“Này Tại sao cậu là giết chết hắn ta chứ?”
Thanh Lý nhìn chăm chăm người bạn của mình, đang cầm con dao trên tay, mà ánh mắt trở nên hốt hoảng, mang theo vẻ sợ hãi...
Trong khi bạn của cậu tỏ vẻ vô cục tức trận, mà lên tiếng quát lớn: “Phải tao đã giết chết nó, bởi vì nó dám cướp người mà tao yêu, và tao cũng sẽ giết chết mày, nếu như mày dám nói chuyện này cho ai biết...”
Bạn của Thanh Lý đã đưa con dao lên trước mặt của cậu, với ý định hăm dọa cậu, cậu cố gắng lùi lại, trong sự sợ hãi đến tột cùng, thì giờ đây ở đằng xa đã có một bạn nữ, nhìn thấy cảnh tượng một người đang cầm dao, ép người kia lùi về phía sau...
Cô ta liền la hét lên trong sự sợ hãi: “Bới...Bới người ta giết người rồi...”
Bạn của Thanh Lý nghe đến đây mà trở nên hoảng loạn, cậu liền giục con dao xuống dưới mặt đất, sau đó bỏ chạy để khi cảnh sát đến đây sẽ không bắt được mình...
Thanh Lý nhìn bạn của mình đã rời đi, rồi nhìn con dao dưới mặt đất, sau đó nước mắt dàng dụa, rồi khom xuống cầm lấy con dao kia, bấy giờ cậu lên tiếng:
“Tại sao cậu lại làm đến mức này? Khi biến bản thân mình trở thành một phạm nhân chứ? Và tôi không thể nào nhìn cậu, bị bắt vào tù như vậy được, bởi vì cậu chính là người mà tôi yêu thương nhất, vậy thì làm sao tôi có thể nhìn, người mình thương chịu đựng sự cực khổ cơ chứ...”
Thế là giờ đây cậu bật cười, trong sự thê lương, với con dao trên tay, cậu lên tiếng nói rằng: “Phải có lẽ tôi nên làm gì đó, cho người mà mình thương, tôi sẽ thay cậu gánh vác những tội lỗi này, bởi tôi không thể nhìn người mình thương chịu đựng cực khổ được...”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì giờ đây cô gái kia cũng đã đưa cảnh sát đến nơi, cảnh sát đưa mắt nhìn chăm chăm cậu mà lên tiếng: “Này mau bắt hắn ta lại, hắn ta chính là kẻ giết người, và Có phải cô đã nhìn thấy, người này đã giết chết người kia đúng không?”
Người phụ nữ tỏ vẻ run rẩy, trong sự sợ hãi đến tột cùng, cô lên tiếng: “Tôi đã không nhìn thấy rõ nữa, tôi chỉ biết có một người, đang cầm dao như có ý định muốn giết chết người kia, sau khi tôi gọi cảnh sát đến đây, thì mọi chuyện đã xảy ra như thế này rồi...”
Nghe lời khai của cô gái, cùng với sự không phản bác của cậu, bấy giờ cảnh sát liền lên tiếng rằng: “Này mau bắt lấy cậu ta, để về đồn điều tra...”
Sau đó Thanh Lý cũng đã bị bắt đi, trong khi nước mắt đã lăn dài trên đôi má, cậu lên tiếng rằng: “Không sao cả! Bởi vì Đây là điều mà mình nên làm, bởi vì yêu anh ấy...”
Nói về cậu và người kia, thì hai người chính là bạn thân từ nhỏ cho tới lớn, thậm chí cậu luôn thích thầm người đó, một cách điên cuồng mà người đó chẳng hay, và sự việc xảy ra như thế này, cũng bởi vì người kia đã yêu một cô gái, nhưng cô ấy lại không chấp nhận anh, mà đi yêu một người khác, nên mới xảy ra cớ sự như thế này, trong khi cậu thì vô tình đi ngang qua nơi đó...
Sau đó đã nhìn thấy cảnh tượng kia, bởi vì quá thương anh nên cậu mới chấp nhận, chịu đựng những đắn đo như thế này...
Chốc lát cậu cũng đã được đưa về đồn, giờ đây cảnh sát cũng đã tra hỏi cậu: “Mau nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu đã giết chết người kia như thế nào? Và vì lý do gì mà tại sao cậu lại giết chết người đó?”
Cậu giờ đây chỉ bật cười như một kẻ điên mà thôi, trước tình huống này cảnh sát cũng bất lực không biết phải làm gì, sau đó họ khép lại vụ án, mà không điều tra thêm một điều gì nữa, mà tống cậu vào nhà giam chờ ngày xét xử...
Ngày xét xử cũng đã đến, bởi vì sự cam tâm, và chấp nhận chịu mọi tội lỗi, thậm chí không nói ra một lời nào để cáo buộc người kia, nên cậu đã bị kết án tử hình, nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc, mà thầm nghĩ rằng:
“Cho dù thứ đang chờ đợi mình chính là cái chết thì sao chứ? Bởi vì mình không có gia đình, mình học hành cũng chẳng giỏi, và chẳng còn tương lai, thậm chí cậu ấy chính là người bạn duy nhất của mình, cậu ấy đã đối xử rất tốt với mình, nên mình chết thay cậu ấy thì có sao? Miễn là cậu ấy sống tốt...”
Sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, cậu liền được đưa vào trại giam, để chờ ngày tử hình...
Trong trại giam cậu luôn mong chờ một hình bóng, đó không là ai khác mà chính là anh, cậu muốn anh đến thăm mình, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu hết...
Điều này khiến cậu vô cùng buồn, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ vì anh vẫn còn ám ảnh việc đó, nên mới không đến thăm cậu thôi, nhưng cậu đâu biết được rằng, kẻ mà cậu bảo vệ, lại vô tình lạnh nhạt với cậu như vậy, khi hắn ta thì đang ăn chơi khi thoát khỏi những tội ác của bản thân bởi sự ác độc mà mình đã gây ra....
Thời gian cứ trôi qua như vậy, ngày cậu bị xét xử tử hình cũng đã đến, cậu cũng chẳng thấy ân hận một chút nào, khi chết vì người mình thương...
Nhưng vẫn mong chờ hình bóng ấy, hình bóng mà người cậu thương, sẽ đến đây để thăm cậu lần cuối, nhưng tất cả cũng chỉ là sự vô vọng, chờ đợi mòn mỏi mà thôi, cho tới khi sự tuyệt vọng bao trùm...
Cùng với cái chết đã ập đến với cậu, Khi bọn người kia quyết định sẽ dùng súng để bắn chết cậu, khi xem cậu là một tên phạm nhân, mắc phải tội tử hình...
Viên đạn đã bắn xuyên qua người của cậu, cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, nỗi đau lẫn thể xác và linh hồn, nó khiến cậu bật khóc, và rồi ánh mắt dần nhắm lại, cậu đã từ rã cõi đời này, bởi vì một kẻ không thương mình, nhưng cậu lại chẳng hay, mà lại luôn ảo tưởng rằng, chắc người đó cũng thương mình...
Sau khi chết đi linh hồn của cậu đã lìa khỏi xác, rồi đi xuống dưới âm phủ, bấy giờ cậu đã đến một nơi, được gọi là vọng hương đài, tại nơi này cậu đã nhìn về thế gian, cậu đã nhìn thấy hình bóng ấy, hình bóng của người mà cậu ngu ngục, thương yêu, nhưng nhận lại cái kết đắng là cái chết...
Mà cậu vẫn tiếp tục ngu ngục thêm một lần nữa, khi nhìn thấy người đó chẳng thương cậu, mà cậu đã quyết định bỏ qua, sau đó lên tiếng nói với bản thân của mình rằng, trong sự dối lòng: “Không anh ấy vui vẻ, bởi vì anh ấy đã thoát được mức án của cái chết, thậm chí là anh ấy cũng cảm thấy đau buồn cho mình, chứ không phải anh ấy vô cảm, trước cái chết của mình, khi đã giúp đỡ anh ấy, vậy nên cho dù anh ấy vui buồn, hay là như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng mặc kệ, miễn sao anh ấy sống tốt là được rồi, và nếu như có thêm một kiếp nữa, mình nhất định sẽ khiến anh ấy yêu mình...Và trở thành người ở bên cạnh của ảnh...”
Cậu vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Thời gian xem lại trần gian đã hết, và cậu là một linh hồn tốt, vậy nên cậu sẽ được đến, nơi để trùng sinh quay trở lại thế gian một lần nữa, để có cuộc sống mới thậm chí quên hết ký ức trong kiếp trước, và chẳng còn lưu luyến điều gì nữa, cậu sẽ không gặp lại những người, mà cậu yêu quý trong kiếp trước...
Hay là cậu muốn bị giam giữ dưới vọng hương đài này hả, xung quanh bao phủ một màu đỏ rực như máu, cậu sẽ trở thành những bông hoa biển ngạn, và ở lại đây trong vòng 100 năm, sau khi chuyển kiếp cậu sẽ gặp lại người mình thương, và vẫn còn một chút ký ức trong kiếp trước, và đây là hai lựa chọn trong việc đầu thai, và cậu chọn việc nào nhỉ?”
Giọng nói kia vừa dứt lời, cậu đã lên tiếng đáp: “Tôi không hề muốn quên một người, thậm chí tôi muốn ở bên cạnh người đó, Cho dù là kiếp này hay là kiếp khác, dù có ra sao đi chăng nữa, dù có chờ đợi như thế nào, thì tôi vẫn một lòng để có thể ở bên cạnh người đó, thế nên cho dù 100 năm trở thành hoa biển ngạn thì sao? Tôi vẫn sẽ chờ để được ở bên cạnh người ấy...”
Cậu vừa dứt lời thì giọng nói kia lại vang lên: “Được rồi thế thì cậu chọn trở thành hoa biển ngạn, để chờ đợi một người phải không?”
Cậu trả lời: “Phải!”
Cậu vừa dứt lời thì, một vòng xoáy màu đỏ đã xuất hiện, nó ngay lập tức cuốn cậu vào bên trong, sau đó cậu rơi xuống một vực thẳm, đỏ ao như hố máu, trong sự hoảng loạn đến tột cùng, và rồi chiếc hố kia cũng đã đóng lại, cậu chìm trong màu đỏ của sự kinh hoàng...
Và đây chính là lòng giam các linh hồn, để có thể nuôi một đóa hoa biển nhạn...Thế là cậu đã phải ở trong đó, mà chờ đợi 100 năm trôi qua, để được quay trở lại thế gian, và có một phần Ký ức về những gì đã xảy ra trong tiền kiếp...
Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, chốc lát đã là 100 năm, cậu giờ từ đóa hoa biển ngạn, đã trở thành một nguồn ánh sáng màu đỏ, thoát ra khỏi bông hoa, khiến bông hoa kia rụi tàn...
Sau đó nguồn ánh sáng bay đến, nhân gian và nhập vào cơ thể của một người phụ nữ đang sắp sinh, và rồi một cuộc sống mới, một cuộc đời mới của cậu, lại chính thức mở ra...
Thời gian đã bắt đầu trôi, chốc lát cũng đã 20 năm, cậu giờ đây đã trở thành một người thiếu niên, vô cùng đẹp trai thậm chí đã quên sạch những ký ức của bản thân, cho tới khi cậu vô tình gặp lại, không ai khác mà chính là người ấy, người mà trong kiếp trước đã làm cậu tổn thương...
Và trong kiếp này, mối nhân duyên giữa hai người vẫn chưa kết thúc, mà lại bắt đầu với cuộc gặp gỡ mới, với một câu chuyện mới, và liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra đối với cậu? Và những chuyện trong quá khứ sẽ lập lại hay không? Khi vì người đó mà cậu phải nhận lại cái chết của bản thân mình, và sự đau đớn đến tột cùng...
Ngày hôm ấy bầu trời tối sầm, giống như là sắp mưa vậy, lúc này Hạ Nguyên với chiếc ô đang đi gần đến chỗ một người đàn ông nọ, người đó cũng đi bộ, nhưng với thời tiết như thế này mà chẳng mang theo ô...
Rồi trời bỗng đổ cơn mưa, điều này khiến cho người kia bị ước, thế là cậu đã mang ô của mình đến, và nói với người kia rằng:
“Này cậu ra ngoài mà không mang ô à? Này nhà cậu ở gần đây không? Nếu gần thì chúng ta cùng đi chung ô nhé?”
Người thanh niên kia mỉm cười, rồi lên tiếng bảo rằng: “Ồ thật là tốt quá, tôi cảm ơn cậu rất nhiều, quả thật là tôi không mang theo ô khi trời mưa thế này, và thật may mắn khi gặp cậu ở đây...”
Nói chuyện với người đàn ông này, cậu cảm thấy anh ta có một chút gì đó rất quen thuộc, nhưng cậu cũng không biết được rằng, tại sao mình lại có cảm giác như vậy, trong khi mình chưa từng gặp anh ta...
Nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ tất cả, mà quyết định sẽ giúp đỡ anh ta, đưa anh ta trở về nhà, bằng cách che ô khiến cho anh ta không bị ướt...
Cứ như vậy chốc lát anh ta đã dắt cậu đến một nơi vô cùng hoang vắng, điều này khiến cậu tỏ vẻ bối rối, mà liền lên tiếng hỏi anh ta rằng: “Nhà của anh ở đâu chứ? Tại sao lại đưa tôi đến khu rừng này?”
Cậu chưa kịp dứt lời, thì anh ta đã bật cười ha hả như một kẻ điên vậy, sau đó tiến đến mà đưa tay bóp chặt lấy cổ cậu, trong sự hoang mang của cậu, cậu hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra, thì đã bị anh đè xuống dưới mặt đất, rồi anh lên tiếng trong sự hung hăng như một con thú:
“Mày thật là ngu ngốc mà, khi lại giúp đỡ người khác như vậy, mà lại không biết họ là ai, và để tao nói cho mày biết, tao không là ai khác mà chính là một tên cướp, thậm chí hôm nay tao sẽ giết chết mày, để có thể lấy được số tiền, và sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ của mày, thì tao có thể bán nó, và có thể ăn chơi sa đọa, trong mấy tháng trời...”
Cậu ánh mắt nhìn chăm chăm anh ta, trong sự sợ hãi đến tột cùng, cậu không ngờ được rằng lòng tốt của mình, lại bị phản bội như vậy, hơn hết cậu cũng chẳng ngờ được rằng, người mà mình giúp đỡ lại là một tên dã thú như thế, nếu biết có kết cục như thế này thì cậu đã không giúp hắn ta rồi...
Nhưng giờ đây cậu có thể làm được gì, khi hiện tại đang đối mặt với cái chết chứ, cứ thế hắn đã bóp cổ cậu, trong sự vùng vẫy, thậm chí cố gắng cầu xin hắn tha cho mình, nhưng cũng chỉ là sự bất lực mà thôi...
Giờ đây cậu cũng đã chịu không nổi nữa, không khí không còn đi vào cơ thể của cậu, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng, sau một lúc cậu cũng đã tắt thở, ánh mắt dần nhắm lại, mà chết ngay lập tức trong sự không cam tâm, cùng một nỗi căm hận đến tột cùng, với kẻ độc ác này...
Trong khi hắn ta, sau khi đã giết chết được cậu, hắn đã lấy tất cả vòng vàng trên người của cậu xuống, mà bật cười ha hả trong sự đắc ý: “Hahahaha Không ngờ mình chỉ cần ngồi không thôi, thì con mồi cũng đã tự tìm đến, và bây giờ mình sẽ đi ăn chơi với số vàng này...”
Sau khi chết cậu lại xuống địa ngục một lần nữa, đứng trước đài hương vọng, cậu đã nhìn thấy bản thân của mình trong kiếp trước, thậm chí là kiếp này, và giờ đây cậu mới nhận ra một điều rằng:
“Hưa thì ra hắn ta không là ai khác, mà chính là người mình thương trong kiếp trước, và cũng chính hắn ta là người đã khiến mình chết trong sự đau đớn, thậm chí bị giam cầm 100 năm ở dưới địa ngục này...
Và bây giờ khi mình gặp lại hắn ta, ở một kiếp khác thì, hắn ta vẫn là con dã thú đó, hắn ta lại một lần nữa đẩy mình vào chỗ chết, mình thật sự yêu thương hắn như vậy, nhưng đổi lại là gì chứ, chỉ là cái chết, chỉ là sự đau đớn mà thôi...
Và bây giờ tình yêu thương đó, cũng chẳng còn là gì nữa, khi mình luôn mong chờ để gặp lại hắn ta, thì hắn ta đã giết chết mình ngay lập tức, và bây giờ tình yêu cũng đã kết thúc, nó đã rụi tàn như một đống cho, và trong kiếp sau, thậm chí những kiếp sau nữa, nếu như mình có gặp lại hắn ta thì, mình nhất định sẽ không để cho hắn ta có thể sống sót trong sự hạnh phúc, mà mình sẽ bắt hắn ta phải trả giá, giống như cái cách mà hắn đã làm với mình, khi khiến hai kiếp mình phải chết, trong sự đau đớn và tuổi nhục, và kiếp sau nếu mình gặp lại hắn ta, thì mình sẽ phá hủy cuộc đời của hắn, mình sẽ biến nó thành địa ngục, giống như cái cách mà hắn đã làm với mình...”
Cậu vẫn đang chìm trong sự tức giận, thì âm thanh đó lại một lần nữa vang lên: “Ngươi là một linh hồn trong sáng, ngươi muốn đầu thai, hay là vẫn bị giam giữ 100 năm ở dưới địa ngục này, để gặp lại người mà ngươi muốn gặp trong kiếp trước hả?”
Cậu giờ đây vẫn tiếp tục, đồng ý sẽ gặp lại người mà mình muốn mình gặp trong kiếp trước, với ý muốn trả thù hắn ta, thế là cậu đã bị tống vào vọng hương đài, và trở thành những đóa hoa biển ngạn một lần nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play