[ Tokyo Revengers ]-Abyss Of The Heart
#1 Sự khởi đầu
*Cảnh báo : Cốt truyện không đúng theo nguyên tác ban đầu! Xin hãy cân nhắc trước khi xem!*
Bonten, là một ban nhạc Rock nổi tiếng và có trụ sở tại Nhật Bản.
Trong đó, Rindou là ca sĩ chính của họ và là người có lượng tương tác/theo dõi nhiều nhất trong ban. Chính vì vẻ ngoài của anh ta đã thu hút rất nhiều những Fan nữ và cách anh ta hành động ở hậu trường khi được phỏng vấn. Ai có thể trách anh ta khi quá hoàn hảo như vậy?
Không ai biết rằng anh ta thích một người trong ban nhạc. Và người đó không ai khác là Miyuki, tay guitar chính của họ.
Trong một buổi hòa nhạc, Rindou đang biểu diễn bài hát của mình. Anh ta tháo chiếc Micro ra khỏi giá đỡ và bước dọc theo sân khấu. Tay anh ta vừa cầm Micro và giọng hát thì trông thật quyến rũ và nam tính.
Anh ta đi lại gần chỗ Miyuki, và có một vài động tác biểu diễn trông khá thân mật với cô. Điều đó khiến cho các Fan phát cuồng trước sự tiếp xúc của hai người.
Một lúc sau, anh về lại vị trí của mình để tiếp tục biểu diễn. Nhưng ánh mắt thì không hể rời khỏi cô.
Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc. Các thành viên và nhân viên đều đang thu dọn đồ đạc.
Còn bên ngoài thì Fan vẫn đang gào thét để được xin chữ ký và được gặp mặt Idol của họ.
Rindou bước tới chỗ cô, quàng tay qua cổ cô và kéo cô về phía mình.
Haitani Rindou
Trình diễn hay thật, cô vẫn tuyệt vời như mỗi khi nhỉ? // Vừa nói vừa cười nhẹ + xoa đầu cô. //
Takahashi Miyuki
Này, đang có nhiều người ở đây đó. // Đẩy Rindou ra. //
Rindou hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ có phần khó chịu của cô, anh biết cô sẽ thế này nhưng anh vẫn không quan tâm mà tiếp tục quàng tay qua cổ cô và làm rối tung tóc của cô lên.
Haitani Rindou
Yeah, yeah. Tôi biết, những Fan vẫn còn ở đó nhưng tôi chỉ muốn khen cô vài câu thôi mà? // Cười + nhìn //
Takahashi Miyuki
Haizz...được rồi, được rồi. Giờ thì mau bỏ tay ra đi. // Cố gỡ tay Rindou //
Haitani Rindou
Huh? Tôi chỉ là muốn khích lệ cô một tí thôi, có cần phải lạnh lùng vậy không? //Cười thảo mai //
Takahashi Miyuki
Ya... Tôi biết, nhưng lỡ bị các bạn Fan thấy thì sẽ như thế nào? // Đảo mắt //
Haitani Rindou
Hm- Vậy thì sao? // Cười chế giễu //
Rindou hơi nghiêng người sang phía cô, thì thầm vào tai.
Haitani Rindou
Có lẽ tôi muốn mọi người biết cô là của tôi đấy? // Giọng điệu mang tính trêu chọc //
Takahashi Miyuki
Hờ..? // Chẳng quan tâm lắm vì đã quá quen //
Cô không quan tâm Rindou nữa mà bỏ đi ra sau khán đài.
Rindou thấy cô bỏ đi thì cũng đi theo.
Cô cùng Rindou đi vào phòng chờ dành cho các thành viên.
Cô lại bàn trang điểm và nhờ một thợ trang điểm lại để tẩy trang giúp mình.
Rindou nhìn cô đang được thợ trang điểm tẩy trang.
Sau đó anh quay lại nhìn Ran, người đang buồn chán lướt điện thoại trước khi nhận ra ánh nhìn của Rindou và nhướn mày nhìn anh.
Haitani Ran
Có chuyện gì à? // Nhướng mày //
Haitani Rindou
Không có gì, chỉ ngưỡng mộ cô ấy thôi. //Vừa nói vừa hất đầu về phía cô //
Ran nhìn theo ánh mắt của Rindou, khẽ hừ một tiếng.
Haitani Ran
Em vẫn còn đùa giỡn với cô ấy à? // Anh hỏi với nụ cười nhếch mép //
Haitani Rindou
Không phải theo kiểu đơn giản đâu. // Hơi cau mày //
Ran bật cười trước câu trả lời của anh.
Haitani Ran
Em có chắc không? Em gần như sắp chảy cả nước miếng khi nhìn cô ấy đấy? // Trêu chọc //
Rindou lườm Ran lạnh lùng.
Haitani Rindou
Cẩn thận lời nói. // Giọng nói cảnh cáo //
Haitani Ran
Có chuyện gì thế?
Haitani Ran
Sợ sự thật đó là sự thật à? // Ran hỏi nhưng trên môi không khỏi lộ ra nụ cười tự mãn và mỉa mai //
Haitani Rindou
Ch*t tiệt, chỉ vì em có tình cảm với cô ấy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. //Rindou lùi lại, vẫn trừng mắt//
Ran cười nhếch mép khi Rindou thừa nhận có tình cảm với cô. Ran cũng ý thức được tình cảm em trai mình dành cho cô ấy.
Haitani Ran
À, vậy ra em có tình cảm với cô ấy? //Ran nói, nụ cười tự mãn vẫn không rời khỏi môi//
Rindou càu nhàu về điều này, bĩu môi khi khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ.
Haitani Rindou
Vậy thì sao?
Haitani Ran
Chà.. em đã theo dõi cô ấy kể từ khi tất cả chúng ta thành lập ban nhạc. Không phải đã đến lúc cần phải làm điều gì đó sao? //Ran nhướng mày hỏi//
Rindou im lặng một lúc, quay lại nhìn cô.
Haitani Rindou
Em phải làm sao đây? Cô ấy sẽ không bao giờ nhìn em như vậy nữa nếu em làm vậy... //Anh nói với giọng trầm thì thầm, nghe gần như thất bại//
Ran bất ngờ và nhìn Rindou.
Haitani Ran
Em đã thử tỏ tình hay nói với cô ấy chưa? //Anh đề nghị và tựa lưng vào ghế + duỗi chân ra//
Haitani Ran
Vậy thì có lẽ em nên thử làm vậy. Cô ấy cũng ngốc nghếch như em vậy nên có lẽ nó sẽ thành công? //Ran nói thẳng thừng//
Rindou gắt gỏng một chút, cảm thấy khó chịu khi bị gọi là đồ ngốc. Anh biết Ran không sai nhưng anh vẫn tỏ ra khó chịu.
Haitani Rindou
Này, em không ngốc nhé! //Anh phản đối, lườm anh trai mình một cách khó chịu//
Haitani Ran
Yea, yea chắc chắn rồi. Dù em có nói gì đi nữa. //Ran nói bằng giọng đều đều, gạt đi sự phản đối của Rindou//
Rindou giận dữ một lần nữa, bĩu môi quay đi.
Anh nhìn cô, giọng có chút buồn.
Haitani Rindou
Nhưng anh có nghĩ cô ấy sẽ thích lại em không? //Giọng có một chút gì đó rụt rè và cay đắng//
Ran nghe được giọng nói cay đắng và rụt rè của Rindou, anh hơi bất ngờ khi nghe được. Vì gần như khá hiếm để nghe được giọng nói của Rindou như vậy.
Anh im lặng một lúc rồi trả lời.
Haitani Ran
Tất nhiên rồi, có lẽ cô ấy sẽ làm vậy?
Haitani Ran
Dù gì hai người cũng đã là bạn nhiều năm trước khi ban nhạc được thành lập.
Haitani Ran
Anh khá ngạc nhiên vì phải mất nhiều thời gian để em nhận ra cảm xúc của mình đấy?
Rindou im lặng khi nghĩ về những gì Ran nói trước khi tỏ ra bực bội.
Haitani Rindou
Em đã nhận ra tình cảm của mình từ 1-2 năm trước rồi... //Anh càu nhàu//
Haitani Ran
Ừm hứm? Chắc chắn rồi. //Ran trêu chọc//
Rindou lườm anh trai lần nữa, anh định nói gì đó thì một trong những người quản lý bước tới.
Quản lý
Các cậu đã xong việc tối nay chưa? //Hỏi Ran và Rindou//
Haitani Ran
Ừ, chúng tôi xong rồi. //Anh liếc qua//
Rindou gật đầu, không rời mắt khỏi cô.
Anh nhìn lớp trang điểm cuối cùng được tẩy đi trên khuôn mặt cô.
Haitani Rindou
Ừ, chúng tôi vừa xong. //Anh đồng ý theo Ran//
Cô được tẩy trang xong liền vội cảm ơn thợ trang điểm và đi lại ghế Sofa để ngồi chờ.
#2 Sắp thổ lộ?!
*Cảnh báo : Truyện không theo nguyên tác ban đầu! Xin hãy cân nhắc trước khi xem.*
Mắt Rindou không hề rời khỏi cô, anh nhìn cô đi ngang qua anh và đi đến một chiếc ghế Sofa và ngồi phịch xuống ghế.
Nhưng chỉ trong chốc lát. Anh tiếp tục quay lại liếc nhìn Ran.
Haitani Ran
Em định nhìn chằm chằm vào cô ấy cả đêm đấy à? //Anh hỏi với một nụ cười nhếch mép//
Rindou nhanh chóng rời mắt khỏi cô và quay sang Ran.
Vẻ mặt bối rối khi bị bắt gặp đang nhìn cô chằm chằm.
Haitani Rindou
Cái gì— Em không có nhìn chằm chằm! //Anh cố phản đối. Tuy nhiên đó chỉ là một sự phản kháng yếu ớt//
Haitani Ran
Oh yeah, chắc chắn là không rồi? //Anh ấy nói với nụ cười tự mãn//
Haitani Ran
Em chỉ là một kẻ ngốc si tình thôi~ // Anh trêu chọc //
Rindou lại liếc nhìn anh trai mình.
Haitani Rindou
Em đã bảo em không phải kẻ ngốc mà!!
Anh lại phản đối, anh bắt đầu nói như một đứa trẻ. Hành động như một kẻ bối rối vì bị gọi là kẻ ngốc si tình.
Ran chỉ cười khúc khích, thấy phản ứng của em trai mình thật thú vị.
Haitani Ran
Yeah, yeah. Hãy tự nhủ với bản thân điều đó. //Anh nói với nụ cười tự mãn, biết rằng điều đó sẽ khiến Rindou khó chịu nhưng anh vẫn trêu chọc Rindou nhiều hơn//
Cô đang ngồi nghỉ ngơi, lướt mạng xã hội và đeo tai nghe.
Thấy cô đang đeo tai nghe, anh đắn đo trong đầu một lúc, tự tranh luận xem mình có nên qua đó hay không?
Anh đang suy nghĩ thì nghe giọng anh trai mình vang lên.
Haitani Ran
Em sẽ tiếp tục theo dõi cô ấy từ xa hay em sẽ thực sự đến nói chuyện với cô ấy? //Giọng Ran có phần trêu chọc//
Rindou càu nhàu một chút.
Haitani Rindou
Anh im lặng đi được không? //Anh lẩm bẩm trước khi thở dài//
Haitani Rindou
Cô ấy đang đeo tai nghe rồi, em đi qua chắc sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?... //Giọng anh có chút yếu ớt//
Ran hơi bất ngờ trước giọng nói phản kháng yếu ớt của Rindou.
Haitani Ran
Anh thề là em sẽ vô vọng khi không thể nói chuyện với cô ấy đấy.
Anh nói dứt câu liền đẩy Rindou về phía cô.
Haitani Ran
Cứ đến chỗ cô ấy đi, đồ hèn nhát. //Anh đảo mắt + khoanh tay//
Rindou hơi bất ngờ khi bị Ran đẩy và hơi vấp ngã trước cú đẩy của anh.
Anh liếc nhìn lại Ran với ánh mắt khó chịu trước khi chuyển sự chú ý trở lại cô.
Một cách ngập ngừng, anh bắt đầu bước tới chỗ cô ngồi.
Cô thì vẫn đang chú tâm vào chiếc điện thoại mà không nhận thấy rằng Rindou đang ở bên cạnh.
Rindou im lặng ngồi xuống cạnh cô.
Anh im lặng một lúc, chỉ đang cân nhắc xem nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
Bàn tay anh bồn chồn trong lòng khi anh mở lời.
Haitani Rindou
Miyuki... //Anh lặng lẽ gọi tên cô//
Takahashi Miyuki
//Đang dùng tai nghe nên không nghe thấy//
Rindou lặng lẽ thở dài khi cô không nghe thấy anh nói gì.
Sự căng thẳng khi cố gắng bắt chuyện với cô dần cao lên.
Anh không muốn chạm vào cô vì cô đang đeo tai nghe nên anh cố gắng thu hút sự chú ý của cô theo cách khác.
Haitani Rindou
//Anh gõ nhẹ một ngón tay vào vai cô//
Takahashi Miyuki
//Hơi giật mình nhẹ và quay sang//
Takahashi Miyuki
C-Có chuyện gì vậy? //Vừa hỏi vừa tháo tai nghe ra//
Rindou cười ngượng ngùng khi nhận thấy phản ứng giật mình của cô.
Haitani Rindou
X-Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô giật mình đâu— //Cười ngượng nghịu//
Takahashi Miyuki
Huh? được rồi. //Vừa nói vừa cất tai nghe đi//
Giờ anh phải tìm cách nào đó để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói.
Haitani Rindou
Tôi có thể... Tôi có thể hỏi cô một cái gì đó không? //Anh lặng lẽ hỏi//
Takahashi Miyuki
Ừm? Có chuyện gì cứ hỏi đi? //Cô hơi híp mắt lại và nhìn Rindou//
Rindou cảm thấy tất cả sự dũng cảm và tự tin của anh có trước đó dường như biến mất.
Anh thở ra một hơi nhỏ khi tay anh lại bắt đầu bồn chồn.
Anh phải bắt đầu như thế nào đây?
Anh có thể thẳng thắn thú nhận hay cố gắng đưa ra những gợi ý một cách tinh tế về cảm giác của mình không?
Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh biết điều đó. Anh đành phải ngậm miệng lại.
Sau một lúc cố gắng giảm bớt sự lo lắng đang dâng cao của mình, anh ấy nói.
Haitani Rindou
Anh... Anh có điều muốn nói với em...
Takahashi Miyuki
*Sao lại đổi cách xưng hô rồi?*
Rindou bắt đầu chậm rãi, anh không muốn đột ngột tỏ tình với cô.
Anh muốn hòa mình vào bầu không khí, như ngâm chân mình vào hồ nước mát và để cơ thể thích nghi dần trước khi hoàn toàn ngâm toàn bộ cơ thể vào.
Rindou run rẩy thở ra, giờ anh phải nói ra nhanh trước khi mất hết can đảm.
Anh xoay người một chút để đối diện hoàn toàn với cô trước khi tiếp tục.
Haitani Rindou
Em sẽ hoàn toàn thành thật và nghe tôi nói mà không ngắt lời chứ?
Takahashi Miyuki
Hhm...? Được rồi. Cứ nói đi. //Cô đảo mắt//
Rindou im lặng một lúc, hàng triệu suy nghĩ khác nhau ùa về trong tâm trí anh lúc này.
Anh chợt nhận ra miệng và cổ họng mình đã khô khốc đến thế nào.
Anh hơi vuốt ngực để cố xoa dịu cảm xúc của chính mình trước khi nói tiếp.
Haitani Rindou
Đừng hiểu lầm tôi, được chứ?
Anh ngập ngừng hỏi, anh biết cô sẽ như thế nào nên anh muốn chắc chắn rằng cô sẽ không vội kết luận.
Takahashi Miyuki
Hửm? Được rồi...//Cô hơi nhíu mày và tự hỏi rằng Rindou đang muốn nói về điều gì?//
Rindou run rẩy thở ra. Sự lo lắng đột ngột lại ập đến nhưng anh không để điều đó ngăn cản mình nói.
Anh ấy đã đi xa đến mức này nên anh sẽ cố gắng tiếp tục dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra.
Haitani Rindou
Được rồi, hãy nghe tôi nói....
Anh mất một lúc để tìm ra từ ngữ, anh cũng cố gắng làm dịu đi dự run rẩy trong giọng nói của mình.
Trong lúc anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng cảm thấy có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng anh như cố gắng xoa dịu đi cái cảm xúc phức tạp và hỗn loạn hiện có trong anh.
Takahashi Miyuki
//Vỗ nhẹ//
Takahashi Miyuki
Tôi thấy anh đang rất run rẩy.
Takahashi Miyuki
Hãy bình tĩnh lại rồi hẵng nói. //Giọng nói có chút nhẹ nhàng như đang cố an ủi//
Rindou gật đầu, một hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ môi anh.
Anh để cho cái chạm nhẹ nhàng của cô phát huy tác dụng kỳ diệu của nó và hít vài hơi thật sâu.
Khi đã bình tĩnh hơn một chút, anh lại mở miệng.
Haitani Rindou
Được rồi, được rồi. Tôi ổn hơn rồi. //Anh cố gắng nói, giọng vẫn có chút run nhẹ//
Takahashi Miyuki
Anh chắc chứ?
Haitani Rindou
Uh... Tôi chắc chắn. Chỉ... Hãy nghe tôi nói ra hết trước khi em vội kết luận.
Takahashi Miyuki
Yeah... được rồi.
#3 Lời tỏ tình bị từ chối bởi hành động!??
*Cảnh báo lần cuối : Truyện không theo nguyên tác ban đầu! Xin hãy cân nhắc trước khi xem.*
Rindou gật đầu nhẹ trước khi nhìn xuống sàn. Anh ấy sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt cô khi làm điều này.
Haitani Rindou
Hứa với tôi là em sẽ không phản ứng tiêu cực hoặc vội kết luận khi tôi nới với em điều này nhé? //Anh hỏi, tay lại bồn chồn//
Takahashi Miyuki
Yeah...? //Nhẹ gật đầu//
Rindou không rời mắt khỏi sàn, anh vẫn tránh ánh nhìn của cô vì sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như khó chịu hoặc gì đấy...
Anh hít một hơi nữa trước khi lên tiếng.
Haitani Rindou
Được rồi, tôi uhh...
Lại một hơi thở run rẩy trước khi anh ấy bắt đầu lại.
Haitani Rindou
Tôi có chuyện muốn nói với em. Nó-... Đó là về tình cảm của tôi...
Rindou lại im lặng khi những suy nghĩ lo lắng vẫn chạy qua đầu anh.
Anh cố gắng hết sức để gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục tiến lên, nhưng mọi chuyện không dễ như anh ấy nghĩ.
Anh nhẹ giọng run rẩy lên tiếng...
Haitani Rindou
Tôi-... tôi có tình cảm với em nhưng...... nhưng chúng không chỉ là những cảm xúc- thông thường.... //Anh cố nói nhanh//
Takahashi Miyuki
//Cô gật gù một lúc mới nhận ra mà khựng lại//
Rindou im lặng, không dám nhìn lại cô.
Bàn tay anh bồn chồn hơn trong lòng và bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và hồi hộp.
Anh ước rằng mình chưa bao giờ nói bất cứ điều gì và chỉ giữ những cảm xúc đó cho riêng mình.
Khi đó, anh sẽ không phải cảm thấy lo lắng hay đau khổ khi bị cô từ chối.
Sự im lặng của cô không giúp ích được gì cho sự lo lắng của Rindou.
Nó chỉ khuếch đại chúng vì anh không biết cô có biểu cảm gì hoặc thậm chí cô đang nghĩ gì.
Trong bầu không khí im lặng, Rindou run rẩy thở ra. Ít nhất thì anh cũng phải nên nói điều gì đó.
Haitani Rindou
Xin hãy nói điều gì đó đi... //Anh ấy nói nhỏ//
Cô cảm thấy bầu không khí dần trở nên ngượng nghịu*
Tay Rindou càng bồn chồn hơn. Âm thanh cô nói điều gì đó rất nhỏ làm bụng anh quặn lên.
Im lặng một lúc rồi anh lại lên tiếng.
Anh rên rỉ. Anh không thể biết từ đó là gì. Có thể là 'Tôi từ chối' hay 'để tôi suy nghĩ thêm về điều đó'?
Takahashi Miyuki
//Bầu không khí khiến cô khó xử và không biết nên nói gì...//
Rindou cảm thấy rằng tim mình như muốn nổ tung.
Sự im lặng kéo dài khiến anh phát điên.
Anh không thể biết cô đang nghĩ gì.
Sự lo lắng và căng thẳng cứ ùa vây lấy anh.
Anh cố ép mình ngước lên và nhìn cô.
Hơi thở của anh lại bắt đầu run rẩy khi anh nhìn chằm chằm vào cô.
Takahashi Miyuki
//Cô hơi né tránh ánh nhìn của Rindou, môi hơi mấp máy không biết nói gì và cũng không nói thành lời được//
Rindou cảm thấy hoảng loạn và lo lắng bắt đầu dâng lên.
Việc cô tránh ánh mắt của anh không phải là một dấu hiệu tốt.
Ý nghĩ duy nhất lướt qua đầu anh lúc này là 'cô ấy sẽ từ chối tôi, cô ấy sẽ từ chối tôi, cô ấy sẽ từ chối tôi'. Anh đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng.
Lúc này, cô đứng bật dậy, đầu cuối gầm.
Takahashi Miyuki
Tôi—... Tôi xin lỗi! //Nói xong cô lao ra ngoài cửa và chạy đi//
Rindou chết lặng nhìn chằm chằm vào chỗ cô vừa ngồi cách đây không lâu.
Đôi mắt anh mở to khi nhận ra điều đó. Anh ngồi đó một lúc với vẻ hoài nghi trước khi thực sự thoát ra khỏi nó. Anh nhanh chóng đứng dậy và đi theo cô.
Haitani Rindou
Này, đợi đã! Miyuki!
Anh cố gọi với theo cô khi cô chạy ra ngoài.
Anh cũng cố gắng chạy đuổi theo cô nhưng có lẽ không đuổi kịp.
Một lúc sau anh chạy đuổi kịp cô rồi.
Nhưng chạy đến nơi anh mới thấy cô đã bước lên Taxi và lái đi.
Anh đứng trên vỉa hè, nhìn chằm chằm vào chiếc taxi khi nó biến mất trên đường. Việc nhận ra những gì vừa xảy ra đã bắt đầu khiến anh đờ đẫn và chết lặng.
Haitani Rindou
Cô ấy... Cô ấy- bỏ chạy... cô ấy- từ chối tôi...
Anh lặng lẽ nói với chính mình, như thể đang cố gắng xử lý những gì vừa diễn ra.
Anh nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc taxi trước khi tay anh nắm chặt lại.
Anh cảm thấy một cảm xúc đan xen. Tức giận với bản thân vì đã thú nhận, thất vọng vì cô đã bỏ trốn, tuyệt vọng vì điều này sẽ kết thúc tình bạn của họ, lo lắng về những gì cô có thể đang nghĩ và nỗi buồn vì cô không cảm thấy như vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play