[BL] Công Tước Nhà Yosuya
Chap 1
Cốc cốc... Tiếng gõ cửa dần vang, đôi mắt cậu dần hé mở, ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ thật dịu dàng.
Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy trước giường, giọng có chút buồn ngủ
Cửa dần mở, hình bóng người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước vào
Quản Gia
Công tước, trà của ngài đã chuẩn bị xong
Yosuya Hiroshi
Cứ đặt lên bàn đi
Đôi mắt cậu giờ đây mới dần mở to ra, cậu vương vai, sự mệt mỏi bấy lâu của cậu hiện lên trên khuôn mặt xanh xao
Đôi mắt ấy gần như vô hồn, trong đôi mắt một màu xanh của đại dương, sâu thẳm chẳng rõ đáy.
quản gia thay đồ cho cậu, cậu cầm cốc trà nếm thử rồi rơi vào trầm tư. Lát sau, cậu đã khoác trên mình bộ âu phục, bắt đầu chuỗi ngày bình thường của cậu.
Yosuya Hiroshi
Tin tức hôm nay thế nào, có gì mới không?
Quản Gia
Thưa ngài, các thư mời tham gia yến tiệc, tham quan dinh dự tôi đã đặt trên bàn làm việc của ngài
Quản Gia
Công việc của nhà Yosuya vẫn thuận lợi
Quản Gia
Hoàng gia yêu cầu đổi mới, cải cách lại một chút về dự án mình đang đầu tư ạ
Cậu nhâm nhi cốc trà rồi rơi vào trầm tư
Yosuya Hiroshi
Ngươi lui ra ngoài trước đi
Yosuya Hiroshi
Ta sẽ tự xuống sảnh chính sau
Nói rồi quản gia lẳng lặng ra khỏi phòng, để lại cậu một mình ngớ người
Cậu ở trong dinh thự này cũng không gọi là quá lâu
Nhưng đã dần quen với cuộc sống bây giờ
Cậu vốn không phải thuộc dòng dõi nhà Yosuya, cậu chỉ là một kẻ mồ côi may mắn được nhà Yosuya cưu mang, nuôi nấn
À cũng không phải, vốn dĩ cậu chỉ là món "đồ chơi" do chủ nhân nhà Yoshiya mua về thôi.
Cậu từng có đầy đủ cha, mẹ như bao người khác, không giàu có, nhưng rất hạnh phúc
Cậu còn có người chị gái hết mực cưng chiều mình. Nhưng hạnh phúc nào cũng nhanh chống mất đi.
Trong một lần cậu đi hái thuốc phụ giúp gia đình, còn dư thời gian, cậu đi vòng quanh rừng hái đủ loại trái cây, vừa đi vừa hát
Cậu nghĩ nếu mang về chắc chắn sẽ được cha mẹ khen
Yosuya Hiroshi
Mình sẽ mang ít trái cây này về cho cha mẹ
Yosuya Hiroshi
Vòng hoa này, chính tay mình làm ra, mong chị hai sẽ thích!!
Trong niềm vui, cậu tung tăng trở về nhưng đâu biết được, đó là lần cuối cậu nở nụ cười
Khi cậu trở về, trước mắt cậu chẳng còn gì
Vết máu khắp sàn nhà, những mẫu ruộng do cha mẹ cày cuốc cũng bị đào sới
Ngôi nhà ấy như vừa trãi qua đại nạn, chẳng còn gì nguyên vẹn
Yosuya Hiroshi
Cha...? Mẹ...? Chị hai...?
Yosuya Hiroshi
Mọi người đâu rồi?
Yosuya Hiroshi
Đừng giỡn với con!! Không vui đâu!!
Cậu vẫn trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, tất cả chỉ là trò đùa
Nhưng khi cậu bước chân tới phòng ngủ, thì tim cậu như muốn nhảy ra
Yosuya Hiroshi
Cha..!!? Mẹ!!??
Cậu vội chạy vụt tới, cha mẹ cậu, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn
Một cái xác không còn nguyên vẹn
Đạn, dao, các loại vũ khí
Những vết thương vẫn còn đó, chỉ có điều máu đã đặc lại
Có lẽ sau lúc cậu vừa đi được chút, họ đã bị ai đó hãm hại
Yosuya Hiroshi
Chuyện này là sao..? (rung rung, nước mắt cậu trào ra)
Yosuya Hiroshi
Không.. Không.. đây chắc chắn là mơ!!!
Yosuya Hiroshi
Ai hãy nói với tôi.. đây không phải sự thật đi...
Cậu khóc lớn, khóc thật to
Yosuya Hiroshi
Tại sao lại giết tất cả mà bỏ tôi lại...?
Yosuya Hiroshi
Không mang tôi theo đi
Cậu ngẹn ngào, uất ức số phận, căm hận ông trời vì đã để lại một mình cậu
Yosuya Hiroshi
Chị hai!!!???
Đúng, suốt nãy giờ chạy quanh nhà, cậu chẳng thấy chị hai cậu đâu
Cậu lật đật chạy đi tìm chị hai, mong chị ấy có thể an ủi lại phần nào nỗi sót xa trong lòng cậu
Yosuya Hiroshi
Đúng rồi!!?? Còn cái nhà chồi!!
Nhà chồi - nơi cậu và chị lén làm nên để trốn mỗi khi làm sai việc gì đó, cậu với chị thường hẹn nhau nằm đọc sách, kể những nỗi niềm trong lòng mà người lớn chẳng thể hiểu được
Cậu chạy, chạy ngày một nhanh hơn
Cho dù vấp té bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn mau chống đứng dậy
Cậu sợ, sợ mình tới trễ thì chị sẽ đi mất, cậu không muốn điều đó xảy ra
Cậu thật sự đã sụp đổ hoàn toàn
Trong lòng cậu giờ đã vỡ tan thành từng mảnh vụng
Nhà chồi ấy, giờ chỉ còn là tro
Đang treo cổ, chân thì mất một khúc
Toàn thân chẳng nguyên vẹn
Nước mắt cậu thì vẫn cứ tuông ra
Yosuya Hiroshi
Chị hai ơi.. Chị hai...
Cậu cứ quỳ ở đó, mặc cho thời gian trôi, cậu vẫn không động đậy
Cho đến khi có người tới, phát hiện ra gia đình cậu bị sát hại và trình báo
Gia đình cậu chỉ là một gia đình nhỏ trong thôn quê, lại kế bờ rừng
Và phán quyết cuối cùng là do thú dữ
Cậu cố gắng nói cho mọi người biết cha mẹ, chị mình chết là do hãm hại
Dù cố gắng nhưng chẳng thể làm gì
Ai lại thay đổi chủ ý vì một thằng nhóc chỉ vừa tròn 10 tuổi cơ chứ?
Reen
(Vỗ vai cậu) Được rồi, nên dừng việc này lại thôi
Một cậu nhóc hơn cậu chút tuổi, gia đình cậu ta cũng bị giết chết, hình thức như gia đình cậu
Cậu ta cũng cố gắng nhưng sớm đã bỏ cuộc
Reen
(đưa cho cậu nửa ổ bánh mì) ăn gì đi
Reen
Tôi thấy cậu ở đây mãi mà chẳng cho gì vào bụng
Cậu giờ trong gầy gò, ốm yếu, dáng vẻ rất tội nghiệp
Yosuya Hiroshi
(Nhận lấy) Thế giới này.. Chẳng công bằng như kẻ như chúng ta sao..?
Yosuya Hiroshi
Tại sao họ lại không hiểu cho chúng ta chứ!!??
Cậu không kiềm được nước mắt mà oà khóc
Reen
Tôi biết mà.. Tôi hiểu..
Reen
Nhưng giờ ta có thể làm gì thêm đây?
Reen
Chỉ dựa sức vào những đứa nhóc?
Reen
Vậy nên là, bây giờ cậu hãy nên sống vì chính mình.
Reen
Mà nếu cậu muốn báo án thêm nhiều lần nữa cũng không thể
Nói rồi hắn chỉ chỉ vào một chiếc xe ngựa dài bên lề đường
Reen
Chúng ta sắp được di cư sang nơi khác đấy
Reen
Không còn ở đây được nữa
Yosuya Hiroshi
Di cư sao..?
Yosuya Hiroshi
Tớ không nghe đến vụ này!!!
Hắn ngước mặt lên trời rồi thở dài
Reen
Chúng ta phải mau chống trở lại và làm việc thôi
Reen
Vì sự sống của chính ta
Reen
Dù sao sống được là may mắn lắm rồi
Hắn vỗ vai cậu rồi chạy tới chỗ chiếc xe ngựa đang đứng chờ sẵn
Yosuya Hiroshi
Đợi đã...!! Chờ tớ với!!
Chiếc xe này sẽ thay đổi tất cả số phận trớ trêu của cậu, và cũng chính là chiếc xe mang đến tai ương cho cậu.
Chap 2
Chiếc xe ngựa đi qua trên từng con đường làng
Mọi người xung quanh trò chuyện, mong ngóng về một tương lai sắp tới, một tương lai rộng mở, tươi đẹp
Còn cậu thì cứ cúi mặt xuống, chẳng trò chuyện với ai
Yosuya Hiroshi
A hả...? (giật mình)
Reen
Cậu.. Còn đang buồn về chuyện gia đình à?
Yosuya Hiroshi
(Trầm tư) điều đương nhiên thôi... Dù gì nơi đó, gia đình, chính là nơi tôi trở về mà..
Yosuya Hiroshi
Giờ không còn họ nữa.. Tô-
Reen
Nếu cậu không có tinh thần như vậy, sao chúng ta có thể làm ra tiền? chỉ với sức bé nhỏ của ta làm sao có thể báo thù?
Reen
Ý cậu là muốn đi theo cùng gia đình?
Cậu im lặng như ngầm thừa nhận điều đó
Reen
Nếu cậu cứ ủ rũ như thế, chắc gì gia đình cậu trên trời lại thấy vui?
Yosuya Hiroshi
Tôi hiểu rồi...
Cậu nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay
Yosuya Hiroshi
Hửm..( dụi dụi mắt)
Cậu còn đang trong cơn buồn ngủ, nhìn vẻ mặt hắn có chút ngơ ngác, cậu vội đảo mắt về phía hắn nhìn
Yosuya Hiroshi
Nơi đây là...?
Hắn với vẻ mặt căng thẳng
Hắn nắm lấy tay cậu, dùng hết sức chạy về phía cửa rào
Yosuya Hiroshi
S-Sao vậy...? Reen..?
Reen
Đây là trại buôn bán người, những kẻ không nơi nương tựa như chúng ta!!
Yosuya Hiroshi
Sao cậu biết?
Reen
Mấy ngày nay tôi đã nghe thoáng qua rồi, nhưng quên mất, không nghĩ họ cần số lượng lớn người như chúng ta đâu!!!
Một con dao bay ngang mặt cậu, khứa vào bên má trái của cậu
Máu bắn dính ướt cả khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu
Chỉ lướt qua má làm gì có máu nhiều tới vậy?
vô danh 1
À há, trúng rồi này
Cậu trợn tròn mắt, nhìn vào phía tay cậu, giờ đây bàn tay hắn trở nên lạnh ngắt
Con dao đã đâm thẳng vào người của hắn
vô danh 2
Này!! Sao lại phung phí người như thế chứ!!
vô danh 1
Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nó à?
vô danh 1
Nhìn thằng nhóc đó đi
vô danh 1
Nó vừa mất cả người thân và người bạn của nó đấy
vô danh 2
Được rồi tên bệnh hoạn, dẹp trò ấy đi
vô danh 2
Riết chẳng còn miếng lương nào cho hai ta cả đâu đấy
vô danh 2
Liệu hồn mà sử dụng người cho đúng đắn
Cậu mặc kệ những lời họ bàn tán
Tay cậu rung rung, ôm lấy thi thể của Reen
Chắc có lẽ chính bản thân hắn còn chưa biết mình chết ra sao và chết như nào nữa
Có người bước tới, lôi thi thể hắn ra xa khỏi cậu, cậu thì bị một người khác lôi đi
Cơ thể cậu lê lết trên mặt đất
Cậu mơ màng, chẳng nhớ gì nữa.
Một ráo nước lạnh ngắt được đổ thẳng lên người cậu
vô danh 3
Cái tên này hôi hám quá đấy!
vô danh 3
Mày bao lâu chưa chạm vào nước rồi hả?
Cậu đang bị nhốt vào một chiếc lồng sắt
Nơi đây có những người cùng tuổi với cậu, họ khóc lóc, kêu gào nhưng đều vô ích
Sự thờ ơ, lạnh lùng, khinh miệt của bọn chúng là thứ đáng chết nhất ngay lúc này
vô danh 1
(đảo mắt một vòng) haiz
vô danh 1
Chẳng có con hàng nào tốt
vô danh 3
tao cứ nghĩ hôm nay chúng ta lại bội thu bởi một mớ sâu bọ này chứ?
vô danh 3
Chuyện này là thế nào?
vô danh 1
Mày không thấy bọn này đang thoi thóp nhường như sắp chết à?
vô danh 1
Hay vậy đi, ta đem bọn chúng bán đấu giá
vô danh 1
Tao nghĩ như thế chúng nó sẽ được giá hơn hết, nếu nó chết sớm thì chúng cũng không biết ta là ai
Mọi cuộc trò chuyện của họ đều bị đám người chúng coi là "sâu bọ" này nghe hết
Có người toàn thân rung lên vì sợ hãi, có tiếng khóc, mắng chửi, hoà vào đó là những tiếng đập vào lồng sắt, dù biết điều đó là vô nghĩa
Yosuya Hiroshi
(nhìn xung quanh *mọi chiếc lồng này.. đều được sắp xếp theo lứa tuổi sao...?)
Yosuya Hiroshi
Tck.. Tệ thật..
Yosuya Hiroshi
Nếu muốn được giá, chắc chắn lồng sẽ theo thứ tự nhỏ đến lớn
Yosuya Hiroshi
Sớm muộn gì mình cũng được đem đi thôi..
Cậu thở dài, có lẽ cậu đã chấp nhận số phận định sẵn này rồi
vô danh 2
Này, đem cho chúng nó ít gì ăn đi chứ, để vậy có khi nó chết thật là không xong đây!!!
vô danh 3
đang trên đường mang thức ăn tới, đừng nhắc
Sau đó, thứ họ mang tới là những thứ chất lỏng trộn lẫn vài miếng thịt, vài miếng rau, đổ vào một mâm nhỏ, không khác gì cho bọ súc vật ăn cả
Đúng vậy, họ không hề coi bọn tôi là người
Những người khác có thể vì đói lâu mà mau chống lao nhanh tới ăn lấy ăn để
Cậu thì vẫn ngồi một góc trầm tư như thế
Bỗng từ đâu có một cô bé đi tới
Natma
Sao anh không ăn đi chứ...?
Yosuya Hiroshi
Không cần em quan tâm đâu
Yosuya Hiroshi
Dù sao thì mạng sống này đã được định sẵn là sẽ chết rồi
Natma
Anh muốn như vậy thì mặc kệ anh!
Dù sao thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ sống lâu thêm được nữa đâu
Nước mắt cậu giờ đã cạn rồi, thứ cậu muốn bây giờ là mau chống chết đi
Chap 3
Thời gian ở khu tập thể này như địa ngục, họ xem chúng như rác, nuôi như những con động vật
Càng lúc lồng của cậu càng ít đi
Natma
Thả ra!!!! (bị nắm tóc lôi đi)
vô danh 3
(tát) ngoan ngoãn mà nghe theo đi con khốn này!! Tao cho mày ăn uống đủ cả rồi giờ chống đối tao à?
Tiếng va đập mạnh, toàn thân cô bé rung lên từng hồi, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại
vô danh 2
Ê? đừng nói là nó chết rồi đấy nhé?
vô danh 3
Tao đã làm gì nó đâu (gãi đầu)
vô danh 1
Còn không mau khiêng xác nó quăng đi, mày còn tính đợi điều gì hả? (lườm)
Cơ thể cô bé gầy gò ốm yếu được lôi ra khỏi lồng sắt tối tăm này
vô danh 1
Hm... Giờ tìm con nào thay thế đây?
Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh
Ở lồng này chỉ còn ba người - Cậu, một nhóc tầm 5 tuổi, và một bé gái bị tàn tật
đôi mắt hắn chợt dừng lại, nhìn cậu từ trên xuống
Trông có vẻ lành lặng và còn tốt
vô danh 1
(chỉ về phía cậu) lại đây
Lúc này hắn bắt đầu nổi giận, những đường gân trên khuôn mặt hắn ngày càng rõ nét hơn
vô danh 3
(Hiểu ý, vội chạy lại lôi cậu ra)
vô danh 3
Hôi hám quá đi mất, lại còn quá gầy so với những đứa khác
vô danh 3
Mày chắc là ổn không đấy? (quăng cậu ra trước)
vô danh 1
Mắt nhìn người của tao không tệ như mày đâu, nhãi ranh
vô danh 1
(Quay người đi) đem nó tắm rửa lại rồi mau chóng đem bán đi
nói là tắm rửa cho sạch, nhưng họ lại dùng đôi bàn chân họ chà đạp lên người cậu
Và đó coi đó là kì cọ cho sạch
vô danh 3
(vứt cho cậu một bộ quần áo) Mặc lấy đi rồi theo tao!
Bộ đồ này hơi cũ kĩ, nhưng vẫn lành lặng hơn bộ cậu đang mặc
Cậu từ từ lê đôi chân mỏi nhừ theo sau hắn
Tay cậu thì đã bị xích lại
Cậu theo hắn lên xe. Lạch cạch lạch cạch.. Chiếc xe ngựa đang đi từ từ xa khỏi nơi từng là địa ngục
Và cuối cùng, điểm dừng chân là một nơi xa lạ
Cậu bị đẩy vào một lồng sắt, nhưng khác với lồng cũ là được bao quanh bởi vải đen
Cậu cảm nhận được chiếc lồng đang từ từ di chuyển, như được vận chuyển sang nơi khác nữa.
Khoảng một lúc lâu sau, cậu nghe được tiếng bàn tán, xì xào, rất gần, như đang trước mặt mình vậy
?
Món hàng lần này là do phía bên xưởng XXX mang tới
?
Chắc chắn sẽ không làm các quý ông ở đây thất vọng
Rèm được mở ra, tấm vải đen cũng dần dần mở lên, một ánh sáng mạnh loé vào, xâm chiếm những chỗ đen trong lồng, không còn một bóng tối.
Cậu bất giác nhắm chặt đôi mắt mình lại
Bỗng những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên
Yosuya Hiroshi
(mở mắt, đảo mắt nhìn một lượt) đây là...
Dưới khán đài, mọi người đều đeo trên mặt một cái mặt nạ khác nhau, tượng trưng cho địa vị, giai cấp khác
Ở đây toàn là những lũ tầng lớp cao tập trung đến
Cậu nghe loáng thoáng được những lời bàn tán về mình
ai đó
Ơ, là một thằng nhóc à?
ai đó
Tao lại tưởng một con nhỏ nào đó chứ!!
Tiếng tranh cãi ngày một dữ dội
?
E hèm.. Sao mọi người không nhìn kĩ lại mặt hàng
?
Nó cũng không thua gì đâu
?
(chỉ thẳng vào cậu) không thấy nó có chút "mỏng manh" sao các vị?
?
Chúng ta có thể thay thế mà
ai đó
Cũng có chút đúng...
ai đó
Ừm tôi cũng nghĩ vậy
Tiếng lách cách của đồng hồ vang lên
?
Được rồi, đã đến phiên đấu giá
?
Giá khởi điểm mà khu xưởng XXX đưa ra là 500 triệu đồng
?
Còn ai có mức giá khác không?
ai đó
tôi ra giá 600 triệu!!
Mọi người đang bắt đầu xôn xao
Cậu thì lặng thin, ngồi yên một chỗ, ôm chặt chính bản thân mình lại
ai đó
Số 16 đã cho ra giá 850 triệu đồng
ai đó
Còn ai có mức giá khác không ạ?
Mọi người dần trong thế im lặng
?
Vậy món hàng này sẽ là của ngài số-
cạch cạch.. Tiếng mở cửa dần vang lên
Một bóng người của một thanh niên nào đó bước vào
ai đó
(Đập bàn tức giận) này nhé, nãy giờ tôi ở đây làm gì thấy anh? Anh khi không lại giành món hàng của tôi đi mất, thế này là thế nào!!?
Quản Gia
Cậu chủ của tôi không thích những kẻ chen ngang lời cậu
Quản Gia
(lau khẩu súng) mong ngài hiểu
?
Được rồi... có ai có mức giá-
...
Sự nhẫn nhịn của tôi có giới hạn
Người thanh niên đó đi tới trước mặt cậu, ngó nghiêng xung quanh cậu. Sau đó hắn vẫy tay, cho gọi người đi chung với hắn mang cậu vào xe.
Yosuya Hiroshi
*mọi chuyện diễn ra.. Nhanh quá.. Mình thậm chí còn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì nữa...*
Yosuya Hiroshi
(giật mình) ngài hỏi tôi..?
Yosuya Hiroshi
Tôi là Hiroshi
Hắn ta vừa nghe tên cậu xong thì liền quay mặt ra cửa, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài
Quản Gia
À, ngài ấy là công tước Yosuya
Quản Gia
Tôi là quản gia của ngài ấy
Yosuya Hiroshi
Yosuya..? Là họ thôi sao..?
Quản Gia
Ừm, cậu chủ của tôi không thích ai gọi tên cậu nên tôi không thể nói
Quản Gia
Trừ khi chính miệng cậu ấy nói thì được (nhìn qua hắn)
Yosuya Hiroshi
*Người gì khó ở ghê*
Hắn nhìn ra khung cửa sổ, trong đây yên ắn đến lạ thường
Đã rất lâu kể từ khi xuất phát về dinh thự nhà Yosuya
Cậu có chút mệt mỏi, đành chợp mắt một lát
Cậu nghe tiếng gọi, là của quản gia tên kia?
Yosuya Hiroshi
(dụi dụi mắt)
Yosuya Hiroshi
Tới nơi rồi sao...
Cậu bước xuống, nơi này quả thật rất tráng lệ và có vẻ uy nghiêm
Cậu chưa từng thấy "ngôi nhà" nào lớn như thế ở làng cậu cả
Hắn ta - công tước Yosuya đã vào từ trước
Giờ đây chỉ còn mình cậu và quản gia
Cậu lẽo đẽo đi sau quản gia vào trong
Vào trong cửa chính, nội thất bên trong sáng loáng, rộng lớn, sạch sẽ
Những người hầu đang tất bật, bận rộn với công việc của mình
Quản Gia
Tí cậu lên phòng cậu chủ một chút nhé
Quản Gia
Cậu chủ có vài vấn đề muốn "bàn bạc" với cậu
Cậu cảm giác có chút gì đó không đúng ở quản gia, nhưng vẫn gật đầu
Dù sao thì chỉ có nơi này là chỗ dựa duy nhất cho cậu mà
Quản gia bước đi, nhưng rồi lại đứng lại
Quản Gia
Tôi mong cậu sẽ sớm làm quen với việc này
Quản Gia
Nếu được thì mong cậu sống lâu hơn chút
để lại cậu trong đống suy nghĩ bao trùm
Yosuya Hiroshi
ý ông ta.. Là sao đây...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play