Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phá Vỡ Nguyên Tác

Chương 1: Bắt đầu cốt truyện.

Trong một nhà hàng sang trọng, mọi người đều mặc trên mình bộ quần áo lộng lẫy cười nói rộn ràng. Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc chào mừng con gái độc nhất nhà họ Ninh về nước nhưng ở một góc nào đó có một cô gái lại chán nản đứng một mình.

Cô tên là Ninh Phàn, là một thành phần tri thức, một nữ tổng tài toàn năng. Chỉ là không ngờ lúc đang xem một cuốn tiểu thuyết có tên là “Cô vợ nhỏ đau lòng của tổng tài bá đạo” mắng một câu thì đã xuyên không vào tiểu thuyết hơn nữa còn xuyên đúng vào nữ phụ thế thân bên cạch nam chính mà kết thúc của nữ phụ này rất thê thảm. May mắn là lúc cô xuyên không đến thì cô chỉ mới ở bên cạnh nam chính 2 năm. Nắm lấy cơ hội cô nhanh chóng chia tay với nam chính cầm lấy tiền bồi thường bay ra nước ngoài tránh qua lại với nam nữ chính thì cô có thể được sống an toàn.

Tóm tắt tiểu thuyết một chút, nam chính của tiểu thuyết là Mục Bắc Thần, tổng tài của công ty giải trí Bắc Thần có tiếng ở thành phố B yêu sâu đậm một người con gái tên là Ninh Vũ Mai cũng chính là nữ chính của tiểu thuyết này. Nhưng Ninh Vũ Mai đã ra nước ngoài du học, Mục Bắc Thần liền bắt Ninh Phàn có gương mặt khá giống với người anh ta yêu ở bên anh ta làm thế thân cho đến khi nữ chính trở về. Ngày nữ chính trở về, Mục Bắc Thần liền chia tay với thế thân là Ninh Phàn để ở bên người con gái anh ta ngày nhớ đêm mong. Đương nhiên nếu chuyện theo đuổi quá dễ dàng thì tiểu thuyết chẳng có gì để xem, con đường theo đuổi nữ chính của nam chính luôn đầy khó khăn nhưng kết thúc sẽ luôn là happy ending. Mà trong quá trình đó Ninh Phàn, thế thân của nữ chính cũng chính là đứa con gái thất lạc hơn 20 năm của Ninh gia đã quay trở lại gây trở ngại cho nam nữ chính và kết cục của nữ phụ đương nhiên là 1 cái chết cô đơn không ai quan tâm đến.

Ninh Phàn chính là muốn thoát khỏi kết cục bi thảm đó nên mới nhanh chóng chia tay với Mục Bắc Thần và chạy ra nước ngoài để không có liên quan đến cốt truyện, đợi đến khi cốt truyện kết thúc mới tính đường quay trở về nước. Nhưng người tính không bằng trời tính, chạy trời không khỏi nắng, Ninh Phàn đã ra nước ngoài rồi mà vẫn bị Ninh phu nhân chính là mẹ ruột của cô và nữ chính gặp mặt rồi nhận lại nhau. Điều kì lạ là mỗi khi cô muốn từ chối về nước quay về Ninh gia thì cô lại không thể mở lời được, giống như bị ai đó bịt miệng điều khiển không thể khống chế bản thân mình. Cuối cùng cô cũng nhận ra cô chính là bị cốt truyện khống chế và giờ cô đang ở trong cảnh đầu tiên của cuốn tiểu thuyết – Buổi tiệc chào mừng nữ chính về nước.

Vì không thể phản kháng lại cốt truyện, Ninh Phàn chỉ đành theo bố mẹ Ninh đến tham gia buổi tiệc này. Bố mẹ Ninh bận chào hỏi khách quý nên để Ninh Phàn lại một mình.

Ninh Phàn nhớ lại, theo cốt truyện thì cô vốn hoàn toàn không hề tham gia buổi tiệc này nhưng vì Ninh Phàn nhận lại bố mẹ sớm hơn nên cốt truyện cũng thay đổi sao? Mà nếu cô nhớ không lầm thì theo cốt truyện Mục Bắc Thần sẽ tỏ tình với Ninh Vũ Mai trước công chúng trong buổi tiệc hôm nay nhưng bị từ chối. Đáng đời! Cảnh tượng chó liếm bị từ chối đặc sắc như vậy hiện trường trực tiếp cô không thể bỏ qua được.

Ninh Phàn đi dạo quanh buổi tiệc, cô không hề để ý đến có một người đàn ông luôn nhìn về phía cô từ khi cô bước vào buổi tiệc chưa từng rời mắt, miệng anh ta lẩm bẩm.

“Sao cô ấy lại ở đây? Từ khi nào mà nhà họ Ninh lại có thêm một cô con gái?”

Đột nhiên cánh tay của Ninh Phàn bị nắm lấy. Nhìn lại thì thấy nam chính nguyên tác đang nắm lấy cổ tay cô với vẻ mặt giận dữ.

“Cô đến đây làm gì? Đây không phải là nơi cô nên đến. Cút ngay đi.”

Nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất đương nhiên Ninh Phàn chán ghét ra mặt liền hất tay anh ta ra khỏi tay mình.

“Nếu cút thì cũng phải là anh cút. Đừng đến trước mặt tôi tự khẳng định bản thân.”

Gương mặt Mục Bắc Thần càng khó coi hơn.

“Cô đến đây để làm loạn. Ninh Phàn tôi cảnh cáo cô tôi sẽ không bao giờ thích cô. Đừng có vô liêm sỉ.”

Ninh Phàn khinh thường cười.

“Mục Bắc Thần, tự luyến là bệnh cần được chữa trị kịp thời. Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện khám sẽ tốt hơn.”

Không biết từ đâu đến có 2 người phụ nữ nhìn Ninh Phàn rồi mỉa mai.

“Tôi còn tưởng là ai thì ra là Ninh Phàn, người bị Mục tổng bỏ rơi.”

“Chỉ là một món đồ chơi của Mục tổng còn mơ tưởng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục.”

Nói xong cả 2 người đều cười lớn.

“Đúng vậy, cũng không tự soi gương xem bản thân là loại người nào còn dám tham gia tiệc…”

Người phụ nữ đang nói chưa nói được hết câu thì bị Ninh Phàn tát vào mặt khiến cô ta ngỡ ngành trừng mắt nhìn cô.

“Cô dám đánh tôi.”

Ninh Phàn không hề sợ hãi vừa phủi tay vừa nói.

“Đánh cô thì đã làm sao? Ít ra tôi cũng không phải một người phụ nữ lưỡng tính giống cô đi làm loạn khắp nơi.”

Cô ta điên tiết hét lớn.

“Cô chỉ là một người phụ nữ bị Mục Bắc Thần chơi đùa…”

Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ninh Phàn tát thêm một cái nữa, cô còn trưng bộ mặt vô tôi chỉ tay vô định nói.

“Xin lỗi, vừa rồi có một con muỗi cứ vo ve nãy giờ. Tôi thực sự chịu không được nữa.”

Người đàn ông kia lắc nhẹ ly rượu đang cầm trên tay, đứng một bên quan sát mọi chuyện mà phì cười.

“Tiểu nha đầu này tính tình không hề nhỏ, có vẻ thú vị.”

Người phụ nữ bị đánh muốn tranh luận với Ninh Phàn nhưng lại bị người còn lại ngăn cản. Hóa ra là vì nhân vật chính của buổi tiệc đã đến.

Ninh Vũ Mai nghe thấy có người đang lớn tiếng nên đến xem thử có chuyện gì vì buổi tiệc hôm nay là để chào mừng cô ta, những người được mời đến tham gia không phải hào môn thế gia thì cũng là quyền thế hiển hách. Mà cô – một người không rõ lai lịch lại có mặt trong buổi tiệc hơn nữa còn đánh khách đến tham dự nên cô ta phải ra mặt để giải quyết. Ninh Vũ Mai khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn Ninh Phàn nói.

“Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô là thiên kim của gia tộc nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn đánh bị thương khách của tôi nữa?”

Ninh Phàn không trả lời nhìn một lượt từ trên xuống dưới Ninh Vũ Mai trong lòng thầm nghĩ.

(Ninh Vũ Mai trông bề ngoài có vẻ dịu dàng, tao nhã nhưng nếu không phải mình biết trước cốt truyện thì mình còn tường cô ta là một tiểu thư đoan trang.)

Mục Bắc Thần gương mặt đã dịu dàng hẳn đi trả lời câu hỏi của Ninh Vũ Mai.

“Cô ta tên là Ninh Phàn, chỉ là một người phụ nữ tham tiền. Không cần phải khách sáo với cô ta.”

Nghe vậy, Ninh Vũ Mai liền nở một nụ cười nhưng ánh mắt và lời nói lại đấy sự chế giễu.

“Hóa ra là chị Ninh Phàn, tôi có nghe Mục ca ca nhắc đến chị rất nhiều. Nhưng theo những gì tôi nghe được thì chị là một người dịu dàng và tốt bụng. Nhưng mà bây giờ lại không giống với lời đồn.”

Ninh Phàn hiểu ý trong lời nói của cô ta nhưng cô không hề tức giận. Ngược lại cô còn làm ra vẻ vô tội.

“Ninh tiểu thư, tôi cố ý đánh người vô tình phá hoại buổi tiệc của cô là lỗi của tôi. Cô có thể tha thứ cho tôi không?”

Không đáp lại lời nào, Ninh Vũ Mai không thể làm gì được Ninh Phàn nên chỉ có thể thầm tức giận trong lòng. Ninh Phàn thấy cô ta không có phản ứng gì thì khinh thường nghĩ.

(Ôi nữ chính! Giả vờ ân cần phải không? Xem cô có thể chu đáo tiếp được nữa hay không?)

Người trong lòng bị ức hiếp Mục Bắc Thần đương nhiên không để yên, liền tức giận.

“Đủ rồi Ninh Phàn. Để thu hút sự chú ý của tôi mà bất chấp thủ đoạn. Cô thật vô liêm sỉ.”

Ninh Phàn chán ghét liền không để mặt mũi cho anh ta mà trực tiếp nói.

“Anh muốn làm chó liếm thì tự đi mà làm, đừng kéo theo người khác. Anh bị bệnh thì đến bệnh viện, đừng ra ngoài đi lây cho mọi người xung quanh.”

Mục Bắc Thần bị gọi là chó liếm nên tức giận không kìm được nên vung tay định đánh Ninh Phàn.

“Ninh Phàn, cô tìm chết.”

Nhưng Ninh Phàn đã đoán được hành động tiếp theo của anh ta nên nhanh chóng kéo Ninh Vũ Mai ra là lá chắn khiến anh ta muốn đánh cũng không dám. Không chỉ vậy cô còn bồi thêm một câu với vẻ mặt vô tội.

“Ninh tiểu thư, tên chó liếm này thích đi cắn người, cô phải cẩn thận đấy.”

Thấy anh ta muốn đánh nhưng không thể đánh được cô, Ninh Phàn liền cảm thấy sảng khoái mà cười đắc ý. Rồi khi quay đầu nhìn cô lại chú ý đến một người đàn ông đứng đó không xa, người đàn ông đó cũng để ý thấy cô đang nhìn mình liền đưa ly rượu lên đầu hơi cúi thể hiện sự chào hỏi khiến Ninh Phàn hơi giật mình nghĩ.

(Người đàn ông đó là ai vậy? Anh ta chắc không phát hiện ra điều gì chứ. Mong anh ta đừng can thiệp quá nhiều. Nhưng mà anh ta cũng khá đẹp trai.)

Mục Bắc Thần không thể làm gì vì có người anh ta yêu ở đây nên chỉ có thể tức giận mắng cô.

“Ninh Phàn, cô đừng có nói bừa.”

Ninh Vũ Mai thấy chuyện này tiếp tục cũng không hay chỉ đành làm người hòa giải, lấy tay mình khỏi tay Ninh Phàn rồi nắm lấy cánh tay Mục Bắc Thần mà nũng nịu.

“Mục ca ca, đừng tức giận nữa. Hôm nay là tiệc chào mừng em về nước. Coi như nể mặt em anh bỏ qua chuyện này đi được không?”

Được người thương làm nũng Mục Bắc Thần sao có thể không nghe.

“Được, Vũ Mai. Tất cả đều nghe theo em.”

Ninh Phàn đứng cạnh nhìn thấy cảnh này càng thêm chán ghét thầm nghĩ.

(Chó liếm thật biết nghe lời.)

Đột nhiên có tiếng gõ ly gây sự chú ý, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về người vừa gõ ly chính là bố mẹ Ninh. Ninh Đức Hữu – bố của Ninh Phàn và Ninh Vũ Mai lên tiếng trịnh trọng nói.

“Rất cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến buổi tiệc hôm nay để chào mừng con gái của tôi – Ninh Vũ Mai đã trở về.”

Nhắc đến tên Ninh Vũ Mai liền bước đến đứng cạnh Ninh Đức Hữu rồi cúi người chào một cách lịch sự và đoan trang. Cả khán phòng đều vỗ tay chúc mừng nhưng rồi Ninh Đức Hữu lại ra hiệu, mọi người liền dừng lại không còn tiếng động Ninh Đức Hữu liền nói tiếp.

“Ngoài ra tôi còn có một việc quan trọng muốn thông báo với tất cả mọi người. Đứa con gái đã thất lạc hơn 20 năm của chúng tôi cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Vậy nên nhân dịp này tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người, đứa con gái lớn của chúng tôi – Ninh Phàn.”

Chương 2: Phó Minh Trạch.

Tiếng thông báo vừa dứt cả khán phòng liền xôn xao bàn tán nhưng Ninh phu nhân lại không để ý mà vui mừng đưa tay đến trước mặt Ninh Phàn cười nói.

“Phàn Phàn, con mau đến đây.”

Đã nói đến như vậy Ninh Phàn không thể từ chối đành bước đến nắm lấy tay Ninh phu nhân rồi quay người cúi chào. Ninh Vũ Mai đứng phía đối diện gương mặt căm tức thầm nghĩ trong đầu.

(Thật không ngờ, Ninh Phàn, cô ta là chị gái thất lạc của mình.)

Ninh Phàn đứng bên cạnh Ninh phu nhân, miệng cười nhưng trong lòng lại lo lắng.

(Cốt truyện đã diễn ra nhanh hơn rồi. Khi trở về nhà họ Ninh, Ninh Phàn không có ngày tháng tốt đẹp nào. Trong tương lai, sẽ bị bố mẹ ghẻ lạnh còn bị nam chính đàn áp rồi chết thảm. Không được, mình phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nhà họ Ninh.)

Ninh Đức Hữu gương mặt có phần tự hào đưa tay giới thiệu.

“Các vị đây chính là con gái lớn của chúng tôi cũng chính là đại tiểu thư nhà họ Ninh, Ninh Phàn.”

Khi câu nói vừa kết thúc tiếng bàn tán ngày càng nhiều hơn, nhưng 2 người phụ nữ vừa mới sỉ nhục Ninh Phàn thì lại lo sợ.

“Cái gì? Ninh Phàn là Ninh gia đại tiểu thư. Vậy chúng ta vừa rồi…”

“Im đi. Đừng để cô ấy nghe thấy nếu không sẽ gây rắc rối cho chúng ta.”

“Đúng…đúng…đúng”

Người đàn ông tay cầm ly rượu lắc nhẹ nhìn Ninh Phàn, trong đầu đang bắt đầu tính toán.

(Trưởng nữ nhà họ Ninh. Thú vị! Nếu hôn ước được định là cô ấy thì không phải không thể.)

Giữa những tiếng bàn tán xung quanh Ninh Đức Hữu lại một lần nữa tuyên bố.

“Hôm nay là ngày gia đình chúng tôi đoàn tụ. Nhân dịp này tôi cũng tuyên bố trong tương lai tất cả cổ phần của nhà họ Ninh sẽ để 2 đứa con gái của chúng tôi cùng thừa kế. Ninh Phàn sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Ninh thị.”

Mọi người xung quanh chưa kịp bàn tán thì đã có người lên tiếng phản đối. Chính là Ninh Vũ Mai.

“Bố, chị vừa mới trở về không biết gì cả. Làm sao bố có thể để chị ấy vào công ty?”

Ninh phu nhân nắm tay Ninh Vũ Mai khuyên nhủ.

“Phàn Phàn là chị của con. Hai chị em con cùng vào công ty cùng chăm sóc lẫn nhau không tốt hơn sao?”

Ninh Vũ Mai được chiều từ nhỏ nào có chịu bị thiệt đương nhiên không nghe nổi lời khuyên của Ninh phu nhân.

“Nhưng mà mẹ, trước khi con về nước đã hứa với con, khi con vào công ty thì vị trị tổng giám đốc là của con mà.”

Ninh phu nhân vẫn cố gắng nhẹ nhàng khuyên.

“Vũ Mai, chị gái con bị thất lạc nhiều năm, cuộc sống ở bên ngoài có bao nhiêu khó khăn. Con nên ủng hộ giúp đỡ chị gái con mới đúng chứ?”

“Con không muốn.”

Ninh Vũ Mai kiên quyết trả lời. Ninh Đức Hữu không chịu được nữa bắt đầu răn đe Ninh Vũ Mai.

“Vũ Mai, sao con lại thay đổi trở nên cứng đầu không hiểu chuyện như vậy?”

Mục Bắc Thần không chịu được cảnh phải trơ mắt nhìn người anh ta yêu chịu ủy khuất nên đã lên tiếng.

“Cô ta có tư cách gì là tổng giám đốc của tập đoàn Ninh thị? Bác trai có nhầm lẫn gì không? Cũng có thể là cô ta là giả mạo.”

Ninh phu nhân bình thường dịu dàng với con gái mình. Đối với người khác bà vẫn có phong thái của một phu nhân hào môn. Đối với người sỉ nhục con gái mình đương nhiên bà cũng không nhẫn nhịn.

“Đây là chuyện riêng của nhà họ Ninh, xin Mục tổng không can thiệp.”

Mục Bắc Thần vì nể mặt Ninh Vũ Mai nên đối với vợ chồng Ninh cũng có phần kính trọng. Nhưng nếu làm người thương của anh ta buồn thì sự kính trọng đó cũng chẳng còn, anh ta trực tiếp nhìn Ninh Đức Hữu mà uy hiếp.

“Nếu bác trai để cô ta vào tập đoàn Ninh thị, vậy thì sự hợp tác của 2 nhà Mục – Ninh nên chấm dứt.”

Ninh Đức Hữu chiến đầu thương trường nhiều năm thì sao có thể bị một tiểu bổi như Mục Bắc Thần uy hiếp.

“Công ra công, tư ra tư. Tôi để con gái mình vào tập đoàn đó là chuyện tư, mong Mục tổng không can thiệp vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

Thấy không uy hiếp dược Ninh Đức Hữu, Mục Bắc Thần liều đổi mục tiêu sang Ninh Phàn.

“Ninh Phàn, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Cô bây giờ tốt hơn hết là từ bỏ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ninh thị đi.”

Ninh Phàn mệt mỏi đứng nhìn nãy giờ không lên tiếng. Nghe Mục Bắc Thần nói vậy cô thầm khinh thường.

(Ai thèm? Ai quan tâm chứ? Nơi có nam nữ chính chắc chắn chẳng có gì tốt lành cả.)

Trong lòng thầm nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô lại giả đáng thương nói.

“Tôi không muốn gì cả, có thể nhận lại bố mẹ là tôi đã rất mãn nguyện rồi.”

Quay sang nhìn Ninh Vũ Mai.

“Em gái, tôi sẽ không cướp bất cứ thứ gì của em. Tôi…tôi sẽ đi ngay.”

Nói xong, Ninh Phàn giả khóc quay người rời đi. Ninh phu nhân thấy vậy liều đau lòng chạy theo.

“Phàn Phàn, khó khăn lắm mẹ mới tìm thấy con mà. Con đừng đi.”

Ninh Vũ Mai thấy vậy cũng vội chạy theo nhưng chạy được vài bước thì ngã.

“Chị, chị đừng đi.”

Ninh phu nhân nghe thấy tiếng ngã thì dừng bước chân quay lại nhìn Ninh Vũ Mai đang khổ sở ngã dưới đất thì đau lòng liền chạy lại đỡ cô ta. Dù sao cô ta cũng là con gái mình nuôi lớn bà ta không thể bỏ mặc.

Cú ngã đó của Ninh Vũ Mai đã gây chú ý đến những người xung quanh nên chẳng còn ai đi níu kéo Ninh Phàn. Mà như vậy lại đúng ý của cô, như vậy cô có thể rời đi mà không còn liên quan đến nam nữ chính nguyên tác nữa.

“Các người chơi thong thả. Muốn tôi vào công ty để tranh đấu với Ninh Vũ Mai. Đừng hòng. Đừng kéo tôi vào. Đừng đụng vào tôi.”

Người đàn ông quan sát Ninh Phàn từ đầu đến cuối hơi nhếch miệng cười.

(Có đầu óc, cô ấy có thể đảm nhận được vị trí Phó gia thiếu phu nhân.)

Ánh mắt người đàn ông chưa bao giờ rời khỏi người của Ninh Phàn, nhìn theo bóng lưng cô đi đến cửa nhưng rồi lại thấy cô khua tay trong không khí, anh đột nhiên cảm thấy cô thật đáng yêu mà bật cười. Xong, người đàn ông liền nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn nhanh chóng bước theo sau Ninh Phàn.

Ninh Phàn bước chân nhanh chóng về phía cửa ra vào, chỉ cần cô rời khỏi nơi này thì cô không cần phải lo lắng sau này bị dày vò ở nhà họ Ninh nữa. Nhưng cô đã đánh giá thấp cốt truyện, ngay khi cô vừa bước một chân ra khỏi cửa thì như có một bức tường vô hình ngăn cản không cho cô rời đi. Cô cảm thấy kì lạ liền đưa tay lên sở thử, quả nhiên có một bức tường ở ngay cửa, cô thầm rủa trong lòng.

(Lẽ nào mình phải ở nhà họ Ninh hoàn thành cốt truyện rồi mới có thể rời đi. Cốt truyện mạnh mẽ đến vậy, mình phải làm sao đây?)

Ninh Phàn đưa hai tay gõ gõ vào đầu cố gắng nghĩ cách làm sao để thoát khỏi nhà họ Ninh. Lúc trước cô theo ý cốt truyện bởi vì vẫn chưa quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thì không thể theo được nữa, nếu cô thật sự vào nhà họ Ninh thì cái chết của cô là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cô không muốn như vậy.

Đang mải suy nghĩ mà cô không để ý người đàn ông đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Khi cô phát hiện ra thì liền giật mình bật ngửa. May mắn thay, người đàn ông đã kịp đỡ lấy cô để cô không ngã xuống đất, trong vô thức cô đã nắm lấy vai của người đàn ông đó nhưng cả hai đều không để ý đến bàn tay của cô đang đặt ở ngực trái nơi trái tim của người đàn ông.

Ngay tại khoảnh khắc này, thời gian như đang chầm chậm trôi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau khiến trái tim Ninh Phàn đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng sao cô cảm giác đôi mắt của người đàn ông này rất quen.

Hai người đang ôm lấy nhau đột nhiên có người hét lớn khiến cả hai nhanh chóng tách nhau ra.

“To gan, dám bất kính với Phó thiếu.”

“Phó thiếu?”

Ninh Phàn vừa nghe được hai từ thì liền nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình rồi cô nhớ đến một cảnh tượng. Trong một đêm mưa tầm tã người đàn ông được gọi là Phó thiếu này bị một đám người vây quanh nhưng anh không hề nao núng hay sợ hãi đối mặt với bọn sát thủ một cách bình tình. Một trận chiến diễn ra người đàn ông vẫn có thể chống trả quyết liệt cho đến khi một chiếc xe đột nhiên lao tới. Vài ngày sau, các báo đài đều truyền tin Phó tổng của tập đoàn Phó thị mất tích.

Quay trở lại hiện tại, Ninh Phàn ngạc nhiên nhìn thẳng vào vị Phó thiếu trước mặt mà nói.

“Anh chính là Phó thiếu – Phó Minh Trạch.”

Phó Minh Trạch đút 2 tay vào túi quần cũng khá ngạc nhiên hỏi lại.

“Cô biết tôi sao?”

Ninh Phàn không nói tiếp chỉ dám nghĩ trong đầu.

(Phó thiếu Phó Minh Trạch chỉ cần dẫm chân một cái có thể làm rung động cả tam giới, người nắm quyền tập đoàn Phó thị. Là người có quyền lực vô cùng lớn, một nhân vật quan trọng. Nhưng làm sao anh ta xuất hiện ở đây được? Theo cốt truyện ban đầu thì khoảng thời gian này Phó Minh Trạch đã mất tích rồi mà.)

Phó Minh Trạch không thấy cô trả lời nhưng biểu cảm trên gương mặt cô thì rất lạ, như thể anh không nên xuất hiện trong buổi tiệc ngày hôm nay vậy.

Thấy Phó Minh Trạch cứ luôn nhìn mình, Ninh Phàn cũng lúng túng trả lời.

“À! Tôi đã nghe qua danh tính của Phó thiếu nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật xin lỗi.”

Nghe Ninh Phàn nói xong, Phó Minh Trạch mới gật gù rồi bước qua cô. Ninh Phàn nhìn thấy anh đi qua cửa một cách dễ dành cô lại có chút ngạc nhiên.

(Hả? Sự ràng buộc của cốt truyện biến mất rồi à? Kì lạ!)

Phó Minh Trạch không thấy cô đi theo dừng lại quay người nhìn cô.

“Ninh tiểu thư không đi sao?”

“Đi.”

Ninh Phàn có chút vui mừng liền đáp lời ngay lập tức. Sự ràng buộc của cốt truyện biến mất cô phải tranh thủ cơ hội này đi ngay lập tức để không cần phải quay trở về Ninh gia.

Sau đó Ninh Phàn theo chân Phó Minh Trạch rời khỏi buổi tiệc. Ra đến bên ngoài thì đột nhiên anh dừng lại, cô đi theo sau anh không chú ý liền đâm sầm vào lưng của anh khiến mũi cô bị đau cô liền đưa tay sờ còn không quên trách anh.

“Anh đang làm gì vậy?”

Phó Minh Trạch quay người lại nhìn cô, còn nghe cô trách móc mình. Vì chiều cao của hai người hơi chênh lệch nên anh hơi cúi người xuống đưa mặt anh sát vào mặt cô.

“Tôi mới là người nên hỏi cô câu này mới đúng.”

“Rõ ràng là anh đột nhiên dừng lại.”

Ninh Phàn không hề chịu thua.

Chương 3: Làm vợ của tôi.

Phó Minh Trạch và Ninh Phàn đang đứng trước cửa nhà hàng định tranh cãi một trận thì đột nhiên một người đàn ông nhanh chóng bước tới cung kính cúi chào Phó Minh Trạch, xem ra người đàn ông này là trợ lý của Phó Minh Trạch tìm anh để báo cáo công việc.

“Phó thiếu, Kỳ Mặc ở phim trường đánh đạo diễn, bây giờ đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát. Cậu xem…”

Phó Minh Trạch nghe xong liền thở dài nói.

“Vì cậu ta đã không chịu sự quản lý nên không cần cho cậu ta tài nguyên nữa. Chờ hết hạn hợp đồng thì sa thải cậu ta.”

“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”

Người trợ lý nhận lệnh xong rồi đi ngay. Ninh Phàn đứng nghe một hồi đang cố gắng nhớ lại về tình tiết có liên quan đến cái tên ‘Kỳ Mặc’.

(Kỳ Mặc, ca sĩ hàng đầu trong tương lai. Không ngờ vào khoảng thời gian này lại bị đóng băng dễ dàng như vậy.)

Phó Minh Trạch thấy cô không nói chuyện định quay người bỏ đi thì bị Ninh Phàn nắm cánh tay giữ lại. Anh quay người lại hỏi.

“Cô còn chuyện gì sao?”

“Anh không nên đóng băng Kỳ Mặc như vậy.”

Vì ban nãy có chút tranh cãi với Phó Minh Trạch mà giờ cô đột nhiên khuyên ngăn nên tự bản thân cô cũng thấy có chút kì lạ. Nhưng vì để có thể thay đổi cốt truyện của Kỳ Mặc cô đành phải ngăn cản.

Phó Minh Trạch bật cười nói.

“Cô là gì của cậu ta? Tôi đóng băng cậu ta thì liên quan gì đến cô?”

Nghe vậy Ninh Phàn càng cảm thấy lúng túng hơi, cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự tự tin của bản thân mình nhìn thẳng vào Phó Minh Trạch.

“Tôi là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn giải trí Phồn Tinh. Tôi rất có mắt nhìn người. Kỳ Mặc là một nhân tài âm nhạc nếu anh đóng băng cậu ta lúc này trong tương lai anh sẽ hối hận.”

Phó Minh Trạch nghe đến tập đoàn giải trí Phồn Tinh thì có hơi ngạc nhiên tuy anh có quản lý một công ty giải trí nhưng đó chỉ là một công ty con mở ra vì gia đình hơn nữa anh cũng không mấy quan tâm đến giới giải trí nhưng danh tiếng của tập đoàn giải trí Phồn Tinh ít nhiều anh cũng có nghe đến. Chỉ không ngờ người sáng lập tập đoàn lại là cô gái nhỏ trước mặt anh. Anh dường như tính toán điều gì đó trong đầu rồi lấy lại phong độ phản bác lại ý kiến của cô.

“Người không có giá trị không đáng để tôi lãng phí thời gian.”

Nói xong Phó Minh Trạch định bỏ đi nhưng bị Ninh Phàn níu lại.

“Vậy anh nhường hợp đồng của cậu ta lại cho tôi đi. Tôi kí với cậu ta.”

Phó Minh Trạch thầm cười nói.

“Cô muốn hợp đồng của cậu ta, chỉ sợ cô phải trả giá đắt đấy.”

Vừa nói Phó Minh Trạch vừa bước đến gần áp sát vào người Ninh Phàn. Cô bất chi bất giác lùi về phía sau nhưng không chú ý dẫm phải tà váy mà ngã về phía sau. Phó Minh Trạch nhanh tay ôm lấy eo của Ninh Phàn đỡ lấy cô kéo người cô sát vào người anh. Ninh Phàn vô thức nắm lấy vai Phó Minh Trạch một tay vẫn đặt ở ngực trái của anh. Ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa.

Thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng ban nãy, Ninh Phàn đi theo Phó Minh Trạch đến một chiếc xe đang đậu. Nhưng anh chưa lên xe mà quay người lại đứng dựa vào cửa xe nhìn Ninh Phàn. Cô đứng cách anh một khoảng giọng nói nhẹ nhàng như muốn thương lượng với anh.

“Phó tiên sinh, anh xem ra một cái giá chuyển nhượng hợp đồng của Kỳ Mặc cho tôi được không?”

Phó Minh Trạch nhếch miệng cười khoanh tay nhìn chiếc xe mình đang đứng dựa nói.

“Cô xem tôi có phải là người thiếu tiền hay không?”

Ninh Phàn cũng hiểu ý trong lời nói của Phó Minh Trạch nhưng như vậy cô càng không hiểu anh đang định làm gì cả. Cô thở dài nói.

“Vậy anh muốn gì?”

Cá đã cắn câu, Phó Minh Trạch đắc ý nói.

“Hôm nay tôi tới nhà họ Ninh vốn dự định hủy bỏ hôn ước.”

“Hủy hôn?”

Ninh Phàn nhắc lại lời Phó Minh Trạch nói rồi nhớ lại cốt truyện.

(Trong nguyên tác, nhà họ Phó và nhà họ Ninh có hôn ước nhưng vì Phó Minh Trạch đột nhiên mất tích dẫn đến chuyện liên hôn hai nhà không có kết quả. Vậy nên Mục Bắc Thần mới lợi dụng cơ hội mua lại cổ phần của tập đoàn Phó thị rồi kết hôn với Ninh Vũ Mai. Chuyện này còn không phải vì hào quang nhân vật chính sao?)

Phó Minh Trạch tiếp tục lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Ninh Phàn.

“Nhưng tôi đã đổi ý.”

Nghe vậy, Ninh Phàn lại nghĩ.

(Cốt truyện đã thay đổi rồi sao? Vậy nên anh ta muốn cạnh tranh nữ chính với Mục Bắc Thần. Tuyệt thật đấy!)

Ninh Phàn có vẻ hào hứng định cung cấp một số thông tin có ích cho Phó Minh Trạch.

“Anh muốn cưới Ninh Vũ Mai sao? Tôi nghe nói Mục Bắc Thần…”

Ninh Phàn chưa nói hết câu thì Phó Minh Trạch đã quay người mở cửa xe ngồi vào. Nhưng trước khi ngồi lên xe anh đã để lại một câu.

“Làm vợ của tôi, hợp đồng của Kỳ Mặc sẽ đưa cho cô.”

Ninh Phàn phải mất mấy giây để tiêu hóa câu nói của Phó Minh Trạch sau đó cô mới ngạc nhiên phản ứng lại.

“Phó tiên sinh, anh không phải đang đùa chứ?”

Phó Minh Trạch nghiêm túc nói với cô.

“Nhớ mang theo hộ khẩu. Sáng mai lúc 9 giờ gặp nhau ở Cục Dân Chính.”

“Không phải, chuyện này với chuyện hợp đồng của Kỳ Mặc thì có liên quan gì đến nhau. Này, Phó Minh Trạch anh phải nói rõ ràng chứ.”

Không để Ninh Phàn kịp nói hết câu, Phó Minh Trạch đã cho người lái xe rời đi, cô chỉ có thể hét lên trong vô vọng nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa, tức giận dậm chân một cái.

“Đây là cốt truyện quỷ quái gì vậy?”

Tại nhà họ Ninh, sau khi buổi tiệc kết thúc, Ninh Vũ Mai được yêu thương ngồi ở giữa hai vợ chồng Ninh rồi ra vẻ đáng thương.

“Bố, mẹ, con không sao chúng ta nên nhanh chóng tìm chị trở về.”

Nhìn thấy con gái đáng thương như vậy Ninh Đức Hữu không biết nói gì chỉ có thể im lặng, Ninh phu nhân thì đau lòng cho con, nhẹ nhàng vuốt tóc của Ninh Vũ Mai giọng yêu chiều nói.

“Là mẹ không tốt, không công bằng yêu thương các con khiến con bị tổn thương rồi.”

Ninh Vũ Mai nghe thế thầm cười trong lòng nhưng vẫn ra vẻ hiểu chuyện nhường nhịn.

“Không đâu, con rất vui khi chị đã trở về. Lúc nãy là do con không hiểu chuyện làm bố mẹ lo lắng rồi.”

Ninh Đức Hữu hài lòng với thái độ này của Ninh Vũ Mai nhưng chợt nhớ ra thái độ của Mục Bắc Thần đối với cô ta trong buổi tiệc ngày hôm nay thì nghiêm giọng hỏi.

“Vũ Mai, con có phải đang hẹn hò với Mục Bắc Thần không?”

Ninh Vũ Mai lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

“Không có, chúng con chỉ là bạn bình thường thôi.”

Ninh phu nhân hiểu Ninh Đức Hữu đang lo lắng chuyện gì nhưng tuyệt đối tin tưởng con gái mình mà giải thích.

“Nhà họ Ninh chúng ta có hôn ước với nhà họ Phó, Vũ Mai sẽ không làm thế đâu. Ông nghĩ quá rồi!”

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi của Ninh Đức Hữu vang lên, ông nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn đến tên hiển thị trên màn hình liền vội vàng nghe máy.

“Alo, Phó thiếu…Được, cậu yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không thất hứa…”

Khi ông nghe điện thoại hai mẹ con Ninh phu nhân và Ninh Vũ Mai không nghe được bên kia đang nói gì nhưng biểu cảm của Ninh Đức Hữu thì càng ngày càng không tốt. Kết thúc cuộc gọi, Ninh phu nhân liền hỏi tình hình.

“Sao rồi ông?”

“Phó thiếu muốn kết hôn với Ninh Phàn.”

Ninh Đức Hữu nói ngắn gọn. Ninh Vũ Mai gần như hét lên phản ứng.

“Làm sao có thể?”

“Làm sao lại như vậy?”

Ninh phu nhân phản ứng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng trong lòng lại lo lắng nhiều hơn. Bởi vì sau khi Ninh Phàn rời khỏi buổi tiệc bà chỉ lo cho Ninh Vũ Mai mà không đi tìm cô nên giờ cũng không biết cô đã đi đâu. Bà đứng lên đi lại vài bước nói.

“Bây giờ Phàn Phàn đang ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng tìm con bé trở về.”

Hai vợ chồng Ninh đang lo lắng lên kế hoạch tìm người mà không nhìn thấy biểu cảm giận dữ của Ninh Vũ Mai lúc này.

(Ninh Phàn, cô dựa vào cái gì mà quay trở về rồi cướp những thứ thuộc về tôi chứ? Đáng ghét!)

Sau khi cho người đi tìm một đêm thì sáng hôm sau Ninh Phàn đã theo sau vợ chồng Ninh đang vui vẻ cười nói về nhà họ Ninh.

“Cuối cùng chúng ta cũng tìm được Phàn Phàn trở về. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Chúng ta phải bù đắp cho Phàn Phàn thật tốt.”

Ninh Phàn đi theo sau gương mặt chán nản bước đi như người mất hồn.

(Tôi chỉ mới trốn được đúng có một đêm thì đã bị Ninh gia tìm thấy trở về. Xem ra cốt truyện ở nhà họ Ninh trốn cũng không trốn được. Ôi! Con tim mệt mỏi quá!)

Ninh phu nhân nắm lấy tay của Ninh Phàn dịu dàng nói.

“Phàn Phàn, từ nay về sau con sẽ sống ở đây. Nếu cần gì thì cứ nói với chúng ta.”

Ninh Phàn nhìn xung quang một hồi rồi nhẹ nhàng cười nói.

“Con cảm ơn.”

Ninh phu nhân nghe vậy thì trách yêu con gái.

“Đứa trẻ khờ, con cảm ơn cái gì chứ? Còn cảm ơn mẹ nữa à? Đây là điều chúng ta nên làm.”

Ninh Phàn không nói gì cả chỉ mỉm cười. Nhìn thấy con gái như vậy Ninh phu nhân cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng, bà nhẹ nhàng ôm vai con gái đưa lên tầng, Ninh Đức Hữu không theo lên tầng mà về thư phòng.

“Mẹ đưa con đi xem phòng của con.”

Đến một căn phòng bà liền mở cửa.

“Đây là phòng của con. Con xem có thích không?”

Ninh Phàn nhìn một lượt quanh phòng rồi nhìn bà mỉm cười rồi gật đầu. Cô không có ác cảm với vợ chồng Ninh dù gì bây giờ cô cũng là con gái của họ, cô không thể chỉ vì đã biết trước cốt truyện mà khiến tình yêu thương con gái của họ bị tổn thương. Mong rằng sau này cô có thể tránh được những tình tiết khiến tình cảm của cô và họ không bị rạn nứt.

Ninh Đức Hữu sau khi rời đi thì đã nhanh chóng quay trở lại, trên tay ông còn cầm một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho Ninh Phàn.

“Con giữ cái thẻ này, muốn mua gì thì mua.”

Ninh Phàn ngạc nhiên nhìn vào tấm thẻ nghĩ.

(Còn có chuyện tốt vậy sao? Tiền này đã đến tay rồi không thể từ chối. Không sống hòa thuận với người khác nhưng không thể không sống hòa thuận với tiền được.)

Ninh Phàn ngại ngùng nhận thẻ nói.

“Con cảm ơn.”

Không may là cảnh tượng này đã bị Ninh Vũ Mai nhìn thấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play