[Girl Love] Lam Vọng Ái
1.Cảnh đẹp ngày mưa
Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với..
Hỗ trợ: Nghiêm Ánh Dương,
Văn Quỳnh Thương.
Và Đây Đã Là Bé Cưng Thứ 6 Của Tôi.
Cuối Cùng Chúc Các Độc Giả Có Một Trải Nghiệm Thật Tuyệt Vời Với Bé Cưng Nhé. 😉
Phan Gia Ái
Mẹ có biết điểm khác nhau giữa khối tự nhiên và xã hội là gì không.
Phan Gia Ái
Mà mẹ tích nguyên vọng vào tự nhiên cho con vậy?
Phan Gia Ái cầm phiếu dự thi, lòng thấp thỏm như đang nhảy trên đống lửa.
Phù Thế Ưu-Mẹ Ái
Mẹ có biết gì đâu.
Phù Thế Ưu-Mẹ Ái
Tại thấy nó đầu tiên nên mẹ tích đại.
Phan Trường Minh-Cha Ái
(Vuốt tóc Thế Ưu)
Phan Trường Minh-Cha Ái
Muốn sửa cũng muộn rồi.
Phan Trường Minh-Cha Ái
Đi đi, trễ giờ tới nơi kìa.
Dù đang nhắc nhỏ Phan Gia Ái nhưng ông ấy lại chẳng cho cô một ánh mắt.
Phan Gia Ái
*Kệ vậy, chắc gì đã vào tự nhiên, lo sớm.* (Quải cặp ra xe)
Phú Quốc ngày 30/5/2021,
Trường Trung Học Phổ Thông Phú Quốc diễn ra một kỳ thi tuyển sinh.
Từ nhà Phan Gia Ái đến trường mất khoảng 20 phút chạy xe. Bây giờ là 7h 15 phút và 8h các thí sinh sẽ phải có mặt tại phòng thi.
Vào ngày quan trọng, trên con xe cup 50 bạc, Phan Gia Ái thảnh thơi đến kỳ lạ.
Phan Gia Ái
(Vừa chạy vừa ngắm trời)
Phan Gia Ái
*Thi thố mà trời mây đen không, chắc không phải điềm xấu đó chớ?*
Từng hạt, từng hạt xối thẳng xuống.
Phan Gia Ái
*Thật luôn hả!* (Lên ga tấp vào chỗ chú mưa)
Phan Gia Ái
Đen gì đâu! (Nhìn trời)
Mưa ngày một lớn, cứ đà này thì không tạnh được. Phan Gia Ái ngó mắt nhìn qua xa xa phía bên kia đường thì thấy một cái tạp hóa be bé.
Phan Gia Ái
(Cởi nón bảo hiểm) Dì ơi, bán con cái áo mưa.
Nghiêm Ngọc Lam
(Dẫn xe điện vào trú mưa)
Nghiêm Ngọc Lam
Sao lại mưa thế này.
Nghiêm Ngọc Lam
(Chậm nước mưa trên mặt vào tay áo)
Bên ngoài mưa ngày càng lớn.
Gần đây lại chẳng có ai, cô gái nhỏ chỉ có thể bất lực, hi vọng mưa sớm tạnh.
Phan Gia Ái
*Mặc dù mình thích mưa, nhưng không cần mưa vào hôm nay đâu!*
Phan Gia Ái
(Mắt kính vươn đầy nước)
Phan Gia Ái
Trời ạ! (Nhẹ tay ga)
Phan Gia Ái rất thích mưa, cô thích ngắm mưa, thích nghe tiếng lách tách trên mái tôn, hay âm thành xào xạt trên phiến lá.
Mọi thứ của mưa, cô đều thích.
Nói đến mưa, người ta chỉ thấy buồn.
Nét đẹp thơ mộng ít ai nhận thấy.
Phan Gia Ái
(Chớp chớp mắt)
Phan Gia Ái
(Rộn ràng) *Đẹp quá...Và cả mái tóc đó, đặc biệt thật...!*
Phan Gia Ái
(Dừng xe lại bên đường)
Dưới mái hiên có một cô bé đứng trú mưa, mắt xanh như ngọc, tóc vàng như là nắng, áo quần ướt nhẹ vì những hạt mưa.
Chỉ biết dùng hai từ "nổi bật" để họa.
Cô gái như bật lên sức sống của cả khung cảnh ngày mưa, khiến lòng người nghệ sĩ không ngừng xao xuyến than ôi.
Phan Gia Ái
*Cảnh đẹp gì thế này!*
Và khiến bản năng yêu cái đẹp của nhân loại trổi dậy, nhộn nhịp không kiểm soát.
Nghiêm Ngọc Lam
(Quay đầu)
Nghiêm Ngọc Lam
(Nhìn về phía Ái)
Phan Gia Ái
(Hơi giật mình)
2.Không đội trời chung với Văn Học
~Không Đội Trời Chung Với Văn Học~
Sau giây phút choáng ngợp, cảm thán các loại. Phan Gia Ái cũng lấy lại được tinh thần, lái con xe Cup chạy đến.
Nghiêm Ngọc Lam
(Nhìn ra ngoài trời)
Không gian trở lại một màu yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên đầu.
Nghiêm Ngọc Lam
A...?? (Ngoái đầu nhìn)
Phan Gia Ái
Bạn cũng đi thi đầu vào lớp 10 đúng không?
Nghiêm Ngọc Lam
Ừm, đúng vậy.
Nghiêm Ngọc Lam
Đang đi thì trời bất ngờ đổ mưa. (Xoay lại, đưa tay hứng mưa rơi từ trên mái)
Nghiêm Ngọc Lam
Sao cậu lại tấp vào đây?
Nghiêm Ngọc Lam
Hửm? (Phì cười)
Nghiêm Ngọc Lam
Thấy mình thì sao chứ? Cậu không nhanh đi là trễ đấy.
Phan Gia Ái
(Nhìn đồng hồ đeo tay) Còn gần 30 phút nữa lận.
Nghiêm Ngọc Lam
(Gật đầu nhẹ)
Phan Gia Ái
(Ngắm nhìn bóng lưng đối phương)
Phan Gia Ái
*Chiều cao trung bình, vai gầy, hông gọn, chậc chậc..*
Phan Gia Ái
(Nhìn) Cậu không đem áo mưa sao?
Nghiêm Ngọc Lam
Ừm, mình không hay xem thời tiết.
Sự thật là rất ít ai xem thời tiết mỗi ngày, nếu có, thì người đó cũng không phải Gia Ái cô.
Phan Gia Ái
(Nhìn đồng hồ)
Phan Gia Ái
Chờ tạnh mưa thì sẽ trễ đấy. Đến trường đi, tôi kiếm chỗ mua áo mưa cho cậu.
Phan Gia Ái
(Kiên nhẫn đợi)
Nghiêm Ngọc Lam
Ừm..cảm ơn cậu trước nhé. (Xoay người lại)
Phan Gia Ái
Tôi về ngay thôi.
Phan Gia Ái
(Đề máy, chạy ra ngoài)
Phú Quốc, đoạn đường này nằm ngoài ngoài trung tâm, vậy nên nhà cửa xa xa có một cái.
Nhưng tạp hóa chỉ có một.
Phan Gia Ái
Đây, áo mưa của cậu này.
Nghiêm Ngọc Lam
Mình gửi tiền. (Cúi đầu lấy tiền)
Phan Gia Ái
Thôi khỏi, nhanh đi trễ giờ rồi. Còn 15 phút thôi đấy.
Nghiêm Ngọc Lam
(Gật đầu nhận lấy)
Đến khi xé bịch nilong ra thì phát hiện áo mưa tét mất nữa bên hông, điều này khiến Gia Ái thoáng đen mặt.
Phan Gia Ái
*Ngày gì mà đen!*
Nghiêm Ngọc Lam
(Thản nhiên vuốt tóc, tính mặc vào thì bị ngăn lại)
Phan Gia Ái
Túi bút của cậu, đưa đây, tôi giữ cho.
Phan Gia Ái
Rồi tôi đưa cậu đi luôn, cậu ngồi nghiêng lại, như vậy mưa sẽ không tạt phải.
Nghiêm Ngọc Lam
(Suy nghĩ)
Phan Gia Ái
Nó rách như vậy, cậu đi xe một mình không được đâu, mưa xối ướt hết đấy.
Nghiêm Ngọc Lam
Cảm ơn cậu nhiều.
Nghiêm Ngọc Lam
(Ngồi lên yên sau)
Phan Gia Ái
Sát vào nhé, có gì thì nói tôi, cẩn thận áo mưa bị cuốn vào vạt xe đấy.
Nghiêm Ngọc Lam
Được rồi, ừm mình xong rồi.
Phan Gia Ái
(Bật chìa khóa)
Nghiêm Ngọc Lam
(Gấp gáp cởi áo mưa)
Phan Gia Ái
(Cầm lấy vắt lên lang can)
Phan Gia Ái
Cậu nhanh chạy lên đi!
Nghiêm Ngọc Lam
Được! Mình đi trước! (Cầm hộp bút chạy lên lầu)
Phan Gia Ái
*Trễ rồi! Trễ rồi! Trời ạ!*
Phan Gia Ái
(Hối hả chỉnh lại đầu tóc rồi đi nhanh lên lầu 2)
Học sinh là sĩ tử, phòng thi là chiến trường, bút là vũ khí, mà kiến thức là sức mạnh. Trận này có đến hơn 800 thí sinh. Nhưng nhà trường chỉ lấy từ trên trở xuống đến số hạng thứ 550.
Còn hơn 200 bạn còn lại sẽ phải cúi đầu chấp nhận học trường khác hoặc đợi năm sau lại tiếp tục thi vào.
Áp lực nói lớn không lớn.
Phan Gia Ái
*Sao lại ra bài được giáo viên loại đầu nước như này chứ!*
Các thí sinh khác nhận được đề cũng không khỏi hoang mang. Phần nghị luận văn học, lại vào ngay bài mà giáo viên bỏ, không ôn.
Nghiêm Ngọc Lam
(Mặt tối sầm lại)
/Chuyến này banh xác rồi!/
Tầng tầng, lớp lớp đều choáng váng.
Nghiêm Ngọc Lam
Đời này không đội trời chung với ngữ văn! (Lầm bầm ai oán)
3.Nhan Khống
Nghiêm Ngọc Lam
(Thở dài ra khỏi phòng thi)
Xung quanh, nhưng thí sinh có quen biết trước đều nhìn nhau, cau mày nói về đề văn năm nay.
/Cái đề kiểu quái gì thế này!!/
/Tao chỉ chừa mỗi bài đó! Vậy mà nó ra! Trời ơi!!!/ Cậu ta dậm chân tức tối.
/Mày ơiii! Huhu, trật tủ rồi!/
/Mày khỏi than, tao cũng tủ đè./
Mấy người ôm nhau, vỗ về, an ủi đủ kiểu. Nhưng Nghiêm Ngọc Lam chỉ muốn rời đi nhanh nhất có thể.
Người Qua Đường-Nữ
Lần này do thời thời tiết cực đoan nên cô mới bỏ qua.
Người Qua Đường-Nữ
Nhưng lần sau cũng phải biết sắp xếp thời gian vào.
Người Qua Đường-Nữ
Đi thi lỡ gặp giám thị khó, người ta không cho em thi thì sao??
Phan Gia Ái
Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm.
Người Qua Đường-Nữ
Nói gì nói, nhưng cô thấy toán em hơi..à mà thôi.
Đợi nữ giám thị đi xa Phan Gia Ái không khỏi xoa mi tâm, trận thi này thật sự có hơi áp lực.
Dù là trước đó cô rất thảnh thơi.
Ôn không ôn, học cũng không học.
Phan Gia Ái
*Quả nhiên có chút hối hận rồi.* (Thở dài)
Phan Gia Ái
(Ngây ngốc đứng nhìn trời mưa một lúc lâu)
Phan Gia Ái
*Ấy! Quên mất còn cô bạn kia nữa!* (Đi nhanh về bãi đỗ xe)
Phan Gia Ái
(Ngó nghiên) *Cậu ta chưa xuống nữa sao?*
Cùng lúc đó Phan Gia Ái nhìn thấy một đứa nhóc dường như đang đi lạc trên hành lang khu A.
Phan Gia Ái
*Đứa nhóc này, đẹp!*
Phan Gia Ái là một tên "NHAN KHỐNG".
Vâng xin thưa, là nhan khống, những người đặc biệt bị thu hút bởi cái đẹp.
Nếu không thì khi sáng cô cũng sẽ không đi thi trễ, và cũng sẽ không hành động như lúc này.
Người Qua Đường-Trẻ Con
(Lo lắng)
Người Qua Đường-Trẻ Con
(Quay lại)
Người Qua Đường-Trẻ Con
(Mắt long lanh)
Phan Gia Ái
*Ưm, đúng là tiểu thiên thần! Mầm non xinh tươi của tổ quốc!*
Phan Gia Ái
(Cong lưng, chống gối)
Người Qua Đường-Trẻ Con
Dạ, chị ơi, chị giúp em với.
Phan Gia Ái
Ừm, sao lại đi lạc thế này.
(Nhìn xung quanh)
Phan Gia Ái
Mẹ em tên gì, mà sao em lại ở trường?
Người Qua Đường-Trẻ Con
Mẹ em tên Linh, nãy em mãi chạy theo con mèo nên quên mất đường về rồi chị. (Mếu)
Phan Gia Ái
(Muốn phì cười)
Nhìn đứa bé đang lo lắng đoán chừng cũng chỉ mới 6 hay 7 tuổi gì đó, không gian to lớn của người lớn thì càng đáng sợ với trẻ nhỏ.
Phan Gia Ái
(Trấn định lại)
Phan Gia Ái
*Phải mau đưa bé về mới được, còn đi tìm cậu bạn kia nữa.*
Nghiêm Ngọc Lam
Mẹ em là giáo viên đúng không?
Người Qua Đường-Trẻ Con
Dạ, đúng rồi.
Phan Gia Ái
(Bình tĩnh) Cậu đây rồi.
Nghiêm Ngọc Lam
Cậu ở đây đi, tôi đi tìm cô ấy, tôi đoán cổ chắc là giám thị gác thi phòng tôi khi nãy.
Phan Gia Ái
(Nhìn bóng lưng ấy rời đi)
Phan Gia Ái
(Xoa đầu đứa nhỏ)
Phan Gia Ái
*Sờ thích hơn hẳn mấy con chó ở nhà, mềm, mịn, còn sạch sẽ.*
Người Qua Đường-Trẻ Con
(Không phản kháng)
Đứa nhỏ hiển nhiên không hề hay biết chị xinh đẹp, "tốt bụng" này đang lấy mình ra so sánh với chó nuôi ở nhà.
Phan Gia Ái
(Híp mắt vui vẻ)
Người Qua Đường-Trẻ Con
Mẹ! (Rời khỏi bàn tay cô)
Phan Gia Ái
(Hơi tiếc nuối khi cục lông trong tay tự dưng bỏ chạy)
Người Qua Đường-Nữ
Trời ơi, thằng nhóc này!
Người Qua Đường-Nữ
Có sao không? Mưa gió con đi đâu linh tinh vậy?
Phan Gia Ái
*Ứm ừm..đúng là đẹp từ mẹ đến con, nhưng chưa bằng mẹ.*
Nghiêm Ngọc Lam
(Đi đến bên cạnh cô)
Phan Gia Ái
(Nhìn nhẹ bên cạnh)
Người Qua Đường-Nữ
Cô cảm ơn hai đứa nhé.
Người Qua Đường-Nữ
(Mỉm cười dắt tay đứa nhỏ)
Phan Gia Ái
Dạ, không có gì.
Phan Gia Ái
Là cậu ấy biết cô, nếu không chắc em cũng phải bấn loạn một lúc.
Người Qua Đường-Nữ
(Bật cười)
Người Qua Đường-Nữ
Vậy thôi, cô đi trước nhé.
Phan Gia Ái
(Mỉm cười gật đầu)
Nghiêm Ngọc Lam
Dạ, chào cô.
Đợi hai mẹ con đi xa, Phan Gia Ái mới nhìn sang người bên cạnh.
Phan Gia Ái
Cậu làm bài được chứ?
Nghiêm Ngọc Lam
(Mỉm cười) Cũng tạm.
Phan Gia Ái
Ờm...cậu cho tôi biết tên, để tiện xưng hô nhỉ?
Nghiêm Ngọc Lam
(Mỉm cười thật tươi)
Nghiêm Ngọc Lam
Mình là Lam.
Phan Gia Ái
(Gật đầu) Mình là Ái.
Phan Gia Ái
Rất vui vì được gặp gỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play