Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đặng Phương Linh!Tôi Yêu Em

Chương 1: Chuyển trường #

Vào một buổi sáng sớm tại thị trấn X xinh đẹp, khi cô đang đắm chìm trong giấc ngủ, tiếng của mẹ cô vọng sau cánh cửa:

-Phương Linh, con mau dậy đi, sáng nay con phải đến trường để nhận đồng phục đúng không?

Tiếng chân mẹ đi xuống cầu thang,lúc này, cô mới bừng tỉnh, nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ. Cô chợt bật dậy và nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường.

Trước đó, Đặng Phương Linh học lớp 10 tại trường THPT H, nhưng do bố mẹ cô chuyển công tác nên cô cũng phải chuyển theo. Cô cũng chẳng thiết tha gì trường cũ, nơi có một nhóm chuyên bắt nạt những người giỏi và xinh đẹp hơn bọn chúng. Dĩ nhiên, cô cũng là nạn nhân.

Hai ngày trước khi chuyển trường

khi vừa tan học và ra đến cổng , cô bị một nhóm ba người chặn đường lại . Nhìn qua đã biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Hai người bên cạnh một người đồng phục thì không sovin người kia tay cầm điếu thuốc đang hút dở ,người còn lại tóc vàng hoe, mái được uốn bằng cái lô màu hồng nhạt, váy đồng phục kéo ngắn cũn, có vẻ là "chị đại" trong nhóm, cất giọng:

- Mày có phải Đặng Phương Linh lớp 10A2 không?Chưa kịp để cô trả lời, ả ta vội nói tiếp:

-Nghe nói mày đang tán tỉnh anh Quang đúng không?

Nguyễn Minh Quang là hotboy của trường, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Anh cũng là bạn thân của anh trai cô, Đặng Gia Huy. Anh thường đến nhà cô chơi nên không lạ gì, và cô chỉ coi anh như anh trai của mình. Chính vì vậy mới có tin đồn rằng anh với cô đang hẹn hò.

Cô không hiểu nên hỏi lại:

- Anh Quang?

Cô biết đây không phải lí do duy nhất để chúng chặn đường cô, vì cô cũng là hotgirl được nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có cả bồ của ả "chị đại" kia. Bất ngờ, cô bị ả tát một cái. Cô bàng hoàng nhưng vẫn giữ lí trí để nhắc nhở mình phải cho chúng một bài học. May mắn là lúc đó, anh trai cô vừa ra cổng thấy và nhóm ba người kia liền chuồn lẹ.

Cả hai anh em cô từ nhỏ đã được bố mẹ cho học võ để phòng thân, tất nhiên võ của anh trai giỏi hơn cô nhiều.

- Nãy mày đứng nói chuyện với ai đấy?Thấy cô không trả lời mà ôm một bên má, anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn nên cúi xuống kéo tay cô ra.

-V**, ai tát mày đấy? Nói !Để tao tìm nó tính sổ.

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nói với giọng lí nhí nhưng đủ để nghe thấy :

-Nhờ ơn anh bạn thân của anh đấy.

Anh cô Gia Huy ngơ ngác rồi bật cười:

- Há há há, mày bị mấy đứa kia đánh ghen đúng không? Bảo rồi, thằng Quang nó đào hoa lắm. Nhưng anh mày đây cũng không kém,mặc dù vậy cũng không được động vào em gái tao. Để tao đi tính sổ chúng nó.Mặc dù nữ sinh đánh ghenvì hotboy trường là chuyện như cơm bữa nhưng lần này người bị đánh lại là em gái cưng của anh.Nói rồi anh đưa cho cô cốc nước mía vừa mua,anh định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng cô vội ngăn anh lại:

- Thôi anh, dù sao nay cũng là ngày cuối mình học ở đây, sau này cũng sẽ không gặp chúng nó nữa đâu.Cô uống ngụm nước rồi cười nói.

Anh trai cô trầm lặng đáp:

-Ừ,đi về .

Mặc dù vậy, anh vẫn thương cô vì cô là đứa mà cả nhà cưng nhất. Từ nhỏ, cô luôn được mọi người yêu thương nâng niu,không cần chạm tay vào thứ gì hết, vậy mà giờ đây bị đánh cũng khiến anh rất tức giận.

Nhà cô đã chuyển sang thành phố khác sống trước đó, thủ tục chuyển trường nay mới xong nên hai anh em phải bắt taxi để về.

Chương 2 :Lần đầu gặp gỡ

Hôm đó, trước khi về nhà, cô cũng dặn anh hai không được kể lại sự việc vì sợ bố mẹ lo lắng. May mắn là ả kia không dùng hết sức tát, nên đến tối, má cô cũng đỡ không còn ửng đỏ nữa. Tối hôm đó, bố cô nhắc cả hai anh em:

-Bố đã thu xếp ổn thỏa trường lớp cho hai con rồi. Các con chuẩn bị đồ dùng học tập đi nhé, ngày kia là bắt đầu đi nhận lớp.

-Vâng ạ,cả hai đồng thanh.

-À, ở trường mới, Cún nhớ để ý anh hai, anh hai mà quậy phá thì báo mẹ nghe chưa.

-Dạ, hihi.Cô quay sang anh hai.-Anh nghe mẹ nói chưa?

Anh cô cười trừ:

-Dạ vâng, thưa bố mẹ, con hứa sang trường mới không quậy nữa ạ.

Tối hôm đó, cô đi ngủ sớm vì sáng mai hai anh em phải vào trường để nhận đồng phục.Hôm sau anh hai có việc nên cô phải đi một mình nhận hộ anh luôn.

Vì chỉ đi nhận đồng phục và đồ dùng học tập, cô diện đồ đơn giản: áo sơ mi xanh sơ vin vào chiếc quần bò suông ống rộng màu xanh nhạt phối với đôi giày sneaker màu trắng tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh.

Bố mẹ đi làm từ sớm nên cô lái chiếc xe VESPA màu đen đến trường.Vì lần đầu nên cô lạc đường và phải mất một lúc lâu mới tìm được trường THPT P. Vừa đến cổng, cô bị bảo vệ ngăn lại vì không mặc đồng phục và đeo thẻ học sinh. Cô giải thích là mình vừa đến để nhận đồng phục và phải đợi một lúc sau bảo vệ mới cho vào.

Do đến muộn nên nhà xe đã hết chỗ, cô đành để xe tạm ở bên cạnh, nghĩ rằng chỉ một lúc rồi ra. Khi bước vào phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng ngoài 40 tuổi, nhìn phúc hậu, cười nói:

-Phương Linh đấy à?

-Dạ, em chào thầy, em đến để nhận đồ dùng học tập ạ!

-À, thầy có nghe bố em bảo rồi. Để thầy bảo cô Oanh dẫn em đi vì dù sao cô Oanh cũng chủ nhiệm lớp của em.

-Vâng ạ. À, mà nay bạn Gia Huy có việc bận nên em lấy hộ đồ của bạn ấy luôn có được không ạ?

-Hahaha, thằng Gia Huy lại bận đi chơi đó hả?

-Dạ.Cô cười trừ .

Đúng lúc đó, cô Oanh, cô chủ nhiệm bước vào, xinh đẹp trong bộ áo dài màu xanh nhạt. Cô Oanh dẫn Phương Linh đi xuống, lấy đồ xong cô đi lấy xe để về nhà. Từ nhà xe đi ra cổng trường phải mất một đoạn, nên cô chỉ dắt xe đi ra. Cô cảm thấy ngôi trường này tốt hơn trường cũ rất nhiều, mặc dù trường cũ cũng rộng và đẹp ,nhưng cô cảm thấy ở đây sẽ yên bình hơn. Đang đi đến cổng, cô bắt gặp một bạn học sinh cũng dắt xe ra ngoài, chắc chắn là đang trốn học, nhưng cô không quan tâm vì dù sao mai cũng bắt đầu học ở trường này, thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù.

Trên đường về, cô tạt qua trung tâm thương mại để mua ít đồ. Cô lướt qua nhiều chỗ nhưng không biết phải mua gì nên quyết định mua thêm ít sách vở cho mình và anh trai.

Khi đến khu phố để rẽ vào nhà, nhà cô ở khu nhà giàu nên rất ít xe đi lại, đa số mọi người ra để chạy bộ thể dục và đi dạo . Gần đến nhà, cô xuống xe để dắt bộ đi một đoạn. Đang đi, bỗng từ đâu bay tới quả bóng đập vào đầu cô, cả người và xe đều ngã. Lúc này, đầu cô hơi choáng ,nhìn về phía quả bóng bay tới, một nhóm con trai chạy tới.Cô nhìn thấy rõ người mà ném quả bóng khuôn mặt điển trai, da trắng, tóc hơi xoăn, mặc áo sơ mi trắng rộng phối với quần vải suông đen và đôi giày Adidas Superstar trắng. Người đó toát ra mùi hương bạc hà dịu nhẹ thơm phức. Bên cạnh cậu ta còn có vài cậu bạn cũng đẹp trai không kém.

-Này, cậu có sao không?Một bạn nam lên tiếng. Lúc bấy giờ, cô mới trở về thực tại,từ từ đứng dậy rồi phủi quần áo.

-À à, tớ không sao! Mà các cậu chơi bóng ở đây nguy hiểm lắm đó.

-Để tớ đỡ cậu, thật sự xin lỗi cậu,cậu bạn vội vàng ra đỡ cô dậy. May cũng không có vấn đề gì lớn, cô chỉ bị xước nhẹ chút.

-Thôi chúng mày về đi, tao cũng về đây, muộn rồi,lúc này.Nhật Minh lên tiếng. Mọi người cũng giải tán rồi ai về nhà nấy.

-Nhà cậu ở đâu để bọn tớ đưa cậu về,Thanh Phong ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng nhà cô cách đây chỉ có 100m nên cô đã từ chối:

-Các cậu về đi, tớ tự về được, nhà tớ cũng gần đây thôi.

-Vậy cậu về cẩn thận nhé, bọn tớ cũng về đây.

-Để tớ đưa cậu về, dù sao nhà tớ cũng gần đây, Nhật Minh nói .

-Thằng quỷ, vậy mà nãy giờ mày không nói sớm,Thanh Phong huých vào người Nhật Minh. Lúc này cậu nhăn mặt lại phản bác:

-Rồi nãy giờ có ai để tao nói chưa?

Thanh Phong cười phá lên rồi tạm biệt hai đứa:

-Thôi tao về nhé, mai gặp.Quay sang cô cười: -Chào cậu nhé.

Cô cười nhẹ để lộ nụ cười tỏa nắng, ánh mắt cô nhắm tít lại, cô cảm thấy Thanh Phong cũng đẹp trai đấy chứ. Vào lúc này, có ai đó đang mải đắm chìm vào cái nụ cười của cô mà quên mất là cần về nhà. Cô thấy vậy liền gọi lớn:

-Cậu gì đó ơi, muộn rồi cậu có về không?

Cô gọi 3 lần lúc này cậu mới định thần lại:

-Ừ.

-Nhà cậu ở khu này hả?”

_Ừ.

_?

-Bộ cậu mở mồm ra nói chuyện với tôi khó khăn lắm hả?Cô khó chịu vì cái người trước mặt cô. Cô thầm nghĩ: Ai mà ở gần cậu ta chắc không quá 1 phút mà tự kỷ mất.

(Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến hahaha)

-Tôi không thích nói chuyện lắm, cô thông cảm.

-Vâng vâng mà nãy giờ cậu chưa có xin lỗi tôi đâu đấy.

-Xin lỗi?

Cô khó chịu ra mặt:

-Bộ nãy không phải cậu là người ném bóng vào người tôi à? Giờ lại tỏ ra khuôn mặt ngây thơ vậy.

Lúc này cậu cất giọng trầm trầm nhưng đủ để nghe thấy:

-Ừ, xin lỗi, rồi cậu đi tiếp.

-Đến nhà tôi rồi, cậu về đi.Dù sao cậu ta cũng đưa cô về nên cô cũng phải cảm ơn một tiếng chứ nhỉ.

-Tôi cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về.

-Không có gì, tiện đường thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

Lúc này cô chỉ muốn đá cho cậu ta vài cái, người gì tính kì ghê . Cô ước không bao giờ gặp lại cậu ta nữa (Nhưng đời đâu như là mơ hehehe, rồi người ta có câu ghét của nào trời trao của đấy đó chị).

Sau khi về nhà ăn cơm xong, cô phi ngay lên phòng vì cô phải chuẩn bị đồ cho ngày mai đi học nữa.

Cô chợt nghĩ ra sách vở nay chưa đưa, cô bèn vội cầm đồ chạy sang cho anh hai. Vừa đến cửa phòng đã nghe giọng của anh cô vọng ra:

-Phương Linh, nay mày làm gì mà Quỳnh Như nhắn tin gọi điện cũng không được vậy?

-À nay điện thoại em hết pin nên em quên mất hihi.

Nói rồi cô chạy về phòng, khóa cửa lại, bật điện thoại lên thì thấy 10 tin nhắn từ Messenger, 3 tin nhắn Zalo, 5 tin nhắn từ Instagram, 10 cuộc gọi nhỡ. Cô liền gọi ngay cho cô bạn thân:

- Alo em yêu!

-Sao giờ mày mới gọi lại cho tao, cái con kia. Mày biết nay tao gọi cho mày mấy cuộc rồi không?

-Hihi xin lỗi yêu nhé, tại nay điện thoại tao hết pin nên quên mất, sorry sorry.Nhưng thú thật những lúc Quỳnh Như dỗi nhìn rất là dễ thương luôn nha mà lúc cười càng dễ thương nữa. Quỳnh Như có cái má lúm đồng tiền rất ư là chất lượng, trong trường bao nhiêu chàng trai theo đuổi đếm không hết.

-Rồi nay mày ra trường nhận đồ hết chưa?

-Rồi mày, mà tao thấy trường mày đẹp ghê á, đẹp hơn trường cũ tao nữa.

-Tất nhiên rồi má, trường điểm mà. Với lại không chỉ có trường đẹp mà nhiều học sinh nam cũng đẹp lắm nha. À mà mai cũng là trường của mày rồi còn gì.

-Hihi đúng ha, mà tự nhiên nay khoe nhiều trai đẹp dữ bây.

-À thì tao chơi với mày riết nên thành thế đó.

Nói rồi cười phá lên,hai đứa tám chuyện được một lúc rồi tạm biệt nhau đi ngủ sớm.

Chương 3:Ngôi trường mới

Mọi hôm cô sẽ để báo thức là 7h30 dậy, nhưng hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày. 6giờ 30 là cô đã dậy vì trường mới của cô 8giờ bắt đầu vào nên bây giờ dậy là vẫn sớm. Cô đi đánh răng rửa mặt rồi sắp xếp mọi thứ, khoác lên mình bộ đồng phục trường: áo sơ mi trắng sơ vin chân váy đen dài đến đầu gối, kèm theo cái áo khoác nỉ màu xám cắp theo cái balo màu hồng nhạt. Cô đi xuống nhà cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng.Nay là ngày đầu tiên đến trường mới nên mẹ cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai anh.

-Hay là chút nữa mẹ lấy xe chở hai anh em đi đến trường nhé!

-Dạ thôi mẹ, lát con với anh hai tự đi cũng được ạ.À mà lát Quỳnh Như sang đón con luôn, hihi.

-Lát Quỳnh Như sang à con? Đấy đến giờ vẫn chưa có thời gian sang nhà hai bác để chào hỏi đây.

-Mẹ cũng chuẩn bị đi làm đi ạ.

-À đấy, chút mẹ quên mất thôi lát gọi anh hai xuống ăn sáng nha, mẹ đi làm trước đây.

-Dạ.

Mẹ cô xoa nhẹ đầu cô rồi đi lên thay đồ, lúc đó Gia Huy cũng đang ngáp ngủ đi xuống:

-Con chào mẹ.

-Ừm, xuống ăn sáng rồi đi học con, ở trường nhớ không được bắt nạt em đó.

-Vâng, con biết rồi.Nói thầm:"Ai mà bắt nạt được nó chứ."

Ăn sáng xong hai anh em cô đang chuẩn bị đến trường, từ xa xa đã thấy bóng dáng của Quỳnh Như đi đến:

-Thôi anh đi trước nha, em đi cùng Quỳnh Như.

-Ừ.

-Em chào anh Gia Huy.

-Lâu không gặp, Quỳnh Như của chúng ta lớn hơn và xinh gái hơn rồi đấy .

Cô bạn hớn hở cười tít mắt:

-Hihi, em cảm ơn anh.

-Thôi lẹ đi học đi hai cha.Cô ở bên cạnh bỗng nhiên cất giọng.

Đến cổng trường, ba đứa bước vào dưới ánh mắt của nhiều học sinh.

-Học sinh 1: “Ôi trường mình lại có học sinh mới kìa, đẹp trai quá."

-Học sinh 2: “Wow, bạn kia xinh quá, muốn xin in4 bạn ấy quá.”

-Học sinh 3: “Ơ, hai bạn ấy đi cùng bạn Quỳnh Như lớp 10D1 kìa, chắc là cũng học lớp đấy nhỉ.”

-Học sinh 4: “Anh ơi, anh ăn gì mà đẹp trai thế…”

-À, mày với anh Huy lên văn phòng giáo viên đi tao lên lớp trước.Em lên lớp trước nha.

-Ok, baby.

-Anh hai học lớp nào đó?

-Tao học 11D1. Haizz, tao bảo là tao không muốn chuyển trường rồi mà bố mẹ cứ bắt sang đây, làm hại tao với thằng Quang phải chia cách nhau.

Anh vừa nói vừa đút tay vào túi quần hiên ngang đi vào phòng giáo viên.

-Xí.

Tại lớp 10D1 mấy đứa học sinh từ ngoài chạy vào xôn xao bàn tán:

-Ê bọn mày, tao vừa nghe ngóng được hình như lớp mình có học sinh mới đấy.

-Thế á?

-Trai hay gái vậy?

-Gái hay sao á, thấy bảo xinh xinh lắm.

-Ùi, tao tưởng là cái anh sáng nay cơ.

-Anh sáng nay đi cùng bạn kia á, bạn kia xinh gái vãi.

Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì cuối lớp gần cửa sổ có ai đó vẫn đang nằm dài xuống bàn mặt quay ra phía cửa sổ, không để ý đến mọi người xung quanh. Có một bạn quay xuống hỏi Quỳnh Như:

-Quỳnh Như, hình như sáng nay bạn đó đi học cùng mày,chúng mày quen nhau à?

Quỳnh Như chưa kịp phản ứng lại thì cô Oanh*Giáo viên chủ nhiệm * từ ngoài bước vào.

Lớp trưởng Anh Thư xinh đẹp, học giỏi, dễ thương, hiền lành và tốt bụng :

-Cả lớp đứng, chúng em chào cô!

-Cả lớp ngồi. Giới thiệu với cả lớp, nay lớp chúng ta có một bạn mới, vào đi em.

Ai cũng tò mò bạn mới này trông như thế nào. Phương Linh bước vào cả lớp ồ lên, ai cũng khen cô xinh, dễ thương thì đúng là cô xinh thật. Nhưng ngoài ra vẫn có mấy bạn nữ hậm hực vì ghen tị.

-Xin chào cả lớp, mình tên là Đặng Phương Linh, mọi người có thể gọi là Phương Linh hoặc là Linh. Mình mới chuyển đến rất mong các bạn có thể giúp đỡ ạ.

Các bạn nam phía dưới:

-Cô ơi, cho bạn ngồi cạnh em đi cô.

-Ngồi cạnh mình nè bạn .

-Chỗ em còn chỗ này cô.

-Cả lớp trật tự,Bạn Phương Linh xuống ngồi gần bạn Quỳnh Như nhé.Nói rồi cô ra khỏi lớp.

Vì trước đó Quỳnh Như có nói với cô là hai người là bạn thân nên cô Oanh xếp chỗ cô ngồi cạnh Quỳnh Như.

-Dạ.Cô cười khoái chí vì đây cũng là điều cô mong muốn.

-Hế lu baby.

Cả hai cùng cười phá lên.

Lúc đó, đằng sau đang có ai đó bị phá giấc ngủ nên rất bực mình, bất giác cậu ngẩng đầu lên:

-Hai đứa này không trật tự được à?

-Bạn gì đó ơi, giờ này đâu phải giờ ngủ đâu bạn.

-Hoàng Minh sao mày không qua gần tao ngồi cho sướng, qua đấy ngồi làm gì rồi lại cãi nhau với chúng nó?Thanh Phong nói .

Hoàng Minh lạnh lùng đáp :

-Để tránh xa mày ra chứ sao.

Cả lớp cười ồ lên. Quỳnh Như thấy Phương Linh nhíu mày thì ghé tai thì thầm:

-Mày không biết đấy thôi, Thanh Phong và Nhật Minh là bạn thân từ nhỏ nhưng lúc nào cũng đấu khẩu với nhau như vậy.

Phương Linh không nói gì, chỉ gật đầu ánh mắt liếc xuống về phía Nhật Minh. Đúng lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhật Minh cười cợt nhả:

-Cái bạn mới đến có vẻ khó tính nhỉ?Hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

Thanh Phong nhanh nhảu chen vào :

-Cậu là cái bạn hôm qua đúng không?

Cô không nói chỉ gật đầu thừa nhận,cậu cũng chẳng quan tâm gì nữa.Chuông vào lớp vừa reo Cô giáo bước vào, mọi người yên lặng hẳn:

-Các em lấy sách vở ra chuẩn bị học bài mới.

Phương Linh cảm thấy ngày đầu tiên học ở trường mới đã tràn ngập sự thú vị và bất ngờ. Cô tự nhủ phải cố gắng thích nghi và làm quen với môi trường mới, dù có khó khăn đến đâu.Nhưng không tiết tiếp theo là tiết Lí ,cái môn mà cô rất sợ vì ở trường cũ cô dạy Lí rất khó tính làm cho cô cũng dần trở nên ghét môn đó,cô lẩm bẩm trong đầu mong là giáo viên mới ở trường này sẽ nhẹ nhàng hơn,đang định quay sang dò hỏi cô bạn giáo viên đã bước vào,lúc này cô để ý giáo viên môn này là nam thấy đã hơi lớn tuổi,khuôn mặt phúc hậu.Nhưng có vẻ tính cách trái ngược với vẻ bề ngoài,vừa bước vào thầy đã nghiêm nghị :

-Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15'.

“Wtf”

Cô như đứng hình vài giây,mặc dù hôm qua cô đã được Quỳnh Như gửi cho thời khoá biểu để chuẩn bị bài trước nhưng cô vẫn không lường trước được tình huống này.Cô quay sang để cầu cứu cô bạn,Quỳnh Như là đứa học giỏi nên cô cũng được hưởng chút quả thơm.Cuối cùng 15 phút đã trôi qua ,cô thở phào nhẹ nhõm vì đã làm hết và không sót câu nào.

Giờ ra chơi,Quỳnh Như kéo Phương Linh đi tham quan xung quanh trường. Trường rộng lớn với nhiều cây xanh và hoa cỏ. Hai cô bạn đi dạo quanh sân trường, nói chuyện vui vẻ.

-Mày thấy trường mình thế nào?Quỳnh Như hỏi.

-Đẹp lắm, rộng lớn và nhiều cây xanh nữa. Tao thích .

Được một lúc hai đứa quay về lớp tiếp tục buổi học.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc học. Phương Linh thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang Quỳnh Như cười:

-Mệt quá mày ơi, mới buổi đầu mà bao nhiêu bài học luôn.

-Đúng rồi, học ở đây phải chăm chỉ lắm đó, nhưng yên tâm, có tao đây, mày không phải lo.

Hai cô bạn vừa nói chuyện vừa thu dọn sách vở. Đúng lúc đó, Thanh Phong từ đâu xuất hiện, trên tay là chai nước suối:

-Mày Phương Linh, uống nước đi, chắc mệt lắm hả?Cậu ta cười tươi, đưa chai nước cho Phương Linh.

Quỳnh Như cười khúc khích khẽ nói nhỏ với Phương Linh:

-Đó, thấy chưa mới vào mà đã có fan hâm mộ rồi.

Phương Linh bối rối nhưng cũng lịch sự nhận lấy chai nước:

-Cảm ơn nhé .

Thanh Phong cười tươi, ánh mắt lấp lánh:

-Không có gì, tao chỉ muốn làm bạn với mày thôi. À, tao tên là Trần Thanh Phong .

Quỳnh Như nhanh miệng:

-Ờ, thì bạn Thanh Phong với Hoàng Minh nổi tiếng đẹp trai học giỏi của lớp mình đấy, mày nhớ không?

Phương Linh cười nhẹ, gật đầu:

-Ừ, mình nhớ rồi. Cảm ơn Thanh Phong.

Thế là cả đám chia tay nhau rồi đi về nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play