Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Anh Đừng Lừa Em Lần Nữa

Chương 1

Cánh cửa sắt cũ kĩ nhiều chỗ han gỉ nặng của một trại giáo dưỡng đang dần hé mở , bước ra từ đó là một cô gái dáng người dong dỏng cao nước da trắng , cô gái có khuôn mặt thanh tú hài hòa vô cùng xinh đẹp nhưng đôi mắt

lại chất chứa nỗi u buồn khó tả . Đó là Mộng Đình – Chu Mộng Đình năm nay 20 tuổi mẹ mất sớm khi cô mới lên 5 cô ở cùng một người cha say xỉn nghiện rượu nghiện cờ bạc nợ nần quay năm  trước khi phải vào trong trại cải tạo này suốt hơn 2 năm trời với tội danh g.i.e.t người không thành – cái tội danh làm hủy hoại mọi thứ tươi sáng ít ỏi trong cuộc đời của cô gái nhỏ .

Bước ra đường lớn rợn ngợp không một bóng người qua lại bởi có lẽ với những trốn như này thì con người ta chỉ khinh rẻ miệt thị chứ có ai mà thèm lui tới để thăm quan hay ngắm cảnh , Mộng Đình hít một hơi thật sâu “không

khí của tự do “ ngập tràn trong khoang mũi rồi thở ra . Cô gái nhỏ lặng lẽ bước trên con đường dài tựa như không có điểm dừng chẳng biết qua bao lâu chiều tàn sắp sửa buông xuống cũng là lúc Mộng Đình nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp nơi thành thị khác xa cái âm thanh ồn ã với tiếng chửi bới , khóc lóc khi gây lộn của đám thanh thiếu niên bốc đồng bất trị trong trại cải tạo mà cô vẫn thường hay nghe .

Mộng Đình đi đến một của hàng tiện lợi mua hộp mì ăn liền rồi

nấu và ăn ngay trong của hàng . Ngồi lên ghế qua tấm kính dày của cửa hàng nhìn

ra dòng người tất bật bên ngoài rồi thầm nghĩ “ thực đã thay đổi rất nhiều cả

thành phố này và cả mày nữa – Mộng Đình …” .

Cô thoáng nghĩ tới căn nhà trước kia mình từng ở rồi nhếch

khóe môi cười một cách coi thường . Cô không muốn về đó không một chút nào muốn

về cái nơi đã bóp nát trái tim thiếu nữ ngây thơ trong sáng với bao hi vọng

hoài bão , nơi đã vùi dập cuộc đời còn chưa kịp thấy ánh sáng của cô .

Nghĩ một lát cô đứng dậy mượn điện thoại một nhân viên trong

cửa hàng bấm một dãy số ấn gọi . Một lúc sau một giọng nữ trong trẻo từ đầu dây

bên kia vang lên :

“ Ai vậy ?”

“ Là tớ ” – cô cất lời đáp

“ Mộng Đình , là Mộng Đình đúng không ? Cậu ra bao giờ vậy ?Đã bảo khi nào cậu ra để tới đón mà không chịu làm tớ lo muốn chết “ – giọng đầy trách móc của cô gái đầu dây bên kia vang lên rồi lại tiếp tục nói :

“ Giờ cậu ở đâu ?Tớ qua đón , chúng mình làm một bữa mừng cậu trở về ha ? “

Rồi không nhanh không chậm Mộng Đình nói ra tên địa chỉ của cửa hàng . Cô đúng ra bên ngoài cửa hàng chờ Hứa San tới đón . Đúng , cô gái vừa nói chuyện điện thoại với Mộng Đình là Hứa San – người bạn thân nhất của cô . Mộng Đình và Hứa San đã làm bạn được hơn 10 năm , nhà hai người khá gần nhau lại còn là bạn cùng bàn cùng lớp khi ở trường nên vô cùng thân thiết như hình với bóng mãi cho đến khi vụ việc đó xảy ra Mộng Đình phải vào trại cải tạo còn Hứa San thì đi học đại học hai người ít liên lạc hơn . Rất nhiều lần Hứa San hỏi địa chỉ  để đến

thăm Mộng Đình trong suốt 2 năm đó nhưng cô không nói cũng không muốn Hứa San đến những nơi như vậy để bị mọi người trong nhà dò xét .

Chờ khoảng tầm hơn 15 phút một chiếc ô tô mới bóng loáng đỗ ngay trước của hàng . Người bước xuống xe không ai khác là Hứa San cô vẫn mang trong mình cái vẻ hồn nhiên ấy mặc dù khoác trên người bộ đồ công sở gò bó nhưng trông trưởng thành hơn rất nhiều . Hứa San ngó trước ngó sau rồi nở một nụ cười lao nhanh đến ôm lấy Mộng Đình rồi khóc nức nở :

“ Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không ? Cái đồ vô tâm này !”

Chương 2

Mộng Đình vẫn im lặng , Hứa San nhanh chóng dắt tay cô ngồi vào trong xe hỏi Mộng ĐÌnh muốn đi đâu ăn . Cô lắc đầu không muốn đi đâu cả rồi chần chừ một lúc lên tiếng :

“ Hứa San tớ ở nhà cậu một thời gian được không ?”

“ Hừ . Cậu coi tớ là gì mà lại hỏi khách sáo như vậy hả đồ vô tâm . Đương nhiên là được cậu ở lúc nào cũng được bao lâu cũng được nếu được thì ở cả đời luôn ha “ – Hứa San nói rồi cười gian xảo .

“Cảm ơn cậu “

“Lại nữa rồi . Được rồi tiểu bảo bối nếu cậu không muốn ra ngoài ăn thì chúng ta gọi đồ về nha tới ăn nha “

“ Ưm “- Mộng Đình bất lực trước ánh mắt mong chờ của Hứa San mà trả lời .

Đi được một lúc xe đã đến trước tòa chung cư , Hứa Nhan rẽ ra lối vào tầng hầm cất xe ,cô nhanh nhẩu  kéo tay Mộng Đình vào thang máy rồi đi một mạch đến căn hộ của mình , quét dấu vân tay vào nhà . Căn hộ này là bố mẹ Hứa San mau cho cô . Hứa San là con một trong gia đình nên ai cũng yêu chiều cô hết mực hơn nữa cô cũng là một học bá học rất giỏi lại khiến nhiều người vô cùng quý mến . Sau khi lên đại học cô đăng kí nhiều học phần hơn để tốt nghiệp đại học sớm .Vì vậy mà giờ mới 20 tuổi mà cô đã đi làm có nhà riêng có xe ô tô có gia đình hậu thuẫn hết mực . Nghĩ đến đấy Mộng Đình nhìn lại bản thân mình mà thấy thật nực cười …

Hứa Nhan dẫn cô đi một vòng quanh căn hộ tuy không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi ấm áp . Một lúc sau hai người ngồi xuống phòng khách với một tá thức ăn trên bàn mà Hứa San gọi về . Có lẽ vì lâu ngày chưa gặp lên hai

người trò chuyện rất lâu chủ yếu là Hứa San nói cô cứ thao thao bất tuyệt nói hết về sự đời rồi đến công việc rồi lại quay sang hỏi Mộng Đình :

“ Vậy giờ cậu tính làm gì ? Đã nghĩ ra chưa ?Uưm….Cậu ….ghé qua nhà chưa ?”

Nghe đến đây Mộng Đình có chút khựng lại có như không có trả lời :

“ Mình … chưa . Hiện tại chưa muốn . Còn công việc chắc để từ từ rồi tính vậy “.

Nhìn vẻ mặt của cô Hứa San có phần hơi hối hận khi nói ra điều ấy , ngẫm một lúc Hứa San mới lên tiếng thêm lần nữa :

“ Uưm Chưa về thì cũng có sao đâu sau về cũng chưa muộn …. Mộng Đình … chuyện năm xưa .. tuy mình không biết rõ ngọn ngành ra sao … nhưng mình tin chắc cậu không phải là người như vậy … cậu chỉ cần biết thế nào đi nữa thì mình vẫn luôn tin cậu dù cậu không muốn nói cho tớ biết nguyên nhân vì sao “

“ Cảm ơn cậu nhiều Hứa San “.

 Mấy ngày liền sau đó Mộng Đình bắt đầu đi tiền việc cô từ chối sự giúp đỡ của Hứa San .

Hôm nay rõ ràng thời tiết báo nhiệt độ lên tới 35 độ ấy thế mà trời lại đang mưa nặng hạt không ngừng suốt hơn 2 tiếng . Một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước ra một cửa hàng tiện lợi rồi vụt chạy thật nhanh trong mưa đến

trạm xe buýt gần nhất. Ngồi xuống ghế chờ khuôn mặt thanh tú xinh xắn vẫn còn lấm tấm mấy hạt mưa chất đứa đầy vẻ suy tư . Mộng Đình thở dài một tiếng nhìn túi hồ sơ xin việc cầm trên tay đã gần như ướt sũng vì ban nãy chạy trong mưa rồi chợt nhớ tới những câu nói quen thuộc mà cô đã nhận được trong mấy ngày qua mà tóm gọn

lại thành một câu : thực xin lỗi chúng tôi không thể nhận một người như cô được . Mộng Đình nhếch miệng thầm cười mỉa mai chính cái bản thân vô dụng của mình người có quá khứ đày dơ dáy ấy như cô thì ai lại có đủ can đảm mà thuê với chả mướn cơ chứ . Họ thật chẳng muốn dây vào làm gì cho hại thân .

Cô cứ nghĩ mãi cho đến khi lên xe về căn hộ của Hứa San . Giờ là buổi trưa nên Hứa San không có ở nhà cô thường ăn trưa ở công ty không về qua nhà vì văn phòng làm việc của cô có hơi xa căn hộ . Vì có một mình nên Mộng Đình cũng ăn qua loa cho xong bữa . Đến chiều cô tiếp tục đi tìm tìm và như cũ là lại bị từ chối rồi .  Loanh quanh khắp nơi cả buổi Mộng Đình dường như đã không còn hi vọng lên xe chở về nhà . Qua cửa kính dày của xe buýt nhìn ra đường xá bên ngoài đang dần sáng đèn ánh mắt vô định nhìn xa xăm bỗng khựng lại nhìn chằm chằm theo một tấm biển tuyển dụng của cửa hàng gần đó . Một suy nghĩ loé lên trong đầu Mộng Đình ấn chuông để dừng

chân ở trạm xe buýt gần đấy . Cô đi về hướng ngược lại đến cửa hàng nơi có tấm biển tuyển dụng .

CHƯƠNG 3

“ Cháu được nhận có thể bắt đầu làm việc luôn từ hôm nay “

Mộng Đình vô cùng ngỡ ngàng trước câu nói ấy của người phụ nữ

đối diện .

 “ Bất ngờ làm gì cô

tuyển người dựa vào năng lực nếu sau hai tuần thử việc cháu làm không tốt lúc đấy

đuổi cháu đi chưa muộn ha“ – người phụ nữ cười nói

“Dạ cháu cảm ơn ạ. Nhất định cháu sẽ làm tốt ạ “

“Vậy giờ mình bắt đầu luôn được chứ ạ? “

“Ừ “

Người phụ nữ đưa cô bộ đồng phục để thay , chỉ cô cách dùng

máy thanh toán cách phân loại các đồ dùng …. để cô bắt đầu làm việc. Mộng Đình

thông minh nên hiểu rất nhanh chỉ thoáng một lúc cô đã thành thạo đa số các

công việc trong cửa hàng . Bà chủ nhìn vậy gật gù rất hài lòng về người nhân

viên mới này .

Vì cửa hàng mở 24/24 nên Mộng Đình bắt đầu công việc luôn .

Ca làm việc của cô từ 8h tối đến 6h sáng mai . Bà chủ sau khi làm giao việc

xong thì về trước . Mộng Đình rút điện thoại báo tin cho Hứa San cô vui lắm đòi

Mộng Đình khi nào phải khao một bữa . Hai người cười nói thêm vài câu rồi cúp

máy .

Tính đến nay đã 3 tháng cô làm tại cửa hàng . Bà chủ rất quý

Mộng Đình vì năng lực và tính cách của cô . Mối quan hệ cũng dần trở nên thân

thiết . Bà chủ của Mộng Đình tên Giai Tuệ tuổi ngoài 40 dáng người tương đối rất

trẻ trung nhanh nhạy mới mở cửa hàng được gần một năm . Giai Tuệ là người sống

thoáng và rất sòng phẳng trả lương cho Mộng Đình rất hậu hĩnh và đúng hẹn . Mộng

Đình còn kiêm thêm cả khoản bốc vác hàng khi chuyển đến nên Giai Tuệ vô cùng

khâm phục sức lực của cô gái nhỏ mà thêm cho cô một khoản khá nhiều .

----

Tại căn biệt thự cao cấp sang trọng giữa trung tâm thành phố

.

“Mọi việc đang theo đúng kế hoạch thưa lão đại “ – người thư

kí nói .

“Tốt , cứ theo kế hoạch “ . -giọng người đàn ông đối diện

vang lên đáp lại mang vẻ lạnh lùng đầy khí chất khiến người khác nghe thấy vô

cùng sợ hãi khẩn khoản .

“ Vâng . Tội xin phép lui trước ạ “

Nói rồi người kia lùi lại vài bước rồi quay người bước tới mở

cánh của lớn , ánh sáng từ bên ngoài tràn ngập vào phòng trong giây lát nhưng

không đủ để thấy khuôn mặt người đần ông giọng đấy sát khí kia mà chỉ loáng

thoáng thấy hắn hình như đang nhếch miệng cười nham hiểm rất đáng sợ sau đó lại

chìm vào bóng tối bới tiếng “ầm”- cánh cửa khép lại .

---

---

Sau khi tan ca , Mộng Đình chào Giai Tuệ một tiếng rồi bắt

xe về nhà . Hôm nay cô dọn vào phòng trọ mới . Lúc nói với Hứa San trước đó  , cô gái một mực không đồng ý cho Mộng Đình

chuyển qua nhưng cô biết tính tình của cô gái nhỏ kia khi đã quyết thì chẳng gì

lung lay được . Mộng Đình chuyển ra ngoài vì không phiền hà quá nhiều đến Hứa

San đặc biệt là tránh việc khó xử cho cô gái với ba mẹ mình . Mấy tuần trước ba

mẹ Húa San có ghé qua nhà chơi biết Mộng Đình cũng ở đấy thì vô cùng chịu . Hai

người và Hứa San đã cãi nhau một trận ở nhà chính . Mộng Đình rất áy náy về

chuyện này nên tranh thủ thời gian nghỉ đi tìm nhà trọ . Cũng may mắn thay , bà

chủ của cô -Giai Tuệ khi biết điều này đã giới thiệu cho cô đến thuê ở nhà người

họ hàng của mình . Căn nhà không quá khang trang nhưng đầy đủ và sạch sẽ , rất

gần của hàng từ đây đến của hàng Mộng Đình chỉ cần đi bộ chưa đến 10 phút và đặc

biệt giá thuê rẻ đến khó tin . Hứa San cũng vô cũng ngạc nhiên :

“ Thật á ? Cậu đây là có quý nhân phù trợ đó nha “

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play