[KNY] | (Sanemi X Obanai) | Mãi Không Xa Nhau!
Chương 1: Huyết Quỷ Thuật
❌Nhân vật không phải của tôi.
❌Bối cảnh và nhân vật dựa theo KNY.
❌Đây chỉ là truyện để thoả mãn sở thích của tôi nếu ai không thích có thể ngừng đọc
* ... * : Suy nghĩ
/ ... / : Hành động, Cảm xúc
Anh : Sanemi
Cậu : Obanai
Và một số cách xưng hô khác
Trời trong trăng sáng chiếu rọi cho cảnh vật thêm thơ mộng, lãng mạn. Đáng lẽ đây là một khung cảnh rất đáng để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn nhưng tiếng động từ trong khu rừng tối đã thật sự cắt ngang tâm tư ngắm cảnh đấy
Từ trong khu rừng đó, hình bóng nhỏ nhắn của một thiếu niên trẻ đang khó khăn chiến đấu cùng 1 con quỷ Hạ Huyền
Quỷ Hạ Huyền
Sao ngươi không thử từ bỏ mà chấp nhận đầu hàng nhỉ~
Quỷ Hạ Huyền
Cố chấp chiến đấu với ta trong tình trạng đó mà ngươi nghỉ mình sẽ thắng sao~
Thật không may những lời nói của con quỷ đó đã kích thích cái tật cãi nhây của Xà trụ Iguro Obanai..
Obanai
Ngươi nghĩ mình là thá gì mà ta sẽ chịu thua ngươi? Với tư cách là 1 thợ săn quỷ ta không bao giờ để mình thua trước 1 con quỷ thấp hèn như ngươi
Obanai
Quỷ hạ huyền sao? Cũng chỉ là 1 thứ dơ bẩn sẽ tan biến nếu bị chặt đầu và cháy đen vì mặt trời thôi
Obanai
Ngươi nghĩ mình là ai mà có tư cách thắng được ta
Obanai
Loài quỷ hạ đẳng như ngươi cũng chỉ là lũ hèn hạ núp trong bóng tối để tránh bị mặt trời thiêu đốt, biến mất
Obanai
Sao ngươi không thử chấp nhận cái chết sớm hơn nhỉ? Lũ như ngươi còn tồn tại chỉ tổ chật đất
Quỷ Hạ Huyền
/Ngơ ngác/ Tên..
Quỷ Hạ Huyền
/Tức điên/ Tên con người nhỏ nhoi như ngươi vậy mà dámm!??
Những lời nói xúc phạm con quỷ của Obanai đã thành công chọc điên con quỷ khiến nó tức điên liền nhào đến chỗ cậu
Quỷ Hạ Huyền
/Nhào đến/ Ngươi trúng Huyết Quỷ Thuật của ta đã sắp chết đến nơi ngươi nghĩ bản thân đánh thắng được ta sao!? Nực cười
Quỷ Hạ Huyền
Tên khốn ngu ngốc. Chết đi
Ả gần như gào lên xông tới Obanai
Obanai
Hơi thở của rắn: Tam Hình
Hành Hổ Mãng Xà
Nhanh như cắt cậu dùng hơi thở tránh chiêu thức và phản công. Con quỷ tránh đòn rồi khiến cho những cái gai nhọn xuất hiện bao vây và tấn công Obanai
Vì cơ thể đã trúng Huyết Quỷ Thuật suốt mấy giờ liền khiến mọi cử động của cậu chậm đi, bị hạn chế khiến cậu chỉ kịp né chiêu thức của nó còn thanh kiếm bị con quỷ thời cơ đá bay đi
Quỷ Hạ Huyền
Kiếm không còn thì ngươi chỉ như kẻ vô dụng /cười khẩy/
Obanai
* Tình thế bây giờ không ổn kiếm bị ả đá văng xa rồi. Bây giờ tìm chắc chắn bị ả giết *
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên chân cậu mất cảm giác rồi bất giác quỳ xuống
Thêm vào đó hơi thở của cậu cũng bắt đầu rối loạn do tác dụng của Huyết Quỷ Thuật đang lan dần mất kiểm soát
Obanai
... * Theo đà này thì không ổn *
Quỷ Hạ Huyền
/Mỉm cười/ Sao hả?
Quỷ Hạ Huyền
Huyết Quỷ Thuật của ta không phải loại mà lũ kiếm sĩ diệt quỷ các ngươi có thể chế trụ hay dễ dàng ngăn nó phát tác đâu~
Quỷ Hạ Huyền
Mọi cử động của ngươi chính là thứ khiến cho chất độc dễ dàng lan rộng dù ngươi dùng hơi thở ép ngăn nó lại
Quỷ Hạ Huyền
Hay là..~ /Cười đầy ẩn ý/
Ả nhảy đến ngay trước mặt Obanai dùng giọng dụ dỗ nói với cậu
Quỷ Hạ Huyền
/Thì thào vào tai cậu/ Ta giúp ngươi~ nhé~
Obanai
/Cười khinh/ Haa.. Ngươi nằm mơ!
Ngay tức khắc cậu dùng chân đá thẳng vào sau cổ ả
Bất ngờ ả tránh vội, dùng Huyết Quỷ Thuật phản công
Không có Nhật luân kiếm cùng Huyết Quỷ Thuật phát tác khiến cậu không né kịp đòn đánh của ả
Obanai
* Né không được rồi.. *
Obanai
* Ngay lúc này mà.. Đáng ghét *
Cậu đang cố gắng duy trì hơi thở để ngăn chất độc lan rộng thêm nhưng nảy giờ cơ thể đã bị chất độc xâm nhập quá nhiều làm cho mềm nhũn người rồi
Chỉ có thể trơ mặt ngồi nhìn con quỷ đang lao đến tấn công mình
Sanemi
Ha.. Làm cái quái gì vậy Iguro?
Obanai
/Trừng mắt/ ..? S-Shinazugawa..?
Vào khoảng khắc khó khăn đó từ đâu Sanemi vừa hay xuất hiện kịp thời. Chặn Huyết quỷ thuật của ả quỷ tấn công và ôm cậu tránh xa phạm vi ả
Sanemi
Thân là trụ cột mà lại để cho 1 con quỷ như nó gây khó khăn, còn quỳ trước mặt nó. Cậu không thấy xấu hổ hả Iguro!??
Vẫn chất giọng khàn to đó. Vẫn giọng điệu hung dữ và ồn ào đó đột nhiên nó khiến Obanai có cảm giác an tâm
Obanai thật không còn sức để biện minh. Cậu khó khăn bám lấy vai và cơ thể Sanemi để bám trụ đứng lên
Obanai
Haa.. C-Cẩn thận những cái gai-.. chúng có độc-.. rất phiền phức..
Sanemi
Mặc kệ nó! Dù sao thứ như nó cũng phải chịu cảnh rơi đầu và cút khỏi thế gian này ngay thôi! Chính tay tao sẽ chặt cái đầu mày xuống con quỷ cái!!!
Cứ thế theo như lẽ thường Sanemi xông đến lao đầu chiến đấu với con quỷ điên cuồng nhưng vẫn không quên vừa đánh vừa chửi
Còn Obanai bị Sanemi quăng tới chỗ Nhật Luân Kiếm của cậu để tự bảo vệ bản thân lúc anh đang chiến đấu
Thật ra anh cũng nhận ra sự khác thường từ cơ thể cậu nên quăng cậu ra một bên để tiện chiến đấu
Sao một hồi chiến đấu ác liệt lúc anh quay lại chỗ cậu kiểm tra chỉ thấy 1 Obanai nằm bẹp trên mặt đất, rất bất ổn
Cậu nằm bẹp dí, thở hổn hển, tay nắm chặt Nhật Luân Kiếm, mắt nhắm nghiền, nét mặt vô cùng khó chịu
Sanemi
/ngồi xuống/ Này cậu ổn không đấy?
Sanemi
Tôi đưa cậu qua chỗ con bé Kochou chữa trị /Vác Obanai lên vai/
Rồi anh vác Obanai bắt đầu chạy cho đến khi Obanai bất chợt lên tiếng
Obanai
N-Này Shinazugawa-.. n-nghỉ chân ở nơi nào đó
Anh vác cậu thêm một khoảng thì thấy có 1 hang động nên dù hơi thắc mắc nhưng anh vẫn dừng lại và đi vào trong dừng chân
Sanemi
/Anh thả cậu xuống/ Rốt cuộc chuyện gì vậy?
Chưa kịp định hình Obanai đã nhanh hơn đè anh xuống nền đất
Obanai
/Cúi gầm mặt/ L-Làm ơn.. Giúp tôi Shinazugawa.. Khó chịu quá
Hơi thở gấp gáp cùng với gương mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cao anh ngay lập tức nhận ra thứ độc cậu nhiễm
Sanemi
/Nhìn chằm chằm/ ... Này đừng có đùa... đừng có nói là.. Xuân dược??
Chương 2: Đêm nồng cháy!
❌Nhân vật không phải của tôi.
❌Bối cảnh và nhân vật dựa theo KNY.
❌Đây chỉ là truyện để thoả mãn sở thích của tôi nếu ai không thích có thể ngừng đọc
* ... * : Suy nghĩ
/ ... / : Hành động, Cảm xúc
Anh : Sanemi
Cậu : Obanai
Và một số cách xưng hô khác
❌CẢNH BÁO: Chương này sẽ có những lời nói, hành động không phù hợp với độ tuổi của người đọc, ai không thích có thể bỏ qua!
Sanemi
/Ngỡ ngàng nhìn chăm chăm Obanai/
Sanemi
Này đồ ngốc. Đừng nói Huyết Quỷ Thuật mà con quỷ đó nói là đây nhá?
Obanai
/Tháo gỡ miếng băng trên gương mặt lộ ra vết sẹo 2 bên má/
Obanai
/Chủ động hôn lấy Sanemi/
Anh 1 tay đẩy mặt cậu, 1 tay chống đỡ người dậy
Sanemi
Này tên ngốc đừng có mà để chất độc làm mất tự chủ
Sanemi
Nè có nghe thấy không??
Mặt cậu bị anh đẩy ra nhưng đôi mắt mơ màng ấy cứ liếc nhìn anh từ mặt đến cơ thể Sanemi
Sanemi
/Rùng mình/ * G-Gì vậy.. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm người mình *
Với tình đồng chí, đồng đội tốt bụng của mình anh tát Obanai 1 cái chỉ mong cậu chấn tỉnh lại bản thân
Obanai
/ngơ ngác ôm lấy mặt/ ...
Sanemi
* Có vẻ hiệu quả rồi..? *
Obanai
/nhào đến/ ahh~ mau chạm vào tôi nữa đii~ Chạm nữa đi ah~
Sanemi
/cứng ngắc/ h-hả..?
Sanemi
/dùng sức ngăn lại/ Đáng chết! Iguro cậu mau thanh tỉnh cái não lại cho tôi!!!
Sanemi
Não cậu có vấn đề à đừng có sờ soạng người tôi nữa!!
Anh la hét cố gắng ngăn cản lại hành động mất kiểm soát của Obanai nhưng có vẻ nó bất thành
Dù anh đã cố né tránh nhưng 1 Obanai mất tự chủ về hành vi vốn không quan tâm nó mà cứ theo đà lấn tới đụng chạm vào cơ thể của Sanemi bất chấp
Sanemi
* Mẹ kiếp. Biểu cảm quái gì vậy!? *
Sanemi
* Nếu đây là mơ thì hẳn đây là 1 cơn ác mộng!! Iguro biểu cảm của cậu ta thật-.. *
Suy nghĩ đến đây Sanemi thật sự không dám nghĩ nữa, anh cố gắng ghì thật chặt 2 bàn tay Obanai
Dù cơ thể cậu nhỏ bé, thể chất cũng không bằng Sanemi nhưng dù gì thì cậu vẫn là 1 trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, cổ tay cậu mềm dẻo chính là điểm mạnh. Sanemi muốn ngăn Obanai thì vẫn là phải tốn sức giữ chặt tay cậu
Obanai
/cố gắng thoát ra/ ha.. Shinazugawa làm ơn đó. Tôi thật sự sắp không chịu được nữa rồi
Cậu dở giọng dụ dỗ trong khi vẫn đang cố thoát ra, chân cậu thì lại đang cố gắng ghì quấn lấy thân dưới Sanemi
Sanemi
* Nếu có thể, mình ước bây giờ mình bị điếc.. Cậu ta giờ không còn nhận thức được bản thân đang nói hay làm cái gì rồi.. *
Sanemi
* Giờ quăng cậu ta xuống nước có giúp cậu ta tỉnh táo lại không? *
Và ngay lúc anh đang hỗn loạn trong dòng suy nghĩ Obanai đã chồm người lên chiếm lấy cánh môi Sanemi
Obanai
/Nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng anh làm loạn/
Sanemi
/bị cưỡng hôn bất ngờ/ ưm!??
Dù sao cũng là 1 đấng nam nhi làm gì có chuyện "Mỡ dâng miệng mèo" mà "mèo" còn chê. Bàn tay anh bắt đầu nới lỏng nơi đang ghì lấy bàn tay Obanai
Sanemi
/đưa tay nhấn đầu cậu ghì lại/ hm!
Môi lưỡi dây dưa, những thanh âm ái muội cứ vang lên
Trăng đêm nay rất sáng chiều rọi vào 2 thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau dưới nền đất mà hôn nhau kịch liệt
Mãi sau môi lưỡi mới chậm rãi tách nhau ra cùng kéo theo 1 sợi chỉ bạc mờ ám
Nước bọt không kịp nuốt theo chuyển động say mê của cả 2 mà tràn ra nơi khoé miệng. Anh nhẹ lau đi vết bọt
Sanemi
/gằn từng chữ/ Cậu có chắc là bản thân muốn tôi làm.. cậu??
Obanai
/mơ màng/ hửm.. Tôi.. Chắc mà
Sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi cậu có hơi mơ màng mà trả lời
Obanai
/vòng tay ôm cổ Sanemi/ Mau a..
Đôi mắt cậu chìm trong dục vọng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Sanemi
Obanai
/Ngửa cổ ra sau mắt vẫn cố nhìn anh/ Chiếm lấy tôi đi a~
Sanemi
/Nuốt ực/ Là cậu tự dụ dỗ đó đến khi tỉnh lại thì đừng có trách tôi /cởi từng cúc áo cậu ra/
Sanemi
/cúi xuống từ từ cắn mút kéo từ yết hầu cậu đi dần xuống bả vai/
Obanai
/nắm chặt lấy tay áo Sanemi ngửa cổ cảm nhận/ ưm~ sẽ.. không trách cậu~
Sanemi
/nụ hôn cứ dần trượt xuống, 1 tay vân vê điểm hồng hào trên ngực cậu, 1 tay luồn xuống cởi bỏ hết thứ vướng víu ở thân dưới cậu/
Nụ hôn trải tới đâu lướt qua đều để lại những dấu vết đỏ hồng nhạt mờ ám, 2 bên nhũ hoa cũng bị cái động chạm của anh làm cho cứng nhô lên
Obanai
/tay câu cổ anh/ ưm.. ha~ Nữa đi~
Sanemi
/Trường 1 tay xuống dưới anh lần tìm nơi riêng tư kia, môi và tay còn lại tiếp tục xoa nắn liếm mút trên 2 nhũ hoa nhỏ hồng trên ngực cậu/
Sanemi
/tay lần tìm thấy nơi tư mật kia, đưa 1 ngón tay vào nới rộng, đặt nụ hôn lên môi Obanai, tay kia vẫn vân vê trêu đùa ngực cậu không ngừng/
Lần đầu bị chạm vào nơi kia khiến cậu không kịp thích nghi rùng mình một cái tay vô thức câu chặt lấy cổ Sanemi rên rỉ
Obanai
/run rẩy/ ah.. Cảm giác lạ quá
Cảm giác xa lạ khiến cậu như không thể kiểm soát lời nói của mình, cơ thể cậu run rẩy không ngừng trước mỗi cử động bên dưới của người phía trên, nước mắt sinh lí cứ thế không kiểm soát chảy xuống
1 tay anh ôm lấy Obanai, hôn nhẹ cậu như an ủi, nhưng phía dưới vẫn khuếch trương cho thêm 1 ngón vào mở rộng. Chân tay cậu loạn xạ vì cảm giác mới lạ từ anh mang lại, sự nhạy cảm của cơ thể khiến cậu không thể kiểm soát được mà quơ lung tung
Sanemi
Cứ ôm lấy tôi Iguro, còn quơ tay chân loạn xạ tôi chặt gãy chân cậu
Cậu nghe thế liền ôm chặt người Sanemi, tay ôm còn chân treo trên hông anh
Sanemi trải qua nhiều trận chiến, luyện tập, chiến đấu hằng ngày với lũ quỷ ngay từ nhỏ nên trên những ngón tay của anh có những vết chai dày, vì thế 1 cái chạm bên dưới thôi cũng đủ khiến Obanai phải rùng mình mà rên rỉ
Sanemi
/Thuận thế cắn cậu 1 cái ngay bả vai, tay bên dưới vẫn tiếp tục mở rộng động huyệt nhỏ, ra vào lại cho thêm 1 ngón nữa/
Sanemi
/3 ngón tay bên dưới vẫn chậm rãi bành trướng, lâu lâu lại gãy nhẹ bên trong động thịt mềm/
Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt cậu ngập nước, hai chân buông lỏng hơn nhưng vẫn treo trên hông Sanemi, miệng cậu phát ra những thanh âm ái muội, ngọt ngào, dụ dỗ bởi khoái cảm mà Sanemi mang lại bên dưới hậu huyệt
Màn dạo đầu có thể xem là rất nhẹ nhàng. Nhưng là vẫn không thể thiếu được bước cuối cùng và quan trọng nhất
Ngay lúc khoái cảm đang kích thích cậu thì đột nhiên Sanemi rút cả 3 ngón tay ra. Bên dưới bất ngờ trống rỗng khiến Obanai phản ứng không kịp
Obanai
/Ôm lấy, thở nhẹ lên mũi anh/ Um.. Ngứa Shina-..
Không để cậu nói hết câu, cự vật anh to lớn nóng rực đã thô bạo nhét vào
Sanemi
/1 tay ôm lấy sau đầu cậu, 1 tay ghì chặt ở hông cậu/ Tôi nhắc nhở cậu. Đừng có dở giọng dụ dỗ tôi, người chịu đau là cậu
Obanai
/Khẽ liếc nhìn bên dưới, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào cự vật đã nhét vào hậu huyệt mình được 1 nửa/
Obanai
* chỉ mới 1 nửa đã đau như vậy, vào hết thì mình có ngủm luôn không *
Tự sợ hãi trước suy nghĩ của mình vô thức rùng mình 1 cái, Sanemi cứ thuận nước đẩy thuyền chậm rãi nhét vào thêm
Sanemi
Này đồ ngốc mau thả lỏng ra cậu siết chặt vậy muốn giết của tôi hả!?
Obanai
Ưmm.. Nhưng đau.. đau quá /Nước mắt chảy dài trên gương mặt/
Sanemi
/liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu nhẹ an ủi/
Sanemi
Nghe lời. Cậu không thả lỏng tôi không ra vào được cậu cũng không hết đau đâu
Obanai
Ưm.. Ừm.. /Ôm chặt/
Nghe thế cậu cố gắng thả lỏng, Sanemi thuận thế nhét vào cả phần còn lại, sau để yên bên trong cho cơ thể cậu từ từ làm quen với kích thước này
Sau một lúc làm quen vách thịt mềm bên dưới bắt đầu co thắt mút lấy cự vật đang cư*ng cứng bên trong
Obanai
ưm.. Mau động.. a..
Sanemi
/Chậm rãi động đậy, từng cú thúc chậm rãi nhẹ nhàng rồi bắt đầu từ từ tăng tốc/
Khoái cảm dần dâng lên khiến Obanai nhỏ giọng rên rỉ không ngừng, cự vật vẫn theo quán tính ra ra vào vào chọc thẳng vào nơi tư mật
Sanemi
/Dừng lại/ là nơi này?
Xác định được vị trí Sanemi theo đó mà càng thô bạo đâm sâu, không cho cậu thời gian thích ứng, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ
Obanai
/run rẩy/ a..! C-Chậm.. Chậm lại.. Uhh..
Obanai
S-Shinazugawa.. Ah..
Ngước nhìn vào mắt Sanemi, cậu dường như cảm thấy anh bị dục vọng làm mờ, nhận thấy lời nói bình thường không tác động đến được cậu cố gắng đưa tay cào cấu trên tấm lưng kia đến bật máu nhưng anh hoàn toàn không để tâm vẫn tiếp tục ra vào như vũ bão
Obanai
A.. N-Nhanh quá.. Uhh~
Obanai
/Cắn chặt lấy bả vai anh/ um.. * Mau chậm lại *
Vô tác dụng, anh vẫn say xưa chìm trong dục vọng ra vào với tốc độ nhanh. Obanai không thể chịu đựng sự thô bạo đó bắt đầu la to
Obanai
Aaa.. Đáng ghét! Chậm lại!! Sanemi!!
Đến lúc này Obanai thật sự chịu không nổi nữa cậu gọi thẳng tên anh muốn anh chậm lại
Sanemi
/Dừng lại/ ah.. Hả?
Mặt Obanai rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu bỗng nhiên mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại mà lẫn tránh ánh mắt nóng rực kia của Sanemi
Obanai
/lấp bấp/ A.. C-Chỉ là cậu làm nhanh quá.. Tôi theo không kịp.. Chỉ muốn cậu làm chậm lại..
Sanemi
/hôn lên trán cậu/ được được
Sanemi
/thở nhẹ ra 1 hơi, khẽ liếm nước mắt trên gương mặt cậu/
Nghe thấy tên, Obanai quay mặt qua nhìn thì Sanemi lại bắt đầu động
Lần này thì tốc độ đã giảm đi so với khi nảy, từng đợt khoái cảm nhẹ nhàng ập đến đại não
Trận mây mưa cuồng nhiệt đó cứ thế tiếp diễn dưới ánh trăng rọi sáng, đến khi anh ra thì mới ngừng mà Obanai cũng vì kiệt sức mà ngất đi
Sanemi
Kaburamaru tìm xem gần đây có ao hồ nào có thể tắm rửa không?
Nghe vậy, Kaburamaru cũng mau chóng đi tìm xung quanh
Sanemi
/Nhìn chằm chằm Obanai/
Sanemi
* Haizz.. Tôi phải làm sao với cậu đây Obanai? *
Kaburamaru quay về Sanemi mang theo quần áo cậu, lấy haori cậu choàng vào che chắn cơ thể cậu rồi bế tới chỗ hồ nước gần đó mà rắn nhỏ dẫn đến làm sạch
Tắm rửa Obanai xong xuôi anh mặc lại quần áo cho cậu rồi bế cậu chạy về Điệp phủ của Shinobu
Chương 3: Tịnh dưỡng
❌Nhân vật không phải của tôi.
❌Bối cảnh và nhân vật dựa theo KNY.
❌Đây chỉ là truyện để thoả mãn sở thích của tôi nếu ai không thích có thể ngừng đọc
* ... * : Suy nghĩ
/ ... / : Hành động, Cảm xúc
Anh : Sanemi
Cậu : Obanai
Và một số cách xưng hô khác
Sáng sớm hôm sau, Điệp phủ Kochou Shinobu
Obanai
/mở mắt/ A.. Nơi này..
Obanai
/gắng gượng ngồi dậy/ ..!!
Cơn đau thắt đớn đau từ eo đến cả thân người tê dại lập tức truyền lên đến đại não khiến cậu giật bắn người khi ngồi dậy
Obanai
Aa.. Cái eo của tôi...
Shinobu
Ara ara~ anh vẫn chưa ngồi dậy vội như vậy được đâu anh Iguro~
Obanai
/Lúng túng/ Kochou.. Tôi..
Shinobu
Anh Shinazugawa đã kể cho tôi mọi chuyện rồi. Chất độc mà anh nhiễm phải tôi đã giúp anh giải trừ hoàn toàn khỏi cơ thể anh
Shinobu
Cũng may có anh Shinazugawa, nếu không chất độc không được giải lúc đó cơ thể không được phát tiết khiến thần kinh rối loạn có thể xuất hiện những suy nghĩ tự sát hay ý định tự hủy hoại bản thân
Shinobu
Tôi sẽ tiếp tục nghiêm cứu về chất độc đó rồi báo lại với anh sau
Shinobu
/Cười/ Vậy tôi đi đây
Shinobu
/Đi tới cửa/ À trước khi bình phục hoàn toàn, anh cứ ở đây tịnh dưỡng trước đã rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ
Shinobu
/Rời đi và đóng cửa lại/
Obanai
/gục đầu xuống/ Ahh!!! Mình chả biết họ đã biết những gì nhưng chắc mình sẽ nổ tung vì mất mặt quá
Obanai
/ngửa nửa mặt lên/ * có lẽ Shinazugawa đã thay mình giải thích cho họ rồi nhỉ? *
Obanai
/Não nề/ Haizzz.. Nghĩ lại thì sau việc đó sao mình dám nhìn mặt cậu ta đây~
Kiyo
Không sao đâu ạ. Phong trụ anh ấy không có giận anh đâu
Obanai
Nói thì dễ lắm.. Chứ trong đầu cậu ta chắc đang nổ bưng bưng, nổi điên lắm rồi
Naho
Nhưng lúc bọn em gặp anh ấy thì nhìn anh ấy không có tức giận như anh nói
Sumi
Vâng. Anh ấy còn đang ngồi ăn Ohagi ở trước sân ạ
Obanai
Hừmm.. * Có lẽ có thể nói chuyện với cậu ta nhưng sao mình dám nhìn mặt cậu ta mà nói chuyện? Cơ mà mấy đứa này vào đây từ lúc nào? *
Obanai
* Không lẽ mình suy nghĩ sâu tới mức không nhận ra được 3 đứa vào lúc nào sao? *
Kiyo
Xà trụ, anh ăn sáng trước đi rồi sau đó nghỉ ngơi cho tốt
Sumi
/Bưng thức ăn lên/ Đây ạ
Naho
/Đem thuốc đến/ ăn sáng xong thì anh uống thuốc ạ
Kiyo
Anh nghỉ ngơi đi ạ /Đóng cửa/
Obanai
Cơn đau eo này khi nào hết nhỉ? Cử động nhẹ cũng đau điếng rồi
Obanai
* Nghĩ lại thì với bản tính của cậu ta mình chưa bị cậu ta thao cho sống dở chết dở, thì bây giờ vẫn đang còn nhẹ nhàng chán nhỉ.. *
Obanai
* Nhưng quả thật hôm qua cậu ta nhẹ nhàng tới mức bây giờ mình cứ ngỡ đó là mơ.. *
Obanai
* Lẽ nào cậu ta bị nhiễm bệnh-.. *
Sanemi
Kochou dặn cậu nghỉ ngơi mà giờ còn ngồi nghĩ ngợi lung tung gì đấy?
Obanai
/giật thót/ Má ơi! Vào không biết gõ cửa à!?
Sanemi
/nổi điên/ Im đi! Tôi có gõ. Gõ nhiều lần cậu có nghe đéo!??
Obanai
/cứng họng/ ủa? Vậy hả..?
Obanai
/thở dài/ Dù sao thì.. Cũng xin lỗi và cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua.. /nhỏ giọng/
Sanemi
Hở? Chuyện hôm qua..?
Sanemi
À không sao dù sao cũng do cậu bị nhiễm Huyết Quỷ Thuật
Câu chuyện rơi vào tĩnh lặng
Cậu cũng không biết phải nói chuyện ra sao vì hiện tại cậu đang xấu hổ đến mức không biết phải nói gì
Sanemi
À.. Cơ thể cậu ra sao rồi? Kochou bảo đã giải xong độc rồi
Obanai
Ừm.. Vẫn còn hơi đau và tê nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi
Sanemi
Vậy ngày hôm qua tại sao lại nhiễm Huyết Quỷ Thuật?
Nhắc tới đây cậu lại như muốn nổi điên vì sự bất cẩn của mình
Obanai
/🙂💢/ Tôi tới ngôi làng mà nhiệm vụ chỉ thị. Ngôi làng khá kì lạ vì chỉ toàn là nữ nhân, rất ít nam nhân ra ngoài. Sau khi hỏi thăm người dân trong làng tôi mới biết làng thường xuyên xuất hiện 1 cô gái kì lạ vào ban đêm quyến rũ nam nhân
Obanai
Thu thập được ít thông tin đó tôi nghỉ chân tại một nhà trọ đợi đến tối. Không ngờ con quỷ lại là ông chủ của nơi đó giả dạng, đồ ăn nước uống do nó chuẩn bị nên khi ăn vào tôi bị nhiễm độc
Obanai
Khi mặt trời lặn, chất độc mới bắt đầu phát tác, con ả cũng lộ diện tấn công, tôi dẫn dụ ả vào rừng để tránh gây ảnh hưởng cho người dân
Obanai
Chiến đấu với ả một thời gian khá lâu sau đó thì cậu tới
Obanai
Chuyện tiếp theo sau đó-..
Obanai
/má hơi phiến hồng/.. thì như cái cậu thấy đó.. Tôi không kiếm soát được chất độc phát tác..
Sanemi
/đứng lên xoa đầu cậu/ Tới đây được rồi. Tôi cũng nắm được kha khá tình hình lúc đó
Sanemi
Cậu nghỉ ngơi tiếp đi Obanai.. À..
Sanemi
/Rời đi/ Nhớ tịnh dưỡng cho tốt con bé Kochou bảo cậu sẽ không được xuống giường cho đến khi hoàn toàn bình phục
Obanai
/đỏ mặt/ * Cậu nghỉ ngơi tiếp đi Obanai *
Obanai
* Cậu nghỉ ngơi tiếp đi Obanai *
Obanai
/Nổi điên/ Yaaaa mình đang nghĩ cái quái gì vậy!!!!?
Obanai
/Ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng/ * Ahh cậu ta gọi thẳng tên mình rồi còn xoa đầu *
Obanai
* Ahh mình có nên gọi cậu ấy cũng bằng tên luôn không?... *
Obanai
* Azz mình thấy tim mình thì đập như muốn thăng đến nơi rồi.. *
Obanai
* Có lẽ do mình nghĩ nhiều quá hoặc đây là tác dụng phụ của thuốc khiến tim mình đập nhanh hơn *
Obanai
Ể mà khoan Kaburamaru đâu..?
Cộc cộc cộc [Tiếng gõ cửa]
Aoi
Xà trụ anh Iguro, tôi là Aoi, tôi xin phép vào nhé?
Aoi
/mở cửa bước vào trên tay là Kaburamaru/ Tôi đến kiểm tra và sẵn tiện đưa Kaburamaru cho anh
Obanai
/bất ngờ/ Kaburamaru!?
Aoi
Khi nảy Phong trụ đi tới có kêu tôi đem trả cho anh, còn nói là đã cho Kaburamaru ăn no rồi anh không cần lo
Obanai
/Nhận lấy Kaburamaru/ Cơ thể tôi đã ổn hơn chỉ là vẫn còn hơi tê và.. eo và họng.. có hơi đau..
Obanai
Ừm.. Về nó thì khi nào tôi có thể đỡ đau hơn?
Aoi
Ừm chuyện đó.. Tôi sẽ nhờ Sumi, Kiyo và Naho thường xuyên đến xoa bóp giúp anh để giảm đau dần
Aoi
/xoè tay ra có mấy viên kẹo màu xanh lam/ Còn đây là những viên kẹo ngậm có thể giảm cơn đau họng
Aoi
Tôi sẽ thường xuyên đến xem sức khoẻ của anh đã đỡ hơn chưa. Nên có việc gì anh có thể nói với tôi
Aoi
Thể thôi tôi đi đây không làm phiền anh nghỉ ngơi
Obanai
/xé vỏ kẹo bỏ vào miệng ngậm/
Obanai
/từ từ nằm xuống/ có lẽ phải nằm liệt ở đây rồi..
Obanai
/tay chạm vào đầu/ ... đột nhiên mình muốn ôm ghê..
Chúa công
Xà trụ đã làm rất tốt rồi
Chúa công
Về việc này con cứ làm theo những gì mình vừa nói đi Sanemi
Chúa công
Ta tin con sẽ làm tốt
Sanemi
Vâng thưa Chúa công
Sanemi
Vậy tiểu nhân xin phép rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play