[Allbachira] Mợ Hồi Nay Lại Có Người Đến Thăm À?
Chigibachi (MãHồi)
Nhà họ Phong có nàng con gái tên Hồi
Mợ Hồi, một cô gái hiền lành, trẻ trung, xinh đẹp, tài năng. Nàng được mệnh danh là nàng thơ của thị trấn Lam Ngục, không biết đã có biết bao chàng trai, cô gái đã gục ngã trước vẻ xinh đẹp của nàng
Cứ mỗi đợt Tết, đợt kén duyên là bao người xếp dài trước cửa nhà họ Phong mong được ông bà nhà gả con gái cho. Thế nhưng mợ Hồi kén chọn lại chẳng vừa mắt mấy ai cả
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Hồi ơi, đi chơi thôi!
Tiếng cậu Mã đấy! Cậu lại lẻn đêm đi rủ mợ Hồi đi chơi nữa rồi đấy
Mợ Hồi nghe có người gọi liền mở cửa sổ tầng 2, phòng mình ra để xem ai thì thấy cậu Mã ngồi chiễm chệ trên cành hồng ngay trước cửa sổ phòng Mợ
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Cậu Mã?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Sao đêm rồi còn rủ người ta đi chơi?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Ngộ nhỡ mẫu thân em biết thì thế nào?
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Hồi cứ khéo lo //cười//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Tôi hứa sẽ đưa em về sớm mà
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Nào! Đưa tay cho tôi! //Đưa tay ra, chủ ý muốn cho mợ nắm lấy//
Mợ Hồi đắn đo mãi, khẽ liếc qua cửa sổ nhìn xuống tầng dưới nhà. Thấy các phòng đã tắt diện mợ mới thở phào một hơi rồi gật đầu với cậu
Mợ trèo lên bục cửa sổ, nắm lấy tay cậu Mã thật chặt
Cậu Mã thấy mợ vậy cũng cười tươi rồi kéo mợ về phía mình thật nhanh kẻo mợ ngã
Cậu hay leo cây, leo rào rủ mợ đi chơi nên việc trèo xuống khỏi cây cao là quá đỗi dễ dàng với cậu rồi. Chỉ có với mợ là khó thoi
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Hồi à, nhảy đi anh đỡ mợ mà!
Cậu Mã, tay vẫn dang rộng chỉ chờ mợ Hồi xà vào lòng mình thôi
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Nhưng mà, nhỡ cậu trượt tay hoặc nhỡ em nặng quá thì làm sao cậu đỡ được?
Mợ Hồi tay vẫn bám chặt thân cây nói nhỏ đủ để vọng xuống cho cậu Mã nghe
Do phụ mẫu hẵng còn ngủ nên mợ chẳng dám nói to, sợ đánh thức thì cả hai người tiêu mất. Nhất là cậu Mã. Cha mợ chẳng hiểu sao không vừa mắt cậu Mã cho lắm
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Dào ôi! Em cứ khéo lo
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Tôi hứa sẽ đỡ em thì tôi sẽ đỡ được mà. Em cứ xuống đi, kẻo phụ mẫu nghe thấy tiếng động
Mợ nghe vậy cũng thấy ấm lòng, liền từ từ thả tay ra khỏi thân cây mà xà xuống đôi tay hẵng còn đang dang rộng kia
Mợ mắt nhắm tịt kể từ khi nhảy xuống. Mợ sợ ngã, sợ đau, hơn hết là nếu lỡ cậu trượt tay thì mợ sẽ làm cậu đau mất
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
"Ơ sao không đau?" //mợ nghĩ thầm//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Mọi chuyện ổn rồi, em mở mắt ra đi //xoa nhẹ má em, cậu an ủi//
Mợ từ từ mở mắt, để thấy mợ đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Tức cậu đã giữ đúng lời mà đỡ mợ, không để mợ ngã
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
May quá! em cứ nghĩ cậu không đỡ được em nữa chứ! //Mợ thở phào một hơi trước khi xuống khỏi vòng tay cậu//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Đừng khinh tôi thế chứ, mợ Hồi //khúc khích cười//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Vậy tôi giữ đúng lời rồi, em phải thưởng cho tôi chứ?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Thưởng á? Sao thế?
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Tôi đỡ em rồi, em không bị thương thì nghiễm nhiên tôi phải được thưởng rồi //Nhếch mép//
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Vậy cậu muốn em thưởng gì chứ? //Mợ khẽ nghiêng đầu, khá là thắc mắc về cậu//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
//Chỉ vào má// Vậy một nụ hôn thì sao? Sẽ không hại gì em chứ?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Eh?!! //Đỏ mặt, mợ có hơi lúng túng nhưng rồi cũng tiến tới, khẽ nhón chân lên rồi hôn một cái vào má cậu//
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Như vậy ổn chứ?
Nói chứ cậu sướng chetme ra mà cậu giữ bình tĩnh kẻo lại đánh thức phụ mẫu nhà mợ thì chết dở
Cả hai rồi kéo tay nhau rón rén bước ra khỏi cổng dinh nhà mợ rồi chạy đi chơi với nhau
Thật ra thường thì cậu Mã chỉ dám rủ mợ Hồi đi chơi buổi sáng thôi
Nhưng mà hồi tối cậu nghe ông bà họ Thiên, tức phụ mẫu cậu có kể đêm nay trăng vừa sáng lại vừa to. Cậu muốn rủ mợ đi xem tiện cầu hôn mợ dưới ánh trăng luôn
Cả hai chạy mãi trên con đường làng rồi lại leo lên đỉnh một ngọn đồi thấy phía sau nhà phú ông. Nơi mà cả hai thường đến đây chơi kể từ khi còn bé
Đến nơi, mợ bị choáng ngợp với vẻ đẹp của trăng đêm nay. Quả thực thật sáng rực và tuyệt đẹp nha! Mợ như bị đắm chìm vào vẻ đẹp của đêm trăng nay vậy
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Đẹp thật đấy! //Mắt mợ long lanh, rực sáng khi mợ càng nhìn vào mặt trăng//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Ừm, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? //Cậu hỏi vu vơ//
Chợt cậu Mã quay về phía em, quỳ một chân xuống trước mặt em. Mượn trăng, mượn gió làm chứng rồi cậu rút từ trong vạt áo ra chiếc hộp nhỏ xinh mà cậu đã cất bấy lâu
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Mợ Hồi, Phong Lạc Hồi xinh đẹp của tôi. Ta bên nhau cũng đã lâu, biết được mọi thứ về nhau. Nay tôi mượn trăng làm chứng, liệu mợ có muốn ta tiến thêm bước nữa? Trở thành vợ của tôi này không?
Cậu quỳ đó, chờ đợi câu trả lời của mợ mãi
Thế nhưng, cái cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu từ mợ mà thôi...
Tới đây, cậu không còn nghe được gì nữa. Mọi lời nói tiếp theo từ mợ như nhoè đi, chỉ còn là những dòng nhiễu sóng chạy trong đầu cậu mà thôi
Cậu không thể nghe được lời của mợ nữa. Chỉ thấy được sau đó mợ đã cúi đầu rồi chạy đi trong nước mắt mà thôi
Kể từ sau hôm ấy, mợ tránh mặt cậu và cũng từ chối khéo lời mời đi chơi của cậu nhiều hẳn
Cậu biết cậu đã phá hỏng tình bạn giữa hai người nhưng thật sự cậu đã rất chịu đựng để kìm nén tình cảm của mìn sâu trong tim
Mợ tàn ác lắm, cậu yêu mợ nhiều vậy mà mợ lại lỡ chối yừ cậu rồi xa lánh cậu như vậy
Cậu thất tình rồi, xin tạm biệt người cậu yêu nhất trong lòng - Mợ Hồi của cậu Mã
Otoya Eita (Ất Tai Ảnh Thái)
Dời ạ, con Hồi đâu? Mày có dậy ngay không? mày định để chồng sắp cưới của mày đợi mãi à?
Mới sáng sớm, bảnh mắt ra mà cậu Thái nhà họ Ất đã vội chạy sang nhà đập cửa nhà mợ rồi
Cậu đạp cửa xông vào phòng rồi vác mợ lên đem mợ đi đâu đó rồi bàn giao lại cho ông bà họ Phong xử lý phần còn lại
Chả biết điều gì xảy ra nhưng một lúc sau, mợ hồi bước ra lên trên thảm đỏ trọng bộ Nhật Bình đỏ tuyệt đẹp. Đầu đội mấn, quấn tóc búi sau đầu, trang điểm thật xinh đẹp, tay cầm quạt bước về phía chú rể
À, ra là nay mợ Hồi cưới rồi...
Không biết mợ có còn nhớ người bạn khi ấy của mợ không nhỉ?
? ? ?
Mợ lại bắt anh đợi rồi... //Đưa tay cho mợ//
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Cô dâu của anh
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
//Khẽ cười trừ, mợ nắm lấy tay người kia mà bước lên bục// Xin lỗi cậu Mã. Em quên mất lễ cưới của chúng mình
À, ra chú rể của mợ vẫn là người đó và sẽ luôn luôn là người đó thôi
Cứ tưởng mợ từ chối cậu Mã rồi chứ nhỉ?
Không đâu, mợ Hồi năm đó là đồng ý nhưng vì vẫn chưa sẵn sàng cưới xin nên đã từ chối lời cầu hôn và bắt đầu tiến tới hẹn hò với cậu Mã
Cả hai hẹn hò trong 6 năm thì...
Cả hai hiện đang dựa đầu vào vai nhau dưới gốc cay quen thuộc
Chợt cậu Mã lại quỳ xuống cầu hôn mợ một lần nữa
Lần này, mợ chỉ cười khúc khích nhưng không để cậu Mã đeo nhẫn cho mình luôn
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Cậu biết phụ thân em không vừa mắt cậu mà, cậu Mã?
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
//Cười nhẹ, cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em sau khi đã cất chiếc nhẫn lại trong hộp// Vậy ta làm một phép thử nhé?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Phép thử?
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Ừm, nếu giờ tôi hỏi phụ mẫu nhà em chuyện cưới xin mà được thì ta kết hôn
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Vậy nếu không được thì sao ạ?
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Thì tôi sẽ cướp dâu, nhé?
Mợ Hồi chả biết nói gì ngoài phá lên cười với ý tưởng của cậu Mã
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Phụ thân em vác dao dí cậu tới chết, cậu Mã ạ
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Hừ em khinh tôi đấy à?
Chưa để mợ trả lời, cậu Mã đã chạy đi mất tiêu rồi
Chả biết có chuyện gì xảy ra nhưng khoảng nửa tiếng sau, mợ đã thấy cậu Mã chạy lại, trông có vẻ hớt hải lắm
Cậu lôi nhẫn ra đeo lên tay em rồi bế em chạy đi luôn
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Phụ thân em không cho rồi, tôi cướp dâu nhé?
Mợ chỉ biết cười khúc khích, quàng tay qua cổ cậu để cậu bế cậu chạy về nhà cậu ra mắt nhà chồng rồi làm đám cưới ngay tuần tới luôn
Giờ đây, mợ Hồi và cậu Mã cũng đã cưới được 1 năm
phun thân mợ Hồi cũng dần chấp nhận cậu do sinh được cho ông bà cặp song sinh trai gái vô cùng xinh yêu
Mợ có cuộc sống gia đình hạnh phíc y như những gì mong muốn
Được ở cùng người mình yêu, con ngoan, chồng giỏi, vợ đảm. Gia đình mợ vô cùng hạnh phúc bên nhau
Mấy sau, đất nước có giặc, cậu Hồi xung phong ra đi tìm đường cứu nước cùng những người đồng đội khác của mình. Để lại vợ con ở nhà
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Anh đi mình nhé! Ở nhà đợi anh rồi anh sẽ về
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Mình đi cẩn thận, nhớ về với em nhé mình
-- 4 năm sau khi cậu Mã đi lính --
Mợ hồi hiện đang ở nhà cùng hai đứa con của mình. Tay mợ thêu dở chiếc khăn tay cho chồng, miệng ngân nga bài hát cho hai đứa trẻ đang đứng cạnh
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Tình tính tang là tang tính tình
Cô mình rằng : Ơi anh chàng ơi.
Rằng có nhớ là nhớ hay không?
Rằng có biết là biết hay không?
Chigiri Hyoma (Thiên Thiết Báo Mã)
Có nhớ!
Từ đâu, cậu Mã xuất hiện ngay đằng sau mợ, ôm chặt lấy mợ mà dụi đầu vào hõm cổ mợ, hít lấy mùi hương đã lâu chưa được ngửi
Tiếng thằng cu Minh với cái Hà. Chúng nó thấy thầy về liền vui mừng ôm chặt lấy chân thầy chúng nó, không muốn cho thầy đi lính nữa
Hôm ấy, mợ Hồi đãi cả nhà biết bao món ngon mừng cậu Mã về. Cả nhà hôm đấy ai cũng vui vẻ lắm
Nếu ai muốn hỏi tại sao cách xưng hô của cậu Mã thay đổi liên tục thì là do cậu Mã cố tình đấy
Cậu muốn xưng hô theo nhiều cách khác nhau nhưng tất cả đều phải nghe thật lãng mạn. Cậu Mã mong rằng một ngày mợ Hồi hiểu ra tình cảm của cậu dành cho mợ bấy lâu nay nên vậy
Isabachi (NhấtHồi)
Bác cả nhà Lã tên là Lã Vĩnh Hồ (Lavinho) có cô con gái nuôi tên là Hồi, danh phận đầy đủ là Phong Lạc Hồi
Hồi cha mẹ mất sớm từ khi còn nhỏ nên được ông Hồ nhận nuôi do có lòng thương cảm với nàng
Hồi càng lớn lại càng xinh. Hồi nghe lời ba, nghe lời các anh chị của Hồi nên đâm ra ai cũng rất yêu quý Hồi
Năm ấy, làng thất thu, mùa màng bị giặc phá sạch khiến gia đình Hồi không có cái kiếm ăn. Cả năm gia đình lâm vào nghèo khó, nợ nần chồng chất. Hồi hiểu chuyện nên ra sức giúp đỡ ba và anh trai làm đủ thứ việc trên đời để trả nợ
Ấy thế mà Hồi lại lọt được vào mắt xanh của quý phu nhân nhà họ
Hôm ấy, Hồi chuẩn bị ra chợ buôn thì chợt một chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà ông Hồ
Một người đàn ông với thân hình cao lớn, trông có vẻ như là người con nhà gia giáo. Anh ta mặc quân phục, Hồi đoán anh ta làm trong quân đội và có vẻ là người chức cao
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Cho hỏi ở đây ai là cô Hồi ạ?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Ah! Em ạ! //Hồi có chút bối rối, khẽ giơ tay lên cho người kia biết//
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Chà tôi hỏi người thôi, sao lại có nàng Kiều trả lời tôi thế này?
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Tôi là Thế Nhất, xin lỗi đã làm ấy sợ nhé
Cậu kia nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Hồi lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Ah, vâng... Em chào ngài...
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
//Cười// Không cần dùng kính ngữ đâu. Em rồi sẽ thành cấp trên của ta mà thôi
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Là sao ạ?
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Là em sẽ thành vợ ta đấy!
Nhất quỳ một chân xuống trước mặt Hồi, giữ nguyên nụ cười hiền trên mặt mình
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
G-Gì cơ?!
Chợt, cha hồi bước ra từ trong nhà. Ông có đôi chút bất ngờ khi thấy cậu Nhất ở đây nhưng rồi cũng gật đầu chào cậu Nhất
Lavinho (Lã Vĩnh Hồ)
Sao ngài tới mà chẳng báo trước để nhà tôi chuẩn bị đãi khách quý?
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Không cần phải vậy đâu, thưa bác
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Con đi ngay ấy mà
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Chủ yếu là muốn đến xem vợ sắp cưới như thế nào, có ổn không thôi ạ //cười//
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Cha ơi, chuyện này là sao vậy ạ? //Khẽ nghiêng đầu//
Lavinho (Lã Vĩnh Hồ)
À ta quên không nói với con
Lavinho (Lã Vĩnh Hồ)
Cậu Nhất đây đã giúp nhà ta với số nợ với điều kiện sẽ lấy con làm vợ đấy
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
?!?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Sao cha không hỏi ý kiến con trước thế?
Lavinho (Lã Vĩnh Hồ)
Thôi nào, ta biết Hồi sẽ không giận cha đâu mà //Nhéo má Hồi// Hơn nữa ta cũng phải tìm cho con một người chồng để mà có cháu chứ
Đúng là Hồi chẳng thể nào giận nổi cha mình. Cha Hồi trẻ con có khi còn một chín một mười với Hồi nữa cơ
Nhưng vì ngoan, nghe lời cha thì Hồi kiểu gì cũng sẽ chấp nhận hôn sự này thôi mà
Nói cho cùng thì hôn nhân này cũng không tệ như những cuộc hôn nhân giấy tờ những người phụ nữ trong làng kể với Hồi
Ban đầu thì nghe các cô bác trong làng kể về hôn nhân chính trị, Hồi rén lắm chứ đùa
Ấy thế mà kể từ khi lấy nhau về, Hồi cảm giác mình như bà hoàng vậy đó
Hồi nói chưa muốn có con, cậu Nhất đồng ý đợi đến khi Hồi chơi chán và muốn có con thì mới làm
Hồi muốn gì cậu Nhất cho Hồi cái đó
Ấy là lấy được anh chỉ huy quân đội này cũng nhàn lắm ấy
Vì biết Hồi ham chơi nhưng chắc chắn Hồi hiểu chuyện nên sẽ ngoan ngoãn làm việc nhà, cậu Nhất mướn hẳn ở đợ về làm hết việc cho Hồi. Việc của Hồi là ngồi nhà và trông thật xinh đẹp thôi, mọi việc đã có cậu Nhất lo
Được cái là hai người ở chung cũng dần hiểu nhau hơn rồi nảy sinh tình cảm
Cậu Nhất chẳng bao giờ làm Hồi phật ý cũng chả bao giờ thèm ngoại tình vì nếu không Hồi sẽ đá chetme bất kì người phụ nữ mà cậu Nhất dẫn về nhà, đánh cả cậu Nhất luôn. Mà thật ra, cậu Nhất thấy là ở đây chả có ai vừa xinh vừa ngoan được bằng vợ cậu hết á
Cậu Nhất nhớ có hôm lần mà cậu chính thức trúng conditinhyeu của Hồi
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Hồi ơi, nàng đâu rồi?
Cậu Nhất đi vòng quanh làng, giữa trưa nắng nôi cậu lại phải vác mặt đi tìm nàng thơ của mình
Chợt, khi đi ngang nhà phú ông, có quả xoài rơi thẳng vào đâu cậu Nhất. Cậu khẽ buông lời chửi mà ngẩng đầu lên
Ồ gì đây? Chẳng phải là vợ cậu Nhất đấy sao?
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Hồi??
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Suỵt, mình nói bé thôi! Nhà phú ông dậy bây giờ //Nói nhỏ//
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Sao mình lại trèo lên đấy?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Mình chả thấy à? Đương nhiên là em đang trộm xoài rồi
Hồi trông hớn hở lắm. Vạt áo đang hứng bao nhiêu xoài cơ mà
Cậu Nhất thấy vậy cũng cười cười rồi dang tay về phía Hồi
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Thế mà mình chả rủ tôi làm tôi tìm mình mãi. Nào xuống đây, tôi lên vặt mấy cành cao cho
Hồi nghe vậy hớn hở ra mặt mà trèo xuống để chồng mình lên vặt hộ luôn
Giữa chừng cả hai đang trộm xoài, đột nhiên con chó nhà phú ông tỉnh giấc. Nó sủa inh ỏi làm người ở nhà phú ông dậy hết mà ra xem có chuyện gì
Hồi thấy vậy liền giục Nhất xuống nhanh khỏi cây
Cậu Nhất nhảy xuống, không quên vặt cố thêm mấy quả sát đất nữa rồi bế Hồi lên bằng một tay rồi chạy đi thật nhanh
Giờ nghĩ thì chỉ huy quân đội với người ở suốt ngày chỉ lo chuyện bếp núc, dọn nhà thì làm sao mà đuổi cho kịp. Họ chỉ có thể đuổi hai vợ chồng một đoạn ngắn rồi cũng đứt hơi vì cậu Nhất chạy nhanh lắm, họ đàn bỏ mà về
Dù sao thì nhà phú ông cũng có đến ba bốn cây xoài mà. Tiếc gì mấy quả xoài hai vợ chồng nhà họ Khiết kia lấy chứ
Cả hai chạy một hồi cũng về được đến nhà, với biết bao chiến lợi phẩm trong tay, cả hai không khỏi tự hào về bản thân và người kia
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Mình thấy không? May mà em thính, em nghe thấy tiếng người nhà phú ông đi ra không á, mình ở lại đấy em chạy về trước
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Nhưng nếu tôi không chạy nhanh thì mình cũng bị bắt lại thôi
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Mình chê em chạy chậm đấy à? //Khẽ phồng má lên giận dỗi//
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Không có, tôi nói vậy chứ mình là người nhột mà //Cười nhẹ, xoa đầu Hồi//
Thật ra thì sau đó cả hai vẫn bị bà ở đợ phạt vì tội giờ cơm rồi còn trốn đi chơi với nhau
Cả hai đứa bị bắt quỳ đất 15 phút rồi mới được vào ăn, cậu Nhất do làm chồng không biết quản vợ nên bị ăn 3 cái cốc đầu từ bà ở đợ
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Tại mình đấy!
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Sao tại tôi? Rõ ràng là mình đầu têu mà //Cãi lại//
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Mình đổ lỗi cho em đấy à? //Giả bộ đáng thương, giả bộ khóc//
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Rồi lỗi tôi, được chưa?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Chưa, mình quỳ xuống xin lỗi em đi
Isagi Yoichi (Khiết Thế Nhất)
Tôi đặt mình lên bàn thờ luôn nhé?
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Nè! Sao mình nói em thế??
Nói gì thì nói chứ cả hai quỳ mà vẫn còn ghẹo nhau được nên mỗi đứa ăn thêm cái cốc đầu nữa mới chịu quỳ yên
? ? ?
Riết rồi tôi nghỉ việc cho cô Hồi làm hết việc nhà đó!
Yomegu (DươngHồi)
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mợ Hồi, tôi lại đến thăm mợ này...
Cậu Dương đến nhà chơi, tay còn cầm một bó hồng trắng tuyệt đẹp
Bachira Yuu (Bà Phong)
Cu Dương đấy à? Vào đi con //Bà Phong mở cổng nhà cho cậu vào//
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Thưa dì con đến thăm mợ ạ //Quỳ xuống trước mặt bà Phong, cung kính chào hỏi//
Bachira Yuu (Bà Phong)
Đứng dậy đi con, con biết ta không giận con mà... //Bà đưa tay đỡ cậu dậy nhẹ nhàng//
Bà sau đó dẫn cậu đi theo lối sân nhà ra sau vườn, nơi cả một vườn hoa hướng dương rực nắng hướng tất cả về phía cây hồng cao lớn góc sân, dưới gốc cây, một ngôi mộ nhỏ sạch sẽ gọn gàng được đặt ở đó. Có vẻ ngôi mộ luôn được dọn rửa hàng ngày
Bà Phong sau đó đi vào nhà cho Cậu Dương có không gian riêng tư một mình
Cậu Dương từ từ tiến về phía ngôi mộ, khẽ quỳ xuống trước ngôi mộ mà đặt bó hoa xuống
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mợ Hồi ơi, tôi lại đến thăm mợ này
Ngót nghét cũng được 4 năm rồi chẳng ít
Cậu Dương hối hận lắm, cậu thấy có lỗi lắm. Vốn chỉ là một chút giận dỗi thôi mà cậu lại mất mợ mãi mãi
Cậu nhớ hôm ấy, sau cuộc cãi vã, cậu buông lời chia tay với mợ. Để rồi nhìn mợ chạy vụt đi trong cơn mưa tầm tã
Cậu đã không đuổi theo mợ, cậu đã mặc kệ mợ chạy đi mà bỏ vào nhà. Cậu biết đường làng trơn, nhà mợ lại phải đi qua con kênh gần cuối làng. Ấy thế mà cậu lại chẳng thèm đoái hoài gì
Sáng hôm sau ấy, cậu chủ ý muốn ghé qua nhà mợ xin lỗi chuyện hôm qua nhưng vừa đến được con kênh, cậu thấy mọi người tụ họp kẹt cứng đường đi
? ? ?
1: Tôi nghiệp mợ, trẻ vậy mà...
? ? ?
2: Chuyện gì thế nhỉ? Sao lại thế này?
? ? ?
3: Nghe thấy hôm qua mợ cãi nhau với người yêu
? ? ?
4: Rồi chạy về nhà trong mưa?
? ? ?
5: Thế chết, hôm qua mưa to, đường trơn thế mà!
Cảm giác không đúng chạy ngang não bộ cậu, cậu Dương nhanh chóng chen vào bên trong đám đông. Rồi cậu nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của bà Phong lại càng làm lòng cậu thắt lại chặt hơn
Để rồi, thứ duy nhất cậu Dương thấy được là cái xác ướt nhẹp của mợ Hồi trong tay bà Phong
Cậu hoảng hốt vội quỳ xuống cạnh bà Phong, chạm vào cơ thể lạnh ngắt đã tái mét đi vì chết từ tận đêm qua
Cậu cầm lấy tay mợ, áp lên má mình, cố truyền lại hơi ấm cho mợ
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mợ Hồi, sao thế này? Sao lại lạnh thế này?
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mở mắt đi mợ ơi! Mình đi chơi nhé?
Cậu gọi mợ mãi, đón lấy người con gái cậu hết mực yêu thương từ tay bà Phong. Cậu ôm mợ thật chặt mà bắt đầu khóc
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mợ ơi, dậy đi. Anh đây rồi!
Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống má, xuống tay mợ hoà vào với những giọt nước kênh trên người mợ
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mợ ơi, anh xin lỗi
Cậu ôm chặt mợ, bà Phong thương hai đứa cũng ôm chặt lấy cả cậu Dương cùng cái xác của con gái bà vào lòng
Bachira Yuu (Bà Phong)
Cu Dương à, đến lúc đưa con Hồi đi rồi //Bà khẽ xoa đầu cậu, nhắc nhở bởi người trong làng cần đưa mợ Hồi đi an táng//
Cậu Dương ngồi xuống bên mộ của mợ Hồi, khẽ ngân nga bài hát mà cậu hát cho mợ từ thuở yêu nhau. Cậu nhìn xuống những bông hoa hướng dương hướng về phía mộ mợ Hồi, khẽ cười cậu ngả đầu lên mộ của mợ
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Tôi nói cấm có sai, mợ nhỉ?
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Mợ cứ như mặt trời ấy, toả sáng ở mọi khoảnh khắc
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Kể cả khi mợ không còn, hướng dương vẫn luôn hướng về phía mợ đây này
Cậu lại bắt đầu khóc, tay nắm chặt vạt áo tấc, cổ nghẹn ứ nước mắt
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Anh nhớ mợ rồi, mợ về với anh đi mợ Hồi
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Từ ngày mợ đi, anh buồn lắm, chả muốn ăn ngủ nghỉ gì cả. Mợ về chửi anh nữa đi mà
Cậu cứ ngồi đó, than ôi với trời lại mang mợ đi khỏi tay cậu. Cậu xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mợ cũng chẳng đem được mợ về nữa
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Anh xin lỗi mợ Hồi... Anh sẽ sớm đến với mợ thôi...
Cậu Dương ngồi cạnh mộ mợ Hồi cũng được gần ngày rồi, đầu cậu vẫn dựa lên trên ngôi mộ, một tay đặt trên bụng, một tay nắm lại như thể đang nắm lấy tay ai bên cạnh
Tối hôm ấy, bà Phong về nhà, nhìn qua cửa sổ vẫn thấy cậu Dương ngồi đó. Bà liền đi ra ngoài mà đánh thức cậu
Bachira Yuu (Bà Phong)
Thằng cu Dương chưa về à? Dậy về đi kẻo má mày lo //Bà Phong khẽ lay lay cơ thể cậu. Chợt đôi mắt bà Phong mở to trong bất ngờ rồi lại trở về với dáng vẻ hiền dịu//
Bachira Yuu (Bà Phong)
Mày đi với cái Hồi rồi à?
Bachira Yuu (Bà Phong)
Tội nghiệp hai đứa
Bachira Yuu (Bà Phong)
Ta sẽ báo lại với ba má con sau. Lên đấy chăm sóc cái Hồi cho ta nhé! Hai đứa phải hạnh phúc đấy
Bà Phong khẽ khóc, bỏ tay ra khỏi người cậu Dương
Người cậu cũng dần lạnh đi, cậu không thở nữa nhưng cậu vẫn còn cười, nụ cười tưởng như thoải mái vô cùng khi mà cuối cùng cậu cũng được gặp lại người mình yêu
Bà Phong từ trong nhà bước lại với tấm chăn trong tay. Bà đắp lên cho hai đứa nó rồi quỳ xuống trước mặt cậu Dương và mợ Hồi
Bachira Yuu (Bà Phong)
Hai đứa đi nhé! Má ở nhà thôi. Nhớ hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp nhé!
Hôm sau, dân làng tổ chức tang lễ cho cậu Dương. Mộ cậu Dương sau đó được đặt ngay cạnh mộ mợ Hồi sau vườn nhà bà Phong đúng như ý muốn được ở bên người yêu của cậu
Mấy sau, nhà bà Phong bắt đầu có cả hoa ly. Chúng mọc ngay cạnh những bông hoa hướng dương như quấn lấy nhau không buông. Người ta hỏi bà Phong trông hai loài hoa này khi nào và làm sao mà mỗi bông hướng dương lại có một bông ly đứng cạnh được hay vậy
Bà Phong chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía hai ngôi mộ dưới gốc cây hồng. Bà chỉ trả lời:
Bachira Yuu (Bà Phong)
Hai đứa nó trồng đấy, tôi chỉ chăm sóc theo những gì chúng muốn thôi...
Bachira Yuu (Bà Phong)
À hai đứa về rồi, thắp hương thiết đãi chúng nó nào!
Rất nhiều năm đó, đất nước phát triển hơn rất nhiều. Hoà bình nước Việt lặp lại và cả sự xuất hiện của các thiết bị công nghệ cũng khiến nước ta thêm phát triển
Đâu đó ở một thành phố trực thuộc trung ương, thuộc đồng bằng Sông Hồng. Một đôi trẻ dắt tay nhau về nhà cô con gái ra mắt
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Mẹ oiiiii, Hồi về rồi đây!
Bachira Meguru (Phong Lạc Hồi)
Hồi dẫn người yêu về đúng ý mẹ luôn nè
Mẹ con bé nghe vậy liền niềm nở chạy ra đón con gái với người yêu vào
Bachira Yuu (Bà Phong)
Mừng hai đứa về nhé!
Hiori Yo (Băng Chức Dương)
Vâng ạ, con chào mẹ vợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play