[ ĐN BSD ] Hồi Ức Mối Tình Đầu!!?
Chapter 1
Khuôn mặt sắc sảo em được chàng khẽ nâng niu trong đôi bàn tay mềm mại như nhung ấy
Ngón tay chàng khẽ di chuyển mân mê lấy hai má em một cách dịu dàng
Khi hai cánh môi sắp va vào nhau như những gì chàng nghĩ thì...."Bộp!"
Charlotte Vilties
Tên vô liêm sỉ!!
Dazai Osamu
Honey...! Sao lại đánh anh!!
Charlotte Vilties
Tên biến thái này!!
Charlotte Vilties
Ban ngày ban mặt lại dám dở trò đồi bại với bà!!
Dazai Osamu
...S-sao bé mắng anh-
Chưa kịp nói dứt câu thì khuôn mặt điển trai đã bị một cuốn sách dày cộp đập vào!
Dazai Osamu
Bé à!! Chúng ta là người yêu mà!!!
Dazai Osamu
Anh làm vậy là bình thường mà!! // ôm mặt //
Phải rồi, em và chàng đã hẹn hò được hơn hai năm rồi
Charlotte Vilties
....Ng-người yêu á!?
Charlotte Vilties
Tôi với anh!?
Em nói như thế mình vừa mới tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ về một loại kiến thức mới chưa được nhân loại phát hiện ra
Chàng đứng đối diện khoé mắt rưng rưng nước mắt...Chẳng lẽ nào nàng thơ của chàng đi làm nhiều quá rồi bị mất trí chẳng?
Dazai Osamu
Honey....bé không nhớ gì sao?
Charlotte Vilties
.... // nhíu mày //
Dazai Osamu
Huhuhu!!! Tư bản các người làm gì tiểu thơ của tôi rồi huhu
Dazai Osamu
// ngồi một góc tủi thân vẽ vòng tròn trên sàn nhà //
Charlotte Vilties
N-này!! Tôi nhớ mà, có quen gì đâu...
Charlotte Vilties
// chớp chớp mắt //
Dazai Osamu
Em nói điêu!! Thật điêu toa!
Charlotte Vilties
Hazz..rồi rồi tôi xin lỗi...
Em tiến gần tới chỗ chàng, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai chàng
Dazai Osamu
Huhuhu...bé hết thương anh rồi!!
Charlotte Vilties
Tôi có thương anh đâu mà hết....
Vừa dứt câu chàng nắm lấy tay em rồi kéo mạnh về phía mình làm em nhào thẳng vào lòng chàng
Dazai Osamu
Không...không thương anh sao?
Charlotte Vilties
Không thương...không thương tí nào hết
Dazai Osamu
Anh không tin!! Bé chỉ toàn nói dối là giỏi thôi
Chàng nhón người hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang khẽ hé mở của em
Tiếng chóp chép nhẹ nhàng vang lên kèm theo là tiếng thở dài thoả mãn của chàng khi đạt được mong muốn
Từng chuyển động của chàng đều trơn tru và mượt mà như bao lần nhưng em vẫn chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt
Lưỡi chàng như một con rắn nước nhỏ mà khấy đảo trong khuôn miệng nhỏ nhắn của em
Charlotte Vilties
Mhm-hmm~
Vòng tay chàng siết chặt lấy eo em hơn, kéo em gần hơn vào chàng
Sau khi lấy hết bao nhiêu mật ngọt tinh tinh trong miệng em chàng vẫn chưa chịu buông tha mà ngược lại động thái một táo bạo
Hai tai em đỏ nhẹ, ngón tay cắm vào da thịt chàng khi đạt đến mức độ chịu đựng tốt nhất
Chàng không buông tha, một tay đỡ lấy đầu em để kiểm soát nhịp độ cùng lúc đó thì bàn tay cũng dang bận rộn vô cùng vì phải trò chơi với gò bồng đảo lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng của chàng
Mãi sau khi thấy em sắp kiệt sức dã rời chàng mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng hào gợi tình đấy...
Charlotte Vilties
B-bỏ tay ra...
Dazai Osamu
Bé có thương anh không...?
Chàng vừa hỏi vừa hôn lên làn da lộ ra ở cổ em....bàn tay không chịu nghe lời vẫn cứ hì hục làm việc trong chiếc áo sơ mi em mặc
Charlotte Vilties
Đé- mhm!
Chưa kịp dứt lời chàng lại hôn nhẹ xuống môi em....có lẽ là ngăn em nói ra đáp án
Em lau lau cánh môi vào ống tay áo làm chàng hoá đá...chàng ôm lấy má em, hoàn toàn ép em phải nhìn thẳng vào mắt chàng
Chàng hôn xuống khắp khuôn mặt khả ái của em đồng thời nắm lấy hai tay em với lực vừa đủ để em chẳng thể lau đi những nụ hôn ấy lần nào nữa
Chapter 2
Em chỉ khẽ nhăn mặt một cái rồi cũng thôi không trách chàng nữa....dù gì em cũng thấy mình sai trước
Cứ ngồi yên trong lòng chàng làm hai chân em tê tái chẳng thể đi về phòng ngủ được...
Charlotte Vilties
Đi về phòng....
Dazai Osamu
A-ahhh....Yes Sir!
Vừa dứt câu chàng bế sốc em lên mà đi về phòng...
Vừa đi chàng vừa úp mặt vào ngực em mà hít hà mùi hương ngọt ngào ấy....
Em vòng chân quanh eo chàng , hai tay ôm lấy cổ chàng để không bị ngã dù điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
Dazai Osamu
Umh~ bé mềm quá!
Cái nhíu mày lại hiện lên trên khuôn mặt mĩ miều của em... chàng khẽ khúc khích cười nhẹ trước phản ứng đấy
Em nắm nhẹ lấy tóc chàng giật nhẹ để chàng bỏ mặt ra khỏi khu vực nhạy cảm của em...
Dazai Osamu
Aw~ sao bé yêu yếu xỉu xìu xỉu vậy...hmm?
Charlotte Vilties
Bỏ mặt ra....!!
Em siết chặt lấy tóc chàng mà giật giật thật mạnh làm chàng la lên oai oái lúc đêm tối
Dazai Osamu
A-Ah!! Đ-đau!!
Charlotte Vilties
Cho chừa!
Em bỏ tay ra rồi xoa nhẹ vào vị trí đó
Dazai Osamu
Đồ tồi! Bé chẳng thương anh gì hết...!!
Cái nhăn mặt khẽ hiện lên trên ngũ quan của em nhưng rồi cũng biến mất...em thấy mình không thể thắng nổi thứ sinh vật trước mặt
Chàng cũng biết điều hơn mà vùi mặt vào cổ em thôi, mùi oải hương ngầy ngậy tràn vào khoang mũi chàng làm chàng đê mê khó tìm lối thoát
Dazai Osamu
Bé có thương anh không..?
Hơi thở ấm nóng của chàng phả vào xương quai xanh em, mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong miệng chàng
Charlotte Vilties
Không, không thương!
Chàng cắn nhẹ chiếc cổ trắng ngần không chút chần chừ...chàng cứ cắn rồi lại mút lấy cổ em như đang thưởng thức chiếc kẹo ngọt như vậy đều đều
Chàng nhả ra rồi lại thì thào nói trên làn da mẫn cảm đang bị in đầy dấu răng của em
Giọng chàng khàn khàn lại trầm trầm cứ vang đều bên tai em
Dazai Osamu
Nói thương anh đi...
Dazai Osamu
Nói thương anh như cách anh thương bé vậy...
Charlotte Vilties
Sến súa!!
Tiếng cửa khẽ mở rộng, chàng âu yếm em trong vòng tay một cách cẩn thận như một món báu vật quý giá dễ bị tổn thương
Chàng đặt em xuống chiếc giường êm ái trước mặt, cơ thể em lún lún chiếc đệm giường được phủ tấm ga trải hình thỏ con trông đáng yêu lắm
Dazai Osamu
Anh ngủ với bé nha~?
Dazai Osamu
Tí mưa lớn lắm đó, để bé ngủ một mình anh không yên tâm
Thần thái chàng bây giờ khác hẳn với dáng vẻ trẻ con ban nãy làm em cũng chỉ biết gật đầu nhẹ một cái, nhận được sự chấp thuận từ chàng cười gian
Bản chất của chàng sau bao năm em vẫn chẳng thể thuộc hết như cách chàng thuộc em được
Chàng hiểu em, hiểu từ tính cách đến bản chất, hiểu cả từng thói quen đến tất xấu...chàng hiểu cả về cơ thể em...nói chung là chính cần là em thì chàng đều hiểu
Chàng nằm xuống giường rồi kéo em vào lòng, mặt em úp vào ngực chàng vì chuyển động
Charlotte Vilties
Từ từ đã, tôi chưa làm xong việc..!
Em hơi đẩy anh ra, càng cố đẩy chàng lại càng kéo em lại sát hơn...kéo sát đến nỗi không còn khoảng cách giữa cả hai lúc này
Dazai Osamu
Ngủ đi, mai làm!
Dazai Osamu
Thức khuya không tốt...
Chapter 3
Chàng ôm lấy em cứng ngắc, một tay vươn ra tắt đi bóng đèn trong phòng...
Em mắc chứng khó ngủ khá nặng, thông thường phải dùng thuốc mới ngủ được nhưng trong hai năm gần đây khi đã về chung nhà với chàng thì điều này dường như không xảy ra nữa
Em nhìn xung quanh tối thui cảm thấy thật đáng sợ nên chỉ biết rúc vào người chàng bên cạnh...môi em mấp máy thủ thỉ
Charlotte Vilties
N-này...mở bóng ngủ lên đi...tôi sợ!
Dazai Osamu
Không được đâu...! Như vậy thì anh không ngủ được
Chàng xoa nhẹ lưng em từng nhịp đều đều cùng lúc kéo em lại gần hơn một chút
Hơi thở cùng giọng nói chàng cứ vang vọng bên tai em
Dazai Osamu
Anh ôm....ngủ đi
Mùi hương mê hoặc trên người chàng thoang thoảng vây quanh cơ thể em...mùi hương ấy càng ngửi càng làm em mê man, nó chính xác như một loại gây mê với em
Thời gian ngày một trôi qua nhanh hơn, em được cơ thể chàng bao bọc khi đang dần tiến sâu vào giấc mơ
Tiếng dao va lộp cộp vào thớt vang lên dữ dội....thứ máu tươi tinh tưởi chảy xuống sàn lan tới phía em thành nhiều vũng đỏ lòm
Bóng người đầy máu bước đến phía em đang bất động trên ghế...người ấy xoè ra một chiếc hộp nhựa tròn bên trong chỉ toàn là một đống thịt được băm nhuyễn
?_?_?
[ ?_?_? ]: Charlotte~
?_?_?
[ ?_?_? ]: Chúng nhìn ngon nhỉ~?
?_?_?
[ ?_?_? ]: Chị gái của cậu ấy! Trông rất ngon miệng mà đúng không?
Tư chi em run rẩy khi bị trói chặt trên ghế, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi em....nhìn thấy đống thịt đấy chỉ làm em muốn nôn ra tất thảy những gì đã ăn vào ngày hôm ấy
?_?_?
[ ?_?_? ]: Aw~ nhìn cậu kìa!
?_?_?
[ ?_?_? ]: Chúng ta hãy cùng làm nhiều món ngon từ số thịt này nhé~? // cười nhẹ //
Tầm nhìn em va vào chiếc xác cách đó không xa....đó là chị gái em...người thân thích duy nhất của em trên cõi đời này
Chị ấy nằm đấy, đôi mắt chị đen tối như mực và rất sâu...khuôn miệng em lắp bắp nói không thể thành một câu hoàn chỉnh
Charlotte Vilties
Ch-chị...chị ơi!
?_?_?
[ ?_?_? ]: Charlotte~ chị cậu ở đây! Ở gần tớ vậy nên hãy nhìn tớ này...~
Trời đông lạnh giá bao nhiêu thì bàn tay của người ấy lạnh gấp bội phần
Khoé mắt em cay cay khi em chỉ chú tâm vào người chị gái không còn sự sống của mình cách đó áng chừng vài ba bước chân
Charlotte Vilties
Chị-chị ơi!
Giọng nói êm ái của em run rẩy khi em chỉ lắp bắp trong khuôn miệng hai từ "chị ơi".....em vẫn đang hi vọng rằng chị gái mình sẽ sống lại khi em gọi chị ấy nhưng không
Đáp lại em chỉ là âm thanh tịnh mịch của đêm đông buốt giá và tiếng cười nhẹ khúc khích đến rợn người của người ấy
Em nghe thấy người ấy nói gì đó bên tai nhưng thính giác hoàn toàn bị ù đi khi nào chẳng hay làm cho tiếng bên tai toàn mấy tiếng vô nghĩa
Em chợt tỉnh giấc trên giường một mình, người bên gối chẳng biết đã đi đâu từ bao giờ
Ngồi trên chiếc giường êm ái em thở hổn hển sau cơn ác mộng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi dù cho trong phòng có mở máy lạnh
Charlotte Vilties
Dazai....
Em đi xuống khỏi giường ngủ rồi vô thức chạy đi tìm chàng
Charlotte Vilties
Dazai...Dazai..Dazai!!
Em khẽ lặp đi lặp tên chàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play