Nam Nhân Bên Bờ Biển [KNY X BNHA] (SS2)
| Chương 1 |
Hôm nay, là một ngày đẹp trời với những tia nắng ấm áp.
Những tán cây rung rinh trước gió của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn dần lấp ló ở phía chân trời xa xăm.
Hình ảnh người con trai ngồi thơ thẩn trước hiên nhà, nhìn từng chiếc lá rơi xuống nền đất.
Kojirou Haruki [Kai]
"8 năm trôi qua rồi.."
Kojirou Haruki [Kai]
"Mà anh chẳng thể tìm thấy em."
Kojirou Haruki [Kai]
"Rõ ràng là đã hứa..tại sao không giữ lời..?"
Một đôi mắt u uất, buồn rầu nhìn về phía con hình nhân đã bị đánh cho nát bấy.
Một đôi mắt tràn trề sự thất vọng...
Kojirou Haruki [Kai]
"...Cũng phải thôi."
Kojirou Haruki [Kai]
"Có lẽ em ấy không nhớ gì về kiếp trước."
Kojirou Haruki [Kai]
"Nên cũng chẳng thể gặp lại.."
Kojirou Haruki [Kai]
Ah..mẹ!
Haruno Umi
Con sao vậy? Trông con có vẻ buồn rầu.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng bàn tay ấm áp của mình để xoa mái tóc đen nhánh.
Haruno Umi
Hãy chia sẻ với mẹ, mẹ có thể tâm sự cùng con.
Bà nở một nụ cười hiền hậu và ấm áp...trông bà thật xinh đẹp.
Kojirou Haruki [Kai]
Ưm...nếu như mình hẹn gặp một người từ rất lâu.
Kojirou Haruki [Kai]
Mà mãi chẳng thấy họ đến..thì phải làm sao đây mẹ?
Haruno Umi
Hừm...Haruki của mẹ đang hẹn gặp người nào sao?
Kojirou Haruki [Kai]
Vâng...
Haruno Umi
...Có thể con và người ấy không đến cùng một địa điểm.
Haruno Umi
Hoặc cũng có thể là con cùng với người ấy không đến cùng một thời gian...
Haruno Umi
Nếu muốn gặp họ..con hãy thử nán lại lâu hơn chút nữa xem.
Haruno Umi
Biết đâu lại có thể.
/Mỉm cười/
Kojirou Haruki [Kai]
"Mẹ luôn..thật ấm áp.."
Kojirou Haruki [Kai]
Vâng..con hiểu rồi.
/Từ từ đứng dậy/
Kojirou Haruki [Kai]
Con đi một chút, lát con về liền.
Cậu đi vào nhà, với lấy chiếc áo khoác của mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng.
Kojirou Tsubasa
Ô! Haru-cưng của bố lại ra biển đấy à-
Kojirou Tsubasa
Hể..đi luôn rồi..
| Chương 2 |
-Đã đến ga tàu Mishiyaki-
-Xin quý khách kiểm tra lại tư trang cá nhân-
-Chúc quý khách một ngày tốt lành-
Cánh cửa mở ra, cậu nhanh chóng bước xuống và chạy ra bờ biển gần đó.
Đây không chỉ là bờ biển bình thường...mà còn là nơi mà kiếp trước.
Cậu đã sinh ra và lớn lên...rồi quyết định quyên sinh tại nơi này.
Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn luôn vắng bóng người qua lại.
Ánh hoàng hôn ấm áp rọi xuống nền cát, từng đợt sóng nhấp nhô xà vào bờ.
Kojirou Haruki [Kai]
Muichirou..
Kojirou Haruki [Kai]
"Mơ mộng hão huyền rồi.."
Cậu ngồi thụp xuống đất, ngắm nhìn những con thuyền ở ngoài khơi xa.
Rồi lại tự ôm lấy nỗi buồn, nỗi u uất trong lòng mà không thể nói ra...
Kojirou Haruki [Kai]
"Em ấy..có vẻ không nhớ thật..."
Mặt trời đã dần lặn hết, trăng cũng đã xuất hiện từ bao giờ.
Cậu vẫn thẫn thờ ngồi đấy, mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ.
Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, một bàn tay chai sần đầy quen thuộc.
???
Cậu có thấy ai cao tầm 1m5, tóc đen mắt xanh nào ở gần đây không?
Kojirou Haruki [Kai]
Xin lỗi, nhưng tôi không có tâm trạng..
"Giọng nói này..."
Kojirou Haruki [Kai]
"Khoan đã-"
Tokitou Muichirou [Mist]
Anh!!!
Kojirou Haruki [Kai]
M-Muichirou..!?
Tokitou Muichirou [Mist]
Cuối...cuối cùng..em cũng gặp lại anh rồi...
Tokitou Muichirou [Mist]
Ơ..anh khóc đấy à..?
Kojirou Haruki [Kai]
Không!! Không có.
Tokitou Muichirou [Mist]
Thôi nào..để em xem..
Kojirou Haruki [Kai]
Anh đã chờ...ròng rã 8 năm..
Kojirou Haruki [Kai]
Nhưng mãi chẳng tìm được em...
Kojirou Haruki [Kai]
Làm anh cứ nghĩ...em quên mất rồi..
Tokitou Muichirou [Mist]
Lời hứa quan trọng như vậy, sao em quên được...
Muichirou nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ bé trong vòng tay.
Anh và em như những cơn sóng lớn...xà vào bờ rồi vỡ tan trong lòng nhau..
Tokitou Muichirou [Mist]
Em thực sự rất nhớ anh..
Kojirou Haruki [Kai]
Anh cũng vậy...
Và rồi nói ra lời yêu muộn màng chất chứa từ kiếp trước của đôi ta...
Tokitou Muichirou [Mist]
Em yêu anh.
| Chương 3 |
Kiếp trước chính là Dương trụ, Takumi Kaito.
Bằng một cách thần kì nào đó, sau khi chết tôi vẫn có được kí ức của mình..
Có lẽ là do thần linh ban tặng chăng?
Nhưng hiện tại, tôi đang sống ở trong một thế giới với siêu năng lực ở khắp nơi...
Mọi chuyện bắt đầu khi tin cậu bé phát quang được sinh ra tại thành phố Keikei Trung Quốc.
Từ đó, siêu năng lực được phát hiện ở mọi quốc gia.
Mà không ai tìm ra nguyên nhân suốt thời gian qua.
Và từ khi nào, siêu nhiên trở thành tự nhiên.
Siêu thực thành hiện thực.
Hơn 80% dân số thế giới mang thể chất đặc biệt đã biến thế giới này trở thành thế giới siêu năng lực.
Trong cái thế giới hỗn mang này.
Một công việc mà người ta yêu thích và ngưỡng mộ từ lâu.
Kojirou Haruki [Kai]
Hể? Vậy là Muichirou bằng tuổi anh luôn sao.
Tokitou Muichirou [Mist]
Vâng.
Tokitou Muichirou [Mist]
Nhưng tên anh không còn là Takumi Kaito nữa sao?
Kojirou Haruki [Kai]
Ừm, dù sao cũng đã chuyển kiếp rồi mà.
Kojirou Haruki [Kai]
Với lại tên Haruki cũng hay mà, em không thấy thế sao?
Tokitou Muichirou [Mist]
Anh của em tên nào cũng hay hết.
Kojirou Haruki [Kai]
Muichirou dẻo miệng quá đó nha...
Tokitou Muichirou [Mist]
Dẻo miệng vậy anh không thích à..?
Kojirou Haruki [Kai]
Ah!! Ý anh không phải thế!!
Tokitou Muichirou [Mist]
Hừm, đến nhà anh rồi kìa.
Kojirou Haruki [Kai]
...Vậy em về cẩn thận nhé!
Kojirou Haruki [Kai]
Về đến nơi thì nhớ nhắn tin cho anh.
Tokitou Muichirou [Mist]
Vâng.
Tokitou Muichirou [Mist]
Anh vào trong đi, tối lạnh lắm.
Ánh trăng sáng cùng với những ngọn đèn đường rọi xuống đôi ta.
Một mối duyên đầy tiếc nuối từ kiếp trước giờ đây đã được nối lại.
Anh và cậu..ròng rã suốt 8 năm trời.
Cuối cùng cũng có hồi đáp.
mchon
Muichirou và Haruki suốt 8 năm sau mới gặp nhau là vì..
Kojirou Haruki [Kai]
Tên này tìm ở đúng một bãi biển-->
Tokitou Muichirou [Mist]
<---Tên này tìm ở khắp các bãi biển của Nhật Bản
mchon
Nói Haruki não ngắn là phải.
mchon
Hẹn gặp người ta mà không nói địa chỉ cụ thể.
mchon
Thì làm sao người ta biết mà tìm...
Tokitou Muichirou [Mist]
(Con người nghị lực nhất hành tinh)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play