[KewBo] Chạm Vào Thời Gian, Thay Đổi Số Phận
Chương 1
Lâm Bạch Phúc Hậu, trong mắt mọi người, chỉ là một cậu nhóc vô tích sự, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng.
Thành tích học tập của cậu chạm đáy, những con số 0 liên tục xuất hiện trên bảng điểm.
Thể thao, vốn là niềm tự hào của nhiều học sinh, lại trở thành điểm yếu của cậu khi chẳng có môn nào làm nên trò trống.
Người ta thường thấy cậu quanh quẩn với những thói quen nhàm chán: ăn và ngủ.
Đối với người ngoài, Phúc Hậu dường như là biểu tượng của sự thất bại, một gánh nặng trong môi trường học đường.
Dù không sở hữu bất kỳ tài năng nổi bật nào, Lâm Bạch Phúc Hậu lại được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có.
Sự sung túc và đầy đủ mà gia đình mang lại khiến cậu không phải lo nghĩ về tương lai, nhưng cũng chính điều đó tạo nên sự ỷ lại và thiếu ý chí vươn lên.
Người ngoài nhìn vào, vừa ghen tị với cuộc sống xa hoa của cậu, vừa chế giễu vì cậu chẳng có điểm gì đáng tự hào ngoài xuất thân danh giá.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy, liệu cậu có thể tìm thấy con đường để khẳng định giá trị thực sự của mình?
Dù lúc nào cũng cố gắng giữ vẻ ngoài vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu không thể tránh khỏi sự tổn thương từ những ánh mắt ác ý xung quanh.
Những lời nói mỉa mai, những cái nhìn khinh thường như lưỡi dao cứa vào trái tim cậu, khiến nụ cười ấy dần trở nên gượng gạo và mong manh.
Cậu nhận ra rằng sự vui vẻ mà mình cố gắng thể hiện chỉ là một chiếc mặt nạ, che giấu nỗi cô đơn và đau đớn đang dần gặm nhấm tâm hồn.
Vì thế nên những ngày đi học, đối với cậu không bao giờ là bình yên.
Cậu không chỉ phải chịu đựng những ánh mắt đầy khinh miệt, mà còn là những cú đấm, những lời chửi rủa từ những kẻ luôn tìm cách hạ bệ cậu chỉ vì một lý do đơn giản: cậu kém cỏi.
Cậu không giống những người khác trong lớp, không chỉ về ngoại hình mà còn là về cách nghĩ, cách sống.
Giữa một tập thể toàn những cá nhân ưu tú, Phúc Hậu như một mảng màu xám xịt lạc lõng.
Những người bạn cùng trang lứa, những người từng lớn lên bên cạnh cậu, giờ đây đều đã sải cánh bay xa đến những chân trời mới.
Họ đi du học, họ gửi về những tấm bằng khen, những hình ảnh rạng rỡ tại các ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới.
Còn cậu, cậu bị bỏ lại phía sau, mắc kẹt trong sự tầm thường của chính mình.
Mỗi khi đêm xuống, căn biệt thự rộng lớn của gia đình Lâm gia lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ba mẹ cậu, những người luôn bận rộn với những dự án triệu đô và những chuyến công tác kéo dài vô tận, dường như đã quên mất sự hiện diện của đứa con trai duy nhất.
Họ cung cấp cho cậu tiền bạc không thiếu một xu, nhưng lại quên mất việc dành cho cậu một bữa cơm ấm áp.
Đối với họ, công việc là tất cả, và Phúc Hậu không muốn hay đúng hơn là không dám làm phiền cái guồng quay bận rộn đó.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ba mẹ bận như vậy.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mình làm sao có thể nói rằng mình đang bị đánh?
Cậu tự hỏi mình trong bóng tối, tay run rẩy chạm vào vết bầm tím nơi mạn sườn, kết quả của trận đòn hội đồng sau giờ học hôm nay.
Sự im lặng không phải vì cam chịu, mà vì cậu sợ.
Cậu sợ nếu mình nói ra, ba mẹ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng hơn nữa.
Một đứa con đã kém cỏi trong học tập, nay lại còn yếu ớt đến mức không tự bảo vệ được mình trước những trò bắt nạt, liệu có còn giá trị gì trong mắt những người thành đạt như họ?
Cậu tự nhủ rằng mình ổn, rằng những cú đấm kia chẳng đau bằng sự ghẻ lạnh của người thân.
Cậu thu mình lại trong căn phòng kín, bầu bạn với bốn bức tường và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Trong tâm trí cậu, một cuộc độc thoại nội tâm không ngừng vang lên:
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Mày là một kẻ thừa thãi, Hậu ạ."
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Bạn bè mày đều đã thành rồng thành phượng, còn mày chỉ là một con sâu nhỏ bò dưới bùn đen."
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Đừng làm phiền họ, đừng để họ phải lo lắng thêm vì một kẻ vô dụng như mày."
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Cứ cười đi, cứ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi mày không còn chịu đựng được nữa."
Nụ cười gượng gạo ấy, hôm nay lại dày thêm một lớp mặt nạ.
Cậu giấu đi những giọt nước mắt, giấu đi nỗi đau thể xác, để rồi sáng mai lại tiếp tục bước chân vào ngôi trường nơi mà đối với cậu, chẳng khác nào một địa ngục trần gian.
Chương 2
Học Sinh (Trùm Trường)
Này thằng kia
Lâm Bạch Phúc Hậu
.... /Cậu im lặng không trả lời/
Học Sinh (Trùm Trường)
Sau tao gọi mày mà mày không trả lời hả /Đi tới nắm tóc cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu gọi tôi à?
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Ha đứa như mày chả ai thèm bắt chuyện mày cũng nên biết ơn vì tụi tao còn nói chuyện với mày đó /Bước tới áp sát mặt nâng cằm cậu lên/
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Cái thằng đội sổ như nó vào được cái trường này cũng chỉ nhờ tiền thôi / Đi tới đẩy vai cậu /
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Tuy tụi tao không nằm trong top 10 nhưng cũng hơn thằng như mày
Lâm Bạch Phúc Hậu
.../Cậu chỉ biết ngồi đó im lặng/
Cậu chỉ biết ngồi đó im lặng vì sao ư vì bọn họ nói đúng.
Cậu chỉ nhờ có tiền của bố mẹ mới vô được ngôi trường cấp ba có tiếng này dù học lực không giỏi.
Những người bắt nạt cậu đều thuộc top 25 của trường.
Vì họ cố gắng học tập ngày đêm mới có thể vào được đây nhưng cậu chỉ cần có tiền là vào được.
Vì thế họ cảm thấy bất công.
Bất công vì tại sao cậu không cố gắng mà có thể vào được ngôi trường danh giá này.
Bất công vì tại sao cậu lại được sinh ra trong ngôi nhà giàu có thế này còn họ thì không.
Bất công vì sao cậu có được những người bạn thân tài giỏi như vậy.
Cậu hiểu rõ vì sao họ lại nhắm vào cậu.
Từ khi những người bạn thân nhất của cậu đi du học trong lớp không còn ai nói chuyện với cậu cả, cũng chả còn ai bảo vệ cậu.
Cũng chả ai quan tâm chuyện cậu bị bắt nạt.
Vì họ biết ba mẹ cậu đã hết lòng tin vào người con trai duy nhất này.
Tới cả giáo viên cũng chả ai rãnh rỗi quan tâm chuyện người khác chỉ quan tâm việc của mình.
Cậu cũng chỉ biết nhu nhược chịu đựng bị bắt nạt thôi.
Cậu không muốn làm phiền ba mẹ.
Cậu cũng biết ba mẹ vì sao lại đi công tác nhiều đến vậy.
Vì dĩ nhiên bọn họ cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu.
Từ khi những người bạn cậu tới một đất nước khác để học tập đã rất lâu rồi họ chưa gọi về cho cậu.
Cậu cũng hiểu rõ ở môi trường mới cần phải học hỏi rất nhiều để không bị bỏ lại phía sau.
Lúc cậu bị đánh những dòng suy nghĩ đó cứ bao quanh cậu.
Cậu cũng chỉ im lặng để bị đánh mà không phản kháng.
Sau một hồi họ cũng dừng tay lại.
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Thôi đủ rồi đại ca sắp tới giờ vào học rồi
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Chúng ta về lớp thôi đại ca
Học Sinh (Trùm Trường)
Thôi được rồi lần này tha cho mày
Học Sinh (Trùm Trường)
Đi thôi
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Dạ
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Dạ
Học Sinh (Đàn Em Trùm Trường)
Dạ
Cậu cũng chỉ biết ngồi dậy mà phủi phủi quần áo.
Chuyện này đã quá quen thuộc với cậu.
Chẳng lạ gì với những người bạn cùng lớp khi trên người cậu lúc nào cũng có vết thương.
Cũng chẳng phải việc của họ, họ cũng chẳng thèm để ý.
Tiếng chuông tan học vang lên, nhưng đối với cậu, nó chẳng khác nào tiếng chuông báo tử cho một ngày dài đầy rẫy những tủi nhục.
Những bước chân rầm rập của bạn bè cùng lớp lướt qua tôi như những cơn gió vô tình.
Họ có nơi để về, có những câu chuyện để kể, còn cậu chỉ có bóng tối của chính mình làm bạn.
Đám người kia đã rời đi từ lâu, để lại cậu cùng với những vết bẩn trên áo và những vết xước mới bắt đầu rỉ máu.
Cậu lảo đảo đứng dậy, bàn tay run rẩy phủi đi lớp bụi bẩn bám trên bộ đồng phục đắt tiền vừa bị vấy bẩn bởi những cú đấm và sự khinh miệt.
Chuyện này đã quá quen thuộc, quen đến mức trái tim cậu dường như đã chai sạn, không còn cảm giác đau đớn về thể xác, chỉ còn lại một khoảng không rỗng tuếch trong lồng ngực.
Cậu nhìn vào gương trong nhà vệ sinh trường, nơi những vết bầm tím đang dần hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mày quen rồi mà.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Có gì lạ đâu?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mày nhìn xem, Lâm Bạch Phúc Hậu.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mày có tất cả những gì người khác thèm muốn: tiền bạc, danh gia thế tộc, một ngôi trường danh giá... nhưng tại sao mày lại thảm hại thế này?.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Những kẻ vừa đánh mày, họ thuộc top 25 của trường, họ có tri thức, có ý chí.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Còn mày, mày vào đây chỉ nhờ vào những xấp tiền dày cộp của ba mẹ.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Sự bất công mà họ gào thét vào mặt mày...hóa ra lại là sự thật đau lòng nhất.
Cậu tự giễu cợt chính mình trong gương phòng vệ sinh.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu với đôi mắt vô hồn.
Cậu bước vào lớp, đi ngang qua những dãy bàn đầy ắp tiếng cười.
Chẳng ai nhìn tôi quá ba giây.
Những vết thương trên mặt cậu. Họ thấy chứ, nhưng họ coi đó là một phần trang trí trên khuôn mặt của kẻ đội sổ.
Tiết học trôi qua như một đoạn phim câm.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới từ mẹ:
Mẹ Lâm Bạch Phúc Hậu
💬: Tối nay ba mẹ bay sang Đức ký hợp đồng, con ở nhà ngoan nhé.
Mẹ Lâm Bạch Phúc Hậu
💬: Tiền mẹ đã chuyển vào tài khoản rồi.
Cậu siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Lại là tiền... Luôn luôn là tiền."
Cậu lúc này chỉ muốn gõ một dòng tin:
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Mình có nên gọi cho mẹ không?"
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Nói rằng con đau lắm, nói rằng con không muốn đến trường nữa?."
Nhưng rồi, lý trí lại kéo tay cậu lại.
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Không... họ sẽ lại nói con hãy cố gắng lên, rằng họ đã hy sinh quá nhiều cho mình."
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Mình không muốn làm phiền họ, không muốn làm tan vỡ niềm tin cuối cùng mà họ dành cho một kẻ vô dụng như mình."
Ba mẹ đi công tác nhiều như vậy, nỗ lực như vậy, chẳng phải là vì họ đã hết lòng tin vào đứa con trai duy nhất này sao?.
Họ thà nhìn thấy con số trong tài khoản của tôi tăng lên, còn hơn phải nhìn thấy khuôn mặt nhu nhược và những vết thương bầm dập này.
Họ không muốn nhìn thấy cậu, và cậu cũng chẳng muốn làm phiền thế giới bận rộn của họ.
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Mày không có quyền đòi hỏi, Hậu ạ."
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mày là kẻ bại cuộc duy nhất còn sót lại ở đây."
Giờ ra chơi, cậu không xuống căn tin.
Cậu bước lên sân thượng, nơi yên tĩnh duy nhất không có những ánh mắt khinh miệt hay những lời mỉa mai.
Gió thổi mạnh, tạt vào những vết thương trên mặt làm cậu, làm cậu đau nhói.
Cậu lấy tai nghe, bật âm lượng thật lớn để át đi tiếng ồn ào của ngôi trường danh giá này, nơi mà sự tồn tại của cậu chỉ như một bóng ma, không ai quan tâm, không ai bảo vệ.
Cậu tự hỏi, nếu một ngày cậu biến mất, liệu đám bạn ở phương xa kia có chợt nhớ ra họ từng có một thằng bạn tên Hậu?
Liệu ba mẹ có dừng lại một giây giữa buổi ký kết hợp đồng để tự hỏi tại sao nhà cửa lại im lặng đến thế?
Có lẽ là không. Thế giới này vẫn quay, và cậu vẫn sẽ im lặng chịu đựng cho đến khi mục nát.
Chương 3
Những tiết học cuối cùng trôi qua trong sự tẻ nhạt đến nghẹt thở.
Tiếng phấn rít trên bảng đen, tiếng thầy cô giảng bài đều đều như những âm thanh từ một thế giới xa xăm nào đó không chạm tới được Phúc Hậu.
Khi tiếng chuông tan trường vang lên, nó không phải là tín hiệu của sự tự do, mà là tiếng gõ cửa của nỗi cô đơn vây hãm.
Học sinh trong lớp ào ạt ùa ra cửa như đàn chim vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới làm xao động cả hành lang.
Chỉ trong chốc lát, không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường.
Giữa những dãy bàn ghế trống trải, chỉ còn lại mình cậu ngồi đó.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Hết giờ rồi sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ước gì kim đồng hồ cứ dừng lại ở đó, để mình không phải đối diện với bóng tối đang chờ đợi ở nhà.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Nhìn họ kìa, ai cũng có một nơi để về, một ai đó để chờ đợi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Còn mình... mình đi đâu bây giờ?
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò, những vết bầm tím từ trận đòn trưa nay vẫn còn nhức nhối, hòa lẫn với những vết sẹo cũ chưa kịp lên da non.
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Cậu khẽ thở dài/ Hazz, năm nay lại phải đón sinh nhật 17 tuổi một mình rồi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
"Mười bảy tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người mà sao mình lại thảm hại thế này?"
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chúc mừng sinh nhật nhé, Phúc Hậu.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chúc mừng mày đã sống sót thêm một năm trong sự ghẻ lạnh của cả thế giới.
Phúc Hậu đứng dậy, từng bước chân nặng nề kéo lê trên hành lang dài hun hút.
Cậu bước vào tiệm bánh gần trường, chọn một chiếc bánh nhỏ nhất, đơn giản nhất.
Trên đường về, cậu vô tình bắt gặp một gia đình nhỏ đang cười đùa trong quán ăn, một nhóm bạn trẻ khoác vai nhau rôm rả chuyện trò.
Hình ảnh ấy như một mũi dao khứa vào ký ức.
Cậu cũng từng có một gia đình.
Cậu cũng từng được ba mẹ dắt đi chơi, từng là tâm điểm của những bữa tiệc sinh nhật đầy nến và hoa.
Nhưng tất cả đã tan biến từ năm lớp 10. Vì sự "kém cỏi" không theo kịp kỳ vọng, vì không thể cùng bạn bè đi du học, cậu bị bỏ lại phía sau.
Ba mẹ thất vọng, bạn bè quay lưng.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tại mình sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tại mình không đủ giỏi, không đủ nỗ lực nên mới bị vứt bỏ như một món đồ chơi hỏng?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Có lẽ họ nói đúng, một kẻ thất bại thì không xứng đáng có được tình thương.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ngay cả ba mẹ còn quên ngày mình sinh ra, thì tư cách gì bắt người dưng phải nhớ?
Thay vì về nhà nơi chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và sự trách cứ âm thầm Phúc Hậu quay lại trường.
Cậu leo lên sân thượng, nơi gió lồng lộng thổi bạt những sợi tóc mai xanh xao.
Mở chiếc bánh sinh nhật vừa mua, cậu nhìn ngắm nó trong im lặng.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Rời xa căn nhà đó, lòng mình bỗng nhẹ đi một chút.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ít ra ở đây, giữa bầu trời bao la này, mình không phải nghe tiếng thở dài thất vọng của ba.
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, bóng dáng gầy gò của chàng trai 17 tuổi cô độc trên sân thượng trường học trông thật nhỏ bé.
Cậu không khóc, vì có lẽ nước mắt đã cạn từ lâu cho những nỗi đau lặp đi lặp lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play