Trời Đêmდ
Chương 1 : Quá khứ
Tác giả
Hi mn , mong mn sẽ thích truyện của tôi nha❤
Tag : FEA , cường thụ , khó khăn thụ , lạnh lùng công , cô độc thụ , mạnh mẽ thụ , cường công
Dành cho ai không biết FEA mà mình nói tới là gì
FEA là Fegima , enigma , alpha nha
Fegima là giới tính lớn nhất trong bảng ABO
Enigma là giới tính lớn chỉ sau Fegima trong bảng ABO
Alpha là giới tính sau enigma và fegima trong bảng ABO
Nội dung : Kể về 1 chàng E cho con tim chiến thắng cả lí trí , nguyện bảo vệ , dành tất cả những gì mình có cho F . Nhưng F lại không yêu E mà lại ghét E , người F yêu là kẻ mưu mô xảo quyệt A
Đạm Anh Vũ
Tên : Đạm Anh Vũ
Tuổi : 20
Giới tính 1 : Nam
Giới tính 2 : Enigma
Chiều cao : 1m90
Top or bot : Bot
Triệu Bảo Sơn
Tên : Triệu Bảo Sơn
Tuổi : 20
Giới tính 1 : Nam
Giới tính 2 : Fegima
Chiều cao : 2m10
Top or bot : Top
Đạm Minh Khiết
Tên : Đạm Minh Khiết
Tuổi : 19
Giới tính 1 : Nam
Giới tính 2 : Alpha
Chiều cao : 1m80
Top or bot : ✘
Mẹ Anh Vũ
Sao mà mày suốt ngày gây chuyện vậy hả thằng vô dụng //Hét lớn//
Mẹ Anh Vũ
Không chỉ vô dụng mà còn phiền phức nữa //Nói lớn//
Bố Anh Vũ
Gây chuyện vui lắm hay sao?Sao ngày nào mày cũng gây chuyện hết thế // Hét lớn//
Bố Anh Vũ
Mày học ngu tao đã không nói , mà bây giờ mày còn đi đánh nhau nữa . Mày muốn tao tức chết đúng không
Đạm Anh Vũ
Con ... con ... không có
Bố Anh Vũ
Mày còn chối nữa //Tát mạnh cậu//
Mẹ Anh Vũ
Mày nhìn anh mày mà xem , anh mày học giỏi và ngoan bao nhiêu mày lại học ngu và lì lợm bấy nhiêu
Đạm Anh Vũ
Tại sao...ba mẹ...cứ luôn so sánh con với anh thế //Hét lớn//
Mẹ Anh Vũ
Tao nói không đúng sao mày lại cãi lại tao //Tát cậu//
Bố Anh Vũ
Tối nay nhịn cơm không nói nhiều , thật là tức chết mà //Bỏ đi//
Rồi họ bỏ đi bỏ lại cậu trong căn phòng khách rộng lớn trống vắng ...
Cậu luôn ganh tị với anh mình , tại sao anh cậu lại được yêu thương hơn cậu . Đó luôn là câu hỏi cậu luôn muốn được có câu trả lời...
Cậu tựa như bầu trời đêm vậy.
Cậu mang vẻ đẹp lạnh lùng và tăm tối
Tuy bầu trời đêm giống cậu nhưng vẫn được ngôi sao lấp lánh và 1 thứ to lớn là mặt trăng cứ rỗi , nên bầu trời đêm vẫn có thể tỏa sáng
Còn cậu không thể nào tỏa sáng như bầu trời đêm được vì không ai muốn làm ngôi sao và mặt trăng của cậu cả...
Bầu trời đêm tuy tăm tối cũng vẫn được mọi người yêu thích và không ghét bỏ
Còn cậu , cậu cũng mang vẻ đẹp tựa bầu trời đêm vậy . Thế tại sao ai cũng ghét cậu thế chứ...
Trên lớp cậu luôn bị nói là ba mẹ cậu không thương cậu
Vì họ chưa thấy ba mẹ cậu tham dự các hoạt động gia đình mà trường tổ chức lần nào cả...
Vì muốn bảo vệ ba mẹ nên cậu đã đánh bọn trẻ đó...
Mỗi lần như thế cậu đều giải thích cho ba mẹ hiểu nhưng họ không quan tâm sự giải thích của cậu mà chỉ trách mắng cậu ...
Cậu rất ghem tị với anh , ba mẹ luôn đến đón anh cậu đi học về và chở anh cậu đi học còn cậu , cậu chỉ mới 8t tại sao họ lại không quan tâm cậu mà để cậu tự đi học và tự đi về
Cậu biết ba mẹ thương anh hơn là cậu
Nhưng cậu lại không biết lí do tại sao lại như vậy...
Chương 2 : Lần đầu gặp mặt
Rồi , thời gian cũng thấm thoát trôi qua
Bây giờ cậu đã 16t chứ không còn là cậu bé 8t như ngày nào nữa
Chắc ai cũng nghĩ khi cậu lớn gia đình sẽ yêu thương cậu hơn đúng không?
Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn...
Cậu bây giờ bắt đầu chịu áp lực nhiều hơn từ gia đình. Cậu phải tự đi làm kiếm tiền , tuy là 1 thiếu gia nhà giàu
Nghe có rất vô lý đúng không?Sẽ không có thiếu gia nào phải đi làm kiếm tiền cả . Nhưng...thật tiết...đó là sự thật...
Bố Anh Vũ
Tao tưởng mày về đây thăm tao , mẹ mày và anh trai mày chứ . Nếu về đây xin tiền thì cút đi //Quát cậu//
Mẹ Anh Vũ
Thật là mày đã đi làm và có tiền rồi còn gì , sao lại tham lam về đây xin thêm chứ //Tức giận//
Đạm Anh Vũ
Nh-nhưng con vẫn bị thiếu 1 ít , con về để xin ba mẹ 1 số tiền nhỏ thôi ba mẹ cũng không thể cho con sao...
Mẹ Anh Vũ
Không đấy , sao nào //Khó chịu nói//
Đạm Anh Vũ
Sao ba mẹ có thể cho anh tiền đi du học , nuôi anh ấy , luôn yêu thương anh ấy và cái gì cũng cho anh ấy . Sao lại không thể cho con 1 số tiền nhỏ chứ //Thất vọng//
Bố Anh Vũ
Không nói nhiều , CÚT
Sau đó , cậu liền bỏ đi . Cậu không nghĩ rằng là lại thành thế , cậu chỉ nghĩ . Nếu không thương cậu nhiều thì cũng ít nhưng không ngờ họ lại tuyệt tình như vậy
Đạm Anh Vũ
Thật là , giờ sao đây tiền đâu mà nộp học //Đang đi đến trường//
Cậu không cẩn thận va phải 1 người , vừa đụng cậu nhận thấy được rằng người này cao lớn và khỏe khoắn hơn cậu
Đạm Anh Vũ
A , xin lỗi . Tôi không cố ý //Cúi đầu//
Đạm Anh Vũ
Thật sao? //Ngước mặt lên//
Triệu Bảo Sơn
Thật //Cười//
Trong thoáng chóc cậu cảm nhận được tim cậu đang đập loạn lên
Đây có được gọi là...yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Triệu Bảo Sơn
Làm quen chứ?
Đạm Anh Vũ
H-Hả , làm...làm quen sao?
Triệu Bảo Sơn
Không được sao?
Đạm Anh Vũ
Không phải , mà tại sao cậu muôn làm quen với tôi?
Triệu Bảo Sơn
Có thể tôi khá thích cậu đấy
Đạm Anh Vũ
H-hả //Kinh ngạc//
Triệu Bảo Sơn
Cậu ở lớp nào?
Đạm Anh Vũ
À , tôi ở lớp 10B4
Triệu Bảo Sơn
Tôi bên lớp cậu tôi ở lớp 10B3
Triệu Bảo Sơn
Đi học chung chứ?
Và rồi 2 người cùng đi đến trường
Ra chơi , cậu được hiệu trưởng gọi lên phòng
???
Hiệu trưởng : Sao em chưa đóng tiền học đủ?
Đạm Anh Vũ
D-dạ , hiện tại em chưa có tiền ạ
Triệu Bảo Sơn đi ngang qua nghe được , liền bước vào phòng hiệu trưởng . Anh rút ra 1 tấm thẻ và đưa cho hiệu trưởng
Triệu Bảo Sơn
Chừng này đủ cho tiền học của cậu ấy chứ?
Đạm Anh Vũ
C-cậu làm gì vậy
Triệu Bảo Sơn
Tôi đang giúp bạn của tôi //Cười//
Triệu Bảo Sơn
Cho thầy luôn đó
Anh không quan tâm mấy và kéo cậu bỏ đi
Sau ngày hôm đó anh và cậu thân nhau hơn rất nhiều...nhưng đến 1 ngày
Tác giả
M.n đoán diễn biến nha
Chương 𝟑 : Trò cá cược
Ngày hôm ấy có thể được gọi là định mệnh
cậu đang đi dạo trên hành lang , cậu không quan tâm mà định đi tiếp
cậu dừng lại khi có tên cậu trong cuộc nói chuyện của họ
???
Mày thực hiện xong kèo rồi à?
Triệu Bảo Sơn
Ờ , mà nhờ bây ban phước mà phải tốn thêm tiền đấy
???
Thì có sao , do mày thua kèo mà
Triệu Bảo Sơn
Làm bạn với thằng đó tao thấy ghê tởm thật đấy
???
Có sao đâu dù sao cũng là bạn học Đạm Anh Vũ của chúng ta mà tụi bây thấy đúng không?
Rồi nhóm người đó cười rộ lên
Và cậu cũng nhận ra chẳng qua anh làm quen với cậu chẳng qua là giao kèo mà thôi
Giờ cậu mới nhận ra chưa ai thật lòng với cậu bao giờ cả...
Mặt cậu trầm xuống cậu bắt đầu bước đi
Anh thấy bóng dáng quen thuộc liền nhận ra đó là cậu , anh cũng không quan tâm quá nhiều . Vì dẫu sao anh cũng đã hoàn thành giao kèo
Cậu đứng trên sân thượng của trường , trông cậu bây giờ như người mất hồn vậy . Thật ra , cậu đã thích từ cái nhìn đầu tiên
Rồi những giọt nước mắt rơi dài trên má cậu , làm cho hàng mi xinh đẹp bị ướt đẫm...
Đạm Anh Vũ
Tại sao chứ , tại sao chứ. Tại sao , tôi luôn là người nhận nỗi đau , tôi luôn là người bị tổn thương là sao...
Cậu đã bỏ các tiết còn ( trốn tiết ) và ở trên sân thượng của trường
cậu ở đó đợi m.n về hết , cậu xuống lớp lấy cặp và trở về
Mỗi ngày trôi qua cậu đều tránh mặt anh
Và anh cũng nhận ra mình đã làm cậu tổn thương , nhưng anh lại ko có ý định xin lỗi . Cũng hình như , cậu cũng ko cần nó thì phải
Rồi cũng đến lúc ra trường ( Học hết lớp 12 xong ra trường )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play