Tại phòng khách xa hoa tráng lệ, Sở Đông Uy tức giận dằm mạnh tách trà vừa uống xong xuống bàn. Ông ta đứng dậy chỉ vào mặt cô mà buông lời quát tháo :
" Sở Kiều Vy! Mày đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ muốn thoát khỏi nhà Sở Gia này đúng không! "
Sở Kiều Vy cô vốn chỉ là con nuôi còn chẳng phải thiên kim thật. Vài tháng trước thiên kim thật sự đã trở về, năm đó Sở Kiều Thanh bị mất tích,lục tung cả thành phố cũng không tìm thấy cô bé. Trước nỗi mất mát, họ đã nhận nuôi Sở Kiều Vy vì cô có ngoại hình gần giống với đứa con gái mất tích của họ.
Sau khi đứa con gái yêu của họ quay trở về bình an vô sự, Sở Đông Uy - người đứng đầu Sở Gia hiện giờ muốn tống cổ cô đi để đưa con gái thật sự lên làm đại tiểu thư. Cô cũng muốn thoát khỏi căn nhà này lâu rồi, từ khi cô có nhận thức cô vốn không nhận được sự yêu thương trong căn nhà này, ngay cả người giúp việc cũng khinh thường cô thường xuyên lén lút nói xấu cô sau lưng.
Năm cô lên mười tám, cô biết được cha mẹ cô hiện vẫn còn sống, cô muốn đi tìm để hỏi lý do vì sao hai người họ lại bỏ rơi cô nhưng Sở Đông Uy đã nói với cô.
" Cha mẹ ruột của mày hiện giờ đang bị giam cầm trong nhà Sở Gia, mày muốn gặp thì phải nghe lời tao! "
Đến hiện tại khi cô tròn hai mươi tuổi, Sở Kiều Thanh đã là một thiếu nữ xinh đẹp, cô cũng nhận được công việc mới cách xa nhà nên Sở Kiều Vy đã dọn đồ , xách va li chuẩn bị ra ở riêng, rời khỏi căn nhà không mấy kí ức tốt đẹp :
" Thưa cha, con muốn dọn ra bên ngoài ở, tiền hàng tháng con sẽ tự lo không cần mọi người bỏ tiền ra đâu ạ "
Khi cô chuẩn bị bước ra ngoài, cô bị ông giáng một cái tát thật mạnh vào mặt. Má cô đỏ ửng lên, còn cảm nhận được sức nóng rát đang dần chuyển sang đau đớn, tê trên làn da trắng ấy.
Cú tát mạnh được tung ra bất ngờ khiến Sở Kiều Vy không kịp né mà ăn trọn chúng. Cô đau đớn, đưa tay lên sờ vào vết tát còn hơi ấm ban nãy rồi cười nhạt :
" Con ở lại đây thì được gì chứ? Con cũng phải thiên kim tiểu thư, cành ngọc lá vàng như Sở Kiều Thanh, cớ gì con không thể đi? "
Sở Kiều Vy sượt nhẹ tay ra khỏi má, cô đưa đôi mắt chứa đầy nỗi uất hận, căm thù về phía ông. Căn nhà này một giây cô cũng không muốn ở lại. Trên cầu thang bấy giờ đang có sự hiện diện của một người khác :
" Chị! Chị đi đâu vậy? "
Đứng ở trên đó là một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen được chải chuốc , chăm sóc kĩ càng đến bóng mượt lấp lánh. Mặc trên mình một bộ váy được thiết kế tinh xảo, cô gái ấy là Sở Kiều Thanh, thiên kim thật sự nhìn đúng là khác một trời một vực với cô.
Cô biết Sở Kiều Thanh cũng là cá mè một lũ với cái gia đình này. Cô ta vốn cũng chẳng ưa một người đã dùng thân phận của cô sống đến tận bây giờ. Sở Kiều Thanh luôn tỏ vẻ đáng yêu, nịnh nọt những người xung quanh sau lưng thì lại liên tục bày trò chọc phá cô, không ngày nào yên.
Sở Kiều Vy quay mặt nhìn về phía cầu thang ấy, cô vẫn là không ưa nổi tính cách của cô ta. Cô cất lời :
" Chị đi sống riêng, có việc gì sao? "
Sở Kiều Thanh nghe vậy mặt cô ả tối sầm lại, cô ta giận dữ đi xuống cầu thang tiến về phía Sở Kiều Vy. Đẩy mạnh vào người cô rồi lớn giọng nói :
" Chị! Chị phải cứu em, em không muốn kết hôn!"
Cô ta nhanh chóng dở trò mèo khóc chuột để được Sở Đông Uy chạy đến an ủi. Trước đây Sở Gia gặp khủng hoảng được Thời Gia ra tay cứu trợ. Hôm qua họ đến đưa yêu cầu muốn con trai của họ liên hôn với Sở Kiều Khanh. Sở Gia đương nhiên không dám từ chối vì họ mắc nợ nhà bên đó, người được chọn để cưới là con trai thứ Thời Cảnh lâm, hai mươi chín tuổi.
Mới đầu khi xem ảnh dung mạo của chồng sắp cưới Sở Kiều Thanh cô ta cũng mê mẩn nhan sắc ấy lắm. Thế mà ngay sau khi nghe được những sự thật động trời từ các người hầu kể lại :
" Tiểu Thư, Thời Cảnh Lâm hắn ta tuy là con thứ nhưng chẳng có địa vị trong nhà đâu, nghe nói anh ta còn là một tên dê già thích gặm cỏ non, tiểu thư mà gả vào đó là cuộc sống sẽ không tốt đẹp đâu "
" Phải phải! Bạn em làm bên đó nói hắn lúc nào cũng cáu gắt, hở tí là đập phá đồ đạp có vẻ rất gia trưởng nên tiểu thư tốt nhất không nên kết hôn với hắn! "
Nghe được những lời đàm tiếu không tốt về Thời Cảnh Lâm. Sở Kiều Thanh bây giờ nhìn khuôn mặt chỉ thấy ghét, cô đi xuống lầu, khóc lóc thảm thương với cha mẹ :
" Cha ơi! con không muốn cưới hắn ta đâu, con chỉ muốn làm con gái ngoan ở nhà báo hiếu cha mẹ thôi! Con không đi đâu, cứu con với ! "
Sở Đông Uy thấy đứa con gái mình khóc như vậy, ông cũng không đành lòng chỉ biết an ủi con gái mình, vì ông cũng biết người chồng sắp cưới của con là một người không hề tốt. Biết không thể tránh khỏi cuộc hôn nhân này, Sở Kiều Thanh vội gợi ý cho Sở Đông Uy :
" Hay.. hay để chị đi thay đi cha! Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi hơn con chắc chắn có thể lấy được lòng nhà Thời Gia "
Sở Đông Uy nghe vậy liền nghĩ đến nếu như để Sở Kiều Vy kết hôn thay cho con gái của ông biết đâu có thể vứt được của nợ vừa không để cho công ty đứng trên bờ sụp đổ. Nghĩ là làm , ông quyết định gọi điện đến chỗ Thời Gia :
" Tôi muốn bàn bạc chút về người sẽ cưới con trai nhà ông được không? "
Thời Cẩm Quỳ nghe đến việc bên Sở Gia muốn đổi người cưới, người sẽ cưới con trai ông là Sở Kiều Vy. Một đứa con nuôi được nhận về, nhưng lại là đại tiểu thư, có tài năng khi còn trẻ. Tuy không đành lòng vì con trai ông muốn cưới Sở Kiều Thanh nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ bên kia không tốt lành ông thà để cho bị con trai tức giận lên người còn hơn để nó chịu khổ.
Cuộc hôn nhân được chấp thuận, cả hai nhà đều biết việc Sở Kiều Vy sẽ thay cho Sở Kiều Thanh đến cưới Thời Cảnh Lâm nhà bên. Chỉ có cô là không hay biết về sự việc này.
Sở Kiều Vy sau khi bị đẩy bởi Sở Kiều Thanh, cô ngã phịch xuống đất. Chưa để cô lên tiếng, Sở Đông Uy đã đứng trước mặt cô mà nói :
" Mày sẽ phải thay Sở Kiều Thanh kết hôn với Thời Cảnh Lâm con trai thứ của Thời Gia! "
" Con không cưới! Việc con cưới ai là quyết định của con, huống hồ tôi với Sở Gia còn không có quan hệ huyết thống! "
Sở Đông Uy dường như biết Sở Kiều Vy sẽ trả lời như vậy, ông ta nhếch miệng cười. Khuông mặt xảo trá bỉ ổi đấy khinh khỉnh mà nói :
" Nếu con không cưới, cha mẹ của con. Ta sẽ khiến họ chịu đau đớn. Con biết phải nghe lời ta thì họ mới được sống mà đúng không? "
Đứng trước câu nói có sức nặng này, cô chỉ biết câm nín. Mím chặt môi của mình , hai tay run rẩy . Cô nhìn vào Sở Đông Uy chỉ hận cô không thể xé hắn ra làm trăm mảnh :
" Tôi.. tôi đồng ý cưới.. "
Nghe được câu nói mong muốn, Sở Đông Uy cười một tràng lớn. Tiếng cười đầy sự chế nhạo, khinh bỉ trước một người không thể làm gì ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của ông khiến ông ta vui sướng đến không nhịn được cười.
Sở Kiều Thanh nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt cô ta còn giả tạo đưa tay về phía Sở Kiều Vy :
" Chị, dưới đất lạnh lắm chị ngồi dậy đi! "
Khi Sở Kiều Vy định nắm lấy tay của Sở Kiều Thanh cô ta liền rụt tay về còn chưng ra bộ mặt đắc thắng nhìn một con chuột nhỏ đang bị cô dẫm đạp lên.
Vài tuần sau đám cưới được tổ chức. Sở Kiều Vy ngồi bất động trước bàn trang điểm nhìn hình ảnh trong gương của mình . Bộ váy cưới đắt tiền đang được mang trên người cô, khuôn mặt cô đã được dặm phấn để che đi những biểu cảm không cam chịu. Nhìn bản thân trong gương cô chỉ cười nhạt.
Đám cưới được diễn ra rất hoàng tráng. Thời Gia vốn là một trong những gia tộc hùng mạnh từ bao đời, số tiền kiếm được trong một năm là một con số vô cùng lớn. Được xếp vào top ba gia tộc có doanh thu lớn nhất trên thị trường, bao năm vẫn không rớt suốt mà chỉ có đi lên ngày một nhiều hơn. Đám cưới đại tiểu thư nhà Sở Gia và con trai thứ nhà Thời Gia được báo đài đưa lên báo rầm rộ, khách quý đều đến dự rất đông, ai nấy đều muốn chiêm ngưỡng đám cưới lộng lẫy nhất của hai gia tộc.
Hoa tươi là những loài hoa quý, đẹp nhất được tìm thấy trên khắp thế giới trải đầy hai bên nơi tiến vào lễ đường. Đồ ăn được chuẩn bị đều được các đầu bếp năm sao trên thế giới đích thân chuẩn bị, quy mô của tiệc cưới nhiều đến nỗi chỉ có thể quy qua tiền đô để những vị khách quý không ngỡ ngàng trước số tiền lớn.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, ngay khi buổi lễ bắt đầu. Cô dâu đang đi từng bước trên thảm đỏ trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Nhan sắc của cô dâu không có từ dùng để miêu tả vẻ đẹp ấy vì chúng đều không phù hợp, sánh bằng nhan sắc ấy.
Thời Cảnh Lâm đứng ở trên nhìn về phía cô dâu của mình anh không khỏi ngỡ ngàng khi cô dâu lại là một người khác. Kìm nén cơn giận anh quay mặt sang phía cha muốn một lời giải thích từ người nhưng đáp lại anh chỉ có khuôn mặt cười tươi ấy.
Anh nhìn thấy Sở Kiều Thanh đang ngồi ở một góc, ánh mắt cô ta nhìn anh như thể nhìn những loại sâu bọ, cô nhìn anh rồi quay đi tỏ vẻ chán ghét còn nghe được một tiếng chép miệng từ cô.
Sở Kiều Vy được đưa đến bên cạnh anh che đi tầm nhìn của anh, không còn nhìn thấy Sở Kiều Thanh. Anh nhìn người con gái trước mặt, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, gân nổi lên từ đôi bàn tay to đấy. Miệng anh mím chặt nhưng có thể nhìn thấy nó khẽ rung lên.
Thời Cảnh Lâm đưa ánh mắt tóe đầy lửa hận, cố gắng nhỏ giọng hỏi nhỏ người vợ sắp cưới của mình :
" Cô là ai? "
Sở Kiều Vy nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ nhẹ cong môi lên nhìn vào người chồng không khỏi buông ra những lời ác độc :
" Sở Kiều Vy, đại tiểu thư của Sở Gia. Cô gái anh muốn cưới đã dùng vẻ mặt chán ghét cầu xin tôi cưới anh thay cô ta ".
Từng câu từng chữ như một mũi tên đâm vào anh, Thời Cảnh Lâm anh vốn không biết gì về sự thay đổi này. Người con gái anh muốn cưới lại ghét anh, để cho người khác đi cưới. Anh cũng không thể bỏ đám cưới giữa chừng vì nếu làm vậy mặt mũi của Thời Gia coi như mất sạch.
Đám cưới được tiếp diễn , cả hai người đều không muốn cưới đối phương nhưng vì sự ép buộc họ phải làm vợ chồng bất đắc dĩ. Linh mục đứng ở giữa nhìn về phía cô dâu ,trên tay là cuốn sách nhẹ nhàng nói ra từng lời một cách rõ rệt :
" Sở Kiều Vy con có nguyện ý trọn đời cùng với Thời Cảnh Lâm sống một đời đến đầu bạc răng long, dù ốm đau hay bệnh tật con cũng luôn bên cạnh không? "
Sở Kiều Vy cố gắng mở đôi môi đang mím chặt, nghiến răng mà mấp máy môi thốt từng chữ miễn cưỡng với bản thân, nắm chặt vào váy cưới, mà nói :
" Con nguyện ý "
Cô không nói " trọn đời " là bởi vì hai chữ này cô không muốn dành cho một người xa lạ, mới gặp lần đầu và chưa từng tiếp xúc lấy một lần. Nói xong mắt cô hơi đỏ lên, cô sắp không chịu đựng mà khóc rồi. Tủi nhục vì bị ép gả cưới cho một người không yêu, không được quyền lựa chọn.
Sau khi nghe được câu trả lời từ phía cô dâu, linh mục quay sang hỏi câu tương tự với Thời Cảnh Lâm. Dù không cam chịu nhưng anh cũng phải đồng ý, một cuộc hôn nhân mà cả hai đều không mong muốn, không hề yêu đối phương.
Tới công đoạn trao nhẫn cưới, một chiếc nhẫn kim cương vàng trắng, có giá hơn trăm triệu. Thời Cảnh Lâm lấy chiếc nhẫn , nâng nhẹ đôi tay của Sở Kiều Vy lên từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Cô lén liếc nhìn biểu cảm của Thời Cảnh Lâm, anh ta khuôn mặt lạnh như một tản băng ngàn năm, cảm thấn trên chán anh ta đang viết ba chữ " không can tâm ". Linh mục tiếp tục :
" Từ giờ hai con chính thức là vợ chồng của nhau! "
Lễ cưới được diễn ra trước sự hô hào, chúc phúc từ những vị khách. Ai nấy đều cảm thấy họ rất xứng đôi, có người còn phải thốt lên trước vẻ đẹp hai người họ mà không ai biết được sự thật đằng sau cuộc hôn nhân hoàng tráng này.
Tối đến sau khi tắm xong Sở Kiều Vy thấy chiếc giường đôi không khỏi nhăn mặt. Cô lấy khăn bông đang khoát trên vai nhẹ nhẹ lau mái tóc đang ước sũng, nhỏ giọt của mình . Ngồi xuống giường , lúc này cô nhìn lên ban tay của mình, ngón tay cô giờ đã được đeo lên một chiếc nhẫn, có chút không quen nhưng cô cũng phải dần chấp nhận việc mình đã kết hôn.
Nhìn một lúc lâu rồi cô tiến đến bệ kệ tủ sách tùy tiện chọn lấy một quyển rồi đặt chúng lên bàn. Cô bật đèn ngủ, dở lật từng trang sách mà đọc, đêm nay là đêm tân hôn đầu tiên của cô nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng của Thời Cảnh Lâm đâu.
Đồng hồ cứ chạy tích tắc, từng giờ trôi qua êm đềm. Sở Kiều Vy lật đến trang cuối của cuốn sách rồi sau đó gập nó lại, cô tắt đèn. Ngay lập tức căn phòng lại được bao trùm bằng bóng tối thêm một lần nữa, ánh sàng vụt tắt chỉ còn lại ánh trắng ở bên ngoài cửa sổ rót từng dòng sáng nhỏ qua những khe hở.
Sở Kiều Vy nhẹ nhành đặt cuốn sách ngay ngắn vào kệ . Cô nhìn đồng hồ đã chỉ điểm mười hai giờ, cô đã đọc sách được hơn hai tiếng nhưng Thời Cảnh Lâm vẫn không suất hiện. Cô đoán được anh ta đêm nay sẽ không về nhà, đem tâm trạng thoải mái như trút bỏ được gánh nặng.
Cô nằm lên chiếc giường êm ái , đắp chăn ấm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đến gần bốn giờ sáng căn phòng vốn đang im lặng lại có tiếng bước chân. Cánh cửa phòng mở ra, Thời Cảnh Lâm anh ta đã trở về, quần áo xộc xệch, bày ra dáng vẻ rũ rượi, mệt mỏi. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Bấy giờ anh mới chú ý đến người phụ nữ đang nằm ở trên giường, rảo bước tiến bên cạnh giường. Nhìn người con gái đang ngủ say không hay biết có người vào phòng, đôi lông mi dài hơi cong lên với hai mí rõ rệt. Đôi môi mọng đỏ hồng, mền mại khẽ thở đều.
Anh đưa đôi bàn tay to lớn với khớp xương hé lộ kia nhẹ nhành cầm lên một lọn tóc dài, mân mê mái tóc nhỏ đang nằm trong tay anh. Anh ghé môi lại gần mái tóc , chỉ còn vài xen ti met nữa thôi là Thời Cảnh Lâm đã hôn lên mái tóc ấy nhưng rồi tay anh dừng lại, bỏ mái tóc xuống.
Đứng dậy tiến về phía phòng tắm, miệng khẽ nhấp lên vài từ :
" Mãi mãi không phải là cô ấy "
...----------------...
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây bên cạnh cửa sổ, trời trong mây trắng là dấu hiện cho thấy một ngày trời đẹp, ánh sáng đã chiếu vào cửa sổ thông qua rèm. Sở Kiều Vy khẽ nhăn mặt vì bị ánh nắng chiếu vào, cô đưa tay lên che chắn rồi từ từ mở mắt, ngồi dậy trên giường cô nhìn vào xung quanh và sờ vào phần giường bên cạnh :
" Đêm qua, anh ta không có về "
Phần giường trống rỗng và lạnh băng không hề đọng lại chút hơi ấm nào là của người từng nằm, cô vương vai rồi bước xuống khỏi giường bắt đầu một ngày sống ở Sở Gia. Mở cánh cửa tủ chứa quần áo, cô đưa tay lia một lượt từ đầu đến cuối rồi tùy tiện chọn một cái ở giữa. Thay lên mình một chiếc váy xanh tươi mát, số đồ cô đem từ Sở Gia qua đây vốn chẳng có nhiều vì mọi thứ cô có đều chỉ là những món đồ đã cũ và được cho lại. Mang danh là đại tiểu thư nhưng chỉ mặt những bộ đồ bình thường không sang trọng, xa hoa chỉ có duy nhất lần hôm qua là lần đầu được dát vàng lên người.
Trang sức cũng không có nhiều đều là những món đồ rẻ tiền, không thích nữa của Sở Kiều Thanh. Cô nhìn vào bản thân trong gương rồi không khỏi cười khẩy bản thân. Đồ cô mặc , trang sức, đồ trang điểm tất cả đều là những món đồ Sở Kiều Thanh không động đến :
" Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu đây..? "
Sở Kiều Vy bước xuống từng bậc một, nhìn ngắm xung quanh dinh thự của Thời Gia . Khác xa một trời một vực với Sở Gia , nơi đây vậy mà lại lộng lẫy, khang trang và rộng rãi như vậy. Tranh đắt tiền treo ở khắp mọi nơi từ hàng lang trải dài ra cửa lớn. Những chiếc bình quý đủ mọi hình dạng được lựa chọn kĩ lưỡng và vệ sinh tốt đến độ có thể soi thấy gương mặt của mình trên đó. Đèn trùm, bộ bàn ghế, thảm cho đến cả những thứ nhỏ nhặt như rèm cửa đều rất sang trọng.
So với Thời Gia, Sở Gia còn thua kém gấp bội đúng là khi không mà bắt được vàng mà. Đi xuống phòng khách, cô ngó ngang xung quanh nhưng không có lấy một bóng người. Khi này cô ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp, bước vào bên trong Sở Kiều Vy thấy đồ ăn trên bàn đã được chuẩn bị tương tất có một người hầu đang đặt những dĩa đồ ăn vừa nấu lên bàn :
" Này cô! Thời Cảnh Lâm đâu rồi? "
Người hầu ngẩng đầu lên thì thấy Sở Kiều Vy. Cô nhẹ nhàng khép tay cúi chào :
" Thưa cô chủ, cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi! Đây là đô ăn sáng tôi chuẩn bị theo lời căn dặn từ cậu chủ"
Sở Kiều Vy nhìn vào đồ ăn trên bàn cô ngán ngẩm những món như vậy rồi, ngày nào cũng ăn khiến cô phát chán. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt cô chẳng buồn động đến đũa. Cô xoay người bước ra cửa chính rồi nói :
" Tôi không ăn , cô có thể ăn chúng. Tôi muốn ra bên ngoài "
Vừa định mở cửa thì người hầu vội vàng ngăn tay cô lại , vẻ mặt hốt hoảng nói :
" Cậu chủ dặn không được để cho cô ra bên ngoài ! "
Sở Kiều Vy sững sờ nhưng rồi cô lại dứt khoát chuẩn bị mở cửa bước ra bên ngoài mặt kệ lời khuyên ngăn của người hầu :
" Xin cô! Cậu chủ dặn tôi không thể để cô ra bên ngoài dù chỉ là một bước chân, mong cô dừng lại nếu không tôi thật sự sẽ không sống được mất "
Vậy mà Thời Cảnh Lâm lại có ý định giam cầm cô ở trong nhà , Sở Kiều Vy nhăn mặt, nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của người hầu cô chỉ đành nuốt cục tức khó chịu này vào trong người rồi bước thẳng lên phòng.
Từ sau khi đám cưới đến giờ cô còn chẳng gặp được anh ta huống hồ giờ chỉ còn cách ngồi chờ hắn trở về. Đến bữa tối Thời Cảnh Lâm vẫn không về, Sở Kiều Vy dặn người hầu về sau nấu thêm những món bình dân khác thay vì sơn hào hải vị . Ăn xong, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lại lôi sách ra đọc.
Cô định đêm nay sẽ thức thâu đêm chờ Thời Cảnh Lâm trở về để hỏi rõ ngọn ngành lý do nhốt cô, cấm túc cô ra bên ngoài. Vài giờ đồng hồ trôi qua, cơn buồn ngủ ập đến đã là lúc hai giờ sáng. Sở Kiều Vy vẫn là chờ không nổi, cô cất sách rồi leo lên giường ngủ với ý định sáng mai sẽ dậy thật sớm đến bắt được anh ta.
Năm giờ sáng cuối cùng Thời Cảnh Lâm đã trở về. Hôm nay anh ta đã đi gặp Sở Kiều Thanh :
" Sở Kiều Thanh! Chẳng phải lúc đó em đã nói sẽ làm vợ tôi mà! "
Sở Kiều Thanh ngắm nghía bộ móng tay mới làm rồi nói vài câu đuổi khéo :
" Tôi không nhớ đã từng nói như vậy, tôi bận rồi anh về dùng cho! "
Thời Cảnh Lâm nắm chặt lấy tay của Sở Kiều Thanh kéo mạnh cô về phía mình. Cô ta hét lên đầy đau đớn, liên tục trê trách :
" Buông ra ! Buông tôi ra! Bỏ cái bàn tay gớm ghiếc đó ra mau! "
Thời Cảnh Lâm anh không can tâm khi người ngày xưa thề thốt, hứa non hẹn biển với anh bây giờ lại nuốt lời mà buông ra những lời cay đắng. Anh giằng mạnh khiến cho tay của Sở Kiều Thanh đỏ lên.
Đến khi thấy cô sắp khóc anh mới buông lỏng tay cô ra. Chớp thời cơ Sở Kiều Thanh vùng mạnh tay ra khỏi anh rồi nắm lấy cổ tay bị nắm đến đỏ của mình mà giận dữ nói :
" Tôi hứa với anh lúc nào? Anh đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa, anh chỉ là đứa con bị ghét bỏ sao đòi sánh được với tôi! "
Nói xong Sở Kiều Thanh liền trưng ra bộ mặt kinh bỉ rồi quay lưng bỏ mặt Thời Cảnh Lâm đang giương đôi mắt nặng tình nhìn bóng lưng cô ngày một xa khuất khỏi tầm mắt anh.
Trở về đến hiện tại anh nhìn người vợ đang nằm trên giường ngủ say không phải Sở Kiều Thanh . Anh nhìn cô một lúc lâu rồi lại thôi, vì dù anh có nhìn, có tưởng tượng ra cỡ nào thì người con gái anh yêu ấy vẫn không xuất hiện.
...----------------...
Đã một tuần trôi qua, Sở Kiều Vy vẫn không gặp được Thời Cảnh Lâm. Tất cả người hầu trong nhà đều không biết số của anh, cô cũng thức đêm liền đến sáu giờ sáng mới ngủ nhưng không thấy hắn đâu cả. Ngồi trên ghế sô pha, Sở Kiều Vy mang bộ mặt chán chường mà nhai từng miếng bánh ngọt.
Nhìn những người hầu tấp nập, bận rộn với công việc của mình. Cô nhìn đăm chiêu rồi nhớ lại mình đã trúng tuyển vào được một công ty lớn nhưng chưa kịp làm việc đã bị ép gả đi cưới giờ còn bị nhốt không được ra ngoài. Bí bách, khó chịu trong lòng ngày một nhiều khiến cô mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu cứ nhắm nghiềm nhiều lúc nhưng vẫn không ngủ được.
Đạt đến giới hạn, cô tức giận định xông thẳng ra cửa chính chạy một mạch ra bên ngoài luôn nhưng lại bị các người hầu giữ chặt lấy . Hết cách cô chỉ có thể tự mình làm một sợi dây bằng những chiếc váy trong tủ, buộc chặt chúng lại cô quyết định hôm nay phải thoát ra khỏi cái nhà tù này.
Phòng cô nằm ở tầng hai quần áo của cô gộp lại vừa hay lại đủ. Sở Kiều Vy từ từ leo xuống, cô vừa leo vừa mang tâm trạng lo lắng trong người. Vì chỉ cần sơ suất buông tay hoặc sợi dây không đủ chắc cô có thể nằm viện đến cả tháng trời, càng đi xuống cô càng bị vài cành cây cứa vào vì ngay cửa sổ phòng cô có rất nhiều cây.
Leo xuống đến nơi cũng là lúc trên người cô có vài vết xước nhỏ, bộ váy cũng bị rách, lỗ chỗ khắp tà váy. Đáng ra cô nên mặc một bộ độ che toàn thân nhưng khổ nỗi tủ cô toàn váy vóc là nhiều.
Cơn rát từ những vết thương mới hình thành kia khiến cô nhăn mặt. Cô lẩn vào góc khuất của camera mà chạy một mạch ra đến bên ngoài. Cuối cùng cô cũng được hít thở bầu không khí trong lành, thoáng đãng dễ chịu. Cô vào một tiệm gần đó mua tạm một đôi dép rồi đi tạc vào những quán ăn bên đường. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn chúng.
Cô ăn hết món này đến món khác tiền của cô vừa hay đã hết. Cô nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm tối nếu bây giờ không về kịp cô chắc chắn sẽ bị phát hiện là trốn ra bên ngoài. Vừa định leo lên trở lại cô lại có cảm giác sợi dây hơi nhẹ, giật mạnh một cái toàn bộ sợi dây đều rơi phịch xuống đất. Cô há hốc mồm nhìn xuống bên dưới rồi lại nhìn lên bây giờ cô đã không thể leo lên được nữa.
Cô đi một vòng xung quanh biệt thự tìm kiếm đường để vào thì hoàn toàn không có. Các cửa kính đều bị khóa chặt nên cô không thể chui vào được. Lê lết tấm thân mệt mỏi quay lại chỗ cửa sổ phòng mình thì cô bắt gặp Thời Cảnh Lâm đang cầm sợi dây được làm từ quần áo của cô mà nhìn.
Vậy mà có thể tình cờ bắt gặp được anh ta ở đây, mấy đêm liền cô thức để chờ nhưng vẫn không thấy hắn ở đâu. Cô tức giận quát lớn :
" Bỏ chúng xuống! Cấm anh động vào đồ của tôi! "
Thời Cảnh Lâm nhìn sang phía của Sở Kiều Vy khuôn mặt vẫn lạnh như băng, anh nhìn vào những vết sướt rồi lại chú ý đến phần áo bị rách te tua . Anh nhíu mày hỏi :
" Cô trốn ra bên ngoài đấy hả? "
Sở Kiều Vy hung hăng đi đến giật lại sợi dây. Khuôn mặt khó chịu nhìn vào anh. Cô không lảng tránh mà phủ nhận luôn câu hỏi của Thời Cảnh Lâm :
" Phải, tôi trốn ra bên ngoài đấy! Anh có quyền cấm tôi à? "
Thời Cảnh Lâm anh ta định nói gì đó nhưng rồi nhìn thấy vết thương trên người của Sở Kiều Vy anh lại thôi, kéo mạnh tay cô . Cô bị anh kéo liền tức giận, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy. Không ngừng cào cấu lên tay anh :
" Anh định làm cái gì ! Bỏ ra, tôi không muốn theo anh! Anh định nhốt tôi lại đấy à! Buông ra mau! "
Thời Cảnh Lâm mặc kệ cô đang chửi , cổ tay cô đỏ lên vì đau mà kéo thẳng vào trong nhà. Đến cửa anh ném mạnh cô xuống đất :
" Đưa cô ta đi băng bó lại vết thương rồi thay cho cô ta bộ váy mới! Đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng lôi thôi này! "
Các người hầu nhanh chóng kéo Sở Kiều Vy đi. Cô vẫn phản kháng, không ngừng dùng ánh mắt chứa đầy lửa hận nhìn vào anh mà buông lời :
" Thời Cảnh Lâm! Anh đứng lại cho tôi, hôm nay tôi phải hỏi rõ ràng với anh! "
Thời Cảnh Lâm không nói gì nhìn Sở Kiều Vy bị kéo đi, đến khi không còn thấy được bóng dáng của cô, anh mới đưa đôi bàn tay vừa nắm . Nhìn vào cảm giác trống rỗng, anh nhớ lại câu nói của Sở Kiều Thanh :
" Buông ra ! Buông tôi ra! Bỏ cái bàn tay gớm ghiếc đó ra mau! "
Anh nắm chặt lấy bàn tay của mình, đôi mắt chứa đầy cả biển si tình với người con gái khinh ghét anh ra mặt ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play