Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Truyện Chát, Xuyên Nhanh] Hệ Thống Bổ Khuyết Cốt Truyện Hoàn Mỹ

C_1: Xuyên qua thành cô Tấm.1

em trai
em trai
Mẹ ơi! Con muốn nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ.
Cậu bé nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay mẹ.
Mẹ
Mẹ
Không được, mẹ đang bận làm việc. Hay để chị Vân kể chuyện cho con nghe nha!
em trai
em trai
Dạ.
Mẹ
Mẹ
Vân ơi! Con kể chuyện cho em nghe giúp mẹ đi.
Tiếng người phụ nữ trung niên la lớn vang vọng khắp gian nhà.
Thúy Vân
Thúy Vân
Vâng ạ!
Thúy Vân gấp sách lại, thở dài ngao ngán, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Em trai cô năm nay cũng đã tám tuổi rồi chứ ít gì, thế mà cứ suốt ngày đòi nghe kể chuyện cổ tích mới chịu đi ngủ, thật là không chịu nổi. Hồi xưa, khi cô bằng tuổi đó đã có thể xuống bếp phụ mẹ làm việc nhà rồi kia. Haizz... chỉ có thể trách ba mẹ cô quá cổ hủ, trọng nam khinh nữ, cưng con trai còn hơn cưng trứng.
Thúy Vân mở cửa bước vào phòng em trai, cậu em trai của cô hiện đã nằm ngay ngắn trên giường sẵn sàng nghe cô kể chuyện. Thúy Vân ngồi xuống cạnh giường, giọng cô bắt đầu đều đều kể chuyện.
Thúy Vân
Thúy Vân
Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Khi cha qua đời Tấm sống cùng với mẹ kế là mẹ của Cám. Bà dì ghẻ của Tấm là một con người độc ác, ngày nào cũng bắt Tấm phải làm tất cả mọi công việc ở trong nhà còn Cám thì bà ta không bắt làm gì nên suốt ngày chơi bời lêu lổng...
Thúy Vân nhìn cậu em trai đã ngủ say, cô với tay kéo lại tấm chăn cho cậu bé rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Cô thật sự không hiểu nổi em trai mình, ngày nào cũng nghe kể chuyện cổ tích, nghe đi nghe lại thế mà không biết chán. Nếu đổi lại là cô thì cô đã sớm quăng mớ sách truyện đó vào trong xó từ lâu rồi, với cô thì cô chỉ thích đọc truyện thể loại xuyên không mà thôi, cho dù có đọc đi đọc lại cũng không thấy chán.
Nhân tiện giới thiệu luôn, tên đầy đủ của cô là Đỗ Thị Thúy Vân, năm nay 16 tuổi, cô chỉ đơn giản là một học sinh bình thường cùng với sở thích đọc truyện tiểu thuyết, đặc biệt là các thể loại xuyên không.
Thúy Vân mở cửa bước vào phòng mình, cô nhìn chồng sách đang nằm trên bàn học. Hiện tại mình chẳng còn tâm trạng nào để chiến đấu với chồng sách đó nữa rồi.
Thúy Vân quyết định bỏ qua cái bàn học, đi đến cái latop bên cạnh. Cô bật màn hình nên và kiếm tiểu thuyết để đọc, dĩ nhiên là tiểu thuyết thể loại xuyên không mang nhãn hiệu make in China.(đến từ TQ...^^)
Thúy Vân cứ vậy say sưa ngồi đọc cho đến khi hai mắt cô híp thành một đường dài rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đêm khuya, mọi vật trong không gian dần trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, bỗng từng luồng sáng như sao băng xẹt ngang trên bầu trời rồi rơi xuống mặt đất, tạo thành những vụ nổ không to không nhỏ làm bừng sáng cả một vùng trời.
Không ai hay biết, từ cửa sổ căn phòng của Thúy Vân bỗng dưng vụt nhanh qua một tia sáng rồi tắt lịm.

C_2: Xuyên qua thành cô Tấm.2

Thúy Vân đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng nói xì xào không dứt vang lên bên tai, làm cô cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc là ai đang ầm ĩ quấy phá giấc ngủ của mình vậy, làm ơn im dùm đi! Tôi đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thêm chút nữa thôi có được không?
Bỗng Thúy Vân cảm thấy có ai đó nhấc người mình lên lắc mạnh, rồi nghe một tiếng "bốp", bên má của cô truyền đến cảm giác đau nhói. Đến lúc này thì cô không còn một chút xíu cảm giác buồn ngủ nào nữa. Cô bật người ngồi dậy, căng mắt lên nhìn người trước mặt. Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Thúy Vân đã nghe được giọng nói mỉa mai của một người phụ nữ vang lên bên tai.
Dì ghẻ
Dì ghẻ
Cuối cùng cũng tỉnh lại. Làm tao sợ chết kiếp, cứ tưởng phải tốn tiền mua cái quan tài nữa rồi ấy chứ! Nhờ làm có tí việc mà cũng làm không xong, đúng thật là đồ vô dụng mà.
Thúy Vân
Thúy Vân
Bà là ai mà dám đánh mắng tôi thế hả?
Dì ghẻ
Dì ghẻ
Á à! Con này hôm nay hỗn nhỉ? Dám chất vấn tao cơ đấy! Gan mày hôm nay to thật nha Tấm.
Thúy Vân
Thúy Vân
Hả? Bà nói ai cơ?
Dì ghẻ
Dì ghẻ
Hơ! Tao nói mày đó Tấm, Nguyễn Thị Tấm. Không nói mày thì nói ai? Bộ mày rơi từ trên nóc nhà xuống nên đầu bị đụng hỏng luôn rồi à.
Thúy Vân
Thúy Vân
...
Mắt của Thúy Vân giựt giựt vài cái, cô có một dự cảm không tốt.
Thúy Vân
Thúy Vân
[Nguyễn Thị Tấm à, trò đùa gì đang diễn ra ở đây vậy?]
Cô bây giờ mới có dịp nhìn kĩ người đàn bà đang đứng trước mắt mình, trên người bà ta đang mặc là kiểu áo tứ thân màu nâu, đầu đội khăn đống, trên khuôn mặt khá xinh đẹp được in thêm vài nếp nhăn già nua của năm tháng . Đứng bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ, khuôn mặt họ có đôi nét giống nhau, trên người cô gái cũng đang mặc một cái áo tứ thân với hai màu đỏ cam sặc sỡ.
Đúng là khuôn mặt khá là xinh đẹp đấy, các bạn không hề nhìn sai đâu, nếu không nhờ có khuôn mặt khá là xinh đẹp kia thì Thúy Vân đã tặng hẳn cho bà ta danh hiệu "bà già xấu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong" rồi.
Thúy Vân cúi đầu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Cũng là một chiếc áo tứ thân nhưng nó đã cũ nhàu và chuẩn bị rách rưới, nếu cô đoán không lầm thì nó cũng sắp sửa được liệt vào hàng rác rưởi. Ôi trời ơi! Rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra với tôi vậy trời? Không lẽ tại vì đọc truyện xuyên không hãng Trung Quốc nhiều quá nên bị báo ứng rồi hay sao? Quả nhiên hàng Trung Quốc vốn dĩ là không đáng tin mà, biết trước thế này thì mình sẽ chỉ đọc tiểu thuyết của Việt Nam thôi! Giờ biết phải làm thế nào đây hả trời?
Mặt của Thúy Vân nhăn nhó biến dạng đủ kiểu. Cám đứng bên cạnh nhìn thấy liền kề vào tai mẹ nói nhỏ:
Cám
Cám
Mẹ, chị Tấm chị ấy bị làm sao thế hả mẹ? Hay là rơi từ trên đó xuống nên bị động kinh luôn rồi.
Nói xong còn dùng tay chỉ chỉ lên mái nhà.
Dì ghẻ
Dì ghẻ
Tầm bậy, không được trù ẻo chị mày như thế. Nỡ nó điên thật thì biết lấy ai làm công việc nhà giúp tao đây hả?
Mẹ Cám vừa mắng vừa đánh nhẹ lên đầu con mình.
Thúy Vân nhìn hai mẹ con đang đứng nói to nhỏ hỗ động trước mặt mình. Khóe miệng cô co rút vài cái. Không được, cô không thể chấp nhận số phận ở chung với hai kẻ này được, mặc dù còn không biết đây là chỗ nào? Nhưng cô biết nếu cô tiếp tục ở lại chỗ này thì chắc chắn cô sẽ bị hai người trước mắt này làm cho tức chết.
Thúy Vân
Thúy Vân
Xin lỗi, tôi không phải là người mà bà đang nói tới, càng không phải là người tên Tấm gì đó. Tôi nghĩ có lẽ bà đã nhận nhầm người rồi, xem như là tôi gặp xui xẻo đi, mọi chuyện tới đây chấm dứt được chứ, ok? Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi Thúy Vân lập tức nhanh chân bước ra khỏi cửa, để lại hai mẹ con Cám đứng ngơ ngác nhìn theo. Cám khều khều tay mẹ nói:
Cám
Cám
Mẹ à! Con nghĩ chị Tấm bị động kinh thật rồi đó mẹ.
Dì ghẻ
Dì ghẻ
Chắc vậy thật! Ai có ngờ đâu, chỉ nhờ nó leo lên mái nhà lợp lại mấy lỗ hổng, cho nhà khỏi bị dột thôi, mà tự nhiên nó lại trượt chân té thành ra thế này chứ! Thôi thì mặc kệ nó, nó thích đi đâu thì đi, không phát điên quậy phá ở đây là được.

C_3: Xuyên qua thành cô Tấm.3

Ánh nắng chiều ảm đạm phủ xuống trên ngôi làng nhỏ, xa xa vài làn khói nghi ngút tỏa ra từ ống khói của những ngôi nhà gỗ mộc mạc. Quang cảnh đậm chất dân quê 'nên thơ' 'hữu tình' như vậy, lại chỉ có thể gợi lên trong lòng Thúy Vân một cảm giác "bụng đói cồn cào, sôi trào ruột gan". (T-T)
Chân Thúy Vân run lên, cô không thể bước tiếp được nữa, đành ngồi bệt xuống một gốc cây bên vệ đường. Chân thì đau, bụng thì đói, toàn thân cô đều cảm thấy mệt mỏi.
Lúc này đây, cô cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những bữa cơm tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau thật ấm áp, nhớ giọng nói mè nheo của đứa em trai đòi nghe kể truyện mỗi tối trước khi đi ngủ, nhớ bạn bè trường lớp, nhớ tới tất cả những kỉ niệm vui buồn mà cô đã từng trải qua.
Khóe mắt cô bỗng cảm thấy cay cay, ngẩng đầu lên nhìn chân trời đỏ au phía tây, một giọt lệ mặn chát từ trong khóe mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã sớm lấm lem bùn đất, cứ như thế từng giọt từng giọt tong tong rơi xuống nền đất.
Cuối cùng Thúy Vân cũng đành phải quay trở về căn nhà đầu tiên khi mình vừa mới bị xuyên đến nơi này, cùng với một lí do hết sức cùi mía "tôi đã bị mất trí nhớ", cô đã thành công trong việc lừa gạt hai mẹ con Cám và được ở lại sống trong căn nhà của họ.
Thúy Vân ngồi buồn chán gảy gảy cây củi trong bếp lò, hiện giờ cô đang phải nấu cơm chiều. Có một điều cô phải hoàn toàn công nhận là khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới của cô thật sự là siêu việt ngoài sức tưởng tượng.
Mới trước đây vài ngày thôi, cô còn giống như một bông hoa trong tủ kiếng, thứ gì cũng chẳng biết làm, còn bây giờ thì thứ gì cô cũng có thể làm được. Này nhá! Ban ngày thì cô đi chăn trâu, gánh nước, thái khoai, vớt bèo, rảnh rỗi thì làm một ít công việc nhà; ban đêm lại còn phải xay lúa, giã gạo.
Thúy Vân
Thúy Vân
[Ngẫm lại, thấy mình giống siêu nhân thật đó chứ!(o.0)]
Vị trí của đất nước cô đang ở, phía đông giáp với Nam Hải, phía tây tới Ba Thục, phía bắc tới Động Đình hồ, phía nam tới nước Hồ Tôn. Đức vua hiện tại tên là Lạc Vương, là vị vua Hùng Vương đời thứ 18.
Chính vì thế mà hiện tại cô cũng không xác định được mình rốt cuộc là bị xuyên đến dị giới, hay là bị xuyên về thời cổ đại Âu Lạc nữa, vì những thông tin mà cô tìm hiểu được đều có cảm giác rất quen thuộc, dường như chính mình đã từng xem thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.
Cứ mải ngồi suy nghĩ miên man, Thúy Vân cũng quên mất mình đang nấu cơm chiều, tay theo bản năng liên tục đút củi vào bếp, cho đến khi một mùi khét nồng nặc bay quanh quẩn trong nhà bếp, cùng một giọng hét vang dội lọt vào tai cô.
Dì ghẻ
Dì ghẻ
Tấm, mày lại cho tao ăn cơm cháy đó hả?
Không cần nhìn mặt cô cũng biết được là ai đang nói. Có vẻ như cô sắp sửa phải lĩnh vài con lươn vô mông nữa rồi.
Thúy Vân
Thúy Vân
[Ôi, cái mông đáng thương của tôi.]
__________&__________
Hôm nay, cô có một nhiệm vụ quan trọng đó là "đi bắt cá", với phần thưởng nhiệm vụ là một chiếc yếm đỏ.
Hiện tại đang là đầu mùa hè nước rút, ở gần mép mương đê vì nước rút xuống mà tạo thành những vũng bùn loi nhoi đầy cá. Nhiệm vụ của Thúy Vân chỉ đơn giản là đến bắt những con cá trong vũng bùn này, đem ra ngoài sông xúc cho sạch bùn rồi bỏ giỏ đem về là xong.
Thật vất vả bắt xong một giỏ cá đầy, Thúy Vân ngồi bệt xuống gốc cây ven sông ngồi nghỉ mệt.
Đưa mắt nhìn thành quả lao động nguyên một buổi sáng của mình, cô nghĩ thầm lát nữa mà gặp Cám, thì chắc chắn không thể để cho nó lấy giỏ cá đi dễ dàng như trong chuyện, ít nhất cũng không thể để mất giỏ cá với một lí do vớ vẩn như đi hụp xuống sông gội đầu như thế được.
Có suy nghĩ đến nát óc Thúy Vân cũng không ngờ được tình huống Tấm bị Cám lấy mất giỏ cá trong hiện thực sẽ là như thế này.
Cám nhìn thấy giỏ cá đầy ắp nằm bên cạnh Thúy Vân, mắt liền đảo qua đảo lại liên hồi. Thúy Vân lặng nhìn chằm chằm xem phản ứng của Cám, mãi đến lúc lâu sau Cám đột nhiên mở miệng nói:
Cám
Cám
Ồ! Chị Tấm, chị bắt được nhiều cá quá vậy. Nguyên một giỏ đầy ắp luôn kìa.
Thúy Vân
Thúy Vân
....... ừm!
Thúy Vân có chút phản ứng không kịp, cô quả thật không ngờ Cám đứng suy nghĩ lâu như thế chỉ để tặng cô một lời khen như vậy.
Vì để tỏ lòng hối lỗi với những suy nghĩ đen tối trong tâm tưởng của mình về Cám, Thúy Vân quyết định tiếp tục kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào phản ứng tiếp theo của Cám, lòng thầm nghĩ cô bé đáng thương, chậm tiêu cũng không phải một cái tội, có lẽ Cám cũng không xấu tính như mình vẫn tưởng.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của Thúy Vân đã quá ngây thơ rồi.Lại sau một lúc lâu suy nghĩ, Cám tiến lại gần cất tiếng nói:
Cám
Cám
Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm tấm chị hụp xuống sông gội sạch đi, kẻo về mẹ mắng đấy.
Thúy Vân
Thúy Vân
...
Thúy Vân
Thúy Vân
[Không thể đổi lời kịch nào hay hơn chút sao?]
Thúy Vân
Thúy Vân
Em thật khéo đùa, chị vừa gội khô đầu xong mà, lấm tấm ở đâu mà ra. Ngược lại là em đó, đã bao lâu không gội đầu rồi mà tóc dính bết lại hết rồi kìa!
Cám
Cám
Làm gì có...
Cám vội vã phản bác, nhưng mắt lại lén liếc nhìn sang vài sợi tóc vương xuống trên vai, trong lòng thầm nghĩ, thật sự bết lại dữ như vậy sao? Mình vừa mới gội sạch đầu hồi tháng trước đây mà.
Thẹn quá thành giận, lại không thể suy nghĩ được cách nào để dụ dỗ Tấm, Cám trực tiếp chạy lại đẩy luôn Tấm xuống sông, ôm lấy giỏ cá, bỏ lại một câu rồi chạy biến.
Cám
Cám
Em thấy đầu chị gội chưa sạch lắm đâu, chị hụp cho sâu, gội cho sạch kẻo về mẹ mắng.
Thúy Vân
Thúy Vân
.....(=.=)
Thúy Vân
Thúy Vân
[Cuối cùng cũng không tránh khỏi cái kết hụp sông sao????]
Lững thững leo lên bờ, cả người đều ướt át khó chịu, Thúy Vân hiện tại chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà tắm rửa thay đồ rồi ngủ ngon một giấc.
Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là nghĩ mà thôi, vì cô biết bây giờ mà về nhà tắm rửa thì cũng có cả đống việc đang chờ cô xử lí, thôi thì dứt khoát ở lại đây chờ thêm một chút, biết đâu lại gặp được ông bụt thật thì sao.
Thúy Vân
Thúy Vân
Haizzzz... Sớm biết kết quả sẽ là thế này chẳng thà cô nghe theo lời con Cám kia gội đầu luôn cho rồi, ít nhất hiện tại sẽ không bị ướt như chuột lột từ trên xuống dưới thế này.
Vừa ngồi thụp xuống bên một gốc cây, Tấm vừa lẩm bẩm than thở.
Dựa theo truyện kể thì khi Tấm mất cá sẽ ngồi ôm mặt khóc, sau đó ông Bụt sẽ xuất hiện hỏi nguyên nhân, tiếp nữa sẽ làm phép biến ra một con cá bống thông minh vào trong giỏ để dỗ Tấm.
Vấn đề tới rồi đây, giỏ của Tấm đâu???
Thúy Vân quay qua quay lại, nhìn trên ngó dưới đều không nhìn thấy bóng dáng cái giỏ đâu cả.
Trán Thúy Vân chảy xuống ba vạch hắc tuyến.
Thúy Vân
Thúy Vân
[Đạo cụ không thấy, biết làm sao đây? Con Cám mắm thúi kia mau trả cái giỏ lại đây cho ta, đã cướp cá thì thôi, sao còn lỡ lòng nào cướp luôn cả cái giỏ thế hả?]
Thúy Vân
Thúy Vân
(T - T)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play