Fanfic Kiệt Hằng _ Smoke In The Mist_
chap 1
Anh sinh ra tại Thành Đô -Trung Quốc, em lớn lên tại Anh Quốc bạt ngàn, tưởng chừng xa cách hàng vạn dặm địa lí, cơ hồ tựa sông đổ biển dung hoàn thành vùng nước lợ sâu thẳm ví đó như khói gặp sương, sương dung túng mặc cho khói tung hoành, đó mới là duyên số. Em nghĩ như thế nhưng thực tế em chỉ là khói, còn sương vốn đã thuộc về ánh nắng ban mai.
Trần Dịch Hằng mang quốc tịch Anh có lẽ vì là như thế mà cơ hồ có cảm giác em tựa một đoá hồng Anh, bí ẩn và diễm lệ ví như bạch nguyệt quang nhìn một cái liền muốn che chở đến vĩnh hằng song cả đời cũng không chạm được đến em vì em đã là nốt chu sa của người khác.
Từ bao giờ đến cả bản thân Trần Dịch Hằng cũng không rõ, em chẳng thiếu thốn bất kì điều gì duy chỉ khắc khổ theo đuổi mãi một người, vì cô ấy mà quyết rời Anh Quốc đến Hàng Châu một mình, kết quả cuối cùng lại bị bỏ rơi, thiếu nữ kiên quyết đợi em đến ngày nào đã không đủ kiên trì nữa. Dù sao đều là con người, mà con người đều có giới hạn, như nhau cả thôi, đến cả em cũng có giới hạn, một giới hạn vì người em yêu mà ấp ủ.
Nhưng người ta không quý trọng, em biết làm sao bây giờ, ngày rời Hàng Châu về lại Anh Quốc, em đã để quên một phần trái tim mình ở đó, chẳng có gì cả chỉ là vết sẹo được chắp vá suốt đời và vào đúng cái ngày em về đến Hàng Châu vết sẹo đã bị cắt mất thay vào đó là một vết sẹo lớn hơn.
Trần Dịch Hằng lớn lên tại Anh Quốc, mẹ em là người Trung Quốc song lần hiếm hoi nhất em trở về quê mẹ là vào bốn năm trước. Trần Dịch Hằng của năm 15 tuổi trở về Hàng Châu cùng với mẹ và một bạn học. Bởi vì cha mẹ Vương Lỗ Kiệt ly thân, cho nên anh đã theo cha đến Anh Quốc sống, nói chung cũng chẳng phải dạng hạnh phúc gì.
Vào năm mười tuổi, Vương Lỗ Kiệt đã phải làm quen với việc cãi nhau của cha và mẹ, gia thế Vương Lỗ Kiệt không phải dạng tầm thường, cũng là quý tộc tại Thành Đô, nhưng có tiền cũng không thể bù đắp tình cảm. Bạo lực gia đình khiến Vương Lỗ Kiệt mười tuổi tự ép bản thân phải trưởng thành để tồn tại. Sau đổ vỡ hôn nhân, người cha gia trưởng của anh dùng quyền thế áp bức mẹ Vương Lỗ Kiệt cuối cùng dành được quyền nuôi con, tất nhiên Vương Lỗ Kiệt không muốn điều đó, nhưng biết làm sao bây giờ anh cũng cần sống, cần được yêu thương như người bình thường, cuối cùng ép bản thân trở thành kiểu người mà bản thân ghét nhất. Đứa trẻ quá hiểu chuyện không phải một đứa trẻ ngoan mà là một đứa trẻ không có tình thương gia đình, giống với việc khát khao, làm mọi cách để có được tình yêu mà nó muốn.
Sau khi qua Anh định cư, Vương Lỗ Kiệt không kết giao bạn bè, giống với một cá thể riêng biệt của thế giới, đứa trẻ mười tuổi tự ép mình giỏi hơn mọi người, cuối cùng trở nên trầm tính, kiệm lời hơn hết thảy, đây vốn đâu phải dáng vẻ của trẻ em.
Suốt một thời gian dài Vương Lỗ Kiệt không tiếp xúc với người xung quanh, ngay cả với bạn học và cha anh. Vương Lỗ Kiệt mười tuổi khắc khổ trải qua ba tháng để thích nghi, không ngôn ngữ và tình thương Vương Lỗ Kiệt mười tuổi chỉ ngủ không quá bốn tiếng một ngày để nhận được một lời khen thưởng từ cha.
Không lâu sau, Vương Lỗ Kiệt lại chuyển nhà, lúc này anh mới chuyển đến Anh Quốc được năm tháng. Vương Lỗ Kiệt chuyển đến một căn nhà tương đối lớn cạnh lâu đài cổ Edinburgh của nước Anh, tại đây Vương Lỗ Kiệt chính thức tìm thấy chùm tia sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Trần Dịch Hằng thua kém Vương Lỗ Kiệt một tuổi, bởi vì mẹ Trần nói với em ngày hôm nay sẽ có hàng xóm mới cho nên đặc biệt muốn mang quà đến tặng. Trần Dịch Hằng chín tuổi thích vô cùng chú chó nhà hàng xóm cũ, tức ngôi nhà đã dọn đi và được cha Vương Lỗ Kiệt mua lại hiện tại, cho nên cực kì vương vấn. Cậu mang sẵn trên tay một giỏ quà nho nhỏ, bên trong có xếp hai túi bánh quy cùng vài chiếc Socola với đủ mọi hình dạng được thắt nơ gọn gàng.
Trần Dịch Hằng ngái ngủ hỏi mẹ.
Trần Dịch Hằng
Mẹ bao giờ thì hàng xóm của chúng ta sẽ tới?
Khúc này là embe với mẹ ẻm xài Tiếng Anh nha mà toy thì toy ngu lắm cho nên là xài tiếng Việt luôn cho nó lành.👊🏻
Mẹ Trần Dịch Hằng cười hiền lành, vừa đặt mẻ bánh trên tay xuống cạnh bàn liền toa đầu em đáp.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Có lẽ một lát nữa họ sẽ đến.
Trần Dịch Hằng lại ủ rũ chạy ra phía cửa sổ tiếp tục chờ đợi. Trẻ con mà nếu muốn đợi thì có ép đi ngủ chúng cũng sẽ lén lút đến đợi cho bằng được. Trần Dịch Hằng không chịu đứng yên một chỗ, hai chân không ngừng nghỉ chạy liên tục. Đến lúc hết hơi em mới chịu chồm lên thềm cửa sổ đứng yên một chỗ.
Chợt cổng bên nhà hàng xóm có người dừng lại. Trần Dịch Hằng chắc chắn đây đích thị là hàng xóm mới của em, quay ra nói với mẹ.
Trần Dịch Hằng
Mẹ họ đến rồi.
Bà Ella cười nhẹ nhàng, khe khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý.
Trần Dịch Hằng giống như chỉ đợi mỗi lúc này, chạy ngay ra ngoài, đến cả giày cũng không kịp xỏ nghiêm chỉnh.
Vương Lỗ Kiệt vừa kịp lấy ra chiếc Vali trong cốp xe, quay ra liền thấy bạn nhỏ vẫy tay chào. Ấn tượng đầu tiên của Vương Lỗ Kiệt chính là một tiểu đáng yêu.
Trần Dịch Hằng
Anh sẽ sống trong căn nhà sao?
Trần Dịch Hằng
Em là Jonathan, là Johnathan đấy, Jonathan 9 tuổi.
Trần Dịch Hằng
Em sống ở bên cạnh nhà của anh luôn này.
Vương Lỗ Kiệt từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ khác thường, dù sao thì hàng xóm có hay không cũng chả khác nhau là mấy, anh chỉ như có như không "Ừ" một cái cho qua.
Nhưng tiểu đáng yêu đã chờ cả ngày để được gặp hàng xóm cho nên không muốn để người đi dễ dàng như thế được.
Trần Dịch Hằng
Anh ơi anh tên là gì thế?
Vương Lỗ Kiệt vốn lười trả lời, căn bản là không thèm cho tiểu đáng yêu vào mắt. Cuối cùng lại chính vì đáng yêu cho nên mới mềm lòng.
Vương Lỗ Kiệt vừa nói xong tên của mình, Cha anh vừa hay bước từ nhà ra, có vẻ như ông vừa chuyển thứ đồ gì đó vào nhà. Vương Lỗ Kiệt thấy cảnh này liền không tự chủ mà hai tay xiết chặt, cuối cùng cũng vì anh sợ cha sẽ thất vọng vì lãng phí thời gian.
Ông vừa đến gần Vương Lỗ Kiệt không đáp lại lời chào của anh song lại niềm nở chào hỏi tiểu đáng yêu đang luyến thắng giới thiệu đủ thứ trên trời dưới đất song người nghe chẳng thèm cho vào tai chút nào cả.
Trần Dịch Hằng
Chú là ba của anh ấy sao?
Ông David
Đúng vậy, xem nào một tiểu đáng yêu cháu sống ở đâu?
Trần Dịch Hằng vừa nói vừa chỉ chỏ tay nhỏ vào nhà mình. Bây giờ là mùa đông, ngoài đường tuyết đã phủ kín trắng xóa cả mặt đường, Trần Dịch Hằng chạy ra ngoài vội vã, khăn quên đem, nón len quên đội, cuối cùng hai má và đầu mũi trở nên hồng hào thấy rõ.
Ông David
Thì ra là hàng xóm.
Trần Dịch Hằng
Cháu có quà cho hai người.
Trần Dịch Hằng vừa nói tay vừa lôi ra gói quà sớm đã được mẹ Trần chuẩn bị sẵn đưa cho Vương Lỗ Kiệt khiến anh nhất thời ấp úng đưa đôi mắt khó xử nhìn về phía cha.
Nhận được sự chấp thuận từ cha, Vương Lỗ Kiệt không nhanh không chậm nhận lấy giỏ bánh từ tay em đáp.
Trần Dịch Hằng cười hở răng trông đáng yêu vô cùng nhưng bởi vì tham ăn Socola cho nên răng đã bị rụng mất hai cái, tuy nhiên tổng thể trông vẫn có duyên vô cùng.
Ông David
Tiểu hàng xóm, cháu mau mau về nhà nếu không sẽ bị lạnh.
Ông David ân cần nhắc nhở như thể đó mới chính là con trai thực sự của ông vậy. Vương Lỗ Kiệt nhìn ra điều đó.
Trần Dịch Hằng
Vâng ạ. Tạm biệt ạ.
Ông David
Cảm ơn món quà của cháu nhé.
Trần Dịch Hằng
Không có gì đâu ạ, chúc buổi tối tốt lành.
Trần Dịch Hằng khi này đã biết lạnh rồi, ôm chặt lấy hai bên má chạy thật nhanh vào nhà.
Lúc này Vương Lỗ Kiệt không dám nhìn vào mắt cha anh nữa bởi dù sao bây giờ ông ấy cũng đang nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Vương Lỗ Kiệt biết thế vì đây không phải lần đầu tiên.
chap 2
Sau khi chuyển toàn bộ đồ đạc vào nhà, Vương Lỗ Kiệt mới kịp nhìn vào căn phòng mới của bản thân, thật ra so với trước đây không khác nhau là mấy, chỉ là lần này còn có cả cửa sổ, mà cửa sổ mở ra vừa hay đối diện với cửa sổ nhà bên cạnh. Phong cách tối giản chỉ hai màu xám trắng chẳng phù hợp với một đứa trẻ chút nào.Nhưng ai lại quan tâm điều đó chứ.
Vương Lỗ Kiệt vốn định mở cửa sổ ra bởi vì nhà vừa dọn xong cho nên sẽ có mùi không quen. Vừa hay mở ra lại thấy ngay một tiểu đáng yêu của nhà bên cạnh đang làm nũng không chịu đi tắm.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Jonathan ngoan ngoãn đi tắm, nếu không ngày mai không cho con đi chơi.
Trần Dịch Hằng
Mẹ, ba còn chưa về mà.
Một lớn một bé cãi qua cãi lại chỉ vì việc đi tắm, vậy mà lại làm cho Vương Lỗ Kiệt bật cười. Không phải vì nó mắc cười mà cũng không hoàn toàn là thế. Vương Lỗ Kiệt chỉ đang tự diễu cợt bản thân mình thôi.
Cảnh Vương Lỗ Kiệt đang đăm chiêu suy nghĩ đã bị Trần vừa thoả thuận một lát nữa mới tắm Dịch Hằng phát hiện.
Vẫn cái điệu chồm người ra khỏi cửa sổ đó hớn hở gọi.
Trần Dịch Hằng
Không em sẽ gọi anh là Luke.
Vương Lỗ Kiệt vừa kịp lúc dứt ra khỏi mớ hỗn độn quấy rầy vội điều chỉnh lại tâm trạng đáp.
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao không chịu đi tắm? Như vậy là hư lắm đấy.
Nghe Vương Lỗ Kiệt lại giống như mẹ suốt ngày càm ràm, Trần Dịch Hằng ngán ngẩm lắc đầu dáng vẻ hệt như một ông cụ non.
Trần Dịch Hằng
Luke anh không biết, bây giờ còn quá sớm để bàn đến chuyện tắm rửa.
Nghe Trần Dịch Hằng biện minh một cách vô lí, Vương Lỗ Kiệt cũng lười đôi co.
Vương Lỗ Kiệt
Trẻ em tắm khuya sẽ dễ bị bệnh.
Trần Dịch Hằng nghe đến đây thì ấm ức bật lại ngay.
Trần Dịch Hằng
Em đã 9 tuổi.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng 9 tuổi thì vẫn là trẻ em thôi.
Trần Dịch Hằng
Nhưng anh cũng chưa nói anh bao nhiêu tuổi mà.
Trần Dịch Hằng vừa nói vừa day day vạt áo, dáng vẻ giống như một chú mèo phạm lỗi nhìn thôi liền không muốn trách phạt nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Anh chỉ hơn em 1 tuổi thôi nên anh vẫn là trẻ em, trẻ em thì nên tắm sớm đúng không nào.
Vương Lỗ Kiệt tỏ giọng dụ dỗ trẻ em. Trần Dịch Hằng 9 tuổi quá đơn thuần, hàng xóm chỉ cần dỗ ngọt vài câu liền ngoan ngoãn đi tắm, còn không quên dặn anh đợi mình tắm xong sẽ tìm anh tính sổ tiếp.
Cứ như thế, Vương Lỗ Kiệt ngày ngày lớn lên giữa hai thái cực, ban ngày lớn lên trong ôn nhu và ánh nắng của vị hàng xóm trẻ, ban đêm trưởng thành bằng cái lạnh thấu xương đến từ cha. Vương Lỗ Kiệt không còn biết đâu mới chính là bản thân anh nữa, chỉ biết khi ở cạnh em anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, giống như là nắng làm băng tan, băng tan hoá nước ấm áp, sóng sánh dịu dàng nhưng băng tan cũng sẽ đau đớn.
Trở lại thời điểm Trần Dịch Hằng vào năm 15 tuổi trở về Hàng Châu cùng mẹ.
Trần Dịch Hằng đã đủ lớn để nhận thức Vương Lỗ Kiệt chính là người Trung Quốc qua Anh định cư, song dù chả biết anh ở đâu cũng đòi dẫn anh theo cho bằng được.
Trần Dịch Hằng căn bản là được chiều chuộng đến không chịu lớn.
Cha Vương Lỗ Kiệt cơ bản là không muốn để anh đi, chỉ vì một lí do duy nhất nếu đi xa như vậy thì lấy gì để kiểm soát anh. Song sự kiên quyết không kéo dài được bao lâu, trước mặt người ngoài, cha anh vẫn phải tự mình diễn vai người cha thiện lành, không quá 3 phút sau khi nài nỉ ba Vương, Trần Dịch Hằng đã trở về nhà với chiến thắng trong tay. Chỉ là tội nghiệp cho thanh mai trúc mã, bị giáo huấn cho một trận, song Vương Lỗ Kiệt cảm thấy sự trừng phạt là xứng đáng vô cùng.
Trần Dịch Hằng khi nhỏ là một tiểu đáng yêu, đến tuổi dậy thì thì giọng vẫn chưa kịp bể, nói thế nào cũng là một tiểu ngoan ngoãn ưa nhìn không chịu lớn lên.
Vương Lỗ Kiệt lại trái ngược hoàn toàn, anh tự lập giống như một người trưởng thành, 16 tuổi song lại đậm chất nam tính. Trần Dịch Hằng luôn lấy Vương Lỗ Kiệt làm thước đo, nói cái gì mà phải vừa cao vừa soái như anh Lỗ Kiệt. Tuổi trẻ nhưng số đào hoa, Trần Dịch Hằng đã nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con từ năm mười tuổi, khi ấy em lúc nào cũng như cái đuôi bám lấy người Vương Lỗ Kiệt chẳng rời, hiện tại bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy, có điều Trần Dịch Hằng đích thị là một tiểu ngoan ngoãn, nói gì nghe đó, cơ bản là không còn bướng bỉnh như lúc mới gặp.
Trần Dịch Hằng có như thế nào tôi mặc kệ, dĩ nhiên trong mắt ngài Luke, Jonathan lúc nào cũng là tiểu ngoan ngoãn đáng yêu. Trần Dịch Hằng được sinh ra với 4 phần sắc, 3 phần ngoan ngoãn, 2.9 phần thể thao, 0.1 phần còn lại là trí thông minh và mức độ xử lí tình huống, ít nhất quý ngài Luke David nghĩ vậy.
Điểm mạnh duy nhất của Trần Dịch Hằng chỉ có thể thao và ngoại ngữ, tất nhiên học lực khá giỏi song trong mắt quý ngài Luke David -Vương Lỗ Kiệt thì thần thể thao Jonathan chỉ gói gọn trong ba từ " Đần muốn chết" 🤡👊🏻
Lần này đến Hàng Châu không chỉ có mẹ Trần Dịch Hằng, ba em sẽ bay về Hàng Châu sau đó. Trên máy bay, Trần Dịch Hằng ngủ vật ngủ vạ tựa một con mèo đói ngủ. Vương Lỗ Kiệt thấy bé ngúc nghích ngủ không biết trời đất sợ rằng đầu sẽ đập vào thành máy bay, tay phải luồn qua gáy Trần Dịch Hằng túc trực .
Không lâu sau máy bay liền hạ cánh, Trần Dịch Hằng giống như mất ngủ ba ngày vẫn ngủ gà ngủ gật mặc cho Vương Lỗ Kiệt đánh thức.
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan, mau thức dậy thôi, tới nơi rồi.
Anh vừa gọi, bàn tay vừa rồi còn túc trực đang vỗ nhè nhẹ vào một bên má, má bánh bao mềm mại không biết điều bĩu môi mắt lờ đờ. Nhài Luke nói chẳng sai, trông em ta bây giờ đần muốn chết.
Trần Dịch Hằng thở dài một tiếng, dáng vẻ lười nhát lập tức không thể che dấu, hoàn toàn không còn vẻ hứng khởi như khi còn ở Anh.
Trần Dịch Hằng bất mãn càu nhàu.
Trần Dịch Hằng
Chưa gì mà đã tới, sao đi nhanh quá vậy.
Vương Lỗ Kiệt quá bất mãn, dắt người ta theo mà để cho người ta lo lắng đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà lúc đi toàn nói cái gì mà " Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Luke cẩn thận." Cuối cùng thì ai đang lo cho ai?
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan đừng làm nũng.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Jonathan không được làm nũng.
Trần Dịch Hằng căn bản không có làm nũng, chẳng qua là do giọng nói chưa kịp bể, nói cứ như con nít ăn vạ nên mới nghe thấy có xu hướng làm nũng. Mãnh nam căn bản không có làm nũng đâu.
Trần Dịch Hằng
Con không làm nũng.
ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Con đang làm nũng đó.
Lần này thì Trần Dịch Hằng làm nũng thật rồi, tất cả đều tại bị mẹ la oan.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra ở đây.👊🏻
Trẻ em ở Anh tầm tuổi này đã lớn tướng lắm rồi, vì sao người Anh Quốc này còn chưa chịu lớn. Vương Lỗ Kiệt thở dài, cuối cùng vẫn là để anh giải quyết thì tốt hơn.
Vương Lỗ Kiệt
Chúng ta mau xuống thôi nào, còn người phía sau.
Vương Lỗ Kiệt chính là đại bất lực, chính miệng bà Ella cũng nói như thế này với cha anh. "Anh không cần lo, tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé cẩn thận." Cuối cùng người chịu khổ lại là người mà đáng lẽ ra phải được chăm sóc. Vương Lỗ Kiệt muốn bật cười thật bất lực.
Xuống sân bay, mẹ Trần Dịch Hằng dặn luôn.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Jonathan con phải nói tiếng Trung khi gặp mọi người đấy nhé.
Trần Dịch Hằng nghe xong tỉnh cả ngủ, bình thường ở nhà cũng không dùng tiếng Trung, chỉ khi đi học mới phải vắt não cho vào đầu, hiện tại kêu em nói tiếng Trung, em không biết.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Jonathan mọi người không phải ai cũng giao tiếp tiếng Anh với con được.
Trần Dịch Hằng chính thức rơi xuống một vạn tầng địa ngục, có thể dùng tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp không, tiếng Trung vừa học không bao lâu, làm sao mà giao tiếp. Lúc đi có tính cũng không tính đến chuyện đó, căn bản là tiểu đơn thuần, chỉ cần được đi liền không biết đường từ chối. Loại người như vậy rất dễ bị kẻ xấu bắt đi.
Jonathan ỉu xìu, trông càng lúc càng đần, Vương Lỗ Kiệt chịu không nổi nữa đưa tay lên xoa đầu em coi như an ủi, mãnh nam thể thao nhưng nhìn kiểu gì cũng như em bé vậy.
Vương Lỗ Kiệt
Không sao anh giúp em giao tiếp.
Trần Dịch Hằng
Luke anh tuyệt vời.😍
Người Anh Quốc không rành tiếng Trung được người Trung Quốc rất rành tiếng Anh đồng ý phiên dịch không lấy phí, bé ngúc nghích hết u sầu lại chuyển qua chế độ mắc ngủ.
_Góc biện minh của Jonathan _
Trần Dịch Hằng
Xin nhắc lại tôy chỉ không hiểu tiếng Trung chứ tôy không đần.
chap 3
Trần Dịch Hằng cùng mẹ và Vương Lỗ Kiệt đã bắt xe đến nhà ngoại, vừa bước xuống xe liền thấy bà ngoại ra đón, ông ngoại em đã mất từ khi mẹ em lên 5 tuổi rồi.
Mẹ Trần Dịch Hằng đồ không kịp lấy, vừa xuống xe đã vội chạy lại ôm lấy bà ngoại.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Ay ya mẹ chờ bọn con từ bao giờ thế?
Bà ngoại Lưu
Mới thôi mới thôi.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Trời ơi vất vả quá đợi làm gì chứ.
Mẹ Trần Dịch Hằng cười bất lực, người già ấy mà cứ hễ lần nào về thăm, bà ngoại sẽ chờ từ sáng đến tận lúc người vào nhà. Trần Dịch Hằng muốn hiểu cũng chẳng hiểu được đoạn hội thoại của mẹ và bà ngoại.
Bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, trí nhớ lúc có lúc không, duy chỉ có chuyện gia đình về thăm là không quên nổi. Bà lòm khòm được mẹ Trần Dịch Hằng dìu đỡ một tay chậm rãi đến gần Trần Dịch Hằng.
Bà ngoại Lưu
Xem nào, từ khi nào mà con sinh được hai đứa cháu đáng yêu như thế này.
Bà ngoại vừa cầm tay Trần Dịch Hằng vừa vuốt ve như thể quý báu lắm.
Trần không hiểu tiếng Trung Dịch Hằng lắp ba lắp bắp vặn vẹo não bộ mới bật ra được một câu tiếng Trung hoàn chỉnh.
Trần Dịch Hằng
Xin chào, bà ngoại.
Bà ngoại vui mừng cười tít mắt, những nếp nhăn xô lại vào nhau, trông hiền từ mà hạnh phúc biết nhường nào.
Bà ngoại Lưu
Đây là em trai sao? Vậy đây đích thị là Dịch Hằng cháu của ta rồi.
Bà ngoại vừa nói vừa được Trần Dịch Hằng dìu đến chỗ Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng nghe không hiểu tiếng Trung, nghe bà nói cái gì đó Dịch Hằng liền nghĩ bà đang khen bản thân mình soái khí ngút trời, có đến vài kiếp sau cũng nghĩ không ra bà nhận nhầm cháu.🤡
Vương Lỗ Kiệt thấy Trần Dịch Hằng đần như vậy chỉ dám tủm tỉm cười trong lòng. Rất biết điều giải thích cho bà ngoại hiểu.
Vương Lỗ Kiệt
Bà ngoại, cháu không phải Dịch Hằng đâu, cháu chỉ là bạn của em ấy thôi. Dịch Hằng thực chất là người bên cạnh bà đây này.
Giọng nói khi dậy thì đúng là có sức nặng, nói câu nào Trần Dịch Hằng đều không hiểu câu nấy, nhưng nghe giọng điệu mềm mại này đích thị là lại khen em cho mà xem.
Bà ngoại sáng tỏ mới tự cười bản thân già rồi, cháu trai yêu quý cũng nhận nhầm rồi.
Bà ngoại Lưu
Ôi trời, hoá ra là Dịch Hằng đã lớn như này rồi sao.
Bà ngoại lại quay ra vuốt đi vuốt lại mu bàn tay Trần Dịch Hằng, người Anh Quốc không biết tiếng Trung chỉ có thể vừa đứng vừa cười toe toét với bà ngoại thôi.
Lần này đi Hàng Châu không chỉ để phát triển vài chi nhánh công ty tại Trung Quốc, Trần Dịch Hằng còn thu được một chiến lợi phẩm cực kì hời. Đường đường là một tiếu gia Anh Quốc mang đậm nét Châu Á, lại còn chưa dậy thì, máu trẻ trâu trong người lại nổi lên. Nhóc con lần đầu tiên gặp được một chị gái hơn mình một tuổi, tức là đã bằng tuổi Vương Lỗ Kiệt liền nhất kiếm chung tình với người ta.
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, trong suốt một tuần sống tại Hàng Châu, ngày nào Trần Dịch Hằng cũng kéo theo Vương Lỗ Kiệt theo đuổi cho bằng được chị gái đó. Vương hiền lành Lỗ Kiệt rất không vui vì điều này song vì đó lại là tiểu đáng yêu cho nên mới không ngăn cản. Trần Dịch Hằng lần đầu yêu là yêu hết mình, lúc thì bắt chước dáng vẻ của người trưởng thành, lúc lại lòi đuôi là một tiểu nũng nịu không ai có thể từ chối. Cuối cùng đã thành công ghi điểm trong lòng chị gái kia.
Nói Trần Dịch Hằng trẩu cũng không phải vì dù sao chưa dậy thì thì em vẫn là con nít. Mà cái tuổi này ai mà chẳng muốn một lần được yêu.
Dắt theo Vương Lỗ Kiệt cũng là có tính toán, yêu vào tiểu đáng yêu sẽ hoá thành tiểu tâm cơ sao. Vương Lỗ Kiệt nói tiếng Trung liền có thể nói, bắn tiếng Anh thì như người bản địa, cuối cùng phải đi theo để phiên dịch cho bằng hữu tán gái. 👊🏻
Ngày rời Hàng Châu về lại Anh Quốc, Trần Dịch Hằng buồn bã vô cùng, người ta mới chìm đắm vào tình yêu chưa được bao lâu đã vội chia cắt, có phải quá gian nan rồi không?
Trước khi đi còn không ngừng dặn dò chị gái phải đợi mình trở về, nhất định phải đợi mình trở về. Chị gái cũng gật đầu đồng ý. Lúc đó chỉ là nói cho em yên tâm, thật không ngờ sau này thực sự cảm mến dáng vẻ kiên trì của bạn nhỏ. Bé ngúc nghích thành công có được mối tình đầu qua mạng.
Từ khi trở về Anh Quốc, Trần Dịch Hằng càng bám người hơn, chỉ cần trừ lúc đi học, ăn, tắm rửa và ngủ liền không rời khỏi Vương Lỗ Kiệt nửa bước. Cũng chẳng phải yêu thương gì, chỉ là hằng ngày nhờ vả để học tiếng Trung, lâu lâu sẽ nhờ người anh em này dịch cho vài câu sến súa gửi cho bạn gái.
Đây là lần đầu tiên Vương Lỗ Kiệt thấy dáng vẻ này của Trần Dịch Hằng, trong lòng vừa vui lại không vui. Rốt cuộc thì chỉ vì một cô gái mà quyết tâm học tiếng Trung dâng trào.
Trần Dịch Hằng đã quen chị gái qua mạng được ba năm. Hai năm đầu có vẻ như rất ngọt ngào, đến năm thứ ba đến cả Vương Lỗ Kiệt cũng thấy có điều gì đó không đúng song Trần Dịch Hằng não bị tình yêu đem đi mất không nhận ra điều đó. Tôi nói em đần muốn chết thì chẳng sai vào đâu được.
Vào ngày sinh nhật 19 tuổi, Trần Dịch Hằng lại giở thói làm nũng đòi cha mẹ cho về lại Hàng Châu. Khỏi nói mẹ Trần Dịch Hằng đã biết là vì ai luôn rồi bởi căn bản Trần Dịch Hằng là đứa trẻ không biết nói dối, yêu đương không công khai nhưng lại rõ như ban ngày.
Cho đi thì cũng được nhưng con trai bà vừa ngốc vừa dễ tin người, thả đi một mình thì ai trông, có khi lại bị tên xấu xa nào đó dắt đi mất thì biết phải làm sao. Cho nên cả mẹ Trần lẫn ba Trần đều từ chối.
Trần Dịch Hằng trưởng thành đã trở nên tâm cơ, ngay lập tức lôi tên đồng minh bất đắc dĩ cùng làm chuyện xấu.
Trần Dịch Hằng
Luke cũng đi với con mà.
Ngài Luke David quá mệt mỏi, chỉ có thể nở nụ cười để tiếp tay cho kẻ mưu đồ.
Vương Lỗ Kiệt
Cô chú xin yên tâm cháu sẽ chăm sóc cho em ấy.
Ba mẹ Trần Dịch Hằng thừa biết cha Vương Lỗ Kiệt là người như thế nào không chần chừ mà hỏi thẳng.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
David, ba cháu thì sao?
Vương Lỗ Kiệt cười khổ, trong mắt hiện rõ sự sầu muộn, giây sau liền khéo léo dấu đi biểu cảm vừa nãy tự tin trả lời.
Mẹ Trần Dịch Hằng cười bất lực.
Bà Ella ( Mẹ Trần Dịch Hằng)
Được nếu có David đi theo thì mẹ tạm đồng ý.
Trần Dịch Hằng là đồ không biết kiểm soát biểu cảm gương mặt, vui một cái liền hớn hở không thôi.
Trần Dịch Hằng
Yes mẹ tuyệt vời.
Trần Dịch Hằng
Luke anh cũng tuyệt vời.
Trần Dịch Hằng mười chín tuổi có chút khác xưa, gương mặt trở nên nam tính hơn nhiều song cái nét non nớt vẫn chẳng thể giấu đi đâu được, em cũng cao hơn, chân dài dáng người mảnh khảnh, cơ bắp không rõ ràng nhưng tổng thể vẫn rất săn chắc. Chỉ có giọng nói là chẳng khác khi chưa dậy thì là bao cả, giọng không trầm, trông khó nghe, rất thanh rất trong trẻo, không giống trẻ em nhưng cũng không hẳn là thế. Má bánh bao qua bao năm không tiêu giảm đi chút nào, cười lên liền giống như thỏ con. Nói chung là rất soái, vô cùng đẹp trai, đẹp theo kiểu thanh xuân, rất tươi mới.
Vương Lỗ Kiệt không giống như vậy. Anh cẩn thận và nề nếp. Nói thế nào cũng không giống với Trần Dịch Hằng, không tùy tiện hay vô tư. Vương Lỗ Kiệt lớn lên ôn nhu ấm áp, hiểu chuyện và tỉ mỉ. Giống với việc hoàn hảo, anh ấy lớn lên không có điểm chê.Tối giản nhưng rất cuốn hút.
_Góc tự luyến của Jonathan _
Trần Dịch Hằng
Tôy biết tôy rất đẹp trai, bây giờ còn nói được cả tiếng Trung, mãnh nam hoàn mĩ.
Vô danh
Tự luyến phát khiếp.☺️👊🏻
Vương Lỗ Kiệt
Em ấy nói đúng mà.
Vô danh
Vẻ đẹp khiến Jonathan tự hào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play