Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATSH] Em Biết Không? | Short

NgânTrung - Không giận nữa, nha?

Cẩn [Tác Giả]
Cẩn [Tác Giả]
NHÂN VẬT REAL, CHUYỆN HƯ CẤU, MỌI TÌNH TIẾT ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!!!
----------
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Miệng một câu anh em hai câu bạn bè thì anh muốn ôm tui làm gì?
Quang Trung giận anh nhà mình rồi
Mặc dù em phải thừa nhận, Thái Ngân thích dính lấy em, nhưng em cũng chả hiểu tại sao tất cả những cái ôm, thơm má, xoa tóc, quan tâm qua miệng Thái Ngân còn vỏn vẹn ba chữ "Tình anh em". Hỏi yêu nhau không thì chính anh cũng chối bay chối biến đi
Thái Ngân nói là "quan tâm như anh em", nhưng cái quan tâm này có cần đến mức là săn sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho con người ta không anh ơi? Thật sự hành động và lời nói của con người này đối lập nhau quá, Quang Trung không hiểu nổi anh tóm lại muốn mối quan hệ này trở thành như thế nào...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ơ kìa...thui nào...
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
//ngồi sang một bên không để ý đến anh nữa//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mua bánh cho em nè, ăn miếng đi
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Không thích
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mua cho em đó, hong ăn hả?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Không
Thái Ngân bất lực. Em ơi em, lòng tôi em chưa đủ rõ hay sao? Em cứ hoang mang rồi lại làm khổ em suốt vậy?
Anh hiểu rõ tình yêu của anh hơn ai hết, phải đợi một lúc em nguôi ngoai mới dỗ dành được, chứ đâu phải cứ muốn dỗ là dỗ được ngay đâu? Không khéo còn bị em giận thêm thì không biết đường nào mà lần
Thái Ngân lặng im ngồi lùi lại một chút. Cũng không phải chờ lâu lắm, Quang Trung rất nhanh cũng ôm khư khư túi bánh ăn rồi. Lúc này anh mới dám thỏ thẻ với em
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Quay đây anh xem nào
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Hong, anh kệ tui
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Nào Trung, quay lại đây
Em ậm ừ một chút rồi quay lại, ngồi đối diện với anh. Như chỉ chờ có thể, Thái Ngân lập tức ôm em vào lòng. Quang Trung có phản kháng, xin nhắc lại là CÓ PHẢN KHÁNG, nhưng phản kháng cũng không đáng kể. Vì thú thật, em cũng thích được anh ôm lắm
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Hong giận nữa, ha?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ai thèm giận anh
Thái Ngân cười xòa, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em mới tiếp lời
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh sợ Trung nhà anh chưa sẵn sàng, cũng chưa đồng ý, nên anh không dám nói vậy thôi...
Hôm nay nhà này rất lạ, không có tiếng lanh chanh của Trung cũng chẳng có tiếng trêu ghẹo của Thái Ngân, im ắng, yên bình lạ thường
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh muốn Trung tin tưởng vào anh hơn, để anh lo cho em nữa...
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Vậy...
Ngân khẽ buông em ra, để em đối diện với mình. Lời này anh cũng nghĩ ngợi đã lâu lắm rồi, từng ấy thời gian ấp ủ, hôm nay mà không nói ra thì anh không tên là Phạm Đình Thái Ngân nữa!!!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Làm người yêu anh, nha?
Nói ra câu nói này là Thái Ngân đã lấy hết can đảm từng ấy năm, may mắn trước giờ tích góp để nói ra. Anh mong tình yêu của anh đồng ý, để có thể đường đường chính chính ở bên em với tư cách là người yêu chứ chẳng phải bạn cùng nhà, để anh có thể được yêu thương, nhường nhịn em đàng hoàng tử tế, để cả anh và em chẳng ngại ôm nhau trước mặt mọi người, và để cả anh và em chẳng còn phải dấu đi nhớ thương mỗi khi xa nhau
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Có được không?
Quang Trung nhìn vào mắt anh, kì lạ là em lại có chút lúng túng
Trước nay Thái Ngân vẫn luôn là cục sạc vui vẻ của riêng một mình em, là người mà em yêu bấy lâu nay. Giờ thì...anh tỏ tình em đấy ư?
Bối rối xen lẫn xúc động, mắt em đỏ hoe, sống mũi cay xè, Trung dường như sắp khóc luôn rồi. Thấy thế Ngân vội vàng ôm em lại, vừa xoa xoa lưng trấn an, vừa nhẹ giọng dỗ dành em
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Sao lại khóc thế này? Ơ kìa...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Vậy ý em sao?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
//gục lên vai Ngân gật đầu//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Vậy tính là em đồng ý rồi nhé
Anh lại cười, còn em thì thôi không buồn khóc nữa
Thái Ngân nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt em, đổi lại em trả cho Ngân một nụ cười, một nụ cười mà anh yêu tới cuối đời
- NgânTrung | 1 -

[18+] DươngDuy - Tắt đèn ta sát lại

Cẩn [Tác Giả]
Cẩn [Tác Giả]
NHÂN VẬT REAL, CHUYỆN HƯ CẤU, MỌI TÌNH TIẾT ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!!!
Cẩn [Tác Giả]
Cẩn [Tác Giả]
Vui lòng bật 10/10 và love sand để x10 cảm xúc🤌✨
----------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vò đầu bứt tóc// aishhh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đi lại gần vỗ vai Dương// sao trông chán thế bạn tôi ơi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý là lỡ thích người ta, nhưng mà bạn phải hiểu là tôi ngại ảnh vãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi có gì đâu mà ng- HẢ??? ANH NÀO???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ thì...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
BỚ LÀNG NƯỚC ƠI AI HỚP HỒN DƯƠ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vội vã lấy tay bịt miệng An lại// tôi xin bạn bạn bé bé mồm hộ tôi
Đặng Thành An khó khăn lắm mới gỡ được tay của thằng bạn mình ra. Cậu tức, lát về mách anh người yêu cho ảnh dí thằng này sau, giờ giải quyết vấn đề nan giải trước mắt trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan, rồi bạn thích ai cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm...a-anh Phạm Anh Duy...
Ngụm nước chưa trôi tới họng cậu đã muốn phun hết ra ngoài khi nghe câu trả lời của Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ơi anh chắc chưa??? Anh biết ảnh hơn anh bao nhiêu tuổi không anh ơi???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn kém gì hả bạn?
Tới Thành An cứng họng
Tại nói đúng quá An cãi không được. Mà cãi không được thì làm gì? Về ăn vạ Phạm Lưu Tuấn Tài
Sau một hồi thì Đăng Dương chào Thành An vì bồ cậu tới đón cậu mất rồi, bỏ lại Trần Đăng Dương ngồi một mình giữa cả núi suy nghĩ như tơ vò
Ai cứu cuộc đời Đăng Dương với? Sa vào lưới tình của ai lại vào trúng cái lưới của Phạm Anh Duy. Nhưng vấn đề là gì? Là Phạm Anh Duy nổi tiếng VÔ TRI KHÔNG THUỐC CHỮA, đây mới là vấn đề làm nó đau đầu nhất
Phải làm sao để anh hiểu ra tình cảm của nó đây!!!?????
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//đi lại vỗ vai Dương// em ngồi đây làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật thót tim// trời ơi anh làm em giật mình...
Anh cười xòa, đặt vào tay nó một lon coca mới mua, còn nó cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Uống đi, tặng em đó. Chờ anh mà ngồi tới tận giờ này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ không có gì...
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Tối nay em rảnh không? Anh mời em một bữa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì ngại quá anh, em cũng đâu có giúp được gì nhiều...
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Bữa cơm thôi mà, đi ha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng, vậy mấy giờ với ăn ở đâu ạ?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
8h đi, còn địa chỉ lát anh gửi cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng, em qua đón anh nhé?
Nói xong vế sau thì thật sự Dương muốn vả vào mồm mình một cái. Dương ơi liêm sỉ mày vứt ra chuồng gà rồi à? Còn chưa kịp giải thích thêm câu nào, anh đã vội trả cho nó một nụ cười rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt nó
Một lần nữa
Trần Đăng Dương bị bỏ lại bơ vơ một mình giữa dòng tâm trạng ngổn ngang
Mất một lúc nó mới hoàn hồn, nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Đường về nhà của Đăng Dương hôm nay có vẻ ngắn hơn một chút, vì nó được crush rủ đi chơi!!!
-timeskip-
Anh đã đứng trước cửa nhà đợi nó. Phạm Anh Duy ưa style nhẹ nhàng đơn giản, hôm nay cũng không ngoại lệ, một set đồ màu be từ trên xuống dưới, vừa gọn gàng lại thoải mái
Dương tới đón anh. Dù cũng diện đồ đơn giản thôi, nhưng sao có cảm giác nó có hơi...playboy?
Anh nhanh chóng tiến lại, ngồi vào trong xe để tới nơi ăn tối
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
*Nhưng mà...làm vậy có ổn không?*
-30p trước-
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
💬: Anh phải tin bọn em, Dương nó chưa ngộ ra thì anh phải nói cho nó biết chứ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
💬: Đi ăn thôi mà, không sao đâu, rồi rượu đó, mượn mà tỏ tình đi
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
💬: Anh đừng uống nhiều quá là được mà
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
💬: Rồi, nghe lời mọi người em sẽ cố gắng. Thành công thì em hứa sẽ hậu tạ đầy đủ
-Hiện tại-
Cả hai ăn uống rất vui vẻ, trò chuyện đủ thứ trên đời. Dương phải thừa nhận, nó thích anh như thế này, hoạt ngôn và trong mắt nó thì có chút...đáng yêu?
Kết thúc bữa ăn, có vẻ nó hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Em có muốn đi uống một chút không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Rượu ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng, cũng được ạ
Chuyển hướng lái tới quán bar quen thuộc của cả bọn. Cả hai tìm một góc khuất ngồi xuống, đợi hai chai rượu đến bàn cũng đủ khiến cả hai kịp ngơi bữa ăn tối vừa rồi
Rượu rót đầy li, lời không ngớt
Chén này đong tình, uống mấy say?
Mới đầu là vài chén, rồi mười mấy, hai chục chén
Dương không đếm nữa, vì nó bận nghe crush của nó luyên thuyên về những thứ bản thân nó lười hiểu
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh thích một người, nhưng mà người ta lại chẳng nhận ra...
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Cũng rõ là thông minh ưa nhìn mà, tại sao lại không nhìn ra anh thích người ta có chứ!!
Rượu vào lời ra, Phạm Anh Duy hiện tại không đủ tỉnh táo để có thể điều nhiều miệng mình nữa, bao nhiêu dặn dò của anh em cũng đã chẳng còn nhớ gì nữa, cho tất cả hóa thành bọt biển rồi. Anh cứ vừa nói, vừa rưng rưng
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Mà có phải người ta ghét bỏ anh gì đâu, cũng là thân thiết mà!!! Tại sao lại không biết anh thích người ta chứ!!!? //nói với giọng ấm ức//
Tim Dương hẫng đi một nhịp. Anh có người anh để trong lòng rồi ư? Vậy tình cảm này của nó phải để cho ai đây? Còn nữa, tại sao mỗi câu nói của anh dường như coi "người ấy" thành Trần Đăng Dương mà thỏa sức tỏ lòng mình? Dương rối vô cùng, nó chẳng hiểu gì cả
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//nấc lên//
Nó thấy anh như sắp bật khóc, chẳng rõ do cuống quá hóa liều hay men rượu khiến nó can đảm hơn, Dương ôm anh vào lòng, dùng mảnh nhẹ nhàng nhất vỗ về lấy anh. Anh say lại có chút nũng nịu, điều này càng làm nó siêu lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khóc, không khóc...không uống nữa, em đưa anh về, nha?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//gật đầu//
Nhận được cái chấp thuận từ đối phương, nó liền dìu anh ra xe. Để anh ở nhà một mình trong tình trạng như vậy thật sự nó không yên tâm chút nào, vả lại nhà anh cũng không gần đây là mấy. Thế là nó đánh liều, rẽ hướng về nhà của nó không chút đắn đo thêm
Tới nhà, nó ôm anh về phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Nay nó chấp nhận ngủ sofa một hôm, để anh có thể nằm thoải mái hơn. Men ngấm làm cho nó muốn gục xuống ngủ ngay. Nhưng khoan...
Gương mặt ửng hồng, môi xinh đang mấp máy gì đó không rõ ràng, có gì đó thu hút nó cuốn sâu vào bờ môi ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay...một cái thôi...
Cúi sát lại gần anh hơn, nó hôn nhẹ lên cánh môi mềm, ngọt thơm như cánh hoa bay rồi rời ra. Nó sợ nó sẽ chẳng kiềm được lòng mình mà làm gì đó có lỗi với anh, để rồi nó sẽ phải hối hận suốt đời
Chút hương thơm nhè nhẹ lan trên môi làm nó muốn nhiều hơn thế, nhắm vào má, trán và cả khóe mắt, chẳng có chỗ nào trên mặt anh nó không hôn
Chỉ tới khi đôi mắt anh hé mở, tỉnh giấc một lúc vì những cái hôn tới từ nó. Ánh sáng vàng mờ trong phòng dịu mắt, anh khẽ cất tiếng
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
...Dương...
Vốn đang định nhắm tới môi xinh hôn thêm cái nữa, ai ngờ anh tỉnh mất. Nó vội loay hoay nhìn ra hướng khác
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh muốn ôm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào, anh ngủ đi...đây là nhà em, yên tâm...
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//vòng tay lên ôm người y// anh nói muốn ôm mà...
Nó biết là anh đang nũng nó. Thôi thì đành nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng để anh thoải mái đắm mình trong mùi Brandy và thứ mùi của tình yêu nhuốm màu hồng
Ok ván này nó bất lực, nó đỡ không lại, xinh yêu nó muốn thì nó đồng ý thôi. Hay là...cơ hội một tí nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà em ôm anh...thì em phải có lại cái gì chứ? Đúng không nào?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hôn anh được không?
Trần Đăng Dương thề với lòng, nó chỉ cơ hội một chút, MỘT CHÚT THÔI
Nhưng bất ngờ là anh đồng ý, rướn người lên hôn lên môi nó
Thoáng chút bất ngờ vì hành động của anh nhưng ngay giây sau nó đã đáp lại, chuyển từ bị động thành chủ động, chiếm lấy đôi môi mềm. Tay bắt đầu không yên phận, tiền vào bên trong áo anh chạm vào da thịt
Từng cái chạm tay như có nhiệt, tan ra rồi lại râm ran không ngớt, nó kéo cao áo anh, để lộ vòng eo thon đáng giá nuốt mắt người xem
Chỉ đến khi chẳng thể nào thở nổi anh mới đấm nhẹ lên lưng nó, yêu cầu nó thả anh ra
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh thích Dương lắm mà Dương chẳng biết...//lí nhí//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nó cười rồi ghé sát lại, phả lên tai anh hơi thở ấm nóng// Em cũng thích anh mà...tại Anh Duy không biết đấy thôi...
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Dương, như này...không được...
Anh Duy của nó hôm nay rất kì lạ. Miệng bảo không được nhưng tay thì vẫn ôm lấy nó không chịu buông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bỏ em ra nào *Không em sẽ làm điều gì đó không đứng đắn với anh mất*
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//lắc đầu// anh muốn ôm Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh...
Một cái gật đầu khẽ trong vòng tay của Dương, dường như anh biết anh muốn gì đêm nay rồi. Nó đợi cái gật đầu này của anh thì cũng không ngại gì nữa, lao đến môi mềm mà đùa nghịch, tay trượt từ gáy xuống tận phía dưới. Đăng Dương cảm nhận được sự kích thích tỏa ra từ cơ thể đối phương, những nụ hôn rải dần xuống cổ rồi xương quai xanh. Nó ngừng lại đôi chút, hóa ra trước giờ bản thân đã bỏ qua một góc biết câu hồn người khác của anh thế này
Dương nhấm nháp khá lâu, để lại ở đó vài vết cắn rồi mấy dấu hôn. Anh Duy nghĩ nó thích thế, và ừ thì nó thích thế thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chắc không? Nếu không muốn thì em dừng lại, em sợ anh đau
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Chắc mà...//dụi dụi vào người nó//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau thì nói em, nhé?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
...ừm...
Nó gỡ từng nút áo. Quăng cái áo sang một bên, để lộ ra cơ thể mĩ miều không tì vết. Mục tiêu tiếp theo của nó là đầu t* đang mời gọi nó, nó chẳng ngại gì mà ngậm lấy. Dù chẳng có gì, nhưng nó vẫn cứ không ngừng dày vò hai đầu nhũ hoa, như mong đợi có sữa rỉ ra ngoài. Có vô lí quá không?
Cơ thể Phạm Anh Duy lần đầu chịu nhiều đợt kích thích tới vậy, có chút loay hoay mà không biết phải làm sao cho phải, đành ngoan ngoãn nằm im cho nó thỏa sức lộng hành. Dương vòng tay qua eo thon, có lẽ nó sẽ nghiện thứ này tới cuối đời, xoa xoa rồi lại có chút gì đó như trêu ghẹo người đang nằm dưới mình
Sợi dây lí trí cuối cùng bị cắt đứt, Đăng Dương thực sự đã bỏ xuống toàn bộ lo ngại, nó muốn môi của anh, muốn ánh mắt của anh, muốn gặm nhấm, yêu thương hết đêm dài
Tay thoăn thoắt làm việc, chẳng mấy chốc quần áo đã rơi đầy trên sàn, để lộ ra mọi thứ một cách trần trụi nhất
Đăng Dương bắt đầu nới rộng cho anh. Hôm nay cơ thể anh nhạy cảm là thật, thêm lần đầu làm chuyện như này, thực sự là có chút khó chịu
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
ah...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hôn nhẹ lên môi anh trấn an// em sẽ từ từ thôi, tin em được không?
Nó dần đưa ngón thứ hai vào, có vẻ là quen đường quen nẻo rồi nên rất biết tìm chỗ khiến anh không ngừng run lên trong vô thức. Chỉ tới khi hoàn toàn để được ba ngón vào bên trong, nó mới rút tay ra. Anh Duy chỉ vừa mới lấy lại nhịp thở, bên dưới chưa kịp thích ứng đã bị rút đi, trống rỗng một cách vô tình
Một đợt râm ran kéo đến, anh thấy có chút ngứa ngáy khó chịu, anh muốn nó, thỏa lấp lấy anh, bao bọc và trìu mến anh nhiều hơn
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Dương...ngứa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đây //nói rồi nó từ từ đưa cự vật vào bên trong//
Dù đã được cẩn thận nới lỏng cho tử tế, cảm giác khi thằng Dương con tiến sâu vào bên trong không thể không gây ra cảm giác căng trướng. Nói gì thì nói, Trần Đăng Dương cũng trồng cam chứ bộ, cam mười tú
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//rít lên vì cơn dư chấn từ đợt xâm nhập ập tới// ức...trướng...Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan, thả lỏng ra, nghe lời em được không nào? //nó cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt và môi anh, hình như nó nghiện mất rồi//
Dương để nguyên, cho tới tận lúc anh ổn định lại mới bắt đầu trò chơi của mình. Nhịp hông bắt đầu đưa đẩy, ban đầu chỉ chầm chậm từ tốn nhưng rồi dần dần, từng cú thúc đã vơi bớt sự nhẹ nhàng của nó
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
H-hah...Dương...nhanh ức..ch-chậm lại... //hai tay nắm lấy ga giường, vò nhàu một cách đáng thương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi thấp người xuống, để hay tay anh bám lên lưng mình// bám vào người em này, giờ bé con của em muốn sao đây? Nhanh hay chậm?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ch-chậm...ưm...chậm lại~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cố tình hiểu sai chọc ghẹo anh// anh muốn nhanh hả? //thúc thành từng đợt mạnh và nhanh hơn//
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Dương...ư-ah~ chậm...một chút..đ-đi mà...hah~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ghẹo anh, không ghẹo anh //nó cười nhẹ rồi chỉnh cho tốc độ chậm lại//
Dương ôm eo anh sát lại, kéo anh ngồi thẳng dậy. Đột nhiên mất thăng bằng làm anh có chút sợ hãi, vội ôm chặt lấy cổ nó. Nó xoa nhẹ lưng anh vỗ về rồi lại tiếp tục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nhún đi
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
H-hả...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhún đi //đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ//
Dục vọng đã che lấp hết suy nghĩ của anh, Phạm Anh Duy ngoan ngoãn ngồi trên người nó, từ từ nhún lên nhún xuống. Nó biết bé yêu đang cố gắng, nhưng tốc độ như này thì thật sự không đủ thỏa mãn nó, thôi thì hỗ trợ anh. Nó nắm lấy eo anh, kéo lên kéo xuống làm anh chỉ kịp nấc lên mà không hở ra được từ ngữ nào nên hồn
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Sâu...hức...Dương...vào ah..sâu quá...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem bé con đang lấy lòng ai thế này? Nói em nghe nào? Anh có biết anh bây giờ rất nguy hiểm không?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh...không có...ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tay đang xoa nắn mông anh, liền đánh một cái vang khắp phòng// như này anh còn chối? Anh quyến rũ em thành ra gì rồi?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Dương...hức...không phải...ư-hah~..
Anh mỏi nhừ chân, không nhún nổi nữa nó mới chịu đặt anh xuống giường. Bên dưới vẫn bận rộn giao nhập không ngừng nghỉ, nhưng tay nó thì bắt đầu làm loạn. Nó nắm lấy anh nhỏ mà tuốt, nó muốn làm anh phát điên lên đấy à?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Hức...sướng...ưm...Dương ah~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ kìa...sao nói lại chẳng ra chữ rồi? Nói to lên em nghe
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
S-sướng...hức-ha~ muốn...xuất ra ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, bắn cùng nhau nhé, được không?
Đăng Dương tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ. Chỉ một lát, người Anh Duy trở nên vặn vẹo có chút khó coi rồi xuất toàn bộ ra ngoài, bắn toàn bộ lên bụng nó. Còn nó thì xuất bên trong anh, thứ tinh hoa chạm vào sâu bên trong làm Anh Duy xong chuyện vẫn còn đọng lại chút cảm giác khó tả...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rút ra khỏi người anh rồi ôm anh vào lòng// bé yêu ngoan thật đấy~ //cười//
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
//rúc vào lòng nó nằm yên// mệt em thật...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hì, em ôm cục bông đi tắm nhé?
Nói rồi nó bế anh đi về phía phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, lấy hết thứ kia ra khỏi hạ huyệt. Cũng chẳng có đồ của anh ở đây, nó vơ đại một bộ đồ của nó cho anh mặc. Xong xuôi liền ôm anh về giường, ngủ một mạch tới sáng
---
Sau đó vài hôm, anh em mới được biết tới chuyện này liền lăn đùng ngã ngửa ra một lượt
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Em dặn anh phải giữ mình mà anh ơi anh??
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Bảo đừng uống nhiều rồi mà...giờ thì đó...hay luôn
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
T-tại em nghĩ...cũng không sao...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh lại dại dột tin lời nó thế???
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh cũng không biết...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xách túi nước ngọt mang tới chỗ mọi người// bớt ghẹo em bé nhà em lại nha
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Chứ không phải tại hai người không ai hé răng câu nào cả tuần trời à?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Đó đó bênh người ta kìa, em bé luôn, thấy người ta chưa? //huých vai Ngân//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Vợ ơi em nỡ lòng nào so sánh anh...
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Hai người kia thích tình tứ thì đi về giùm nhe?
Quéo queo quèo, ừ thì ăn con người ta rồi thì làm bồ người ta thôi chứ biết sao giờ? Trần Đăng Dương lụm được một bé yêu siêu cute, ngoan hết phần thiên hạ, còn Phạm Anh Duy lại câu được tên người yêu dính như sam, chiều hơn vong, tóm lại là chẳng phải lo nghĩ gì hết, để đó Dương làm
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Nào...để yên anh nấu nốt đã nào, sắp xong rồi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tựa cằm lên vai anh làm nũng// em muốn ôm bé yêu cơ
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Rồi, thua em, lấy bát đi còn ăn cơm
"duyên tình đắm say"
- DươngDuy | 2 -

SinhTus - Vừa ý em chưa nào?

Cẩn [Tác Giả]
Cẩn [Tác Giả]
NHÂN VẬT REAL, CHUYỆN HƯ CẤU, MỌI TÌNH TIẾT ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!!! (tuổi của các nhân vật được diều chỉnh để phù hợp hơn với plot)
----------
Mấy ngày nay sinh viên trong trường đồn ầm lên việc thầy Sinh, chủ nhiệm Khoa Nghệ Thuật Sân Khấu, bỗng dưng thường xuyên lui đến CLB Kịch một cách bất thường
Bảo là bất thường vì mặc dù là chủ nhiệm Khoa Nghệ Thuật Sân Khấu nhưng công việc đó giờ vẫn bận rộn, vả lại vợ thầy ở nhà, tan làm thì thầy về nhà với vợ chứ không thích ở ngoài mấy. Giảng viên Nguyễn Trường Sinh trước giờ vẫn vậy
Nhưng vợ của gã là ai? Sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật Sân Khấu, tân thành viên của CLB Kịch - Bùi Anh Tú - đứa bé con được gia đình gã nhận nuôi mà đúng hơn là gã nuôi từ bé
Giảng viên thì cũng chỉ là nghề tay trái của Trường Sinh, cốt là lên trường trông em bé chứ cũng chả buồn đi dạy mấy cho cam. Một năm học mà số tiết thầy dạy cũng chỉ một hai tuần mới có một buổi
Anh Tú ngồi trong lòng anh người yêu, vừa ăn trái cây gã đút vừa lướt xem confession của trường có gì vui, đọc được một ngồi thì tức xì khói, quay ra cắn vào tay gã một cái đau
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em ơi em, em cắn rất đau luôn em biết không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không thích biết! Anh xem anh làm kiểu gì cả trường đồn ầm lên anh gian gian díu díu mập mờ với bà trưởng ban Truyền thông kia kìa!!!
Gã thở phào xoa xoa bụng em. Còn tưởng chuyện gì, hóa ra em cắn gã vì chuyện này
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Rồi rồi mai lên trường dập tắt tin đồn cho em luôn nhé? //hôn nhẹ lên má em//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//vùng vằng muốn đẩy gã ra nhưng không được//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ngồi yên đi nào, cho anh ôm tí nữa thôiiiiii
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em từ chối anh Sinh!!!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//hùa theo// em từ chối tôi!!?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đúng!!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//trêu chồng xong thì lăn ra cười nắc nẻ//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em được lắm, chiều em quá em leo lên đầu tôi ngồi luôn thế này hả
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chứ anh tính làm gì vợ anh?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Phạt
Nói xong gã liền đè em xuống ngấu nghiến môi xinh. Anh Tú sau khi phản ứng lại, hoảng hồn đẩy gã ra rồi chạy vọt về phòng
Giờ mà em để gã phạt em thật thì mai em không đi học nổi mất. Mai em còn có ca sớm buổi sáng cơ!!
-----
Thì đúng lời gã nói, sáng sớm hôm sau, ghế phụ xe gã mở ra, Bùi Anh Tú bước xuống. Em hôn chụt một cái lên má hắn rồi tung tăng đi tới phòng học, để lại hắn đứng nhìn theo bé yêu mất một lúc rồi mới đi tới phòng làm việc của mình
Ngày hôm ấy cả trường bùng nổ từ trên trường cho tới confession. Cái tên sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật Sân Khấu bị réo không thương tiếc
Tối nay em lại ngồi trong lòng hắn, nhưng đọc tin nhắn với mấy status mà cứ cười miết không thôi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vừa ý em chưa nào?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Rùi rùi rùi, yêu cái anh chồng này lắm ý //rướn người lên hôn chụt vào môi anh//
Thế có phải dễ hiểu không? Đỡ phải để em bé giận dỗi
- SinhTus | 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play