[Đồng Nhân-Kill Me Heal Me/ Tìm Lại Chính Mình] Mọi Người Xung Quanh Em
Chương 1: Trở về Hàn Quốc
Âm thanh đứa trẻ kêu gào trong tuyệt vọng.
Bóng tối bao chùm khắp căn phòng.
Bóng hình người đàn ông ngày một lớn, phủ lên người đứa nhỏ, áp lực nặng nề toả ra khắp nơi.
Oh Ri Na
/Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, mặt mày tái mét lại/
Oh Ri Na
Không phải lỗi của tôi…
Thiếu nữ vũng vẫy trong tuyệt vọng, tâm trí cô một mảnh mơ hồ cùng sợ hãi.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy…"
Oh Ri Na
/Nước mắt giàn giụa/ Ư…
Oh Ri Na
/Mở to mắt, giật mình tỉnh dậy/
Oh Ri On
Em không sao chứ?
Oh Ri On
"Không phải ra khỏi Hàn quốc rồi sao?"
Oh Ri On
"Em ấy… vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng năm đó."
Oh Ri Na
/Thở dài/ Em không sao đâu, Ri On à…
Oh Ri Na
Chỉ là, em đột nhiên lại mơ thấy giấc mơ đó.
Oh Ri Na
Về một đứa nhỏ bị nhốt trong tầng hầm tối tăm…
Oh Ri On
/Cố gắng mỉm cười an ủi cô/
Oh Ri On
Em nói gì vậy Ri Na à.
Oh Ri On
Sao có thể như vậy được chứ.
Oh Ri On
Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ không tốt thôi.
Oh Ri Na
Không, nó rất thật, giấc mơ đó rất thật…
Oh Ri Na
Như thể… em đã trải qua rồi vậy…
Oh Ri On
/Lớn tiếng/ Làm gì có chuyện đó cơ chứ!
Oh Ri On
Em chỉ là… tưởng tượng thái quá mà thôi!
Oh Ri On
/Đặt ngón trỏ lên môi cô/
Oh Ri On
Em đừng nghĩ nhiều như vậy.
Oh Ri On
Thật ra, theo góc nhìn của một nhà văn, anh cảm thấy đó cũng có thể là điềm lành đó!
Oh Ri Na
/Cười nhạt/ Còn có thể như vậy sao?
Oh Ri On
/Đột nhiên ôm chặt cô vào lòng/
Oh Ri On
/Ôm thật chặt/ Em yên tâm, Ri Na à, anh sẽ không để em xảy ra bất kì chuyện gì đâu.
Chàng trai trẻ ôm cô gái thật chặt vào lòng, bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô, an ủi cô, ở bên cô mỗi khi cô cần.
Oh Ri Na
/Cười nhẹ/ Cảm ơn anh, Ri On à.
Oh Ri On
Không sao đâu, em gái.
Oh Ri On
/Ánh mắt yêu thương nhìn cô/
Oh Ri Jin
Rốt cuộc là tên Oh Ri On đấy bỏ thứ bùa gì có thể dẫn dụ em đi cùng anh ấy sang bên Mĩ vậy hả?
Thiếu nữ tay dắt va-li, sắc mặt mệt mỏi nhìn hàng người đông đúc.
Oh Ri Na
Bọn em chỉ là đi nghỉ ngơi vài ngày thôi mà chị Ri Jin.
Oh Ri Na
Anh Ri On cũng có chuyện cần phải xử lí bên này.
Oh Ri Na
/Nói nhỏ/ Em phát hiện…
Oh Ri Na
Em phát hiện, anh ấy đang hẹn hò với người tên Cha Do—
Oh Ri Na
Ấy ấy, anh làm gì vậy hả?
Oh Ri On
/Dành điện thoại trong tay cô/
Oh Ri On
/Nói vào điện thoại/ Bọn anh sắp về Hàn Quốc rồi, gọi lại sau nha.
Oh Ri Na
/Bực bội/ Biết em bị giật mình không hả?
Oh Ri On
/Cụng vào trán cô/ Được rồi, cô nương…
Oh Ri On
Em nghĩ gì mà lại nói rằng anh đang hẹn hò với một người đàn ông vậy hả?
Oh Ri On
Nhắc lại lần cuối, anh không phải gay, ok?
Oh Ri Na
Hừ, không thích người ta, vậy mà còn tra tư liệu về hắn?
Oh Ri On
Tại sao cái gì mà tại sao?
Oh Ri On
Em nghĩ anh bay sang Mĩ chỉ để đi chơi như em hả?
Oh Ri On
Tiểu thuyết gia như anh, tất nhiên phải tìm nguồn cảm hứng sáng tác rồi!
Oh Ri On
Giờ thì, muộn giờ rồi, lên máy bay thôi cô nương.
Oh Ri Na
/Bị Ri On lôi lên máy bay/
Oh Ri Na
Anh thuê khoang hạng sang?
Oh Ri On
Đẳng cấp của Omega, sao có thể ngồi khoang thường được!
Oh Ri On
Sẽ làm mất hết uy danh của anh đây!
Oh Ri On
/Cười nhìn cô/ Dù sao em cũng không thể bị ồn ào được.
Tiếp viên hàng không
Còn năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh…
Oh Ri Na
Ri On à, em ngủ chút nhé.
Oh Ri On
/Nhìn quầng thâm dưới khoé mắt cô/
Oh Ri On
Được rồi, ngủ đi.
Oh Ri Na
/Đeo bịt mắt vào/
Oh Ri On
/Để đầu cô dựa lên vai mình/
Oh Ri On
/Vuốt nhẹ mái tóc cô/
Lúc này, một người đàn ông mặc vest, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Ri On.
Khí chất toả ra từ người hắn khiến Ri On phải để ý.
Một cảm giác nguy hiểm trí mạng, tạo cho anh ý niệm như con rắn độc quấn quanh mình vậy.
Oh Ri On
/Hé mắt quay sang nhìn/
Shin Se Ki
/Vừa ngồi xuống liền rút điện thoại ra/
Shin Se Ki
Cảm giác đặt chân lên mảnh đất quê hương, sau mười một năm.
Shin Se Ki
Tôi bảo này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Shin Se Ki
Là đàn ông thì phải có dã tâm chứ.
Shin Se Ki
/Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại/
Shin Se Ki
Cậu không muốn trở thành chủ nhân của tập đoàn Seung Jin sao?
Oh Ri On
/Suýt thì bật cười/
Shin Se Ki
/Cảm nhận được ánh mắt, quay sang nhìn Ri On/
Oh Ri On
/Lập tức thu hồi lại ánh mắt/
Oh Ri On
Không, không có gì.
Oh Ri On
Khụ, thành thật thì, anh có thể nhỏ giọng lại được chứ?
Oh Ri On
Em gái tôi còn đang ngủ…
Shin Se Ki
/Nhướn mày/ Thì sao?
Shin Se Ki
Bây giờ tôi còn phải quan tâm đến việc em gái anh ngủ hay không à?
Người đàn ông gần như gầm lên, anh ta có vẻ tức giận.
Và điều đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của Oh Ri Na.
Oh Ri Na
Có chuyện gì vậy Ri On?
Oh Ri Na
/Tháo bịt mắt ra/ Ai đang càm ràm vậy, thật vô ý thức!
Shin Se Ki
/Tháo kính râm ra/
Shin Se Ki
/Ánh mắt không thể tin được nhìn thẳng vào cô/
Shin Se Ki
Sau bao nhiêu năm…
Shin Se Ki
/Đứng hẳn dậy, tiến lại gần/ Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Oh Ri Na
"Này không phải, có vấn đề về thần kinh đó chứ?"
Oh Ri Na
/Nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại/
Shin Se Ki
/Vươn tay muốn nắm lấy tay Ri Na/
Oh Ri On
Anh làm gì vậy? /Che chắn cho Ri Na/
Bỗng dưng hắn ta trợn to đôi mắt, hành động dừng lại giữa không chung.
Shin Se Ki
/Ánh mắt vẫn một mực nhìn Ri Na/
Shin Se Ki
"Sao lại là lúc này chứ…"
Shin Se Ki
/Gân xanh nổi đầy trán, cố gắng di chuyển/
Oh Ri Na
/Đứng dậy/ Này, này, anh không sao đó chứ?
Shin Se Ki
/Ánh mắt luyến tiếc nhìn Ri Na/
Shin Se Ki
/Đột nhiên ngất xỉu, trực tiếp ngã xuống sàn/
Oh Ri On
/Trầm ngâm nhìn người đàn ông không chút nhúc nhích/
Oh Ri Na
/Nhanh chóng lại/
Oh Ri Na
/Vỗ mặt hắn/ Này anh gì ơi, này!
Oh Ri Na
/Kiểm tra/ Mạch đập bình thường.
Oh Ri Na
Chỉ là… ngất xỉu tạm thời?
Oh Ri On
/Đỡ Ri Na ngồi dậy/ Ri Na à, để anh chăm sóc cậu ta, em cứ nghỉ ngơi đi đã.
Oh Ri Na
/Vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông/
Oh Ri On
/Đưa cho cô tai nghe/ Ngủ một giấc đi, đên nơi anh sẽ gọi.
Cuộc gặp mặt bí ẩn với người đàn ông xa lạ lại có chút gì đó… vô cùng quen thuộc.
Ri Na sẽ làm thế nào đây…
Chương 2: Đã gặp cô ấy ở đâu rồi sao?
Vài tiếng trên máy bay dần trôi qua…
Oh Ri On
/Đắp báo lên mặt ngủ/
Cha Do Hyun
/Đột nhiên bật dậy/
Oh Ri On
/Mở mắt nhìn qua/
Oh Ri On
Hắn hoàn toàn không sao nha, Ri Na.
Oh Ri Na
/Thở phào/ Tỉnh rồi là tốt, hắn ngất lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh.
Oh Ri Na
"Hắn có xảy ra mệnh hệ gì, mình và Ri On cũng không chối bỏ trách nhiệm được."
Oh Ri On
/Cười gượng/ Thật ra hắn tỉnh lâu rồi…
Oh Ri On
"Nhưng mà là con người khác…"
Oh Ri On
/Nhớ lại một đống rượu đã được dọn đi/
Cha Do Hyun
/Nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó nhìn sang anh em Ri Na/
Cha Do Hyun
Chuyến bay này đang bay đi đâu vậy?
Oh Ri Na
/Ngớ người/ Hắn hỏi cái gì vậy?
Oh Ri Na
"Đến chuyến bay hạ cánh ở đâu cũng không biết…"
Oh Ri Na
"Hắn ngã đập đầu vào đâu rồi hả?" /Soi xét nhìn/
Ri On định lên tiếng trả lời, song chưa để anh lên tiếng, loa phát thanh đã vang lên thông báo.
Tiếp viên hàng không
Thưa quý khách, chuyến bay dự tính đáp tại sân bay In Cheon…
Oh Ri On
/Cười/ Giờ thì anh biết rồi đấy.
Oh Ri On
/Ôm Ri Na/ Ngủ thêm chút nữa đi…
Oh Ri Na
Máy bay sắp hạ cánh rồi, đừng ngủ nữa.
Oh Ri Na
Anh đó, chuẩn bị tinh thần đi Oh Ri On.
Oh Ri Na
Chị Ri Jin sẽ giết anh vì tội dám bán tên chị ấy cho cánh nhà báo.
Oh Ri On
/Đáng thương nhìn cô/ Ri Na à, giúp anh lần này đi mà!
Oh Ri On
Em ấy bắt được anh thì chết chắc luôn đó!
Oh Ri On
/Đáng thương rên rỉ/ Không, Ri Na à, đừng bỏ anh—
Oh Ri Na
/Lầm bầm, cười trộm/ Đúng là nước mắt cá sấu…
Oh Ri Na
/Khẽ liếc qua bên Cha Do Hyun/
Oh Ri Na
/Nhíu mày/ "Sao cảm thấy, khí chất của hắn có chút khác nhỉ…"
Oh Ri Na
"Không giống ban nãy…"
Oh Ri Na
"Như hai con người khác nhau vậy."
Cha Do Hyun
/Vội vàng mở điện thoại ra/
Tiếp viên hàng không
/Đi đến/ Thưa quý khách, trước khi máy bay hạ cánh, vui lòng không sử dụng di động ạ.
Oh Ri Na
/Nghiêng đầu nhìn/
Oh Ri Na
"Càng nhìn hắn càng cảm thấy quái quái."
Oh Ri Na
"Hay do mình nghĩ quá nhiều nhỉ."
Đến tận lúc xuống sân bay, Oh Ri On vẫn quấn cô như con bạch tuộc.
Hắn nhất quyết trốn sau lưng cô, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng Oh Ri Jin.
Oh Ri Na
/Bực bội/ Đừng có làm phiền em!
Oh Ri On
/Vẫn trốn sau lưng cô/
Oh Ri Na
/Nhìn nhìn Cha Do Hyun/
Cha Do Hyun
/Vừa đáp xuống sân bay nhanh chóng mở di động ra/
Cha Do Hyun
/Nhìn vào video Shin Se Ki đã quay/
'Cảm giác đặt chân lên về quê cũ sau 11 năm như thế nào hả bạn?'
'Nhìn đi, nhìn đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.'
'Đàn ông là phải có tham vọng.'
'Lẽ nào cậu không muốn trở thành chủ nhân của tập đoàn Seong Jin?'
'Hành lí chuyển nhà tôi đã gửi đến. Sau khi đến sân bay In Cheon, hãy bảo quản hành lí của tôi cho tốt.'
Shin Se Ki
/Trong video, chỉ tay vào màn hình/ 'Bởi vì phong cách của cậu rất tệ.'
Cha Do Hyun
/Tắt di động, thở dài/
Oh Ri Na
/Nhìn hắn/ "Thật sự trông rất sầu não…"
Oh Ri Na
/Nghe thấy âm thanh video của Shin Se Ki/
Oh Ri Na
/Lầm bầm/ Tự quay sau đó tự xem…?
Oh Ri Na
Cũng kì lạ quá rồi đó…
Oh Ri Na mải mê suy nghĩ mà không biết rằng, Ri On đã trốn đi từ đời nào rồi.
Anh ta trốn ngay sau lưng người đàn ông trên máy bay ban nãy.
Tiếng hai người phụ nữ đồng loạt vang lên.
Cha Do Hyun
/Giật mình nhìn/
Oh Ri On
/Sợ hãi trốn sau lưng Cha Do Hyun/
Cha Do Hyun
/Vẫn chưa nhận ra có người trốn sau lưng mình/
Oh Ri Jin
/Hùng hổ chỉ tay về phía Cha Do Hyun/
Oh Ri Na
/Hoảng hốt/ Chờ chút chị Ri Jin, có gì từ từ nói chuyện!
Cha Do Hyun
/Hoảng hốt nhìn Ri Jin/ Xin lỗi, cô là…
Dáng vẻ hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống của người phụ nữ khiến hắn phải e ngại.
Điều đó cũng khơi gợi lại mớ kí ức trước đây khi đụng phải người phụ nữ của Shin Se Ki và phải dọn dẹp hậu quả do hắn gây ra.
Oh Ri Jin
/Chạy lại gần, chỉ tay vào mặt Cha Do Hyun/
Oh Ri Na
/Nhanh chóng chạy lại ngăn cản Ri Jin/
Oh Ri Na
Chị bình tĩnh đi, Ri Jin à.
Oh Ri Jin
/Vò mạnh mái tóc của mình/
Oh Ri Jin
Oh Ri Na! Chị sao có thể bình tĩnh được?!
Oh Ri Jin
Nhận lúc tôi còn nói chuyện tử tế…
Cha Do Hyun
/Nghĩ Ri Jin đang nói mình/ Đã ra đến đây rồi thì cô muốn làm gì thì…
Oh Ri Na
/Đột nhiên hét lên/
Oh Ri Na
Ra đây ngay cho em!
Cha Do Hyun
/Lẩm bẩm/ K-Không phải đang nói tôi hả…
Oh Ri Na
/Bực bội kéo Ri On ra/ Trốn sau lưng người khác, còn có mặt mũi gì hả?
Oh Ri On
Á! C-Chờ chút, chờ chút đã, kéo nhẹ thôi Ri Na!
Oh Ri On
/Ngớ người/ H-Hả?
Oh Ri Na
/Giả bộ quát/ Dám lấy danh nghĩa chị Ri Jin vào công việc, anh đúng là chán sống rồi hả Ri On?!
Oh Ri Jin
/Hét lớn/ Đúng vậy! Đúng là chán sống hết rồi!
Oh Ri Jin
Là cả hai anh em các người chán sống rồi!
Oh Ri Jin
/Trừng mắt nhìn Ri Na/ Còn nháy mắt với nhau? Không xem tôi còn đang đứng đây hả!
Oh Ri On
/Nói nhỏ với Ri Na/ Em có nháy mắt với anh hả?
Trên mặt Ri Na bỗng nổi đầy gân xanh, cô trực tiếp giẫm một phát thật mạnh lên chân Ri On.
Oh Ri Na
Tôi cũng không cứu nổi anh rồi!
Oh Ri Jin
Hừ… giờ thì không ai có thể cứu nổi em Ri Na à!
Oh Ri Jin
Ba mẹ biết em trốn sang Mĩ cùng Ri On rồi!
Oh Ri Jin
Chờ đợi sự phán xét đi!
Oh Ri Jin
/Quay sang Ri On/ Còn anh! Không muốn em tiết lộ thân phận nhà văn Omega của anh thì…
Oh Ri On
/Vội bịt miệng Ri Jin, nhìn xung quanh/ K-Không, làm gì có nhà văn Omega ở đây, em tôi nhầm lẫn thôi…
Oh Ri Jin
/Cắn mạnh vào tay Ri On/
Oh Ri Jin
/Trừng mắt nhìn/ Hai người liệu hồn với tôi đó!
Cuối cùng, Oh Ri Jin giậm chân tức tối ra xe trước, bỏ lại anh em Ri Na và Ri On.
Oh Ri On
/Chạy theo Ri Jin/ Chờ anh với, em gái!
Ri Na bất lực nhìn theo hai anh chị nhà mình.
Còn một người đàn ông bên cạnh, đã bị bỏ quên nãy giờ.
Mặt hắn ta có vẻ gì đó hoang mang không hề nhẹ.
Cha Do Hyun
/Nhìn Ri Na/ Khụ…
Cha Do Hyun
Vậy thì… không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.
Cha Do Hyun
/Dẫn theo đoàn vệ sĩ của mình đi/
Oh Ri Na
/Gọi lại/ Chờ chút đã, anh Cha Do Hyun.
Cha Do Hyun
/Quay đầu lại/ Còn chuyện gì không, thưa cô?
Oh Ri Na
/Cười gượng/ Cũng không phải chuyện gì to tát…
Oh Ri Na
Thành thật xin lỗi anh vì vấn đề gia đình tôi, vô tình kéo anh vào mớ rắc rối này.
Oh Ri Na
Tôi có thể mời anh một bữa cơm coi như đền bù được chứ?
Cha Do Hyun
À, không, không có gì đâu thưa cô.
Cha Do Hyun
Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ…
Oh Ri Na
/Cười nhẹ/ Sao có thể là chuyện nhỏ?
Oh Ri Na
Nào, đưa điện thoại của anh cho tôi một chút.
Ri Na vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Cha Do Hyun.
Cô là con thứ ba trong gia đình, là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, sức khoẻ cũng khá kém, chiều cao cũng chẳng vượt trội.
Nhưng bù lại, cô mang một khí chất đặc biệt, tuy cười nhưng uy áp vô hình khiến Cha Do Hyun phải dè chừng.
Cha Do Hyun
/Vô thức đưa điện thoại cho cô/
Oh Ri Na
/Nhận lấy điền số điện thoại của mình/
Cha Do Hyun
/Hoàn hồn lại/ Thưa cô…
Oh Ri Na
/Trả lại điện thoại/ Tôi là Oh Ri Na, không phải 'cô', được chứ?
Oh Ri Na
/Quay người đi/ Tạm biệt, anh Cha Do Hyun, mong rằng lần tới gặp lại…
Oh Ri Na
Chúng ta sẽ có một gương mặt mới…
Cha Do Hyun
/Nhận ra gì đó/ Cô…
Oh Ri Na
/Vẫy vẫy tay, đi được một khoảng khá xa/
Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của cô gái.
Một đoạn kí ức bỗng soẹt qua trước mắt…
'Chơi với… chúng tôi đi!'
Cha Do Hyun
/Đau đớn ôm đầu/
Cha Do Hyun
/Nhìn theo bóng Oh Ri Na khuất dần/
Cha Do Hyun
"Mình gặp cô ấy, ở đâu rồi sao?"
Chương 3: Đứa trẻ năm đó
Ô tô lao vun vút trên mặt đường.
Oh Ri Na nhìn ra ngoài cửa xe, từng tàn ảnh chạy qua trước mắt cô như một đoạn video tua ngược…
Bỏ qua sự thờ ơ của Ri Na và sự tức giận của Ri Jin, Ri On vừa lái xe vừa vui vẻ hát.
Oh Ri On
Trong người tôi có rất nhiều con người~
Oh Ri On
/Vẫn hát/ Không có thời gian để giúp bạn nghỉ ngơi đâu~
Oh Ri On
/Nhìn Ri Jin/ Ri Jin à~
Oh Ri On
/Sau đó nhìn cô/ Ri Na à~
Oh Ri Na
Chú ý nhìn đường đi, anh trai à.
Oh Ri Jin
/Đập vào người Ri On/ Thích nhỉ! Thích nhỉ! Thích nhỉ!
Oh Ri Jin
Có rất nhiều con người cơ à?
Oh Ri Jin
Anh bị đa nhân cách hả?
Oh Ri Jin
Tất cả các vai chính trong các chủ đề của anh đều là bản thân anh sao?
Oh Ri Jin
Anh muốn giả làm nhà văn đến chừng nào đây?
Oh Ri Jin
Còn bắt người nhà làm người đưa tin nữa chứ.
Oh Ri On
Chủ nghĩa thần bí là cá tính của anh đấy.
Oh Ri On
Nhờ vào cái này mà độ nổi tiếng của anh tăng cao, còn được ngồi trong khoang hạng nhất nữa.
Oh Ri On
Nó làm anh trở thành người anh thú vị đấy.
Oh Ri Na
/Nhìn vẻ mặt tự mãn của Ri On qua gương/
Oh Ri Na
Chứ không phải là vì em hả, Ri On?
Oh Ri Jin
/Quay xuống nhìn cô/
Oh Ri Jin
Đừng vội đau lòng quá, em gái. Đợi gặp ba mẹ em còn muốn đau lòng hơn!
Oh Ri Na
/Sợ hãi lảng tránh ánh mắt của Ri Jin/
Oh Ri Na
Đừng vậy mà, Ri Jin à!
Oh Ri Jin
Hừ! /Không quan tâm cô nữa/
Oh Ri Na
Cũng đâu phải do em đâu chứ! Tất cả là tại Ri On!
Oh Ri On
/Bất mãn/ Gì đó bà cô nhỏ?
Oh Ri On
Còn muốn đổ lỗi cho anh đây?
Oh Ri On
Ai ép em cơ chứ, là em tự mình bỏ trốn theo anh cơ mà.
Oh Ri Na
Gì chứ, cái anh này?
Oh Ri Na
/Trừng mắt nhìn Ri On/
Oh Ri Jin
/Hét lên/ Thôi được rồi, hai cái người này!
Oh Ri Jin
Còn định đóng vở 'Romio and Juliet' hả??
Oh Ri On
/Lầm bầm/ Cũng không phải không thể…
Oh Ri Jin
/Cau mày/ Gì cơ?
Oh Ri On
À không, không có gì!
Oh Ri On
/Vội vàng biện hộ/ Anh chỉ đang nói là, chuẩn bị đến bệnh viện rồi đó em gái!
Oh Ri Jin
Hửm? /Nhướn mày nhìn Ri On/
Oh Ri Na
Cười gượng quá rồi đó ông cố à.
Oh Ri On
/Nghiến răng cố cười/ Em im lặng chút đi, Oh Ri Na!
Oh Ri On
"Anh còn chưa đủ bi thảm rồi sao?"
Oh Ri Na
"Em chết, anh cũng không sống yên được!"
Ánh mắt hai anh em Ri Na và Ri On trao đổi qua lại, mùi thuốc súng bắt đầu bốc lên nồng nặc.
Gần đến bệnh viện nơi Oh Ri Jin làm việc, Oh Ri Na bỗng kêu Oh Ri On dừng xe lại.
Oh Ri Na
Đến kia là ngã rẽ rồi, thả em xuống tại đây đi, em tự bắt xe được.
Oh Ri Jin
/Ngạc nhiên/ Sao mà thế được, Ri Na à!
Oh Ri Jin
K-Không phải em lại trở về căn phòng cho thuê giá rẻ không đâu đó chứ?
Oh Ri Na
/Hắc tuyến đầy đầu/
Oh Ri Na
Chị tưởng tượng đến vậy luôn sao? Đâu đến nỗi tệ thế!
Oh Ri On
/Cắt ngang/ Hay là thế này, anh trở Ri Jin về bệnh viện trước, sau đó trở em về nhà được không?
Oh Ri Na
Không, thả em xuống đây thôi. Em còn có chuyện phải giải quyết.
Oh Ri Jin
Chuyện gì với cái nơi tồi tàn đó. Khỏi cần trở về, chị đã huỷ hợp đồng thuê phòng ở đó rồi!
Oh Ri Jin
Trở về nhà đi Ri Na. Ba mẹ lo cho em lắm đó!
Oh Ri On
Đúng vậy, anh cũng đồng ý với Ri Jin!
Đứng trước sự phản đối của hai anh chị nhà mình, Oh Ri Na chỉ biết cụp mắt, lạnh nhạt xoay xoay di động trong tay mình.
Oh Ri Na
/Nhẹ nhàng nói/ Em là đang giúp chị 'giải mộng' đó, Ri Jin à.
Oh Ri Na
"Cũng là để giúp em nhớ lại đoạn kí ức tuổi thơ năm đó…"
Oh Ri Na
Được rồi, đừng trầm mặt như vậy, để em xuống đây được rồi.
Oh Ri Na
Em cũng không còn là đứa con nít nữa.
Oh Ri On
/Chậm chạp phanh xe lại/
Oh Ri Na
/Vẫy tay/ Hẹn gặp lại…
Oh Ri Jin
/Cũng bước xuống xe, hét lớn/ Ri Na à, có gì thì về nhà nhé, anh chị và ba mẹ luôn chào đón em.
Oh Ri On
/Dõi theo bóng lưng Ri Na/
Oh Ri On
/Lầm bầm/ Em ấy đã nhận ra gì đó…
Oh Ri Jin
/Nhìn theo/ "Mình biết căn phòng giá rẻ đó đều là giả…"
Oh Ri Jin
"Con bé hầu như không quay về đó, nó dùng nơi đó để che mắt người nhà…"
Ai cũng nhận ra con bé đang nói dối, nhưng họ không muốn vạch trần cô.
Họ muốn cô phải tự nguyện kể cho họ, không ép buộc, không dò hỏi quá đáng.
Oh Ri Na
Gặp tôi tại Paradise Club vào tối nay.
Ri Na ưu nhã bước xuống từ chiếc xe sang trọng, cô mặc một chiếc áo chùm đen đơn giản, biểu cảm lạnh lùng nhìn mọi thứ, quen thuộc đi vào bên trong Club xa xỉ.
Như quen với sự xuất hiện của thiếu nữ từ lâu, bảo vệ không lấy làm kinh ngạc, anh ta tác phong chuyên nghiệp, lịch sự lại gần cô.
???
Để tôi dẫn quý cô vào phòng riêng.
Oh Ri Na
Không cần, cảm ơn.
???
Vâng. /Trở về vị trí của mình/
Oh Ri Na
/Chậm rãi vào phòng riêng của mình/
Oh Ri Na
/Ngồi xuống, tự rót một ly rượu đưa lên miệng/
???
/Từ đâu bước đến, giật lấy ly rượu trong tay cô/
???
Chủ tịch… Không, tiểu thư, người không nên uống rượu lúc này.
???
Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải nói.
Người đàn ông lạ mặt đứng đằng sau Ri Na, hắn ta mặc một bộ vest sang trọng, khuôn mặt góc cạnh không tì vết.
Một thân khí chất hoàng kim, nay lại cúi đầu trước một thiếu nữ tầm thường mặc áo chùm.
Oh Ri Na
/Lạnh lùng nhìn hắn/ Tôi còn chưa động đến một giọt rượu đấy, Lee Rang à.
Lee Rang
Tôi biết, thưa tiểu thư. /Mỉm cười uống hết ly rượu/
Oh Ri Na
Anh thật biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác.
Oh Ri Na
/Ngả người ra sau/ Hàn huyên đến đây thôi.
Oh Ri Na
Công ty vẫn ổn chứ?
Lee Rang
Vận hành ổn định, tốt đến bất ngờ.
Oh Ri Na
Còn chuyện năm đó, điều tra Seung Jin đến đâu rồi?
Lee Rang
/Nghiêm mặt/ Seung Jin kín không một chỗ hở.
Lee Rang
Ngoại trừ thông tin về vụ hoả hoạn năm đó, thật sự không còn bất kì tin tức nào khác.
Lee Rang
/Mỉm cười/ Không phải cậu Cha Do Hyun sao?
Oh Ri Na
/Gân xanh nổi đầy trán/ Tôi không nói hắn!
Oh Ri Na
Còn đứa trẻ nào khác không? Trong nhà Seung Jin đó!
Lee Rang
/Vội vàng giải thích/
Lee Rang
Tôi nói thật đó, tiểu thư à!
Lee Rang
Tôi không biết cô đang nói đến đứa trẻ nào, ngoại trừ Cha Do Hyun, trong Seung Jin hoàn toàn không có cọng tóc của đứa trẻ nào khác!
Oh Ri Na
/Nắm chặt tay/ Đồ vô dụng!
Oh Ri Na
Còn cần anh để làm cái gì?
Oh Ri Na
Không điều tra được gì về đứa trẻ đó, anh đừng mong còn đứng chân tại vị trí tổng giám đốc đó nữa!
Nói xong, chưa để người nọ trả lời, Oh Ri Na lạnh lẽo bước ra khỏi phòng, hàn khí xung quanh toả ra bức người.
Lee Rang
/Vân vê ly rượu/ Thật đúng là… ngang như cua vậy.
Hỏi Lee Rang có tức giận không?
Hắn sẽ trả lời là không, và thay vào đó là sự bất lực của một tôi tớ.
Hắn không dám tức giận, cũng không có quyền tức giận.
Oh Ri Na, không đơn giản là cấp trên của hắn…
Cô là ánh sáng, là vị cứu tinh đã cứu rỗi hắn khỏi vũng bùn lầy tăm tối, cho hắn một thân phận, đáp ứng hắn tất cả những gì hắn muốn…
Nhưng lại không thể đáp ứng nguyện vọng to lớn nhất đời này của hắn…
Lee Rang
/Nốc cạn ly rượu, gọi điện cho người nào đó/
Lee Rang
Alo? Tiếp tục điều tra về Seung Jin đi.
Lee Rang
Lần này không có tin tức gì hữu ích, thì đừng hòng về đây nữa.
Mệnh lệnh của Ri Na là tuyệt đối, hắn sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành tâm nguyện của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play