Mommy,Em Chưa 18 Mà~(Annyeongz//YujinWonyoung)
#1:"Thóc" và "Gà"
Jang Wonyoung(nàng)
Mommy...có thể dừng lại một chút được không...bé mệt...
Ahn Yujin(cô)
Không Jang Wonyoung,tôi chưa thoả mãn thì em không thể nào thoát khỏi thân tôi đâu nhé~
Jang Wonyoung(nàng)
Đi mà Mommy...lần này thôi...//mắt long lanh//
Jang Wonyoung khi ở cùng bố mẹ rất hay nũng nĩu,chính vì vậy cô có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ bố mẹ cô,và Ahn Yujin cũng không phải là ngoại lệ
Ahn Yujin(cô)
Hey....lần này thôi nhé,nhưng đổi lại lần sau sẽ mạnh hơn đấy
Jang Wonyoung(nàng)
V-vâng..*hức,cái đồ đáng ghét*
Nàng lon ton ra chiếc sofa nằm
Jang Wonyoung(nàng)
Mmmm...thoải mái quá,ở đây có gì coi không mommy?
Ahn Yujin(cô)
Em thích gì thì tôi sẽ chiều,chờ một lát nhé~
Jang Wonyoung(nàng)
Vâng ạ!Bé yêu mommy nhất
Tại sao Jang Won Young lại ở đây?
Chuyện xảy ra vào thứ 3 tuần trước
Jang Wonyoung(nàng)
Đi mà mẹ....
Mom
Mẹ chiều con hết lần này đến lần khác rồi Wonyoung!
Mom
Con có bao giờ chịu học hành đâu? Mẹ nghĩ tốt nhất là con........
Jang Wonyoung(nàng)
*hey,chán thật sự,mẹ chẳng hiểu cho mình*
Mom
Con rõ chưa hả Jang Wonyoung?
Jang Wonyoung(nàng)
Hả...à...vâng
Jang Wonyoung(nàng)
Con đi ra ngoài có tí việc
Mom
Sao bây giờ anh mới về?
Mom
Nó đi chơi rồi,anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Dad
Cái gì?Wonyoung á?Bây giờ là 10:00 rồi đấy,em mau gọi nó về ngay!
Mom
Thôi ch.ế.t,nó làm gì mà bây giờ còn chưa về!
Wonyoung sinh ra trong một gia đình cũng được coi là quý tộc.Chính vì vậy,nàng luôn được đào tạo theo phương pháp ngoan ngoãn,học ít nhất 8/24,đi chơi nhiều nhất 2/24,không xăm hình,không yêu đương,...Và đi chơi về trước 10:00 cũng không phải một ngoại lệ trong bảng quy luật của căn nhà này
Mom
Thôi ch*t,quản gia đâu?
All quản gia
Có tôi,thưa bà chủ
Mom
Cử người đi tìm con gái của tôi về ngay
All quản gia
Vâng,tôi sẽ đưa cô chủ về sớm nhất có thể,bà chủ hãy trông cậy vào tôi!
Jang Wonyoung(nàng)
Quẩy lên!
Kim Minjeong
Kìa Jang Wonyoung,10:00 rồi đấy,mày đi chơi về muộn không sợ bị ông bà chửi à?
Jang Wonyoung(nàng)
Sợ gì,tí tao về,không sao đâu mà
Hwang Yeji
Mày gan thật đấy,còn tao phải về đây,chào nhé!
Jang Wonyoung(nàng)
Ơ kìa ở lại tí nữa đi mà Hwang Yeji
Hwang Yeji
Thôi,hẹn bạn dịp khác,tao về không Shin Ryujin lại tìm!
Jang Wonyoung(nàng)
Ơ nhưng mà...
Jang Wonyoung(nàng)
Heyy,cái con này,đi muộn về sớm là thế nào
Jang Wonyoung(nàng)
Sao thế Minjeong
Kim Minjeong
Tao...cũng phải về đây,hẹn mày dịp khác nhé....
Jang Wonyoung(nàng)
Mày....
Jang Wonyoung(nàng)
Trời ạ,chán ghê,vậy tao cũng về,mày về trước đi
Kim Minjeong
Xin lỗi nhaa,mai gặp
Jang Wonyoung(nàng)
Mình cũng đi về thôi,...
Jang Wonyoung(nàng)
Ai đặt tay lên vai tui đó?
Jang Wonyoung(nàng)
Ưm...đau đầu thế nhỉ.....
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Chúng mày đưa con bé này về đi
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Trông nó như thế này kiểu gì cũng được mommy thưởng
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Hay là chúng ta..//liếm môi//
Đàn em Mommy
Không được đây thủ lĩnh,hoa mất nụ thì còn gì để mommy chơi nữa!
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Hey,biết rồi,chúng mày mang nó về đi,nói nhiều thế*chán thật,rồi một ngày nào đó,tao sẽ trở thành vua băng nhóm này cho mà xem//nắm chặt tay//
Đàn em Mommy
Tuân lệnh thủ lĩnh
Mom
Chúng mày vô dụng thật,mấy chục đứa như thế này mà không đứa nào tìm được con gái của ta à?
All quản gia
Bọn tôi...xin lỗi thưa bà chủ
All quản gia
Hay là để bọn tôi...
Mom
Giờ một ít tung tích của con bé các ngươi còn không tìm được thì ta trông cậy thế nào được vào các ngươi?
Mom
Lũ vô dụng!Con gái của ta mà có mệnh hệ gì thì các ngươi đừng hòng mong được sống!//gồng to//
Dad
Vợ à,em bình tĩnh đi...
Mom
Bình tĩnh thế nào được,nó là đứa con duy nhất của chúng ta!Mà bây giờ nó mất tích,sau này em biết dựa dẫm vào ai?
Dad
Anh biết,nhưng mà em cũng nên bình tĩnh đi,chuyện gì cũng sẽ qua....
Ahn Yujin(cô)
Em 18 tuổi rồi phải không Jang Wonyoung?
Jang Wonyoung(nàng)
//tỉnh dậy//Chị...chị là ai...sao chị biết tên tôi...còn đây là đâu?Mau đưa tôi về với bố mẹ đi!//oà khóc//
Ahn Yujin(cô)
Ấy,bé con làm gì mà nhạy cảm thế,từ từ bình tĩnh để chị giải thích:.₫&@/₫/&/&/₫/₫/₫
Jang Wonyoung(nàng)
Hm..nhưng mà...bao giờ tôi...hức...mới được về nhà....
Ahn Yujin(cô)
//lau khoé mắt nàng// 1 tháng nữa thôi nhé?Được không
Jang Wonyoung(nàng)
V-vâng...
Ahn Yujin(cô)
Gọi chị là Mommy
Jang Wonyoung(nàng)
Tại sao chứ,chị đâu phải mẹ tôi....
Ahn Yujin(cô)
Chị nói gì thì phải nghe lời,không sẽ bị phạt đấy~
Ahn Yujin(cô)
Giờ hãy trả lời câu hỏi của chị đi đi,em 18 tuổi rồi phải không?
Yujin dùng giọng ma mị để hỏi kèm nụ cười mỉm kỳ quái như thể rất muốn biết được câu trả lời từ em,chắc hẳn d.ục vọng trong cô đã cao lắm rồi,giờ cô chỉ muốn đè một Omega đáng yêu này ra hú.p thôi,nhưng vẫn phải kìm nén,nếu không thì sẽ ngồi tù như chơi
Tại sao Ahn Yujin có thể mở ra hẳn một băng nhóm nhưng vẫn sợ ngồi tù chứ?Băng nhóm của cô là một băng nhóm nhỏ,đúng,chỉ cỡ 9-10 người thôi,Ahn Yujn đang rất mong băng nhóm của mình có thể mở rộng để cô có thể thoải mái lộng hành mà không sợ cho dù có 10 cảnh sát đến truy tìm
Thật không ngờ câu trả lời của Wonyoung lại lanh lẻo hơn cô tưởng,nàng sinh ra vốn đã thông minh nhưng không có nghĩa là nàng không lươn lẹo,nàng đang khiến cô ngồi tù trong âm thầm nhưng cô lại không thể nhận ra vì cô nghĩ,một cô bé ngây thơ thế này đời nào lại mang dòng máu đen mặc dù cô biết chính Wonyoung đã bước chân vào Quán Bar
Jang Wonyoung(nàng)
Vâng ạ,em 18 rồi nhưng mà là...
Ahn Yujin(cô)
Thật sao?*tuyệt vời,bé con à,em là thóc nhé*
Ahn Yujin(cô)
//chạy ra ngoài//
Jang Wonyoung(nàng)
Ơ kìa mommy,chị đâu rồi?*ahhaha,để xem ai mới là thóc đây
#2 Nghi ngờ(H nhẹ)
Jang Wonyoung(nàng)
*để xem,ai mới là thóc nhé~*
Ahn Yujin(cô)
//bước vào//
Jang Wonyoung(nàng)
Mommy...?
Ahn Yujin(cô)
//nâng cằm em// Nói mau,em định giở trò gì?
Jang Wonyoung(nàng)
Mom-mommy...từ từ đã...có gì bình tĩnh nói chuyện...
Ahn Yujin(cô)
//cười phá//Ahahah
Jang Wonyoung(nàng)
M-Mommy...cười gì thế...?
Jang Wonyoung(nàng)
M-mommy...đùa vậy không vui đâu nhé...
Ahn Yujin(cô)
Ừm,tôi biết rồi,chuẩn bị đi,trưa về tiếp tục đấy
Jang Wonyoung(nàng)
T-tha cho em ngày hôm nay đi Mommy...
Ahn Yujin(cô)
Không,tôi đã nói hôm nay là hôm nay,thậm chí tôi còn chưa nói là tôi sẽ làm mạnh...
Jang Wonyoung(nàng)
M-mommy...vẫn nhớ à...
Ahn Yujin(cô)
Sao mà quên được
Ahn Yujin(cô)
Thế nhé,tôi đi đây-
Ahn Yujin(cô)
"Em đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tôi nhé~"
Có thể đối với mọi người,đây chỉ là một câu nói đơn giản dùng để khuyên nhủ chúng ta,nhưng trong chương của chúng ta,Ahn Yujin đã dùng giọng ma mị đặc trưng của mình để cất giọng,câu nói gây áp lực tâm hồn rất lớn cho Jang Wonyoung
Jang Wonyoung(nàng)
*bình tĩnh,m-mình là gà cơ mà...*
Kim Minjeong
Cái gì cơ?Jang Wonyoung mất tích á?
Mom
Phải,các cháu thật sự không biết nó ở đâu sao....
Hwang Yeji
Bọn cháu...*có lỗi thật,giá như hôm đó mình đưa Wonyoung về nhà...*
Kim Minjeong
Ưm...bác ơi...bác có thể để bọn cháu...
Mom
Không được...như thế thì bác lại thấy áy náy lắm...hay để bác trả công cho các cháu nhé
Kim Minjeong
Cảm ơn bác,nhưng mà bọn cháu không nhận đâu ạ...
Mom
Ơ kìa,không cần phải khách sáo!,cứ nhận lấy đi!
Hwang Yeji
Bọn cháu...cảm ơn ạ//cầm tay Minjeong chạy nhanh//
Dad
Em vẫn lo chuyện của con bé sao
Mom
Sao lại không,nó mất tích 2 ngày nay rồi!
------------------------———
Ahn Yujin(cô)
Lý do muốn xin vào làm
Yu Jimin
Tôi...muốn kiếm tiền...với có mục đích cá nhân ạ...
Ahn Yujin(cô)
Mục đích cá nhân?
Yu Jimin
Chả giấu gì,tôi tìm bạn gái
Ahn Yujin(cô)
//mở to mắt//
Ahn Yujin(cô)
L-là a-ai cơ...
Giây phút Jimin cất giọng,lòng Ahn Yujin coi như sụp đổ,cô chưa bao giờ sợ hãi,run rẩy đến thế,cô sợ...Jimin sẽ mang Wonyoung đi,cô chưa bao giờ coi Won Young ra gì mà? Cô...đang phải lòng Wonyoung à?
Ahn Yujin(cô)
//thở dài//*nhẹ lòng thật*
Yu Jimin
Sao thưa thủ lĩnh...cô ấy...có ở đây không ạ?
Ahn Yujin(cô)
Cô có thể vào làm,để tôi dẫn cô đi xem căn cứ bí mật của chúng tôi
Yu Jimin
Tôi...tôi cảm ơn thủ lĩnh
Ahn Yujin(cô)
Chị về rồi....
Jang Wonyoung(nàng)
Mommy,em đây nè...
Ahn Yujin(cô)
Mạnh miệng thế nhỉ?
Ahn Yujin(cô)
//đè em xuống//
Jang Wonyoung(nàng)
Mommy,em chưa ăn gì mà....
Ahn Yujin(cô)
Jang Won Young,tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với em
Jang Wonyoung(nàng)
G-gì thế Mommy
Jang Wonyoung(nàng)
Mommy...Ahn Yujin...chị
_________________________
Jang Wonyoung(nàng)
Aa...ưm~~aa...Ahn Yujin...em...em...ah...yêu Mommy...ưm..nhiều lắm
Ahn Yujin(cô)
Nói to "사랑해요" được không?
Jang Wonyoung(nàng)
SALANGHAEYO!
Ahn Yujin(cô)
//cười phì//
Jang Wonyoung(nàng)
Aa...mommy...nhẹ lại...
Jang Wonyoung(nàng)
Haa...Mommy...hết rồi phải không
Ahn Yujin(cô)
Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Ahn Yujin(cô)
Vậy còn "8" hiệp nữa nhé
Jang Wonyoung(nàng)
Em...em 17
Ahn Yujin(cô)
Vậy thì 7 hiệp thôi-...
Ahn Yujin(cô)
Em nói cái gì?
Jang Wonyoung(nàng)
*thôi ch.ết rồi*
Jang Wonyoung(nàng)
Em giỡn,ý em là..:17+1
H.ver
Ahn Yujin(cô)
Jang Wony aa,hôm nay sẽ đau đấy nhé~....//mở cửa phòng//
Ahn Yujin(cô)
Jang Wonyoung!
Ahn Yujin(cô)
//kéo chăn khỏi giường//
Ahn Yujin(cô)
*m.ẹ kiếp,em dám trốn à*
Ahn Yujin(cô)
Bọn mày đâu!Đi tìm cô chủ về cho tao,không tìm được thì đừng có trách!//nắm chặt//
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Tuân lệnh!đi nào anh em
Yu Jimin
Cô trú tạm ở đây nhé,chờ bạn gái tôi đến đón
Jang Wonyoung(nàng)
Cảm ơn chị...nhưng....bạn gái chị là ai thế?
Yu Jimin
Hm...Kim Minjeong...cô ấy là bạn thân của cô mà,phải không?
Yu Jimin
Hình như cô 17 tuổi nhỉ?
Jang Wonyoung(nàng)
C-chị cứ đùa...tôi...18 mà...//cười trừ//
Yu Jimin
Được vậy tạm biệt nhé!
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Nó kìa anh em!
Đàn em Mommy
Lại còn nói chuyện với đứa nào nữa kìa,chắc chắn là có chuyện
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Mách đại ca thôi,anh em,mang nó về!
Jang Wonyoung(nàng)
Minjeong lâu đến thế nhỉ...
Jang Wonyoung(nàng)
Hơ...ơ...tự nhiên chống mặt quá...
Jang Wonyoung(nàng)
//ngất//
Thủ lĩnh băng nhóm Mommy
Tuyệt!,mang nó về
Đàn em Mommy
Vâng,anh em khiêng nó lên
Bọn em đã bắt được Jang Wonyoung về rồi ạ
Ahn Yujin(cô)
Đoán xem Thỏ con sẽ bị trừng phạt như thế nào đây~
Jang Wonyoung(nàng)
Ưm...đây là...
Jang Wonyoung(nàng)
Không....//hoản loạn//
Ahn Yujin(cô)
//nâng cằm//
Ahn Yujin(cô)
Tôi đã bảo em không được chạy trốn rồi cơ mà?
Jang Wonyoung(nàng)
E-em...xin lỗi...
Ahn Yujin(cô)
Câm miệng!//tát thẳng vào mặt nàng//
Jang Wonyoung(nàng)
Aa..//xoa má//
Ahn Yujin(cô)
Đừng hòng có lần sau!
Ahn Yujin(cô)
Hôm nay tôi sẽ phạt cưng thật nặng...
Ahn Yujin(cô)
Nhưng phải ăn uống đi đã.
Jang Wonyoung(nàng)
V-vâng...
Ahn Yujin(cô)
Hmm...giờ đến lượt tôi nhé?
Jang Wonyoung(nàng)
Ahn Yujin...
Ahn Yujin(cô)
À mà nghĩ lại....
Ahn Yujin(cô)
Để em tự làm nhỉ?
Jang Wonyoung(nàng)
E-em...
Ahn Yujin(cô)
Sao thế?Không phải em đã làm việc này quá nhiều rồi sao?
Jang Wonyoung(nàng)
V-vâng...
Ahn Yujin(cô)
//nhét thẳng viên thuốc vào miệng nàng//
Wonyoung bây giờ đang say trong cơn mê,hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra để mà kiểm soát hành động của bản thân
Nàng điên cuồng hôn cô,lưỡi hai người đảo ra đảo lại,điều này làm cô thật bất ngờ,ai ngờ đâu cái viên thuốc rẻ bạc(10TR WON) này lại có tác dụng như vậy chứ~
Nàng từ từ nhả ra,đôi môi hồng hào của hai người kết hợp tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh rất dài
Jang Wonyoung(nàng)
//thở hộc hộc//
Không cần để cô chờ lâu,nàng liền bình tĩnh ngồi cởi từng cúc áo của cô rồi cũng nhẹ nhàng lột đồ của mình chỉ để lại chiếc áo bra và chiếc quần lót ướt đẫm
Ahn Yujin(cô)
Ooh~tuyệt...em cũng d*m quá nhỉ~?
Nàng nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống rồi liếm láp cổ của cô,tay cô thì không kiềm chế được mà sờ soạn người nàng
Sau khi nàng thu lỡi về,trên người nàng chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót,đúng là cao thủ không bằng tranh thủ,Ahn Yujin đã lột chiếc áo bra lúc nào không hay
Jang Wonyoung(nàng)
Mommy...cởi quần ra đi..?
Ahn Yujin(cô)
Không đâu Baby,tôi nghĩ em làm được điều đó phải không?
Nàng nghe lời Yujin răm rắp,lấy tay kéo khoá quần Yujin ra
Ahn Yujin nhanh chóng nhét c.ôn thị.t to lớn của mình vào miệng nàng
Jang Wonyoung(nàng)
Em biết mà Mommy?
Lưỡi nàng đảo qua đảo lại quang cây hàng của Yujin,không kiềm chế được mà Yujin cứ "khà" liên tục từ mấy đến giờ
Ahn Yujin(cô)
Được,giờ đến tôi nằm trên
Cô vừa nói vừa đè nàng xuống
Ahn Yujin bóp vòng 2 to bự của nàng,miệng thì liếm quanh cổ nàng rồi để lại một dấu hickey,thỉnh thoảng cô lại cấu núm ngực của nàng rồi nặn,véo
Ahn Yujin(cô)
//cắn t.i nàng//
Jang Wonyoung(nàng)
Aa...đau
Ahn Yujin(cô)
Im lặng,việc em được làm bây giờ chỉ là rên rỉ dưới thân tôi
Và đương nhiên không chỉ ở phần trên
Ahn Yujin(cô)
Ôi trời..đã ướt như vậy rồi sao...
Nói xong Yujin mạnh bạo lột quần lót của nàng khiến đôi mắt cô chạm vào "hang động" trắng không một bụi cây
Không thể chịu nổi ,cô liền nhét côn thịt to lớn của mình vào lỗ nhỏ dưới nàng khiến nàng phải hét lên
Ahn Yujin(cô)
//thúc//rên to lên!
Jang Wonyoung(nàng)
Aa..dạ...vâng...ưm
Jang Wonyoung(nàng)
Aa...ưm...aa...ah...haa...ơ..Ahn Yujin...aa..em yêu chị..haa
Nghe xong câu nói của Jang Wonyoung,Yujin liền dừng lại,ước mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực rồi sao,hay chỉ là do Jang Wonyoung đang bị mất kiểm soát nên ăn nói linh tinh,cô suy nghĩ nhiều đến nỗi ôm nàng ngủ tới sáng nhưng côn thịt vẫn còn ở trong hang động của nàng
Huhu sợ bị báo cáo quá bây ơiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play