Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trùng Sinh] Lần Này Tôi Sẽ Sống Thật Tốt

Chap 1

____________
Trong một toà nhà đổ nát
Hình ảnh một thiếu nữ với khuôn mặt lạnh tanh là đôi mắt chứa đầy hận thù đang ghim vào người của một đôi tình nhân đứng cách đó không xa cùng biểu cảm giễu cợt
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Đúng thật là ngu ngốc mà
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Bị dắt mũi bao nhiêu lâu nay mà vẫn không biết
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ha~
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cưỡng ép thôi miên khiến tôi mất đi trí nhớ
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Để tôi quên mất bản thân mình là ai
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Quên đi người thân của một mình
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Và quên đi người yêu thương mình nhất
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Rồi lại khiến tôi tự tay giết chết người mình yêu
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Điều khiển tâm trí tôi để tôi chỉ có thể phụ thuộc vào các người
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Lợi dụng tôi,dùng tôi làm bàn đạp để đi lên
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Đến lúc thành công rồi thì lại vứt bỏ tôi một cách tàn nhẫn
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Các người có còn là con người nữa không vậy
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"giọng run run"
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Bởi vì cô quá ngu ngốc
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Để chúng tôi lợi dụng mà không hay biết
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Có trách thì trách do cô quá dại khờ mà thôi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"tức giận"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Là do các người quá tàn nhẫn
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Lợi dụng lòng tin của tôi rồi cho tôi uống loại thuốc không rõ nguồn gốc đó khiến tâm trạng tôi càng ngày càng suy sụp
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Trí nhớ thì giảm dần đi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Đến khi tôi hoàn toàn bị tẩy não thì điều khiển tôi như một con rối
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tại sao vậy
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Sao các người tàn nhẫn quá vậy
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Hoá ra là mày đã biết tất cả rồi sao
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Tại sao mày lại biết được
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Rõ ràng là tao đã cho mày uống thuốc rồi mà nhỉ
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa đâu chứ
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Phải ha
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Giờ chỉ cần giết chết mày đi thì sẽ chẳng còn ai biết nữa
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ha~
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Bấy lâu nay quen sống chung với một Vương Nhã Linh ngu ngốc,nhu nhược yếu đuối nên hình như các người đã quên mất tôi là ai rồi sao
Sao khi nghe đến đây
Sắc mặt hai người trở nên trùng xuống như sợ hãi một điều gì đó
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
*chết tiệt,tại sao mình lại không nhớ ra chứ*
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
*nếu cô ta nhớ hết mọi chuyện thì chắc chắn sẽ nhớ ra được thân phận của mình*
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
*với sức của hai chúng ta thì lam sao có thể đấu lại ả chứ*
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Chết đi
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
//bắn súng về phía cô//
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"cười khẩy"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
//né sang một bên//
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cô nghĩ cô có thể giết được tôi sao
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Sai lầm lớn đó
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Nói cho các người biết
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh tôi dù có chết đi nữa thì chắc chắn sẽ không bao giờ chết trong tay lũ súc vật các người
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Mày nói gì
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tôi nói là...
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cùng chết chung đi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Dù sao tôi cũng không thể sống sót với căn bệnh này nữa
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vậy chi bằng chúng ta cùng nhau chết đi
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Cô...cô bị điên sao
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Muốn chết tự cô đi mà chết
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"nhếch mép"
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
"sợ hãi"
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
//bỏ chạy//
Bằng
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Áaaaa
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
"bị bắn vào vai và chân phải"
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
"giật mình"
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Cô...đồ điên
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Đúng vậy
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tôi bị điên rồi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vốn dĩ đây chính là con người thật của tôi mà
Bằng
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Aaaaaa
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
"bị bắn vào bụng và chân trái"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cứ từ từ tận hưởng đi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Chỉ còn khoảng 1 phút nữa thì nơi này sẽ phát nổ rồi
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Sao...sao cơ
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Tôi...tôi chưa muốn chết
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ngạc nhiên vậy làm gì
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Rõ ràng là bom do các người đặt mà
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Sao lại bày ra vẻ mặt không biết gì như vậy chứ
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Vậy ra
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Cô biết tất cả
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ừm hứm
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Mẹ con khốn
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"không quan tâm"
Cứ như vậy từng giây trôi qua trong sự lo sợ và tuyệt vọng của hai người bọn họ
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*vậy là sắp kết thúc rồi*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*xin lỗi mọi người nhé*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*Nghi Nghi...A Phong*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*vì tôi mà hai người phải chết, vì sự an toàn của tôi mà hi sinh cả tính mạng của mình*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*là do tôi ngu ngốc nên không nhận ra sớm hơn*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*bây giờ...tôi đi tìm mọi người nhé*
ĐÙNG
Tiếng nổ lớn vang lên
Cả căn nhà cho mình vào trong biển lửa
Cô cũng dần mất đi ý thức
Những tiếng động cuối cùng mà cô nghe thấy là tiếng hô hoán của những người dân ở gần đó
Và rồi....cô cũng hoàn toàn chìm vào trong ngọn lửa đỏ rực đó
___________
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"nhíu mày"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ưm...
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"mở mắt ra"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
!!!!!

Chap 2

__________
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*đây....là đâu*
Khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở một căn phòng sang trọng
Xung quanh có rất nhiều người mặc những bộ đồ quý phái, lộng lẫy
Hiện cô đang ngồi ở một bàn ăn và ngồi bên cạnh cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm cùng với khí chất thanh cao,lãnh đạm của một vị lãnh đạo
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"ngạc nhiên"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*A Phong*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*chuyện gì vậy,không phải anh ấy đã...*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*mà khoan,tại sao mình lại ở đây chứ*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*còn cả hai người họ nữa*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*không đúng, đáng lẽ ra mình và bọn họ đã mất mạng trong đám cháy đó rồi chứ*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*tại sao lại ở đây*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*mà..nhìn chỗ này quen quen nhỉ*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
!!!
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*đây không phải là nhà hàng JK sao*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*là nơi tổ chức những sự kiện trọng đại*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"vô tình bật điện thoại lên"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"kinh ngạc"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*năm 2024...gì vậy,đáng lẽ ra phải là 2034 chứ*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*không lẽ...mình đã được trọng sinh về 10 năm trước sao*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"thất thần"
Khi nhìn thấy cô như người không hồn
Người ngồi bên cạnh lên tiếng
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Linh Linh à
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
Cậu sao vậy
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"hoàn hồn"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Hả...à..không
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*có vẻ như mọi chuyện đúng như mình nghĩ rồi*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*tốt lắm...nếu ông trời đã thật sự thương xót mà cho tôi cơ hội sửa đổi,thôi thề sẽ khiến các người sống không được mà chết cũng không xong*
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Tay của Hàn tổng đây có vẻ không được tốt lắm nhỉ
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Không cần Phúc tổng đây bận tâm❄️
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
Hừ
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*tay...*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"nhìn xuống bàn tay đang bị thương của anh*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"nhíu mày"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
//cầm tay anh lên xem//
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
"nhíu mày vì đau"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tsk
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
//rụt tay lại//
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Tôi sẽ đi xử lý vết thương
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Sẽ không để em cảm thấy ghê tởm nữa
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Hả
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*ghê tởm gì cơ ???*
Lúc này đầu cô chợt nhớ lại
------
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
"khó chịu"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Đang trong lúc ăn mà anh để tay mình chảy máu vậy sao
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Định làm tôi thấy ghê tởm chết à
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
...
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Xin lỗi
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Giờ tôi sẽ đi xử lý vết thương
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Sẽ không làm em cảm thấy ghê tởm nữa
-------
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
!!!
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*con mẹ nó mình thật sự đã nói như vậy trước đó*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*thôi xong*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
//đứng dậy kéo tay anh đi//
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
"bất ngờ"

Chap 3

__________
Khi cô đứng dậy kéo tay anh đi thì những người ngồi ở đó kể cả anh cũng trở nên bất ngờ
Bởi vì họ biết rằng cô rất ghét anh nên chưa bao giờ chủ động chạm vào người anh dù chỉ một chút
Phúc Lâm Minh
Phúc Lâm Minh
*chuyện này là sao chứ*
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
*con nhỏ đó dám đụng vào Phong ca của mình*
Đồng Hiểu Giai
Đồng Hiểu Giai
"tức giận"
Bên ngoài nhà hàng
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
//đứng lại//
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Rốt cuộc thì em muốn làm gì vậy
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Về nhà
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Nhà ?
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ừm
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Nhà ai
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Nhà của mình
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
...
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
*của mình sao...*
Hàn gia
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
Chào thiếu gia
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
Chào Vương tiểu thư
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
Mừng hai người về nhà
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Dì Giang
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Gì lấy hộ cháu hộp cứu thương
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
Vâng
Giang Liễu Ân là bảo mẫu của anh và đã chăm sóc anh từ khi còn rất nhỏ nên anh coi bà như là người mẹ thứ hai của mình
Gì là người từng ngày chứng kiến anh lớn lên nên rất hiểu tính anh
Anh là một người độc đoán
Cố chấp
Chưa từng hạ mình trước bất kì ai
Ấy vậy mà lại phải cúi đầu nhu nhược trước người con gái đó
Nhưng cô vẫn không quan tâm đến điều đó
Dù anh có làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng để ý ,đã vậy lại còn chà đạp lên tấm chân tình của anh
Chứng kiến cảnh này gì Giang rất đau lòng và thường cảm nhưng cũng chẳng thể làm gì được
Cho đến ngày hôm nay khi thấy cô cầm tay anh dắt anh vào nhà khiến bà cảm thấy mừng rỡ
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
Đây thưa cô
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Cháu cảm ơn ạ
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
Không có gì
Giang Liễu Ân
Giang Liễu Ân
//lui đi//
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
//cẩn thận băng bó vết thương cho anh//
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
"chăm chú nhìn cô"
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Anh làm gì mà để bị thương như vậy
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Không cẩn thận quẹt tay vào lưỡi dao thôi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
*rõ ràng là do tên kia cố ý mà*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Xong
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
"nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận"
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Cảm ơn
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Không có gì
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
*em ấy có ý đồ gì đây*
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
*sao lại hành xử lạ lùng như vậy*
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
*chắc là vì chuyện đó nhỉ*
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
À đúng rồi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Em có chuyện muốn nói với anh
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
...
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Em nói đi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Về chuyện li hôn....
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
"tối sầm mặt"
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
*ha...biết ngay mà*
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
//đứng phắt dậy//
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Tôi nói rồi ❄️
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Chuyện gì cũng được ❄️
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
Trừ chuyện li hôn ❄️
Hàn Dạ Phong
Hàn Dạ Phong
//bỏ đi//
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Nè....đợi đã
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Ơ
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Anh ấy đi mất rồi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Hiểu nhầm rồi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Mẹ nói cái tên này chả chịu nghe hết câu đã bỏ đi rồi
Vương Nhã Linh
Vương Nhã Linh
Tức thiệt chứ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play