[AllIsagi]-Tôi Có Chút Mệt Rồi.
chap1
Zợ cả của Tomioka
Halo halo
Zợ cả của Tomioka
Xin chào mn Ò-ó {NeyuQuý}
Zợ cả của Tomioka
Rảnh rảnh lm truyện chs hoi. Để chữa lành ý mà:)
Zợ cả của Tomioka
Lm chs cho mình tự đọc hoi, còn có người zào đọc thì cảm ơn nhìu🤧
Zợ cả của Tomioka
AllIsagi nên đứa nào ko thik thì out lẹ, chứ ghéc mà ở lại kím chuyện vs t là t chửi á nha:)) ns trc tui éo hiền
Vào một buổi tối muộn.Trong căn nhà nọ vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ...
Tiếng cãi nhau inh ỏi của một cặp vợ chồng rít lên không ngừng.
Trong căn phòng, một cậu bé đang chìm vào giấc ngủ say thì bị tiếng động làm cho giật mình mà tỉnh giấc.
Isagi Yoichi (5t)
Humh....có chuyện gì vậy nhỉ?
Em loạng choạng đứng dậy, mắt còn chưa mở hẳn từ từ bước ra khỏi phòng, đứng nép mình ở cầu thang.
Isagi Rani
"Cô bị điên cái gì vậy hả?!" // rít lên.//
Tiếng bàn tay va chạm vào mặt của người phụ nữ khiến em đứng ở phía cầu thang mà giật bắn cả người.
Saki Anni
"Anh....anh vừa đánh tôi! Anh mới là người điên ấy!!" // đưa tay chạm vào nơi bị tát mà giận dữ hét lên //
Saki Anni
"Đồ giả dối! Anh đánh tôi vì con ả tình nhân kia phải không!?"
Isagi Rani
"Cô!....Cô nói gì vậy hả?!" //chau mày//
Saki Anni
"Tôi thấy hết rồi!...chính mắt tôi thấy cô ta cố quyến rũ anh còn ngồi lên đùi của anh. Anh còn chối gì nữa hả!!" // chỉ tay vào mặt ông //
Isagi Rani
"Tôi đã nói rồi,đó chỉ là con của đối tác quan trọng nên tôi mới để cô ta được dung túng như vậy. Nó cũng chẳng mất mát gì, tôi cũng đã nói với cô từ trước rồi mà". //xoa xoa thái dương//
Saki Anni
"Vậy cô ta hôn anh và gửi ảnh cho tôi thì sao!? Rõ ràng anh cũng muốn như thế nên mới bỏ qua!" //quát//
Isagi Rani
"Tôi chịu đựng như vậy là vì ai hả!! Vì cái nhà này đó, kiếm tiền cho cái gia đình này nên tôi mới làm vậy."
Isagi Rani
"Cô điên rồi!.... Khi nào cô bình tĩnh lại thì hẵng nói chuyện tiếp." //thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi nhà//
Saki Anni
"Anh-..anh đứng lại đó cho tôi!!" //hét lên, nắm chặt lấy tay//
Chứng kiến hết những cảnh tượng này em có chút lo lắng cho mẹ và cha khi nhìn đống đổ vỡ ở dưới nhà.
Em bước xuống cầu thang và nhìn mẹ mình.
Isagi Yoichi (5t)
"M-..mẹ ơi..."
Isagi Yoichi (5t)
"Cha và mẹ cãi nhau sao ạ?"
Saki Anni
"Không...không có gì đâu con." //quay lại nhìn//
Saki Anni
"Trễ rồi con mau vào phòng ngủ đi."
Isagi Yoichi (5t)
"D..dạ vâng."
Em nhìn mẹ mình một chút nữa rồi bắt đầu lê bước đi về phòng.
Nhưng em cứ lo lắng không thôi...lúc nãy nhìn mẹ em có vẻ buồn lắm,em còn nhìn thấy trong mắt mẹ có gì đó lạ lẫm và âm u.
Nhưng vì còn nhỏ, em cũng không biết gì nhiều nên mẹ bảo gì thì làm vậy.
Nỗi bất an trong lòng dần hiện lên khi em đã vào phòng và đóng cửa lại.Em cũng chẳng biết làm gì để giúp mẹ mà nằm lên giường và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau là cảnh tượng em đứng đó bật khóc khi thấy mẹ mình đã treo cổ tự tử ở giữa nhà.
Em cứ nghĩ mẹ đang làm gì đó khó nói nên em cứ đứng đó bật khóc và không ngừng gọi mẹ.
Isagi Yoichi (5t)
"Hức-..uh..ức hức..m-mẹ.. mẹ ơi..."
Mãi đến gần một tiếng sau cha của em mới trở về.
Isagi Rani
//Nghe thấy tiếng khóc của con nên vội chạy nhanh vào nhà// "Yoichi...có chuyện gì.....vậy?"
Ông đứng chân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Mắt ông đỏ hoe như sắp khóc vậy, ông như bị sốc mà cứ đứng đó và nhìn vào cái xác lạnh lẽo vợ mình.
Em nhìn thấy cha thì nhanh chóng chạy đến chỗ của ông.
Isagi Yoichi (5t)
"Hư-.hức...uh cha.-cha ơi......mẹ...mẹ làm sao vậy ạ?" //Chạy đến và níu lấy áo ông//
Lễ tang được tiến hành ngay sau đó. Em cứ khóc mãi cho đến khi cha đến dỗ dành em.
Sau lễ tang, cha em cứ vùi đầu vào công việc, ít khi về nhà.
Chỉ còn em và người bảo mẫu ở nhà. Tầng suất ông về nhà lại càng giảm
Rồi bỗng một ngày....Ông nói rằng mình sẽ đi công tác ở nước ngoài 5 năm.
Và thế là người thân duy nhất của em cũng đi mất.
Từ đó, thứ được gọi là "gia đình" mà em cần nhất cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Chẳng mấy chốc em đã được 18 tuồi. Em cũng đã tốt nghiệp cao trung, kết thúc 4 năm học dài đằng đẵng.
Isagi Yoichi
"Chào bà...con về rồi đây."
Bà Juli
"Về rồi sao Yoichi ngoan."
Em tháo giày và đi vào bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.
Bà Juli
"Yoichi ngoan, hôm nay bà có mua cho con một chiếc bánh kem sinh nhật rất đẹp đó."
Isagi Yoichi
"Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều, nhưng bà cũng không cần mua bánh kem cho con đâu, bà không nhắc là con quên mất nay là sinh nhật của con luôn ấy ạ^^"
Bà Juli
"Đồ ngốc...sinh nhật nào con cũng nói vậy."
Bà Juli
//Bưng chiếc bánh kem sinh nhật ra đặt trước mặt cậu//
Bà Juli
"Mau cầu nguyện và thổi nến đi."
Nói rồi em chắp tay vào nhau,nhắm mắt lại và cầu nguyện.
Isagi Yoichi
*Con ước rằng cha con sẽ quay về với-...*
Lời ước nguyện của em bị đứt đoạn khi bị một giọng nói cắt ngang.
Isagi Rani
"Yoichi....cha đến thăm con đây."
Isagi Yoichi
// mở mắt và nhìn về phía giọng nói// "Cha!"
Em mừng rỡ khi được cha đến thăm. Em đứng lên và chạy đến bên cha, dù rất muốn chạy đến và ôm cha thật chặt nhưng em luôn kìm chế lại vì sợ cha không vui.
Isagi Rani
//Bước đến ghế sofa và ngồi xuống//
Bà Juli
//đi đến rót trà cho ông// "Mừng ông chủ quay trở về."
Isagi Yoichi
//Chạy đến và đứng bên phải nơi ông ngồi//
Isagi Rani
//mỉm cười// "Yoichi con mau ngồi xuống đi, cha có chuyện cần nói."
Isagi Yoichi
//Gật đầu và ngồi xuống ghế đối diện ông//
Isagi Rani
"...Chúc mừng sinh nhật con...Yoichi." //Nói với nụ cười nhẹ trên mặt//
Em khựng lại một chút....đây là lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên sau ngày mẹ em mất, nó khiến em cảm động đến mức muốn khóc.
Em đã kìm lại nước mắt vì sợ cha khó chịu. Nhưng gương mặt không giấu được sự vui mừng như đứa trẻ, đôi mắt em mở to thêm chút ánh sáng lấp lánh. Em thật sự rất vui
Isagi Yoichi
"Con-..con cảm ơn cha nhiều lắm ạ."
Isagi Rani
"Haha...nhìn mặt con vui chưa kìa."
Isagi Rani
"Yoichi...ta muốn nhờ con một chuyện...có được không?"
Isagi Yoichi
"Dạ?....chuyện gì vậy cha?"
Isagi Rani
"Ta..ta- công ty ta đang gặp vấn đề."
Isagi Rani
"Ta cần con kết hôn với những người định kiện công ty của ta, họ còn định đưa ta vào tù nữa...."
Isagi Rani
"Xin..xin con hãy giúp cha! Công ty của họ rất lớn mạnh...ta không thể phản kháng."
Nghe đến đây nụ em đã trở nên méo mó.....vậy hôm nay ông ấy đến đây không phải thăm em hay chúc sinh nhật mà là muốn cậu cứu ông ấy bằng cách kết hôn với những người cậu chưa bao giờ gặp.
Isagi Rani
// quỳ xuống sàn và nắm tay em//
Isagi Rani
"Ta xin con!...làm ơn hãy giúp ta."
Nhìn bộ dạng ông cầu xin như vậy cậu cũng không thể bỏ mặc được, dù sao cũng là cha của cậu.
Isagi Yoichi
"Dạ..dạ vâng, con sẽ giúp cha mà nên cha đứng lên đi."
Zợ cả của Tomioka
Hết òi, wa tr dài cho chap1 r
Zợ cả của Tomioka
[17/3/2025, đã sửa lại cháp 1 này:)]
chap2
Isagi Rani
"Thật...thật sao!?"
Isagi Rani
"Ta..ta cảm ơn con nhìu lắm...Yoichi!" //Đứng lên//
Em có chút bỡ ngỡ, chuyện này đến quá nhanh nên em chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
Isagi Rani
"Thứ kí Jun...mau đem hợp đồng đến đây." //Đi về ghế ngồi//
Thư kí Jun
//Bước đến với bản hợp đồng trên tay+đưa nó cho Rani// "Dạ nó đây..."
Isagi Rani
//Cầm lấy và đưa đến chỗ Yoichi// "Yoichi, đây là hợp đồng hôn nhân của con với bọn họ."
Isagi Rani
"Chỉ cần con kí vào đây là công ty và ta được cứu rồi." //Nở nụ cười//
Em nhìn bản hợp đồng và cầm nó lên, đọc kĩ nó từng chút một.
Nó cũng không ép buộc gì nhiều, còn được thêm 1 khoảng tiền 'lớn'. Đảm bảo không kiện cha em và cứu lấy công ty đang trên bờ sụp đỗ.
Em cũng được nhận một số tiền không hề nhỏ. Nhưng không nhắc đến thời hạn hợp đồng là bao lâu..... Chẳng lẽ em sẽ kết hôn và ở với họ cho đến chết? Đây chẳng khác gì hợp đồng bán thân.....em không muốn đâu, sao cha em lại nhẫn tâm như vậy?
Em thở dài nhìn nó hồi lâu rồi từ từ cầm bút kí vào hợp đồng.
Isagi Rani
//Nhìn con mình kia vào hợp đồng mà nở một nụ cười rộng//
Isagi Yoichi
"Con kí rồi ạ...."
Isagi Rani
"Ta cảm ơn con nhiều lắm....con đúng là đứa con trai ngoan của ta." //Nở nụ cười dịu dàng nhìn em//
Isagi Rani
"Vậy ta đi đây, công ty còn nhiều thứ cần giải quyết lắm." //Đứng lên cầm trên tay bản hợp đồng rời đi//
Em cúi đầu bấu chặt tay vào đùi, đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước.
Bà Juli
"Yoichi ngoan....sao con lại khóc vậy?" //Thấy em khóc và chạy đến vuốt lưng em//
Isagi Yoichi
"Hư..hức....ư-..con..cha không cần con nữa." //Ôm mặt//
Bà Juli
"....Ông chủ thật quá đáng...bà xin lỗi, bà không giúp được gì cho con cả." //Ôm em vỗ về//
Isagi Yoichi
"Hic..ư-hức...con không muốn xa bà đâu..."
Giờ em chỉ biết khóc thôi....chứ làm gì được nữa chứ....
Em rất thương cha mà...sao ông ấy lại làm vậy với em, em cũng chẳng hiểu được....
Zợ cả của Tomioka
Tiết lộ là có hơn 20 anh top🤧 , mà hơi ít ha.
Chap3
Hôm nay là ngày em chính thức được rước về dinh.....
Mà...về dinh gì chứ?Em chẳng tình nguyện chút nào, cũng chẳng có ai đến đón em ngoài người tài xế được lệnh đưa em đi.
Cứ coi như hôm nay là ngày vui của em đi....ngày mà cả cha lẫn mẹ và những người thân quen phải có mặt để chúc mừng em...ít nhất là như vậy.
Mẹ thì cũng mất,cha em lại chẳng thấy đâu....chỉ có người bảo mẫu ở đó cũng với em trước khi em đi.
Em cứ đứng chôn chân tại chỗ khi đã đứng ở ngoài cửa chuẩn bị vào xe.
Isagi Yoichi
//Nhìn xung quanh//
Bà Juli
//Vỗ vai em// "Con đừng đợi nữa...có lẽ ông chủ sẽ không đến."
Tài xế
//đang ngồi ở trong xe chờ// "Cậu đừng đợi nữa, đã trễ mất 10 phút rồi."
Bà Juli
//Ôm Yoichi// "Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé...nhớ về thăm bà đó."
Isagi Yoichi
//Ôm lại+Mỉm cười// "Dạ vâng...cháu đi đây ạ, bà cũng giữ gìn sức khoẻ."
Nói rồi em mở cửa bước vào xe...đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà chứa đầy kỉ niệm.
Isagi Yoichi
//Vẫy tay chào//
Bà Juli
//Vẫy tay chào lại// "Bà sẽ nhớ con lắm."
Chiếc xe hơi đã bắt đầu lăn bánh, cho đến khi đi khuất không thấy nhà em thì em mới không nhìn nó nữa.
Lòng em nặng trĩu, suy nghĩ không biết cuộc sống sau này sẽ ra sau....và những người được gọi là chồng có coi em là vợ không?
Cả một cái đám cưới nhỏ hẳn hoi cũng không có....
Không biết điều gì đang đợi em ở phía trước.....
Lang mang trong suy nghĩ mãi, hồn em được kéo về khi người tài xế nói với em rằng đã đến nơi.
Isagi Yoichi
"Ah-...vâng."
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, em cảm thán....căn biệt thự này quá to đi.....to hơn em tưởng tượng, cứ như lâu đài vậy.
Mắt em vẫn không thoát ra khỏi căn biệt này khi bước ra ngoài.
Quản gia Jonh
//Bước đến+Cúi đầu chào// "Xin chào phu nhân."
Isagi Yoichi
//Giật mình và nhìn người quản gia// "Ah...vâng,chào bác ạ."
Quản gia Jonh
"Tôi là quản gia của nơi này,tôi tên Jonh sau này mong người chỉ dạy nhiều hơn,thưa phu nhân."
Isagi Yoichi
"Dạ....không cần như vậy đâu ạ, bác quản gia cứ gọi cháu là Yoichi cũng được ạ, không cần phải gọi phu nhân gì đâu ạ."
Quản gia Jonh
"Dạ không sao ạ....Đồ đạc của người sẽ được đem lên phòng nên người không cần lo đâu."
Isagi Yoichi
"Dạ vâng,cháu cảm ơn"
Quản gia Jonh
"Vâng mời người đi theo tôi ạ."
Nói rồi em cùng ông ta đi vào trong, trong lúc đi em không ngừng nhìn xung quanh mà trầm trồ.
Isagi Yoichi
*Căn biệt thự này lớn quá...*
Họ cùng nhau đi đến phòng khách, em đứng đó tiếp tục nhìn xung quanh.
Quản gia Jonh
"Dạ thưa cậu chủ, phu nhân đã đến rồi ạ."
Ông cúi đầu ra hiệu cho em đi đến nơi người nào đó đang ngồi.
???
"Cậu là Isagi Yoichi?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play