[ Bách Hợp ] Vì Người Dâng Hiến Cả Giang Sơn
Chương 1: Khởi đầu
/ Hành động, biểu cảm /
* Suy nghĩ *
Phong gia - một gia tộc đứng thứ hai trong bốn đại gia tộc hùng mạnh trị vì thế giới, không chỉ có sức mạnh mà cả những thủ đoạn mưu mô khiến cho những gia tộc khác cũng phải khiếp sợ. Nơi bồi dưỡng ra những thiên tài, nên chính vì vậy mà những đứa con được thừa hưởng từ dòng máu hoàng gia đó tuyệt đối không thể có kẻ yếu kém.
Phong Tử Ái, đứa con thứ hai của gia tộc nhà họ Phong, được coi là chính cái bóng của người anh trai được gọi là ‘thiên tài của thiên tài’ kia. Thì dẫu cho có cố gắng đến mấy cũng không được mọi người công nhận. Mặc cho cô cũng được gọi là thiên tài, thì so với anh trai là người có ánh hào quang rực rỡ thì đó chẳng là gì cả.
Người thừa kế được định sẵn, đã là anh trai của cô rồi.
Cái bóng thì mãi mãi chỉ là cái bóng thôi.
Ánh dương trong đời cô đã xuất hiện.
Đó là một buổi sáng se se lạnh, khi cô vẫn còn rúc đầu vào trong chăn ấm để ngủ. Thì bên ngoài đã huyên náo ồn ào bởi một vị khách mà được chủ nhân toà lâu đài mời đến.
Tiết trời lạnh khô, mà đám người hầu thì hóng hớt, chẳng ai thèm quan tâm đến cái lạnh của mùa đông sắp đến, và cũng vì bản tính tò mò mà cô cũng từ trong chăn ngồi dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới hoa viên được đám người hầu bu lại, cô để ý đến một đứa trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn ước chừng chỉ bằng tuổi cô. Nhưng kì lạ thay, thứ đập vào mắt Phong Tử Ái không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mang trong mình hai dòng máu lai mà là cặp mắt như viên saphir lấp lánh nhưng lại vô hồn đến lạ.
Cô thắc mắc hỏi người hầu đang đứng cạnh đó thì được biết đứa trẻ đó là Bạch Tiểu Y - người thừa kế của gia tộc nhà họ Bạch, đại gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Nhưng nực cười thay, chỉ trong một đêm tất cả đều biến mất và bị thiêu rụi, chỉ vì lòng dạ không đáy của lũ người đó, từ đại tiểu thư của gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nay đã không còn gì, và đó cũng chính là vị hôn thê của anh trai cô - Phong Thần Dật.
Dưới khuôn viên lạnh lẽo, gia chủ của Phong gia cuối cùng cũng tới, bà lại gần hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại được là sự im lặng. Nữ chủ nhân chỉ biết thở dài, hai gia tộc nhà bọn họ vốn đã thân thiết từ trước, nay vì sự việc lần này mà náo loạn một phen. Phong Dung Nguyệt không khỏi lo lắng, bà ôm đứa trẻ vào lòng mà an ủi. Đôi mắt vô hồn đó không chút lay động, ngược lại còn trở nên lạnh lẽo hơn.
Phong Tử Ái cũng để ý anh trai mình cũng ở đó, đôi mắt đen bỗng híp lại, cô bé kia thật đáng thương, vậy mà lại trở thành vị hôn thê của kẻ không cảm xúc. Phong Thần Dật vốn lựa chọn lí trí hơn là con tim, nên việc không có tình cảm cũng là điều hiển nhiên đối với người được coi là người thừa kế.
Nhưng mọi thứ dường như không nằm trong suy đoán của cô, Phong Thần Dật vậy mà lấy áo khoác ngoài của mình choàng lên thân hình bé nhỏ đang run rẩy đó, không một lời nào mà dắt Bạch Tiểu Y vào trong. Đôi mắt đen bỗng chốc mở to, cả người Phong Tử Ái khựng lại trong giây lát, cô không tin vào mắt mình, người anh trai vốn lạnh lùng như một ác ma ấy lại dịu dành với một đứa trẻ bằng tuổi mình. Nụ cười không tự chủ mà nở rộ trên môi, trở thành một điệu cười kì quái khiến ai cũng phải rùng mình.
Phong Tử Ái: * Tìm thấy điểm yếu của anh rồi~ *
Mái tóc màu đỏ khẽ đung đưa, cô thích thú nhìn đám người đã tản hết mà lòng không khỏi vui mừng, quãng thời gian tẻ nhạt ở đây cuối cùng cũng kết thúc.
Chương 2: Xác nhận
Phong Dung Nguyệt ngồi trên chiếc bàn làm việc, bà ảo não xoa đầu khi nhìn vào tập hồ sơ được gửi đến, cái chết của cả gia đình Bạch gia không đơn giản vì khối tài sản kếch xù, mà nó còn liên quan đến sức mạnh đang ngủ sâu của người được thừa kế, không chỉ một mà có rất nhiều kẻ tham gia vào vụ này, nên chính vì vậy phạm vi ảnh hưởng còn rộng hơn nữa, nói cách khác Bạch Tiểu Y giờ đang gặp nguy hiểm. Bà liếc nhìn người con trai ngồi phía trước, liệu thằng bé có phản đối hôn ước này không khi gia tộc Bạch gia giờ đã sụp đổ, lúc đầu bà không quan tâm đến lợi ích chính trị từ hai bên mà dựa vào tình cảm để lập ra hôn ước này, cũng không nghĩ rằng con trai mình có phản ứng ra sao, giờ nghĩ lại thật sự là xấu hổ mà!
Mặc dù đã sụp đổ nhưng khối tài sản và sức ảnh hưởng thì vẫn còn nguyên. Nhưng điều Phong Dung Nguyệt lo ở đây chính là một đứa bé mới 4 tuổi thì phải gánh chịu những gì từ gia tộc mang lại, bà cũng từng là một người thừa kế nên hiển nhiên hiểu được sức nặng mà nó mang đến.
Phong Dung Nguyệt
/ Thăm dò nhìn người con trai phía trước / con nghĩ sao về việc này?
Lúc bấy giờ, Phong Thần Dật ngồi im lặng từ lâu cuối cùng cũng ngước nhìn mẹ mình, hắn không nói gì nhưng sức mạnh tỏa ra cũng đủ áp chế người khác. Bà cười trừ, có lẽ thằng bé sẽ không chấp nhận đâu.
Phong Thần Dật
/ Nhìn cuốn sách rồi đóng lại / hãy cho đứa bé đấy ở lại.
Phong Dung Nguyệt ngớ người, đây có phải con trai bà không vậy?!! Có thể chấp nhận nhanh thế ư?!
Phong Tử Ái đứng ở ngoài cửa đã lâu, khuôn mặt không biến sắc khi nghe câu nói của anh trai mình, nói đúng hơn là đang vui mừng khi bắt được điểm yếu của Phong Thần Dật. Chiếc đuôi hồ ly đang ngoe nguẩy bỗng dừng lại, cô mỉm cười rồi xoay gót bước đi.
Cô nhanh chân đi đến căn phòng nơi chứa đựng người con gái đang ngủ say, không một động tác thừa liền mở phăng cánh cửa gỗ sồi to lớn. Phong Tử Ái lại gần giường, ánh mắt lạnh lẽo lướt dọc qua gương mặt góc cạnh, giờ đây, cô mới để ý đến vẻ đẹp của em, một mái tóc bạc kéo dài, loã xoã nơi đầu gối rồi trượt thẳng vài lọn xuống ga giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không thể che đi vẻ đẹp lai tạo đang chứa đựng viên kim cương kia, lông mi dài cong vút còn được điểm tô lên khuôn mặt trắng bệch, dù cho có băng bó nhưng cũng không thể che giấu đi nàng thơ đang ngủ say. Cô nhìn em, rồi để ý đến chân mày đang nhăn lại, có lẽ là gặp phải ác mộng, đang định đưa tay sờ đến thì một giọng nói quen thuộc vọng lên.
Phong Thần Dật
Em đang làm gì ở đây?
Phong Tử Ái giật mình, âm binh vậy mà lại đến không đúng lúc, cô gắng gượng nở một nụ cười, quay sang trả lời anh trai mình.
Phong Tử Ái
Em chỉ đến thăm vị khách của chúng ta thôi.
Phong Thần Dật nhăn mày, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, đưa bàn tay đã trai sạn vì cầm kiếm quá lâu sờ đến khuôn mặt của em, vẫn một vẻ lạnh lùng đó nhưng có chút dịu dàng hơn, nếu ai không để ý có lẽ sẽ bỏ qua chi tiết này, nhưng cô là ai chứ, người luôn bị coi là cái bóng của anh trai mình lớn lên với sự rèm pha nào không nhìn thấu những tâm tư đó.
Phong Tử Ái
* Anh à, trong trò chơi tình yêu, ai động lòng trước sẽ thua đó~ *
Phong Thần Dật
/ Bất ngờ lên tiếng liếc nhìn cô / em có thể đi rồi.
Phong Tử Ái
/ Khoanh tay trước ngực ánh mắt khó chịu nhìn hắn / cho em một lý do.
Phong Thần Dật
Đừng xấc xược, cái bóng suy cho cùng vẫn là cái bóng mà thôi, dù cho có làm gì cũng không thể có được điều mình muốn đâu.
Phong Thần Dật
Đừng bướng bình như một đứa trẻ thế.
Phong Tử Ái lửa giận phừng phừng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng bước ra ngoài. Hắn được lắm, vậy mà dám đụng vào vẩy ngược của cô, vậy thì đừng tránh cô lưu tình, động vào vẩy ngược của hắn.
Nghe được tiếng bước chân đã đi xa, Phong Thần Dật như rũ bỏ được gánh nặng, cuối cùng cũng nằm phịch xuống giường, nơi thế giới thối nát mang đầy những thủ đoạn, thì ở đây có lẽ là chốn yên bình nhất rồi. Hắn trầm ngâm, nắm lấy bàn tay quấn đầy băng của em mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Nơi những con người bị tổn thương do vận mệnh, liệu sẽ tìm được chốn dung thân mà chữa lành?
Đâu ai có thể thấy trước được tương lai...
Chương 3: Gặp mặt
Bạch Tiểu Y từ giấc ngủ sâu cuối cùng cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên em tỉnh dậy không phải khóc lóc tìm gia đình mình mà lại là ngồi im đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn. Bầu trời trong xanh với những đám mây lẳng lặng trôi, trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo cô độc trong lòng em. Bạch Tiểu Y cụp mắt, em đang suy nghĩ đánh giá chỗ này rồi sắp xếp những sự việc đã xảy ra, hiển nhiên giờ em đang phải sống trong sự cưu mang của Phong tộc rồi. Em nhíu mày, cha em đã từng nói, Phong gia là một gia tộc hồ ly và quỷ cùng sinh sống nên phải cẩn thận khi ở đó.
Em cũng không màng quan tâm mà định toang xuống giường thì bất chợt cánh cửa bật mở. Đôi tay nhỏ sợ hãi khẽ nắm chặt góc chăn khiến nó nhăn nhúm, khi xác nhận được người bước vào là một đứa trẻ thì em mới thả lỏng.
Phong Tử Ái không ngờ mình chỉ định vào xem tình hình thế nào thì ai dè em lại tỉnh dậy, có chút bối rối nhưng rồi cô cũng cất tiếng và bước lại gần.
Bạch Tiểu Y vẫn im lặng, em đang đánh giá người vừa bước vào qua giọng nói, cách xưng hô thế này thì không thể nào là người hầu rồi, xem ra là chức vị cũng rất cao có thể sánh ngang với hắn.
Bạch Tiểu Y
/ Từ từ quay đầu lại nói / cậu là Phong Tử Ái, em gái của vị hôn phu tôi?!
Phong Tử Ái thoáng khựng lại, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, không chỉ gương mặt mà giọng nói cũng rất tuyệt, nó nhẹ nhàng và trầm bổng như thể sẽ đưa người khác vào giấc ngủ say vậy. Cô nhìn vào đôi mắt saphir tuyệt đẹp kia, nó mở to và nhìn chằm chằm vào cô. A... phải làm sao đây, nếu em cứ nhìn thế thì cô sẽ động lòng mất. Thật ngây thơ và trong sáng làm sao!
Phong Tử Ái
/ Mỉm cười nhẹ ánh mắt híp lại nhìn em / đúng vậy.
Bạch Tiểu Y sau khi xác định câu trả lời cũng không buồn hỏi thêm, vốn dĩ em biết được chuyện này cũng chỉ là một lần em cùng cha đã đến nơi này để gặp hôn phu của em thôi thì được biết rằng hắn còn một đứa em gái nữa nhưng chưa biết mặt. Giờ nghĩ lại, cô có nét rất giống mẹ thì hắn lại rất giống cha, chỉ có một chút đuôi tóc pha đỏ và cặp mắt là giống thôi.
Em cũng khẽ ngước nhìn, mái tóc đỏ lả lướt tuôn dài đã được buộc gọn lên, cùng với đó là cặp mắt đen sâu hút được điểm trên gương mặt non nớt, có lẽ cô chỉ vừa mới đi tập luyện về, bằng chứng chính là cô vẫn đang vác một cây kiếm gỗ bên hông, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán.
Điều đó khiến em liên tưởng đến anh trai mình, y cũng hay đi tập luyện bất kể ngày đêm nhưng vẫn luôn dành thời gian để chơi cùng em, khoảng thời gian lúc đó thật đẹp, nhưng giờ đây cũng chỉ là những kí ức xa xăm.
Bạch Tiểu Y bất giác rơi nước mắt, rõ ràng lúc nãy vẫn còn chịu được sao bây giờ lại dễ rơi ra vậy chứ?! Suy cho cùng em vẫn là một đứa trẻ cần sự bao bọc của gia đình. Bạch Tiểu Y cố lau đi, nhưng càng lau nó lại càng rơi nhiều, em căm ghét chính bản thân mình, càng ghê tởm hơn khi em là một kẻ yếu đuối. Hỡi em ơi, thế giới ngoài kia chính là như vậy đấy, sẽ chẳng có chốn dung thân nào cho em đâu, vận mệnh sắp đặt, sao có thể thay đổi.
Phong Tử Ái nhìn một cảnh tưởng này, lòng bất giác quặng thắt, rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tại sao cô lại muốn san sẻ cùng với em vậy chứ, vốn dĩ trong lòng đã nhận định rằng phải lợi dụng người này để hạ bệ anh trai mình, nhưng bây giờ lại muốn đi đến mà dỗ dành an ủi.
Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn từ đâu bước vào, chiếm chọn khung cảnh trước mắt mà ôm chầm lấy em. Phong Tử Ái kinh ngạc, bàn tay đang chơi vơi giữa không trung bỗng hạ xuống, song cô vẫn chưa kịp định thần mà lại càng hãi hùng hơn, người anh trai của cô vậy mà không màng chút tôn nghiêm liền hiện ra những chiếc đuôi của mình mà quấn lấy em, tay còn vỗ vỗ lưng để em bình tĩnh lại. Phong Tử Ái mím môi, biết là vẩy ngược của hắn rồi nhưng sao cô vẫn thấy đau vậy chứ!
Phong Thần Dật vốn luôn dùng hình dạng con người để che đi hình dạng yêu quái này, một phần là để tránh nguy hiểm khi những chiếc đuôi được coi như mạng sống hay thứ để biểu thị cảm xúc, hắn không muốn ai biết được tâm tư hắn đang nghĩ gì, chỉ được phép hắn kiểm soát người khác. Nhưng ngay từ lần đầu gặp em, Bạch Tiểu Y vốn dĩ không che đậy đi cảm xúc của mình ngược lại còn bộc lộ ra, khiến hắn khó hiểu rằng đứa trẻ này có phải kẻ ngốc không, sống trong thế giới luôn phải giành giật với sự sống cùng với đó là những thủ đoạn mưu mô, hắn đã phải dựng lên bức tường để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vậy mà em, cư nhiên lại có thể phá bỏ mà đến bên hắn. Phong Thần Dật có chút lạ lẫm nhưng cũng đành chấp nhận, con tim vốn lạnh băng từ lâu nay được sưởi ấm lần nữa từ thiên thần bé nhỏ trong đời hắn. Chính vì vậy hắn không muốn em bị tổn thương ngoài cách chiếm hữu hết tất cả, nhưng điều đó lại càng khiến em đau khổ hơn.
Bạch Tiểu Y có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, nhưng em không thôi nghĩ nhiều mà dựa vào lòng hắn an ủi. Em không biết hắn có mục đích gì nhưng giờ đây em đã mệt khi phải suy nghĩ quá nhiều, em chỉ muốn ngủ, và rồi cuối cùng lại một lần nữa em chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi bàn tay trai sạn vẫn ân cần vỗ về lưng em.
Phong Tử Ái nhìn vậy cũng chỉ biết mím môi, cô nhớ tới lời nói của hắn, dù cho có làm gì cũng không thể có được thứ mình muốn. Ha... nực cười làm sao.
Tưởng cô dễ dàng bỏ cuộc vậy sao, đừng hòng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play