Em… Liệu Em Có Thể Yêu Anh Không?
Chương 1: Mở đầu
Tiểu nhất|tg|
Tg là người mới viết truyện nên khum có nhiều kinh nghiệm viết vậy nên có những tình tiết nó không được ăn khớp với nhau thì mn cứ comment thoải mái con gà mái ạ. Mình không đặt điều đâu nha. Ai có ý kiến hay có ý tưởng gì cho truyện của tg thì tg sẽ hoan hỉ đón nhận và sửa chữa nha
Tiểu nhất|tg|
Rất cảm ơn mn vì đã đọc hết chia sẻ của tg ạ
Tiểu nhất|tg|
Thoi vào truyện nha!
Tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi
Sau cánh cửa đó là một người con trai cao ráo nhưng trên mặt lại không hiện lên một chút thiện ý nào…. Chàng thanh niên nói
Trương viêm|anh|
Shipper à?
Người kia nhanh chóng đáp
???
/run run/ có một người tên là Lý nhã bảo tôi chuyển cho anh món quà này ạ
Trương viêm|anh|
/dịu hơn/ được r, mau chuyển vào nhà cho tôi đi
Trương viêm|anh|
Um, đọc stk của cậu lên
Sau đó anh chuyển cho anh shipper ấy số tiền lớn rồi quay lại đóng sầm cửa
Vương trì|anh|
/giật mình/ trời ơi, con người này đáng sợ quá, nhưng mà thoi kệ
Vương trì|anh|
Có tiền là được
Sau đó anh đã gọi cho người tự xưng là Lý nhã và nói về sự đáng sợ của anh ta, rồi tranh thủ than thở để được lấy thêm tiền và đánh giá
Vương trì|anh|
📲 Vậy tôi cảm ơn cô nha
Lý nhã|chị|
📲 Sau này vẫn tiếp tục nhờ cậu, nên cậu tự thấy mình may mắn đi
Vương trì|anh|
📲 Vâng vâng bà chủ
Lý nhã|chị|
📲 haha, ta còn có việc, thế nhé! Tạm biệt và… hẹn gặp lại
Sau cuộc đối thoại đầy bất ổn giữa anh shipper hám tiền với bà chủ siêu giàu 🤑 Thì tiếng chuông lị reo lên….
Nhưng không phải là tiếng chuông cửa nữa mà là tiếng điện thoại…
Trương viêm|anh|
📲 wei, chị làm làm cái gì vậy hả
Tiểu nhất|tg|
Hẹn chương sau gặp lại
Tiểu nhất|tg|
Nhớ là đừng có ĐỌC CHÙA đấy nhé!
Chương 2: Món quà bất ngờ
Tiểu nhất|tg|
Tác giả Tiểu nhất ni hảo mọi người
Tiểu nhất|tg|
Hãy tiếp tục ủng hộ tui hết mình nha!
Tiểu nhất|tg|
Thoi chào hỏi vậy thui
Trương viêm|anh|
📲 này! Chị làm gì vậy hả ?
Lý nhã|chị|
📲 Ơ! Chị chỉ là muốn tốt xho nhóc mà
Trương viêm|anh|
📲 Tốt chỗ nào vậy ? Bà nói tôi nghe coi
Lý nhã|chị|
📲 Này nhé! Viêm nhi, chị mày bây giờ tạm thời không có ở đấy, để khi nào chị mày về thì mày liệu hồn đấy nhá , dám ăn nói xấc xược với chị mày thì nhóc coi chừng chị nha !
Trương viêm|anh|
📲 Khi nào tôi biết chị về tôi trốn
Lý nhã|chị|
📲 Ha, mày có chạy đằng trời, quà chị mà bị nhóc vứt đi, thì nhóc liệu hồn chị đó nha
Lý nhã|chị|
📲 Viêm nhi! Mày bóc quà nhanh đi nhé, không để thêm tí nữa là quà tao nó ngạt thở nhớ
Trương viêm|anh|
📲 Gì vậy ?
Trương viêm|anh|
📲 Quà mà cũng ngạt thở à ?
Trương viêm|anh|
📲 Chị thật là biết các trêu trẻ con ha
Lý nhã|chị|
📲 Mày còn trẻ cái nỗi gì nữa 24 tuổi rồi. Đấy em trai
Lý nhã|chị|
📲 Nhớ nha ! Bây giờ chị mày có việc nên không nói với nhóc nữa, bye
Tiếng ngắt máy từ đầu dây bên kia, làm cho anh không sao chịu nổi, tất cả đều không sợ, chỉ sợ mỗi chị mất. Vì ngay từ nhỏ… cậu đã luôn được chị bảo vệ nên lời nó dù có thô tục thì anh vẫn yêu chị nhất
Trương viêm|anh|
/hướng mắt về phía hộp quà to đùng/
Anh hướng mắt về phía hộp quà to lớn ấy, nhẹ nhàng tiến lại gần và từ từ cởi nó ra. Thứ bên trong hộp quà khiến anh rất sốc.
Không ngờ… trong hộp quà ấy món quà mà người chị thân yêu của anh tặng lại là một con người
Tiểu nhất|tg|
Tạm thời đến đây thoiii nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play