|Trọng Sinh Cứu Vãn Bản Thân Ở Mạt Thế|
Chapter 1: trọng sinh??
Ánh nắng soi qua chiếc cửa sổ nhỏ rồi từ từ nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của chàng thiếu niên...
Bạch Chi Mặc
Ưhm...(mày nhíu chặt lại)
Bạch Chi Mặc
(Hoảng hốt, mở mắt ra)
Bạch Chi Mặc
AAAAAA!!!!!!!!!!!
Bạch Chi Mặc
Đây... đây là đâu?
Bạch Chi Mặc
Nhìn quen quen.?
Bạch Chi Mặc
Đ... Đây không phải là căn phòng trọ gần trường mà mình với em trai mình Bạch Hạo Thiên thuê ở vào đầu năm nhất ư !?
Bạch Chi Mặc
(xốc chăn hấp tấp bước xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, nhìn vào trong gương)
Phản chiếu trong chiếc gương là khuôn mặt yêu nghiệt. Sao lại nói nó yêu nghiệt? Vì...
Trong gương là một thiếu niên có làn da trắng như tuyết. Nổi bật trên nền da ấy là mái tóc đen mềm mại, hơi xù nhẹ vì nằm lâu. Cậu cao khoảng 1m8, dáng người thanh mảnh với đôi chân thon dài và vòng ba đầy đặn tạo nên sức hút quyến rũ. Đôi hàng mi dài như cánh quạt, rủ bóng xuống đôi mắt phượng có đồng tử màu tím thâm trầm, càng làm tăng thêm vẻ ma mị, sắc bén. Chưa kể, cậu còn sở hữu đôi môi hồng nhạt, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều và chiếc răng khểnh duyên dáng. Nụ cười ấy kết hợp cùng sống mũi cao, thẳng tắp thanh tú, đủ để đốn gục bất cứ ai. Nhan sắc như thế, không gọi là yêu nghiệt mới lạ.
Bạch Chi Mặc
Thật sự là mình đã sống lại sao....
Bạch Chi Mặc
là mơ sao? (mơ hồ)
Bạch Chi Mặc
(Bỗng nhiên đầu có cảm giác như muốn nứt đôi ra) Ư! A... có chuyện gì vậy... ư... nhứt đầu quá đi!!
Cơn đau đầu đột ngột kéo đến mà không báo trước nên cậu đã ngất đi, cả người ngã thẳng xuống sàn tắm tạm nên âm thanh trầm đục.
[công]Bạch Hạo Thiên
Anh ơi, em mua đồ về rồi nè.
[công]Bạch Hạo Thiên
(Bước vào cởi giày ra mang dép vào, xếp ngăn nắp vào tủ đựng giày)
Nhưng ngay khi vừa bước vào phòng khách. Bạch Hạo Thiên đã nghe được 1 tiếng “rầm” thật to phát ra từ phòng tắm.
[công]Bạch Hạo Thiên
(Đồng tử co lại, hoảng sợ) Mặc Mặc!
[công]Bạch Hạo Thiên
(Chạy thẳng vào nhà tắm nơi phát ra tiếng động, thấy cậu ngất đi lo lắng bước tới chỗ cậu, dở nửa người cậu lên)Ca, Ca! Mặc Mặc! Anh bị sao vậy?( lo lắng, bế cậu lên, bước nhanh ra ngoài).
Bạch Chi Mặc
(Mở mắt ra)Ưm!
Bạch Chi Mặc
(Ngồi dậy, nhìn xung quanh)*phòng bệnh? Không phải hồi nãy mình bị té trong phòng tắm à? Là tiểu Thiên ư?*
[công]Bạch Hạo Thiên
(Mở cửa ra)Ca, anh tỉnh rồi (bước chân có chút gấp gáp tiến tới ôm Bạch Chi Mặc), khi nãy anh bị sao vậy sao lại bị ngất, có phải anh lại ăn uống bậy bạ gì rồi hay bỏ bữa tuột huyết áp nữa đúng không hả?! (nhíu mày)
chú thích: bác sĩ đã bảo với Bạch Hạo Thiên là Bạch Chi Mặc có lẽ chỉ là bị vô tình trượt chân vấp ngã thôi. Còn lại các chỉ số cơ thể của cậu vẫn rất ổn định, đường nhiên, Bạch Hạo Thiên mừng rõ tiếp thu.... Chỉ là nhìn thấy Bạch Chi Mặc như thế anh ta lại tiếp tục không nhịn được nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng.
Bạch Chi Mặc
(lúng túng) A-Anh cũng không biết tại sao anh lại bị ngất trong đó nữa. Aida. Anh đói quá đi à tiểu Thiên~... (đánh trống lãng)
Bạch Chi Mặc
*Thật ra mình cũng không rõ vì sao mình bị ngất, có lẽ là liên quan đến việc mình trùng sinh. (trầm ngâm) Tạm thời phải giữ bí mật này với em trai thôi, đợi tình hình đủ an toàn thì hẳn nói với em ấy sau vậy.*
Nhìn anh mình lộ ra nét mặt lúng túng dễ thương như vậy tim Bạch Hạo Thiên không nhịn được mềm nhũn. nhưng cũng không vì vậy mà cậu bớt giận đi chút nào.
Không ai hiểu rõ Bạch Chi Mặc hơn Bạch Hạo Thiên. Anh ta nhìn ra được, anh trai đang nối dối với mình.
[công]Bạch Hạo Thiên
*Anh làm vẻ mặt này để làm gì chứ, sao anh ấy lại nói dối? Anh ấy không tin tưởng mình nữa à?*
[công]Bạch Hạo Thiên
*Phải dành ra một chút thời gian để nói chuyện lại với anh ấy, không thể để Mặc Mặc xa cách mình. Càng tuyệt đối không được giấu mình chuyện gì cả! (Âm u)*
[công]Bạch Hạo Thiên
(Ánh mắt của anh ta vẫn nhìn lăm lăm vào Bạch Chi Mặc cho tới khi anh ấy lộ ra một chút chột dạ, gấp rút lại mềm lòng) Haizz thôi...
[công]Bạch Hạo Thiên
(Mặt than) Em đã đặt cháo rồi có lẽ người ta cũng sắp tới. Em đi xuống lấy cháo đây, anh ngoan ngoãn chờ.
Bạch Chi Mặc
Ok!(cười) *(trong lòng nở hoa) có một đứa em trai như vậy thật tốt! Đáng đồng tiền bát gạo! *
[công]Bạch Hạo Thiên
Vậy em đi đây.
[công]Bạch Hạo Thiên
(Ra ngoài đóng cửa phòng lại)
Bạch Chi Mặc
(Nhìn chằm chằm) phía cửa ấy... (nụ cười của cậu biến mất)
Bạch Chi Mặc
(Mặt cậu tối tại, trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại một mảnh trời tâm sự)
Bạch Chi Mặc
(lẩm bẩm) anh xin lỗi, vì lúc đó không ở cạnh em, lần này anh sẽ không để mọi chuyện lặp lại một lần nào nữa. Anh sẽ trả thù cho em.
Cứ thế trong lúc đợi cơm, Bạch Chi Mặc bắt đầu xấp xếp lại ký ức trong đầu lập ra một kế hoạch, mục tiêu chi tiết.
Bạch Chi Mặc
Aida... bạn nhỏ tiểu Thiên vác mình đi tới bệnh viện sao lại quên vác theo điện thoại mình theo vậy cà... haizz
Một cỗ mùi hương thơm ngào nạt xông vào mũi cậu...
Bạch Chi Mặc
(vô tri) aida, là cháo thịt heo, trứng bách thảo nha~ thơm~
Bạch Chi Mặc
(quay đầu sang thấy Bạch,Hạo Thiên đã lấy cháo xong từ lúc nào không hay)
cùng với hộp cháo được đưa đến trước mặt Bạch Chi Mặc là một chiếc điện thoại cùng kiểu dáng với điện thoại của cậu, khác cái nó là điện thoại của em trai cậu - Bạch Hạo Thiên.
[công]Bạch Hạo Thiên
(ánh mắt trêu trọc + môi cười mỉm) không phải nói em quên 'vác' điện thoại của anh sao? Đây, dùng đỡ điện thoại của em đi, nhưng nhớ là không được ham chơi mà không ăn, không là em đút anh ăn đấy!
Bạch Chi Mặc luôn tỏ ra trưởng thành (chủ có cậu nghĩ nó trưởng thành) trước mặt Bạch Hạo Thiên. Nên cậu làm sao có thể thật sự để em mình đút mình để mình chơi điên thoại chứ! Hành động này quá mất mặt người anh như cậu!!!
Bạch Chi Mặc
Anh sẽ ăn xong rồi chơi! (mắt tròn uy tín!)
[công]Bạch Hạo Thiên
(quay lưng lại, tay che nửa khuôn mặt) *trơi ơi! ĐÁNG YÊU!*
Mong mọi người ủng hộ cho mình nhiều hơn, xin chân thành cảm ơn.
Chapter 2: Hệ thống
Hôm trước mình quên ghi phần lưu ý...
*(hành động trong nội tâm)* kiểu kiểu giống như là “cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng”...
Sau khi 2 anh em ăn xong dọn chén dĩa rồi, đi tắm...
Sau đó 2 người tự đi vào căn phòng của chính mình tiến lên vài bước rồi nằm lên chiếc giường đơn thân yêu của 2 người...
Rồi sau đó đắm chìm bản thân vào giấc mộng.
Tại phòng ngủ của Bạch Chi Mặc.
Bạch Chi Mặc
Đây là đâu???
(Hệ thống) Đản Đản
Tiến độ hoà hợp... 1%... 35%... 50%... 80... 98%... 100% hoàn tất dung nhập!
(Hệ thống) Đản Đản
Chào mừng ký chủ đã đến với hệ thống mã số: A10778!
Bạch Chi Mặc
Gì đây? Hệ thống?
Bạch Chi Mặc
Giống trong mấy cái tiểu thuyết á hả???
(Hệ thống) Đản Đản
Vâng, đúng vậy thưa ký chủ.
Bạch Chi Mặc
Mình đang mơ? hèn chi. Một giấc mộng viễn vông.
(Hệ thống) Đản Đản
Thưa ký chủ-
Bạch Chi Mặc
(Cắt ngang) Dừng lại đi, đổi giấc mơ được không?
(Hệ thống) Đản Đản
? Cái đó... ký chủ có sự hiểu lầm gì rồi, đây không phải mơ.
Bạch Chi Mặc
Ừm Ừm Ừm, là mơ.
(Hệ thống) Đản Đản
.... Không phải đâu...
(Hệ thống) Đản Đản
Thôi để tôi giới thiệu bản thân với anh.
(Hệ thống) Đản Đản
Tôi là hệ thống phiên bản mới nhất với mã số A10778.
(Hệ thống) Đản Đản
Là hệ thống Tu tiên nghịch thiên cải mệnh, tôi sẽ giúp ký chủ đứng lên đỉnh cao đời người.
(Hệ thống) Đản Đản
Suốt quá trình phát triển cùng ngài trong hành trình tu tiên tôi sẽ cho ngài làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho với sự những dẫn tận tình.
Bạch Chi Mặc
Tu tiên, nghe cũng gì gì quá ha. (hờ hững)
(Hệ thống) Đản Đản
Vâng. Tu tiên là từ 1 phàm nhân, ngài sẽ phải tu luyện để nâng cao tu vi giúp anh phá vỡ tạo hoá biến thành thần tiên dời non lấp biển.
(Hệ thống) Đản Đản
Trong quá trình này
(Hệ thống) Đản Đản
ngài sẽ phải trải qua các cấp bậc
(Hệ thống) Đản Đản
Bắt đầu với ngài là cấp bậc cơ bản nhất...
(Hệ thống) Đản Đản
Luyện khí kỳ: Luyện khí kỳ được chia thành mười hai tầng mỗi tầng chia thành 3 đẳng cấp: sơ, trung, hậu. Trong 12 tầng mỗi một tầng sẽ giúp anh da đổi thịt, khiến nó săn chắc hơn mạnh hơn người bình thường gấp trăm lần.
(Hệ thống) Đản Đản
Sau khi hoàn thành 12 tầng luyện khí kỳ thì tiến vào
(Hệ thống) Đản Đản
Trúc cơ kỳ: trúc cơ kỳ được coi là đẳng cấp đầu tiên của tu tiên.
(Hệ thống) Đản Đản
Nối tiếp Trúc cơ kỳ là: Kim Đan, Nguyên Anh, Luyện Hư, Hoá Thần, Đại Thừa, Độ kiếp,... còn rất nhiều
Bạch Chi Mặc
Vậy giờ mình đổi giấc mơ được chưa?
(Hệ thống) Đản Đản
Không. (Cứng ngắc)
(Hệ thống) Đản Đản
Thưa kí chủ, tôi xin phép nhắc lại đây không phải giấc mơ. Mặc dù đúng thật ngài đang ngủ, nhưng tôi đã đưa ý thức ngài vào không gian hệ thống nên đó không phải là mơ. (nghiêm túc giải thích)
Bạch Chi Mặc
? vậy... đây là thật? Tu tiên cũng là thật? (ngơ ngác)
Bạch Chi Mặc
Không, tôi vẫn ứ tin. Mi có cách nào chứng minh không?
(Hệ thống) Đản Đản
Hiện tại thì tôi không thể chứng mình vì có luật không được phá hoại tài sản trong không gian hệ thống, nhưng nếu người mong muốn. Sau khi ngài thức dậy, tôi sẽ xuất hiện và chỉ ngài tu tiên, thắng cấp.
Bạch Chi Mặc
Ò.. (hơi tin tin)
Bạch Chi Mặc
ầy... Vậy thức dậy thôi! *ông đây muốn coi thử mi còn nhảm nhí được tới khi nào*
Câu trả lời vừa dứt. Bạch Chi Mặc đã mở mắt ra. Vẫn là căn phòng đơn giản, bày trí quen thuộc.
Bạch Chi Mặc
Hú hu? hệ thống? (nói nhỏ nhỏ, thỏ thẻ)
(Hệ thống) Đản Đản
Tôi đây, ngài tin chưa?
(Hệ thống) Đản Đản
Bây giờ ngài có thể hợp tác với tôi chưa?
Bạch Chi Mặc
vãi... có thiệt kìa. (không tin vào mắt mình)
Bạch Chi Mặc
(lấy tay chọt chọt hệ thống đang ngồi trên đùi mình)
Bạch Chi Mặc
*xúc cảm không tồi, cũng mềm mượt ghê*
Bạch Chi Mặc
(nghĩ gì đó) Vậy mấy thứ như mi có giống mấy cái trò chơi có ba lô đựng vật tư các thứ không?
Cậu nghĩ nếu như đã có thứ vô lý như hệ thống rồi. Thì chắc cũng như game giả tưởng, chắc là sẽ có mấy cái chỗ đựng nguyên liệu mà người đời hay kêu là ba lô. Nếu có thật thì thật tốt! cậu không sợ phải bửa no bửa lo, sợ bị người ngoài cướp hết đồ ăn, đồ uống cậu chuẩn bị cho gia đình.
Bạch Chi Mặc
Có không?(hỏi lại)
Bạch Chi Mặc
ờ....... Đản Đản?
(Hệ thống) Đản Đản
Có tôi-? Đản Đản??? (xịt keo)
Bạch Chi Mặc
Đúng vậy, Đản Đản. Tên mi khó nhớ quá, không chịu được, sài đỡ cách kêu này đi. Nghe cũng dễ thương mà. (quân quơ)
Bạch Chi Mặc
(Thắc mắc) sao vậy? không thích hả? vậy đổi nha? Khiêu Khiêu, Cục Dàng, Ú Nu? thấy sao?
(Hệ thống) Đản Đản
.... Đản Đản đi. Cảm ơn...
Chapter 3: nghi ngờ...
Tiếp tục câu chuyện thôi.
(Hệ thống) Đản Đản
Đản Đản đi... vậy bây giờ tôi xin giới thiệu cho ký chủ các tính năng hiện tại cậu có.
nói xong xung quanh Bạch Chi Mặc nồi lên từng hộp thông tin xanh dương, mờ mờ ảo ảo.
Bạch Chi Mặc
quao...hiện đại ghê, ảo thật đấy.
(Hệ thống) Đản Đản
chiếc hộp này là hộp thông tin. ghi lại các thông tin tổng quát về bản thân cậu, nó bao gồm cả trạng thái sức khỏe của cậu.
một chiếc hộp xanh bay tới trước mặt Bạch Chi Mặc. trên đó ghi thông tin như sau:
[BẢNG THÔNG TIN]
Tên: Bạch Chi Mặc
Tuổi: 20
Sức khỏe: B- (xếp loại trung bình khá)
Hiệu ứng sức khỏe hiện tại: uể oải (đang dần phục hồi)
(Hệ thống) Đản Đản
còn những hộp còn lại lần lượt là: [HỘP MAY MẮN] [HỘP TRANG BỊ] [HỘP KỸ NĂNG] còn những hộp khác nhưng do cấp bậc chưa đủ nên cậu cũng chỉ dùng được những hộp trên.
Bạch Chi Mặc
quao.. vậy... vậy làm sao để nâng cấp mở hộp mới. Hộp trang bị? Vậy có trang bị quà tặng cho người mới không.
Bất thình lình 1 hộp dẹt lớn màu xanh dương xuất hiện bất thình lình trước mắt cậu ánh sáng xanh chiếu thẳng vào mắt.
Bạch Chi Mặc
Ôi! cái đệt, my eyes!!! (hai tay bịt mắt lùi lia lịa ra sau)
Bạch Chi Mặc
ĐẢN! ĐẢN!? Mi làm cái trò gì vậy?!! *con mắt cụa tôii*
(Hệ thống) Đản Đản
...xin lỗi *ai bảo ký chủ đặt cái tên kì lạ như vậy cho tôi*
Bạch Chi Mặc
Mi cố ý đúng không?
(Hệ thống) Đản Đản
Tôi không có.
Bạch Chi Mặc
... (nhìn chằm chằm)
Bạch Chi Mặc
(Hít thở sâu)*tịnh tâm, nhớ! Đây chỉ là 1 cái HỆ! THỐNG! Tức với nó cũng không làm gì được*
Bạch Chi Mặc
(Nhìn vào bảng nhiệm vụ)
/Nhiệm vụ: đạt được tu vi sơ cấp luyện khí kỳ nhị tầng. Thành công: 250 điểm tích luỹ; 5 viên tích cốc đan; 1 thanh ngân lang (mở khóa [HỘP THÚ CƯNG]). Thất bại: cởi trần chạy 5 vòng khắp khu phố. Thời hạn: 30 ngày/
Bạch Chi Mặc
...là cái gì? đọc không hiểu.
Bạch Chi Mặc
Mà... luyện khí kì nhị tầng? khó không? lên dễ không????
Bạch Chi Mặc
còn cái dòng "cởi trần chạy 5 vòng" này nữa??? Là mi tự ý thêm vô?
(Hệ thống) Đản Đản
... khi nãy tôi nói nhiều như vậy cho ký chủ ngài hoàn toàn không nghe gì sao? *cảm thấy có chút muốn từ bỏ ký chủ này... (mệt mỏi + ghét bỏ)*
(Hệ thống) Đản Đản
Với cả, tôi không có quyền hạn sửa nhiệm vụ đâu.
Ý Đản Đản là nó không phải người viết ra nhiệm vụ cũng như không có quyền can thiệp, nó không biết gì cả, nó chỉ là 1 hệ thống xinh ngoan.
Bạch Chi Mặc
(Gãi gãi tai) à... ờ...
Bạch Chi Mặc
thế nếu tao không hoàn thành được nhiệm vụ là tao sẽ bị cưỡng chế thực thi cái hình phạt nam mô a di đà phật này á hả?????
Bạch Chi Mặc
(đôi mắt mở to ngây ngốc, không thể tin được)
(Hệ thống) Đản Đản
(phát ra âm thanh BGM pháo hoa và không nố gì thêm)...
Bạch Chi Mặc
... (hít sâu)
(Hệ thống) Đản Đản
khụ *(cười trên nổi đau người khác)* (nghiêm túc) thế bây giờ tôi sẽ giải thích lại cho kí chủ nhé?
Bạch Chi Mặc
Được rồi, mi nói đi
Bạch Chi Mặc
(sức sống khôi phục) Ohhhhh nghe ngầu vậy. Vậy giờ làm sao để tu luyện?
(Hệ thống) Đản Đản
Đầu tiên người phải ngồi xếp bằng, 2 tay đặt ngửa lên 2 đầu gối ngón cái và ngón giữa đính vào nhau.
Bạch Chi Mặc
(Làm theo hướng dẫn)
Bạch Chi Mặc
Rồi, đúng chưa?
(Hệ thống) Đản Đản
Người làm đúng rồi. Tiếp tục người nhắm 2 mắt lại...
Bạch Chi Mặc
(Nhắm 2 mắt lại)
(Hệ thống) Đản Đản
Tập trung cảm nhận sức mạnh xung quanh cơ thể mình.
Two thousands years ago...
Bạch Chi Mặc
Hệ thống sao ta không thấy gì hết???
(Hệ thống) Đản Đản
Tại vì...
(Hệ thống) Đản Đản
Đây là không gian chết. Hệ thống chưa có nâng cấp, thực lực còn yếu không thể thu linh khí vào cho người tập được...
Bạch Chi Mặc
...(cạn ngôn)
Bạch Chi Mặc
Ngươi giỏi lắm...
(Hệ thống) Đản Đản
Cảm ơn vì đã khen
(Hệ thống) Đản Đản
(Trong âm thanh máy móc có chút tự hào)
Bạch Chi Mặc
(Nhìn về phía cửa sổ)
Bầu trời vẫn là một màn đêm nhưng là màn đêm được nhuộm 1 phần xanh da trời
Bạch Chi Mặc
(Nhìn về phía đồng hồ)
Bạch Chi Mặc
*4 giờ 45 phút à...*
Bạch Chi Mặc
*còn rất sớm*
Bạch Chi Mặc
*dù sao cũng tức đến không ngủ nổi nữa*(xuống giường đi vscn)
Bạch Chi Mặc
*để nghĩ xem... hôm nay vừa vặn là chủ nhật... ưhm. . . .*
Bạch Chi Mặc
*hình như là hôm qua mình có nói là đưa danh sách cho A Thiên đi mua đồ giúp.*
Bạch Chi Mặc
Phải đi viết thui
Bạch Chi Mặc
(Nhẹ nhàng bước về phòng ngủ)
Bạch Chi Mặc
(Ngồi vào bàn học)
Bạch Chi Mặc
(Tay chống cằm) *để xem xem, bậy giờ mình mới 17 tuổi, cách tận thế còn 3 năm*
Bạch Chi Mặc
(Lấy một sắp giấy note trên bàn, cầm nút lên)
Bạch Chi Mặc
*đầu tiên không thể thiếu đó là đồ ăn, đồ ăn ở trong tận thế rất quý không thể không mua nhiều được...*
Bạch Chi Mặc
(Nói nhỏ) tài khoản mình còn bao nhiêu nhỉ...?
Bạch Chi Mặc
(Kiểm tra tài khoản)
Bạch Chi Mặc
3...300 tệ...
Bạch Chi Mặc
Đ...!!!(nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại)
Bạch Chi Mặc
(Thở nhẹ)phù...
Bạch Chi Mặc
*cái miệng hại cái thân...*
Bạch Chi Mặc
(Úp mặt xuống bàn, mặt ỉu xìu)
Bạch Chi Mặc
*Bây giờ phải làm sao đây...*
Bạch Chi Mặc
*!!!... mình có thể mượn A Thiên a!*(gõ đầu mình một cái)*mi bị ngốc ưh thằng bé thù làm gì có tiền*...
[công]Bạch Hạo Thiên
(Đang ăn)
[công]Bạch Hạo Thiên
(Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bạch Chi Mặc)
Bạch Chi Mặc
Cá... cái đó em...(chột dạ)
Bạch Chi Mặc
Có tiền không, cho anh mượn được không.
[công]Bạch Hạo Thiên
(Mặt than) không thành vấn đề, anh cần bao nhiêu.? *(kinh ngạc) lần đầu tiên anh ấy nhờ vả mình (mặt sung sướng muốn rơi nước mắt) bảo bối cuối cùng cũng chịu ngỏ lời dựa dẫm rồi. (Tự bổ não)*
Bạch Chi Mặc
(Lắp bắp, nói vừa đủ cho cả hai nghe)cá... cái đó 3...30 vạn.
[công]Bạch Hạo Thiên
(Khựng tay lại)
[công]Bạch Hạo Thiên
(Nhìn cậu chằm chằm)
Bạch Chi Mặc
(Chột dạ, né tránh ánh mắt của Bach Hạo Thiên)
Bạch Chi Mặc
*hình như hơi nhiều đối với em ấy thì phải (buồn rầu) vậy giảm lại thôi... haizz... vậy là còn tới 250 vạn nữa phải đi xin ai đây*
...e,hem... thật ra bản mặt của Mặc Mặc đã tự bán đứng mình... cho nên...
[công]Bạch Hạo Thiên
(Đặt chén đũa xuống)
Bạch Chi Mặc
(Lo lắng, khẩn trương nhìn em trai mình)
[công]Bạch Hạo Thiên
Anh nói thật cho em, anh cần mượn bao nhiêu.(mặt lạnh)
Bạch Chi Mặc
Thật ra... anh... cần mượn đến 280 vạn
[công]Bạch Hạo Thiên
(Mặt trở lại bình thường) ừhm, không sao em sẽ chuyển khoảnh cho anh số tiền em để dành được vào tài khoản của anh cho.
Bạch Chi Mặc
(Bất ngờ) em không nghi nghờ tại sao anh lại cần số tiền lớn như vậy ư !?
[công]Bạch Hạo Thiên
(Trầm mặc)
[công]Bạch Hạo Thiên
Thứ nhất: anh là có nổi khổ riêng nên mới làm vậy
[công]Bạch Hạo Thiên
Thứ hai: em là em của anh sao có thể keo kiệt như vậy được.
[công]Bạch Hạo Thiên
Và cuối cùng: em không muốn anh lừa hay giấu em bất cứ chuyện gì dù một chút thôi, nên khi nãy...
[công]Bạch Hạo Thiên
Làm anh hoảng sợ rồi. Xin lỗi.
Bạch Chi Mặc
(Vòng qua cái bàn, ôm chặc em trai của mình)
Bạch Chi Mặc
Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh không nên giấu em nhiều như vậy, anh xin lỗi (oà khóc)
Bạch Chi Mặc
Ô..ô ô ô... anh... hức... anh h..hứa sẽ không giấu em bất cứ thứ gì nữa...ô.ô.(khóc lớn hơn) Ô! Ô! Ô, anh nhin lỗi...hức..
[công]Bạch Hạo Thiên
(Luống cuống dỗ dành)ưhm, ừhm không giấu là tốt rồi đừng khóc nữa anh khóc như thế em buồn lắm đó *ôi không xong rồi! Làm bảo bối khóc mất rồi, haiz, biết vậy tém tém miệng lại mới được, đau lòng quá bảo bối khóc mắt sưng đỏ hết cả rồi.*
Sau khi 1 người dỗ dành thành công và người đã nín khóc ăn xong hết cơm...
Mong mọi người ủng hộ cho mình nhiều nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play