Trời mưa tầm tã như trút nước, mây đen vây kín cả bầu trời, ai nấy đang đi đường đều chú ý đến tiếng chạy dẫm lên những vũng nước mưa . Trên con đường có hai người đang rượt đuổi dưới mưa.
" Mau bắt lấy con bé! Nó ăn trộm bánh mì của tôi! "
Cô bé nhỏ trên tay ôm một ổ bánh mì, dùng hết sức bình sinh mà chạy thoát khỏi ông chủ tiệm bánh. Cô chỉ lấy đi những mẩu bánh mì bị bỏ đi, mốc meo thôi mà ông chủ keo kiệt đó còn dí theo để đòi lại. Có chết ông ta cũng không chịu để một đứa trẻ vô gia cư trộm bánh của ông.
Cô chạy vào trong một con hẻm nhỏ , khẽ ngó ra bên ngoài thì thấy không có ai . Cô thở phào cầm miếng bánh mì bị ước sũng, nhão nhẹt mà ăn lấy ăn để. Cô mất cha mẹ từ khi còn nhỏ sau này đến sống ở nhà dì nhưng rồi vài tháng trước cô đã bị họ ném ra ngoài vì số tiền, của cải mà cha mẹ cô để lại cho bọn họ trước khi chết đã cạn kiệt.
Cô gái nhỏ là Belia năm nay vừa tròn mười hai, cô là một người không thể nói họ gọi cô là người câm, belia mỗi ngày đều trộm bánh mì , ăn đồ ăn thừa mà họ vứt trong thùng rác để sống sót. Đang gặm miếng bánh mì thì cô thấy sâu trong con hẻm có chỗ khô ráo hơn ở ngoài, cô quyết định đi vào sâu bên trong để trú tạm rồi ngủ tại đó luôn.
Càng đi vào sâu bên trong, đến cuối con hẻm. Cô nghe được tiếng gì đó phát ra từ phía tường, ghé sát tay vào thì là tiếng mưa nhưng nghe có vẻ không phải trận mưa đang xảy ra ở đây. Cô tò mò chạm tay nhẹ lên bức tường, bức tường bỗng biến thành nước, belia bị tuột tay xuyên vào trong bức tường kỳ lạ ấy. Mẩu bánh mì đang ăn dở nằm lăn lóc trước bức tường.
Cô bị ngã nhưng không thấy đau, belia cảm thấy tay mình có cái gì nhọn nhọn đâm vào. Cô nhìn xuống dưới thì là một bãi cỏ, ngó nghiêng xung quanh cô sững sờ vì chỗ này khác với con hẻm đầy mùi hôi , ẩm mốc, nhớt nhác kia.
Chỗ này xung quanh là một bãi cỏ, bầu trời âm u đang có một trận mưa nhỏ. Ở chính giữa là một cái cây cổ thụ, xung quanh còn có một dòng sông nhỏ tạo sự tách biệt giữa nền cỏ ở đây với bãi cỏ bên kia.
Thấp thoáng bóng người, belia phủi chân . Cô bé nhẹ nhàng tiến đến, băng qua con sông nhỏ. Cô đứng trước cây cổ thụ. Dưới thân cây có một thiếu niên đang nằm ngủ. Những giọt mưa thấm vào người cậu rồi lại biến mất,
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen. Mái tóc xanh nhạt, xõa rũ xuống . Đôi lông mi dài , sống mũi cao, làn da trắng hồng hào cùng với đôi môi mọng. Trên má bên trái còn có một kí hiệu hình giọt nước màu xanh đậm, tai phải đeo khuyên . Nhìn vào cũng thấy đây là một mĩ nam đang say giấc.
Belia đưa tay chạm vào cậu nhưng rồi lại khựng lại. Cô không biết tạo sao cơ thể cô lại mách bảo với cô là không nên chạm vào cậu ấy. Cô định cất tiếng thì những bàn tay màu đen từ phía sau túm chặt lấy miệng cô, từ vừa đến cổ thì đã bị chặn nghẹn ứng lại. Hơi thở dồn dập , lồng ngực đau nhói. Cô bé nhớ lại những kí ức về hồi còn ở nhà dì.
" Belia! Tao đã nói mày là im miệng rồi mà? Cái giọng kinh tởm như vậy mà vẫn muốn nói à? "
Người dì của cô là một thợ may, tiền đều do một tay cô ấy kiếm nhưng vài tháng chỉ có vài đơn. Tiền cũng là lấy từ của cải bố mẹ cô để lại. Người dì đưa ra bộ mặt chán ghét nhìn Belia mà nặng lời.
Từ lúc đến đây cô không thể nói chuyện, trong nhà còn có hai người chị lớn hơn cô hai tuổi. Họ cũng bảo cô không được nói chuyện vì chỉ cần cất giọng mọi người sẽ sợ hãi mà tránh xa cô, nếu nói chuyện sẽ bị dì mắng, đánh đập. Cô lớn lên với sự im lặng, dần dần cô bắt đầu không nói nữa, người dân xung quanh đều nghĩ cô là người câm.
Nhớ lại những kí ức cũ, cô nhìn người con trai trước. Vẫn là muốn thử cất lời, những bàn tay đen ấy ngày một buông lỏng khỏi miệng cô. Cơ thể nhẹ nhõm không còn trở nên nặng nề nữa, dùng hết sức cô cố gắng nói.
" Anh "
Nói được một từ thì cảm giác nặng nề ấy lại quay trở về, cô lại không thể nói được nữa. Trông chờ vào sự thức giấc của cậu thiếu niên ấy, Belia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
Người con trai từ từ mở mắt, anh nhìn thấy người trước mặt. Một cô bé với mái tóc nâu rối bù, khuôn mặt lấm lem, bộ váy nâu tàn tạ, rách te tua. Cùng với một chiếc nhẫn được đeo thành sợi dây chuyền. Đôi mặt long lanh nhìn vào anh.
" Em là ai? "
Belia ngại ngùng, cô bé vội ra hiệu là bản thân không thể nói. Anh chàng có vẻ hiểu, bấy giờ cô mới biết đôi mắt xanh như biển ấy chính là điểm nổi bật nhất cả khuôn mặt anh. Cô loay hoay dùng tay bản thân để giao tiếp với anh
* Em là Belia, mười hai tuổi "
" Melia ? "
Cô bối rối trước câu nói của anh chàng, anh ấy nhìn nhầm chữ " B " với chữ " M " vì tay của cô nhỏ bé, ngắn tủn nên khó hình dung ra chữ. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô bé , anh đưa tay lên biến ra một cuốn sổ cùng với bút viết. Tay còn lại anh vương lên trời, mới nãy còn đang mưa bây giờ trời đã ngừng nhưng bầu trời vẫn âm u.
" Viết đi! "
Belia nhận lấy cuốn sổ từ chỗ anh. Cô nghí ngoáy viết , rồi dùng hai tay đưa vở ra trước mặt anh.
* Em là Belia, 12 tuổi ♡ *
Anh nhìn vào dòng chữ rồi nhìn cái kí hiệu được viết ở cuối thắc mắc hỏi.
" Cái hình gì vậy? "
Belia không ngờ có người lại không biết cái kí hiệu phổ biến này cô vội giải thích cho anh.
* Là hình trái tim, trông như này nè *
Nói rồi cô đưa tay tạo hình trái tim cho anh xem. Anh chỉ nhìn rồi cũng thử làm theo.
" Như này? "
Belia mừng rỡ, cô gật đầu lia lịa rồi cười tươi . Anh nhìn nụ cười ấy có chút bất ngờ nhưng rồi lại quay mặt đi. Belia viết tiếp vào trong cuốn sổ rồi lại cho anh xem.
* Anh tên gì vậy? *
Anh chàng nhìn một lúc lâu như đang suy tư cái gì đó rồi anh nói .
" Tích vũ "
Cô có hơi ngỡ ngàng vì tên của anh ấy nghe cho chút khác biệt với ở đây. Cô nghĩ Tích Vũ là một người ở nơi khác đến, Cô lại viết tiếp.
* Anh sống ở đâu vậy? *
" Ở đây "
* Tên của anh khác quá *
" Nó xuất hiện ở trong đầu anh "
* Em có thể gọi anh bằng tên khác không? *
" Được "
Belia nhìn chàng trai trước mặt, anh ấy trông mỏng manh và có phần nhợt nhạt. Ở thành phố cô đang sống không có ai có mái tóc xanh mà đẹp như anh cả. Rồi cô nghĩ ngợi một lúc thì viết lên giấy.
* Em gọi anh là Blue nhé? *
Tích Vũ nhìn cái tên em ấy muốn gọi, có hơi phân vân, nghĩ ngợi nhưng rồi anh lắc đầu, quả nhiên anh vẫn là muốn được gọi bằng tên mình muốn hơn là để cô bé đặt tên cho mình. Thấy Tích Vũ tỏ vẻ không muốn, Belia đưa bộ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh nhìn anh
Tích vũ mền lòng, anh thở dài rồi nói với Belia.
" Em có thể gọi anh như vậy nhưng anh vẫn là muốn em gọi anh bằng tên "
Belia gật đầu tỏ vẻ đồng ý thỏa thuận với anh . Khi này bụng cô bé bỗng réo lên , ổ bánh mì mà cô đang ăn dở đã bị kẹt ở bên ngoài kia rồi. Tích Vũ đứng dậy anh đi qua con sông rồi tiến đến chỗ tường sau đó quay lại nói với Belia
" Ngồi đó đợi anh "
Nói rồi Tích Vũ đi xuyên qua bức tường ra đến bên ngoài, anh biến ra một cái ô rồi đi trong mưa. Tiến đến một cửa tiệm bánh mì gần đó anh đưa những đồng tiền vàng lên trước mặt ông chủ và nói.
" Cho tôi mua hai ổ bánh mì mới ra lò "
Tích Vũ bấy giờ anh mới sững sờ, anh không thể nghe được bất cứ giọng nói nào. Ông chủ đang nói anh cũng không hiểu, nhìn đường phố tấp nập, người nói chuyện rộm rả xung quanh mà anh chẳng nghe được gì.
Ông chủ cấm lấy những đồng vàng bước vào bên trong lấy hai ổ bánh mì mới ra lò. Tích Vũ anh dùng bàn tay của mình, nhân lúc không ai để ý mà bọc lạnh túi bánh lại rồi hiên ngang rời đi.
Ngay sau khi anh đi ông chủ chuẩn bị trả tiền cho vị khách thì bất ngờ khi bên trong túi áo tạp dề của mình lại bị ướt. Những đồng tiền vàng đã biến mất, ông ngó ra bên ngoài nhưng lúc này Tích Vũ đã không còn ở đó
- Hình Minh Họa - Tích Vũ - Art by Anoki Aki - Pose : lụm đc
Belia ngoan ngoãn ngồi ở dưới cây cổ thụ, lấy từng bông hoa , tự mình tạo thành một chiếc vòng lớn. Cô đội nó lên đầu, cười tít mắt. Khi này có tiếng bước chân từ phía sau , cô ngoái lại nhìn thì thấy anh đã về. Cô mừng rỡ chạy tới, khi vừa đến nơi cô ngửi thấy mùi bánh mì mới nướng. Anh đưa quả bong bóng chứa túi bánh mì, chạm vào tay của cô thì nó nhanh chóng vỡ ra, cầm trên tay túi bánh mì thơm phức còn ấm nóng, cô ngước lên nhìn Tích Vũ.
" Ăn đi, đang đói mà đúng không? "
Cô gật đầu rồi mở chiếc túi đựng ra, lấy một ổ bánh mì. Thổi nhẹ cho bớt nóng rồi cô bỏ vào trong miệng ăn một cách ngon lành, đã lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức mùi vị này, cô ăn lấy ăn để rồi mới để ý đến anh. Định đưa bánh mì lại gần anh thì anh tránh né.
" Đừng để mấy thứ quá trên 25 độ động vào anh! "
Cô vẫn không hiểu, lại ngây thơ nghĩ anh đang đùa nên cứ dí ổ bánh vào chỗ anh. Anh chạy thật nhanh cách xa cô hơn năm mét rồi nói.
" Nếu cái đó động vào anh thì anh sẽ bốc hơi đó "
Thấy cô bé vẫn đang ngờ vực, anh tiến đến dùng một ngón tay chạm vào ổ bánh mì. Ngay lập tức đầu ngón tay đã nhanh chóng bốc hơi, nhìn thấy một màn trước mắt cô hoảng sợ. Đang định nói gì đó thì anh cất giọng bảo.
" Dưới 25° thì đừng động vào anh "
Cô rụt tay lại, cầm lấy cuốn sổ viết liên tục rồi đưa ra trước mặt anh với đôi mắt đáng thương đầy hối lỗi.
* Em xin lỗi *
Anh không nói không rằng đưa bàn tay lên biến hóa ra một cái hộp cát tông lớn đặt lên bãi cỏ phía xa, anh ngồi xuống dựa vào cây cổ thụ, nhắm mắt lại rồi nói với belia.
" Trốn vào bên trong đó đi không tí nữa lại bị ướt đấy, bánh cũng không ăn được đâu "
Belia vâng lời , cô ôm lấy túi bánh mì bước nhanh từng bước đến cái hộp cát tông. Cô đi vào bên trong, không gian rộng rãi trông cô bé như một người tí hon vô tình lạc vào chiếc hộp của người khổng lồ.
Không bao lâu, trận mưa bắt đầu kéo đến. Cơn mưa rào nhẹ nhàng rơi xuống, Tích Vũ ngồi bên ngoài hưởng thụ từng giọt mưa thấm vào bên trong mình. Belia nhìn rồi lại nhớ đến lần đầu gặp anh, lần đầu gặp anh anh cũng trông như vậy. Khi này cô thấy đôi bàn tay vừa bị bốc hơi kia đang dần phục hồi vệ nguyên trạng của nó.
Cơn mưa lại tạnh, bầu trơi lại quay về dáng vẻ âm u. Cô thấy mưa đã ngớt vội chui ra bên ngoài. Đi từng bước đến chỗ Tích Vũ. Anh nhẹ nhàng mở đôi mắt nhìn sang phía Belia. Belia tiến đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh.
Cô tự khắc ngồi xa anh một chút vì sợ chỉ cần ở gần nhỡ nhiệt độ cơ thể cô lại tự bốc ra khiến anh giống như lúc nãy. Tích Vũ thấy biểu hiện kì lạ của cô bé , anh không nói gì mà đi đến dòng sông nhỏ đang chạy xung quanh hòn đảo nơi anh và cô đang đứng.
Anh đưa tay chạm xuống mặt nước, từ chỗ tay anh chúng bắt đầu phát sáng, chảy theo dòng, từng bông hoa mọc dưới nước trồi lên trông thật xinh đẹp. Belia cô đặt túi bánh xuống , vội vàng tiến đến ngắm nhìn dòng sông đang phát ra ánh sáng xanh.
Cô chạy xung quanh cây cổ thụ, ngắm nhìn dòng sông ngày một sáng. Cô đưa tay chạm xuống dưới lấy lên chút nước, nước đọng trong tay cô đang lấp lánh ánh xanh.
Belia thích thú trước hiện tượng lạ này vì đây là lần đầu cô nhìn thấy một thứ ánh sáng còn đẹp hơn cả đêm trăng mỗi ngày cô nhìn nữa. Tâm trạng của cô bé đã khá lên, anh cũng đỡ được phần nào. Tuy khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, khó gần nhưng có lẽ anh quan tâm đến cô gái nhỏ này.
Nhớ lại khi lần đầu anh tỉnh giấc sau 195 năm có một giọng nói đã đánh thức anh dậy, tuy chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi nhưng anh cũng nghĩ giọng nói ấy là của cô bé này. Anh vốn là một giọt nước, được chọn trúng để hóa thành pha lê.
Muốn hóa thành pha lê cần phải tích đủ nước mưa trong 200 năm, giai đoạn 100 năm anh đã hóa thành người, có những phép thuật nhưng vẫn còn quá yếu, mong manh có thể chết bất cứ lúc nào. Tới khi chuẩn bị hóa thành pha lê thì anh lại gặp được cô.
Khi cận kề đến giai đoạn cuối, kết giới anh luôn đóng lại dần có lổ hổng. Vô tình khiến cho Belia, một cô bé vô gia cư không nói được đã đi lạc vào. Khi vào đến giai đoạn này chỉ cần nghe được giọng nói của một ai đó tự khắc thời gian tu luyện của anh sẽ dừng lại.
Ngay khi đó muốn hóa thành pha lê anh phải tu lại từ đầu, anh không có bất cứ kí ức gì về việc được sinh ra, anh đã ngủ suốt trăm năm, bây giờ anh muốn xác minh một việc có thật sự sau khi anh tỉnh lại lại không nghe được bất cứ âm thanh nào không.
Belia không xem nữa cô tiến đến gần anh, lấy cuốn sổ vừa đặt trên bãi cỏ lên. Cô loay hoay viết rồi lại đưa ra trước mặt anh.
* Anh là gì vậy? vì sao lại có phép thuật đẹp như vậy? *
Anh chần chừ không biết nên kể cho cô bé này không, vì dù gì đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của anh nhưng cô bé đã biết được cái kia rồi thì nếu cho cô biết thêm chắc cũng không có chuyện.
" Một giọt mưa, vì anh là người được chọn nên có phép thuật "
Đôi mắt Belia nhanh chóng sáng lên, cô phấn kích viết nhanh vào cuốn sổ.
* Anh có thể làm thêm không? *
" Không, dùng nhiều quá anh sẽ bị tiêu hao sức. Mai anh sẽ làm cho em xem "
Cô gật đầu lia lịa, vài giờ sau trời cũng bắt đầu tối dần. Tích Vũ thấy cô bé vẫn chưa về nhà của mình mà vẫn còn ngồi đây làm vòng hoa. Anh thắc mắc hỏi.
" Tối rồi sao em không về đi, cha mẹ sẽ lo đấy "
Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng vừa tươi cười lúc nãy nhanh chóng trầm xuống. Cô lắc đầu rồi lấy quyển sổ bên cạnh viết vào vài từ.
* Em không có nhà, anh sẽ đuổi em đi sao? *
Nhìn từ trên xuống dưới cả người Belia đều bẩn, đầy những vết thương nhỏ. Mái tóc rối bù không được trải gọn gàng, bộ váy màu nâu cũ kĩ, rách te tua thêm đôi giày từ da bò. Đúng là nhìn cô không giống một người có nhà để về.
Nghĩ lại anh cũng sống một mình, lại thất bại trong việc tu luyện giờ anh chỉ còn sống được thêm một năm rưỡi năm nữa thôi là sẽ tan biến hoặc có thể biến mất bất cứ lúc nào vì dù gì anh cũng chỉ là một giọt nước mưa không hơn không kém. Anh không có bạn nếu có cô bé làm bạn cùng anh trải qua quãng đời còn lại thì cũng được.
" Có muốn ở lại đây với anh không, đương nhiên anh không ép buộc. Em có thể ra ngoài bất cứ lúc nào em muốn "
Vẻ mặt rạng rỡ lại trưng lên khuôn mặt ngây thơ đó, cô cầm cuốn sổ quay sang dơ cho anh xem
* Em sẽ được ở lại đây sao? *
" Nếu em thích "
Cô vui mừng đến mức nhảy cẫng lên định nhào vào lòng anh thì bị anh tránh né, cũng may là anh kịp thời nâng cô lên để cô không bị thương ở mặt. Từ giờ bên cạnh Tích Vũ sẽ luôn có thêm một người đồng hành.
Hình minh họa Belia, pose lụm đc, sketch dơ
Cũng đã một tuần Belia sống ở trong không gian này, ngày ngày đều có Tích Vũ chăm sóc, nuôi nấng cô. Từ một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, nay đã có thêm da thêm thịt trongi đã hồng hào hơn. Ở trong đây chỉ có việc là không thấy ánh sáng mặt trời thôi vì anh chỉ cần có chút nóng là sẽ nhanh chóng bốc hơi.
Mỗi ngày đều được chơi đùa trên bãi cỏ xanh mát rượi, tung tăn nhảy múa. Mỗi lần Tích Vũ cần kiếm thêm năng lượng sẽ ra hiệu cho cô vào trong hộp để trú mưa, cô chỉ muốn ở đây mãi thôi. Tới hôm nay đây là lần đầu cô được vui vẻ như vậy.
Tích Vũ ngồi một bên chăm chú nhìn Belia, quan sát chuyển động cũng như nét mặt của cô bé. Đó giờ anh mới nhận ra, Belia luôn mặc và đeo mỗi một bộ. Dù đã tắm rửa kĩ càng cho con bé nhưng nhìn qua vẫn trông rất bẩn và lộn xộn.
Anh đăm chiêu một hồi thì cất tiếng :
" Belia, lại đây "
Cô nghe tiếng gọi của anh, nhanh chóng nhặt quyển vở dưới chân mà tiến đến chỗ Tích Vũ. Cô viết từng dòng chữ rồi lại đưa ra hỏi anh.
* Em nghe đây ạ! *
Anh búng tay biến ra một cái bồn tắm ấm áp, ra hiệu cho cô. Cô nhìn lại bản thân thì thấy mình cũng vẫn còn sạch lắm, đang định từ chối thì anh lại dùng ma thuật cưỡng chế cởi đồ cô rồi đưa cô vào bồn.
Ngồi trong bồn tắm cô thấy thật thoải mái và dễ chịu, từ khi gặp anh mọi điều tốt đẹp luôn đến với cô. Cầm sợi dây chuyền lên cô ngắm nghía, đây là chiếc nhẫn bạc mà mẹ cô đã kết hôn với cha cô. Trước khi ra đi còn để lại cho cô, muốn cô đem bán để lấy tiền sống qua ngày nhưng cô không chịu vì muốn giữ những kỉ niệm đẹp về cha mẹ mình.
Mân mê một hồi lâu đã đến lúc ra khỏi bồn tắm, cô định mặc lại bộ đồ cũ thì trước mặt cô là những bộ váy dành cho trẻ em, mẫu mã từ đáng yêu đến sang trọng đều có. Sờ vào chất liệu của vải cô nhận ra đây là vải cao cấp chỉ có những người trong giới quý tộc mới có.
" Thích bộ nào thì chọn đi, nếu không ưng thì qua đây vẽ rồi nó sẽ tự làm cho em"
Tích Vũ chỉ tay về phía một chiếc máy may đang tự động làm ra những bộ quần áo xinh xắn. Cô lắc đầu tỏ vẻ không cần vì có hơn chục bộ ở đây khiến cô nghĩ dù mỗi ngày mặc một bộ cũng không hết.
Cô xếp những bộ quần áo thành hàng rồi lia ngón tay chọn vào một chiếc váy đỏ giản dị nhưng rất đáng yêu và đủ giữ ấm cho cô. Cô cầm bộ váy đưa ra trước mặt anh, anh nhìn một hồi rồi gật đầu sau đó cất chiếc máy kia đi.
Mặc một bộ váy đỏ cùng với đôi giày xinh xắn, cô cứ ngắm nghía bản thân trong gương, xoay một vòng khiến tà váy bay lên nhẹ trong gió. Thích thú trước dáng vẻ hiện tại của bản thân, cô chưa từng được yêu thương từ khi cha mẹ mất. Anh là người thứ hai sau cha mẹ cho cô cảm nhận được sự yêu thương ấy.
" Thích nó không ? "
Cô gật đầu lia lịa còn dơ ra ngón like với khuôn mặt đang phấn khích, vui sướng đến độ nở những bông hoa vô hình xung quanh. Tích Vũ chú ý đến mái tóc sơ rối không được chải chuốc đàng hoàng, anh tạo ra một cái ghế gỗ rồi bảo cô ngồi lên.
Belia ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi trên ghế mà hai chân của cô cứ đung đưa, ánh mắt mong chờ vào một điều gì mới. Anh tạo ra thêm một chiếc lược, ban đầu sử dụng nước và xà phòng để khiến tóc cô được sạch, mượt mà hơn.
Tiếp đến anh tạo ra một làn gió nhẹ để thổi cho tóc được khô ráo. Rồi di chuyển chiếc lược chải từ từ trên mái tóc nâu ấy, mái tóc mỏng, bồng bềng và mượt mà có phần hơi xoăn. Nhìn thành quả anh cũng ưng ý đưa ra ngón like với cô.
Belia từ một cô bé ăn xin, ăn mặc dơ bẩn, đầu tóc rối bù cùng với những vết dơ trên da nay đã hóa thành một bé gái đáng yêu diện lên một màu đỏ cùng chiếc nơ cài lên mái tóc. Cô bé hưởng thụ sự yêu thương của Tích Vũ, cô nghĩ một ngày nào đó khi cô lớn cô sẽ giúp đỡ cho anh.
Cô muốn tìm cách biến anh trở thành người bình thường, có da có thịt, có cảm xúc và có thể chạm vào được anh. Cô cầm lấy cuốn sổ viết tiếp vào trong đó.
* Làm thế nào để em có thể chạm vào anh? *
Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa lên một ngón rồi trầm giọng mà nói :
" Thứ nhất, em hoặc thứ em muốn chạm vào anh phải dưới 25° "
Anh tiếp tục dơ thêm ngón thứ hai :
" Thứ hai, nếu anh chịu tu lại 200 năm thì sẽ hóa thành pha lê, khi vậy em có thể chạm vào anh "
Và điều cuối cùng anh đưa ngón tay thứ ba lên, cô rất mong chờ. Háo hức được nghe điều cuối vì cả hai điều trên cô đều không thể làm được. Vốn dĩ cô bẩm sinh chịu lạnh kém, nếu như không làm được cách ba cô sẽ chọn rèn luyện bản thân để chạm vào anh. Nhìn ánh mắt lóe đầy ánh sáng sao của cô bé hồn nhiên, anh qua ra chỗ khác rồi nói :
" Thứ ba, anh không nói cho đâu. Đây là bí mật "
Cô thất vọng tràn trề, khuôn mặt đáng thương pha lẫn sự tò mò. Rốt cuộc điều thứ ba là gì, cô muốn biết, cô nhất định phải biết mới cứu được anh.
Những điều anh làm cho cô, cả đời cô sẽ dùng để trả đủ chỉ thừa không thiếu. Cô muốn được chạm vào anh, nắm lấy đôi tay to lớn thon gầy ấy, cô muốn được cùng anh chơi đùa mà không có khoản cách nào.
Tâm trí rối loạn cô lao đến chỗ anh, anh vậy mà kịp thời né sang một bên chưa kịp dùng phép thì cô đã rơi tõm xuống dòng sông nhỏ. Cô ngồi dậy cả người ướt sũng, còn có cả tảo biển từ đâu chui ra nằm gọn trên đầu cô. Công sức cả một buổi sáng chăm chút đã thành công cốc.
Nhìn thấy một pha này, anh cạn lời không biết nên nói như nào. Nhìn lại bộ dạng của bản thân cô nở nụ cười ngây thơ nhìn về phía anh, anh cũng không ngờ đến chỉ biết bây giờ anh phải tắm rửa lại từ đầu cho cô :
" Belia, chúng ta đi tắm thêm lần nữa nào "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play