Trong một con hẻm nhỏ vắng người, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Vách tưởng bốc lên những mùi hôi thối gai mũi. Một thân thể cao lớn đang ngồi đó, dựa toàn thân vào bức tường, thờ dốc.
Dáng người ấy thật sự vạm vỡ, mặc trên mình là bộ vest đen đã bị nước mưa làm ướt. Dòng máu đỏ từ một bên cánh tay bị hoà loãng, chảy xuống và làn ra khắp xung quanh nơi người đàn ông ngồi.
Mưa bắt đầu nặng hạt, mạnh mẽ rơi xuống khuôn mặt người đàn ông, tạo lên cảm giác đau rát. Tuy bị thương như vậy, nhưng tay còn lại anh ta vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn. Vẫn luôn trong trạng thái phòng bị cao độ.
Người đàn ông thở nặng nề, anh ta nhắm hờ đôi mắt như muốn nghỉ ngơi một chút.
Chỉ vì một chút sơ xuất mà đã đẩy bản thân vào nguy hiểm, anh nghiến răng, nhíu chặt mi tâm. Sẽ không có lần sau đâu.
Con đường lớn bên ngoài theo thời gian ngày càng vắng người, đến khi chẳng còn đang ai qua lại. Không gian bắt đầu rơi và trầm lặng. Chỉ còn tiếng mưa ào ạt mà tiếng sấm đì đùng, bắt đầu lạnh hơn rồi.
Con hẻm nhỏ và dài, ánh đèn bên ngoài hắt từng mảnh sáng yếu ớt vào, cũng chẳng thể chiếu tới thân ánh người đàn ông đang ngồi đó.
Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng tiếng vào trong con hẻm tối. Rất nhanh người đàn ông đã phát hiện có kẻ khác ngoài bản thân. Anh ta mở đôi mắt sắc bén, trong bóng tối vẫn còn cảm nhận được sự uy hiếp. Nhìn thằng ra hướng đầu con hẻm, súng ngắn trên tay nằm chắc, như chỉ chờ đợi được bóp cò.
Ánh đèn pin chiếu thằng vào khuôn mặt người đàn ông, anh ta không chớp lấy một cái.
"Chảy….chảy máu….rồi!", giọn nói non nớt nhẹ nhàng, anh còn nghe ra cả mấy phần sợ hãi.
Người đàn ông nghiên đầu, giương cao khẩu trướng ra trước tầm ngắm, muốn nhìn rõ người kia.
Chỉ là một đứa trẻ, một đứa nhóc độ chứng bảy tám tuổi là cùng. Nhỏ bé và bày gò. Ánh đèn pin làm giảm đi tầm nhìn của anh ta. Khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt đưa trẻ ấy.
Khẩu súng trên tay vẫn như cũ, hướng thằng về đưa nhóc, người đàn ông lạnh giọng, phun ra một câu :"Cút!!"
Đột nhiên bị quát, đứa trẻ ấy cũng giật mình, lùi lại vài bước chân, đèn pin trên tay cũng vô thức thả rớt, rơi xuống. Chạm vài mặt nước dưới chân, vang lên cái bụp.
Sợ thì có sợ, nhưng nhóc con kia vẫn chưa chạy đi, vẫn còn kiên trì nhìn người đàn ông. Cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng :"Bị….bị thương,….băng lại…phải…phải"
Trong cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa át tiếng người, người đàn ông cũng chỉ nhìn thấy nhóc con mở miệng, còn nói gì thì anh không nghe rõ.
"Biến đi!!", lần thứ hai người đi đàn ông gắt lên, còn hung dữ hơn lần đầu.
Đứa trẻ bị dọa cho kinh hồn, toàn thân đều run lẩy bẩy, chạy qua một cơn ớn lạnh khủng khiếp. Nhưng đôi mắt em vẫn luôn dán chặt vào cánh tay bị thương của người đàn ông. Máu vẫn len lỏi theo lớp vải băng bó đơn sơ mà rỉ ra. Hòa vào nước mưa, đoán chừng không biết đã bị hòa lẫn vào nhiêu máu người rồi. Ánh đèn pin rơi xuống, vẫn luôn chiếu về hướng người đàn ông.
Đứa trẻ cầm một chiếc ô nhỏ, nhất quyết quỳ xuống ngay cạnh người đàn ông. Em cẩn thận quan sát vết thương, khi muốn vươn tay chạm vào….
Đã bị súng của anh ta hướng thằng vào giữa trán. Đôi mắt sắt lạnh, khuôn mặt vô cảm nhìn đứa trẻ. Đèn pin dưới mắt đất bị cơn gió thổi cho lăn lóc, vô tình chiếu vào khuôn mặt đứa trẻ.
Anh ta hơi trừng lớn.
Sao lại có thể đẹp như vậy ?
Anh có rất nhiều người tình, có loại người xinh đẹp mĩ miều nào anh chưa từng tiếp xúc qua chứ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dùng để làm công cụ phát tiết. Chơi xong rồi vứt bỏ, cũng không có chút tiếc nuối gì.
Chỉ có riêng vẻ đẹp của đứa trẻ này là hắn chưa từng nhìn thấy qua. Rõ ràng cũng không phải là khuôn mặt tuyệt vời nhất, nhưng là vẻ đẹp duy nhất thu hút ánh nhìn của anh.
Đứa trẻ nhỏ nhắn, nước da trắng hồng không có bất cứ nếp nhăn nào. Cặp mắt cũng rất trong, ẩn sâu bên trong có ánh nhìn là cả một biển hồ mùa thu, trong lành và tĩnh lặng. Đôi mắt đẹp đẽ ấy vẫn luôn cơ hồ như phản chiếu khuôn mặt anh ta. Sống mũi cao, chóp mũi hơi ửng hồng. Và cả đôi môi nhỏ nhắn mềm mại đang hấp háy. Tổng thể lại rất hài hoà, tất cả vẻ đẹp đều như sinh ra để bổ trợ cho nhau.
Tại sao lại xinh đẹp như vậy, rõ ràng là con trai, anh ta nhìn đứa bé mãi. Bàn tay cầm khẩu súng ngắn cũng vô thức thả lỏng.
Khuôn mặt đứa trẻ phần lớn đã là nỗi run sợ không tài nào che lấp nổi, em hướng đôi mắt nhìn thằng người đàn ông. Tròng mắt hơi run lên, phủ một tầng nước mờ ảo. Môi cũng hấp háy lên xuống, muốn nói gì đó nhưng lại hoảng sợ đến không phát ra tiếng được.
Tuy còn nhỏ, nhưng em vẫn biết cái thứ người đàn ông đang chĩa thẳng vào em nguy hiểm tới cỡ nào. Cũng là nỗi sợ đã khắc sâu vào xương tủy nhân loại. Em cũng vô thức run sợ.
Nhưng đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi vết thương trên tay người đàn ông. Em muốn làm gì đó, người đàn ông cũng nhận ra. Nhưng anh không có kiên nhẫn.
Anh nói :"Muốn làm gì?"
Bé con ngước lên nhìn anh, đôi mắt ấn hiện cả mấy phần mong chờ cùng sốt ruột.
"Phải băng….băng…..ưm……quấn lại”, bé con lắp bắp nói, từ ngữ cũng lộn xộn lại không mạch lạc. Người đàn ông miệng cưỡng suy đoán ra ý từ của bé con kia.
Anh nhíu mày, nói lại :"Muốn băng bó cho ta?"
Có lẽ đoán đúng rồi, bé con đang yêu kia thật sự gật gật cái đầu nhỏ.
Muốn giúp đỡ anh sao? Lâu lắm rồi mới có kẻ nói muốn giúp đỡ anh. Đã từ rất lâu rồi, không kẻ nào thật sự đối tốt với anh.
Anh từ từ hạ khẩu súng xuống, trong đôi mắt sắc bén còn có cả sự bối rối hoảng loạn, anh ta hỏi lại một lần nữa :"Nhóc con muốn giúp đỡ ta sao? Không sợ chết, hửm?"
Bé con gật đầu, rồi lại lắc đầu, em cũng biết rằng người kia không hiểu ý mình muốn chuyền đạt. Cuối cùng em đánh mím môi, quyết định hành động cho nhanh.
Em cẩn thận tháo miếng vải trắng quần quanh vết thương người đàn ông. Nó sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Vất qua một bên, dứt khoát xé một mảnh lớn vải từ cái áo em đang mặc trên người ra.
Sau đó là một loạt hành động cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, lau sạch máu xung quanh miệng vết thương, sao đó là quấn lại. Động tác hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, đôi mắt xinh đẹp mở to chăm chú vào vết thương.
Đến khi em thắt được một hình chiếc nơ nhỏ, cuối cùng cũng xong. Bé con ấy thở phào một hơi. Nhìn lên khuôn mặt người đàn ông kia.
Lập tức phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình, chằm chằm. Có lẽ đã luôn nhìn em từ lúc nãy đến giờ. Chưa hề rời khỏi.
Anh nhìn chăm chút chiếc nơ được thắt gọn gàng, cuối cùng vô thức bật cười :"Đáng yêu như vậy"
Cũng không biết là nói chiếc nơ kia đáng yêu hay nói bé con đáng yêu.
Bé con hơi sợ, em vội ngả người ra sau, tròng mắt cũng đảo khắp nơi, tránh va phải đôi mắt hung dữ kia. Người này đáng sợ quá, thật hung dữ.
Cũng không ở lại lâu được rồi. Bé con nghĩ thầm, phải chạy đi thôi. Vậy là em vội vàng nhặt lại chiếc đèn pin bên cạnh, đứng lên, nhanh chóng quay đầu.
Người đàn ông cũng đoán được ý định của em, anh nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt đã lắm được cổ tay nhỏ bé của em. Mạnh mẽ kéo xuống, để em quỳ trước mắt mình.
Anh đưa bàn tay, khẽ nâng cằm em lên, nhìn đến là chăm chú :"Bé con, tên của em"
Bé con đột ngột bị kéo xuống, run rẩy đến lợi hại. Thôi rồi, người này hung dữ như vậy liệu sẽ đánh em chứ! Mắt em đột nhiên đột nhiên óng ánh nước.
Nếu không có cây dù kia che chắn, anh ta cũng không nhận ra bé con này sắp khóc.
Anh cuối cũng nhận ra bản thân dọa sợ bé con này rồi, lập tức nhẹ giọng :"Ngoan, em nói tôi nghe tên em là gì?"
"Thác….Thuỵ", em run rẩy nói mấy tiếng.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, mong manh nhẹ nhàng, lại thêm mấy phần sợ hãi bấy giờ. Càng khiến cho người khác muốn lôi ra mà bắt nạt tới khóc.
"Sao lại ở đây vào giờ này? Ba mẹ đâu?", anh hỏi
Thác Thuỵ khó nhọc mở miệng, em nói
"Kh….không có"
Vậy mà trẻ mồ côi sao?
Anh ngắm nghía mãi khuôn mặt em, bản tay to lớn vuốt ve làn dạ mềm mại trắng nõn. Anh chưa từng dịu dàng với kẻ khác như thế.
"Vậy em sống ở đâu, hửm bé con?" , anh tiếp tục hỏi.
Thác Thụy vẫn tiếp tục lắc đầu. Môi em mở to, để lộ ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào. Em muốn nói gì đó nhưng lại không thể bật ra tiếng, cứ khó nhọc mãi cũng chỉ toàn tiếng thở nặng nề.
Tròng mắt người đàn ông hơi có lại. Sau đó anh ta bật cười, nhìn dàng vẻ hiện giờ của bé con này.
Đôi mắt hơi nheo lại, ánh lên nước mắt. Cổ họng em liên tục lên xuống như muốn phát ra âm thanh nhưng lại thứ có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng. Cả cơ thể nhỏ bé cũng hơi run lên. Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng thương.
Dáng vẻ này lọt vào mắt anh còn là sự bất lực lẫn uất ức của động vật nhỏ vừa bị bắt nạt. Ngoan ơi là ngoan.
Ngón trỏ người đàn ông miệt nhẹ miết môi dưới của Thác Thụy, sau đó từ khóe miệng bắt đầu đi chuyển vào bên trong.
Mềm mại, ấm áp.
Bên trong khoang miệng bé con này cũng đáng yêu. Dịch miệng ẩm ướt, lưỡi mềm mại yết ớt. Mỗi lần ngón trỏ anh chạm vào lại giật bắn tìm cách chốn đi.
Thác Thụy run lẩy bẩy, hai bàn tay nhỏ bé vội ôm lấy cánh tay to lớn của người đàn ông, cái người đang trêu chọc bên trong miệng em. "Ức….h….hông…."
Không muốn nữa, mau bỏ cái tay của anh ra.
Người đàn ông cũng hiểu được ý này, nhưng lại vờ như không hiểu. Tiếp tục bắt lấy lưỡi hồng hồng của em, trêu đùa.
Mưa càng ngày càng lớn, ô nhỏ cả Thác Thụy cũng chỉ che được có một khoảng m nhỏ, lưng áo của em hoàn toàn bị nước mưa làm ướt. Lạnh rùng mình.
Người đàn ông giờ này đâu có quan tâm mưa nặng hạt hay không, anh ta còn đang đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn. Được bắt nạt bé con này.
Nước mắt Thác Thụy bắt đầu rơi, nhưng không làm gì được, chỉ có thể ú ớ không lên câu. Người này thật xấu, chỉ biết bắt nạt em.
Thác Thụy khóc trông cũng rất thảm, chỉ rơi có mấy giọt lệ thôi nhưng lại nổi bần bật. Mà vẻ đẹp của em đã rất mong manh, khóc thêm vào lại càng yếu ớt.
Người đàn ông thở dốc, "Bé con, em có muốn biết tôi là ai không?"
Cái loại dáng vẻ này, lửa trong cơ thể người đàn ông bốc cháy bừng bừng. Cái loạn cảm giác hưng phấn này, rất lâu rồi hắn mới muốn trêu đùa người khác như bây giờ. Mà lại là bắt nạt đến khóc thảm.
Thác Thụy lắc đầu, người này xấu, em không muốn biết tên hắn ta đâu.
Người đàn ông cũng không tức giận, hắn giữ lưỡi em vào giữa hai ngón tay, kéo ra khỏi hai cánh môi. Sau đó lại mạng bạo đưa hai ngón đó lại vào tận sâu trong khoang miệng em, di chuyển.
"Bé ngốc ơi, tôi tên Hoắc Hoan, em gọi tôi một tiếng anh Hoan xem?"
Vừa rồi còn nghĩ Thác Thụy là do sợ anh lên ăn nói mới lắp bắp không rõ chữ. Lại không ngờ là do em thật sự có vấn đề về giao tiếp, khả năng cao là không nói được. Nhưng anh vẫn muốn chọc cục cưng này một chút.
Đúng như anh nghĩ, bé ngốc nào đó thực sự cố gặng gọi tên anh, gọi mãi không được. Lại bày ra khuôn mặt uất ức. Đáng yêu! Tim phổi Hoắc Hoan đều mềm nhũn.
"Không nói được sao còn cố" Hoắc Hoan buồn cười.
Thác Thụy im lặng, em cũng biết mình chẳng thể làm gì. Đôi mắt sáng trùng xuống. Tĩnh lặng.
Hoắc Hoan cũng nhận ra, anh từ từ rút tay ra khỏi miệng em, kéo theo vài sợi chỉ nhớp nhát. Anh đưa lên miệng, nếm thử một chút, ngọt!
Khóe môi hơi cong lên. Cục kỳ lộ liễu.
Thác Thụy bị hành động này làm cho sợ. Quả nhiên chạy đi là một lựa chọn đúng đắn. Em tiếp tục định đứng dậy, âm mưu chạy vụt đi là xong.
Không ngờ được, lần thứ hai bị kéo lại, cực kỳ mạnh bạo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play