[R-18] Chị À! Đừng Cố Trốn Chạy Khỏi Em!
#1_ Đùa Giỡn Như Mèo Vờn Chuột
• [.....] : Hành đồng, cảm xúc
• *.....* : Suy nghĩ
• ABC : Lớn tiếng
• _....._ : Âm thanh
Nvp [Nam]
Ngài Doãn! tôi thứ này của cô Hà bỏ lại! [Trên tay cầm cây nạng gỗ đưa cho gã]
Doãn Tử Kỳ
[Cầm chặt cây nạn gỗ trên tay] *A Nghiên, chị dám lừa em tin tưởng rằng chị đã ngoan ngoãn không dám nghĩ đến việc bỏ trốn với một bên chân bị gãy của mình... xem ra em đã nghĩ sai về chị rồi* [Nghiến răng]
Doãn Tử Kỳ
Mau đưa người chia nhau ra tìm!!! nếu không tìm được thì đừng mong tôi sẽ tăng lương, công việc của các người cũng tăng gấp đôi!
Nvp [Nam]
1 - 2: Vâng! chúng tôi sẽ gọi người đi ngay đây ạ [gấp rút chạy đi] *ಥ‿ಥ, cô Hà ơi... về đi mà, cô đừng làm khổ chúng tôi nữa mà*
Doãn Tử Kỳ
... Em rất mong chờ xem chị có thể chạy được bao xa đấy, A Nghiên [Siết chặt tay]
Nvp [Nam]
3: Ư- [Tỉnh dậy ôm đầu - Hốt hoảng] Cô A- n-ngài Doãn?!
Doãn Tử Kỳ
Chậc... vô dụng [quay người đi]
Nvp [Nam]
4: *N-như vậy là dễ dàng thoát rồi!!!?* [Lấp ló từ xa đứng nhìn - nghi ngờ nhân sinh]
Nvp [Nam]
[Vỗ vỗ vai 4] rồi từ từ mọi người sẽ quen với tính cách của ngài ấy thôi
Trong khu rừng tăm tối, len lỏi ánh mắt trời chiều tà đang chiếu xuống. Bóng hình của một người con gái mang trên người bộ váy với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, hơi thở gấp gáp bạt mạng chạy về phía trước, ngay cả bản thân cô gái ấy dường như cũng không thể xác định được phương hướng mình đang chạy sẽ dần đến đâu đi chăng nữa...
Hà An Nghiên
*M--mệt quá... đánh ngất được tên phát hiện ra mình chạy khỏi đó cũng không ích sức của mình rồi, vốn bây giờ.. không chạy được nữa*
Hà An Nghiên
[Ngừng lại_đặt tay lên gốc cây gần đó thở dốc] Hộc.. hộc
Hà An Nghiên
*Không được An Nghiên... mày không được dừng lại, nếu không nó--* [Lau mồ hôi nhễ nhại nhìn về phía trước mà bước tiếp]
Hà An Nghiên
Ư-- [ôm lấy cổ chân trái đang bị trật] *Chết tiệt! sơ ý quá, chân bị trật rồi... chỉ còn cách này thôi mặc dù nó mất nhiều thời gian đối với mình* [Cắn răng chịu đựng]
Hà An Nghiên
[Từng chút một bò đến góc cây lớn 'gần' đó]
Hà An Nghiên
Ha... [Tựa người vào góc cây] *Chắc bây giờ nó đang đưa người đi tìm kiếm mình rồi nhỉ*
Hà An Nghiên
*Nghĩ lại thì... cũng đã nhiều năm rồi mình không chạy lâu và xa đến vậy... thể lực của mình gần như cạn kiệt cho ngày hôm nay*
Hà An Nghiên
*Thật sự không thể chạy được nữa... mình muốn từ--*
Hà An Nghiên
*Không được, mày không được yếu đuối từ bỏ vào lúc này đâu An Nghiên... cơ hội sẽ không đến với mày cho lần thứ 2*
Hà An Nghiên
[Nắm chặt tay]
Hà An Nghiên
*Nhưng thật sự rằng mình có thể rời khỏi đây sao? hah, nực cười, đến ngay cả vị trí cụ thể còn chẳng biết được thì làm mình sao chạy thoát được cơ chứ*
_Này! mày qua bên đó tìm xem!_
Hà An Nghiên
[Thầm nuốt nước bọt - trốn sau góc cây]
Doãn Tử Kỳ
[Đảo mắt nhìn quanh trong lúc đi] *Phù, xem ra là chị ấy đã dành mọi nỗ lực của mình cho ngày hôm nay, vậy thì người em trai Tử Kỳ này sao có thể làm chị thất vòng được cơ chứ*
Nvp [Nam]
2: Ngài Doãn! có dấu chân bên này, đến đây thì đã bị cắt đứt, chắc có lẽ cô Hà đã chạy xa-
Nvp [Nam]
2: °x° [Làm hành động khóa miệng]
Hà An Nghiên
*Cũng may nó tìm người không được tinh tường cho lắm* [Âm thầm thở phào nhẹ nhõm]
Gã chạm rãi thả điếu thuốc trên tay đã hút đến gần hết xuống đất, bước đến gần 2, rồi vỗ vào vai hắn ta một cách không hài lòng, khiến 2 không khỏi giật mình nhìn gã đang ngồi xuống đưa tay chạm vào dấu chân trên mặt đất rồi nhìn quanh thấy những cây cỏ gần đó thì liền biết rằng chân em đã bị trật khi vấp ngã
Doãn Tử Kỳ
*Dấu vết vừa mới ngã... chị ấy đã nhiều năm không hoạt động nhiều, chắc chắn khi ngã, chân đã bị trật ở nơi này*
Doãn Tử Kỳ
[Phủi tay đứng dậy - nhàn nhã từ trong túi lấy ra gói thuốc]
Nvp [Nam]
5: [khó hiểu] *Ngài Doãn đang làm gì vậy? không đi tìm cô Hà nữa sao?*
Doãn Tử Kỳ
A Nghiên!!! em biết chị vẫn còn ở đây!
Hà An Nghiên
[Giật thót] *L--làm sao nó biết?*
Hà An Nghiên
*Không được, chắc chắn là nó đang dọa người*
Doãn Tử Kỳ
Nếu em đoán không nhầm thì... chân chị đã bị trật khi ngã rồi nhỉ?
Doãn Tử Kỳ
Qua bên kia tìm đi, bên đây tự tôi sẽ tìm
Doãn Tử Kỳ
Chị vẫn ngoan cố và cứng đầu đến như vậy, nếu đã như vậy thì...
#2_ "Dám Nói Dám Làm."
• [.....] : Hành đồng, cảm xúc
• *.....* : Suy nghĩ
• ABC : Lớn tiếng
• _....._ : Âm thanh
Doãn Tử Kỳ
Chị vẫn ngoan cố và cứng đầu đến như vậy... nếu đã như vậy thì...
Hà An Nghiên
*Nó định làm gì nữa vậy..?*
Doãn Tử Kỳ
Em sẽ không ngần ngại thêu rụi cả khu rừng này để chị tự vác mặt ra
Doãn Tử Kỳ
Được rồi... không nói nhiều nữa, em bắt đầu đếm ngược đây~
Hà An Nghiên
*Nó... nó lại lên cơn điên à?*
Hà An Nghiên
*Đốt rừng là phạm pháp, không phải là chuyện nhỏ đâu?!*
Hà An Nghiên
*nhưng nếu nó đã dám nói thì chắc chắn nó sẽ làm*
Hà An Nghiên
[Cắn móng tay đầy lo lắng] *Chết tiệt thật!*
Doãn Tử Kỳ
2... *Không ra thật đấy à* [Chậm rãi bước đến gốc cây nơi em trốn]
Doãn Tử Kỳ
[Xuất hiện ngay bên cạnh em] Tìm thấy chị rồi nha~
Hà An Nghiên
[Giật mình lùi về sau] Aah?! [Đớn đau từ bên dưới chân truyền tới]
Doãn Tử Kỳ
Nào, đừng cử động.. nếu không đau sẽ càng thêm đau đấy
Doãn Tử Kỳ
[Bến em lên vác trên vai]
Hà An Nghiên
[Nghiến răng liên đánh mạnh vào lưng gã] Thả tao ra!! mẹ kiếp! mày có nghe tao nói không hả cái thằng ch.ó này!! kiếp trước tao mắt nợ ba đời mày à?!
Gã không màng đến việc em mắng chửi gã như thế nào, đánh gã như thế nào, dường như đã quá quen với những việc này mà giữ chặt em trên vai, vác đi trở về khu biệt thự, trong lòng không khỏi vui vẻ vỗ mạnh vào m.ô.ng em một cái để cảnh báo
Hà An Nghiên
Ưh- [Nhăn nhó mặt mày] ... s-sao mày cứ nhắm đến m*ng tao mà đánh thế!!
Doãn Tử Kỳ
Chị không biết thật đấy à? nó đánh rất đã tay với người hay 'đâm và chọt' chị như em đấy
Hà An Nghiên
*thằng ch.ó này trong đầu toàn những suy nghĩ không ra gì, 10 ngày thì hết 9 ngày mình thấy dó dùng c* hơn là dùng đầu-.. chết tiệt, trong đầu mình nó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!*
#3_ "Công Ty Kinh Doanh Bất Hợp Pháp"
• [.....] : Hành đồng, cảm xúc
• *.....* : Suy nghĩ
• ABC : Lớn tiếng
• _....._ : Âm thanh
Sau 2 tiếng chườm đá để giúp em giảm đau và chỉnh lại khớp ở chân trước khi được bác sĩ mà gã đã thuê riêng cho em băng bó lại, đáng lẽ ra lúc ấy gã phải đưa em trở lại trong căn tầng hầm quen thuộc đấy, nhưng gã lại đưa em trở về phòng gã, đảo mặt nhìn cánh cửa được đóng lại mà em chẳng nói một lời nào, còn gã, gã chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đặt em xuống, để em tựa vào đầu giường, cẩn thận dùng gối kê cao vị trí chân bị thương của em
Doãn Tử Kỳ
[Hôn nhẹ lên trán em] Chị ngoan nhé? ngày mốt em sẽ đưa chị rời khỏi đây
Hà An Nghiên
[Khó hiểu] Mày muốn đưa tao đi đâu nữa?
Doãn Tử Kỳ
Hmm... tất nhiên là chúng ta lại trở về đất liền, tham gia buổi tiệc sinh nhật và ngày thành lập thêm một công ty mới của em~
Hà An Nghiên
[Mở to mắt kinh ngạc]
Hà An Nghiên
*Cái thằng ch.ó này nó là quái vật đấy à?, nhờ sự trợ giúp của ba mình thì thôi đi chứ, nhưng mà chỉ mới 4 năm tính đến ngày mình bị nó nhốt ở đây mà nó đã có thể thành lập được 3 - 4 cái công ty con khi chỉ mới 25 tuổi, còn mình 26 tuổi rồi mà chẳng làm cái đ.é.o gì cả mà vẫn có ăn!?*
Doãn Tử Kỳ
[Nhoẻn miệng cười] Sao~? Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ? cảm thấy em trai mình tài giỏi đến thế cơ à
Em quay mặt nhìn đi nơi khác, cảm giác như bị nói trúng tim đen và bị gã nhìn thấu tất cả khiến em bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị trêu đùa
Hà An Nghiên
Im đi, mày thì có gì mà tài giỏi, chắc cũng chỉ là công ty kinh doanh bất hợp pháp, được cái vỏ rỗng là tài giỏi bên ngoài
Doãn Tử Kỳ
*Ôi trời, xem kìa, chị ấy hiểu những việc mình làm hơn mình tưởng cơ chứ* Heh~ nói như vậy làm em đau lòng lắm đó, bộ.. chị muốn em trai chị ở tù đến thế cơ à?
Doãn Tử Kỳ
[Mừng rỡ] Em biết-
Hà An Nghiên
[Ngắt lời gã] Ý tao là muốn mày chết hơn là cơ tù cơ
Doãn Tử Kỳ
[Nụ cười vừa chớm nở đã bị em làm cho vụt tắt] *Làm mình cứ tưởng..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play