Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 1 : Tái ngộ (Đã chỉnh sửa)

6 giờ sáng

Tại phòng chung cư

Tần Vũ đang vội vàng thay quần áo và ăn bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng Ốp-la thì từ ngoài cửa có tiếng gọi

"Vũ Tử! Nhanh 1 chút có được không !? Sắp muộn khai giảng rồi !"

"Tuấn Tử, mày nhỏ tiếng chút !!! bây giờ tao ra ngay đây!!" Tần Vũ từ trong phòng đáp vọng ra

Cánh cửa phòng mở ra, 1 thanh niên cao ráo đang ngậm 1 chiếc bánh mì ăn dở trên miệng đeo balo 1 bên vai bước ra, vẻ mặt khó chịu liên tục trách móc Chu Tuấn nhưng cậu ta vẫn cợt nhả, tiện miệng buông ra vài câu xin lỗi cho có lệ rồi khoác tay lên vai Tần Vũ, nhe hàm răng trắng muốt của mình ra cười khoái chí

"Thôi mà thôi mà !"

Trên đường đi

"Haizzz~~~ Năm nay tao với mày không được xếp vào cùng 1 lớp, thực sự có chút tiếc nuối" Chu Tuấn vừa đi vừa than thở, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng

Tần Vũ chỉ lạnh lùng đáp lại vài câu vì cậu cũng không quá bận tâm về vấn đề này, dù sao thì họ cũng học cùng trường, chỉ cần là ngoài giờ học thì có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.

Đi bộ 1 hồi lâu, bỗng Chu Tuấn hét lên "Ahh ! nhìn kìa, đến trường rồi ! mau vào xếp hàng nhanh lên !!". Hiện ra trước mắt 2 người là 1 ngôi trường hiện đại với khoảng sân rộng lớn, 4 góc là những tán cây hoa phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực, những cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi qua làm cho những cánh hoa nhỏ nhắn mỏng manh rụng xuống mái tóc đen nhánh của đám sinh viên đang phủ kín sân trường,... Chu Tuấn chạy nhanh đến hàng lớp của cậu ta, nói chuyện xã giao với mấy người bạn mới, Tần Vũ cũng nhòm ngó khắp nơi để tìm biển lớp của mình, bỗng từ đằng sau, 1 cánh tay mảnh khảnh, mềm mại vỗ mạnh vào lưng cậu "Tiểu Vũ !! lâu quá rồi không gặp, bây giờ cậu đã cao lớn vậy rồi ah~!!"

1 cô gái lạ từ đâu xuất hiện thản nhiên bắt chuyện với Tần Vũ, không những thế còn gọi cậu với cái tên thân mật khiến cậu khá bối rối, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào

"C-Cậu là ai thế !? S-sao lại biết tên tôi, còn gọi tôi thân mật như vậy..." Tần Vũ xoay người lại, vẫn còn chưa hiểu được tình hình hiện tại, bối rối hỏi cô gái trước mặt

Cô gái nghe vậy thì tỏ rõ thái độ bất mãn, chất vấn Tần Vũ rằng có phải cậu đã quên cô ta rồi hay không, rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về những ngày tháng mà cô ta và cậu vui vẻ bên nhau ở trong quá khứ...

Đối mặt với tình huống này Tần Vũ thực sự có chút bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào thì cô gái lại thở dài 1 hơi rồi nói "Tớ là Mộng Nghiên đây, cậu không nhớ sao?" Mộng Nghiên vẻ mặt giận dỗi nhìn Tần Vũ

Tần Vũ liên tục tự lẩm nhẩm trong đầu cái tên Mộng Nghiên 1 lúc lâu rồi mới bất ngờ thốt lên 1 tiếng "Ah!! Th-thực sự là cậu sao?"

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

10 năm về trước

Tần Vũ khi ấy mới 8 tuổi, cậu chơi rất thân với một cô bé hàng xóm và đồng thời cũng là bạn cùng lớp của cậu. Vào 1 buổi sáng đầu tuần nọ, cô bé ấy không đến lớp, cả ngày hôm đó, Tần Vũ luôn tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn là cậu ấy sức khỏe không tốt nên mới không đến lớp, thế nhưng niềm tin đó không kéo dài được bao lâu khi đã gần 1 tuần trôi qua nhưng cô bé ấy vẫn vắng mặt, trước cửa nhà cậu cũng không còn những tiếng gọi rối rít, thân thương như trước nữa... .

Buổi sáng chủ nhật

Tần Vũ quyết định sang tận nhà tìm cô bé ấy nhưng đập vào mắt cậu là 1 căn nhà trống, không 1 bóng người. Cậu gấp rút chạy về nhà báo chuyện này với mẹ mình nhưng bà chỉ thản nhiên cười nói

"À phải rồi, mẹ chưa nói chuyện đó với con nhỉ! Thật ra cả gia đình Mộng Nghiên đã chuyển nhà đi nơi khác từ đầu tuần rồi"

Tần Vũ nghe thấy từng lời nói của mẹ mình thì như sét đánh ngang tai, tay nắm chặt, chạy 1 mạch lên phòng...

Từ đó cậu luôn lạnh lùng và không bao giờ tin vào thứ tình cảm được gọi là bạn bè

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Quay trở về thực tại

Mộng Nghiên thấy phản ứng của Tần Vũ thì cũng nhận ra rằng cậu đã nhớ ra cô, trên môi cô nở 1 nụ cười tỏa nắng, mắt rưng rưng dang rộng 2 tay ra.

Tưởng chừng như sẽ có một cuộc tái ngộ đầy cảm xúc nhưng đáp lại sự phấn khích của Mộng Nghiên lại là thái độ thờ ơ của Tần Vũ

"Ừm! Tôi nhớ ra cậu rồi..." Cậu lạnh nhạt nói

"Vậy thì--" Mộng Nghiên còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Tần Vũ rời đi

"Tôi phải về lớp xếp hàng rồi, gặp lại sau" Tần Vũ từ xa nói vọng lại.

Vừa định đuổi theo thì bỗng có 1 bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai Mộng Nghiên, 1 cái bóng đen với đôi mắt đỏ như máu bất ngờ ló dạng từ phía sau cô, tỏa ra luồng sát khí dày đặc khiến cô phải toát mồ hôi lạnh từ từ quay đầu lại nhìn, giọng nói có chút run sợ khi thấy được chủ nhân của bàn tay đang đặt trên vai mình "T-Tô Tuyết, c-có chuyện gì vậy"

Người con gái tên Tô Tuyết sát khí đùng đùng hét vào tai Mộng Nghiên "Còn không mau về lớp xếp hàng !!"

Sau đó Mộng Nghiên bị nữ tử tên Tô Tuyết kéo đi không 1 chút thương tiếc.

Chương 2 : Hàng xóm (Đã chỉnh sửa)

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Tần Vũ đi 1 mình về chung cư trên con đường khi sáng cậu đã đi cùng Chu Tuấn

Về đến phòng chung cư của mình, cậu liếc ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn bất ngờ về phía Mộng Nghiên, 2 người 4 mắt nhìn nhau với vẻ mặt nghi ngờ...

Như không tin vào sự thật trước mắt, 2 người đồng thanh hỏi nhau "Đ-Đừng nói với tôi/tớ là... cậu cũng sống ở đây đấy nhé !?"

Mộng Nghiên phấn khích đến mức nhảy cẫng lên trong khi Tần Vũ thì vẫn còn đang ngơ ngác bất động

"Vậy chẳng phải từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau sao !!? Từ nay chiếu cố nhau nhé, Tiểu Vũ !" Mộng Nghiên nói

Cô vui vẻ ngân nga mở khóa cửa bước vào phòng, bỏ lại Tần Vũ vẫn còn đang hồn phi phách lạc ở bên ngoài.

8 giờ tối

Tần Vũ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo đã nhận được 1 cuộc gọi đến từ mẹ cậu

"Tiểu Vũ, hôm nay con có gặp được Mộng Nghiên không ?"

"Ừm... thì cũng có gặ-, mà tại sao mẹ biết chuyện này mà không nói với con sớm hơn!!!?" Tần Vũ quấn 1 chiếc khăn trắng quanh hông, ngồi trên sofa phòng khách, nét mặt cau có trả lời điện thoại

"Tại mẹ muốn làm con bất ngờ một phen ấy mà, haha~~"

"Mà... con thấy con bé đó sao !? Có phải là rất đẹp đúng không !!? Cô Lan Phương mới cho mẹ xem ảnh rồi, mẹ rất ưng con bé đấy!" Bà Tần lộ rõ sự phấn khích, nói với tông giọng đầy ẩn ý

Như biết được những suy nghĩ hiện tại của mẹ mình, Tần Vũ vẻ mặt ngán ngẩm, không trả lời mà dứt khoát cúp máy.

Bỗng ngoài cửa có động tĩnh, Tần Vũ nhìn ra thì thấy Mộng Nghiên đang đứng sừng sững ở đó với bộ mặt đỏ ửng, cậu nhìn cô, cô cũng nhìn lại cậu, 4 mắt nhìn nhau không nói 1 lời nào, chỉ đến khi Tần Vũ hét lên 1 tiếng, Mộng Nghiên mới nhanh chóng nhận thức được tình hình hiện tại, vội che mắt chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Tần Vũ bị 1 người khác giới ngoài mẹ cậu nhìn thấy cậu trong bộ dạng khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn tắm bông trắng quấn quanh hông che đi chỗ cần che nên cậu thực sự rất xấu hổ, 2 má đỏ ửng vội chạy vào trong phòng ngủ thay đồ.

Bên ngoài cửa, Mộng Nghiên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mặt cô lúc này cũng đã ửng đỏ, bốc khói vì quá xấu hổ khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Ngượng ngùng là vậy nhưng cô cũng phải thầm cảm thán trong lòng [ "C-Cơ mà, thân hình cậu ta t-tuyệt thật!" ]

Bên trong Tần Vũ cũng đã mặc đồ xong, cậu nói lớn ra hiệu cho Mộng Nghiên vào trong, cả 2 đều cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không ai giấu nổi vẻ mặt gượng gạo.

Bầu không khí bên trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Tần Vũ là người lên tiếng trước để xua tan đi bầu không khí này, cậu hỏi về lý do mà Mộng Nghiên sang phòng mình

Mộng Nghiên lắp bắp đáp lại "À-à thì vừa nãy tớ có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn với chút sinh tố lúa mạch, t-tớ nghĩ là cậu cũng chưa ăn gì n-nên mọi chuyện mới thành ra như vậy... ch-chứ thực sự không phải như cậu nghĩ đâu !!" {*Giải thích : Sinh tố lúa mạch là cách gọi lành mạnh của Bia !}

Tần Vũ cũng thừa hiểu cái tính vô tư, tự tung tự tác của Mộng Nghiên do hồi bé cũng có nhiều tình huống xấu hổ tựa tựa như vậy xảy ra giữa 2 người nên cậu cũng chỉ thở dài 1 hơi rồi cho qua nhưng cũng không quên nhắc nhở Mộng Nghiên rút kinh nghiệm vào lần sau.

Sau đó Tần Vũ phải ngồi nghe Mộng Nghiên say bí tỉ thao thao bất tuyệt về những kỷ niệm đẹp giữa bọn họ, phải đến tận đêm khuya cậu mới được buông tha.

Chương 3 : Bạn cùng lớp

Tần Vũ thức dậy trên sofa với cái đầu đau như búa bổ do tác dụng phụ của sinh tố lúa mạch. Cậu vừa mới đứng dậy đã uể oải mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh để tắm bằng nước nóng cho trôi mùi bia và mùi đồ ăn còn vương lại trên cơ thể từ buổi ăn nhậu với Mộng Nghiên đêm qua.

Sau khi tắm rửa, đánh răng rửa mặt, Tần Vũ lăn vào bếp để làm bữa sáng. Do Tần Vũ là 1 thanh niên rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và sức khỏe nên cậu thường tự mua nguyên liệu về rồi chế biến, rất ít khi ăn ở các hàng quán bên ngoài hoặc đồ ăn nhanh.

Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản của mình, cậu thay đồng phục, chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi học đầu tiên. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy Chu Tuấn đứng đợi ở bên ngoài từ bao giờ, 2 người lời qua tiếng lại 1 chút rồi cùng nhau đến trường.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Quay về quá khứ 1 chút, lúc này Tần Vũ mới 14 tuổi, tính cách khá lạnh lùng, gần như không có bạn bè.

Tần Vũ đang chơi bóng rổ 1 mình trong nhà thể chất của trường, bỗng từ đằng sau cậu có 1 giọng nói cất lên "Ahhh ! cậu chơi môn này tuyệt thật nhỉ ! cái rổ nhỏ vậy mà cũng ném vào được, dạy tôi chơi với được không ?". Tần Vũ khá bối rối, không biết trả lời thế nào, như 1 phản xạ tự nhiên, cậu đen sầm mặt lại rồi từ chối lời đề nghị của cậu bạn. Bất chấp mình đã bị từ chối, cậu bạn ấy đột nhiên chạy đến trước mặt Tần Vũ, tay nắm thành quyền, chỉ ngón cái vào trước ngực rồi tự giới thiệu "Tôi tên là Chu Tuấn, từ năm nay tôi là bạn cùng lớp với cậu, giúp đỡ nhau nhé !". Tần Vũ tuy rất lúng túng nhưng vẫn giới thiệu sơ qua về bản thân do bị cuốn theo bầu không khí hiện tại.

Chu Tuấn cũng không quên chuyện chính liền bất ngờ giật lấy quả bóng trên tay Tần Vũ rồi đề nghị Tần Vũ dạy cho mình cách chơi bóng rổ với ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích, lần này thì Tần Vũ đã miễn cưỡng đồng ý.

Khoảng thời gian dài sau đó Chu Tuấn liên tục đến và làm phiền Tần Vũ cả ở trường lẫn ở nhà làm cho khoảng cách giữa 2 người ngày càng rút ngắn rồi thành tri kỉ của nhau.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Sau khi đến lớp, Tần Vũ bình tĩnh bước vào trong lớp, ngồi đại vào 1 vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ, chống tay lên cằm rồi nhìn ra ngoài.

Lúc này thầy giáo cũng bước vào lớp, ông ta mặc 1 chiếc áo sơ mi dài màu trắng và quần bò sẫm màu, gương mặt hiền hậu, thân hình khá cân đối đứng lên trên bục giảng, 2 tay nối ra đằng sau "Rất hân hạnh được gặp mặt các em trong buổi học đầu tiên ngày hôm nay ! do đây là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ lần lượt lên đây giới thiệu để làm quen với nhau !" thầy giáo nói với vẻ mặt tươi như hoa

Tần Vũ nhìn 1 lượt xung quanh lớp học thì thấy 1 bóng lưng quen thuộc nhưng cũng không quan tâm lắm vì dù sao chút nữa cũng phải lên trên bục giảng để giới thiệu bản thân.

Mọi người bên dưới lớp lần lượt bước lên bục giảng để giới thiệu bản thân, Tần Vũ không mấy quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng có 1 giọng nói quen thuộc cất lên : "Tớ là Mộng Nghiên, vừa mới chuyển đến đây sống từ tháng trước, tớ thích ăn đồ ngọt và xem phim, ghét côn trùng, hân hạnh được làm quen với các cậu !"

Tần Vũ bất ngờ trợn tròn mắt nhìn lên bục giảng thì nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là cô bạn vừa nhậu suốt đêm qua với cậu, Tần Vũ không ngờ lại có sự trùng hợp đến vô lý như vậy, cùng trường, cùng khu chung cư, rồi bây giờ lại là cùng chung lớp học, Tần Vũ thầm nghĩ [ "Mẹ và cô mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ tự biên tự diễn ra mấy chuyện nhảm nhí, mình tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho họ biết !!" ] .

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Sau 1 buổi sáng với toàn những tiết học làm quen thì rốt cuộc Tần Vũ vẫn không có ý định kết thêm bạn mới.

Trên đường về, Tần Vũ tiện đường ghé vào siêu thị mua 1 ít nguyên liệu dự trữ do tủ lạnh nhà cậu đã hết nguyên liệu.

Vừa mới ra khỏi cửa thì 1 con mèo béo ú từ đâu nhảy tới gần Tần Vũ, liên tục chà sát đầu mình vào chân cậu, tuy nhiên Tần Vũ không có vẻ gì là bất ngờ như thể cậu đã quá quen với chuyện này rồi, không những thế cậu còn chuẩn bị sẵn 1 cây xúc xích rồi bóc ra đút cho con mèo béo ăn từng miếng nhỏ. Vừa cho nó ăn Tần Vũ vừa nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó, nét mặt cậu tỏ rõ vẻ dễ chịu, thư giãn.

Sau khi về đến nhà, Tần Vũ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa như 1 thói quen hằng ngày, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play