[FPE] Oliver X Abbie - Enemies To Lovers
Chương 1
Cơ thể bất chợt đập mạnh vào bờ tường gồ ghề khiến Abbie cảm tưởng nội tạng bên trong đã rời rạc. Cơn đau thấu xương lan từ phần lưng đến bả vai làm cậu hoa mắt tới nỗi không đủ khả năng trụ vững mà khuỵu xuống.
Oliver
Hôm nay tao không đánh nhừ tử thì mày không bao giờ biết lễ độ! //Tiến lại gần//
Abbie
... //Rưng rưng nước mắt//
Đáng nhẽ ra ngay từ ban đầu cậu không nên cố gắng...
Claire
... Cách giải là vầy, cậu cứ thế áp dụng nha
Abbie
Tớ cảm ơn, không nhờ cậu giúp thì chắc tớ không hoàn thành bài cô giao m-
Chưa xong câu, một tờ giấy bị vo tròn đã bất ngờ đáp thẳng vào đầu Abbie từ đằng sau. Chẳng cần phải ngoảnh đầu xem thủ phạm, cậu cũng biết kẻ gây ra là "bộ ba bắt nạt" đấy.
Claire
Bọn họ lại thế nữa rồi! Cậu bị làm phiền hoài thế mà không phản ứng gì à?
Abbie
À- Tớ quen rồi... //Cười trừ//
Nói đoạn, một hộp đựng bút đã bị thảy vào lưng cậu, tức thì từng chiếc bút liền rơi lung tung khắp sàn.
Dù cú va chạm ban nãy đã đem đến cảm giác nhoi nhói, nhưng cậu vẫn không dám thể hiện biểu cảm nào trên gương mặt.
Zip
Ơ hay nay thằng này định cho bọn mình ăn bơ cơ à?
Edward
Đâu, nó đang thầm chịu đựng ấy, trêu phát nữa là thể nào nó cũng khóc!
Oliver
Để tao //Cầm lấy cốc thủy tinh trên bàn//
Tự tin, Oliver lấy đà rồi thẳng tay ném chiếc cốc vào đầu Abbie một cách dứt khoát.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc cốc ngay khi tiếp xúc với đầu cậu đã nhanh chóng bị nứt rồi vỡ tan tành thành mảnh khi rơi xuống sàn.
Lực tác động mạnh tới nỗi từ trong tóc cậu đã bắt đầu nhỏ từng giọt máu xuống gáy, ngay cả đôi mắt cậu cũng tròn xoe vì cơn đau truyền đến.
Claire
Cái-! Này các cậu kia! Vừa phải thôi chứ!! //Bước đến đối diện với những kẻ bắt nạt kia//
Oliver
Gì đây? Nay thằng đầu táo kia mang cả bạn bảo vệ mình cơ à?
Zip
Ghê vậy! Mà không chắc có bảo vệ được không đấy chứ! //Chế giễu//
Oliver
Nghe này nhóc... //Tiến đến trước mặt Claire//
Oliver
Khôn hồn thì biết tự lượng sức mình để tao tiếp tục công việc...
Oliver
Còn nếu không, số phận của mày sẽ như cái thằng đằng sau đấy... //Đe doạ//
Claire
Đừng tưởng tôi sẽ sợ! //Đẩy Oliver//
Zip
Oliver giải quyết được chuyện này, cứ chuẩn bị xem kịch đi //Ngăn Edward//
Thế nhưng, có vẻ diễn biến đã nằm ngoài dự đoán của Zip, đâu ngờ rằng Abbie đã kéo Claire lại sau lưng, hướng đôi mắt đầy phẫn nộ song ấm ức về phía họ.
Abbie
Tôi không thể nào chịu đựng được các người nữa!!! //Thét lên//
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lặng yên đến đáng sợ, trông bộ mặt của ba kẻ bắt nạt kia có vẻ ngạc nhiên, bởi họ đâu nghĩ rằng Abbie "yếu đuối" sẽ dám vùng lên vào một ngày nào đấy cơ...
Tưởng chừng bản thân đã thành công làm dao động ý định của đối phương, thì bất chợt âm thanh khúc khích lại ngân vang rồi dần trở thành tiếng cười rộ.
Edward
V-Vãi thật! Ê mày tao không nhịn được cười!! //Ôm bụng//
Zip
Vậy mày nghĩ tao nhịn được-!!! //Cười lớn hơn//
Oliver
Hay... Hay lắm! Tao đề xuất là mày nên thi thách thức danh hài!- Khụ khụ //Sặc nước miếng//
Oliver
Không nghĩ Abbie 'yếu đuối' đây sẽ dám chơi liều đấy!
Oliver
Tao công nhận, ý chí thì có, nhưng tác dụng thì ở ngưỡng cửa âm nhé //Nắm tóc Abbie buộc cậu nhìn mình//
Abbie
Tôi... Tôi //Siết chặt nắm đấm//
Từ khoé mắt, cậu cố gắng quan sát xung quanh để tìm cách phản kháng lại Oliver.
Và rồi, cậu đã thấy một cuốn sách vừa tầm tay với được đặt trên mặt bàn gần đấy...
Falcon (Tác Giả)
Chương sau Abbie và Oliver sẽ công nghệ var với nhau, còn ai thắng thì chắc cũng chẳng cần nói đâu ha=))
Chương 2
Và rồi, cậu đã thấy một cuốn sách vừa tầm tay với được đặt trên mặt bàn gần đấy...
Không do dự, Abbie nhanh tay cầm cuốn sách đấy lên. Dù Oliver đã phát giác ra hành động của cậu nhưng lại không nghĩ rằng tiếp theo cậu sẽ dùng chính cuốn sách đấy để đập vào đầu mình.
Oliver
Mày-! //Thả tay khỏi tóc Abbie và lùi lại//
Dù lực không quá đau, nhưng cũng đủ để khiến hắn loạng choạng vì bất ngờ bị tấn công.
Zip
Ôi vãi nay thằng Abbie điên luôn rồi mày... //Thì thầm với Edward//
Edward
Để tao ra tay, đừng ngăn cản
Nhận thấy Edward cũng manh tâm định làm điều tương tự như Oliver với Abbie, Claire đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo khỏi phòng học trước khi chuyện xấu nhất có thể xảy đến.
Claire
... Lần đầu tiên tớ thấy cậu liều đến thế đấy Abbie! //Kéo Abbie chạy theo//
Trước khi Claire kéo cậu khỏi phòng học hoàn toàn, cậu đã thấy được ánh mắt đầy cảnh cáo kia của Oliver dán lên cậu, khiến chỉ trong một chốc thôi mà sống lưng cậu lạnh đến nỗi rùng cả mình.
Bằng một cách nào đó, Abbie lại cảm thấy hối hận với những gì bản thân đã liều lĩnh quyết định...
Claire
... Hiện tại chúng ta phải trốn thoát khỏi sự truy đuổi của họ đã, an toàn rồi thì tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế //Kéo Abbie vào một góc khuất//
Edward
Bọn chúng đâu rồi?!
Zip
Mày hỏi đéo gì mà ngu thế, mày nghĩ bọn tao biết à?
Oliver
Cứ men theo phía trước mà lần đi, thể nào cũng tìm thấy
Oliver
"Mày không thoát được đâu, Abbie..."
Đoạn bóng dáng của ba người họ đã khuất khỏi tầm mắt Claire, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm mà bước khỏi nơi trốn cùng Abbie.
Claire
Phù... Chúng đi rồi, giờ đến phòng y tế để băng lại vết thương nhé?
Abbie
Mà đợi đã, sau tiết của cô Sasha thì tớ đi theo cậu được không?
Claire
Được, cậu cứ thoải mái nhé, tớ chắn chắn không để họ làm gì cậu đâu //Ngầm hiểu được ý của Abbie//
Miss Sasha
Tiết học kết thúc tại đây, cả lớp nghỉ giải lao rồi ăn trưa nhé
Abbie
"Mình nên rủ vài người đi cùng mình..."
Khi Abbie đang nhìn trân trân vào bức tranh bản thân vừa mới hoàn thiện, thì một bóng người đã tiếp cận rồi nắm đầu cậu lôi đi trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Oliver
Lần này đéo ai cứu được mày đâu //Lôi Abbie đi//
Abbie
Khoan- Khoan đã! //Cố gắng gỡ tay Oliver khỏi đầu//
Claire
Abbie!!! //Bị Zip và Edward giữ lại//
Claire nhìn Abbie bị kéo đi trong sự bất lực, cậu thì chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà chẳng thể phản khảng bởi lực tay của Oliver quá chắc chắn.
Nỗi sợ bám chặt lấy xương tủy, chân tay Abbie dần trở nên mềm nhũn như đậu hũ, không đủ can đảm để đối diện với kẻ đang tiến lại gần mình đến nỗi chỉ dám hướng tầm mắt xuống đất.
Oliver
Sao nào? Tao nhớ mày liều lắm cơ mà? Sao bây giờ run như cầy sấy thế? //Nắm tóc Abbie buộc cậu nhìn mình//
Abbie
T-Tớ... Tớ x-xin lỗi!... //Lắp bắp//
Oliver
Đừng có giở cái trò nước mắt cá sấu với tao //Lấy ra một con dao rọc giấy//
Abbie
C-Cậu định làm gì?! //Vùng vẫy trong sự hốt hoảng//
Oliver
Đừng hỏi ngu nữa, mày thừa biết tao định làm gì //Cười ranh mãnh//
Cảm thấy khó chịu bởi cậu không ngừng đạp tứ phía, Oliver liền đặt một chân mình lên chiếc chân đang di chuyển loạn xạ kia rồi dồn lực dẫm thật mạnh khiến cậu cảm tưởng chi bên dưới đã bị gãy xương.
Oliver
//Di mũi dao tạo thành một vết cứa trên má Abbie//
Abbie
Đ-ĐỪNG!! //Nắm lấy cổ tay Oliver//
Dù rất đau đớn nhưng Abbie chỉ có thể cấu vào tay Oliver để hắn ngưng hành động của mình, nhưng mà có vẻ hắn chẳng buồn đếm xỉa đến lời van nài của cậu.
Engel
Thưa cô, chính là bạn ấy đây ạ!
Oliver
"Mẹ nó chưa vui vẻ được bao lâu thì âm binh đã tới" //Dừng lại//
Abbie
Ặc- //Buông thõng tay xuống//
Chương 3
Abbie
Ặc- //Buông thõng tay xuống//
Miss Grace
Cậu biết bản thân đang làm cái gì không?!
Miss Grace
Lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Nhanh!
Oliver
Coi như hôm nay mày may //Lườm Abbie//
Oliver vùng vằng buông tay khỏi tóc Abbie rồi đi theo Miss Grace trong sự bực dọc.
Engel nhìn theo bóng lưng của hai người kia xa dần rồi dời mắt đến Abbie đang ngồi co ro một nơi trong khi tay đưa che khuất mặt.
Engel
Cậu còn ổn chứ? //Quỳ một gối xuống trước Abbie//
Abbie không hồi đáp, có lẽ cậu vẫn còn cảm thấy hoảng sợ với những gì vừa diễn ra.
Engel
Không sao, bây giờ Oliver đã được cô Grace giải quyết rồi, cậu đừng lo lắng nhé
Abbie
Tớ... Tớ cảm ơn... //Dè dặt bỏ tay xuống//
Abbie
Không sao đâu, bây giờ tớ đi tới phòng y tế băng vào là xong ấy mà //Cười trừ//
Thế nhưng, cậu chỉ vừa mới đứng dậy mà cả cơ thể như đánh mất trọng lực ngã rạp xuống. May rằng Engel đã nhanh tay đỡ kịp thời.
Đúng rồi, cậu quên khuấy là một phần chân của mình đã bị tổn thương do Oliver dẫm lên...
Engel
Cậu không đi được thì để tớ giúp đi tới phòng y tế //Khoác tay Abbie lên vai//
Abbie
"Tệ quá... Không biết nếu bây giờ về lớp thì có gặp tên Oliver đấy không nữa..."
Abbie
"Sắp hết giờ ăn trưa rồi, thôi chắc cô hiệu trưởng xử lí rồi thì không có chuyện gì đâu ha?..."
Abbie bắt đầu rời khỏi phòng y tế đi đến lớp học, dù phải khập khiễng di chuyển nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để có thể vào lớp đúng thời gian.
Thật không may mắn, khi vừa mới bước vào cửa, cậu đã bắt gặp Oliver đang ung dung ngồi vắt hai chân lên bàn trong khi miệng ngấu nghiến một miếng từ cục xà phòng.
Zip
Ê Abbie nó đến rồi kìa //Khẽ nhắc nhở Oliver//
Oliver
//Liếc mắt nhìn Abbie//
Abbie
//Nhanh chóng đi tới chỗ ngồi//
Abbie
"Trời... Mình tưởng tên đấy bị nhốt trong phòng hiệu trưởng luôn rồi chứ..." //Lấy sách ra từ trong ngăn bàn//
Ngay khi vừa mới lấy quyển sách ra thì đã đập vào mắt cậu là xác của một con chuột được đặt trên bìa khiến cậu giật thót tim mà đánh rơi quyển sách đấy xuống.
Abbie
AHHH!!! //Mở to mắt nhìn xác con chuột lăn lóc ra sàn//
Oliver
Ahahahaaha!!! //Chỉ tay vào Abbie//
Zip
Nhìn mặt thằng Abbie kìa bây! Trông ngáo vãi chó!! //Cười phá lên//
Skell
Ồn ào quá... //Hơi nhăn mặt//
Ruby
Không hiểu hai người kia nghĩ gì nữa... //Lắc đầu không đồng tình//
Edward
Bọn mày nhìn cái chó gì?! //Lườm nguýt mấy người đang nhìn chằm chằm//
Petunia
Kệ mẹ bọn nó, mình seo phì tiếp //Lay lay vai để Lizzy tập trung vào máy ảnh//
Lizzy
Ờ ờ... //Tạo kiểu dáng//
Bubble
Thực sự họ làm vậy mà không cảm thấy quá đáng à?
Engel
Tên Oliver cùng đồng bọn đấy thì còn gì để nói...
Claire
Này tất cả dừng lại nhanh! Các cậu cười trên nỗi sợ của người khác mà không thấy ngượng à?! //Đập tay lên bàn Oliver//
Oliver
Lại là con nhỏ này... Tao đã tha cho mày thì nên biết điều chứ đừng để bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo của tao
Abbie
//Chạy khỏi lớp học//
Cậu lại quên mất rằng bản thân không nên vận động quá mạnh vì chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, kết quả là chỉ mới đi được một đoạn thôi mà cậu đã ngã khuỵu xuống rồi.
Abbie
"Tại sao... Tại sao?! Mình đã làm gì sai vậy?!?!" //Khóc trong sự ấm ức//
Edward
Ê con nhỏ kia mày kéo Oliver đi đâu!! //Đuổi theo Claire//
Oliver
Mày bị điên à mẹ cái con đầu tôm này? //Cố gắng gỡ tay Claire khỏi mình//
Claire
Hôm nay tôi phải bắt cậu xin lỗi Abbie cho bằng được! //Vẫn tiếp tục kéo Oliver đi//
Abbie
Hả...? //Ngước nhìn lên//
Claire
Đấy, mau xin lỗi đi! //Đẩy Oliver đến trước mặt Abbie//
Engel
Khi nào Oliver xin lỗi Abbie thì tôi mới buông! //Giữ Edward//
Edward
Mấy bọn này bị tâm thần phân liệt hết à mà dám bật lại bọn tao?! //Vùng vằng chân tay//
Oliver
Đúng là mấy bọn ngứa l ngứa c...
Oliver
//Nhìn Abbie với ánh mắt khinh thường//
Abbie
Thôi cậu không cần phải xin lỗi đâu, những chuyện vừa qua tớ không để bụng-
Oliver
Ừ, tao RẤT không xin lỗi mày //Giơ ngón giữa//
Vừa đương lúc ấy, Edward đã thành công đẩy Engel ra khiến anh ngã lăn xuống sàn.
Oliver
Làm sao? Nó bảo tao có cần xin lỗi đâu nên tao đéo xin lỗi đấy
Oliver
Đi thôi mày, Edward //Hất tay Claire ra//
Oliver
Đánh đấm với mấy bọn rách việc này làm cái mẹ gì //Hiên ngang bước qua người Claire//
Claire
Chịu thật đấy... //Nhìn theo bóng lưng của Oliver và Edward//
Engel
Đẩy gì mà đau dữ vậy... //Chậm rãi ngồi dậy//
Claire
Kệ họ đi Abbie, rồi một ngày nào đó, họ sẽ cảm thấy hối hận thôi
Abbie
"Tốt nhất về sau mình nên tự động tránh xa và không phản ứng gì với tên Oliver đấy..."
Falcon (Tác Giả)
Oliver chuẩn bị tăng xông vì bị Abbie cho ăn bơ=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play