[ Rekkyou Sensen ] Ảo Não.
|hồi 1|tàn phai.
Và rồi người ngầm ngấm nghía những nỗi đau đớn trác tuyện trên cõi gian thế, tang thương chồng chéo mà rỏ lệ xuống trần thế. Người rỏ lệ xuống cái vỏ kén cứng cáp được nhân loại bảo bọc, hay là thứ định kiến đã chẳng thể tự sức để phá vỡ nó được nữa.
Khi từng đợt đông lùa về và mùa hạ chẳng còn, một cái hạ đơn chiếc đầy bơ vơ, là nghịch cảnh của Tích Dịch, cậu ấy, chính ngay lúc này là một mùa hạ đang tồn tại úa héo ngay trong chính những cơn rét lạnh trời đông.
Thứ ảo não vô hình vẫn cứ cố chấp quẩn quanh trước đôi mắt ta, để lại một sắc đen ngòm vô đáy. Sự trống rỗng vẫn luôn gặm nhấm cậu từng phút từng giây như từng ngày nào còn sống sót mệt nhoài trong nỗi cô đơn vô thực không thể tả.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Vậy cậu đã nhìn được những gì?
Hui XiYi [ China ]
- Một xã hội trụy lạc và một cuộc đời bi ai.
Cho đến tận giờ, chính giây phút này, lúc mà ta chưa nằm xuống từ trần và lụi bại dưới sự khắc nghiệt của thời gian.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Rồi cậu khóc?
Lương Tố [ Vietnam ]
- Tại sao cậu lại phải khóc, hỡi ôi ‘người lạ’?
Hui XiYi [ China ]
- Bởi là vì, nó quá thâm sâu.
Hui XiYi [ China ]
- Hoặc là đơn giản, tôi chưa có đủ sự khát khao để sống.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Cậu phải giằng xé, cấu cắn đồng loại của cậu để có thể sống sót.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Vậy thôi.
Hui XiYi [ China ]
- Phải cắn xé đồng loại bản thân.
Hui XiYi [ China ]
- Thế giới này quá tàn nhẫn...
Lương Tố [ Vietnam ]
- Rất tàn nhẫn, nhưng ta không được oán than.
Nếu gian thế này độc địa, xin hãy nhắm chặt đôi mắt, hờ hững để mọi chuyện lướt qua.
Như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Author
- Chưa biết cannon couple ra sao... Nên là giúp tôi với ạ💦
Author
- Í là, các cậu muốn cannon sao á?
|hồi 2|ái tình.
Là một vết chí tử đã nhuần nhuyễn xâm lấn thân xác.
Cậu ta như cuồng quay trong thứ ảo mộng xa vời ấy một cách si nghiện. Khước từ sự thật chát chua để giả dối ngọt lịm mờ che đôi mắt. Để sau đó khi nắng tàn, đêm rơi xuống, cậu sẽ ngập ngụa trong bùn lầy đen đuốm và hôi hám, để rồi chết ngóm trong bộ dạng trụi trần vết kim đâm sâu hoắm.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Có chuyện sao?
Hui XiYi [ China ]
- Không có, chẳng lẽ mỗi lần tôi tìm đến cô đều là có việc khẩn thiết sao?
Lương Tố [ Vietnam ]
- Đồ gây họa.
Tích Dịch chỉ cười cho ngoa với lời lẽ lăng mạ của Lương Tố, nhảy chân sáo theo từng bước sải chân của nàng. Dạo trên con đường dài miên man sắc cam hồng, rồi cười, rồi nói, rồi trêu chọc nàng, tựa hồ cả trần gian chỉ có riêng hai ta.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Cậu suy nghĩ gì đấy?
Hui XiYi [ China ]
- Không, không gì cả,
Hui XiYi [ China ]
- Chỉ là cô quá đẹp, đẹp đến loạn thần.
Lương Tố [ Vietnam ]
- Nực cười.
Dù cho tình ta đã rơi vào thế quẫn bách, đã rối trí đến nỗi chẳng thể tự thoát, chỉ biết ngồi lẩn ngẩn gọi tên nhau, rồi cứ khóc sướt mướt, rồi lại thở than phận đời trớ trêu, thế mà lại cười. Kết thúc mối quan hệ này tựa tấm kính vạn hoa.
Khi đôi chân ta đã khựng bước.
Hệt cái cách mà trái tim ta đáp lại tình yêu.
Liệu ‘nó’ có thể giúp chúng ta gạt được đi bao tháng ngày bần thần, hay những lần giết quách đi quá khứ rồi lại đem chan ngập lòng hay là không?
Lương Tố [ Vietnam ]
- Mối quan hệ của chúng ta là gì?
Hui XiYi [ China ]
- Tri kỉ đấy.
Chúng ta đều mất trí rồi.
|hồi 3|mộng mị.
!!!𝙒𝘼𝙍𝙉𝙄𝙉𝙂¡¡¡: Chương có yếu tố bạo lực, máu me, tục tĩu và 16+. Đề nghị người dưới mười tám tuổi không nên đọc. Tránh để bị lậm ngoài đời sống thật, có hành vi và lời nói không đúng đắn.
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Ưng. Điện Ngân Ưng.
Tôi gào lên trong thủy lệ khi cô ta đã kịp rời đi ngay trước mắt. Cảm giác mơ hồ cứ bám chiếm lấy rồi xâm lấn trí óc tôi cơn tỉnh táo cũng chẳng còn vẹn nguyên, gương mặt vẫn đầm đìa ướt nhẹp và mái tóc đã bị vò đến rối tung.
Tôi và cô, ai mới là một kẻ trì độn nhu nhược đây?
Lou YingYing [ China ]
- Điều gì đã khiến cô trở nên như thế này?
Lou YingYing [ China ]
- Lương Hiền, trông cô thật khốn cùng.
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Tôi,
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Tôi không.
Tôi mất hết minh mẫn mà lặp đi lặp lại những lời nói tựa hồ chốn địa phủ trùm lấy thân cô. Ôi không, chỉ vì tôi quá mụ mị với thứ tình yêu lệ thuộc vào cảm xúc này, khiến tôi đã chẳng còn, dù là một sợi vân lí trí. Lương Hiền đã yêu cô quá nhiều, khiến Lương Hiền còn tự thấy ghê tởm, đáng chết với tội lỗi tệ hại mà mình gây ra.
Lou YingYing [ China ]
- Cô Lương Hiền.
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Vâng, tôi,
Và cả triệu triệu thứ mê muội trong lòng tôi bỗng tan rụi sau hàng giờ đồng hồ nghe miệng tôi lảm nhảm thứ tình yêu lầm than tưởng chừng quý cao.
Lou YingYing [ China ]
- Tôi không thuộc về cô,
Lou YingYing [ China ]
- Tôi thuộc về đất tổ.
Lou YingYing [ China ]
- Nhưng,
Lou YingYing [ China ]
- Nếu cô đã lầm tưởng quá khích như vậy,
Lou YingYing [ China ]
- Tôi đành phải chọn cách phải rời đi.
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Cô,
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Cô Ưng, tôi...
Lương Hiền trợn tròn đôi mắt, xoáy sâu trong đôi mắt hằn từng vệt vân máu. Run rẩy đẩy người trước mặt vào bức tường lạnh lẽo, không kiềm được, mà ấn Điện Ngân Ưng khiến em đau điếng.
Ả ta không hẹn mà rằng, cấu chặt bờ vai mảnh khảnh của em khiến em đau điếng nhăn mặt mày.
Không còn tự chủ theo lí trí, chỉ biết bản năng cần gì. Ả ta phừng đỏ mặt, hôn ngấu nghiến cánh môi mọng đỏ của em. Cảm nhận vị ngọt thanh đầu lưỡi, khi miệng môi cùng hòa hợp.
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Tôi,
Lương Hiền [ Vietnam ]
- Tôi, thứ lỗi,
Tôi cứ tưởng ái tình ngu xuẩn này đã đủ minh chứng cho hạnh phúc đôi ta cả đời, đủ để cảm hóa vẹn tròn lòng cô cả rồi. Nhưng hóa ra từ đầu chính tôi là kẻ cuồng si, kẻ cuồng si giam cầm lấy cô giữa dòng đời nghiệt ngã.
Lou YingYing [ China ]
- Tôi,
Lou YingYing [ China ]
- Không chết đi vì một cuộc đời,
Lou YingYing [ China ]
- Tôi sẽ chết,
Lou YingYing [ China ]
- Vì chính cô.
Hốc mắt tôi một lần nữa lại khoét sâu hơn vừa rồi, để cho dòng lệ trong veo tựa suối mơ tuôn chảy ra. Tôi là kẻ điên, một kẻ điên đã luôn tự ôm ấp lấy bản thân trong vòng tay lạnh băng, để mà thủ thỉ với khoảng trống chết lặng trong tim kia rằng: “ Cô Ưng hỡi tình yêu nhỏ của tôi. Tôi vẫn yêu cô, giống như lần đầu mình gặp gỡ nhau ”.
Author
- YingHiền hay HiềnYing đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play