Đồng Nhân Huyết Tộc Cấm Vực ( Tịch Nhan)
Chương 1: Trọng sinh
Trong một không gian nhỏ đen huyền ko một ánh sáng
Tịch Nhan
A! Ta đã chết rồi sao? Là vì ta không tốt, em xin lỗi chị Triêu Nhan, chị xin lỗi Nguyệt Kiến, con xin lỗi ba. Nếu được quay lại một lần nữa con sẽ không xuẩn ngốc như thế này đâu, con sẽ báo thù cứ đợi đấy Sách Thụy Tây, Ảo Tây Lý Tư
Trong chiều không gian đó bỗng phát ra một luồn ánh sáng chói lọi khiến Tịch Nhan phải che mắt lại
Trong một căn phòng nhỏ, nắng len qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của một cô bé dễ thương.
Tịch Nhan
( mở bừng mắt ra) A!
Nguyệt Kiến
A chị Triêu Nhan ơi chị Tịch Nhan tỉnh rồi nè
Tịch Nhan
" Ta, ta đang ở đâu đây"
Triêu Nhan
Tịch Nhan sao thế hôm qua em uống trộm rượu của bố giờ say đến phát ngốc luôn rồi à
Tịch Nhan
( nhìn xuống đôi bàn tay)
" A đây là mình năm 6 tuổi mà "
Triêu Nhan
Này Tịch Nhan em không sao chứ
Tịch Nhan
A! Em không sao mọi người xuống trước đi em xuống sau
Sau khi mọi người xuống, Tịch Nhan ngồi dậy đi đến bên cạnh gương nhìn vào, phải đây đúng là cô năm 6 tuổi, sắp đến lúc cô hại Nguyệt Kiến do lòng ghen tuông rồi.
Nhìn lại trong gương, vẫn là khuôn mặt đó, trong quá khứ đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy sự ghen tuông và đố kị nhưng bây giờ khác đây lại là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần cứng rắn và kiên quyết.
Tịch Nhan
" Chẳng lẽ mình lại phải trải qua những ngày tháng địa ngục này sao"
Tịch Nhan
" Không! Mình sẽ thay đổi nó, nếu ông trời cho tôi sống lại thì tôi sẽ thay đổi mọi việc. Sách Thụy Tây, Dĩ Tái cứ chờ đó tôi sẽ làm kế hoạch các người hỏng hết."
Một trang mới của cuộc đời ba chị em bắt đầu
Chương 2: Thay đổi
Sau khi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Tịch Nhan đi xuống lầu, lúc này trên bàn ăn đã có đày đủ mọi người, Tịch Nhan nhìn thấy ba của mình khóe mắt hơi cay. Đây là người ba cô đã hại chết chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Lau đi giọt nước mắt, cô ngồi xuống bàn ăn cơm
Tịch Nhan
Ba, xin lỗi con xuống trễ
Tiến sĩ Nam Cung
Không sao, con ngồi xuống đi
Sau khi Tịch Nhan ngồi xuống
Tiến sĩ Nam Cung
( Trầm mặc) Ta rất tiếc khi phải nói với các con là sắp tới chú áo đen làn trước sẽ mang 2 trong 3 các con đi để huấn luyện thành thợ săn ma cà rồng
Tịch Nhan
" Vẫn là câu nói đó chỉ vì nó mà mình hại Nguyệt Kiến, tuy mình cũng muốn đi nhưng,..... Con bé sẽ bị ma đảng bắt mất mình phải làm sao đây. "
Tịch Nhan
" Con bé bắt buộc phải ở nhà mình sẽ cố gắng giúp con bé, tên ma cà rồng tóc vàng đó đối với con bé cũng không tệ vậy thì mình phải giúp cho diễn biến như bình thường thôi nhưng cũng không làm hại con bé."
Triêu Nhan
Ba ơi hay là để con với Tịch Nhan đi được không
Nguyệt Kiến
( Khóc ) Em không muốn em muốn đi với các chị
Tịch Nhan
"Chính là lúc này" Nguyệt Kiến em ở nhà đi khi nào về chị sẽ mang nhiều bánh kẹo về cho em và dạy cho em được không
Nguyệt Kiến
Em ...không... muốn ( thổn thức)
Tịch Nhan
Ngoan! Ở nhà đi đây là một công việc nguy hiểm đó
Triêu Nhan
Tịch Nhan nói đúng đó Nguyệt Kiến, em ở nhà đi rồi tụi chị sẽ mang nhiều bánh kẹo về cho em nha
Tiến sĩ Nam Cung
Vậy các con đã xác định rồi đúng không
Tiến sĩ Nam Cung
Được rồi ba sẽ nói với chú đó
Sau khi ăn sáng xong Tịch Nhan về phòng ghi lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra, gạch xóa và ghi một hồi, cô đứng dậy
Tịch Nhan
" Đã đến lúc thay đổi lại cuộc đời của ba chị em mình rồi "
Chương 3: Trường cũ
vào ngày hôm sau, đúng thời gian, một người đàn ông tóc đen, dài, mặc áo khoác tới đón Tịch Nhan và Triêu Nhan
Người áo đen
Các cháu đã sẵn sàng đi chưa?
Sau khi chia tay với tiến sĩ Nam Cung và Nguyệt Kiến, Tịch Nhan và Triêu Nhan bước đi cùng với người áo đen
Trên đường tới trường, Tịch Nhan suy nghĩ vẩn vơ
Tịch Nhan
" Cho dù mình có thay đổi được hay không nhưng mình vẫn sợ Dĩ Tái, hắn làm mình sợ hãi, phải làm sao bây giờ. " (ủ rũ)
Tịch Nhan
" Khoan đã, khi mình còn ở với hắn có lần Triêu Nhan to tiếng với hắn, hỗn xược với hắn nhưng hắn không làm gì cả "
Tịch Nhan
" Nếu là vậy, thì mình sẽ làm như thế, cứng chọi cứng với hắn "
Tịch Nhan
" Mình phải khắc phục nỗi sợ, chỉ như thế mới thay đổi được. "
Triêu Nhan
Em đang suy nghĩ gì thế Tịch Nhan nhìn em cứ bồn chồn nãy giờ
Tịch Nhan
A! Em chỉ suy nghĩ xem ngôi trường mới của chúng ta sẽ như thế nào thôi
Người áo đen
Các cháu sắp tới nơi rồi nên hai đứa kiểm tra lại hành lý mình đi
Khi xuống ga, cả hai chị em được chú dẫn tới trường bằng xe hơi
Trong khi đến trường, lòng Tịch Nhan cứ thấp thỏm, lo lắng nhưng cố đè nén nó xuống
Khi tới nơi, cô thấy vẫn như cũ, một ngôi trường gắn bó với cô 7 năm, những cánh cổng được trảm trổ tinh xảo do tay nghề của các thợ mộc chuyên nghiệp
Người áo đen
Đã tới nơi rồi, đây là ngôi trường sẽ đào tạo hai đứa thành thợ săn giỏi, hãy học tốt
Người áo đen
Cuối học kỳ hoặc đầu kì nghỉ đông chú sẽ tới đón hai đứa về thăm gia đình
Triêu Nhan
Tịch Nhan chúng ta sẽ cố gắng học thật giỏi và cố gắng rèn luyện để trở thành một thợ săn giỏi nha
Tịch Nhan
" Đã tới lúc cuộc đời của tôi và chị em tôi bước sang một trang mới do chính tôi tự viết rồi, bây giờ sẽ không ai vẽ cuộc đời của chúng tôi nữa, chính bàn tay tôi sẽ vẽ một cuộc đời của tôi theo cách của tôi! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play