[Kamen Rider Saber X Smile Precure] Nụ Cười Của Những Thiếu Nữ, Ta Sẽ Bảo Vệ Chúng!
Chương 1: Chàng tiểu thuyết gia.
Hoshizora Miyuki rất hạnh phúc.
Thân là một học sinh không xuất sắc cho lắm, làm cái gì cũng chỉ ở mức tạm, và còn rất nhiều yếu điểm…
Thậm chí còn rất “ngây thơ” khi lúc nào cũng nghĩ về những câu chuyện cổ tích, mong rằng chúng sẽ xảy ra với mình…
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Miyuki đã thật sự gặp được tiểu tiên.
Hoshizora Miyuki
- “Sau khi bị một cuốn sách rơi vào đầu, mình đã gặp được một tiểu tiên đến từ Marchenland tên Candy!”
Hoshizora Miyuki
- “Nhưng vẫn chưa hết! Mọi chuyện sau đó còn ly kỳ và đáng kinh ngạc hơn nữa!”
Hoshizora Miyuki
- “Ví dụ như! Những cán bộ của Bad End Kingdom với dã vọng khiến cho thế giới gặp phải kết cục tồi tệ nhất!”
Hoshizora Miyuki
- “Hay là việc mình biến thân thành Precure! Những chiến binh huyền thoại chiến đấu bảo vệ mọi người!”
Hoshizora Miyuki
- “Cho dù việc chiến đấu rất nguy hiểm và đáng sợ, nhưng nó cũng rất thú vị!”
Hoshizora Miyuki
- “Nhưng điều thật sự làm mình hạnh phúc nhất là Precure cũng không phải một chiến sĩ cô đơn!”
Hoshizora Miyuki
- “Bốn người bạn cùng lớp của mình cũng đã trở thành Precure, cùng với nhau chiến đấu lại cái ác!”
Hoshizora Miyuki
- “Với tư cách là học sinh chuyển trường, mình đã có thêm bốn… à không! Năm người bạn đáng quý!”
Miyuki, một người có đầu óc đơn giản không thể nghĩ ra thứ gì vui vẻ hơn những điều này!
Vừa đi trên đường đến trường vừa ngâm nga những giai điệu, Miyuki cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đẹp!
Bỗng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé bỗng nhô ra từ trong cặp của Miyuki.
Candy
- Chị Miyuki chạy chậm lại một chút đi! Candy chóng mặt lắm rồi!
Hoshizora Miyuki
- Ah! Cho chị xin lỗi!
Miyuki nói lời xin lỗi với Candy, vẻ mặt nhìn qua rất thành khẩn.
Candy
- Hmph, thật ra chị Miyuki làm vậy cũng không sao đâu…
Nhận thấy sự thành khẩn của Miyuki, Candy cũng mềm lòng lại.
Cả hai vừa đi vừa cười với nhau, bầu không khí thật sự rất thoải mái.
Bước vào bên trong trường trung học Nanairogaoka, Miyuki bước đi lên lớp học của mình.
Đi trên hành lang trường vắng người, Miyuki cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Hoshizora Miyuki
“Hehe, lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm cảm giác đến trường sớm như này!”
Đang nghĩ như vậy, bỗng có thân ảnh của một người lọt vào tầm mắt của Miyuki…
Hoshizora Miyuki
“Huh, kia là?”
Đó là một chàng trai tầm tuổi Miyuki.
Cậu ấy đang ngồi ở trên hàng ghế bên cạnh cửa lớp của cô, ánh mắt tập trung vào những trang giấy trên tay và viết thứ gì đó…
Hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình và không quan tâm đến thế giới xung quanh, cây bút của cậu di chuyển liên tục trên các trang giấy.
Bởi vì sự tò mò của mình, Miyuki không nhịn được mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cố gắng đọc những dòng chữ…
Hoshizora Miyuki
“Một cuốn sách về một cậu nhóc có niềm yêu quý với những câu chuyện…”
Hoshizora Miyuki
“Vào một ngày nọ, thế giới xung quanh cậu đảo lộn khi cậu bị tấn công bởi một kỵ sĩ màu đen.”
Hoshizora Miyuki
“Tuy nhiên, nhân vật chính lại được cứu bởi một vị kỹ sĩ khác, trên thân kiếm của anh ta là những ngọn lửa thiêu rụi màn đêm…”
Hoshizora Miyuki
“Đến cuối cùng, nhân vật chính quyết tâm trở thánh một kỵ sĩ và bắt đầu hành trình của mình…”
Đọc qua câu chuyện của chàng trai này, Miyuki chỉ biết cảm thán.
Cốt truyện có lẽ nghe qua rất đơn giản, nhưng hành văn của cậu lại rất tốt, phải nói là vô cùng đặc sắc, giống như một tiểu thuyết gia trình độ cao…
Miyuki bị hấp dẫn bởi câu chuyện này, cô tự hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho câu chuyện đặc biệt này…
Trí tưởng tượng của cô hoạt động ngày càng nhiều khi cô hình dung ra những cảnh tượng mà cậu đang mô tả…
Nhưng rồi, cây bút của cậu trai dừng lại.
Kamiyama Shosetsu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía của Miyuki.
Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng.
Thời gian như dừng lại trong giây lát, hai người nhìn nhau mà không nói gì, cứ thế…
Kamiyama Shosetsu
Not support
[Smile Precure X Kamen Rider Saber Opening.]
Hoặc có thể search như phía trên, hoặc có thể truy cập đường link phía dưới.
https://youtu.be/roq0kN6drQ8?si=zfVscTZb30lespiE
Khuyến khích copy đường link vì như thế sẽ dễ tìm hơn.
Hoặc là mấy bác có thể tìm những cái tên này rồi truy cập vào kênh để tìm video.
Chương 2: Những câu chuyện.
Hoshizora Miyuki
- Uwa… mọi chuyện không ổn rồi…
Ngồi ở trong lớp học trước giờ vào lớp, Miyuki cảm thấy vô cùng sợ hãi…
Kise Yayoi
- Miyuki, có chuyện gì không?
Nhận thấy cảm xúc kỳ lạ của Miyuki, Kise Yayoi liền tiến tới hỏi thăm cô một cách ân cần.
Hoshizora Miyuki
- Urg… Yayoi, xem lén sách của người khác là một tội nặng có đúng không?
Cho dù có hơi khó hiểu với câu hỏi của Miyuki, Yayoi vẫn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
Kise Yayoi
- Uhm… tớ nghĩ chắc là có?
Hoshizora Miyuki
- Ah… chết tớ thật rồi…
Miyuki chỉ biết nằm dài ra bàn học, bộ dáng nhìn qua rất chán nản…
Aoki Reika
- Miyuki, đừng nói là cậu đã làm thế đấy nhé?
Lúc này, thân ảnh màu xanh tràn đầy sự ưu nhã cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện.
Dù chỉ mới tham gia vào, Aoki Reika đã ngay lập tức bắt được trọng tâm.
Hoshizora Miyuki
- Huhu… tớ cũng chỉ là không nhịn được thôi mà…
Càng nói, Miyuki càng cảm thấy nản hơn…
Midorikawa Nao
- Thôi nào Miyuki, cậu có thể tin vào bọn tớ mà, hãy kể xem chuyện gì đã xảy ra đi.
Lúc này, một cô gái có mái tóc màu xanh lá cũng tiến đến bên cạnh, vừa vỗ về Miyuki vừa nói với giọng ôn nhu.
Dù sao, Midorikawa Nao cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm trông trẻ.
Hino Akane
- Đúng rồi đó! Bọn tớ sẽ luôn ở đây bên cậu mà!
Đồng thời, cô gái với mái tóc đỏ tên Hino Akane cũng tham gia động viên Miyuki cùng mọi người.
Miyuki sau khi nghe được lời dỗ dành và động viên của mọi người cũng liền ngẩng đầu lên.
Nhưng ngay khi đó, cô lại nhìn thấy ánh mắt đó…
Từ phía bên kia của lớp học, Kamiyama Shosetsu đang nhìn chằm chằm Miyuki không tha.
Trong đó không phải cảm xúc con trai dành cho con gái, mà là thứ được gọi là tức giận…
Một lần nữa, Miyuki cố gắng tránh đi ánh mắt chết người của Shosetsu.
Hoshizora Miyuki
- Chuyện là như này…
Trong lúc tránh né, Miyuki cũng đã kể cho những người bạn của mình đã có chuyện gì xảy ra…
Quay trở lại khung cảnh vài phút trước, khi ánh mắt của Miyuki và Shosetsu lần đầu đụng nhau.
Miyuki nhìn thấy, trong ánh mắt của người con trai trước mặt mình là sự bất ngờ…
Tiếp đó, những cảm xúc đó dần dần chuyển thành một thứ khác tệ hơn rất nhiều.
Kamiyama Shosetsu
- Cô nghĩ mình đang làm gì?
Giọng nói của Shosetsu lạnh băng, biểu cảm trên mặt anh dần trở nên nhăn nhó, trong mắt là ngọn lửa giận dữ.
Hoshizora Miyuki
- Cho tớ xin lỗi, bởi vì tò mò quá nên tớ đã lỡ….
Kamiyama Shosetsu
- Đấy cũng không phải lý do để cô làm như thế.
Cho dù nghe được lời xin lỗi, Shometsu vẫn có cái nhìn rất không tốt về Miyuki.
Cậu ta gập lại vở của mình rồi đứng lên, nói.
Kamiyama Shosetsu
- Tôi ghét nhất là việc người khác xem lén tác phẩm của mình trước khi nó được hoàn thành…
Sau khi nói như vậy, Shometsu bước vào bên trong lớp học, bỏ lại Miyuki ở bên ngoài.
Hoshizora Miyuki
- Chuyện là như vậy đó… và từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ đó, huhu…
Sau khi nghe mọi việc từ Miyuki, các cô gái đều đứng ở bên cạnh suy xét sự kiện.
Kise Yayoi
- Tớ cũng không biết là như nào nữa, nhưng tớ có cảm giác là…
Hino Akane
- Về lỗi sai của ai thì rõ ràng là của Miyuki rồi.
Midorikawa Nao
- Nhưng thái độ của cậu kia thì tớ thấy không ổn hơn, rõ ràng là Miyuki đã nói xin lỗi rồi mà vẫn như vậy…
Trong lúc các thiếu nữ đang bàn chuyện, Aoki Reika lại nghĩ đến chuyện khác.
Aoki Reika
- Kamiyama Shosetsu, dù là thành viên trong lớp nhưng cậu ấy rất ít khi giao tiếp với các bạn cùng lớp…
Aoki Reika
- Shometsu dành đa phần thời gian của mình vào việc viết truyện, có vẻ đó là một điều rất quan trọng với cậu ta.
Aoki Reika
- Hơn nữa, khi đến giờ về thì cậu ấy thường không về luôn mà toàn ở lại một lúc để viết gì đó…
Khi nói xong, Reika đã rút ra kết luận.
Aoki Reika
- Miyuki, tớ nghĩ sau giờ học thì cậu nên đi tìm Kamiyama để nói chuyện.
Aoki Reika
- Theo suy nghĩ của tớ thì đó là cách duy nhất.
Miyuki cũng gật đầu, cô thật sự không muốn ánh mắt đáng sợ đó nhìn lên mình một chút nào nữa…
Lại một lần nữa nhìn qua phía của Kamiyama Shosetsu, Miyuki vẫn thấy được đôi mắt chứa đấy lửa giận đó.
Hoshizora Miyuki
“Thật đáng sợ!”
Cũng là lúc này, tiếng chuông vào học vang lên.
Tất cả mọi người đều quay lại chỗ ngồi của mình, chờ đợi tiết học đầu tiên của ngày.
Và Shosetsu cũng tạm thời buông tha cho Miyuki…
Sau giờ học, khi tiếng chuông reo báo hiệu ngày học kết thúc ngưng lại và mọi người đã rời đi gần hết…
Hoshizora Miyuki
“Mình có thể làm được…”
Miyuki hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện sắp tới.
Cô nhìn về phía bên ngoài, nơi những người bạn đang cổ vũ cô.
Candy
- Chị Miyuki hãy cố lên~kuru!
Dù không thể nghe rõ vì cách khá xa, nhưng Miyuki vẫn hiểu được ý của Candy.
Hoshizora Miyuki
“Mình phải làm được!”
Quyết tâm như vậy, Miyuki quyết định đi tới chỗ Shosetsu.
Lúc này, cậu ta đang tập trung viết lên những câu chữ trên trang giấy của mình…
Và khi Miyuki đến gần, Shosetsu dừng bút lại.
Kamiyama Shosetsu
- Tớ xin lỗi.
Miyuki cảm thấy vô cùng bất ngờ trước lời xin lỗi của Shosetsu…
Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ, như thể cậu vẫn còn tức giận và mặc kệ cô hoặc là chửi thẳng mạt…
Nhưng mà, duy chỉ có kết quả này là cô không ngờ tới.
Hoshizora Miyuki
- …Vì sao vậy, cậu Kamiyama?
Miyuki hỏi, trong giọng nói là sự tò mò.
Kamiyama Shosetsu
- Haizz… chỉ là tớ đã bình tĩnh hơn mà thôi, cũng không có gì đâu.
Kamiyama Shosetsu
- Đáng lẽ ra tớ không nên mắng hay làm phiền cậu đến mức đó, chỉ là… với tớ thì những câu chuyện này là thứ rất quý trọng…
Kamiyama Shosetsu
- Việc người khác đọc những câu chuyện này trước khi tớ hoàn thành… tớ không thích việc đấy lắm.
Cậu coi những câu chuyện mình viết lên như cách để thể hiện những suy nghĩ sâu trong thâm tâm của mình, việc nó bị xem mà không có sự cho phép… rất không ổn.
Miyuki bị hấp dẫn bởi niềm đam mê đó của Shosetsu.
Bản thân cô cũng là một người yêu thích những câu chuyện, cho dù có bị nói kha khá, nhưng niềm đam mê đó của cô vẫn không giảm đi…
Hoshizora Miyuki
- Kamiyama, cậu thích viết về những câu chuyện nào vậy?
Cô ấy hỏi, trên gương mặt là một nụ cười thân thiện.
Shosetsu cảm thấy bất ngờ vì thái độ thân thiện của Miyuki, nhưng cậu cũng trả lời lại.
Kamiyama Shosetsu
- Những câu chuyện mà tớ yêu thích… hẳn là về anh hùng và những cuộc phiêu lưu.
Kamiyama Shosetsu
- Những cuốn sách đó cho tớ rất nhiều cảm hứng, về các vị anh hùng chiến đấu bảo vệ thế giới hay người mình yêu quý.
Kamiyama Shosetsu
- Khi đọc và viết lên những câu chuyện ấy, tớ đôi lúc lại ước muốn rằng, mình có thể trở nên giống như họ…
Kamiyama Shosetsu
- Ah… thật xin lỗi, đôi lúc khi nói về những vấn đề này thì tớ lại không kiểm soát bản thân mình được.
Kamiyama Shosetsu
- Mong là… không làm phiền cậu.
Hoshizora Miyuki
- Không không! Tớ không thấy phiền một chút nào đâu!
Hoshizora Miyuki
- Ngược lại, tớ còn cảm thấy cậu rất tuyệt đấy chứ!
Hoshizora Miyuki
- Bản thân tớ cũng là một người yêu thích những câu chuyện giống cậu đấy!
Khi hai người nói chuyện với nhau, họ phát hiện ra rằng họ có một điểm chung, đó chính là tình yêu dành cho những câu chuyện…
Điểm chung này đã gợi lên một cuộc trò chuyện sôi nổi khi họ vui vẻ thảo luận với nhau về những câu chuyện…
Shosetsu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ khi biết rằng vẫn có người có chung niềm đam mê với mình.
Cậu, bắt đầu có một cái nhìn mới về cô.
Hoshizora Miyuki
- Kamiyama, câu chuyện mà cậu đang viết là về gì vậy?
Khi cuộc trò chuyện càng kéo dài hơn, lòng tò mò của Miyuki càng lớn hơn.
Shosetsu dừng lại một lúc để suy ngẫn, và rồi anh nói.
Kamiyama Shosetsu
- Đây là một câu chuyện về một cậu bé có mong muốn trở thành kỵ sĩ…
Kamiyama Shosetsu
- Và đó, cũng là mong muốn của tớ.
Khi nói như vậy, trên môi của Shosetsu bỗng hiện một nụ cười nhạt, như thể…
Cậu đang chế giễu chính bản thân mình vậy.
Kamiyama Shosetsu
- Một giấc mơ nghe qua thật ngớ ngẩn, tớ biết.
Kamiyama Shosetsu
- Ngày nay ai còn ước mơ trở thành kỵ sĩ nữa, đúng không?
Hoshizora Miyuki
- Không hề! Giấc mơ của cậu không hề ngớ ngẩn chút nào!
Miyuki mỉm cười với Shosetsu, nói cho anh biết rằng có những giấc mơ như thế cũng không sao cả.
Hoshizora Miyuki
- Ý tớ là, đến bây giờ tớ vẫn ước mơ trở thành công chúa trong những câu chuyện cổ tích đấy!
Hoshizora Miyuki
- Tất cả chúng ta đều có ước mơ và câu chuyện mình muốn viết lên mà!
Miyuki lại một lần nữa cười.
Nhưng lần này, nụ cười đó đã thật sự chạm đến tâm của chàng trai đó…
Kise Yayoi
- Woah!!! Miyuki trò chuyện giỏi thật đấy!
Hino Akane
- Hmm… ra đây là chuyện sẽ xảy ra khi hai người có chung một đam mê gặp phải nhau à…
Midorikawa Nao
- Mà nè mọi người…
Aoki Reika
- Chúng ta nghe lén như vậy có thật sự ổn không?
Giờ phút này, các thiếu nữ trong đội Smile Precure đều đang đứng ở bên ngoài để quan sát chuyện bên trong lớp học.
Candy
- Không sao cả đâu, chị Miyuki sẽ hiểu cho chúng ta thôi mà~kuru!
Candy lợi dụng hình thể nhỏ con của mình rồi quan sát mà không dễ dàng bị phát hiện, nhận phải cái liếc nhìn của những thiếu nữ khác.
Bọn họ không để ý rằng, ở ngoài bầu trời kia đang có một kẻ nguy hiểm…
Wolfrun
- Huh! Ta có thể cảm nhận được ở đây có một thứ rất đặc biệt!
Wolfrun
- Vậy thì, để ta nhuộm đen tất cả mọi thứ nào!
Chương 3: Toả Sáng Đi! Smile Precure!
Wolfrun
- Để cho thế giới tiền vào kết cục tồi tệ nhất!
Wolfrun
- Ta sẽ đem hắc ám vấy bẩn tương lai tựa như giấy trắng!
Ngay lập tức, không gian xung quanh bị bao phủ bởi một kết giới đen tôi…
Những học sinh vì chuyện câu lạc bộ hay lý do gì đều bị ảnh hưởng bởi kết giới này, trên người họ hiện lên hào quang hắc ám, trong mắt là sự tuyệt vọng.
Trong kết giới này, không một ai trốn thoát được vận mệnh đó, ngoại trừ…
Hoshizora Miyuki
- Kamiyama…
Quan sát một Kamiyama Shosetsu vô hồn ở trước mặt mình, Miyuki cảm thấy ngọn lửa giận dữ đang nổi lên trong lòng mình.
Kamiyama Shosetsu
- Viết nên những câu chuyện… quả thật là một giấc mơ hão huyền…
Kamiyama Shosetsu
- Tốt nhất, mình nên ngừng việc viết truyện lại…
Những câu nói đó, chính là giới hạn cuối cùng của Hoshizora Miyuki.
Wolfrun
- Hahaha! Xem kìa! Chứng kiến người bạn mới quen của mình rơi vào tuyệt vọng một lần nữa như thế nào hả!
Lúc này, Wolfrun cũng xuất hiện ở bên trong lớp học.
Hắn cười nhạo Miyuki, tiếng cười đó vang vọng trong lớp học vắng người càng khiến nó chói tai hơn.
Bàn tay của Miyuki siết chặt thành nắm đấm, mong muốn đánh bại Bad End Kingdom hơn bao giờ hết.
Hoshizora Miyuki
- Ta sẽ không để cho các ngươi lộng hành nữa đâu!
Ngay lập tức, từ trên tay của Miyuki xuất hiện chiếc Smile Pact, dụng cụ biến hình của các Smile Precure.
Và bỗng dưng, cánh cừa của lớp học được mở ra.
Khi nhìn lại, cô thấy những người bạn của mình đã ở đây.
Kise Yayoi
- Miyuki, chúng ta cùng lên thôi nào!
Hoshizora Miyuki
- T-Từ từ đã! Tại sao các cậu lại ở đây!
Candy
- Hiện tại không phải lúc để lo về vấn đề đó đâu! Mau chóng biến thân và đánh bại bọn chúng đi~kuru!
Và rồi, các thiếu nữ bắt đầu quá trình biến hình của mình.
Mỗi người đều đặt Decor của mình vào bên trong Smile Pact, theo đó, âm thanh thông báo cũng vang lên.
Smile Precure Human Form
- Precure Smile Charge!
Theo đó, từng phần cơ thể của các thiếu nữ dần sáng lên…
Sử dụng dụng cụ từ Smile Pact, các thiếu nữ vỗ phấn cơ thể của mình những bộ quần áo chiến đấu…
Đến cuối cùng, phần quan trọng nhất của màn biến hình…
Cure Happy
- Lập loè và toả sáng, ánh sáng của tương lai!
Cure Sunny
- Mặt trời rực sáng, sức mạnh bùng nổ!
Cure Peace
- Lấp lánh và sáng chói! Kéo, búa, bao!
Cure March
- Tràn đầy can đảm! Cơn gió ngay thẳng!
Cure Beauty
- Hạt tuyết rơi xuống và rồi tập trung lại… trái tim cao thượng!
Cure Beauty
- Cure Beauty!
Smile Precure
- Năm ánh sáng vươn hướng về phía tương lai!
Smile Precure
- Toả sáng đi! Smile Precure!
Năm thiếu nữ, mỗi người đều có một màu sắc của riêng mình.
Bọn học mặc lên chiến phục để chống lại Bad End Kingdom, để cho thế giới không gặp phải kết cục tồi tệ nhất, vì nụ cười của mọi người.
Đó, chính là Smile Precure!
Wolfrun
- Các ngươi đã xong chưa?
Wolfrun nói với một giọng điệu chán nản.
Lúc nào cũng thế, mấy tên Precure này toàn tốn một đống thời gian để giới thiệu…
Wolfrun
- Nhưng mà lần này đã khác! Ta đã không chỉ đứng nhìn các ngươi mà còn làm điều khác!
Không biết từ lúc nào, trên tay của Wolfrun đã hiện lên một cuốn sách.
Ngay lập tức, Miyuki đã nhận ra quyển sách đó là gì.
Cô nhìn qua phía của Shosetsu, và đúng như cô nghĩ.
Quyển sách lúc nãy ở trên bàn của cậu, giờ đây đã biến mất…
Wolfrun
- Quyển sách này sẽ trở thành một Akanbe tốt đấy…
Wolfrun
- Đến đây đi, Akanbe!
Cầm lấy quả bóng màu đỏ ở trong tay, Wolfrun kết hợp nó cùng với quyển sách ở trong tay mình!
Ngay sau đó, thân ảnh của một con quái vật xuất hiện.
Cuốn sách của Shosetsu trở thành một phiên bản đen tối, méo mó của chính nó, phản ánh nỗi tuyệt vọng mà cậu đang cảm nhận vào lúc này…
Cuốn sách bị vấy bẩn bởi sức mạnh của Akanbe, biến nó thành một sinh vật kỳ dị trông giống như kỵ sĩ.
Thân thể của nó được làm từ những trang giấy xoắn lại, mỗi trang đều là những câu từ mà Shosetsu khắc lên…
Đôi mắt màu vàng híp lại méo mò và đầy đe doạ, nụ cười ghê tởm đó càng làm mọi thứ đáng sợ hơn.
Nó vung lên thanh kiếm làm từ các trang giấy, lưỡi kiếm sắc bén và tàn nhẫn, tỏa ra luồng năng lượng đen tối.
Đôi mắt của nó dán chặt vào các thiếu nữ…
Cure Happy
- Sao ngươi dám làm như thế cơ chứ…
Cure Happy
- Quyển sách đó chứa đựng ước mơ của Kamiyama, là thứ cậu ta đã dành cả tâm hồn của mình vào để viết!
Cure Happy
- Tội ác của ngươi… không thể tha thứ!
Năm cô gái đứng vây quanh con Akanbe, khuôn mặt của họ hiện rõ lòng quyết tâm…
Dù không nói gì, nhưng mục đích của họ đã rất rõ ràng!
Con quái vật nâng lên thanh kiếm của mình, chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên của nó…
Cure Happy
- Mọi người, chúng ta cùng lên thôi!
Đáp lại lời của Miyuki, bốn thiếu nữ khác cùng nhau tấn công con quái vật.
Ngay lập tức, con quái vật cùng với bọn họ đều bị đẩy văng ra bên ngoài thông qua cửa sổ lớp học.
Cure Beauty
- Như này thì sẽ tiện lợi hơn.
Quan sát sân trường rộng rãi, Aoki Reika gật gật đầu.
Nếu như chiến đấu ở trong lớp học, việc một số thứ bị phá huỷ là chuyện không thể tránh khỏi.
Ở trong không gian rộng như này thì sẽ không phải lo về việc đó nữa.
Các cô gái lần lượt tấn công con quái vật khổng lồ, mỗi người thay nhau luân phiên giáng những đòn tấn công vào nó
Nhưng tên hiệp sĩ cũng phản ứng rất nhanh, nó hành động nhanh như chớp, dễ dàng chặn lại những đòn đánh của họ.
Dù các Smile Precure có làm gì đi chăng nữa, họ dường như không thể chạm vào được con quái vật này.
Như thể nó biết mọi hành động của họ trước cả khi họ hành động vậy.
Các cô gái buộc phải lùi lại, cơ thể tràn ngập những vết thương trước các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của sinh vật này.
Wolfrun
- Haha! Quả nhiên là linh tính của ta đã không sai!
Wolfrun
- Akanbe, dạy chúng một bài học đi!
Nghe theo mệnh lệnh của Wolfrun, Akanbe tiếp tục tấn công một cách dữ dội.
Nó quyết không cho các cô gái một cơ hội nào để đánh lại, lòng quyết tâm cháy rực.
Năm người cố gắng hết sức để tự vệ, nhưng họ bị đẩy lùi về phía sau trước hàng loạt đòn tấn công của tên hiệp sĩ…
Mỗi đòn đánh từ hiệp sĩ đều khiến họ loạng choạng lùi về phía sau, khả năng phòng thủ của họ yếu dần theo từng giây phút.
Rõ ràng, họ đang bị áp đảo trước một đối thủ mạnh mẽ và nhanh nhẹn như vậy.
Miyuki cố gắng quan sát để tìm cơ hội tung đòn giải quyết con quái vật này.
Nếu cứ tiếp diễn như này, bọn họ sẽ sớm thua thôi…
Ngay khi nhìn thấy cơ hội, Miyuki đã quay sang hướng những người bạn của mình.
Cure Happy
- Mọi người, làm ơn hãy giúp tớ!
Cure Sunny
- Đừng lo! Cứ để việc này cho bọn tớ!
Không cần nói nhiều, các cô gái khác cũng đã hiểu Miyuki muốn làm gì.
Muốn lấy được cơ hội thanh tẩy con quái vật này, vậy thì phải đánh lạc hướng nó!
Các cô gái phóng mình vè phía hiệp sĩ, tấn công nó từ mọi phía để khiến nó bận rộn.
Cure Happy
- Tập trung tinh thần vào… tập trung, tập trung, tập trung…
Dồn hết tất cả sức mạnh của mình vào bên trong chiếc Smile Pact, Miyuki vẽ lên một hình trái tim.
Toàn bộ sức mạnh đó hiện đều ở trên lòng bàn tay của cô.
Cure Happy
- Happy Shower!
Ngay lập tức, Miyuki giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình về hướng con Akanbe!
Cho dù phép thuật có mạnh mẽ đến mức nào, nó cũng là vô dụng nếu không thể chạm đến đối thủ của mình.
Ngay khi đòn tấn công của Miyuki chuẩn bị chạm đến con Akanbe, nó đã ngay lập tức biến mất trước con mắt của tất cả mọi người.
Khi các Smile Precure đều cảm thấy khó hiểu, họ bỗng cảm nhận được một cảm giác vô cùng nguy hiểm…
Không biết từ lúc nào, con Akanbe đã xuất hiện ở phía sau họ.
Nó cầm lấy thanh kiếm bị bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực của mình, chém thẳng về phía bọn họ!
Ngay lập tức, sức mạnh cùng với độ nóng của thanh kiếm đập lên cơ thể của những thiếu nữ.
Cơ thể của bọn họ dần dần ngã xuống, cảm giác di chuyển vô cùng khó khăn…
Wolfrun
- Hahaha! Nhìn bộ dáng thảm hại của các ngươi đi! Precure cái gì chứ? Có như nào thì cũng chỉ là vô dụng trước Akanbe của ta mà thôi!
Wolfrun nhìn lên dáng vẻ thảm hại của các thiếu nữ, tiếng cười của hắn ta khó nghe vô cùng, làm cho các cô gái càng khó chịu hơn…
Đứng ở bên cạnh hắn, con Akanbe vứt đi thanh kiếm đã bị cháy đen của mình, những câu chữ ở trên đó giờ đây đã biến mất, không còn lại chút gì.
Tiếp đó, nó lại tạo ra một cây kiếm khác từ cơ thể của mình, như thể thứ vừa nãy cũng chỉ là rác với nó.
Cure Happy
- Thật không thể tha thứ…
Nhìn thấy hình ảnh đó, Miyuki càng cảm thấy tức giận hơn.
Cô dần dần đứng dậy, mặc cho cơn đau đớn dằn vặt cơ thể mình.
Cure Happy
- Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ngươi đã làm…
Cô nói, giọng nói tràn ngập sự giận dữ.
Cure Happy
- Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm với quyển sách đó! Cho những gì ngươi đã làm với ước nguyện của Shosetsu!
Giọng nói của cô vang lên trong sân trường, ý chí quyết tâm đã rất rõ ràng…
Wolfrun
- Tsk! Akanbe, mau tiêu diệt con nhóc đó cho ta!
Nghe theo mệnh lệnh của Wolfrun, tên hiệp sĩ lao về phía Miyuki với toàn bộ sức mạnh và tốc độ của mình.
Nó vung thanh kiếm mới về phía cô, lưỡi kiếm chém xuyên không khí về phía thiếu nữ với một lực chết người.
Thanh kiếm đấy, giờ đây đã cách cơ thể của Miyuki chưa đến vài cm…
Nhưng vào lúc này, một ánh sáng màu đỏ đã hiện lên…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play