Trùng Sinh Thành Đại Phản Diện
chap1: sao lại như vậy
Bongchan:)
chắc cũng hơn năm r mới quay lại viết chuyện ở đây.
Bongchan:)
đây là bộ mới đó
Bongchan:)
Tâm huyết lắm đấy nha
Bongchan:)
Thôi vào truyện nào
Nhân vật phụ....
Côn đồ: Thằng chó, lúc trước mày đấm bọn tao à.
Nhân vật phụ....
Côn đồ: Bây giờ 5 thằng mày có đánh lại không.?
Nhân vật phụ....
Côn đồ: Hahaha.
Dương...
Ha, tại lúc đó tao dẫm phải vỏ chuối nên mày thoát thôi.
Dương...
Giờ định chơi trò gì
Nhân vật phụ....
Côn đồ: Nếu tao nói là tao dùng hàng cấm thì sao.
Dương...
...?? Ngươi lấy đâu ra chứ??
Nhân vật phụ....
Côn đồ: *Giơ súng lên* Xuống đấy rồi hỏi Diêm Vương đi
Nhân vật phụ....
Côn đồ: *Bóp cò*
Dương...
M*ẹ, phải....ba viên...mới được..ư?
Nhân vật phụ....
Côn đồ: Chúng mày dọn dẹp đi, còn nhà của nó để tao đi thăm.
Nhân vật phụ....
Côn đồ: *Đạp vào bụng Dương* Kiếp sau làm chó đi nhá.
Dương...
*Ngủm*(Chết nhạt quá.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
*Mở mắt*Ah...ah..ah ..Tôi vẫn còn sống ư?
Lạc Băng Dương.(cậu)
Ngươi là ai..
Dương Tư Minh (hắn)
...Mới ngủ một lúc đã quên ta là ai ư?
Lạc Băng Dương.(cậu)
Không ..không ta nhớ lắm, ..vậy ngươi ra ngoài trước đi.
Dương Tư Minh (hắn)
..*Đi ra ngoài*
Lạc Băng Dương.(cậu)
...(Nhìn mặt hắn ta quen lắm, cứ như nam chính trong bộ truyện nào ý.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Ahh, nhớ lại đi, nhớ lại đi. Rõ ràng là bị bắn chết, bây giờ là bị thương khắp cơ thể.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
( Nhớ lại, nhớ lại ....)
Lạc Băng Dương.(cậu)
A, nhớ rồi.
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Hắn là na9 trong bộ truyện mình vừa đọc tháng trước,... Nhưng tại sao lại vào được đây nhỉ?)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Hay tại mình chửi na9 nhiều quá.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Nhưng cũng tại tác giả đặt tên nam phản diện giống mình quá đó chứ.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Cái kết cũng quá ác độc.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
Cơ thể này là ai nhỉ?
Lạc Băng Dương.(cậu)
Gương đâu ta?? Đây rồi .......
Lạc Băng Dương.(cậu)
Aaaaaaaaa, tại sao.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Sư phụ, đại sư huynh có làm sao không vậy.
Dương Tư Minh (hắn)
Ta thấy hắn khá ổn.
Bongchan:)
Ổn lòi lìa ra còn nói.
Chap2: Sư phụ và sư muội
Lạc Băng Dương.(cậu)
Gương đâu ta?? Đây rồi.......
Lạc Băng Dương.(cậu)
Aaaaaaaaa, tại sao..!!
Lạc Băng Dương.(cậu)
Tại sao lại là cậu ta chứ.
Lạc Băng Dương.(cậu)
.... Nhưng mà, khuôn mặt này đẹp thật đấy.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Làm phản diện thì hơi tiếc,...
Lạc Băng Dương.(cậu)
Bây giờ cậu là tôi rồi thì, tôi sẽ không đi theo con đường phản diện đó đâu.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Sư huynh, ta vào nhé.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Hả??Khoan đã, ta..mặc quần áo đã.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Mặc quần áo??
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Vâng sư huynh nhanh lên, thuốc sắp nguội rồi.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Ừ, ta biết rồi.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Sư huynh, huynh xong chưa vậy??
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Lâu quá.
Lạc Băng Dương.(cậu)
À, xong rồi..xong rồi đây.(khó mặc quá)
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
*Đẩy cửa vào*
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Ta sắc thuốc xong rồi, huynh uống đi.
Lạc Băng Dương.(cậu)
...Sao nhìn nó đen vậy.?
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Đương nhiên là phải đen rồi, nói rất tốt cho xương khớp.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Ta không muốn uống cho lắm.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Vậy hả đợi tí, muội đi lấy ít kẹo cho huynh.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Ừ, đi đi.
Lạc Băng Dương.(cậu)
(May vl, cơ thể này có chút ký ức.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Cả sở thích và tính cách đều giống mình. Sao mà trùng hợp thế được??)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Cò rất nhiều khó khăn đấy, đơn giản như mặc quần áo mình còn không biết.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
( Sống trong sợ hãi rồi đây.)
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Ahh,..Muội về rồi.!!
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Sư phụ đem kẹo đi vứt hết làm muội phải xuống núi để mua.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Mệt quá,...Rồi đó, sư huynh uống thuốc đi.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Hả,.... Đưa kẹo cho ta trước đi.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Huynh uống xong đi đã, sư phụ sắp đến thăm huynh rồi đấy.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Ừ!*Một phát nốc cạn*
Lạc Băng Dương.(cậu)
Đắng quá..Kẹo đâu??
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Đây ạ! *Đưa ra vài viên*
Lạc Băng Dương.(cậu)
...(bóc sao ta, nhìn nó lại quá.)
Lạc Băng Dương.(cậu)
Cảm ơn muội..
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Sư huynh nghỉ ngơi đi muội về trước.
Lạc Băng Dương.(cậu)
Ừ, chào..
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Chào ???
Lạc Băng Dương.(cậu)
Thôi,!!..cứ về trước đi.!!
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
Ừ, Tạm biệt sư huynh.
Hạ Tư Lạc..(n9, cô ấy)
*Đóng cửa*
Lạc Băng Dương.(cậu)
...Ahh, thoát rồi đi ngủ thôi.
Dương Tư Minh (hắn)
...Con không tiếp ta à.?
Lạc Băng Dương.(cậu)
!!!.. *Giật mình quay lại*
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Ai đây,...ở đó từ lúc nào chứ??)
Lạc Băng Dương.(cậu)
(Hắn biết gì chưa!?)
Dương Tư Minh (hắn)
Ta thấy,...thần hồn của con đang rất loạn, và có dấu hiệu nứt vỡ.
Dương Tư Minh (hắn)
Như là con đang biến thành người khác vậy.
Lạc Băng Dương.(cậu)
*lo lắng - sợ hãi*
Bongchan:)
Trời nói nó lười gì đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play