung tung đó
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nhớ chưa
Y/n
Y/n
//gật đầu lia lịa//
______
Anh dắt em vào nhà rồi thuận tay làm luôn đồ ăn sáng cho em. Đó là một buổi sáng an lành,bình yên, và em chưa phải đi học

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play