Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng + Futa] HÔM NAY MONG NGƯỜI NÓI THÍCH TÔI

Chương 1

Trong khu nhà gần như tĩnh lặng tuyệt đối vẫn có một căn nhà lẻ loi sáng đèn níu kéo chút thanh tỉnh. Đồng hồ cũng sắp chuyển kim đến 1 giờ.

Người quản gia già thấy cô chủ vẫn ngồi đợi cơm liền đi đến nói nhẹ.

-Có lẽ hôm nay tiểu La không về đâu, tôi hâm đồ ăn lại cô ăn chút gì rồi đi ngủ sớm nhé.

CHaeyoung đôi mắt mệt mỏi đưa nhìn ra cửa, nhẹ gật đầu

-Bác dẹp đồ ăn vô đi, con không ăn đâu.

-Cô chủ, cô chưa ăn tối nữa.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

-Con không đói đâu bác.

\~\~\~

~2h30'

Trong cơn mơ màng CHaeyoung nghe được tiếng mở cửa phòng, sau một hồi nước thì nghe tiếng bước chân tiến lại, chăn bên cạnh được kéo lên, một thân thể theo đó nằm xuống. Hai người nằm đưa lưng về phía nhau.

------

Chaeyoung và Lisa đã cưới nhau được một năm nhưng tình cảm vợ chồng vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, Lalisa luôn đưa mình vào công việc, Chaeyoung cũng thế nhưng dạo gần đây nàng thường xuyên ở nhà hơn, công việc cũng được thực hiện trực tiếp qua email. Với đầu óc của Chaeyoung thì việc quản lý từ xa như thế cũng chẳng có gì khó khăn.

-----

Chaeyoung nhìn bóng lưng chồng mình đã ra tới cửa mà thở dài, có lẽ đã đến lúc nàng trả mọi thứ về chỗ cũ về nơi nó bắt đầu, và nó nên là như thế. Chỉ là Chaeyoung có chút không cam tâm, có lẽ nàng là con người quá tham lam, luyến tiếc thân thể chẳng mặn mà gì với mình.

Thở đại học Chaeyoung chính là học bá đứng đầu khoa Kinh tế, nàng xinh đẹp, vẻ đẹp tự như thiên thần vô tình rong chơi mà mắc kẹt ở chốn nhân gian này, nhưng nàng có tính cách rất ảm đạm và xa cách.

Lalisa vào sau nàng một khóa, vừa vào đã được mệnh danh là Học thần KInh tế, ấy thế mà một lần xếp hạng trên bảng điểm chỉ luôn theo sau CHaeyoung ở hạn thứ 2.

Lisa chính là loại người đẹp đến nao lòng người, tính cách khá dễ chịu lại tính thể thao. Là con của một gia đình khá giả, nhưng ba cô lại là người mang trên người nguồn gen dị người do chính cha mẹ ông cấy vào, hai nhà khoa học điên cứ thế lạnh lùng thí nghiệm lên con trai họ để tạo ra một chủng người mang nguồn gen trội về mội mặt, hai kẻ điên này được giới khoa học kính mộ cũng như sợ hãi gọi họ là MSS và LRR. Nhưng có lẽ thí nghiệm của họ đã thất bại, tuy bộ não đã phát triển vượt bậc nhưng ba cô có cơ thể ngày càng suy nhược. Đổi lại cá thể sau của ông là Lisa thì dường như đã mang đủ mọi thứ, cô có sức mạnh, trí thông minh có thể được xếp vào loại không tầm thường. Nhưng cô chính lại có một phần khuyết thiếu về cơ thể.

Lalisa vẫn luôn nghe nhiều tin đồ về việc này nhưng cô vẫn luôn bình thường với mọi chuyện, vì có thể lực cường trán nên Lalisa cũng chưa bao giờ ngán một ai.

-Đỉ khốn tiểu đứng.

"Nhìn"

-Cút mẹ m... Á

-Đánh nhau, đánh nhau..

Nhìn Lalisa đang đứng trước mặt cô hiệu trưởng thở dài, biết tên kia chắc chắn làm việc quá đáng nên giờ nằm viện là không sai, nhưng bà là hiệu trưởng không thể quyết định theo hướng chủ quan như vậy nhưng cũng muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ liền bảo:

-Em viết bản kiểm điểm một ngàn từ cho cô rồi nộp cho Chaeyoung khóa 2 giúp cô.

-Dạ.

Chaeyoung theo một mình ngồi tại một góc trong căn tin thì có một tờ giấy đưa đến. Nhìn người vừa đưa Chaeyoung nhíu mày.

-Cô hiệu trưởng bảo đưa cho chị.

-Ừm.

Những lần gặp về sau đều không diễn ra chỉ có lúc Chaeyoung đang học năm cuối thì nghe tin đàn em Lisa có dưới có cô bạn gái rất xinh. Về sau tốt nghiệp, Chaeyoung ra trường mang theo một bằng tốt nghiệp loại giỏi và một góc bí mật.

Chương 2

-Lấy tôi đi

Sau 2 năm ra trường, lần gặp lại đầu tiên trong quán bar Chaeyoung đã thốt lên câu này.

-Mẹ kiếp.

-----

-Kí đi, em lấy tôi, tôi nuôi bạn gái em đang du học ở nước ngoài, sau khi bạn gái em về nước tôi với em ly hôn.

-Chị có mục đích gì?

Chaeyoung mỉm cười nhúng vai không trả lời.

-----

Giờ nghỉ trưa khi kiểm tra lại tài liệu trước buổi họp Lalisa phát hiện chính mình vậy mà lại để quên tài liệu ở nhà, thở dài một hơi Lalisa quyết định lái xe về nhà lấy.

Quản gia nhìn Lalisa trở về giữa trưa liền bất ngờ, có chút vội vàng.

-Tiểu La về sớm.

-Dạ không, cháu đi ngay.

Lấy tài liệu khỏi phòng làm việc chuẩn bị đi ngang qua phòng ngủ thì nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ. Lalisa khựng lại mấy giây, tay cầm tài liệu cũng cao lên một nhịp. Vừa hay cánh cửa vừa mở ra một người đàn ông già và một nguời đàn bà già bước ra khỏi phòng hai người tầm tuổi 90 nhưng đi lại vô cùng nhanh nhẹn, họ liếc nhìn Lalisa một cái đóng cửa lại rồi rồi xuống nhà. Quản gia phía dưới thái độ vô cùng cung kính cúi chào ông bà.

Nhìn cánh cửa đóng lại Lalisa cảm giác có gì thôi thúc cô đi vào, Lalisa nhẹ mở cánh cửa ra, trên giường có một cục nhô lên, chính là Chaeyoung đang yên tĩnh đắp mền, cục bông theo hơi thở nhè nhẹ mà nhấp nhô lên xuống.

Lalisa tiến lại lấy mi mắt Chaeyoung vẫn còn đọng lại nước nơi khóe mắt, và còn một vệt đường đi chưa kịp khô. Lalisa nhíu mày.

-Tiểu La.

Lalisa nhìn quản gia trước cửa mất vài giây liền cất bước rời đi.

-----

Tối hôm nay Lalisa về sớm một cách lạ thường, nhìn Chaeyoung đang ngồi thẩn thờ trước bàn ăn liền nhíu mày. Quản gia thấy hôm nay Lalisa về sớm đến lạ liền có chút ngạc nhiên.

-Tiểu La về sớm

-Dạ

-Lại dùng cơm với cô chủ đi.

Lalisa nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn thấy Lalisa ngồi xuống đối diện đôi mắt vô hồn của Chaeyoung có chút tiêu cực.

-Lisa

-Ừm

Lisa đáp lại một lời rồi liền cầm chén lên dùng cơm, không khí thật im lặng. Bàn ăn trên bàn vẫn luôn được chia theo hai khẩu vị, một bên là những món ăn rất nhạt dành cho Chaeyoung, một bên lại rất đậm vị và cay dành cho Lisa. Chaeyoung không ăn được cay, Lalisa nhớ hồi đại học có lần nghe các bạn nam bên khoa dược lo lắng vì đại học bá khóa 4 Kinh tế bị nhập viện viêm loát dạ dày vì bạn học ép ăn đồ cay, rõ rành chỉ là cay nhẹ. Lalisa lúc đó thật kinh thường, mấy hôm sau thấy Chaeyoung đến trường hai bên chính là hai người đang vừa đỡ vừa che dù, Lalisa thầm mắng đúng là tiểu thư, da nàng rất trắng nhưng lại rất dễ bị tổn thương đứng dưới nắng vài phút liền đỏ hết cả lên bởi thế nàng ta luôn núp dưới bóng dù khi đi ra ngoài.

Bàn ăn hôm nay có chút thất thần, Lalisa mê man về quá khứ xưa cũ, Chaeyoung phía đối diện cũng không biết vì sao vẫn cứ mê man từ đầu đến cuối.

-Khoan đã.

CHaeyoung vừa nuốt xuống miếng thức ăn vừa gắp thì liền nghe thấy Lalisa lên tiếng, Chaeyoung đưa mắt nhìn cô.

-Đấy là đồ ăn của tôi.

Trong lúc mất nhận thức Chaeyoung lại vô tình gắp nhầm đĩa thức ăn của Lisa, nàng có chút xấu hổ cụp mắt xuống.

-Ưm, xin lỗi em.

Lalisa nhíu mày .

-Không phải chị không ăn được cay sao?

Rõ ràng món đó cay như thế, đưa vào miệng lẽ nào nàng không cảm nhận được.

-Nó cay sao ??

Lalisa nhíu mày khi bị CHaeyoung hỏi ngược lại. Quản gia đứng kế bên liền lên tiếng:

-Có lẽ cô chủ nuốt vội quá nên không cảm nhận được, cô chủ nên nhai cẩn thận hơn.

-Ừm.

-Đề tôi đổi đĩa khác cho Tiểu La.

-Không cần đâu quản gia Hứa cháu no rồi.

Dứt lời Lalisa đặt bát đũa xuống rồi rời lên phòng. Sau khi cánh cửa phòng khép lại Park Chaeyoung che miệng ho nhẹ vài cái.

Quản gia lo lắng đi lại vỗ vỗ lưng cho nàng.

-Hôm nay con sao thế, hai ông bà ấy đổi thuốc cho con sao?? Ta thấy màu sắc không giống trước.

Chaeyoung ho thêm vài tiếng rồi khẽ gập đầu.

-Sao vậy con, có chuyện gì sao ?

-Dạ sáng nay con thức dậy con thấy khoang miệng con không có cảm giác gì nữa nên con nhắn ông bà đến.

Quản gia nghe thế liền lo lắng.

-Bây giờ thấy sao rồi.

Chaeyoung nhẹ gật đầu.

-Con không sao, chỉ là khi ăn con không có cảm giác được con đang nhai hay con đã nhai nhỏ thức ăn hay chưa, cho cứ suy nghĩ để cơ hàm làm theo còn cảm giác con.. con không cảm nhận được nữa. Nhưng ông bà nói vài ngày nữa sẽ có cảm giác lại.

Giọng nói nàng thì thào có chút vụng vỡ.

Quản gia nghe nàng nói liền sốt sắn, ông đề nghị:

-Để ta tìm thêm người con yên tâm

-Dạ không, đừng. Đến đây được rồi. Con ổn mà.

-Chaeyoung..

Căn phòng ăn rộng lớn bắt đầu yên tĩnh, sau vài phút như chợt nhớ ra điều gì Quản gia liền lên tiếng:

-Nãy con vừa ăn cay, để ta đi lấy thuốc.

-Dạ.

Chương 3

Hôm nay Lalisa có chút mệt mỏi vừa tắm xong đi xem tài liệu một chút liền đi đến giường yên giấc. Khi Park CHaeyoung về phòng đã thấy Lalisa đều đặn hơi thở.

Tắm rửa xong Chaeyoung cũng liền đi đến giường hai tấm lưng như thường lệ vẫn nhìn nhau, họ đã cưới nhau một năm nhưng chuyện vợ chồng kia chưa lần nào làm đến. Lalisa ban đầu trốn tránh nhưng về sau thì cũng lười để ý đến vì căng bản người chung giường không có ý định đó và ngoài những lời chào hỏi thì Lalisa cảm giác chính Park Chaeyoung cũng chẳng mặn mà gì với cô. Nhiều khi nghĩ đến Lalisa cũng khó hiểu lí gì không thích lại muốn dùng số tiền lớn để nuôi SOOJI du học để Lalisa chấp nhận cuộc hôn nhân trong 2 năm. Lalisa thử nhẩm tính thì còn khoảng 6 tháng nữa thì hợp đồng giữa hai người sẽ chấm dứt, là người kinh doanh Lalisa luôn so đo được mất, trong sự tình này dường như chỉ mình cô có lợi.

Đột ngột nữa đêm Lalisa giật mình tỉnh giấc, Lalisa có chút khó chịu về giấc ngủ, một vài tiếng động nhỏ liền có thể đánh thức cô. Nhìn sang bên cạnh phát ra tiếng sột soạt trong bóng tối Lalisa nhíu mắt lại để có thể thấy rõ được vật thể đang chuyển động kia. Lalisa nhẹ nhích người lại gần Park chaeyoung đang co cúm ở bên giường.

Lalisa nhẹ vỗ lên vai CHaeyoung thì thào:

-Chị sao thế??

Thấy tay mình có chút ẩm ướt Lalisa liền nhanh chóng vơ tay lấy đồ điều khiển bật sáng căn phòng. Căn phòng vừa sáng lên Lalisa liền nhanh chóng quay sang nhìn CHaeyoung bên cạnh đang ôm bụng bị đau đến mồ hôi thấm ướt hết áo.

-Này, chị ổn không ??

Park CHaeyoung cắn răng nhịn đau mở mắt.

-Phá giấc của em rồi.

Nhìn bờ môi tái nhợt đang mấp máy của CHaeyoung Lalisa tức giận lớn tiếng.

-Mẹ nó, đau không biết kêu sao. Chờ người khác quan tâm đến chị à.

Nói rồi liền nhanh chóng xuống giường mặc áo lót rồi nhanh chóng đi đến bế Chaeyoung lên, vừa bé lên Lalisa có chút khựng nhẹ nhưng rồi cũng nhanh chóng bế Chaeyoung rời đi. Lalisa chạy như bay xuống cầu thang, vừa chạy vừa tức giận. Là Lalisa thể chất hơn người hay chính là do Chaeyoung quá nhẹ, nhẹ đến mức nếu không có xúc giác ở tay liền không cảm nhận được một thân thể 1m68 đang ở trên tay.

-"Mẹ kiếp, tiểu thư nhà chị, chất béo dồn lên nuôi não hết rồi sao"

Đánh xe với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, chạy xe ra đường lớn Lalisa liền tức giận đập vô lăng.

-Mẹ kiếp, giờ này đâu phải giờ cao điểm mà sao lại kẹt xe.

Lalisa sốt ruột khi xe cứ nhích từng chút một, nhìn đồng hồ, nãy giờ kẹt xe đã phút với tình hình này thì chắc chắn không ít hơn 1 tiếng mới có thể đến bệnh viện, nhìn ngày giờ bên cạnh thì Lalisa mới hiểu ra vì hôm nay là ngày 14/2 nên bọn họ mới đổ ra đường nhiều đến thế.

Nhìn CHaeyoung đang chật vậy ngồi ở ghế phụ Lalisa liền thêm sốt rột.

-Mẹ nó, cút hết đi.

Đang lúc bất lực thì Lalisa liền nghe tiếng còi xe, là còi xe cứu thương nhìn lấp lóa đầu xe cứu thương đang chạy đến Lalisa liền sốc nổi hơn ngày thường. Lalisa quay sang ghế phụ bên cạnh siết dây an toàn của CHaeyoung chặt hơn một chút nữa liền đánh vô lăng chạy thẳng lên làn đường cho người đi bộ, gầm xe thấp nhanh chóng ma sát mạnh với bê tông mà kêu ra những tiếng kêu dữ dội.

Vừa lên làn đường Lalisa liền nhanh chóng lên ga tăng tốc, chạy đến một khoảng trống do các xe khác nhường đường cứu thương liền phóng ra mà chạy truớc xe cứu thương. Không có va chạm xảy ra nhưng các xe khác thấy liền phẫn nộ.

Lalisa cởi dây an toàn liền bước xuống xe, cô nhanh chóng đi lại rõ kính xe cứu thương ra hiệu có chuyện muốn nói.

-Vợ tôi, bệnh cũ tái phát đang rất nguy hiểm, có thể đi nhờ các anh không?

Người trên xe cứu thương nghe thế cũng sốt rột.

-Nhưng trên xe có hai người bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu, không còn chỗ.

Là một cặp tình nhân đi chơi thì vô tình tông vào xe chở hàng vì anh người yêu chạy quá tốc độ.

-Cho tôi chạy theo sau xe anh là được. Vợ tôi đang rất đau.

-Được.

Mấy xe gần đó hóng hớt được chuyện liền nhanh chóng điều khiển xe mình vào sát hơn để nhường đường cho cả hai xe.

Xe Lalisa theo sao xe cứu thương 10 phút sau liền đến bệnh viện. Lalisa vừa bế Chaeyoung vào bệnh viện liền có y tá và bác sĩ trực nhanh chóng đưa băng ca đến rồi vội vàng đẩy đi. Vừa đẩy bác sĩ vừa khám sợ nhìn triệu chứng liền nhanh chóng phát đưa vào phòng cấp cứu.

-----

Sau 3 tiếng cấp cứu bác sĩ đi ra ngoài, cởi khẩu trang bác sĩ thở một hơi lấy lại sức rồi mới nói:

-Cô ấy bị chảy máu bao tử, và suy nhược cơ thể. Chúng tôi đã cấp cứu xong người nhà chú ý ăn uống của bệnh nhân. Bệnh nhân thể trạng không tốt khả năng khôi phục rất chậm, người nhà chú ý chăm sóc kỹ. Bệnh nhân sẽ được chuyển vô phòng hồi sức, người nhà đi đóng viện phí rồi vào thăm, chăm sóc bệnh nhân. Cô ấy có thể khó khăn trong việc đi lại nên người nhà chú ý giúp đỡ bệnh nhân.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

Lalisa liền đi thanh toán viện phí.

-Bệnh nhân Park Chaeyoung được chuyển đến phòng B110. Tiền viện phí là xx.

-Là phòng riêng sao?

-À không, phòng chung a.

-Chuyển chị ấy đến phòng riêng giúp tôi, phòng nào có máy sưởi càng tốt.

-Có phòng riêng nhưng có máy sưởi thì chỉ có phòng VIP mới có.

-Được, chuyển chị ấy đến đấy.

-Được, viện phí là xx.

Lalisa thanh toán viện phí xong liền rời đi.

-Lâu rồi mới có người thuê VIP ha.

-Ừ, tưởng ế.

-Sau này lấy chồng phải lấy người cho tao đẻ xong là nằm phòng VIP.

-Mơ mộng. Có tiền vô bệnh viện đẻ là may rồi.

-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play