Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đồng Nhân ]: Cải Mệnh ( Huyết Tộc Cấm Vực)

1

Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Này, Triêu Nhan em nấu xong chưa ?
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Sắp xong rồi chị
Nấu xong bữa tối cả ba cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn được đặt ở giữa phòng.
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Ăn nhiều vào Nguyệt Kiến, sắc mặt em hôm nay có vẻ không ổn lắm
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Ờ... vâng
Bữa tối diễn ra suông sẻ với bầu không khí ảm đạm thoáng chút nỗi buồn
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Có lẽ em ấy vẫn còn buồn chuyện ấy ?
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Ý chị là chuyện cậu ấy, Mẫn Tinh Nham ?
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Đúng, có lẽ vì cú sốc quá lớn
1 tuần trước
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Alô, cậu đang ở đâu, tớ đang đứng trước cổng rồi này
Mẫn Tinh Nham
Mẫn Tinh Nham
Đợi chút, tớ sắp tới rồi
" Rét... " tiếng phanh thắng gấp
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Này! Chuyện gì vậy... Mẫn Tinh Nham mau lên tiếng đi chứ..
Bên kia đầu dây vang lên rất nhiều âm thanh hỗn độn, tiếng người qua đường, tiếng gọi cấp cứu, còi xe cảnh sát... rất nhiều
Trước cổng nhà hát
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Này, cậu có chuyện gì vậy Mẫn Tinh Nham, mau trả lời tớ đi.....
Tiếng hét của cô gái ấy vang lên khắp nhà hát.
" Reng... reng... "
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Nguyệt Kiến mau đến bệnh viện... Mẫn Tinh Nham.. em ấy... nhanh chị gửi địa chỉ IP cho em
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Cậu... cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì hết... cố gắng lên... tớ sẽ đến gặp cậu.
Chiếc đèn màu đỏ liền chuyển sang xanh, một dàn bác sĩ bước ra
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Cậu ấy... cậu ấy sao rồi bác sĩ...
Bác sĩ ( Liên Chính)
Bác sĩ ( Liên Chính)
Haizzzz... Chúng tôi thật tình là đã cố gắng hết sức.... chia buồn với mọi người
Một dòng nước ấm ấm chợt chảy nhẹ trên đôi má Nguyệt Kiến
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Đừng đau buồn...em ấy trên thiên đàng sẽ ổn cả thôi
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Em.....
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Đừng tự trách bản thân mình nữa
Ngày hôm đó, căn nhà cậu ấy phủ một màu trắng của tang lễ
Xung quanh là một bầu khí tang thương
Nguyệt Kiến vẫn khóc vẫn khóc, có lẽ em ấy vẫn cảm thấy có lỗi
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Tất cả là tại em....tại em.... hối thúc cậu ấy... hức
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Đừng khóc nữa....ai cũng đều có số.... không thể trách em được
Việc đau buồn ấy đã khiến Nguyệt Kiến càng ngày càng buồn hơn, mọi chuyện vẫn chưa thể chấm dứt....
Tại một thế giới khác
Bác sĩ ( Liên Chính)
Bác sĩ ( Liên Chính)
Chủ nhân...Chào mừng ngài trở về
Mẫn Tinh Nham
Mẫn Tinh Nham
Lưu Già tên đó đang ở đâu
Bác sĩ ( Liên Chính)
Bác sĩ ( Liên Chính)
Lưu Già ngài ấy đang ở Thư phòng
Tại thư phòng
Một nam nhân với vẻ ngoài đặc biệt, tóc màu nâu gỗ đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ
Lưu Già
Lưu Già
Sau chuyến đi này về có vẻ cậu đã tìm thấy thú vui mới của mình rồi nhỉ
Mẫn Tinh Nham
Mẫn Tinh Nham
*Cười* Thú vui không chỉ một mà tận ba
Lưu Già
Lưu Già
Ngoài mong đợi nhỉ... vậy có thể chia cho tôi chút ít không.... chắc cậu sẽ không ngại rồi
Mẫn Tinh Nham
Mẫn Tinh Nham
Đây
Mẫn Tinh Nham lôi từ trong túi ra một tấm ảnh nhàu nát
Mẫn Tinh Nham
Mẫn Tinh Nham
Cậu cứ chọn một người nếu cậu thích
Lưu Già
Lưu Già
Vậy cô gái bìa bên trái nha
Lưu Già
Lưu Già
Nhường tôi nha
Trên tấm hình Mẫn Tinh Nham đưa ra lần lượt từ phải sang trái là : Nguyệt Kiến, Tinh Nham, Triêu Nhan và Tịch Nhan
Người Lưu Già nhắc đến là Tịch Nhan

2

Ngày 26 tháng 7 năm 2061
Một viên thiên thạch có kích thước khổng lồ đã rơi xuống Trái Đất, đâm thẳng xuống thành phố Montivor
Gây thiệt hại về người và tài sản lên đến hàng Nghìn tỷ đô.
Sau khi viên thiên thạch rơi xuống, số phóng xạ được phóng ra là vô kể, một lượng lớn hóa chất độc hại từ bên dưới thành phố bốc lên khiến cho rất nhiều người ngộ độc mà chết.
Số người may mắn thoát chết đều chạy lên núi tránh
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Chị ơi mau lại đây xem có tin nóng nè
Triêu Nhan giơ chiếc điện thoại lên
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Gì đây.... con người đã thành công chế tạo ra cỗ máy thời gian...
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Đây là tin nóng nhất đấy
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Có lẽ họ đã tìm ra được một vật liệu mà có vận tốc nhanh hơn tốc độ ánh sáng sau vụ nổ....
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Trên đây còn bảo số người đi lên cỗ máy sẽ được đưa đến tương lai...
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Thích thật nhỉ...
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Tương lai thì có gì....Quá khứ mới là tất cả
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Em lại nhớ Mẫn Tinh Nham à
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
....
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Hai đứa mau mà đi nhanh lên đừng có vừa đi vừa lướt điện thoại thế..... Nguy hiểm lắm
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Vâng
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Okook
Ba chị em cùng nhau đi lên núi, họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Phía trước có nhà hoang, chúng ta có thể vào đó nghỉ ngơi....ngày hôm sau lên đường tiếp.....
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Oa. ....nhà hoang mà có thể sang trọng đến như này thì thật là...
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Chị hay nghe người ta nói, mấy căn nhà hoang mà sang trọng lại như biệt thự thường hay có ma... ma.... lắm ấy * trêu ghẹo*
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Hai đứa đừng nói xui thế chứ
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Lỡ có thật là.... 😏😏😏
Một căn nhà hoang 2 lầu được lót gạch men, Cầu thang thì vẫn còn rất mới như có người vừa món lau dọn
Đến tối cả ba chị em cùng ngồi tại một gian phòng ở tầng một
Vừa ăn bánh mì nhấm nháp một ít sữa
Đến tối thì lại cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp đã phai màu
Tại Edulash
Mẫn Tinh Nham
Mẫn Tinh Nham
Đúng như kế hoạch

3

Buổi tối trong gian phòng nhỏ ba chị em cùng nằm ngủ trên một chiếc giường lần lượt từ trong ra ngoài là Triêu Nhan, Nguyệt Kiến rồi đến Tịch Nhan nằm ngoài cùng.
" két....két... "
Âm thanh phát ra từ cánh cửa lớn ở gian chính.
Một bóng đen bước vào đi thẳng đến căn phòng ngủ dưới tầng 1.
Hắn mở cửa ra đi đến bên Tịch Nhan đặt trên người cô ấy một lá thư
Rồi biến mất
...Sáng sớm...
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Hắt xì.... đúng là trên núi, sáng sớm lạnh thật
Tịch Nhan đưa tay lấy sợi thun đặt trên bàn để buộc tóc ,nào ngờ lại chạm vào bức thư
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Một bức thư....?
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Mình nhớ hôm qua đâu có bức thư nào ở đây 🤔🤔
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Có lẽ là của chủ nhà hôm qua đi về đặt trên đây. ( Suy nghĩ)
Tịch Nhan bước ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp.
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Thịt à....
Một gói thịt nguội đập vào mắt cô
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Chủ nhà này cũng tốt thật.
Tịch Nhan không nghĩ ngợi gì nhiều liền cầm gói thịt nguội ấy cùng vài mẩu bánh mì đi làm bữa sáng
Cùng lúc đó trong phòng Triêu Nhan và Nguyệt Kiến cũng đã thức giấc.
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Ây... * vun vai* Thật là đã
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Chào buổi sáng chị Triêu Nhan.
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Good Morning
Rồi cả hai cùng đi ra ngoài ăn sáng, vừa ăn họ vừa bàn về những kế hoạch tiếp theo
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Chị nghĩ chúng ta không thể ở lại đây lâu đâu...
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Em thấy đang rất tốt mà
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Có lẽ đây là nhà có chủ.
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Bức thư được đặt cạnh giường là minh chứng cho điều đó
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Phải, trước đó chúng ta cứ tưởng đây là nhà hoang nên mới vào mà chưa xin phép.
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Bây giờ thì chủ nhà nó quay về rồi chúng ta vẫn nên. .....
Chưa dứt câu Triêu Nhan lên tiếng
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Bức thư trong tay chị ấy.... Tịch Nhan...chị đã xem nó chưa
Tịch Nhan cô ấy lắc đầu
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Chị nghĩ đây là của chủ nhà trước đây nên chưa mở ra
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Vậy chị tìm thấy nó ở đâu vậy. ?
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Trong phòng kế bên giường chúng ta ngủ
Vẻ mặt Triêu Nhan, Nguyệt Kiến trở nên hứng thú hơn.
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Vậy chị hãy mau mở nó ra đi, chắc chắn người chủ nhà gửi cho chúng ta.
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Đúng vậy, ngày hôm qua trước khi ngủ tụi em đã kiểm tra căn phòng rất kỹ mà làm gì có bức thư nào.
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Được rồi, chị mở ra đây
sau khi mở ra cả ba cùng chăm chú vào đọc bức thư, nội dung như sau:
" Ta thật lòng xin lỗi các cháu vì không thể nào cho các cháu ở lại được nữa. Căn nhà này thường là địa bàn của bọn chuyên buôn bán nội tạng, nếu để các cháu ở lại thì sẽ rất nguy hiểm, ta thật sự mong các cháu sẽ thông cảm cho bà già như ta. Các cháu có thể đến địa chỉ ta đã ghi phía sau bức thư để ở tạm. "
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Bu... buôn bán nội tạng..... 😫
Vừa nói mặt Nguyệt Kiến càng thêm trắng.
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Phía sau bức thư có địa chỉ. Mau xem rồi đi thôi...
Triêu Nhan
Triêu Nhan
473 Núi Mao Tuyết
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Địa chỉ này lạ thật...
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Không còn thời gian đâu mau lên đường thôi, từ đây đến Mao Tuyết rất xa, theo như vị trí địa lý thì tầm 50 km
Triêu Nhan
Triêu Nhan
5....50.km
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Chị đùa em à
Triêu Nhan
Triêu Nhan
50 km lận đó
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Thôi đừng nhăn nhó, bộ em muốn chết mà không còn nội tạng à, mau thu xếp đồ đạc mà đi nhanh lên.
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Vâng em đi liền
Họ đi được tầm 30 km là cũng giữa đêm mất rồi
Chẳng có căn nhà hay một ngọn đuốc sáng nào xung quanh cả ba người đành leo lên cây ngủ tạm.
Tịch Nhan ( tôi)
Tịch Nhan ( tôi)
Địa hình Mao Tuyết ngày mai còn trắc trở hơn nhiều, mấy đứa lo mà giữ sức, đi ngủ thôi
Triêu Nhan
Triêu Nhan
Ngủ ngon
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
Ngủ ngon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play