Giấc Mơ Trong Đêm Tối
Khởi đầu
Trong một góc lớp học, nơi ánh nắng mặt trời chỉ vừa đủ chiếu vào, có một cô gái ngồi lặng lẽ. Hyejin, 16 tuổi, là một học sinh trung học với đôi mắt trầm tư và nụ cười hiếm hoi. Cô thường ngồi một mình, đọc sách hoặc viết nhật ký, ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện sôi nổi của các bạn cùng lớp. Những người bạn của Hyejin, nếu có thể gọi là bạn, cũng chỉ là những người ngồi gần cô nhất trên lớp, chứ chưa bao giờ thực sự hiểu được tâm tư của cô.
Hyejin không phải lúc nào cũng như vậy. Có một thời, cô là một cô bé vui tươi và hòa đồng. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô lên 8 tuổi. Gia đình cô luôn tràn ngập tiếng cãi vã giữa ba mẹ. Ba cô, một người nghiện rượu và thích càm ràm, thường xuyên la mắng mẹ cô mỗi khi ông say xỉn. Mẹ cô, dù bận rộn với công việc, cũng không bao giờ có thời gian để quan tâm hay lắng nghe con gái.Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, Hyejin lại trốn vào phòng mình, ôm chặt con gấu bông mà bà ngoại tặng và khóc. Những âm thanh của cuộc cãi vã, tiếng đập cửa, và tiếng chai lọ rơi vỡ khiến cô bé cảm thấy sợ hãi tột độ. Hyejin cảm thấy mình vô dụng, vì không thể làm gì để ngăn chặn những cuộc cãi vã đó hay bảo vệ mẹ mình khỏi những lời lẽ cay nghiệt của ba.Sự căng thẳng gia đình dần dần làm cho Hyejin trở nên trầm lặng hơn, dần dần rút lui khỏi những hoạt động xã hội và bạn bè. Từ đó, Hyejin sống trong một thế giới riêng của mình, nơi cô tìm thấy sự an ủi trong những trang sách và những dòng nhật ký.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tại một ngôi trường mới...
Hyejin bước vào lớp học, cô hồi hộp, vẻ mặt không chút biểu cảm. Đôi mắt cô nhìn lướt một vòng lớp học rồi chậm rãi đi tìm chỗ ngồi. Nhận thấy cuối lớp có một chỗ cạnh một bạn nam tên là Haein, cô liền tiến đến và chào hỏi.
Cô Kim
Mỉm cười, cất giọng dịu dàng "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Mọi người hãy chào đón và giúp đỡ bạn ấy nhé. Hyejin, em có thể giới thiệu đôi chút về mình không?"
Hyejin bước vào lớp với vẻ ngoài nhút nhát, đôi mắt cô lướt qua từng khuôn mặt trong lớp. Không một ai để ý đến cô, ngoài sự tò mò và vài ánh nhìn sắc lẹm.
Cô Kim
Chỗ của Haein còn trống,em cứ xuống đó ngồi đi! Hyejin là học sinh mới của lớp chúng ta nên cô rất mong các bạn cùng hòa nhập và giúp đỡ nhau!
Hyejin
Em là Hyejin... rất vui được gặp các bạn.
Cô Kim vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng lớp học bắt đầu xôn xao với những tiếng thì thầm không rõ lời. Hyejin cúi đầu, cảm giác lạc lõng tràn ngập trong cô.
Cô Kim
Tốt lắm, Hyejin. Em chọn một chỗ ngồi trống nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay sau đó.
Hyejin
Chào bạn, mình có thể ngồi đây không?
Haein, người đang chăm chú vào sách vở, ngẩng đầu lên và nhìn Hyejin. Anh có vẻ hơi lạnh lùng, không tỏ ra thân thiện.
Haein
Ừ, nếu muốn thì ngồi đi, nhưng tôi không đảm bảo sẽ không làm phiền đâu.
Hyejin ngồi xuống chỗ cạnh anh, cảm thấy một chút ngượng ngùng. Cô không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào, nên im lặng lấy sách ra và bắt đầu chuẩn bị cho bài học.
Hyejin
Cậu đã học ở đây lâu chưa?
Haein nhếch môi và cười nhạt
Hyejin
À, thế sao? Vậy cậu thường làm gì trong giờ ra chơi?
Haein liếc nhìn cô một lần nữa, rồi nhún vai.
Haein
Chơi game, quậy phá với bạn bè, bạn biết đấy. Tôi không phải kiểu người thích ngồi yên một chỗ đâu.
Lớp học bắt đầu và Haein dường như không có ý định chú tâm vào bài học. Anh lôi ra một chiếc điện thoại và bắt đầu lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng cười khúc khích.
Giờ ra chơi, Hyejin ngồi một mình trong lớp, lặng lẽ đọc sách. Bất ngờ, Seungji và Yoona bước đến với vẻ mặt tươi cười.
Seungji
(tỏ vẻ thân thiện) "Hyejin phải không? Cậu mới chuyển đến trường này à? Mình là Seungji, còn đây là Yoona. Bọn mình ngồi ngay bàn trên, cậu nhớ không?
Hyejin
(ngước lên, hơi ngập ngừng) "Ừm... Mình nhớ rồi. Rất vui được gặp các cậu."
Yoona
(mỉm cười, giọng ngọt ngào) "Bọn mình cũng vui lắm! Mình thấy cậu ngồi một mình, nên bọn mình muốn đến làm quen. Cậu thích gì để uống? Bọn mình định ra căn tin mua nước."
Yoona
(giả vờ quan tâm) "Đúng đó, Hyejin. Cậu muốn uống gì không? Mình có thể mua giúp cậu luôn."
Hyejin
(lúng túng) "À... không cần đâu, mình tự đi mua được mà..."
Yoona
"Ôi, không cần ngại đâu! Cậu là bạn mới mà. Thật ra... bọn mình còn phải chuẩn bị vài thứ cho tiết sau, nên nếu không phiền... cậu giúp bọn mình mua nước luôn được không? Coi như là giúp đỡ nhau nha."
Seungji
"Đúng rồi, chúng mình sẽ rất cảm kích nếu cậu giúp đấy."
Hyejin
Được thôi, mình sẽ đi mua cho các cậu."
Hyejin đứng dậy, nhận tiền từ Seungji và Yoona rồi đi ra ngoài lớp. Sau khi Hyejin rời đi, gương mặt Seungji thay đổi, cô quay sang Yoona với vẻ lạnh lùng.
Yoona
Mình không thể tin được cái cách cô ta tỏ ra ngây thơ như thế. Yoona, cậu thấy không? Seojun cứ nhìn chằm chằm vào cô ta suốt buổi học. Thật là khó chịu.
Seungji
Đừng lo, mình đã có kế hoạch rồi. Đầu tiên, bọn mình sẽ làm cô ta tin rằng bọn mình là bạn tốt của cô ta. Khi cô ta không còn đề phòng, bọn mình sẽ bắt đầu. Hyejin chỉ là một con bé yếu đuối, không thể nào chống lại bọn mình
Yoona
Nghe hay đấy, Seungji. Mình sẽ giúp cậu!
Hyejin trở lại lớp với những chai nước, không biết rằng cô đang bị hai người bạn mới quen mưu tính hãm hại.
Hyejin
Mình mua nước rồi đây. Đây là của các cậu.
Seungji
Cảm ơn cậu nhiều, Hyejin. Cậu thật tốt bụng. Chắc chắn bọn mình sẽ là những người bạn tốt của nhau!
Hyejin mỉm cười nhẹ nhàng, không nhận ra sự thật đằng sau những lời nói ngọt ngào ấy.
Sau khi giờ ra chơi kết thúc, cả lớp trở lại học. Seungji và Yoona thì thầm với nhau, ánh mắt không ngừng liếc về phía Hyejin, người đang ngồi một mình ở cuối lớp.
"Mưu Kế và Những Đoạn Tình Cảm
Sau khi giờ ra chơi kết thúc, cả lớp trở lại học. Seungji và Yoona thì thầm với nhau, ánh mắt không ngừng liếc về phía Hyejin, người đang ngồi một mình ở cuối lớp.
Yoona
*nhỏ giọng* Seungji, tiếp theo bọn mình nên làm gì? Cô ta có vẻ không nghi ngờ gì cả.
Seungji
*nhìn lén về phía Hyejin* Mình đã nghĩ ra một kế hoạch rồi. Cậu chỉ cần theo dõi và hỗ trợ mình. Chỉ cần vài bước nhỏ, Hyejin sẽ bị tách biệt hoàn toàn.
Giờ học kết thúc, cả lớp bắt đầu rời khỏi phòng. Seungji cố tình đi đến gần bàn của Hyejin, giả vờ làm rơi cuốn sổ tay của mình
Seungji
*tỏ vẻ bối rối* Ôi không, mình làm rơi sổ tay rồi... Hyejin, cậu có thể nhặt giúp mình không? Mình thật vụng về quá
Seungji
*giọng ngờ vực* Đợi đã... Hyejin, trong cuốn sổ của mình... cậu có viết gì vào đây không?
Hyejin
*ngạc nhiên* Hả? Không, mình không biết gì về cuốn sổ đó cả.
Seungji
(mặt lạnh lùng) "Nhưng tại sao trong này lại có mấy dòng chữ xấu xa về mình? 'Seungji là một cô gái giả tạo, không nên tin tưởng.' Cậu đã viết phải không? Tại sao cậu lại làm thế?"
Các bạn trong lớp bắt đầu xôn xao, quay lại nhìn về phía Hyejin và Seungji. Yoona cũng bước đến, tỏ vẻ bất ngờ.
Yoona
(giả vờ sốc) "Cái gì? Hyejin, sao cậu có thể viết những điều như vậy về Seungji? Cậu ấy đã rất tốt với cậu mà.
Hyejin
(bối rối, hoảng sợ) "Mình không biết gì về việc này! Mình không viết những dòng đó, thật sự không phải mình!
Seungji
(giọng đau khổ) "Nếu cậu không viết thì ai viết? Cuốn sổ này luôn ở trong cặp mình. Làm sao có thể xuất hiện những dòng chữ này nếu không phải cậu?"
Các bạn trong lớp bắt đầu thì thầm với nhau, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Hyejin. Cô bắt đầu cảm thấy áp lực từ sự chú ý không mong muốn này.
Bạn cùng lớp 1
"Có phải cô ta thật sự đã viết không? Mới vào mà đã gây chuyện rồi sa
Bạn cùng lớp 2
"Thật là khó tin. Nhìn cô ấy có vẻ hiền lành mà lại làm mấy chuyện này sao?"
Hyejin cảm thấy hoảng loạn, không biết làm sao để giải thích. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.
Hyejin
(giọng run rẩy) "Mình... mình thật sự không biết... Mình không làm gì cả..."
Seungji
(giọng nhẹ nhàng nhưng có ý đe dọa) "Hyejin à, nếu cậu thật sự không viết, thì có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng bọn mình sẽ phải tìm ra sự thật. Cậu có chắc là không ai khác đã viết không?"
Yoona bước lại gần, giả vờ đồng tình với Seungji.
Yoona
(giọng mỉa mai) "Phải đó, Hyejin. Nếu không phải cậu, thì có lẽ là ai đó đang cố tình hãm hại cậu... Nhưng mà, ai lại muốn làm thế nhỉ?"
Hyejin cúi đầu, cảm thấy như mình đang bị dồn vào góc tường. Cô không biết rằng tất cả những điều này chỉ là một phần trong kế hoạch của Seungji và Yoona để làm cô trở nên cô lập.
Seungji và Yoona trao nhau ánh mắt đắc thắng, biết rằng kế hoạch của họ đang diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó, Hyejin rơi vào trạng thái hoang mang, không biết làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình.
Haein
Cô gái, tôi đã thấy mọi chuyện từ đầu đến giờ. Đây là một trò đùa không hay ho gì cả. Đừng để tôi phải can thiệp thêm.
Seungji và Yoona nhìn Haein với vẻ mặt ngạc nhiên, không ngờ rằng anh lại can thiệp vào.
Seungji
Haein, đây không phải việc của cậu. Chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu sự thật
Haein
Tìm hiểu sự thật bằng cách đẩy người khác vào góc tường sao? Nếu cậu không có chứng cứ rõ ràng, đừng làm ồn ào lên như vậy. Thay vì gây thêm rắc rối, hãy để mọi người yên.
Yoona và Seungji không còn lời nào để phản biện, và cả hai đành lặng lẽ rời đi, để lại Hyejin đứng đó với cảm giác hoang mang.
Seungji và Yoona đứng ngoài hành lang, trao nhau ánh mắt đắc thắng, biết rằng kế hoạch của họ đã tạo ra chút hỗn loạn, mặc dù không hoàn toàn theo ý muốn
Haein
Đừng khóc nữa, bọn họ đã đi rồi! Chuyện gì vậy?
Hyejin
Tôi... tôi không sao. Chỉ là... họ thường xuyên làm như vậy với tôi.
Haein
Vậy sao? Chẳng có lý do gì để họ đối xử như vậy với cậu. Nếu cậu cần gì hay muốn nói chuyện, cứ bảo tôi nhé?
Hyejin
Cảm ơn cậu, nhưng tôi ổn rồi. Tôi chỉ cần một chút thời gian để làm quen thôi.
Haein gật đầu, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Hyejin cảm thấy chút an ủi từ sự giúp đỡ của Haein, mặc dù cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
Thời gian trôi qua và lớp học bắt đầu bình yên trở lại. Hyejin cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Vài phút sau, Haein quay sang Hyejin, có vẻ như muốn trò chuyện thêm
Haein
Này, cậu có thường xuyên bị bọn họ bắt nạt không? Nếu có chuyện gì, đừng ngần ngại báo cho giáo viên.
Hyejin
Tôi hiểu. Nhưng nếu họ làm phiền cậu quá nhiều, đừng im lặng. Mọi người đều có quyền được đối xử công bằng.
Hyejin mỉm cười nhẹ, cảm kích vì sự quan tâm của Haein.
Hyejin
Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng. Cậu thật tốt bụng.
Hyejin
Không có gì đâu. Cậu cứ thoải mái nếu cần gì từ tôi.
Vào giờ ra chơi, Hyejin đang đứng bên cửa sổ lớp học, cố gắng tránh xa đám đông. Haein thì đang ngồi ở bàn gần đó, cùng với vài bạn khác. Bỗng nhiên, nhóm bạn đã bị Haein đuổi đi trước đó quay lại lớp, tỏ ra hằm hè.
Cuộc điều tra bí ẩn
Seungji
Này, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết bạn đã đuổi chúng tôi đi! Đừng nghĩ rằng bạn là anh hùng gì cả!
Haein đứng dậy, đi về phía Seungiji
Haein
Cứ việc làm ầm ĩ đi. Tôi chỉ muốn học bài mà không bị làm phiền. Nếu các cậu cứ tiếp tục, tôi sẽ phải gọi thầy cô đó.
Seungji
Cậu nghĩ mình là ai? Đừng tưởng mình là người quan trọng
Haein thở dài và lắc đầu.
Haein
Nói gì thì nói, tôi không có thời gian để giải quyết mấy trò vặt vãnh. Đi ra ngoài đi, hoặc tôi sẽ gọi thầy cô ngay bây giờ
Seungji cảm thấy bị áp lực và rời khỏi lớp. Hyejin đứng đó, hơi lo lắng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhóm bạn đã đi.
Hyejin
Cảm ơn, nhưng... cậu thực sự không phải làm thế đâu. Tôi có thể tự lo được
Haein
Tôi chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Cậu có thể tự lo được thì tốt. Nếu cần gì, tự giải quyết đi.
Haein quay lại bàn của mình, không để tâm nhiều đến Hyejin. Hyejin cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng Haein chỉ làm việc theo cách của mình.
Vài phút sau, khi lớp học bắt đầu lại, Hyejin cảm thấy mình đã có chút bình yên hơn. Cô tiếp tục cố gắng làm quen với môi trường mới, trong khi Haein vẫn tiếp tục không quan tâm nhiều đến những gì xảy ra quanh mình.
Giờ học tiếp tục, và Hyejin cố gắng tập trung vào bài giảng, dù vẫn cảm thấy căng thẳng. Đến giờ nghỉ giữa tiết, khi các bạn trong lớp bắt đầu trò chuyện và di chuyển xung quanh, Hyejin một mình ngồi ở góc lớp, cảm thấy lạc lõng.
Haein, sau khi lướt qua một số bạn và lấy đồ ăn từ trong ba lô, đi ra ngoài hành lang. Bất ngờ, anh ta gặp nhóm bạn trước đó, đang tụ tập và bàn tán về sự việc. Haein chỉ lướt qua, không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra.
Seungji
Cậu ấy chẳng quan tâm gì đến Hyejin cả. Haein chỉ muốn yên ổn và không bị làm phiền thôi.
Haein nghe thấy câu nói đó, nhưng không bận tâm và tiếp tục đi ra ngoài. Anh ta thậm chí không quay lại nhìn Hyejin, đang đứng một mình.
Hyejin
Chào, cậu. Tôi... tôi chỉ ra ngoài một chút để thư giãn
Haein
Ừ, chào. Không có gì đâu, chỉ là tôi không muốn bị làm phiền. Cậu có vẻ ổn rồi chứ?
Hyejin
Ừm, cảm ơn. Thực ra, tôi thấy khá hơn rồi.
Haein
Tốt. Cậu nên tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi phải đi tiếp đây.
Haein quay lưng và đi về phía hành lang, còn Hyejin đứng lại một chút, nhìn theo anh ta. Cô cảm thấy hơi buồn vì sự thờ ơ của Haein, nhưng ít nhất là không bị làm phiền thêm nữa.
Sau đó, Hyejin quyết định ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và nghỉ ngơi. Mặc dù cảm thấy lạc lõng, nhưng cô bắt đầu nghĩ rằng có thể mình sẽ tìm được cách để làm quen với môi trường mới, dù không phải lúc nào cũng có sự hỗ trợ từ người khác.
Hyejin trở về nhà sau giờ học và cảm thấy không khí trong nhà khá nặng nề. Mẹ cô và các thành viên trong gia đình đang tụ tập trong phòng khách, họ có vẻ rất lo lắng. Hyejin nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Bà Jung
Hyejin, con về rồi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vụ việc xảy ra
Hyejin
Có chuyện gì vậy mẹ? Con cảm thấy có điều gì không ổn.
Bà Jung
Cha con đã qua đời. Nhưng điều đáng lo ngại là có dấu hiệu của một vụ án hình sự. Chúng ta cần phải tìm hiểu ai đã làm điều này
Hyejin cảm thấy sốc và đau lòng. Cô quyết định tự mình điều tra để tìm ra sự thật về cái chết của cha mình. Cô bắt đầu thu thập thông tin từ hiện trường vụ án và những người liên quan.
Hyejin
Mẹ, mẹ có biết cha đã có xích mích với ai gần đây không?
Bà Jung
Cha con gần đây có những mối quan hệ không tốt với một số người, nhưng mẹ không nghĩ rằng điều này lại dẫn đến chuyện nghiêm trọng như vậy
Hyejin tìm hiểu về các mối quan hệ của cha mình và phát hiện ra rằng cha cô đã có một cuộc tranh cãi với một người bạn làm ăn gần đây. Cô quyết định điều tra thêm về người này.
Hôm sau, Hyejin bước vào lớp học với vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng. Những sự kiện gần đây đã làm cô cảm thấy căng thẳng và áp lực. Lớp học đang trong giờ ra chơi, và các bạn học đang nói chuyện vui vẻ, không để ý đến tâm trạng của Hyejin.
Cô Kim
(nhìn thấy Hyejin có vẻ không tập trung) “Hyejin, em có vẻ không được khỏe. Có phải em đang gặp khó khăn gì không?
Hyejin
(nhẹ nhàng, nhưng có vẻ không thực sự tập trung) Dạ, không sao đâu cô. Em chỉ hơi mệt một chút.
Cô Kim
(nhìn Hyejin với sự lo lắng) “Nếu em cảm thấy có vấn đề gì, hãy nói với cô. Cô có thể giúp em lên kế hoạch ôn tập hoặc hỗ trợ thêm nếu cần
Hyejin cảm thấy biết ơn nhưng cũng không muốn làm phiền cô Kim với những vấn đề cá nhân. Cô chỉ gật đầu và tiếp tục cố gắng theo kịp bài học, mặc dù tâm trí của cô vẫn không yên ổn.
Trong giờ ra chơi, các bạn học thường tụ tập và trò chuyện vui vẻ. Hyejin ngồi một mình, quan sát từ xa. Cô cảm thấy khó khăn khi tham gia vào những cuộc trò chuyện đó vì tâm trạng của mình. Cô biết rằng mình không thể chia sẻ hết những nỗi lo lắng của mình với bạn bè.
Hyejin
(nghĩ thầm)Tôi cảm thấy như không ai quan tâm đến mình. Dù có chuyện gì xảy ra, dường như không ai nhận ra sự thay đổi trong tôi
Hyejin đang ngồi trong lớp học thì điện thoại của cô reo lên. Cô lén lút kiểm tra và thấy một tin nhắn từ cảnh sát thông báo về kết quả cuộc điều tra. Trái tim cô đập mạnh khi đọc được thông tin, và cô cảm thấy hồi hộp. Tin nhắn cho biết có một số manh mối mới trong vụ án của cha cô, và Hyejin quyết định xin nghỉ giữa giờ để đến đồn cảnh sát ngay lập tức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play