Sở Cung Nghị và Sở Cung Vũ sau khi nhận được thánh chỉ, lập tức đẩy hết công việc của mình sang cho các phó tướng quản lý quân doanh.
Bản thân thì trở về thu dọn hành lí, mười ngày sau đó liền khởi hành trở về Kinh thành.
Chương 1 --------------------
Rất nhanh cuộc đi săn mùa xuân liền diễn ra.
Sở Băng Nghiên mắt không nhìn thấy nên nàng cũng lười tham gia.
Lãnh Dạ Cẩn theo đoàn người tiến đến bãi săn hoàng gia, chàng lười lấy hạng đầu nên chỉ đi nhởn nhơ quanh khu rừng để kiếm một loài vật gì đó lông mềm để về làm áo choàng cho Sở Băng Nghiên.
Chàng cứ đi dạo loanh quanh trong rừng như vậy, vô tình chạm mặt một nữ nhân mặc trên mình bộ đi săn màu đỏ.
Người này không ai khác chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết Trần Miên Miên.
Nàng thúc ngựa tiến về phía Lãnh Dạ Cẩn, đứng đối diện với chàng.
Lãnh Dạ Cẩn nhìn cô, hỏi “Trần tiểu thư chắn đường bổn vương không biết là muốn nói chuyện gì?”
Trần Miên Miên nhìn hắn một cái rồi mới trả lời
“Tiểu nữ nghe đồn điện hạ văn võ song toàn, là một chiến thần bất khả chiến bại của Thiên Tần quốc ta, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền.”
Lãnh Dạ Cẩn mặt lạnh nhìn nàng cũng không muốn tung hứng theo nàng “Trần tiểu thư hôm nay đặc biệt đến gặp ta chắc không phải chỉ muốn nói những lời này đâu nhỉ?”
Trần Miên Miên nhận thấy Lãnh Dạ Cẩn không có nhẫn nại với mình cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề “Quả thật hôm nay ta đến gặp người là có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Ta muốn trở thành đồng minh với người.”
“Trở thành đồng minh với bổn vương? Vì sao lại muốn lựa chọn đồng minh là ta? Chẳng phải vài ngày trước, Tần Vương đã tìm đến cô sao?”
Trần Miên Miên phút chốc đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng.
Bởi vì Lãnh Dạ Cẩn thật sự đã nói đúng, vài ngày trước Lãnh Cung Tân đã tìm đến nàng, địa điểm phải nói vô cùng kín kẽ, ngay cả người trong phủ nàng cũng không biết nàng đã đi đâu.
Vậy mà Yến vương lại biết, điều này nói lên điều gì?
Chứng tỏ mạng lưới tình báo của hắn vô cùng lớn, hoặc là người bên cạnh nàng là do hắn cài vào, hoặc là người bên cạnh Tần Vương là tai mắt của hắn.
Nhưng nàng biết rõ chuyện ngày hôm đó ngoại trừ nô tỳ thiếp thân bên nàng, thì không còn người khác biết, nhưng Thanh Nhi lớn lên bên người nàng thừ nhỏ, tuyệt đối không phải là người được Yến vương cài cắm vào.
Vậy xem ra là Tần Vương xuất hiện tai mắt của Yến vương, mà tai mắt này ẩn nấp cực tốt có khi còn rất được Tần Vương tin tưởng.
Bây giờ đây, nàng cảm thấy thật áp lực khi đứng trước Yến vương điện hạ.
Nàng đổ mồ hôi khó khăn giải thích “Quả thật, ta từng gặp Tần Vương, hắn cũng có lời khuyên ta đầu nhập vào dưới trướng của hắn, nhưng ta không đồng ý.”
Lãnh Dạ Cẩn biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, đáy mắt không có chút gợn sóng, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, hửng hờ kia “Ồ?”
Trần Miên Miên nhìn biểu cảm của hắn, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng:
“Không giấu người, năm ta 6 tuổi, phụ thân ta đưa cả gia đình ta đi du ngoạn Giang Nam. Phụ thân ta lúc đó chỉ là võ tướng tứ phẩm, vì không đầu nhập vào dưới trướng Tạ Bác, nên hắn đã sai tử sĩ đến thích sát phụ thân ta trong lúc người dẫn ta đi chơi. Phụ thân ta võ công cao cường, đám tử sĩ còn không phải là đối thủ, nhưng lúc đó bên cạnh người còn có thê nhi không thể vẹn cả đôi đường, mẫu thân trong lúc bảo vệ ta, bị kiếm đâm xuyên qua tim, không thể cứu chữa.”
“Cho nên?”
“Ta hận Tạ Bác, ta muốn giết ông ta trả thù cho mẫu thân.” Mắt Trần Miên Miên trở nên đỏ hơn, trong mắt ngập tràn hận ý.
Lãnh Dạ Cẩn thu lại hết trong mắt nhưng không nói gì, vẫn là một bộ như lúc trước “Ngươi muốn trả thù Tạ Bác, bổn vương hiểu, nhưng Tần Vương thì liên quan gì đến hắn.”
“Người đừng giả vờ không hiểu nữa, người rõ ràng biết rõ mối quan hệ giữa Tần Vương và Tạ thừa tướng. Người muốn diệt Tần Vương, trước hết phải hạ gục thế lực mạnh mẽ phía sau hắn.
Vừa hay thế lực phía sau hắn lại là người mà Trần gia ta muốn trả thù. Vậy thì tại sao chúng ta không hợp tác? Ta và Trần gia trở thành trợ lực cho người tiêu diệt Tần Vương, người giúp Trần gia ta lật đổ Tạ gia. Người nghĩ sao?”
Vừa hay thế lực phía sau hắn lại là người mà Trần gia ta muốn trả thù. Vậy thì tại sao chúng ta không hợp tác? Ta và Trần gia trở thành trợ lực cho người tiêu diệt Tần Vương, người giúp Trần gia ta lật đổ Tạ gia. Người nghĩ sao?”
Chương 2 ---------------------
“Nghe có vẻ rất có lợi cho cả hai bên, nhưng trước đây cô đã đi gặp Tần Vương, ai biết được đây có phải âm mưu giữa cô và hắn không?” Lãnh Dạ Cẩn nhướng mày hỏi.
Trần Miên Miên thật sự không biết nên nói như thế nào mới có thể khiến cho Lãnh Dạ Cẩn tin rằng mình thật sự chưa đầu nhập cho Tần Vương.
Nếu như là kẻ khác nàng sẽ không hạ mình đến vậy để đi cầu xin liên minh nhưng hắn là Lãnh Dạ Cẩn, là Yến vương, là hoàng tử có khả năng trở thành trữ quân cao nhất.
Trần gia nàng mặc dù trung tâm ái quốc, không kéo bè kết phái nhưng cũng biết suy tính cho tương lai.
Nếu như tương lai người bước lên ngôi vị chí tôn kia là Lãnh Cung Tân, Tạ gia đương nhiên càng sẽ vững mạnh hơn, lúc ấy, Trần gia e là không thể thoát khỏi cảnh diệt vong.
Vì thế vị hoàng tử nào lên ngôi cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là Hoàng tử do Tạ gia nâng đỡ.
Trần Miên Miên hiểu rõ điều này, vì thế nàng phải thay Trần gia đánh một nước cờ, nàng đem vận mệnh tồn vong của cả Trần gia cược vào Lãnh Dạ Cẩn lật đổ được Tần Vương.
Trần Miên Miên xuống ngựa, bước lại gần con ngựa của Lãnh Dạ Cẩn, quỳ xuống một chân, chắp tay cúi đầu xin đầu nhập vào trận doanh của Yến vương.
“Tiểu nữ và cả Trần gia nguyện một lòng trung thành với điện hạ, tuyệt không hai lòng, nếu phản bội, chết không toàn thây.”
Lãnh Dạ Cẩn nhìn Trần Miên Miên một cái thật sâu “Mong Trần tiểu thư nói được làm được.”
Trần Miên Miên mở to mắt ngước mặt lên nhìn Lãnh Dạ Cẩn một cái, sau đó cúi đầu “Tiểu nữ nói được làm được, Trần gia thề chết đi theo điện hạ.”
“Được rồi, đứng lên đi. Tiểu thư tiếp tục chuyến đi săn của người đi, bổn vương đi trước.”
Nói xong, liền cưỡi ngựa rời đi.
Hắn đi khắp khu rừng cả một ngày, nhưng vẫn không tìm được con vật mà mình muốn, tính toán cưỡi ngựa quay về.
Lúc hắn quay ngựa chuẩn bị theo hướng cũ trở về liền bắt gặp một con chồn chạy ngang qua một lùm cây cách đó không xa.
Nghĩ tới Sở Băng Nghiên, hắn liền thúc ngựa đuổi theo con chồn đó.
Đuổi theo không bao lâu, hắn đến một mảnh đất hoang vắng ít người đến.
Bao năm trên chiến trường đã giúp hắn mài dũa sự nhạy cảm với nguy hiểm cực mạnh.
Hắn đuổi theo đến đó cảm thấy nguy hiểm liền dừng lại, thận trọng quan sát xung quanh.
Không đợi hắn quan sát kĩ, hai chiếc phi đà cùng lúc phóng về phía hắn.
Lãnh Dạ Cẩn mặt không đổi sắc xoay người nằm ép sát xuống bụng ngựa.
Sau đó nhanh chóng trở mình ngồi dậy phóng ra hai ám khí sang hai hướng vừa phóng ra phi đà.
Hai tên tử sĩ lập tức ngã xuống.
Hai tên này vừa ngã xuống, lúc này đồng thời từ bốn phía phóng tới 4 chiếc phi đà khác.
Lãnh Dạ Cẩn cũng nhẹ nhàng tránh khỏi, sau đó xoay người lấy tên, bắn ra hai mũi tên, hai tên còn lại, phi đà chưa kịp trở về tay, Lãnh Dạ Cẩn nhanh hơn một bước, bắn tiếp 2 mũi tên nữa, hai tên còn lại cũng không thể tránh khỏi, trúng tên ngã từ trên cây xuống.
Lãnh Dạ Cẩn chưa kịp thở, một loạt mưa tên từ bốn phương tám hướng, nhắm hắn mà bay tới.
Hắn rút kiếm chặn những mũi tên, thuận tay dùng nội lực ép cho những mũi tên đó ngược hướng trở về người bắn tên.
Cứ thế mấy tên lại ngã xuống.
Lúc này từ trên trời nhảy xuống hơn chục tử sĩ, bao vây xung quanh hắn.
Bị bao vây đến như vậy, Lãnh Dạ Cẩn mặt vẫn không đổi sắc, cầm lấy kiếm chém từng tên lại từng tên.
Trong lúc hắn đang ra tay giết từng tên, một mũi tên từ phía sau lưng, hướng thẳng vào người hắn mà tới.
Ngay lúc mũi tên sắp tới, một tên tử sĩ đột nhiên bị ném tới chặn tên cho Lãnh Dạ Cẩn.
Trần Miên Miên đi săn gần đây, từ nhỏ học võ nên thính giác và khứu giác của nàng vô cùng nhạy, nàng ngay lập tức chạy tới, thì thấy có một tên kéo cung chuẩn bị bắn Lãnh Dạ Cẩn.
Trần Miên Miên không nghĩ nhiều, dùng lấy roi quấn bên hông, kéo lấy một tử sĩ gần đó, ném lại chặn tên cho Lãnh Dạ Cẩn.
Lãnh Dạ Cẩn quay đầu thấy Trần Miên Miên đến giúp mình, lại nhìn thấy tử sĩ bắn lén mình đang ở gần đó, liền dùng chân, đá thanh kiếm gần chân mình lên, sau đó bắt lấy, dùng lực phi một cái thanh kiếm xuyên qua tâm của tên đó.
Trần Miên Miên gia nhập, đương nhiên đám tử sĩ sẽ không phải là đối thủ của hai người bọn họ.
Không lâu sau đám tử sĩ ngã xuống toàn bộ.
Phong Vũ và Vân Tinh sau khi Yến vương xử xong toàn bộ sát thủ mới chạy tới.
Bọn họ không ngờ mới tách ra chủ tử có một lúc mà chủ tử đã gặp ám sát, họ chạy tới vội vã xuống ngựa thỉnh tội.
“Thuộc hạ đến trễ, mong chủ tử trách phạt.”
Phong Vũ và Vân Tinh sau khi Yến vương xử xong toàn bộ sát thủ mới chạy tới.
Bọn họ không ngờ mới tách ra chủ tử có một lúc mà chủ tử đã gặp ám sát, họ chạy tới vội vã xuống ngựa thỉnh tội.
“Thuộc hạ đến trễ, mong chủ tử trách phạt.”
Chương 3 ----------------
Lãnh Dạ Cẩn cũng không ngay lập tức trách phạt mà hỏi rõ ràng bọn họ “Không phải các ngươi vẫn luôn theo sát ta sao? Sao mới một lát đã mất tích?”
Vân Tinh giải thích “Bọn thuộc hạ vốn là vẫn theo sát chủ tử, nhưng lúc đi qua một nơi nhiều cây to, chủ tử vừa chạy qua, một cái cây liền bị gãy chắn đường không cho chúng ta qua, thuộc hạ đành phải vòng đường khác để đuổi kịp điện hạ.
Nhưng khi đến nơi đã thành như vậy, mong chủ tử trách phạt.”
“Đứng dậy cả đi, chuyện các ngươi đuổi không kịp bổn vương là do có người sắp xếp, dù các ngươi có phòng ngừa cỡ nào, bọn họ cũng sẽ có cách ám sát ta.”
Một thuộc hạ sau khi kiểm tra các thi thể xong thì phát hiện một lệnh bài phía trên có chữ Tạ, lập tức đưa cho Lãnh Dạ Cẩn.
Trần Miên Miên thấy lệnh bài lập tức cầm lấy xem, rồi khẩn trương nói “Đây đúng thật là lệnh bài của Tạ gia, lúc trước mẫu thân ta chết trên người của đám tử sĩ khi đó cũng phát hiện một lệnh bài giống như vậy. Vụ ám sát hôm nay là do
Tạ gia ra tay, người có thể lợi dụng lệnh bài này đưa lên Hoàng Thượng, chắc chắn Tạ Bác sẽ nhận hậu quả.”
“Một tấm lệnh bài mà thôi, cùng lắm thì khiến cho Tạ Bác cụp đuôi lại một thời gian mà thôi, không gây quá nhiều sóng gió. Muốn hạ Tạ gia phải hạ một đòn thật mạnh, khiến hắn ta không thể trở mình được nữa.”
Lãnh Dạ Cẩn biết rõ, một tấm lệnh bài cũng chẳng nhấc lên sóng gió gì, nếu hắn trình tấm lệnh bài này lên, Tạ Bác cũng có muôn vàn lí do dễ dàng thoát tội.
Nhưng nếu tấm lệnh bài này xuất hiện đúng thời cơ, thì chuyện sẽ khác, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đưa ra nó.
Lãnh Dạ Cẩn hạ giọng phân phó “Thu dọn thi thể trả về nguyên chủ đi.”
“Vâng” đám thuộc hạ nhanh chóng đáp một tiếng rồi thu dọn thi thể.
Không lâu sau đó, đám thi thể vốn dĩ chôn thân nơi rừng sâu, lại xuất hiện trước cửa phủ Thừa tướng.
Thừa tướng thấy hơn một nửa tử sĩ của mình cử đi ám sát không toàn thây quay về, trước mắt tối sầm, nhất thời đứng không vững, toàn thân lạnh toát.
Hắn được quản gia đỡ vào nhà, ngồi xuống, quản gia vội an ủi hắn “Lão gia, bớt giận.”
“Bớt giận? Ngươi nói ta bớt giận như thế nào? Hơn một nửa tử sĩ ta bồi dưỡng một lần đi ám sát Lãnh Dạ Cẩn đều không toàn thây quay về. Ủng hộ Tần Vương mà ta trả cái giá quá lớn, nếu sau này hắn thành công mà dám quên công lao của ta ngày hôm nay, ta nâng hắn lên được, cũng kéo hắn xuống được.”
Ánh mắt hắn hung ác lên, thù ngày hôm nay hắn nhất định sẽ đòi lại trên người Lãnh Dạ Cẩn từng chút một.
.......
Cuộc đi săn mùa xuân kéo dài liên tiếp trong 3 ngày, Lãnh Dạ Cẩn cũng săn được vài con thú có bộ lông mềm về làm áo choàng cho Mặc Ly.
Kết quả không ngoài dự đoán, do nữ chính Trần Miên Miên cầm lấy hạng đầu, Hoàng đế vui mừng tán thưởng nàng “Đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, con gái của Trần khanh đúng là không kém gì phụ thân mình, người đâu mang phần thưởng lên đây trao cho Trần tiểu thư, hơn nữa trẫm thấy cô nương Trần gia rất thú vị, nay đặc biệt sắc phong làm Tề Lương huyện chúa.”
Trần Miên Miên lập tức quỳ xuống tạ ân “Tề Lương tạ long ân của Hoàng Thượng ”
Buổi đi săn kết thúc, đoàn người trở về Hoàng cung.
Một ngày sau khi trở về Hoàng cung, Hoàng đế ra lệnh mở tiệc chúc mừng.
Sở Băng Nghiên mặc dù không tham gia nhưng vẫn được mời với tư cách là Yến vương phi.
Trong cung đã mời với tư cách như thế, Sở Băng Nghiên dù không muốn nhưng cũng phải tiến cung cùng Lãnh Dạ Cẩn.
.....
Cổng lớn Hoàng cung.
Yến tiệc trong cung không cho phép mang nha hoàn thị vệ vào cấm cung.
Bình Nhi và An Nhi chỉ có thể đứng ngoài cổng chờ Sở Băng Nghiên trở về.
Lãnh Dạ Cẩn đỡ nàng chầm chậm xuống ngựa, vừa xuống ngựa, một công công đã tiến lên hành lễ, để dẫn hai người vào nơi tổ chức yến tiệc.
Sở Băng Nghiên không muốn liên quan gì đến Lãnh Dạ Cẩn, nhưng khổ nỗi mắt nàng không thấy, ở nơi rộng lớn như Hoàng cung, nàng không muốn cũng phải nương theo Lãnh Dạ Cẩn đỡ nàng tiến cung.
Lãnh Dạ Cẩn gian trá biết nàng không thể không cần mình, liền giở trò lưu manh đi sát lại phía nàng một tay còn cố ý vòng qua eo nàng.
Nàng cảm nhận được một vòng tay không yên ổn ôm lấy eo mình, liền dùng tay đánh vào cái tay kia một cái “Bốp!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play