[ Teddy X Boggy] Cho Anh Xin Một Cơ Hội Để Sửa Sai
Chap 1
T/G
Xin chào mọi người lại là mình đây
T/G
T/g của cái bộ “[ Teddy x Boggy] Yêu tôi đi đừng cứng đầu nữa” đây
T/G
Đây là bộ thứ 2 của tôi nên mong mọi người ủng hộ ạ ^^
T/G
Giờ thì vào chuyện thôi^^
Boggy
Thoải mái quá/ nằm trên giường/
Tiếng cửa phòng cậu kêu lên. Cậu bước xuống khỏi giường. Lê cái thân xác của mình ra đến cửa. Cậu mở cửa ra. Ko thấy ai cả. Cậu tưởng cậu bị ai đó trêu nên tính đóng cửa lại. Cộng cậu thấy cái j đó dưới đất. Cậu nhặt nó lên. Mang vào phòng
Cậu ngồi trên giường. Đọc từng chữ đc ghi trên tờ giấy đó
Boggy
Chúc mừng em Teddy Kellie đã nhận đc học bổng của trường chúng tôi
Boggy
Còn có cả vé đi du học nước ngoài nữa
Boggy
Đây đúng là một cơ hội tốt cho Teddy mà!
Cậu hớn hở nhìn tờ giấy rồi chợt nhận ra thứ j đó khiến mặt cậu chở nên khá buồn
Cậu đặt tờ giấy đấy lên bàn rồi nằm lên giường nghĩ ngợi cái j đó. Trông mặt cậu rất là nghiêm túc. Cậu nhắc điện thoại lên. Gọi cho người nào đó
Đầu dây bên kia trả lời. Là một giọng nữ. Nhẹ nhàng và ngọt ngào. Hai người trao đổi với nhau điều j đó rồi cúp máy
Cậu đứng dậy lấy một bộ quần áo rồi đi tắm
Teddy
Bé yêu ơi anh về rồi đây/ vào phòng/
Anh bước vào phòng. Bỏ cặp lên ghế. Anh vô tình nhìn qua tờ giấy đi học ấy. Anh cầm lên đọc rồi lại để xuống
Teddy
Haiz, sao bọn họ cứ gửi mấy cái này hoài vậy?
Teddy
Chắc phải gửi thư từ chối vậy
Anh ngồi trên giường. Suy nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo. Thì ngay lúc đó cậu bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng vào một chiếc quần dài màu đen
Sau khi anh tắm xong anh hỏi cậu có muốn đi ăn với mình ko nhưng nhận lại là sự từ chối của cậu
Teddy
Nè em có muốn đi ăn cùng anh ko?
Boggy
Xôn lỗi nhưng nay em có hẹn với bạn rồi
Teddy
Vậy thì để hôm khác vậy
Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại mình anh ở trong căn phòng kia
Teddy
Thôi đành đi ăn một mình vậy
Anh cầm lấy điện thoại và vua tiền rồi đi ra ngoài ăn. Trc khi đi anh cũng ko quên khoá cửa nữa
Teddy
Cô ơi cho cháu món … với ạ
Nhân vật phụ( nữ)
Chủ quán: Ừ ừ cháu đợi cô tí
Nhân vật phụ( nữ)
Chủ quán: Đây của cháu đây
Nhân vật phụ( nữ)
Chủ quán: Ừ
Không khí trong lúc anh ăn có vẻ ko đc vui cho lắm mà cảm thấy cô đơn hơn. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Bình thường anh thường ăn cùng với cậu. Lúc đó rất vui vẻ và nhộn nhịp. Nhưng giờ đây chỉ là một sự im lặng bao trùm
Sau khi dùng bữa xong anh đứng dậy trả tiền rồi rời đi. Anh bước đi trên con đường vắng lặng. Vừa đi vừa suy nghĩ. Anh chán đời đi lên tầng của mình. Lấy chìa khoá rồi tra khoá vào ổ. Anh mở cửa bước vào nhưng ko thấy cậu đâu. Anh chỉ nghĩ là lát rồi cậu sẽ về nhưng một lúc lâu anh vẫn ko thấy cậu
Teddy
“Sao em ấy lâu về vậy?”
Cho đến lúc 11:30 phút đêm
Boggy
Ko liên quan đến anh đâu
Cậu bước vào nhà vệ sinh. Thay quần áo rồi đi lên giường ngủ luôn. Ko nói với anh một lời nào
Anh thấy lạ vì trc khi đi ngủ cậu sẽ thường nói chuyện với anh về mấy chuyện vặt vãnh nhưng giờ đây cậu lại ko lm như vậy
Anh thấy trạnh lòng biết bao nhưng anh chỉ nghĩ là đi cậu mệt nên muốn nói chuyện với mình
Anh cũng tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nhưng mãi anh ko thể ngủ đc. Anh tỉnh dậy. Tiến sang phía giường của cậu. Anh nhìn cậu. Trông cậu ngủ thật đẹp. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi về lại giường của mình
Chap 2
Khi anh tỉnh dậy anh mở hề thấy cậu đâu cả. Anh liền đi kiếm cậu khắp phòng nhưng lại ko thấy. Anh lo lắng gọi cho cậu thì biết cậu đang ở trường. Anh lấy lm lạ. Từ trc đến giờ cậu chưa hề đi học sớm đến vậy. Lại còn dậy trc cả anh nữa. Anh tính tới trường rồi hỏi cậu nên là anh nhanh chóng đi vscn, ăn sáng rồi đến trường
Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng. Anh tiến lại gần hỏi cậu nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một sự im lặng
Bỗng có một cô gái đi tới
Cô gái ấy có mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt màu hông lm tôn lên màu da trắng ấy. Cô gái ấy tiến đến gần chỗ anh và cậu
Boggy
Chào cậu nha Bobby^^
Bobby( bé mây)
Hai cậu đang lm j ở đây vậy?/ tiến lại gần Boggy/
Boggy
Bọn tớ ko có lm j đâu
Bobby( bé mây)
Vậy ta vào lớp nha Boggy
Chưa để cậu trả lời em đã kéo cậu vào trong lớp để lại anh bơ vơ một mình ở sân trường
Trong lòng anh có chút khó chịu vì sao tự nhiên Bobby lại thân với Boggy vậy. Nhưng anh cũng ko có nghĩ quá nhiều mà bước vào lớp
Trong suốt ngày học hôm đấy, cậu ko hề nói chuyện với anh một câu nào. Cứ như cậu coi anh ko tồn tại vậy. Anh đã có tiếp cận cậu nhưng mà lại bị em lm ngán đường
Lúc nào anh tiến đến gần cậu thì Bobby đều lôi cậu đi một chỗ khác. Điều đó khiến anh khó chịu lại càng khó chịu hơn với em
Đến khi tan học em cũng ko hề rời Boggy nửa bước. Chỉ cho đến khi cậu tạm biệt để về phòng thì Bobby mới rời cậu
Teddy
Nè Boggy, nay ta đi ăn cùng nhau nha
Boggy
Xin lỗi nay em có việc bận nên ko đi đc
Teddy
Vậy thì để lần sau vậy/ mặt có chút buồn/
Lại như vậy, cậu lại từ chối anh như hôm qua vậy. Anh cảm thấy như tim mình bị ai đó nhéo vậy. Đau lắm. Nhưng anh cũng bỏ qua vụ này và ko truy cứu nó
Nhưng nhiều ngày sau đó cậu đều từ chối anh như vậy. Hơn thế là việc cậu bơ anh ở trường lẫn ở kí túc xá và chỉ đi chơi với Bobby và cắm mặt vào cái điện thoại
Chỉ cần nhiêu đó thôi anh đã bắt tay vào điều tra
Cậu lại đi ra ngoài bỏ lại anh một mình ở trong phòng. Nhưng lần này ko như những lần trc. Anh đã theo dõi cậu xem cậu đi đâu
Ra đến ngoài thì thấy cậu gọi một chiếc rồi đi đâu đó. Anh cũng bắt một chiếc xe rồi yêu cầu bác tài bám theo cái xe của cậu. Anh cứ theo cậu mãi cho đến khi để của cậu dừng lại trc một căn nhà
Cậu xuống xe, tiến tới gõ vào cửa căn nhà đó. Một cô gái tóc bạch kim bước ra với bộ váy trắng đc đính thêm và bông hoa màu hồng nhạt trông rất giản dị nhưng nó lại mang một nét đẹp khó tưởng tượng đc
Cô gái ấy vừa bước ra thì anh liền nhận ra đó chính là Bobby. Người mà dạo này cứ bám theo cậu và trò chuyện với cậu khiến anh ko tài nào có thể tiếp cận đc với cậu
Anh nhìn cậu với em vui vẻ cùng nhau ngồi lên chiếc xe taxi rồi phóng đi đâu đó. Anh cũng ko vừa mà đuổi theo. Lần này anh quyết định phải tìm ra lý do mà khiến cậu lạnh nhạt với anh
Anh theo đuôi một lúc thì thấy xe của cậu dừng ở một cái công viên giải trí. Hai người nắm tay nhau bước vào bên trong. Điều này đều bị anh nhìn thấy rõ mồn một và lm cơn ghen của anh nổi lên. Anh nhanh chóng trả tiền cho bác tài xế rồi theo đuôi cậu và em vào trong
Trong quá trình đi chơi của cậu và em hai người có chút thân mật với nhau và đều đc anh thấy rõ và khắc sâu vào trong tâm trí. Anh cứ bám theo họ cho đến khi hoàng hôn
Hai người kia rời khỏi công viên và đi đến một nơi nào đó. Anh cũng theo sau để xem
Hai người họ dẫn nhau đến một cánh đồng hoa thì dừng lại và tiến vào bên trong. Anh cũng theo sau rồi núp vào chỗ nào để quan sát
Chỉ thấy cậu bảo em nhắm lại rồi lấy ra một bó hoa để trc mặt em. Em mở mắt ra nhìn thấy thì tốt ra ngạc nhiên
Boggy
Bobby, cậu có đồng ý lm ny của tớ ko?
Bobby( bé mây)
Tớ đồng ý/ lao đến ôm cậu/
Anh nhìn đến đây thì nước mắt của anh khẽ rơi xuống. Hoá ra bấy lâu nay cậu ko hề yêu anh. Hoá ra cậu đã có người trong mộng. Hoá ra anh cũng chỉ là người thừa trong cuộc tình này
Anh lặng lẽ rời đi. Anh ko muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo. Anh ko muốn chứng kiến nó bởi vì nếu anh nhìn thì nó chỉ khiến anh đau lòng thêm thôi
Anh vừa đi vừa suy nghĩ về quá khứ. Suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc khi bên cậu. Nhưng giờ đây cậu lại rời bỏ anh như vậy. Thật sự khiến anh đau lòng vô cùng
Anh bây giờ như kẻ mất hồn đi trên con đường. Anh lê thân xác của mình vào phòng. Anh nhìn vào tờ giấy du học và đã quyết định sẽ đi du học nước ngoài. Bởi vì bây giờ ở đây chỉ lm anh thêm đau mà thôi
Anh thu dọn hành lí của mình rồi rời đi. Trên hành lang bỗng anh va phải cậu. Cậu nhìn thấy anh như vậy ko nói j chỉ thông báo một tin cho anh
Boggy
Chúng ta chia tay đi, em có người mới rồi
Nhận đc câu trả lời cậu liền rời đi. Anh thấy cậu rời đi thì nước mắt cũng đã rơi. Anh ko ngờ có một ngày cậu lại nói ra câu chia tay với mình. Anh gạt đi nước mắt rồi rời khỏi lí túc xá
Chap 3
Anh quay trở về nhà của mình với một tâm trạng ko thể tệ hơn đc
Trên đường về nhà bỗng trời đổ mưa. Mọi người trên đường tấp nập đi thật nhanh về nhà. Anh thì vẫn thẫn thờ đi trên đường. Dưới làn mưa, những giọt nước mắt của anh như hoà mình vào làn mưa. Anh bước từng bước nặng nề dưới làn mưa mặc cho những giọt nước ấy rơi vào người mình
Anh đứng trc nhà mình. Đưa tay lên gõ vào chiếc cửa. Những âm thanh cốc cốc vâng lên. Bố mẹ anh nghe thế thì liền ra mở cửa
Đập ngay vào mắt họ là người con út của mình tay xách chiếc vali người thì ướt sũng. Họ bàng hoàng liền lôi anh vào trong nhà
Mẹ anh chạy đi lấy một chiếc khăn cho anh. Bố anh thì lo lắng hỏi anh tại sao lại về trong khi trời mưa
Raddy
Tại sao con lại đi về nhà mà dầm mưa vậy?
Raddy
Sao con ko ở kí túc xá?
Kellie
Đúng đó/ lau tóc cho anh/
Lưu ý: Ở đây tất cả Huggy đều biến thành người rồi nha
Teddy
À tại con nhớ nhà thôi mà
Kellie
Mắt con đang xưng đỏ lên này!
Teddy
Chắc tại con dầm mưa đó^^
Kellie
Đi dầm mưa thì đâu bị sưng mắt lên rồi đỏ lên chứ!
Anh chần chừ ko biết có nên nói thật ra hay ko nhưng cuối cùng anh đã chọn là nói ra sự thật với bố mẹ mình
Raddy
Đm ta phải đi gi*t ch*t thằng đó!
Kellie
Thế giờ con muốn đi du học sao?
Teddy
2 ngày nữa con sẽ đi
Kellie
Mẹ tôn trọng quyết định của con
Anh ngước nhìn sang người bố của mình như đang để hỏi ý kiến của ông. Ông nhìn thấy ánh mắt đó của anh cũng nhẹ nhàng gật đầu cho phép anh đi
Teddy
Con cảm ơn hai người^^
Kellie
Giờ thì cút đi tắm ngay cho mẹ!💢
Kellie
Cứ phải để quát cơ💢
Kellie
Đi lm thế nào cho cái ghế sofa nó khô đi
Một thời điểm giữa ngày cũ và ngày mới. Mọi người, mọi nhà cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu để lấy sức cho một ngày mới. Trên đường chỉ còn một vài xe cộ di chuyển ko như lúc sáng hay chiều. Những làn gió đi ngang qua khe cửa sổ phòng anh như cách cậu đã rời bỏ anh. Thật nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn
Anh nằm trên chiếc giường cũ quen thuộc. Chằn chọc mãi vẫn ko thể ngủ đc. Những kí ức tuổi thơ cùng cậu ở trong căn phòng này cứ lởn vởn trong tâm trí anh khiến anh kí tài nào ngủ nổi
Anh ngồi dậy. Nhìn ra bầu trời đầy sao. Anh bước từng bước ra ban công. Ngước nhìn lên bầu trời. Một đoạn kí ức bỗng ùa về trong anh
Boggy
Teddy! Teddy! Nhìn này/ chỉ lên bầu trời/
Anh nhìn theo tay cậu chỉ. Một bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ấy trong thật đẹp và lấp lánh
Anh nở một nụ cười với cậu
Boggy
Mấy cậu trông thật đẹp khi đứng dưới bầu trời đầy sao này!
Anh khẽ nở một nụ cười rồi đáp lại cậu bằng một cái ôm. Nhưng bỗng anh thoát ra khỏi đoạn kí ức ấy. Giờ chỉ còn anh bơ vơ với bầu trời đầy sao sáng kia. Cậu thì đã biến mất đâu rồi. Cảnh trông thật buồn và cô đơn…
Teddy
Haiz, kí ức thì vẫn mãi là kí ức thôi mà
Teddy
Sao mình phải nhớ nhỉ?
Dù nói vậy nhưng anh vẫn ko thể thoát khỏi đc kí ức với cậu. Có thể thấy đc tình yêu anh dành cho cậu sâu đậm đến nhường nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play