- Con ăn xong rồi\, con đi học đây! - Hye Jin nói rồi đứng dậy đeo balo.
- Tạm biệt con\, học hành chăm chỉ nhé. - Mẹ Hye Jin vẫy tay chào cô cùng nụ cười trên gương mặt.
- Tối nay con có muốn ăn gà rán không\, bố mua về cho con nhé. - Bố Hye Jin nói với theo trước khi cô bé đi ra ngoài.
- Không\, tối nay bố về sớm là được rồi.
Bố cô là một công chức nhà nước nên công việc khá bận rộn, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm cha con vì bố cô là điển hình cho mẫu người biết cân bằng giữa gia đình và công việc.
- Hye Jin à\, đi học thôi!
Cất lên cùng với tiếng gọi đó là gương mặt đang cười tươi roi rói của cậu bạn đang đứng chờ cô trước cửa. Cậu bạn ấy là người bạn lớn lên từ nhỏ cùng với cô, người bạn thân thiết nhất.
- Đi thôi.
- Này\, sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của mình? - Tae Joon khuôn mặt hờn dỗi hỏi tội.
- Biết giờ đó là mấy giờ rồi không? - Hye Jin khuôn mặt cau có đáp trả.
- À\, thì ra cậu ngủ rồi. Hôm qua mình vừa phát hiện ra một điều này hay cực...
Vậy là Tae Joon đi bên cạnh luyên thuyên kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Thỉnh thoảng Hye Jin chỉ ừ một câu rồi lại để cho cậu ấy kể tiếp. Không phải vì cô không thích mà là cô đã quá quen thuộc với việc này rồi.
Hye Jin và Tae Joon là kiểu người ta vẫn hay gọi là thanh mai trúc mã. Họ đã học chung với nhau từ mẫu giáo đến bây giờ đã là năm cuối cấp 3. Nhà Tae Joon cách nhà cô khoảng đâu 4, 5 nhà gì đó, bố mẹ 2 nhà còn là bạn thân chí cốt của nhau, vậy là như một điều tất yếu họ cũng dính với nhau như hình với bóng. Cô đã quen với việc mỗi sáng Tae Joon đều chờ cô để cùng đến trường và nghe cậu ấy luyên thuyên suốt đường đi. Vì nhà cách trường không xa nên cô và Tae Joon đều chọn cách đi bộ đến trường thay vì ngày nào cũng chen chúc trên chiếc xe bus đông nghẹt mỗi sáng.
- Hye Jin\, con nhỏ này sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của mình thế?
Vừa đặt balo xuống ghế và ngồi xuống thì cô lại nhận được 1 câu hỏi tương tự như vừa nãy. Nhưng lần này là của cô bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân của Hye Jin.
- Cậu ấy cũng không thèm trả lời tin nhắn của mình. - Tae Joon từ bàn dưới dãy bên cạnh chèn thêm lời vào với khuôn mặt đắc ý.
- Cậu thừa biết giờ đó mình ngủ rồi còn nhắn làm gì hả?
- Cậu là Lọ Lem à? Sao ngày nào cũng đi ngủ đúng giờ thế?
- Lọ Lem là về nhà đúng giờ đó chị hai.
- Mặc kệ đi. Mình mới phát hiện có quán ăn vặt này ngon lắm nè. Học về bọn mình đi ăn thử đi. Mình nhắn cho Jong Min rồi. Nhưng sao thằng quỷ đó hôm nay chưa đến vậy?
- Gì đấy gì đấy\, các cậu vừa nhắc mình sao? - Jong Min vừa kịp lúc đi vào\, nghe thấy tên mình được nhắc đến thì phi như bay đến.
- Tên này linh thật đấy.
- Yah\, sao cậu không nhắn cho mình. - Tae Joon hờn dỗi.
- Chẳng phải Hye Jin đi thì cậu cũng đi sao cái tên này còn nhắn làm gì nữa.
- Ừm\, tan học đi thử đi.
Hye Jin lên tiếng chốt hạ câu cuối cùng. Thế là kế hoạch đã được triển khai. Mi Soo ngồi cùng bàn với Hye Jin, còn Jong Min ngồi cùng bàn với Tae Joon. 4 người bọn họ đã chơi chung với nhau từ trung học, tình bạn này của họ khiến rất nhiều người ghen tị.
Tiếng chuông vào học cũng đã vang lên. Một lúc sau thì thầy giáo chủ nhiệm cũng vào lớp. Thầy sẽ dặn dò và thông báo một số vấn đề quan trọng với lớp trong khoảng 5 phút rồi mới bắt đầu tiết học đầu tiên.
- Cả lớp\, nghiêm. Chào thầy. - Lớp trưởng Kye Sae hướng dẫn cả lớp chào thầy.
- Chào các em\, các em ngồi xuống đi.
- Chà\, nào các em\, thời khắc định mệnh của các em đã đến rồi đây.
Sau lời của thầy là một tiếng "ồ" dài của cả lớp .
- Kết quả thi đã có rồi đây.
- Đừng mà thầy ơi\, báo điểm thi vào sáng sớm xui lắm.
- Tae Joon lại đứng nhất toàn trường đúng không thầy?
- Nào nào\, trật tự. Điểm thi đã có rồi và lớp mình lại vinh dự có 2 bạn đứng hạng nhất và hạng 2 toàn trường. Kang Tae Joon\, Kim Hye Jin\, chúc mừng 2 em\, hãy tiếp tục phát huy và cố gắng nhé.
- Biết ngay mà...
- Hai đứa này đứng nhất nhì mãi không chán sao?
- Nào nào\, thầy sẽ để bảng điểm ở đây\, các em tự lên lấy về\, nhớ phải đưa cho bố mẹ xem đấy\, biết chưa?
- Vâng.
- Chúc các em có 1 ngày học tập hiệu quả!
Thầy nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi lớp để tiết học đầu tiên được bắt đầu.
Thầy ra khỏi lớp, các bạn cũng đổ nhào lên để lấy bảng điểm. Tae Joon lấy cho mình cũng không quên lấy cho Hye Jin luôn, lúc đưa cho cô, cậu còn cố tình xoa đầu cô bé 1 cái khiến đầu tóc cô rối cả lên.
- Chà\, 2 con người này thay nhau đứng nhất nhì mãi không chán hay sao? - Mi Soo nhìn bảng điểm của Hye Jin mà lắc đầu cảm thán.
Hye Jin là cô gái thông minh và có nguyên tắc riêng của mình. Gia đình cô thuộc dạng khá giả, học lực giỏi, năm ngoái cô còn được bình chọn là hoa khôi của trường, mặc dù chuyện đó cô chẳng để tâm. Gia đình, học lực, nhan sắc là thứ mà Hye Jin đều có đủ cả, cộng thêm tính cách ương bướng và ghê gớm trời ban nên Kim Hye Jin là một cái tên ai cũng biết ở trường này.
...
- Phim "Hãy đến bên anh" có tập mới rồi đấy\, cậu xem chưa? - Mi Soo với cây kem trên tay vừa đi vừa nói Hye Jin.
- Chưa.
- Nam chính ngầu chết mất\, còn đẹp trai ngút ngàn nữa trời ơi. Mình tìm thấy hình mẫu lý tưởng của mình rồi\, chính là anh ấy. - Mi Soo với đôi mắt long lanh.
- Tuần này cậu tìm thấy 8 hình mẫu lý tưởng rồi đấy. - Hye Jin tạt một gáo nước lạnh ngay lập tức để cô bạn kịp tỉnh lại.
- Nhưng mà mọi người chạy đi đâu mà gấp vậy nhỉ.
Nói mới để ý nãy giờ cô cứ thấy mọi người đang chạy vội đi đâu đó.
- Này\, các cậu đi đâu đấy? - Mi Soo kéo ngay một bạn nữ đang chạy qua để hỏi.
- Đến phòng thể dục đi\, đang có trận đấu bóng rổ đấy. - Bạn nữ trả lời rồi cũng chạy vội đi.
- Cái gì\, hai cái tên này có trận đấu mà không nói với bọn mình sao?
Hye Jin và Mi Soo cũng nhanh chóng đi đến phòng thể dục. Hai người vừa đến thì trận đấu cũng bắt đầu. Hôm nay mấy đứa lớp cô đấu với lớp bên cạnh.
Trận đấu bắt đầu, Tae Joon dẫn những đường bóng điêu luyện qua người đối thủ, chẳng mấy chốc cậu đã qua được người và đưa bóng lên rổ. Sức ném bóng mạnh khiến cho trái bóng đập vào vành rổ xoay vòng vòng rồi mới rơi xuống lưới, càng tạo điểm nhấn cho bàn thắng ấy.
- Yeh... - Ghi bàn thắng đầu tiên\, Tae Joon nắm tay ăn mừng.
- Tae Joon, Tae Joon...
- Oppa\, tuyệt vời lắm.
- Ngầu quá đi...
Nghe những tiếng cổ vũ đó thì cũng có thể đoán ra được Tae Joon có lượng fan hùng hậu đến mức nào. Tae Joon trong trường nổi tiếng với tên gọi Hoàng tử bóng rổ. Không những là học sinh giỏi toàn trường mà Tae Joon còn chơi bóng rổ cực cháy. Vẻ bề ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng nụ cười ấm áp đã tạo ra cái tên Hoàng tử bóng rổ đó.
Trong những tiếng reo hò ấy, ánh mắt Tae Joon như đang tìm kiếm gì đó.
Thấy rồi... giữa đám đông đang reo hò cổ vũ, ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy cô gái đang điềm tĩnh theo dõi trận đấu. Đôi môi cậu không tự chủ được mà mỉm cười. Sau khi đã chắc chắn người cần đến đã đến thì cậu liền tập trung vào chơi bóng hơn.
Những cái nhấc chân, những bước chạy, những cử chỉ qua người mới hút hồn làm sao. Đây là minh chứng cho câu nói con trai đẹp nhất lúc làm việc và chơi thể thao.
Tae Joon liên tục ghi bàn, chẳng mấy chốc mà đã kết thúc trận đấu với tỉ số thắng đậm. Điều này không hề bất ngờ vì Tae Joon nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường và cậu là thành viên chủ chốt.
Trận đấu vừa kết thúc, Tae Joon chạy ngay về phía Hye Jin như một thói quen. Nhận lấy chai nước từ cô, uống 1 lần hết nửa chai.
- Sao\, mình ngầu lắm đúng không?
- Bao giờ cậu mới thôi tự luyến đây hả.
- Oppa\, hôm nay anh ngầu lắm.
- Anh đẹp trai lắm...
Đàn em lớp dưới không ngại ngùng gì mà kéo đến trước mặt cậu khen cậu tới tấp cùng với đôi mắt hình trái tim rất rõ.
- Cảm ơn các em đã đến xem nha. - Tae Joon mỉm cười đáp lại.
- Vâng. Lần sau nhất định tụi em sẽ đến tiếp ạ.
Các em tíu tít đáp lại rồi chạy đi mất.
- Kang Tae Joon nhiều fan quá. - Hye Jin vừa nói vừa bước đi.
- Giờ cậu đã công nhận mình ngầu chưa. - Tae Joon lập tức đi theo ngay.
- Không\, không hề.
- Ơ con nhỏ này đi đâu rồi. - Mi Soo đi vệ sinh quay về thì đã không thấy Hye Jin đâu.
- Mi Soo à\, đưa mình nước đi. - Jong Min từ sân chạy vào gấp gáp vì khát nước.
- Đây. Mà này\, sao có trận đấu mà không nói thế\, suýt nữa là không kịp xem rồi.
- Tụi mình đâu có biết\, đến rồi mới nhận được lời thách đấu mà. Không kịp báo cho các cậu. Nhưng các cậu cũng đến rồi mà.
- Nhưng mà Hye Jin đâu rồi\, Tae Joon nữa?
- Chắc 2 đứa nó đi trước rồi. Mình cũng đi đi.
- Ừm đi thôi.
- Này\, lúc nãy mình ngầu lắm đúng không?
- Ngầu\, rất ngầu được chưa. Cậu không còn câu gì khác để hỏi sao cái thằng này.
- Yeh\, có thế chứ. Thế mới có nhiều em thích mình.
- Cái thằng này\, cậu sớm chết vì gái cho xem.
- Chết vì gái xinh tớ cũng cam lòng.
"Cuộc sống của một học sinh cuối cấp thì sẽ như thế nào? Hằng ngày chúng tôi sẽ có 3 địa điểm phải đến, đó là trường học, nhà và chỗ học thêm. Có người không dám uống nước vì sợ sẽ đi vệ sinh nhiều chỉ vì muốn đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước, cũng có người sẽ ngủ quên trên bàn học vào mỗi đêm, cũng có người phải đi điều trị tâm lý vì quá áp lực. Chúng tôi đang ở độ tuổi 18 đẹp nhất của cuộc đời nhưng lại chẳng thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Nhưng người lớn lại nói với chúng tôi rằng nếu như bây giờ không học hành chăm chỉ thì sau này nhất định sẽ hối hận. Có lẽ rằng điều đó tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để kiểm chứng".
- Hye Jin à... Hye Jin...
- Ya...Kim Hye Jin. Cậu nghe thấy mình gọi đúng không? Woa\, đến bao giờ cậu mới chịu trả lời khi nghe người khác gọi tên đây hả? - Lớp trưởng từ đằng sau chạy lên\, vừa chạy vừa gọi tên cô mãi nhưng cô không trả lời.
- Thế sao cậu còn gọi? - Hye Jin trả lời với giọng thờ ơ.
- Quả là Kim Hye Jin mà! - Cảm thấy có gì đó lạ lạ\, lớp trưởng nhìn xung quanh cô một lát rồi quay sang hỏi - Hôm nay cậu không đến trường cùng Tae Joon sao?
- Cậu ấy đi tập rồi.
- À ra thế.
Ngập ngừng một lát thì lớp trưởng cũng mở lời được những gì muốn nói.
- Mình... sắp chuyển trường rồi. - Giọng lớp trưởng ngập ngừng.
- Chắc tí nữa thầy chủ nhiệm sẽ thông báo. Sao cậu phải nói với mình làm gì?
- Chỉ là... mình muốn nói với cậu thế thôi. Nhưng mà cậu định không hỏi vì sao mình phải chuyển trường à?
- Nếu muốn nói thì cậu sẽ nói mà. Nếu không muốn thì mình hỏi cậu cũng không nói còn gì.
- Mình sẽ sang Mỹ du học.
- Chuyện tốt mà\, chúc mừng cậu.
- Hye Jin à...
- Ừm...
- Mình... À không\, không có chuyện gì.
- Cậu biết mình ghét nhất kiểu nói chuyện lấp lửng đó không hả?
- Mình xin lỗi.
- Còn tiệc chia tay thì sao? - Hye Jin quay sang hỏi.
- Tiệc chia tay chắc không kịp làm\, ngày mai mình phải đi rồi. Tất cả thủ tục bố mẹ mình lo liệu xong hết cả rồi\, hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của mình ở đây. - Giọng lớp trưởng có chút trùng xuống. Dù sao thì rời xa nơi mình đã sống lâu như thế để sang một đất nước hoàn toàn xa lạ là một điều rất khó khăn.
- Gấp vậy sao?
- Ừm\, cũng không còn cách nào khác.
- Dù sao thì\, chúc cậu lên đường may mắn.
- Cảm ơn cậu\, nhận được lời chúc từ cậu là mình vui rồi.
Cả hai không nói gì nữa mà chỉ cùng nhau đi trên con đường dẫn đến lớp học. Có lẽ vì Hye Jin không nhìn sang nên đã không thấy được ánh mắt tha thiết của lớp trưởng. Cậu nhóc có điều gì đó muốn nói với cô nhưng rốt cuộc lại không thể mở lời được. Người ta thường nói ai cũng sẽ có điều đã bỏ lỡ trong thanh xuân của mình. Đúng là như vậy, hôm nay cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình rồi.
Không ngoài dự đoán, thầy đã thông báo đến cả lớp rằng hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của lớp trưởng ở đây. Trong lớp ai cũng bất ngờ vì trước đó lớp trưởng chẳng nói gì với ai cả.
- Này\, thật sao? Cậu sẽ đi thật sao?
- Sao cậu không nói gì với bọn mình hết thế?
Sau khi thầy giáo ra khỏi lớp, những bạn học thường ngày thân thiết với lớp trưởng liền vây quanh bàn của cậu để tra hỏi.
- Mình xin lỗi\, vì thời gian gấp quá nên mình không thể nói với các cậu được\,.
- Cậu cứ vậy mà đi sao? Đến tiệc chia tay cũng không thể làm sao?
- Ừm\, chắc thế rồi. Vì tối nay mình còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm.
...
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên tất cả học sinh như được sống lại vậy. Lần lượt từng tốp từng tốp kéo nhau đi ăn trưa. Hye Jin và Mi Soo cũng cùng nhau đi xuống căn tin.
- Không biết trưa nay có món gì đây. - Mi Soo vừa xếp hàng vừa cảm thán.
- Trời ơi\, Kim Hye Jin thảm rồi\, món chính là gà rang tỏi đó. - Vừa đến lượt lấy đồ ăn thì Mi Soo đã vội vàng cảm thán thay Hye Jin đứng đằng sau.
Hye Jin nhìn đồ ăn cũng không ngừng âm thầm cảm thán. Nhìn biểu cảm của cô cũng đủ hiểu rằng cô không hề thích món đó chút nào. Không phải vì không thích gà mà là vì cô bé không ăn được tỏi.
Hye Jin và Mi Soo vừa lấy đồ ăn xong ngồi xuống bàn thì bóng dáng 2 cậu bạn cũng xuất hiện. Mi Soo vừa thấy thì đã vẫy tay ra hiệu. 2 cậu nhóc cũng nhanh nhảu chạy đến.
- Gì thế\, không phải hôm nay 2 cậu đi tập luyện sao?
- Hôm nay chỉ cần tập buổi sáng thôi. Sao? Cậu sợ hôm nay không được gặp mình hả? - Jong Min với khuôn mặt gợi đòn trêu đùa Mi Soo.
- Cái tên này\, mau đi lấy đồ ăn đi.
Jong Min cười hì hì rồi kéo Tae Joon đi lấy đồ ăn. Tae Joon đi qua xoa đầu Hye Jin khiến tóc cô rối hết cả, nhận lại bằng ánh mắt sát thủ của cô vậy mà cậu nhóc vẫn cười hì hì. Lần nào bị cậu làm rối tóc cô cũng phản ứng như thế.
Rất nhanh 2 cậu nhóc đã trở lại với khay đồ ăn trên tay.
- Còn tưởng các cậu không đến. Mình đang thắc mắc Hye Jin phải nhặt tỏi ra như thế nào đây?
- Kim Hye Jin này thiếu mình là không thể làm được gì mà. Lớn thế này rồi mà không ăn được tỏi và ti tỉ thứ khác nữa\, không biết sau này ai xấu số phải chịu cái tính nết này của cậu đây. - Tae Joon vừa ngồi xuống đã lấy khay thức ăn của Hye Jin ngồi bên cạnh\, thuần thục mà gắp tỏi ra khỏi món ăn cho cô. Miệng thì đang cằn nhằn nhưng tay lại cứ tự giác nhặt.
- Cằn nhằn hay là làm chọn 1 cái thôi. Cậu là ông già à? - Hye Jin đặt đôi đũa vừa lau xong cho Tae Joon xuống vừa nói.
- Đúng rồi đó\, lần nào cậu cũng cằn nhằn nhưng lần nào cũng giúp cậu ấy. - Mi Soo lên tiếng.
- Người không biết còn tưởng là 2 cậu đang hẹn hò đấy. - Jong Min chêm lời.
Sau câu nói ấy cò mùi trúng tim đen bay quanh đây. Cả Tae Joon và Hye Jin đều quay sang nhìn nhau, có chút ngượng ngùng nhưng chẳng ai nói gì cả.
- Oppa\, anh ăn xong thì uống cái này nhé.
Từ đâu một cô bé lớp dưới chạy đến đặt lên bàn chỗ Tae Joon ngồi một hộp sữa socola. Chưa kịp để Tae Joon phản ứng lại thì cô bé đã chạy mất với khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng. Tae Joon cũng chẳng bất ngờ gì với chuyện này vì nó đã xảy ra rất nhiều lần. Khi thì là sữa, khi thì là hoa quả, khi thì là bánh ngọt. Tất cả đều là của những cô bạn lớp bên cạnh, hoặc của các em lớp dưới vì hâm mộ mà tặng cho Tae Joon. Như thói quen, Tae Joon lại đặt nó sang bên Hye Jin.
- À này\, lớp trưởng sắp đi du học đấy. - Mi Soo đăng ăn thì nhớ ra liền kể với 2 cậu bạn hôm nay không được lên lớp buổi sáng.
- Thật sao? Bao giờ đi?
- Ngày mai. Bất ngờ lắm đúng không? Chẳng thấy cậu ấy nói gì trước cả.
- Woa bất ngờ thật đấy. Lớp trưởng đúng là kín tiếng thật.
...
Sáng hôm sau đến lớp, chỗ của lớp trưởng đã được bỏ trống.
- Này\, thầy vào lớp mà các em không đứng chào thầy sao?
Thầy chủ nhiệm gõ gõ quyển sổ xuống bàn thì học sinh trong lớp mới biết rằng thầy đã vào lớp rồi liền dừng ngay việc nói chuyện lại mà đứng lên chào thầy.
- Thầy ơi\, vì không có lớp trưởng đấy ạ. Chả ai bắt cái để bọn em chào thầy cả.
Thầy giáo gật đầu tán thành.
- Không có lớp trưởng đúng là lớn chuyện mà. Vì vậy hôm nay sẽ là ngày mà chúng ta sẽ bầu lớp trưởng mới. Nào\, thể theo tinh thần dân chủ\, có ai muốn ứng cử và đề cử bạn nào làm lớp trưởng không? Thầy sẽ dựa trên năng lực của các bạn để đánh giá.
- Thầy ơi\, em đề cử Tae Joon ạ.
- Em đề cử Hye Jin ạ.
- Em cũng đề cử Hye Jin ạ.
- Em đề cử Tae Joon ạ.
Trong thoáng chốc cả lớp đã nhôn nhao lên vì chuyện bầu lớp trưởng. Tae Joon và Hye Jin đang là hai cái tên được các bạn đề cử nhiều nhất cho vị trí lớp trưởng mới.
- Được rồi. Là hai bạn nhất và nhì toàn trường đang được đề cử nhiều nhất. Vậy bây giờ sẽ biểu quyết nhé. Nào\, ai bầu Tae Joon giơ tay lên.
Những cánh tay lập tức được giơ lên, không cần nói cũng biết có rất nhiều bạn nữ bầu cho Tae Joon.
- 1\, 2\, 3\, 4\,.... Tất cả là 15 bạn bầu cho Tae Joon. Được rồi bây giờ đến Hye Jin nào\, học sinh đứng thứ 2 toàn trường của chúng ta.
- 1\, 2\, 3\, 4\, 5\,... Chà\, cũng là 15 bạn sao?
- Thầy ơi\, để bạn Hye Jin làm lớp trưởng đi thầy. - Tae Joon giơ tay ý kiến.
- Không\, em không muốn làm. Để Tae Joon làm đi. - Hye Jin phản đối lại. Cô vốn dĩ rất ghét những chức vụ như thế này.
- Thôi mà Hye Jin\, em cũng biết Tae Joon còn phải đi luyện tập\, rồi còn đi thi đấu nữa. Thầy biết em còn bận học nhưng nhượng bộ lần này làm lớp trưởng giúp thầy nhé.
Hye Jin đang định nói gì đó nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. Dường như cô cũng không muốn Tae Joon phải làm quá nhiều việc. Tập luyện, học tập, và thi đấu đã là quá sức với cậu ấy rồi.
- Được rồi\, vậy thầy coi như em đã đồng ý nhé. Nào\, cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn Hye Jin trở thành lớp trưởng mới của lớp chúng ta. - Thấy Hye Jin đang lưỡng lự\, thầy chủ nhiệm liền chớp lấy cơ hội để Hye Jin không từ chối được nữa.
Bộp bộp bộp
Những tràng vỗ tay rào rào vang lên. Khuôn mặt Hye Jin vẫn không có một chút biểu hiện nào là vui vẻ hay không. Những chức vụ phiền phức thế này vốn dĩ cô không muốn làm chút nào. Nhưng cũng chính vì nó phiền phức nên cô cũng không muốn người bận rộn như Tae Joon lại phải kiêm luôn cả nó.
- Chúc mừng nha lớp trưởng. - Jong Min nhổm người lên với khuôn mặt cợt nhã nói với Hye Jin.
- Muốn chết hả?
Hye Jin quay lên thì bắt gặp khuôn mặt đang cười cười của Tae Joon, cô liếc nhìn một cái, cong môi rồi đưa nắm đấm lên hăm họa. Tae Joon càng không dấu nổi nụ cười của mình hơn. Mặc dù cô đã quay lên rồi nhưng ánh mắt Tae Joon vẫn không thôi nhìn về hướng cô, ánh mắt như muốn phát sáng và đôi môi không tự chủ được mà nở nụ cười.
- Bây giờ là tiết tự học. Cả lớp trật tự lấy sách vở ra học hành đi. Đây là lời nhắc nhở đầu tiên của lớp trưởng mới đấy. - Hye Hin tay vừa viết vào tập\, khuôn mặt không chút cảm xúc vừa nhắc nhở cả lớp.
Sau câu nói của cô cả lớp ai nấy đều im bặt. Có thể hình dung được lời nói của cô có trọng lực đến mức nào. Vốn dĩ từ trước đến giờ, cũng không có ai dám động vào Hye Jin cả. Vì sao, vì Hye Jin rất ghê gớm, rất hay cáu kỉnh vì những chuyện nhỏ nhặt, có thể nổi giận với bất kỳ ai. Và khi nổi giận thì Hye Jin không ngán một ai cả. Ngay cả bọn đầu gấu trong trường cũng chia rõ ranh giới với cô, nước sông không phạm nước giếng.
Buổi sáng sớm nắng lên nhè nhẹ, gió thổi hiu hiu làm tung bay những mái tóc bồng bềnh, những chiếc lá vàng dưới lòng đường kêu xào xạc. Từng tốp, từng tốp học sinh tíu tít đi đến trường. Những nụ cười thẹn thùng vì hôm qua được một bạn trai lớp kế bên tỏ tình, cũng có những gương mặt mệt mỏi vì hôm qua phải thức đêm đèn sách. Hye Jin và Tae Joon cũng hòa mình vào những tốp học sinh đó mà đi đến trường, cảnh tượng mới nhộn nhịp làm sao. Tiếng nói tiếng cười hòa lẫn với tiếng còi xe, mùi khói bụi từ những chiếc xe bus.
- Tae Joon à... Tae Joon...
Hye Jin và Tae Joon vừa đi vào sân trường thì đã thấy Jong Min gấp gáp vừa gọi tên Tae Joon vừa vẫy vẫy tay.
- Thằng quỷ này\, sao không nghe điện thoại.
- Mình để điện thoại trong balo nên không để ý. Sao có chuyện gì?
- Đi thôi\, thầy huấn luyện gọi bọn mình đến phòng tập gấp. - Jong Min vẫn giữ thái độ gấp gáp.
- Có chuyện gì sao? Sao thầy gọi bất ngờ thế?
- Không biết\, bây giờ đến đó mới biết được.
- Hye Jin à\, bọn mình đi trước nhé.
- Ừm hai cậu đi đi.
Tae Joon xoa đầu Hye Jin rồi chạy đi cùng Jong Min.
- Ya... cậu đi đứng kiểu gì thế. Bẩn hết quần áo của tôi rồi.
Một nữ sinh đang cau có lớn tiếng với một nữ sinh khác. Bạn học kia vô tình đã làm đổ nước hoa quả lên người đang cau có đó. Khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu, đỏng đảnh của một tiểu thư.
- Mình xin lỗi\, mình không cố ý. Để mình lau cho cậu nhé. - Bạn học làm đổ nước hoa quả luống cuống lấy giấy ra lau.
- Cậu làm gì thế\, bỏ ra. Vệt màu rõ thế này lau làm sao mà hết được. - Cô gái tức tối hất tay ra. Nhìn chiếc áo dính màu của mình mà khuôn mặt tức giận phừng phực.
- Mình xin lỗi.
- Xin lỗi là xong sao? Cậu định như thế nào đây? Điên thật mà\, ngày đầu đến trường đã gặp một đứa xui xẻo và chuyện xui xẻo rồi.
Cô gái nhìn bạn học trước mặt đánh giá một lượt rồi buông câu dè bỉu. Bạn học kia biết rõ là đang nói mình nhưng vì tính tình nhút nhát nên chỉ đứng im mà nghe chứ không dám nói gì.
- Cậu ấy cũng đâu cố ý. Cậu phải làm to chuyện làm gì!
Hye Jin khoanh tay trước ngực, thái độ điềm tĩnh đi đến. Vốn dĩ cô không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu cô cứ thế mà đi qua thì bạn học kia sẽ bị làm khó đến mức không biết phải làm gì mất.
- Gì thế? Cậu là ai? To chuyện sao? Vậy cậu định bảo tôi mặc đồng phục như thế này lên lớp sao? Ngay buổi đầu tiên chuyển đến? - Vốn đã đang tức giận\, nhìn thấy Hye Jin thái độ không mấy thân thiện đi đến càng làm cho bạn nữ này tức giận hơn nữa. Vuốt tóc rồi hất cằm với Hye Jin.
- Cậu ở đây to tiếng thì có chuyện gì được giải quyết sao? Biết nhà vệ sinh ở đâu không? Đến đó chờ đi\, tôi cho cậu mượn đồng phục của tôi. - Hye Jin điềm nhiên nói.
Nghe thấy cách giải quyết thì thái độ cô bạn chuyển trường cũng đã dịu dịu xuống một chút, nhưng vẫn giữ thái độ kênh kiệu như kiểu không muốn nhận sự giúp đỡ.
Hye Jin nhìn bảng tên trên áo của cậu bạn gây ra lỗi rồi cất lời.
- Cậu là Hae Bong đúng không... dẫn bạn học chuyển trường này đến nhà vệ sinh chờ đi. Cậu ta mới chuyển đến không biết đường đến chỗ đó đâu. Đó là cách cậu chuộc lỗi đấy.
- Cảm ơn cậu\, Hye Jin.
Hae Bong ánh mắt dụt dè nhìn về phía cô bạn chuyển trường kia, ý muốn nói đi theo mình. Cô bạn chuyển trường cũng không nói gì, thái độ bực dọc nhìn về phía Hye Jin rồi quay ngoắt bỏ đi.
Hye Jin vẫn khuôn mặt lạnh lùng đi về lớp lấy đồng phục cho cậu ta. Cô còn chả biết Hae Bong là ai, tên cũng là nhìn bảng tên trên áo mới biết, nhưng nhìn thấy sự nhút nhát của cô bạn khiến cô lại không chịu được mà ra tay giúp đỡ. Cũng may trong tủ đồ của cô lúc nào cũng có sẵn một bộ đồng phục, vì những đôi khi sẽ có những tình huống không may mắn thế này đây.
- Hye Jin ơi... thầy chủ nhiệm nhắn là khi nào cậu đến thì lên văn phòng gặp thầy đấy.
Hye Jin vừa đi vào lớp thì một bạn học gọi cô và nói lại lời nhắn của thầy.
- Ừ.
Hye Jin mở tủ đồ lấy đồng phục xong thì không biết phải đưa cho cậu ta thế nào đây vì bây giờ cô phải lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm. Trong lúc đang không biết phải làm sao thì cứu tinh của cô đã xuất hiện ở cửa.
Tae Joon và Jong Min vừa may đã đến lớp học.
- Gì đây? Sao tự nhiên cậu lại lấy đồng phục ra? - Tae Joon đi đến chỗ của cô.
- Đến đúng lúc lắm. Cầm cái này đến nhà vệ sinh nữ\, có một bạn học vừa chuyển đến\, bị đổ nước hoa quả lên người đang đứng đó chờ đồng phục đấy. Đưa cho cậu ta. - Hye Jin vừa nói vừa dúi đồng phục vào tay Tae Joon.
- Nhà vệ sinh nữ sao? Sao mình vào đó được. Với lại sao mình biết bạn học đó là ai?
- Không biết thì hỏi\, miệng cậu dùng để trang trí à. Với lại cậu ta đứng ở bên ngoài\, ai bắt cậu vào trong đâu cái tên này.
- Ừm mình biết rồi. Cậu đang phải đi đâu sao?
- Lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm.
- Chà\, lớp trưởng mới bắt đầu bận rộn rồi đây. - Tae Joon trêu trọc.
- Biến đi. Nhờ phúc của ai mà mình mới phải bận rộn đấy.
Tae Joon nhận được ánh nhìn đáng sợ của Hye Jin thì cười hì hì rồi chạy đi đưa đồng phục.
Hye Jin lên văn phòng, chào hỏi thầy cô ở đó rồi đi đến chỗ thầy chủ nhiệm đang ngồi xem gì đó trên máy tính.
- Thầy gọi em ạ.
- Ồ\, Hye Jin đến rồi sao?
- Vì em là lớp trưởng nên thầy có chuyện này muốn nhờ em\, được không?
- Sao thầy lại nhờ vả học sinh của thầy ạ\, đó là trách nhiệm em phải làm mà.
- Rất tốt. Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến. Vì bạn ấy chuyển từ thành phố về nên có nhiều chuyện không thể bắt nhịp ngay được\, là lớp trưởng em giúp đỡ bạn ấy làm quen với trường lớp nhé.
- Vâng\, em biết rồi.
- Ừ được rồi\, em về lớp đi.
- Em chào thầy.
...
Tae Joon đang chạy trên hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, trên tay cầm bộ đồng phục mà Hye Jin đã đưa. Đến nơi, Tae Joon đưa mắt nhìn một lượt để tìm xem người cần bộ đồng phục này là ai. Nhìn quanh một lúc thì cũng đã thấy một bạn học nữ đứng nép vào bên tường gần cửa ra vào, trên áo có vệt màu của thứ gì đó để lại. Cậu nghĩ ngay trong đầu chắc chắn là cô gái này rồi.
Tae Joon đi đến vỗ vai cô, gương mặt điềm nhiên, khuôn mặt khác hẳn với lúc cậu nhìn Hye Jin.
- Cậu là bạn học chuyển trường và đang cần đồng phục mới đúng không?
Bạn nữ thấy có người vỗ vai mình thì quay đầu lại. Ánh mắt chạm phải gương mặt ngũ quan thanh thoát, xương hàm bén lẹn của cậu trai trước mặt thì liền bỏ qua câu nói mất nhiều cảm tình đó của cậu. Trong nhất thời vì mải mê nhìn ngắm gương mặt ấy nên vẫn chưa trả lời lại cậu.
- Này\, có đúng là cậu không? - Thấy bạn học cứ nhìn mình mà không nói gì\, Tae Joon bèn vẫy vẫy tay trước mặt cậu ta để gây sự chú ý.
- À... à... đúng là mình rồi. Nhưng mà sao lại là cậu... không phải là một bạn nữ khác sao? - Lúc này bạn học nữ mới bừng tỉnh lại trả lời ấp a ấp úng. Ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt ngũ quan tinh tế của cậu trai trước mặt\, nhưng cũng không quên thắc mắc vì sao lại là một bạn nam đến đưa đồng phục cho mình.
- Cậu ấy có việc cần làm nên mình đến đưa giúp thôi. Của cậu đây.
- Cảm ơn cậu. - Bạn học nữ không hiểu sao lại e thẹn mà nhận lấy bộ đồng phục từ tay Tae Joon.
- Tạm biệt.
Tae Joon nói dứt lời thì quay bước đi luôn, không quan tâm bạn học đó còn muốn nói gì hay không. Bạn học nữ nhìn thấy bóng lưng to lớn của Tae Joon bước đi mà nhìn đến không rời mắt. Đến khi bóng lưng ấy khuất sau hành lang thì mới nhìn bộ đồng phục trên tay cười ngây ngốc rồi đi vào nhà vệ sinh để thay.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn học trong lớp cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Tae Joon đi qua chỗ ye Jin còn không quên nháy mắt:
- Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé.
- Ừm\, cảm ơn. Sáng nay thầy huấn luyện gọi các cậu đến làm gì thế? - Như sực nhớ ra chuyện hồi sáng\, Hye Jin quay xuống hỏi Tae Joon vừa mới ngồi xuống ghế.
- À\, thầy thông báo lịch thi đấu đấy. Lịch thi của bọn mình với trường cấp 3 Sea Sa được đẩy sớm lên 1 tuần.
- Thế á. Thế thì các cậu phải tập luyện vất vả hơn rồi. - Mi Soo ngồi bên cạnh nghe được câu chuyện cũng quay xuống buôn dưa.
- Ừ\, có chút gấp rút hơn nên sẽ phải tập nhiều hơn.
- Vừa tập luyện\, vừa thi đấu thế mà lần nào thi cậu cũng đứng nhất toàn trường là sao. Thật kinh khủng mà. - Mi Soo nhìn Tae Joon không khỏi cảm thán.
- Cậu ấy có bình thường đâu... điên rồi. - Hye Jin điềm nhiên nói lại.
- Này... cậu....
Tae Joon chưa kịp nói lại thì thầy chủ nhiệm đã vào lớp.
- Nào nào các em. Thầy mang đến một chuyện vui cho các em đây.
- Chuyện gì vậy thầy? Sắp được nghỉ hả thầy?
- Là học sinh cuối cấp rồi mà lúc nào cũng mong được nghỉ là sao cái thằng này. Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới chuyển vào\, vì lớp trưởng cũ chuyển đi nên lớp ta sĩ số đang thiếu một.
Ô...ô...ồ...ồ...
Thầy vừa dứt lời thì cả lớp đồng loạt ồ lên. Chắc ai cũng đang thắc mắc sao cuối cấp rồi mà còn có học sinh chuyển trường. Sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen với ngôi trường mới, bạn học mới và cách giảng dạy mới.
- Em vào đi. - Thầy nhìn ra phía cửa lớp gọi bạn học mới vào.
Một bạn nữ dáng người cao dáo, nước da trắng hồng, mái tóc nâu nâu bồng bềnh từ từ bước vào. Các bạn nam trong lớp không thể bình tĩnh được trước sắc đẹp này mà đồng loạt hò reo lên, tay thì không ngừng đập xuống bàn kêu bộp bộp.
- Trật tự\, trật tự để bạn giới thiệu nào. - Thầy quay sang bạn nữ đứng bên đang cười bẽn lẽn. - Em giới thiệu một chút với lớp đi.
- Xin chào các bạn. Mình là Lee Myung Hee\, các bạn có thể gọi mình là My Hee cũng được. Hãy giúp đỡ mình thật nhiều nhé. Mình rất mong sẽ thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng các cậu.
Myung Hee vừa dứt lời thì một tràng vỗ tay lớn vang lên rầm rầm rầm rầm, các bạn nam thì cười tít mắt, mê đắm đuối với giọng nói tiểu thư nhẹ nhàng của bạn học mới.
- Rất tốt\, cả lớp hãy giúp đỡ Myung Hee nhé.
- Vâng ạ.
- Hye Jin à... - Thầy giáo gọi cô.
- Vâng.
Myung Hee nhìn về phía bạn học vừa được thầy gọi tên thì ánh mắt bất ngờ trong giây lát. Chẳng phải bạn học này là người vừa cho cô mượn đồng phục sao. Sao lại có sự trùng hợp đến thế cơ chứ.
- Hye Jin là lớp trưởng\, có vấn đề gì em cứ hỏi bạn nhé.
- Vâng ạ. - Myung Hee vội vàng cất đi sự bất ngờ ấy nở nụ cười tươi tắn đáp lớp thầy rồi nhìn về phía Hye Jin.
- Em có thể về chỗ được rồi\, ngay bàn đầu còn chỗ trống đấy.
- Vâng ạ.
Myung Hee vui vẻ định đi về chỗ, nhìn qua lớp một lượt thì ánh mắt chợt dừng lại trên người cậu bạn ngồi cách Hye Jin một bàn kia. Chẳng phải là người đã đưa cho cô đồng phục sao. Ngôi trường này quá nhỏ bé rồi. Cô còn đang thắc mắc nếu muốn tìm cậu bạn kia thì sẽ tìm như thế nào đây. Không ngờ lại được học cùng lớp thế này.
Hye Jin và Tae Joon cũng đã nhận ra cô bạn ấy. Tae Joon thì có vẻ không quan tâm lắm, chỉ có chút bất ngờ vì lại học cùng lớp với nhau. Còn Hye Jin thì đã bắt đầu nhìn cô bạn với ánh mắt không thiện cảm hoàn toàn. Cứ nhìn cái cách mà cô ta to tiếng với bạn học lúc ban sáng và nụ cười giả tạo, giọng điệu lấy lòng người khác bây giờ mà xem, cô đã không thể ưng mắt được rồi. Vậy mà thầy còn bảo cô phải giúp đỡ cô ta để có thể hòa đồng được với lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play