Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Ngủ Với Kẻ Thù

Chapter 1 H "nhẹ"

______________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn...hức/quỳ xuống nắm lấy tay hắn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Mặt lạnh như băng/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức..tha cho họ đi mà...hic/khóc, cầu xin hắn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn tôi tha cho họ??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Gật đầu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Ghé sát vào tai cậu/ Phục vụ tôi đêm nay, tôi sẽ tha cho họ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Do dự/ hức.. hức...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đánh mạnh lên!/ra lệnh/
ĐE: vâng/cầm roi đánh mạnh/
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
T-tha cho tôi..aa!
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Đừng đánh nữa mà...aa!!/la hét/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được được.. đừng đánh nữa... hức.../xin hắn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dừng!!
ĐE: /Dừng lại/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Kéo cậu đến 1 căn phòng khoá cửa lại/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Lùi lại phía sau/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Ép cậu xuống giường/
NovelToon
Minh hoạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Cuối xuống hôn môi cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ưm~/Vai tay vịn lên vai hắn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Gặm nhấm môi cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ can đảm/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Cởi đồ Cậu ra/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Nhắm nghiềng mặt/
Cậu không phản kháng cũng không can tâm...
Hắn chỉ hôn chứa không khởi đầu gì mà đâm nhanh vào, cơn đau từ dưới truyền lên làm cậu đau không chịu nổi, máu cứ thể chảy ra...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/đâm mạnh bạo/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A~..ưm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/vội bịt miệng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu rên nghe ngọt thật~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Thúc mạnh/Gỡ tay ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Vẫn bịt chặt/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Gỡ tay cậu ra, lấy cà vạt ngay kệ tủ trói tay cậu để lên trên/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A~hức...đau~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Đâm sâu hơn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức... đừng...hức...nhẹ lại..a~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhẹ?? Cậu là đang mơ đấy à?/đâm lúc cán/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aa! Hức...
cậu muốn nắm chặt cái gì đó để đỡ hơn đau hơn nhưng tay cậu đã bị hắn trói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cởi trói... hức...đi mà...hic
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin anh..hức...đau quá..ưm~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cởi rồi để cậu đẩy tôi ra??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không... tôi hứa...a.. sẽ không đẩy...hức
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Cởi trói cho cậu/
Vừa được cởi trói, tay cậu liền bám vào vai hắn bấu chặt, hắn không hề hấn gì vẫn cứ tiếp tục ra vào
Hắn cứ thế hành cậu đến 4h sáng, sau đó bế cậu đi vệ sinh sạch sẽ mặc cho cậu một cái áo sơ mi dày ngang đùi rồi ôm cậu ngủ
___________________

Chapter 2

____________________
8h sáng hôm sau...
cậu tỉnh dậy nhưng không thấy hắn đâu nên cậu cố lếch thân đau nhức của mình đi vscn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Nhìn mình trong gương/ "Thật dơ bẩn..."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Bị hắn làm nhục rồi..."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mày đúng là dơ bẩn Tả Kỳ Hàm..." hức.../bật khóc/
Sau đêm cuồng nhiệt đó cậu thấy bản thân mình thật dơ bẩn, cậu hận bản thân mình hơn là hận hắn....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức...aaaa!!!/gào thét tuyệt vọng/
Sau một hồi cậu cũng bình tĩnh lại và bước ra, đi đến tủ đồ hắn chuẩn bị cậu mở ra thì toàn là áo sơ mi trắng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.../Cầm lấy một cái áo rồi thay/
Cậu thay xong cậu định mở cửa phòng nhưng bị hắn khoá rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/bước đến giường nằm xuống và ngủ/
Khoảng tầm 11h trưa thì hắn về, hắn đi thẳng lên phòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Mở cửa phòng ra/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Nghe tiếng động giậc mình tỉnh giấc/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Đi đến gần cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/sợ hãi không dám nhúc nhích/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Đưa tay lên cổ cậu sờ những dấu hickeys của đêm qua/
Hắn đưa tay lấy lọ thuốc từ trong ngăn tủ ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cởi đồ ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Do dự/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhanh lên!!/cáu gắt/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Cởi đồ ra/
Hắn lấy thuốc thoa lên tay sau đó thoa lên chỗ đó của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A.../la nhẹ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Cố thoa nhẹ lại/
Xong xuôi hắn bế cậu xuống lầu ăn trưa, trong lúc ăn trưa không ai nói tiếng nào...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Suy nghĩ cái gì đó/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
B-Bác Văn à...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chuyện gì??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C-có thể cho tôi gặp bố mẹ được không...?/lấy hết can đảm để hỏi hắn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Dừng ăn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Tim muốn rớt ra ngoài/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn gặp họ sao?? /bỏ chén đũa xuống nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Gật nhẹ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ha~ được thôi nhưng....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có ai lại cho không ai cái gì? Có qua cũng phải có lại chứ nhỉ??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Bỏ chén đũa xuống đi lại đứng trước mặt hắn/
Cậu biết hắn muốn gì... Tay cậu có chút run mở từng cúc áo lộ ra xương vai xanh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ ngủ với anh...cho tôi gặp họ đi...
__________________
#Sun源瑞🌈
#Sun源瑞🌈
À húuuuu
#Sun源瑞🌈
#Sun源瑞🌈
Kìn chá nàaa=)) nhớ like nhaaa

Chapter 3

_________________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc chắn là cậu sẽ chịu nỗi?/sờ nhẹ lên mặt cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần cho tôi gặp họ, anh muốn bao nhiêu cũng được...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Nhếch mép, bế cậu lên phòng/ Nhớ lời mà mình nói đó nha~
Trưa hôm đó, hắn đã cho cậu nếm trải mùi vị đau đớn của hoan ái thêm một lần nữa nhưng lần này hắn làm mạnh hơn trước....
Tiếng rên xen kẽ tiếng khóc của Cậu vang khắp căn phòng, Người cậu như bị chặt làm 100 mảnh, chỉ vì muốn gặp ba mẹ mà cậu lên giường với kẻ thù
"Mà chắc gì ba mẹ cậu... thật sự tốt với cậu..?"
"Sớm muộn gì hắn cũng sẽ cho cậu biết sự thật mà thôi..."
Như lời đã nói, làm xong hắn đưa cậu đến gặp bố mẹ của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ!!/chạy lại chỗ cái lồng nhốt ba mẹ/
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
Con trai...
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Con vẫn ổn chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C-con....con vẫn ổn ạ/cười nhẹ/
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Hắn ta có làm gì con không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
D-dạ không ạ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vết thương của ba mẹ sao rồi ạ...
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
Ba mẹ không sao/xoa nhẹ đầu cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức...con nhớ hi người lắm..hức/bật khóc/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chắc gì họ đã thật sự tốt với cậu, tại sao phải hy sinh đến thế?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Đi đến gần cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ...hức...con m-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Đặt hai tay lên vai cậu/ Đứng dậy và theo tôi nếu không tôi sẽ nói cho họ biết cậu đã lên giường với tôi để gặp được họ /nói nhỏ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C-con đi nha ba mẹ /miễn cưỡng đi ra khỏi căn phòng đó với hắn/
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
Tả Hàm Lâm [Ba cậu]
"Mẹ kiếp"
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
Trương Thị Vân [Mẹ cậu]
/Giả vờ thương xót nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Con sẽ trốn thoát khỏi đây để cứu ba mẹ"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng bao giờ có ý định trốn thoát/biết cậu đang nghĩ gì/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Tim như hẫn một nhịp/
Hắn biết rất rõ về cậu vì cậu và hắn từng có quan hệ rất đẹp... nhưng do bố mẹ cậu đã giết bố mẹ hắn nên hắn đã giam nhốt họ lại, có một sự thật mà chỉ có hắn biết về ba mẹ cậu, cho nên hắn khá nhẹ nhàng với cậu
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play