Ngọn lửa bùng lên. Trịnh Uyên Dương la hét dữ dội. Hắn ta bị thiêu sống. Tiếng la kéo dài đến khi hắn ngã ra khỏi lan can và đập mạnh xuống đất. Thi thể hắn nát vụn thịt xương đỏ lừ đang bị ngọn lửa thiêu cháy dần. Một cảnh tượng kinh hoàng! Địch Mộng Y sợ hãi che mắt. Mặc Tư Hàn ôm lấy Mộng Y an ủi nhưng chính anh cũng đang run lên bần bật.
" Tất cả là do Trịnh Uyên Dương tự mình chuốc lấy! "
Cảnh sát đến. Hiện trường được phong tỏa. Mộng Y và Tư Hàn được đưa đi lấy lời khai. Vụ án nhanh chóng gây chấn động toàn thành phố Ngọc Ninh diễm lệ.
Ngọc Ninh là thành phố xa hoa bậc nhất Đế Tân Quốc. Nơi đây được xem là thiên đường trên mặt đất với chuỗi các nhà hàng, trung tâm thương mại, club, công viên giải trí,... sang trọng bậc nhất và các công ty hàng đầu trong nước. Người dân từ các vùng lân cận thường đến đây với mong ước thay đổi cuộc đời.
Tại Ngọc Ninh, có 3 dòng họ lớn đứng đầu, trùm kinh doanh nắm bắt toàn bộ mạch kinh tế toàn thành phố. Đó là Xạ, Mặc, Chu. Xạ thị đứng đầu về mảng thiết kế thời trang, nội thất và một chuỗi trung tâm thương mại đắt đỏ. Mặc thị sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng. Chu thị là công ty giải trí hàng đầu trong nước.
Người thừa kế độc tôn của nhà họ Mặc là Mặc Tư Hàn. Đẹp trai, giàu, tài giỏi, đối tượng kết hôn lí tưởng của bao cậu ấm cô chiêu trong thành phố. Sinh ra đã ngậm thìa kim cương, nhận được bao lời khen nịnh đã xây dựng nên một Mặc Tư Hàn cao ngạo lạnh lùng. Anh ta ghét những kẻ hay xu nịnh mình, những kẻ hám tiền. Anh ta coi thường người nghèo chỉ đơn giản vì trong mắt anh ta họ dơ bẩn thấp kém. Ấy vậy mà anh ta lại say đắm một cậu sinh viên nghèo, nợ nần chồng chất. Thật nực cười!
Địch Mộng Y chỉ là một sinh viên nghèo lo cho cuộc sống bản thân còn không xong, hàng ngày bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Cậu ta là một người đến từ vùng nông thôn nghèo, nếu đem so sánh với Ngọc Ninh quả thật như nước sông và nước cống. Mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, cậu ta ở với gia đình cô mình. Cậu được cô mình yêu thương cho ăn học đầy đủ, gom góp tiền cho cậu lên thành phố Ngọc Ninh này đi học.
Nhà quê lên phố thì phải gặp bao nhiêu áp bức. Cậu bị bắt nạt ở trường, chúng gọi cậu là đồ quê mùa. Suốt 1 năm học cậu không có ai chịu làm bạn với cậu. Phải đến khi lên năm 2 cậu mới quen được một người bạn duy nhất, tên là Trịnh Uyên Dương. Cậu cứ ngỡ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, Trịnh Uyên Dương phản bội cậu, hãm hại cậu khi biết cậu là người yêu của Mặc Tư Hàn. Hắn ta cũng thích Mặc Tư Hàn.
Trịnh Uyên Dương là thiếu gia nhà họ Trịnh, chỉ là một tập đoàn bình thường, nếu so với 3 nhà họ Xạ, Mặc, Chu thì còn cách xa. Anh trai hắn là Trịnh Thái Anh, một ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ dưới trướng của tập đoàn Chu. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là hiền lành, nhút nhát, có phần hơi mặc cảm tự ti. Cậu nghĩ hắn là người tốt nhưng hắn lại không vô hại như vẻ bề ngoài. Vì Mặc Tư Hàn, hắn biến thành con người độc ác, máu lạnh, hãm hại cậu chỉ để mong có được Mặc Tư Hàn.
Hắn bắt cóc cậu, tra tấn cậu tàn nhẫn, muốn thiêu sống cậu. Nhưng gieo nhân nào thì gặp quả nấy, người bị thiêu sống lại chính là hắn ta. Kết cục của hắn là do hắn tự mình chuốc lấy!
Bỏ mắt kính xuống, Uyên Dương lấy tay xoa xoa vùng trán mệt mỏi. Đã tự hứa với bản thân là sẽ không thức khuya nữa rồi nhưng mà bộ truyện này hay quá, đọc không ngưng được. Thế này có ngày Dương chết vì đột quỵ mất.
Dương gần như thức trắng cả đêm để đọc xong cuốn truyện đam mỹ tên "Hàn Y tình yêu ký" này. Truyện quá hấp dẫn mà! Chuyện tình yêu của cặp đôi chính không có gì phải bàn cãi, quá hay, cơ mà thứ để lại ấn tượng cho cậu nhất lại là nhân vật phản diện Trịnh Uyên Dương này. Đơn giản vì hắn trùng tên với cậu, hơi khác chút vì cậu họ Uyên tên Dương còn hắn họ Trịnh tên Uyên Dương. Trùng tên thôi chứ cậu không có ác như hắn đâu nha.
3h37' sáng, Dương mới đi đánh răng rồi leo tọt lên giường đi ngủ.
Cậu không biết rằng đang chờ đón cậu ngày mai là những gì!
7h
Tiếng báo thức vang lên. Kì lạ, tối qua mình có đặt báo thức đâu! Dương thầm nghĩ. Với tay lấy điện thoại tắt báo thức, Dương toan ngủ tiếp nhưng hình như có gì đấy sai sai. Cậu bật nhanh ngồi dậy.
" Đây là đâu? "
Trước mắt Dương là 1 căn phòng xa lạ. Căn phòng này rất rộng và đẹp khác xa với căn trọ tồi tàn của cậu. Quái lạ, chả nhẽ trong lúc mình ngủ mình đã bị bắt cóc!
Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa đi qua cái gương cậu giật bắn mình. Thằng ất ơ nào đây? Tóc tai thì dài qua vai xong rối mù, che gần hết phần cổ và mặt. Mặt thì lấm lấm lem lem, mắt thì sưng. Ôi trời! Thằng này dám cá khóc cả đêm chắc luôn.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng vọng từ ngoài vào:
" Cậu chủ, cậu dậy chưa? Nay cậu có tiết lúc 8h đấy ạ! "
Gì cậu chủ gì? Ai là cậu chủ?
" Cậu chủ, tôi xin phép! "
Cửa phòng mở ra. Một ông bác đi vào, tác phong rất nghiêm chỉnh.
" Cậu chủ, tại sao cậu dậy rồi mà không trả lời tôi? "
" Hả, à, ờ... mà... bác là ai vậy ạ? "
" Có phải cậu chủ lại thức khuya không? Tôi là quản gia của cậu mà! "
Gì? Một đứa nghèo như cậu đào đâu ra quản gia. Mà khoan, từ căn phòng, ngoại hình, và cả bác quản gia này nữa, chẳng lẽ...
" Bác ơi, cháu tên là gì ấy nhỉ? "
Dương gãi đầu ngại ngùng.
" Cậu Dương, sắp muộn rồi, không còn thời gian đùa đâu ạ! Cậu tên là Trịnh Uyên Dương chứ còn gì nữa! "
Rồi đoán chuẩn luôn. Cậu xuyên không rồi. Đã thế lại còn xuyên vào cái tên phản diện trong cuốn truyện hôm qua nữa chứ. Thật là...
" Vâng, bác cứ xuống trước đi ạ! Cháu vệ sinh cá nhân một tý rồi xuống ngay ạ! "
" Dạ vâng! "
Bác quản gia rời đi. Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đừng hỏi tại sao Dương bình tĩnh như vậy! Đằng nào cũng xuyên rồi, khả năng cao là sẽ không trở về thế giới kia được nữa. Vậy thì mình chấp nhận mà sống thôi.
Nhìn bản thân mình trong gương, Dương thiếu điều muốn lấy kéo xoẹt ngay cái mớ tóc này đi. Trông bù dù nóng nực! Nhưng mà may cậu không tin tưởng vào tay nghề của mình. Thôi đành buộc gọn lên vậy. Vệ sinh cá nhân xong trông nguyên chủ sáng sủa hẳn ra!
Thay quần áo xong xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Người giàu sướng thật đấy! Mặc dù nguyên chủ trông như kẻ lập dị, nhưng cũng là con út trong nhà được bố mẹ, anh trai yêu thương, cũng được xem là cậu ấm.
Ăn xong, Dương chạy ra xe đã được chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đến trường. Không phải là cậu không suy tính đến trường hợp bản thân là phản diện, bây giờ xem ra có vẻ như chưa đến đoạn công 9 và thụ 9 yêu nhau nữa. Sau đấy 2 người đấy yêu nhau mình không nhảy vô phá đám là sống an lành đến cuối đời rồi. Không phải suy tính nhiều làm gì cho mệt!
Trường đại học Ngọc An là trường đại học lớn nhất Ngọc Ninh, nơi đây hội tụ các cậu ấm cô chiêu giàu có. Chỉ có số ít trong trường thuộc dạng gia đình bình thường, hầu hết họ vào được đây là nhờ học bổng, nên không được mấy thiện cảm của mấy đại công tử tiểu thư trong trường. Nhân vật thụ 9 Địch Mộng Y là một trong số đó.
Trịnh Uyên Dương vào trường, nếu nhớ không nhầm thì cậu học ngành nghệ thuật, thì chắc là phải đi hướng này đi. Dương ngó xung quanh, rốt cuộc đâu mới là thụ 9 vậy. Cậu đọc tiểu thuyết chỉ có mấy lời văn miêu tả ngoại hình nhân vật thôi, chứ làm gì có ảnh minh họa nên giờ muốn tìm cũng khó.
Ý! Cậu trai kia ăn mặc như bình thường nhưng lại rất nổi bật kia, như có vầng hào quang xung quanh cậu ta vậy! Chắc chắn nhân vật thụ 9 không sai. Uyên Dương lại gần vui vẻ:
" Mộng Y! "
Cậu trai kia quay ra nhăn nhó:
" Đến rồi à? Sao nay muộn vậy? "
Hình như biểu cảm này hơi sai sai. Không phải nhân vật thụ 9 Địch Mộng Y được miêu tả là cậu trai dịu dàng, hay cười, hiền lành sao?
Dù thấy khó hiểu, Dương vẫn chạy theo Mộng Y. Không khí vắng lặng một cách kì lạ. Chợt Mộng Y lên tiếng:
" Nay cậu có đi xe riêng đến không? "
" Không có. Nay tài xế đưa tớ đến! "
" Aizzzz chết tiệt! Hôm qua đã dặn như thế rồi mà cậu không để vào đầu hả! Đúng là đồ ngu mà!
Dương sững sờ. Gì đây, Mộng Y hiền lành ngoan ngoãn của cậu đâu rồi, chửi như kia khác gì hung thần ác sát chứ. Chợt Mộng Y nhéo lấy tai cậu một cách đau điếng.
" Đồ ngu! "
Cậu đau đớn ôm lấy tai. Hình như chảy máu rồi. Nhưng điều làm cậu hoang mang là hình tượng nhân vật 9 khác biệt so với nguyên tác. Đã thế còn chửi mắng cậu một cách thâm độc. Dương khó hiểu ôm lấy tai chạy đi. Cậu không hiểu. Cậu muốn chạy trốn. Cốt truyện lệch đi đâu hết rồi.
Chạy một hồi mệt mỏi Dương dựa vào tường thở hổn hển. Tai cậu vẫn còn cảm giác đau. Chợt có một dòng kí ức chạy qua, như một thước phim lạ lẫm.
Dương thấy rõ ràng Mộng Y chửi mắng nguyên chủ, mắng cậu ấy là ngu, là não có vấn đề. Thậm chí quá đáng hơn, Mộng Y còn tát cậu, đánh vào đầu cậu, nhéo tay cậu,... thế mà cậu không hề chống trả.
Dương ôm đầu.
" Này cháu có sao không? "
Dương ngẩng đầu lên, là bác bảo vệ. Bác tốt bụng hỏi han Dương, chợt để ý thấy vùng tai đang chảy máu của cậu, hoảng hốt:
" Tai cháu bị thương rồi, theo bác đến phòng ý tế! "
Rồi kéo tay cậu rời đi. Dương cứ vô thức đi theo bác, tại giờ đầu cậu đau lắm rồi, cậu đang không hiểu gì cả. Tính cách nhân vật chính thụ sai lệch hoàn toàn so với nguyên tác truyện. Chẳng lẽ...
Đến phòng y tế, bác bảo vệ để cậu lại với nhân viên y tế trường. Đó là một chàng trai còn trẻ, rất tuấn tú. Anh ấy nhẹ nhàng băng bó cho cậu, còn dịu giọng hỏi:
" Sao lại bị thương như thế này? "
Dương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ:
" Dạ, do em hơi vô ý thôi..."
" Mấy lần rồi đều nói vô ý, em nghĩ anh tin sao. Có phải, em bị bắt nạt không? "
Anh lo lắng hỏi han. Dương im lặng. Nếu anh hỏi vậy, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây. Vậy những kí ức kia là thật! Việc Địch Mộng Y bắt nạt nguyên chủ Trịnh Uyên Dương là thật.
Bây giờ cậu mới sáng suốt suy nghĩ. Có lẽ trong nguyên tác nhân vật Trịnh Uyên Dương bắt cóc, hành hạ, muốn giết nhân vật thụ chính Địch Mộng Y không phải vì ghen khi Mộng Y và Tư Hàn yêu nhau mà là... trả thù! Trịnh Uyên Dương vốn dĩ đã bị Địch Mộng Y bắt nạt suốt quãng thời gian học ở trường, chứ không như vỏ bọc mà truyện viết, Mộng Y là người bạn tốt. Địch Mộng Y cũng không hề hiền lành, ngoan ngoãn như trong nguyên tác!
" Uyên Dương, em có ổn không? "
" Dạ em không sao! Cảm ơn anh! Em muốn nghỉ ngơi một chút! "
Anh nở nụ cười dịu dàng trả lời cậu:
" Được! "
Anh rời đi để cậu nằm yên nghỉ ngơi trên giường phòng y tế. Có lẽ anh chỉ đi làm việc thôi.
Dương muốn nghỉ ngơi là thật, suy nghĩ từ nãy giờ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ ngủ một chút sẽ tốt hơn! Dương nhắm mắt, thở đều.
Trong mơ, lần này đoạn kí ức của nguyên chủ lại hiện lên, lần này rõ ràng hơn. Địch Mộng Y ban đầu đối xử với nguyên chủ khá nhẹ nhàng như một người bạn. Chỉ là hắn lại hay mượn tiền, mượn xe nguyên chủ. Hắn luôn nói vì là bạn bè nên phải giúp đỡ nhau. Nguyên chủ ban đầu cũng thuận theo y, nhưng dần dần y càng quá đáng hơn. Số tiền y mượn nhiều hơn, và y dùng nó để đi bar, đi chơi, sống một cuộc sống giàu sang như một cậu ấm thật sự.
Một lần nguyên chủ không muốn cho y mượn tiền nữa, thế là y chửi mắng nguyên chủ, thậm chí còn vươn tay đánh người. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn, nguyên chủ thật sự trở thành vật cho y trút giận.
Vốn dĩ nguyên chủ có thể phản kháng y, nhưng nguyên chủ lại là một người rụt rè nhút nhát, thập phần tự ti, hiếm có bạn chơi chung. Nguyên chủ coi Địch Mộng Y là bạn, và đối xử thật tốt với y. Nhưng cách Mộng Y đối xử lại với nguyên chủ thật là...
Dương tỉnh dậy. Địch Mộng Y không hề tốt như các độc giả vẫn tưởng. Qua ngòi bút của tác giả, người cần được bảo vệ thì lại biến thành phản diện chết tức tưởi, kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm như Y lại thành nhân vật chính được bảo vệ.
Được, nếu đã coi tôi là phản diện, thì tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là độc ác!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play