[Wind Breaker-Nii Satoru] Nàng Mọt Sách Biết Yêu
Chương 1: Xuyên không thành em bé
Haru đây
Hi mọi người, trong khi chờ chap mới cho bộ kia tui chuyển sang viết thêm một bộ nữa nè.
Haru đây
Lưu ý nhé: "suy nghĩ", //hành động và biểu cảm//
Haru đây
Tui sẽ cố gắng ít dùng lại để truyện đỡ bị cứng nhắc.
Haru đây
Bây giờ xin mời các bạn vào đọc truyện nhé.
_____________________________
Nhân vật nữ phụ
Minamoto! Em định ngâm cái bánh mì đến khi nào nữa hả?
Minamoto Ryo
Bà chị phiền thật đấy.
Minamoto Ryo
Còn chưa đến giờ vào lớp thì lo cái gì?
Nhân vật nữ phụ
Cái con nhóc này!!!
Minamoto Ryo, một sinh viên năm cuối của Đại học Tokyo. Cô là một con mọt sách chính hiệu, đi đâu hay làm gì, bất kể thời gian thì Ryo luôn kè kè bên mình một quyển sách và máy đọc sách.
Phương châm của cô nàng chính là "đói có thể không ăn, khát có thể không uống nhưng sống không thể không đọc sách".
7 giờ 25 phút sáng tại giảng đường, Minamoto vừa đọc sách, miệng vẫn thỉnh thoảng cắn một miếng bánh mì nhỏ. Bà chị cùng khoá kiêm bạn cùng phòng ngồi bên nhìn trông chướng mắt quá liền bắt đầu bài ca cằn nhằn. Ryo nghe riết cũng thành nhờn, mặc kệ bà nói còn cô nàng thì vẫn cặm cụi đọc từng dòng chứ.
Nhân vật nữ phụ
Thật hết chịu nổi mà.
Nhân vật nữ phụ
Cứ cắm đầu cắm cổ vào mấy tờ giấy đó rồi có ngày chết lúc nào không hay đâu.
Minamoto Ryo
Vậy sao? Thế thì em lại càng phải trân trọng từng phút giây của cuộc đời để đọc sách rồi.
Nhân vật nữ phụ
Trời ơi là trời!
Nhân vật nữ phụ
Ngoài sách ra thì em không định tận hưởng niềm vui cuộc sống như yêu đương với một anh chàng bảnh bao hoặc một cậu nhóc cún con ư?
Minamoto Ryo
Hả? Yêu là gì?
Minamoto Ryo
Có ăn được không?
Nhân vật nữ phụ
Chịu rồi...
Nhân vật nữ phụ
Kệ mi đấy, bà đây đếch quan tâm tới nữa.
Nhân vật nữ phụ
Sau này đừng có mà than "chị ơi em cô đơn quá".
Minamoto Ryo
Không có mùa xuân ấy đâu.
Đột nhiên cả giảng đường rung lắc một cách giữ dội, trên tường xuất hiện các vết nứt, trần nhà cũng đang bắt đầu đổ vỡ và rơi xuống bên dưới.
Nhân vật nam phụ
Không hay rồi! Có động đất!
Nhân vật nam phụ
Mọi người mau chạy ra ngoài.
Nhân vật nữ phụ
Xin hãy nghe theo chỉ dẫn của giảng viên tới nơi an toàn.
Ryo bị bà chị kéo đi như bay về phía cửa thoát hiểm, khi đến cầu thang thì trần nhà phía trên đã đổ xuống làm sập cầu thang, cắt đứt con đường thoát ra ngoài của mọi người. Ai lấy đều hoảng sợ và cầu cứu, duy chỉ có Ryo là vẫn bình tĩnh. Cô quan sát, đánh giá tình hình xung quanh rồi bắt đầu chỉ đạo mọi người mở ra một con đường thoát hiểm mới.
Minamoto Ryo
Chị đi trước đi.
Nhân vật nữ phụ
Ừ, em nhớ phải cẩn thận đấy.
Minamoto Ryo
Rồi rồi, chị nhớ giữ sách của em cho cẩn thận đấy.
Nhân vật nữ phụ
Giờ này mà còn sách nữa hả?!
Ngay khi mọi người đã thành công tạo ra một dây thang bằng quần áo và vòi nước cứu hoả, Ryo đề nghị để người chị-người bạn duy nhất của cô được đi trước. Đó là sự ưu tiên đặc biệt cho người mà cô quan tâm tới, cho dù sẽ bị chửi mắng là kẻ ích kỉ đi chăng nữa.
Ryo chấp nhận xuống cuối cùng để mọi người không tranh cãi nữa.
Khi nguy hiểm tới, con người chỉ còn biết tới bản thân họ, những thứ như "đạo lý làm người" đều sẽ bị vứt bỏ trong khoảnh khắc sinh tử ấy. Ryo cảm thấy mấy kẻ lớn tiếng chửi cô thiên vị, ích kỉ thật nực cười trong khi thực chất bọn họ mới là những kẻ đang dùng lời "anh hùng" để bao che cho mục đích vụ lợi của chính bản thân chúng.
Ryo nhìn xuống bên dưới, chỉ còn một mình bà chị là đang đứng đợi cô. Ryo khẽ mỉm cười rồi bắt đầu leo xuống. Tới nơi chị ấy thể hiện rõ sự bực tức và giận dữ của mình.
Nhân vật nữ phụ
Gớm cái lũ khốn nạn.
Nhân vật nữ phụ
Nãy thì nói lý lẽ ghê lắm tưởng phải trượng nghĩa như thế nào. Ấy vậy mà chân vừa chạm đất đã cắp đít chạy đi.
Nhân vật nữ phụ
Mẹ kiếp toàn một lũ đạo đức giả.
Cả hai cùng chạy về phía cửa thoát hiểm, khi gần ra tới nơi thì cả tầng bên trên bắt đầu sụp xuống, Ryo thấy nguy liền gào lên, dứt khoát đẩy chị ta ra phía cửa thoát hiểm.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn là khi diễn tả, một đống đổ nát đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của em. Cơ thể bị vùi dập đến mức máu thịt hoà lẫn với cát bụi.
Bỗng nhiên có ánh sáng loé lên làm em cảm thấy chói mắt. Nheo mắt lại một chút rồi từ từ mở ra, Ryo xác nhận thấy bản thân vẫn đang còn sống, xung quanh không phải là một nơi đổ nát mà là một căn phòng một màu tường trắng giản dị.
Minamoto Ryo
// giơ tay lên dụi mắt //
Xoè ra nắm vào, Ryo kinh ngạc khi nhìn thấy bàn tay mình đã biến thành bàn tay của trẻ con.
Minamoto Ryo
"Mình không nói chuyện như bình thường được."
Minamoto Ryo
"Thế là xuyên không thật à? Làm em bé hả?"
Minamoto Ryo
"Cẩu huyết quá..."
Minamoto Ryo
"Bộ truyện kia mình mới đọc được có hai chương thôi mà. Tình tiết tiếp theo còn chưa đọc tới nữa."
Minamoto Ryo
"Chán quá đi, mà sao không thấy có người lớn nào trông chừng mình vậy nhỉ?"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên một tiếng cạch rồi bị mở tung ra với một lực rất mạnh. Ryo giật mình thoát khỏi suy nghĩ, hướng ánh mắt về phía cửa phòng.
Tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên, cô nhìn thấy một người phụ nữ có đôi mắt dịu dàng đang nhìn âu yếm đứa bé trong vòng tay của bà ấy.
Nhưng đến khi nhìn về phía cô thì chỉ là một ánh nhìn ghét bỏ, cùng tiếng chậc lạnh nhạt.
Minamoto Ryo
"Hơ? Gì nữa đây?"
Minamoto Asoka
Con trai ngoan nào, sao con lại cứ thích bám lấy cái thứ lỗ vốn kia vậy chứ?
Bà ta bế đứa bé đặt nằm cạnh Ryo, lúc này thằng bé mới ngoan ngoãn nín khóc, bàn tay nhỏ bé còn với lấy bàn tay cô, nắm rất chắc cho dù bà ta-hay nói cho đúng là mẹ của cô cố gắng tách ra cũng không thể.
Minamoto Ryo
"À à, ra là cái bài trọng nam khinh nữ đây mà."
Minamoto Ryo
"Haiz, kiếp này sống cũng khó khăn đây."
Vì vẫn là em bé nên rất nhanh Ryo lại cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù bụng cô cũng đang reo lên inh ỏi nhưng với tình hình bây giờ thì làm gì mà được ăn. Cô thở đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.
Thật trùng hợp khi kiếp này họ tên cô giống y như kiếp trước. Cứ như thế, biết trước hoàn cảnh gia đình. Khi Ryo thi lên trung học phổ thông đã cố tình tìm chọn những trường ở xa nhà nhất có thể.
Khi cô tâm sự với ông lão hàng xóm sát vách, ông ấy đã cho cô một gợi ý về một ngôi trường mang tên "Fuurin" tại thị trấn Makochi - phố mua sắm Tonpuu.
Nhân vật ẩn
Cháu hãy tới đó thử xem.
Nhân vật ẩn
Biết đâu đó là nơi mà cháu thuộc về.
Minamoto Ryo
Vâng, để cháu suy nghĩ thêm.
Minamoto Ryo
Cháu chào ông cháu về đây.
Nhân vật ẩn
Ừ, về hãy thử xem xét đề xuất của ông nhé.
Ông ấy tiễn cô ra đến cổng, trước khi bước chân vào ngôi nhà mà cô đang muốn rời đi, ông ấy nói với thêm một câu để khơi gợi sự tò mò bên trong cô.
Nhân vật ẩn
Hãy sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ định mệnh nhé, Minamoto.
Minamoto Ryo
"Cuộc gặp gỡ định mệnh gì chứ..."
Minamoto Ryo
// Bước vào nhà //
Mười lăm năm sống trong căn nhà u ám này đã quá đủ rồi, ngay từ khi biết trước kiếp nạn của bản thân, Ryo đã vạch sẵn cho bản thân một con đường mới.
Số điểm thi của cô chỉ ở mức ổn vì hai người thân sinh kia sẽ gây rắc rối cho cô nếu cô hơn điểm con trai cưng của bọn họ. Thế nên việc tìm trường ở xa cũng không phải là quá khó khăn.
Ban đầu dự định của cô là đến những trường ở vùng quê. Nhưng khi nghe gợi ý từ ông lão thì cô phải suy nghĩ lại. Cô lên mạng và bắt đầu tìm kiếm thông tin về ngôi trường đó. Lướt điện thoại được một lát thì Ryo từ bỏ. Ngôi trường đó hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của cô. Nhất là khi đó lại là trường nam sinh thì làm sao cô có thể vào học ở đó được.
Chương 2: Lựa chọn
Sáng hôm sau, Ryo theo thói quen dắt xe đạp chuẩn bị đến thư viện thì tình cờ gặp được ông lão hàng xóm đang cầm chổi quét trước cổng nhà.
Minamoto Ryo
Cháu chào ông ạ.
Nhân vật ẩn
À, là Minamoto đó hả cháu?
Nhân vật ẩn
Lại đến thư viện hả?
Nhân vật ẩn
Ừ, đọc nhiều sách cũng tốt nhưng cháu cũng cần phải chú tâm tới thế giới xung quanh mình.
Minamoto Ryo
Vâng cháu biết rồi ạ.
Nhân vật ẩn
Thế cháu nghĩ sao về chuyện ngày hôm qua?
Minamoto Ryo
Chắc là cháu thôi ông ạ.
Minamoto Ryo
Trường đó là trường dành cho nam sinh mà, cháu không vào học được đâu.
Nhân vật ẩn
À tưởng gì khó.
Nhân vật ẩn
Cứ để đó ông lo cho. Chỉ cần cháu muốn thì ông sẽ giúp được.
Nhân vật ẩn
Haha, chiều nay về hãy cho ông biết đáp án nhé.
Ông ấy nói lấp lửng như vậy khiến Ryo bắt đầu thấy tò mò.
Cả ngày nay cô chỉ mải suy nghĩ vẩn vơ về vấn đề này. Lần đầu tiên trong đời, Ryo chọn quán net thay vì thư viện. Bởi ở đó mới có máy tính cho cô sử dụng.
Minamoto Ryo
"Ý của ông Yamato là gì nhỉ?"
Minamoto Ryo
"Mình có nên thử liều một phen không?"
Minamoto Ryo
"Đằng nào trường ở vùng quê hay ở đâu cũng không quan trọng. Miễn sao cách xa cái nhà lạc hậu kia là tốt rồi."
Minamoto Ryo
"Đau đầu ghê..."
Đến xế chiều, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời, Ryo đạp xe thẳng đến trước cổng nhà của ông ấy. Sau khi được mời vào bên trong, Ryo liền lập tức nói ngay.
Minamoto Ryo
Ông ơi, cháu nghĩ kĩ rồi, cháu sẽ tới trường mà ông bảo.
Yamato Tousei
Ồ, nếu vậy cháu đi chuẩn bị đi.
Yamato Tousei
Còn lại thủ tục và nhà ở cứ để ta lo.
Minamoto Ryo
Nhưng ông cho cháu hỏi.
Minamoto Ryo
Tại sao ông lại muốn giúp cháu nhiều đến vậy ạ?
Yamato Tousei
Vì ta muốn trả ơn cho cháu.
Yamato Tousei
Một lần nữa, ta xin cảm ơn cháu vì đã cứu đứa cháu trai duy nhất của ta.
Minamoto Ryo
Không có gì đâu ạ. Ông đã nói cảm ơn cháu nhiều lắm rồi.
Minamoto Ryo
Chuyện đó ông đã đem bánh và hoa quả sang cảm ơn rồi mà, nên lần này ông giúp cháu, đổi lại phải là cháu mang ơn ông chứ ạ.
Yamato Tousei
Haiz, sao mà coi chút bánh trái đó là trả ơn cho cho được. Không tính, không tính.
Yamato Tousei
Ta đoán cháu cũng chẳng được một miếng nào vào bụng đâu phải không?
Minamoto Ryo
"Ba cái người đó ăn hết trong một buổi tối có thèm để lại cho mình miếng nào đâu."
Minamoto Ryo
"Đúng là toàn mấy kẻ tham lam."
Yamato Tousei
Vậy thì được rồi, hãy chuẩn bị đợi tin tốt của ta đi.
Minamoto Ryo
Dạ, vậy cháu xin phép về ạ.
Minamoto Ryo
Cháu chào ông.
Yamato Tousei
Ừ, cháu về nghỉ ngơi đi.
Đúng là ông Yamato có khác, rất uy tín, rất nhanh và chuẩn xác. Ngay ngày hôm sau, Ryo đã được ông ấy báo tin mừng. Chỉ là có một điều kiện.
Yamato Tousei
Cháu có ý kiến gì không?
Yamato Tousei
Nếu cảm thấy khó khăn quá thì thôi vậy, cháu nói xem muốn học ở đâu ông sẽ cố hết sức để giúp đỡ.
Minamoto Ryo
Dạ không đâu ạ. Vậy là tốt lắm rồi ông ạ.
Minamoto Ryo
Còn điều kiện đó thì cháu không có vấn đề gì, dù sao cháu cũng định bắt đầu cuộc sống mới nên sẽ ổn thôi ông ạ.
Yamato Tousei
Ừ, vậy cháu muốn khi nào thì đến đó.
Minamoto Ryo
Ngày mai luôn được không ạ.
Yamato Tousei
Nhanh vậy sao?
Minamoto Ryo
Dạ, cháu chán cái nhà này lắm rồi.
Yamato Tousei
Được, quả là một đứa trẻ thẳng thắn.
Yamato Tousei
Vậy ngày mai ta sẽ gửi cho cháu những thông tin cần thiết, cháu hãy về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi.
Yamato Tousei
Chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai.
Minamoto Ryo
Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ.
Ryo về nhà liền bắt đầu dọn dẹp hành lý, lấy đi những giấy tờ quan trọng của bản thân. Nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, Ryo chỉ đành lướt điện thoại, tìm kiếm thêm những thông tin về ngôi trường Fuurin ấy.
Minamoto Ryo
"Không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa."
Minamoto Ryo
"Đành phó mặc cho số phận vậy."
Minamoto Ryo
// thở dài //
Chương 3: Vùng đất mới
Sáng sớm khi thức dậy Ryo đã cầm kéo cắt phăng đi mái tóc dài được nuôi từ lúc sinh ra đến giờ, 5 giờ sáng, Ryo cầm hai cái nắp vung inox đập mạnh vào nhau tạo nên âm thanh chói tai "choang choang" cộng thêm với tiếng hét từ cô.
Và cô đã thành công đánh thức 3 người đó dậy. Trong khi bọn họ miệng vẫn đang không ngớt cằn nhằn thì cô trực tiếp đưa bút viết và tờ giấy trong tay về phía hai người được gọi là "bố mẹ".
Trên tờ giấy, sáu chữ to và in đậm đủ để khiến ba người kia không tự nghĩ vì mới thức dậy nên đã nhìn nhầm "Đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng". Cầm tờ đơn trong tay, tay người bố run lên, gân xanh nổi đầy trên đôi tay to khoẻ và trên gương mặt đã hiện lên những vết đồi mồi.
Minamoto Yuuto
Chị à? Chị đang làm cái gì vậy hả?
Minamoto Yuuto
// hốt hoảng //
Minamoto Ryo
Câm mồm. // liếc mắt lườm //
Minamoto Yuuto
// sốc đến đứng hình //
Minamoto Hyuga
Mày giỏi! Giỏi lắm!
Minamoto Hyuga
Mày cút luôn đi.
Minamoto Ryo
Kí đi rồi tôi cút.
Minamoto Asoka
Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản phải không, đồ bất hiếu!
Minamoto Ryo
Ừ, nhanh nhanh kí dùm.
Minamoto Ryo
Đừng làm mất thời gian của nhau nữa.
Minamoto Hyuga
Được, được!
Cô vừa dứt lời, ông ta đã ngay lập tức hạ bút kí tên.
Minamoto Hyuga
Kể từ giây phút này trở đi, nhà Minamoto này không có quan hệ gì với đồ nuôi ong tay áo như mày.
Minamoto Hyuga
Cút đi cho khuất mắt tao!
Minamoto Hyuga
Cút! // vứt đơn và bút vào mặt cô //
Minamoto Asoka
Tao thật bất hạnh khi sinh ra cái loại con bất hiếu như mày, tao xin thề từ giờ mày đéo phải con tao!
Minamoto Asoka
Biến ra khỏi nhà tao ngay!
Minamoto Ryo
Không cần các người đuổi. // cúi người nhặt lên //
Minamoto Ryo
Tôi tự biết đi.
Minamoto Yuuto
Không! Khoan đã!
Minamoto Yuuto
Bố mẹ, hai người đang làm gì vậy?
Minamoto Yuuto
Tại sao lại hùa theo chị ấy chứ!
Minamoto Yuuto
Chị, chị đừng đùa nữa. Chị mau xin lỗi bố mẹ đi, họ sẽ tha thứ cho chị...
Minamoto Ryo
Trông mặt tôi có giống đùa không?
Minamoto Yuuto
Chị ơi, đừng mà. // cố níu kéo //
Minamoto Ryo
À! Cũng đừng gọi tôi là chị nữa, chúng ta là những người xa lạ rồi.
Ryo giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang níu kéo của hắn, tay kia kéo vali bước ra khỏi căn nhà khốn kiếp ấy, đầu không ngoảnh lại.
Ngồi trên xe khách cả một quãng đường dài cuối cùng cũng đã đến nơi. Vừa xuống bến xe Ryo đã vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Từ kiếp trước đến kiếp này Ryo đều bị say xe nặng. Thế nên xe ô tô trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô.
Nhưng khổ đâu có buông tha cho cô sớm, muốn đến được khu phố mua sắm thì lại phải bắt xe buýt. Ryo hít sâu một cái rồi lại tiếp tục lết thân xác lên xe.
Từ lúc ngồi trên xe khách Ryo chỉ dám thở bằng mồm, bây giờ đến xe buýt thì cũng không khác trước. Người say xe thì thường họ sẽ ngại ăn uống khi đi xe và Ryo cũng không ngoại lệ, cô đã nhịn đói nhịn khát suốt một ngày dài.
Xe lăn bánh và dừng tại điểm đến là phố Tonpuu vào lúc 7 giờ tối. Chân vừa chạm đất cô đã vội vã chạy thẳng một mạch ra hốc cây gần đó mà nôn khan, có gì trong bụng đâu nên chỉ toàn mật xanh, mật vàng.
Cố uống một ngụm nước nhưng nuốt đến cổ họng là Ryo cảm thấy đau rát họng. Há miệng thở cả ngày như vậy mà không viêm họng thì cũng lạ.
Đã quá mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, cô ngồi dựa vào một chiếc ghế đá ở gần đó, gương mặt xanh xao, hốc hác đến đáng thương. Ai đi qua cũng phải ngoái nhìn lo lắng.
Bất chợt có một giọng nói vang lên phá vỡ sự lo lắng của bọn họ.
Akihiko Nirei
Cái đó, cậu có sao không?
Akihiko Nirei
Có cần phải tới bệnh viện không? Nếu có để tớ đưa cậu đi nhé.
Giọng cô khản đặc, thều thào nói.
Minamoto Ryo
// hé mắt nhìn //
Minamoto Ryo
Không sao "ăn mặc loè loẹt ghê."
Minamoto Ryo
Tôi bị say xe nên đang hơi mệt thôi.
Akihiko Nirei
Vậy cậu đã ăn gì chưa?
Akihiko Nirei
Thế để tớ dẫn cậu đi ăn nhé.
Akihiko Nirei
Có một tiệm làm omurice "siêu ngon" luôn đó.
Minamoto Ryo
Ừ, vậy nhờ cậu rồi.
Sau đó Ryo đi theo sau cậu ta.
Minamoto Ryo
Tôi tên là Minamoto Ryo. Cậu tên gì?
Akihiko Nirei
Tớ tên là Akihiko Nirei.
Minamoto Ryo
Vậy tôi gọi cậu là Aki-kun được không?
Akihiko Nirei
Hể? Aki thôi á?
Minamoto Ryo
Ừ, tại trí nhớ tôi kém lắm, gọi tắt sẽ dễ nhớ hơn.
Akihiko Nirei
Được thôi, vậy tớ gọi cậu là Mina-kun nhé?
Akihiko Nirei
Hể? Tại sao thế?
Minamoto Ryo
Mina thì nghe giống kiểu "mọi người" nên tôi không thích.
Akihiko Nirei
Hừm // xoa xoa cằm suy nghĩ //
Akihiko Nirei
Được rồi! Vậy tớ sẽ gọi như vậy.
Minamoto Ryo
"Đáng yêu ghê"
Minamoto Ryo
// cười thầm //
Akihiko Nirei
Đổi lại, cậu cũng phải gọi tớ là Nirei.
Minamoto Ryo
Được, Nirei-kun.
Vừa đi vừa trò chuyện thế nên rất nhanh đã tới nơi. Ngước lên nhìn biển hiệu của tiệm, Ryo quay sang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dò xét.
Minamoto Ryo
Nhưng đây là...
Akihiko Nirei
Hehe, biết cậu định nói gì rồi, mau vào trong thôi.
Akihiko Nirei
// đẩy Ryo vào trong //
Tachibana Kotoha
Kính chào quý khách.
Tachibana Kotoha
Ồ, là Nirei đó hả?
Akihiko Nirei
Dạ, chúc chị buổi tối tốt lành nhé.
Tachibana Kotoha
Ồ ai thế Nirei?
Akihiko Nirei
Cậu ấy là Minamoto Ryo, em gặp được bạn ấy ở trạm dừng xe buýt đó ạ.
Tachibana Kotoha
Chị tên là Tachibana Kotoha.
Tachibana Kotoha
Rất vui được gặp em.
Minamoto Ryo
// gật đầu //
Minamoto Ryo
Chào chị, buổi tối tốt lành.
Tachibana Kotoha
Cảm ơn em nhiều nhé.
Minamoto Ryo
Tôi nghe nói ở đây có bán omurice "siêu ngon" phải không?
Tachibana Kotoha
Hửm? Bán thì có bán nhưng làm gì đến mức siêu ngon chứ?
Tachibana Kotoha
Là Nirei giới thiệu đúng không?
Tachibana Kotoha
// quay sang nhìn cậu ta //
Akihiko Nirei
Hehe, thì ngon thiệt mò~
Minamoto Ryo
Vậy chị cho tôi một suất.
Akihiko Nirei
Cả em nữa ạ.
Tachibana Kotoha
Được rồi, cả hai ngồi đợi chị một lát nhé.
Minamoto Ryo
À khoan, chị đừng cho hành và cà rốt vào suất của tôi.
Tachibana Kotoha
Em kén ăn hả?
Minamoto Ryo
Vâng // bất lực thở dài //
Tachibana Kotoha
Ok! Năm phút có ngay.
Đúng năm phút sau, món omurice toả khói được đặt trước mặt cả hai. Nhìn đĩa thức ăn như đang toả sáng lấp lánh khiến Ryo phải nuốt nước bọt, bụng bắt đầu reo lên inh ỏi.
Không biết là do đói hay là do món thực sự ngon mà Ryo chỉ tập trung vào ăn không buồn để ý tới xung quanh. Vèo một lúc đã hết một đĩa.
Minamoto Ryo
Em thêm một đĩa nữa.
Tachibana Kotoha
Hể? Em ăn nhanh vậy?
Minamoto Ryo
Tại... tại em đói...
Akihiko Nirei
Cậu ấy bị say xe đó chị.
Tachibana Kotoha
Ôi trời, nếu vậy thì đói là đúng rồi.
Tachibana Kotoha
Đợi chị một lát nhé.
Ryo ngoan ngoãn ngồi chờ, trong lúc đó, Kotoha vừa trò chuyện vừa làm cơm cho cô.
Tachibana Kotoha
Nhìn mặt em trông lạ lắm.
Tachibana Kotoha
Em chắc từ nơi khác tới đây đúng không?
Minamoto Ryo
Vâng ạ, em từ Kyoto tới đây.
Akihiko Nirei
Xa như vậy ư? Cậu tới đây để làm gì thế?
Kotoha và Nirei cùng ngạc nhiên nhìn nhau.
Akihiko Nirei
Cậu... cậu học trường nào thế?
Tachibana Kotoha
Ôi trời, vậy là cùng trường với Nirei rồi.
Minamoto Ryo
Cậu cũng là tân học sinh hả?
Akihiko Nirei
Ừ, mà ngày kia mới là ngày nhập học mà, sao cậu tới sớm thế?
Minamoto Ryo
Tới sớm để làm quen với môi trường mới.
Tachibana Kotoha
Em đi một mình hả? Bố mẹ em đâu mà sao không đi cùng lại để em đi xa như vậy một mình?
Tachibana Kotoha
A! Chị xin lỗi...
Minamoto Ryo
Không sao đâu ạ.
Kotoha nghe vậy cảm thấy có chút khó xử và tội lỗi, quay sang cầu cứu Nirei. Cậu ta nhận được ánh mắt thì gật đầu.
Akihiko Nirei
Thế cậu có biết đánh nhau không?
Akihiko Nirei
À không, tớ hỏi vì muốn xác nhận thử...
Akihiko Nirei
Cậu có tìm hiểu kĩ về trường mình chưa vậy?
Minamoto Ryo
Hửm? Trường có gì lạ hay sao?
Tachibana Kotoha
Em lúc mới tới không nhìn thấy bảng hiệu ở trước cổng khu phố hả?
Minamoto Ryo
Em say xe "quắc cần câu" thì làm gì mà để í được tới xung quanh chứ.
Tachibana Kotoha
Vậy... vậy à...
Akihiko Nirei
Để tớ giải thích nhé.
Sau đó là một tràng dài thông tin được Nirei phổ cập tới. Nghe tới đâu mặt Ryo nghệt ra tới đó.
Akihiko Nirei
Tóm lại, mọi chuyện chính là như vậy.
Tachibana Kotoha
// vỗ vai Nirei //
Tachibana Kotoha
Nirei à, cậu ta sốc tới nỗi bay màu rồi kìa.
Akihiko Nirei
// hoảng hốt //
Một lúc sau, sau khi đã trấn tĩnh lại thì cũng là lúc vừa vặn suất cơm rang trứng đã làm xong.
Ryo vừa ăn vừa tiêu hoá đống thông tin kia. Mặc dù cơm vẫn ngon nhưng cô lại cảm thấy không có hứng muốn ăn nữa.
Minamoto Ryo
Tôi... không biết đánh nhau...
Akihiko Nirei
Tớ cũng vậy.
Akihiko Nirei
// vỗ vai Ryo, vẻ mặt đồng cảm //
Tachibana Kotoha
Trời ơi hai cái đứa này.
Tachibana Kotoha
Đánh nhau đánh giếc cái gì.
Tachibana Kotoha
Mau tập trung ăn cho xong đi.
Kotoha nhận ra bầu không khí không ổn lắm liền vội đổi chủ đề.
Tachibana Kotoha
Minamoto mới tới thì đã có nơi ở chưa?
Tachibana Kotoha
Vậy thì tốt rồi.
Akihiko Nirei
Ngày mai tớ dẫn cậu đi thăm quan nơi đây nhé.
Minamoto Ryo
Được, dù sao tôi cũng cần mua vài thứ.
Tachibana Kotoha
Vậy thống nhất như thế đi. Mai đi dạo xong ghé vào tiệm chị ăn uống nhé.
Tachibana Kotoha
Mai chị mời.
Akihiko Nirei
Chị Kotoha tuyệt quá đi!
Minamoto Ryo
"Giờ mới để ý, chị ta cũng rất xinh xắn."
Vậy là ngày đầu tiên đặt chân tới nơi, Ryo đã có được hai người bạn đầu tiên trong đời này và một quán ruột sẽ thường xuyên lui tới.
Chính bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy khá hứng thú với vùng đất mới này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play