Lựa Chọn?!...
chapter 1 khởi đầu của sự thay đổi, bình yên và thoải mái
thoát ra khỏi bóng tối và cậu từ từ thức dậy trong căn phòng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, thứ đầu tiên chào đón cậu là những tia nắng nhẹ của buổi sáng, thứ mà cậu đã không thể chạm vào suốt ngàn năm làm quỷ, cậu nhắm mắt lại một chút và cảm nhận ánh nắng, nó thật êm dịu và nhẹ nhàng.
Đôi mắt của cậu mở ra một lần nữa, cậu nhìn khắp căn phòng không nhịn được mà cảm thán "nó quen thuộc một cách phiền phức"... mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cậu thật sự rất nhớ nó, nơi mà cậu đã luôn gọi là nhàm chán và nhạt nhẽo. ngay lúc cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì có tiếng gọi bên ngoài khiến cậu bừng tỉnh
shinjuro
michikatsu, cậu dây chưa? đi làm nhiệm vụ thôi
michikatsu
shinjuro? /cậu nói với giọng có chút ngạc nhiên/
shinjuro
ừ tôi đây, còn không mau đi làm nhiệm vụ? hay là cậu không khỏe?
michikatsu
à không... chỉ là gặp một số chuyện thôi, cậu cứ đi trước đi
shinjuro
ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe đấy /bước đi/
cậu nhìn Shinjuro bước đi liền thở một hơi nhẹ nhõm, nếu để họ phát hiện mọi chuyện thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối nên cậu quyết định sẽ giữ kín chuyện này, cậu đứng dậy mặc chiếc áo màu tím với những chấm đen lục giác quen thuộc, cầm thanh kiếm của mình và ra khỏi phòng, cậu đi dọc xuống hành lang và đi tới khu luyện tập, nơi cậu thấy người cậu ghét nhất...
yoriichi
/đang luyện kiếm liền dừng lại và nhìn về phía michikatsu/ huynh trưởng?... chào buổi sáng
michikatsu
ừm, chào buổi sáng /giọng có chút thả lỏng, không gay gắt và khó chịu như mọi ngày/
yoriichi
/có chút ngạc nhiên/ huynh trưởng... hôm nay huynh cảm thấy ổn chứ?
michikatsu
ừm, rất ổn và không có vấn đề gì
yoriichi
vâng, đệ chỉ mong huynh trưởng chú ý đến sức khỏe của mình thôi, dạo gần đây đệ thấy huynh tập luyện hơi quá sức... /lo lắng/
michikatsu
ừm, ta biết rồi, cảm ơn
yoriichi
/cực kì ngạc nhiên/ cảm.. cảm ơn!? huynh cảm ơn đệ??!!
michikatsu
tch... ừ, đừng có mà tỏ ra cái vẻ mặt ngạc nhiên đó /khó chịu/
sakonji
ồ xem ra michikatsu cáu kỉnh của chúng ta đã đi chơi rồi /đột nhiên bước tới không nhịn được mà nhếch mép trêu chọc/
michikatsu
tch... im đi, và thôi ngay việc trêu chọc tôi /cau mày/
sakonji
ồ thôi nào bạn tôi, thư giãn một chút đi chứ, cậu cứ suốt ngày cáu gắt như thế không chừng sẽ có nếp nhăn đấy /trêu chọc/
michikatsu
ha.. không đời nào tôi lại có nếp nhăn
sakonji
ồ thật sao? cậu có vẻ khá tự tin về điều đó nhỉ, bạn già của tôi /trêu chọc/
michikatsu
tôi thề cậu mà còn nói nữa tôi sẽ đấm vào cái bản mặt đáng ghét của cậu
sakonji
ah được rồi được rồi, tôi đâu có biết cậu lại dễ nổi cáu như vậy /cười khúc khích/
trong khi đó yoriichi đang chìm trong sự hạnh phúc tột cùng vì lần đầu tiên được huynh trưởng của mình cảm ơn suốt hàng chục năm qua, đối với cậu nó như là một giấc mơ vậy. cậu ấy sống nội tâm nhưng bên huynh trưởng của mình thì cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ bám víu, dính lấy michikatsu
phong trụ
này này mấy tên kia, tụ tập ở đây làm gì đấy
sakonji
chà, buổi sáng vui vẻ shinazugawa
michikatsu
à, cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi
phong trụ
hừ... đợi hắn quay về tao sẽ phải đấm hắn vì dám nướng khoai tại phòng của tao, đã thế còn để lại hẳn nửa củ khoai nữa chứ /nghiến chặt răng và siết chặt tay/
sakonji
*hah.. có chuyện vui rồi đây* /liếc nhìn michikatsu với nụ cười nham hiểm trên môi/
michikatsu
*huh.. hắn lại định giở trò gì vậy nhỉ* /có chút cảnh giác khi/
sakonji
ồ shinazugawa, tôi sẽ không nói rằng michikatsu là người đã bày cho shinjuro đâu
michikatsu
hả.. cái đéo-..
phong trụ
ồ.. michikatsu, hóa ra cậu là người bày đầu à /nhìn michikatsu bằng ánh mắt iu thưn/
michikatsu
hơ... đâu có /né tránh cái nhìn chết người của phong trụ/
jigorou
/ chạy tới/ hey.. michikatsu, hôm qua nướng khoai ngon lắm, hôm nay nướng tiếp đ-... /nhận ra chủ nhân căn phòng mà cả lũ đã báo cũng ở đây/...à ừm.. không biết gì hết /rời đi một cách nhanh chóng/
phong trụ
hah, thì ra không chỉ hai mà là cả ba người, đúng là tình bạn cao cả /nhìn chằm chằm michikatsu như muốn nuốt sống cậu/
sakonji
ồ thôi nào shinazugawa, cậu không nên dùng vũ lực để giải quyết đâu /miệng nói thế nhưng tay vẫn đưa cho phong trụ một thanh kiếm gỗ/
phong trụ
/nhận lấy thanh kiếm/ đúng rồi, không nên dùng vũ lực, tôi sẽ dùng bạo lực /từ từ lại gần michikatsu/
michikatsu
bình tĩnh nào shinazugawa, chúng ta có thể nói chuyện mà /từ từ lùi lại/
phong trụ
tất nhiên là tôi sẽ nói không
michikatsu
*chết tiệt, cứ thế này thì toang mất* này! kibutsuji kìa!! /chỉ tay ra phía sau sanemi/
phong trụ
hả đâu kibutsuji ở đâu /nhìn ra phía sau/
sakonji
hửm kibutsuji /nhìn theo/
michikatsu
*cơ hội hoàn hảo, chạy là thượng sách* /vắt chân lên cổ, dùng toàn bộ sức lực và chạy đi/
phong trụ
/nhận ra mình đã bị lừa/ này tên khốn kia!! cậu được lắm dám lừa tôi!! đứng lại mau!! /tức giận chạy đuổi theo/
cả hai rượt đuổi nhau và làm tối tung cả quân đoàn, ngay cả những con quạ truyền tin của họ cũng cạn lời, từ chiều đến nửa đêm mà cả hai vẫn không chịu dừng lại và kết quả là cả ngày đó cả hai không làm được một nhiệm vụ nào, thay vào đó là báo và phá. cuối cùng thì cả hai đều bị khiển trách và bị phạt phải dọn dẹp lại cả quân đoàn cùng nhau. đồng đội của họ thì cười không nhặt được miệng vì sau khi quay lại cả hai chẳng khác gì mới đi ra từ mỏ than cả, trên mặt lấm lem lọ và một số vết xước, vết cào nhỏ trên mặt và tay là minh chứng cho việc họ HOÀ THUẬN với nhau trong lúc dọn dẹp, tóc cả hai xù lên như quả bóng lông vậy.
sakonji
hahaha... hai người làm cái quái gì vậy /ôm bụng cười/
jigorou
hahahha... ôi bụng tôi, cười chết mất!! /cười suýt tắc thở/
nham trụ
hửm tôi nhớ còn hai tháng nữa mới tới Halloween mà nhỉ, hai người hóa trang khá sớm đấy.
shinjuro
hai người có cần tôi đào cho cái lỗ mà chui xuống không?
michikatsu
/quê muốn chết/
phong trụ
/không cần hố, quần là đủ/
yoriichi
*huynh trưởng trông thật dễ thươnggg*
haiz.. trong mắt yoriichi thì michikatsu ra sao cũng đẹp cả nên khỏi phải thắc mắc nhá >:3
/ABC/ hành động,cảm xúc
*ABC* suy nghĩ
viết xong mới nhớ :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play