Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Thì...

tập 1: Mở đầu còn khá mơ hồ

cô bé ấy chỉ mới 8 tuổi ấy vậy phải trải qua biết ba chuyện mà chưa chắc đứa bé nào cũng làm được
Bà
khụ khụ ' /ho/
Bà
Nguyệt à lấy cho bà miếng nước
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Dạaa
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Bà đói chưa bà ? để con nấu gì cho bà ăn nhé !
Bà
chưa đâu con
người bàn tán
người bàn tán
trời ơi cái nhà gì mà hôi hám
người bàn tán
người bàn tán
con nhỏ này ở đây chăm bà cũng không xong à
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/rưng rưng/
người bàn tán
người bàn tán
tại sao không biết lo cho bà đi
người bàn tán
người bàn tán
con nhỏ này
Bà
tôi khổ quá mà trời ơi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
*tại sao, tại sao mình phải chịu những điều này chứ*
chuyện gì đang xảy ra ?
Cô bé đang học lớp hai ở một trường trên thành phố. Dịp nghỉ hè cô được về quê chơi ấy thế mà bà cô mắc bệnh phải nặng một chỗ nên có bé ấy phải làm mọi thứ trong nhà.
tại sao lại như thế ư ? người lớn đâu mà để một cô nhóc 8 tuổi phải như thế ?
Thật ra gia đình cô đều trên thành phố nhưng không biết vì lý do gì mà lại để cô phải như vậy ?
cuộc sống cứ thế mà trôi qua trong chuỗi ngày cô độc ấy
thế là đã tới tháng 8 người ta nô nức nhập học nhưng cô vẫn ở đấy
Bà
Bà mắc vệ sinh
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Dạ để con dìu bà đi
lát sau
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Bà ơi con qua nhà cậu ba chơi được không ?
Bà
ừ đi đi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Khiết Tư ! Minh Nguyệt qua rồi nè
Khiết Tư là em họ của Minh Nguyệt nhưng cả hai đều bằng tuổi và cũng rất thân khi cô bé về quê
Phùng Khiết Tư
Phùng Khiết Tư
Khiết Tư có cái này hay lắm nè Minh Nguyệt coi đi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
A !!! là tập sách mới hả ? đẹp thế
Phùng Khiết Tư
Phùng Khiết Tư
Đúng rồi!!! Ba của Khiết Tư mới mua để chuẩn bị nhập học đó
Phùng Khiết Vân
Phùng Khiết Vân
Đúng rồi em cũng chuẩn bị vô lớp một đó chị !!!!
Khiết Vân kém Khiết Tư và Minh Nguyệt 2 tuổi . Và là em của Khiết Tư
Phùng Khiết Vân
Phùng Khiết Vân
à mà chị Minh Nguyệt đã có chưa đồ đi học á....???
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chị...
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chị cũng không biết nữa
Phùng Khiết Tư
Phùng Khiết Tư
vậy thì Minh Nguyệt về hỏi bà đi
Phùng Khiết Vân
Phùng Khiết Vân
đúng rồi đó chị
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Ý kiến hay!!! đi thôi !
thế là ba bạn nhỏ cùng nhau trở về nhà để nhận được kết quả cho câu hỏi ấy .
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Bà ơi
Bà
sao thế con ?
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chuẩn bị nhập học rồi khi nào con mới được đi học vậy bà.
Bà
để bà coi đã
Bà
Khiết à con làm cho bé Nguyệt vào học trường làng mình được không con
Phùng Bá Khiết là cậu thứ 3 trong dòng họ và là em họ của mẹ Nguyệt
Cậu 3
Cậu 3
Dì à không được đâu
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Tại sao thế cậu ???
Cậu 3
Cậu 3
Bé Nguyệt làm gì có giấy tờ gì ở đây mà cho nó đi học được
Bà
Vậy là không được à con
người bàn tán
người bàn tán
đúng rồi chứ còn gì
người bàn tán
người bàn tán
ở đây chăm bà đi chứ đi học làm gì ?
Nghe vậy Nguyệt buồn lắm vì ngay từ nhỏ Nguyệt đã là một cô bé rất hiếu học
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/vừa chạy đi vừa khóc/
Phùng Khiết Tư
Phùng Khiết Tư
Minh Nguyệt à !!!! /chạy theo/
Phùng Khiết Vân
Phùng Khiết Vân
chị Nguyệt đứng lại đi mà /đuổi theo/
Bà
haizzzz
người bàn tán
người bàn tán
giờ chỉ còn cách gọi cho ba má nó thôi
Cậu 3
Cậu 3
đúng rồi đó
người bàn tán
người bàn tán
để nó ở đâu nuôi dì đi
người bàn tán
người bàn tán
chứ có đi học cũng có làm gì đâu
người bàn tán
người bàn tán
cũng đúng
người bàn tán
người bàn tán
giờ dì ở đây có một mình không con không cháu có con Nguyệt chăm là được rồi
Tại sao lại không có con cháu ?
mọi người đón xem tập sau nhé !
chuyện vẫn chưa có gì hấp dẫn đâu mọi người ủng hộ mình nhé
eimpé Ever
eimpé Ever
xin chào mọi người ! eimpé Ever chính là tác giả của chuyện cảm ơn mọi người đã đọc nha !!!!
eimpé Ever
eimpé Ever
chuyện này là chuyện có thật tuy vậy nhân vật và tình tiết mình cho khác đi một chút nhưng cốt chính vẫn vậy ạ!!!
eimpé Ever
eimpé Ever
cảm ơn mọi người rất nhìuuu

tập 2: Khó khăn rồi đây....

tại sao lại không có con cháu ?
Vì bà không phải là bà ruột của Minh Nguyệt
Do từ nhỏ gia đình giao cho bà nuôi dưỡng hộ để tập trung công việc
Vì lý do đó nên Minh Nguyệt rất quý bà và mọi người cũng coi đây là trách nhiệm của cô
Chiều tối hôm đó
/gọi điện thoại/
Bà
Làm sao để cho bé Nguyệt đi học đây chị Tư
bà ngoại
bà ngoại
Cứ cho nó ở dưới quê chăm mày đi
mẹ
mẹ
không được ! con của con phải đi học
bà ngoại
bà ngoại
vậy thì mày đi xuống dưới mà lo cho nó đi học
bà ngoại
bà ngoại
nói giỏi lắm mà có làm được không
bà ngoại
bà ngoại
tao nói là tao không có gửi tiền về cho mày đâu
bà ngoại
bà ngoại
ăn chơi cờ bạc
mẹ
mẹ
má nói cái gì vậy má
mẹ
mẹ
nếu mà muốn thì cứ theo ý má đi
mẹ
mẹ
Nguyệt ơi ráng nha con !
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
hức...hức..dạ... /dụi nước mắt/
cô bé đã khóc từ trưa tới giờ rồi
Lý do khiến ai cũng nghe lời bà ngoại của Nguyệt là vì bà ấy ở Mỹ và gửi tiền chu cấp cho mọi người
vậy còn ba mẹ Nguyệt làm gì mà không lo được cho cô bé ?
cũng do làm ăn thất bại mà ba mẹ cô dính vào cờ bạc
tuy vậy họ rất thương con nhưng họ lại không còn cách gì hết
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Bà ơi vậy là con không được đi học hả bà ?
Bà
con ráng nha con
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
vậy khi nào con mới có thể đi học vậy bà
Bà
bà cũng không biết nữa
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ /buồn bã/
dù có như thế nào thì thời gian cũng trôi qua
hai bà cháu vẫn cứ sống êm đềm
tuy nhiên xã hội này không có tiền thì không được
mỗi tháng bà ngoại chỉ gửi về 2 triệu cho bà và Nguyệt
bà thì không thể đi làm gì được
Nguyệt phải chăm bà đã thế còn nhỏ thì làm gì bây giờ chứ
bầm cùng cơ cực hai bà cháu phải mua thiếu mới có đủ đồ ăn sống qua ngày
những người họ hàng kế bên thì không giúp hoài người ta cũng có gia đình riêng
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
Bà ơi bán cho con hai gói cháo gói và hai gói mì gói được không ?
bà bán tiệm
bà bán tiệm
bán hai gói cháo cho bà mày thôi còn mày thì không cần
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ...ạ
bà bán tiệm
bà bán tiệm
tiền thiếu 3 triệu mấy rồi nha mậy
bà bán tiệm
bà bán tiệm
nói ngoại mày gửi tiền về trả đi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ...a
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/tuổi thân/
thật ra không phải bà ấy ác
mà là do thiếu quá nhiều rồi người ta cùng e ngại
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
hức...hức.../ vừa đi vừa khóc/
về nhà
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà đói chưa bà con nấu cháo cho bà ăn nhé !
Bà
ừm con nấu đi
từng ngày cứ thế trôi qua
thấp thoáng đã một năm
vậy là cô bé ấy đã bị trễ một năm học
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
mọi người chờ tập 2 nhé
eimpé Ever
eimpé Ever
Chào mọi người
eimpé Ever
eimpé Ever
eimpé Ever đây cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình nheeee
eimpé Ever
eimpé Ever
cảm ơn rất nhìuuuu

tập 3: Những biến cố đầu tiên

một ngày nọ
Bà
Nguyệt à con đi mua đồ dùm bà nha con
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ bà
vừa đi cô bé vừa ngân nga
bỗng
đứa nhỏ
đứa nhỏ
mẹ ơi
mẹ đứa nhỏ
mẹ đứa nhỏ
sao con
đứa nhỏ
đứa nhỏ
nhỏ đó là con nhỏ thất học đúng khôbg mẹ
mẹ đứa nhỏ
mẹ đứa nhỏ
đúng rồi con
mẹ đứa nhỏ
mẹ đứa nhỏ
đừng có như nó nha con
đứa nhỏ
đứa nhỏ
dạ con biết rồi mẹ
đứa nhỏ
đứa nhỏ
lêu lêu đồ thứ thất học
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
*hả*
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
* sao họ nói gì cơ chứ *
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/một cảm xúc khó tả/
cô vẫn đi mua đồ giúp bà
vừa về đến nhà
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơiiii....hic..hic /vừa chạy đến ôm bà vừa khóc/
Bà
sao vậy Nguyệt?
Bà
có chuyện gì vậy con ?
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi...
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
con nhỏ đó nói con là đồ thất học
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
con không muốn bị nói như vậy đâu bà ơi
Bà
để bà coi nha
Bà
con nín đi
Bà
bà sẽ nói chuyện với mẹ nó
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
không đâu bà ơi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
con nhỏ đó nó đi với mẹ nó
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
mà mẹ nó cũng bên nó
Bà
thôi được rồi
Bà
để bà tính
Bà
con đừng khóc nữa
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ
thời gian trôi qua
nhưng những câu chuyện trong đời của Minh Nguyệt chỉ mới bắt đầu
sau này cô còn phải đón nhận những thứ khó khăn hơn
bỗng một ngày
hôm ấy là buổi tối
làng quê thường đóng cửa ngủ sớm
và hôm nay cũng thế
đang nằm ngủ thì tự nhiên
Bà
đi đi
Bà
mày đi đi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
gì thế bà ơi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà đừng làm con sợ /hoang mang/
Bà
mày đi đi
Bà
mày ở nhà tao làm gì
Bà
cô dâu phải ở hôn lễ sao lại ở dưới bà thờ thế này
với bản tính sợ ma vốn có cô bé nghe thế rất hoảng
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi bà nói gì thế
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
ở đây làm gì có cô dâu nào đâu bà
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi
Bà
chú rể đứng ngoài đợi kìa
Bà
mày đi đi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi bà đừng làm con sợ mà bà /hoảng hốt/
30 phút sau mọi chuyện vẫn thế
Bà
hức
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi sao vậy bà ơi
Bà
chuyện gì thế con
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
nãy giờ bà nói gì con không hiểu gì cả
Bà
bà cũng không nhớ nữa
Bà
thôi đi ngủ đi con
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà uống nước trước đi bà /dần bình tĩnh hơn/
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
*chuyện gì thế này mai phải gọi cho chị ấy*
chị ấy ở đây chính là Minh Uyên chị ruột của Nguyệt
thật ra cô có tới 2 anh trai và 2 chị gái
nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại cô bé phải chịu cảnh như thế
sáng hôm sau
điện thoại
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
chị nghe
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chị Uyên ơi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
hôm qua bà nói nhiều cái lạ lắm
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
en sợ lắm
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
vụ gì thế
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
hả em
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
hôm qua bà nói gì mà
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
cô dâu gì mà chú rể
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
rồi còn bàn thờ gì nữa
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
tối qua em sợ lắm
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
thôi không sao đâu (chấn an cô bé)
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
chắc là bà mệt nên bị lẫn thôi
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
cố lên gáng nha Nguyệt
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chị về đây với em được không ?
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
chị không về được rồi
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
chị phải ở đây kiếm tiền
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
em cố gắng lên nhé
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
chị cúp máy nha
Vương Minh Uyên
Vương Minh Uyên
phải vô làm rồi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/trốn trong góc khóc một mình/
chắc mọi người sẽ kiểu : "sao con nhỏ này khóc nhiều thế đúng không"
thử hỏi nếu bạn là một cô bé 8 tuổi không có người thân bên cạnh mà còn phải như thế liệu bạn có chống nổi không nào
tưởng đã bình yên
nhưng vài ngày sau
một buổi trưa nọ
Bà
bà đói
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ vậy bà đợi con xíu nha con đi nấu cho bà liền
Bà
/nằm ở trước nhà/
lát sau
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi xong rồi bà ngồi dậy ăn cơm đi bà
Bà
đợi bà xíu lát bà ăn /giọng yếu ớt/
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
không được bà phải gáng ăn chứ
Bà
/bà nhắm mắt/
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chuyện gì thế này
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi ngồi dậy ăn đi bà
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/thật sự rất hoảng/
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
*bình tĩnh bình tĩnh*
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/chạy đi/
người bàn tán
người bàn tán
chuyện gì đấy
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
ông ơi giúp bà con với
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà con bị gì mãi không chịu dậy ăn cơm
người bàn tán
người bàn tán
đi xuống coi bà thế nào
người bàn tán
người bàn tán
lẹ lên đi
người bàn tán
người bàn tán
đi nè
người bàn tán
người bàn tán
trời ơi
người bàn tán
người bàn tán
gì vậy
người bàn tán
người bàn tán
gọi cho bé Uyên lẹ đi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ dạ
Minh Uyên thật ra cũng được bà chăm sóc từ nhỏ nên rất quan trong với những người nơi đây
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
gọi không được
người bàn tán
người bàn tán
đi pha nước chanh cho bà đi lẹ lên cô 8
người bàn tán
người bàn tán
rồi rồi
người bàn tán
người bàn tán
tuột đường rồi
người bàn tán
người bàn tán
quạt đi cho đỡ
nhắn tin
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
chị ơi chị về được không
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà bị tuột đường
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
ngất đi rồi
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
em sợ lắm chị về đi chị
lát sau
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà tỉnh rồi /nước mắt rưng rưng/
người bàn tán
người bàn tán
chị lo ăn uống gì đi
người bàn tán
người bàn tán
nè Nguyệt
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ
người bàn tán
người bàn tán
cho bà ăn xong là cho uống viên thuốc này
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
dạ con biết rồi ạ
Bà
cảm ơn mọi người rất nhiều nha
khi mọi người về hết
Nguyệt cho bà ăn cơm xong
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
/lao tới ôm chặt bà/
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà ơi sau này bà đừng bỏ con nha bà
Bà
ừm ừm bà biết rồi bà sẽ không bỏ con
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền nè
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
con mua nhà rồi con lo cho bà
Bà
ừm giỏi lắm
Bà
bà không bỏ con đâu
Vương Minh Nguyệt (bé)
Vương Minh Nguyệt (bé)
bà nhớ nha bà
chắc hẳn là sẽ còn nhiều thứ mệt mỏi cho cô bé rồi đây
hết
eimpé Ever
eimpé Ever
lại là eimpé Ever đây
eimpé Ever
eimpé Ever
cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình nha
eimpé Ever
eimpé Ever
cảm bạn có gì cứ góp ý với Ever nhé
eimpé Ever
eimpé Ever
mình sẽ tiếp thu !!!!
eimpé Ever
eimpé Ever
cảm ơn các bạn rất nhìuuuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play