Giải thích chút:
Gọi điện: [ ... ] nếu là giải nghĩa cho hành động hay lời của động vật,... sẽ in nghiêng.
Âm thanh: * ... *
Chú thích: ...(1), ...(2)
Lời viết trên giấy, nhắn tin,... nói chung là có chữ: '...'
Lưu ý trước khi đọc nè:
Truyện có H nên đến chương nào có thì tôi sẽ thông báo. Muốn đọc thì đọc, không thì thôi chứ đừng vô report truyện mà tội tôi nha!
Truyện có nói tục nên không muốn đọc thì thôi!
Không chấp nhận các trường hợp copy ý tưởng và chuyển ver.
...----------------...
- Lại đây để tao thay băng cho!
- Thôi khỏi. Tôi về ngủ trước đã!
- Mày dám cãi lời cậu chủ à?
Cậu chợt khựng lại, đôi mắt ngước nhìn anh đầy ngập ngừng:
- Vậy... làm nhanh lên nhé!
Anh từ tốn cởi áo cậu, rồi chậm rãi tháo từng lớp băng quấn quanh thân hình trắng nõn nà đang chịu đựng vết thương. Đôi tay anh nhẹ nhàng, nhưng vẫn không che giấu được sự cẩn trọng.
- Đau không? - giọng anh dịu dàng, như một làn gió mát.
- Có cậu tháo băng cho, tôi còn đau gì nữa chứ! - cậu khẽ đáp, trong lòng trỗi dậy những cảm xúc khó tả.
Anh bật cười, ánh mắt sáng lên một cách đầy tinh nghịch:
- Cái thằng này!
Anh búng nhẹ lên trán cậu, nhưng trước khi cậu kịp cảm nhận cái đau nhói, bờ môi của anh đã chạm khẽ vào vầng trán, khiến cậu giật mình đỏ bừng mặt.
- Đồ lưu manh! - cậu hổn hển.
- Ai đó vừa đỏ mặt vì được lưu manh hôn này! - anh cười, cái giọng cười đểu cáng nhưng sao lại trầm ấm đến lạ thường.
Cậu ngồi im lặng, như một kẻ hoàn toàn đầu hàng, để anh tiếp tục sát trùng và băng bó vết thương.
- Xong rồi!
- Cảm ơn! Vậy... tôi về nhé?
Nhưng vừa quay lưng đi, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh giữ chặt lấy cổ tay mình, kéo cậu quay lại.
- Đừng về nữa... Hôm nay ở lại đây với tôi!
Anh kéo mạnh, khiến cậu ngã về giường. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được vòng tay anh siết chặt từ phía sau, ôm lấy eo cậu trong sự mềm mại lạ lùng.
...----------------...
Spoil đủ rồi, vào truyện thôi!
Cậu mở mắt trong cơn hoảng loạn, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng: một cái xác treo lơ lửng trên trần. Mùi hôi thối xộc vào mũi như một cơn sóng dữ, khiến số thức ăn ít ỏi trong dạ dày chỉ muốn trào ngược ra. Không có một âm thanh nào thuộc về sự sống xung quanh, ngoài tiếng ro ro của bánh xe lăn trên mặt đường. Thỉnh thoảng xe xóc mạnh, khiến cơ thể cậu đập thẳng vào thùng xe, đau điếng.
Cậu nhận ra bản thân đang ở trong thùng của một chiếc xe tải lớn, trong bóng tối dày đặc. Máu khô và vết bẩn loang lổ khắp nơi. Cả người cậu tê dại, đầu óc quay cuồng trong cơn mơ hồ, "Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra và... Tại sao tôi lại ở đây?"
Tay và chân cậu bị trói chặt bằng dây thừng, siết đến mức tê cứng. Máu không lưu thông, da bị cọ sát đến rỉ máu, đau đến phát điên. Đầu cậu ứa ra một thứ chất lỏng nóng ấm, đỏ thẫm, chảy xuống khuôn mặt nhỏ bé. Bụng cậu co thắt liên hồi vì đói, không rõ đã bao lâu cậu chưa ăn gì.
"Tôi đau đớn, hoảng loạn và sợ hãi. Tôi chỉ có thể khóc, nhưng cố kìm nén đến mức chỉ phát ra âm thanh nhỏ nhất. Có lẽ tôi đã bị bắt cóc. Nếu tôi làm gì sai, liệu số phận của tôi có giống như cái xác treo trên trần kia không? Tôi chỉ mới mười ba tuổi... tôi chưa muốn chết."
Nước mắt trào ra, mặn chát nơi khoé miệng. Mắt cậu nhòe dần, rồi... *cạch*!
- Mau đưa thằng nhóc này xuống xe!
- Tại sao tao phải làm chứ?
- Nhìn nó làm tao thấy ghê tởm!
- Mày tưởng mày sạch sẽ lắm chắc?
- Thôi, được rồi, tao đem!
Ánh đèn flash từ điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt đẫm lệ của cậu, sáng chói đến mức cậu co rúm lại trong sợ hãi. Hắn vác cậu lên như vác một bao tải, kéo lê lên cầu thang tối tăm.
Nếu không nhằm thì vị trí hiện tại của cậu là tầng ba của một căn biệt thự sa hoa.
Bước qua những căn phòng sáng loáng, sang trọng, chúng dừng lại trước một cánh cửa phủ đầy rêu mốc và bụi bặm, mạng nhện giăng tựa cái bẫy không lối thoát, như bị lãng quên từ rất lâu.
Hắn mở cửa rồi ném cậu vào một góc tối tăm, lạnh lẽo. Hắn cúi xuống tháo dây trói cho cậu, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự hung tợn như muốn nuốt chửng cơ thể bé nhỏ ấy.
- Mày khóc lóc cái gì? Không ai đến cứu mày đâu. Mau ngủ đi, trước khi tao mất kiên nhẫn và đập mày một gậy!
Cậu co người, chẳng dám thở mạnh, nuốt ngược dòng nước mắt vào trong. Tiếng ngáy của hắn dần vang lên, cậu mới dám nhúc nhích, mở hé đôi mắt đỏ hoe.
"Trong căn phòng chật hẹp ấy, có đến hàng trăm gã đàn ông với hình xăm và vết sẹo dọc ngang trên cơ thể. Tôi chẳng dám nhìn chúng thêm một giây phút nào, chỉ biết quay mặt vào tường, nước mắt lại vô thức chảy dài. Liệu tôi có thể sống sót mà thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này không?"
Cậu ngủ thiếp đi giữa cơn tuyệt vọng và nỗi sợ hãi.
...----------------...
Sáng hôm sau, cậu bị giật tóc dậy bởi bàn tay thô bạo của tên bắt cóc.
- Mau dậy đi làm! Mày nghĩ đây là nhà mày chắc?
Cậu nắm lấy bàn tay hắn, cố gỡ ra và mong muốn sự buông tha. Nhưng vô ích.
- Bố... mẹ... - cậu thổn thức trong nước mắt.
- Bố mẹ mày chết rồi, thằng ngu!
"Chết? Bố mẹ tôi... đã chết?"
Lời nói của hắn như một cú đấm thẳng vào tâm trí cậu. Cậu không muốn tin, nhưng lý trí mách bảo cậu phải đối mặt với sự thật. Đôi chân cậu mềm nhũn, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ngồi sụp xuống, trái tim nát vụn.
- Thằng ngu! Sao mày nói điều đó với nó? Đại ca biết thì chết mày chắc! Cũng lo sắp xếp cho nó đi, đại ca bảo thằng nhóc này phải đi học đấy!
- Giờ... giờ phải làm sao?
- Coi như bí mật!
- Thằng nhóc kia - hắn hất cằm về phía cậu - mày mà dám nói với đại ca, mày chết chắc!
Cậu chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi, tiếng nói xung quanh dường như hoàn toàn tan biến. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh bố mẹ, và câu hỏi liệu họ có thật sự chết hay không. Mắt cậu dần tối sầm lại, đồng tử co rút, rồi cậu ngất đi.
...----------------...
Cậu tỉnh dậy trong cảm giác khó chịu, lưng cậu đau nhức và có thứ gì đó nhơn nhớt dính vào áo. Khi cậu sờ vào, cảm giác như dính đầy bã kẹo cao su, rêu, và một thứ chất trắng kỳ dị. Cậu không quan tâm đến những chi tiết này, tâm trí cậu đang lởn vởn với câu hỏi quan trọng nhất: liệu bố mẹ của có thật sự đã chết không?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ việc cậu bị bắt cóc, trở thành người hầu, mất đi gia đình, đến việc bị bỏ lại ở đây. Một đêm đã lấy đi tất cả, biến cậu từ một đứa trẻ hạnh phúc thành một kẻ không còn gì cả.
Cậu đứng dậy, những bước đi lảo đảo, như một linh hồn vô định trong một thế giới xa lạ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuộc sống của cậu đã bị xé nát, để lại chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy. Không còn gì ngoài sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Khóc lóc không còn ích gì, cậu biết rằng bản thân phải tự đứng vững và tìm đường thoát khỏi địa ngục.
Cậu đi lững thững như một người mất hồn, lòng nặng trĩu nỗi đau và sự mất mát. Trong vòng một đêm, từ một thiếu gia, cậu đã trở thành kẻ lạc lối giữa xã hội thối nát, không còn gia đình, không còn gì cả!
Mày bị đui à? Mày có thấy đường không?
Cậu va phải một gã cao lớn với cái đầu trọc và những hình xăm đáng sợ, loạng choạng ngã xuống và lùi dần về phía sau. Gã gào lên với giọng đầy thù hằn, đay nghiến:
- Mày không có mồm à? Trả lời đi chứ!
Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt tối sầm, không một tia sáng. Dù cố gắng giữ cho bản thân không rơi nước mắt, dù biết rằng nước mắt không thể thay đổi điều gì, song giọt lệ lăn trên khóe mắt đã thay cậu lên tiếng. Cú sốc lớn khiến cậu hồi tưởng lại đêm qua, chỉ mới hôm qua thôi.
...----------------...
Trong căn biệt thự nhỏ ngập tràn ánh sáng và tình yêu thương, một gia đình đang thưởng thức bữa tối. Căn phòng ăn lộng lẫy được chiếu sáng bởi những chiếc đèn trần màu vàng ấm áp. Ánh sáng dịu dàng đó phảng phất, rải lên đôi môi của người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất.
- Nào, Khắc Kỷ yêu dấu, con sẽ tặng gì trong ngày sinh nhật của mẹ?
- Bí mật! Con sẽ không tiết lộ trước đâu!
- Con thật là hiếu thảo! Cái này thưởng cho con!
Người vừa nói là một người đàn ông cao lớn và lịch lãm. Ông gắp vào bát cậu một con tôm lớn bằng cả bàn tay.
- Con cảm ơn bố!
Với cái chất giọng êm dịu, bà nhẹ nhàng thúc giục:
- Nào, ăn nhanh đi! Hôm nay con phải đi ngủ sớm đấy!
- Tại sao ạ? - Khắc Kỷ ngơ ngác hỏi lại.
Sự tò mò của một đứa trẻ lúc nào cũng thật đáng yêu!
- Con không cần biết đâu!
Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu bằng bàn tay to lớn và ấm áp. "Lúc đó, tôi đã nghi ngờ bố mẹ mình, nhưng nỗi lo lắng nhanh chóng bị niềm vui lấn át! Tôi quá cả tin! Nếu không… có lẽ giờ tôi đã được đoàn tụ với họ ở một nơi khác."
Cậu ăn uống no nê, rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.
- Mai là chủ nhật, hãy ngủ sớm nhé! Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi chơi!
- Vâng ạ!
Nhận được lời hứa từ con trai, bà tiến đến, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngủ ngon nhé, con yêu!
"Ngủ ngon sao? Mẹ đã nói tôi ngủ ngon nhưng giờ tôi chỉ thấy quanh mình là ác mộng. Giấc mộng đó quả thật kỳ lạ, thông thường tôi chỉ cần mở mắt là mọi thứ sẽ biến mất, nhưng ác mộng này không chịu rời bỏ. Nó níu lấy vạt áo tôi, kéo tôi vào bóng tối. Tôi đã cố gắng tỉnh dậy bao lần song đều thất bại. Rốt cuộc, tôi nhận lại được cái gì? Đó là sự thật!"
Cậu nhắm mắt cố ngủ, nhưng sự háo hức về buổi đi chơi làm cậu không tài nào chợp mắt. Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, âm thanh nhỏ bé từ những côn trùng xa xăm dần bị át đi bởi tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang.
- Nó ngủ chưa?
- Có lẽ rồi!
- Vậy chúng ta đi!
- Mong rằng ngày mai vẫn được gặp nó!
"Mong rằng ngày mai vẫn được gặp? Thực ra có thể không gặp nữa đúng không? Bố mẹ, hai người đang làm điều gì nguy hiểm đến tính mạng, phải không? Hay là tôi quá đa nghi?"
Cậu trùm chăn lên đầu để che tai, không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện dù mồ hôi đã ướt đẫm. Vương Khắc Kỷ chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và sợ hãi như thế.
"Chỉ là tôi quá đa nghi đúng không? Chắc chắn không có chuyện gì đâu."
Nhưng cậu đã lầm, lầm to!
"Tôi căm ghét chính mình vì đã quá hèn nhát. Nếu tôi dũng cảm bước ra khỏi chiếc giường ấm áp sớm hơn, có lẽ giờ gia đình tôi đã đoàn tụ."
ký ức đột ngột bị cắt đứt bởi cảm giác khó tả. Gã đang nắm chặt cổ áo trắng tinh của cậu, khiến cậu nghẹt thở. Cậu giãy giụa, bám chặt vào cánh tay gân guốc của gã, mong được giải thoát.
- Chuột nhắt! - gã vứt cậu xuống đất - Không hiểu sao đại ca lại để mày sống lâu đến thế!
Gã dùng chân đạp lên bụng cậu tựa cái cột đình lớn không ngừng đóng xuống. Nhìn gương mặt đầy đau đớn của cậu, gã càng thêm hung hãn, đá liên tục vào người.
Cậu chỉ biết ôm đầu, sợ hãi đến mức tay chân mềm nhũn, không dám nhúc nhích. Nhưng cậu không sợ gã, cơn đau trên cơ thể không phải là điều tồi tệ nhất. Cái cậu sợ chính là sự hèn nhát của bản thân, cái cậu đau trái tim đang không ngừng đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu cắn chặt môi để chống chọi với nỗi đau trong trái tim và những cú đá từ gã. "Không biết tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu..."
Từng đợt, từng đợt giáng xuống, khiến toàn thân cậu tê mỏi! Đầu óc dần chìm vào mơ hồ lại suy nghĩ những viễn tưởng tối đen: "Có lẽ đây là hình phạt cho tôi. Dành cho kẻ đã sợ hãi trốn trong chăn khi bố mẹ chiến đấu. Có lẽ tôi là một gánh nặng, nếu không có tôi, nếu không phải bảo vệ tôi, họ có lẽ giờ đang cùng nhau đi dạo bên bờ sông, ngắm bình minh trên biển và thưởng thức bữa sáng..."
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, như đã thỏa mãn cơn giận dữ, gã bỏ đi, không quên để lại cho cậu một ánh nhìn khinh miệt. "May mà hắn vẫn kiềm chế sức mạnh!" Cậu nằm dài trên nền xi măng lạnh lẽo, môi chảy máu, cơ thể đầy vết bầm, tê nhức.
...----------------...
Nằm trong chiếc chăn ấm áp, cậu nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng dao kiếm va vào nhau, tiếng đạp phành phạch và tiếng la hét, mắng chửi. Cậu lấy hết can đảm chui ra khỏi chăn, bàn chân run rẩy bước xuống giường, lần mò xuống cầu thang. Khắc Kỷ không dám bật đèn, sợ rằng ai đó sẽ đến và ra đòn kết liễu sinh mạng yếu ớt, như ngọn cỏ mềm.
Dò dẫm xuống tầng một, cậu hé mắt nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm cậu ngã ngửa ra sau.
Khung cảnh hỗn loạn! Bố mẹ cậu đang bị bao vây bởi một đám xã hội đen. Cậu lấy hết dũng khí đứng dậy, đẩy cửa xông ra ngoài.
"Cửa... cửa bị khóa rồi!" Khắc Kỷ hoảng loạn.
- Khắc Kỷ! Mau vào nhà đi!
Vừa dứt lời dặn dò vội vã, một phát súng vô tình đã xuyên qua đầu bà.
- Mẹ!
Bố cậu khuỵu xuống, đau đớn nhìn người phụ nữa mà ông yêu thương dẫn ngã vào vực sâu. Nhát dao dứt khoát, lạnh lùng găm sâu vào trái tim vụn nát, máu văng khắp nền đất lạnh.
Chứng kiến bố mẹ chết ngay trước mắt, cậu ngất đi. Cú sốc lớn đã làm cậu tạm thời lãng quên ký ức đêm hôm đó, nhưng giờ đây nó đã trở lại.
...----------------...
Con quỷ đó lại kéo cậu vào bóng tối. Đôi mắt cậu sưng húp vì khóc nhiều.
- Hahaha!
Cậu cười phá lên, âm thanh kinh hoàng đến mức làm nổi gai ốc. Tiếng cười chua xót, đau đớn, như xuyên thủng tận đáy vực thẳm.
"Vậy là tôi mất hết rồi sao? Thật sự không còn gì nữa à? Vậy thì tên gọi là "đại ca" ấy còn muốn gì ở tôi? Hahaha! Một kẻ như tôi thì ai cần chứ? Tôi phải giết hắn, giết tên đại ca đó để trả thù cho bố mẹ. Giết! Giết hết! Hahaha!"
Vương Khắc Kỷ đã cười, cười thật điên dại rồi chôn giấu nỗi đau vào sâu thẳm trong quá khứ và dĩ vãng...
Cậu đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ khóc vì sợ hãi nữa. Nếu có khóc, thì chỉ được phép rơi lệ cho niềm vui, hạnh phúc, và vì người khác mà thôi. Bằng không, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Cậu không còn muốn là cậu bé thiếu gia yếu đuối nữa, bởi giờ đây, cậu đã mất đi tất cả. Trong thế giới ngầm, người ta nói: "Chỉ sợ nhất kẻ có tất cả và những người chẳng còn gì để mất."
Khắc Kỷ từ từ ngồi dậy, dùng tay gạt phăng cả những giọt nước mắt lẫn nụ cười yếu ớt còn đọng trên môi. "Chúng chỉ là thứ vô dụng nhất mà tôi từng thấy!" Giờ đây, mọi cảm xúc của cậu đều sẽ bị chôn vùi sâu dưới lớp băng giá trong lòng. Nhưng nào hay, chúng sẽ sớm bị moi lên một cách bất ngờ, như cách mà cậu đã lãng quên chúng.
Cậu thất thểu khỏi căn phòng tồi tàn, từng bước chân như đeo nặng xiềng xích. Những vết thương từ hôm qua hành hạ cậu đến mức chẳng thể bước đi như bình thường.
Bám vào bức tường lạnh lẽo, cậu lê từng bước khó nhọc. Vết hằn đau nhói dưới chân khiến cậu muốn khuỵu xuống, song cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, không hề cau mày, không một lời oán trách. Bởi cậu biết, nếu có ai đáng trách, thì chỉ có thể trách cậu đã quá yếu đuối, quá bất lực để bảo vệ bố mẹ.
- Mày vừa cười đấy à?
Một gã đàn ông gầy gò tiến lại gần, quát tháo với vẻ mặt hung dữ. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi thuốc lá và mồ hôi thối, như thể hắn chưa bao giờ biết đến thứ gọi là sạch sẽ.
Khắc Kỷ nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc, nhưng ẩn chứa sâu bên trong đó là nỗi đau âm ỉ, chưa từng nguôi ngoai.
- Ờ.
Câu trả lời thờ ơ ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Gã đàn ông lập tức túm lấy mái tóc cậu và đánh đập không thương tiếc. Đòn roi giáng xuống người Khắc Kỷ, nhưng cậu không hề rên rỉ, chỉ lặng im chịu đựng cho đến khi hắn chán tay.
Cậu nằm bẹp trên sàn nhà bẩn thỉu, hơi thở dồn dập nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo, mệt mỏi. Cậu không biết mình có thể tiếp tục gắng gượng được bao lâu nữa.
- Đại ca cho gọi thằng nhóc mới đến!
Một giọng nói khác vang lên. Cậu bị ai đó túm lấy cánh tay, kéo lê trên sàn nhà ẩm ướt. Qua từng dãy hành lang tối tăm, họ dừng lại trước căn phòng lớn nhất trên tầng ba. Cánh cửa mở ra và cậu bị đẩy vào.
Trước mặt cậu là "ông trùm". Song trái ngược với những gì cậu tưởng tượng, người đàn ông này toát ra vẻ thanh lịch và quyền uy. Gương mặt ông ta đầy cuốn hút, nhưng trên mắt phải có một vết sẹo dài như dấu ấn khắc sâu vào quá khứ. Một điếu xì gà đắt tiền gác trên môi ông, tay ông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ với vẻ thong thả của kẻ làm chủ tất cả.
- Ngồi xuống đi.
- Vâng.
Không một chút sợ hãi, Khắc Kỷ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt cậu không hề né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của ông trùm, nơi chứa đựng cả quyền lực và sự tàn nhẫn.
- Đây là đồ đạc của cậu.
Một chiếc vali lớn được đặt trước mặt cậu. Bên trong đó là toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và sách vở của cậu. Điều này khiến Khắc Kỷ thoáng ngạc nhiên, nhưng cảm xúc đó chỉ thoảng qua trong giây lát. "Tôi không thể mềm lòng. Tôi phải trả thù cho bố mẹ, đó là mục đích duy nhất của tôi."
- Ngày mai, cậu sẽ đi học lại như bình thường. Khi đủ mười lăm tuổi, tôi sẽ kiểm tra năng lực của cậu. Nếu cậu đạt yêu cầu, cậu sẽ chính thức bước vào hàng ngũ cấp cao. Hẹn gặp lại cậu sau ba năm nữa.
- Cảm ơn.
Khắc Kỷ cầm lấy vali, không chút bận tâm đến ánh mắt ông trùm. Cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng, không một lời kính trọng.
*Ọc ọc...*
Âm thanh từ chiếc bụng đói vang lên rõ ràng. "Mau cho tôi ăn đi!" nó như đang kêu gào trong tuyệt vọng.
Cậu khẽ cắn môi, lờ đi âm thanh đó. "Tạm thời chưa được ăn. Chịu khó một chút nữa thôi. Tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc cậu tốt."
- Sao không ăn chút gì đi? - giọng nói của ông trùm vang lên từ phía sau - Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi.
Cậu quay lại, nhìn người quản gia bưng ra một mâm thức ăn đầy ắp. Bụng cậu lại réo lên, lần này còn dữ dội hơn.
- Đừng ngại, cứ ăn đi! - ông trùm mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng hành động của cậu.
Khắc Kỷ cúi đầu, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Từ hôm qua đến giờ, cậu chưa bỏ bất cứ thứ gì vào bụng. Là con trai nhà giàu, cậu chưa bao giờ phải chịu đói, vậy mà giờ đây, cơn đói cứ dày vò cậu không ngừng. Mỗi miếng ăn như xé toạc sự kiêu hãnh còn sót lại của cậu.
Khắc Kỷ đẹp như bước ra từ một giấc mơ, từng đường nét tinh xảo như được tạc nên bởi bàn tay của nghệ nhân tài hoa. Đôi mắt đen sâu hút hồn, ẩn chứa sự bí ẩn lôi cuốn. Làn da trắng mịn, sáng tựa ánh trăng, tôn lên sống mũi cao thẳng kiêu hãnh. Đôi môi như chứa cả sắc xuân, vừa mềm mại vừa quyến rũ, mỗi khi cậu khẽ mím lại đều toát ra một vẻ đẹp siêu thực khó cưỡng. Mái tóc đen như dòng suối, ôm lấy gương mặt hoàn mỹ, khiến người ta ngỡ ngàng như đang đứng trước một bức tượng sống động từ thế giới trong mơ.
Sau khi ăn xong, cậu theo thói quen lấy giấy lau miệng. Nhưng khi nhìn xuống, thay vì thức ăn, tờ giấy thấm đẫm màu đỏ của máu.
- Ở đây, ngoài tôi ra, không ai có thói quen đó đâu cậu nhóc.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Cậu đứng dậy, quay lưng rời đi, bỏ lại một lời cảm ơn lạnh lùng và hờ hững. Nhưng thay vì tức giận, ông trùm chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
Khắc Kỷ trở về căn phòng tồi tàn, mở vali và ngay lập tức bị thu hút bởi tấm bằng khen chứng nhận giải nhất cuộc thi toán quốc tế. Đây là món quà cậu dự định tặng mẹ vào sinh nhật. Nhìn thấy nó, trái tim cậu thắt lại đầy đau đớn.
Tối đó, cậu phải phục vụ những tên khác, làm những công việc mà cậu chưa từng tưởng tượng mình sẽ phải làm: đấm lưng, bóp vai, rửa chân. Những công việc tay chân này phản ánh địa vị thấp kém của cậu trong xã hội.
Mãi đến khuya, cậu mới dám bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, làm cậu co rúm lại, cảm giác như từng phần cơ thể bị đông cứng.
Sáng hôm sau, cậu ăn mì tôm rồi cuốc đến trường.
...----------------...
- Vương Khắc Kỷ! Em là lớp trưởng, sao lại không làm gương cho các bạn? Bình thường em luôn chăm chỉ, sao hôm nay lại không làm bài? Em hãy cho cô một lời giải thích thỏa đáng!
- Em không có gì để giải thích cả! - cậu đứng dậy trả lời cô, rồi ngồi xuống ghế với vẻ mặt lạnh lùng.
- Sao mặt em lại bị thương? Có phải em bị bắt nạt không? - cô lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu.
- Em không sao.
Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, tránh ánh mắt của cô.
- Nếu có chuyện gì, em nên báo cho nhà trường để giải quyết. Cô sẽ không truy xét thêm. Chúng ta vào bài học.
Trong suốt tiết học, Khắc Kỷ không xung phong, không lên bảng, chỉ ôm quyển sách và đọc. Dù vẫn là học sinh xuất sắc, cậu trả lời tất cả các câu hỏi một cách chính xác, nhưng dáng vẻ của cậu khiến cô cảm thấy lo lắng.
...----------------...
- Khắc Kỷ! Sao hôm nay cậu lại có vẻ không vui?
- Tôi không sao. Đừng bận tâm về tôi!
- Sao cậu lại nói chuyện như vậy?
- Tôi đã nói là đừng bận tâm!
...----------------...
Cuối giờ học, cô gặp riêng cậu.
- Cô thấy em không ổn. Tối nay cô có thể đến thăm nhà em không?
- Bố mẹ em đã mất rồi! - cậu nói với vẻ mặt không cảm xúc, khiến cô bất ngờ.
Sự xót xa hiện rõ trên gương mặt cô khi nghe thấy tin này. Cô lặng người, ánh mắt ảm đạm, như thể trái tim mình cũng bị nhói đau theo cậu.
- Sao... sao em không nói với cô sớm? - giọng cô nghẹn lại, lộ rõ sự cảm thông và đau buồn.
- Không cần thiết. Thôi, em về đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play